Tác phẩm: Tình yêu từ tro tàn-Chương 6: Rào Cản "Con Rể Pháp Y" và Lời Thề Danh Dự

Hạ Khuynh Thành

Thành viên
Tham gia
11/11/2025
Bài viết
8
Sau khi nhận được sự chấp thuận đầy xúc động từ gia đình Tiến ở quê nhà, đến lượt Tiến phải đối mặt với một thử thách hoàn toàn khác, có lẽ còn khó khăn hơn: ra mắt bố mẹ Đào. Gia đình Đào không mang sự trầm lắng hay chất phác của vùng quê, cũng không bị ám ảnh bởi nỗi đau thương của quá khứ. Họ là những doanh nhân thành đạt, hoạt bát và thực dụng, sống trong sự phồn hoa của thành phố. Họ vô cùng lo lắng, thậm chí là hoài nghi, về sự an toàn và tương lai của con gái mình.

Cuộc gặp gỡ diễn ra tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố, nơi ánh đèn pha lê rực rỡ và tiếng nhạc cổ điển du dương tạo nên một không gian lịch thiệp nhưng ngột ngạt. Tiến, dù đã quen với áp lực căng thẳng của phòng thẩm vấn và khám nghiệm, vẫn cảm thấy không khí bao trùm căn phòng VIP này nặng nề hơn cả mùi dung dịch khử trùng. Bố mẹ Đào ăn mặc lịch thiệp, quý phái, nhưng ánh mắt của họ nhìn anh đầy sự đánh giá, giống như đang phân tích một hợp đồng đầu tư có tính rủi ro cao, mà tài sản duy nhất là cuộc đời con gái họ.

Mẹ Đào, một người phụ nữ dù đã trung niên nhưng vẫn giữ được nét sắc sảo, kiên định và yêu thương con gái hết mực, mở lời một cách thẳng thắn, không hề kiêng dè hay xã giao hời hợt.

"Chào Tiến. Chúng tôi đã tìm hiểu rất kỹ về cháu, về công việc của cháu," Bà đặt ly rượu vang đỏ xuống, tiếng "cốc" nhẹ vang lên như một sự cảnh báo. Đào ở bên cạnh, tay cô khẽ siết chặt tay Tiến dưới gầm bàn. "Thành thật mà nói, cháu rất giỏi, nhưng nghề nghiệp của cháu... nó quá ghê rợn và nguy hiểm, cháu không nghĩ vậy sao?"

Bà nhấp một ngụm rượu, giọng bà không phải là sự chỉ trích, mà là sự lo sợ chân thành, ánh mắt bà thoáng rung động khi nhìn sang con gái. "Và quan trọng hơn, nó đã gây ra một bi kịch lớn trong quá khứ của cháu. Chúng tôi sợ, con gái chúng tôi không đủ sức để chịu đựng một bi kịch khác. Một lần là quá đủ rồi, Tiến ạ."

Tiến cảm nhận được sự chân thật trong nỗi sợ hãi của người mẹ. Anh hít sâu, nhận ra mình không chỉ phải bảo vệ tình yêu, mà còn phải xua tan đi nỗi ám ảnh từ cái chết của Oanh năm xưa đã vô tình trở thành rào cản.

Bố Đào, người đàn ông trầm tính, điềm đạm nhưng ánh mắt đầy quyền lực, tiếp lời bằng một câu hỏi mang tính chất thực tế hơn, đi thẳng vào vấn đề tương lai:

"Hơn nữa, cả hai đứa đều làm cái nghề đối mặt với cái chết này. Ai sẽ lo lắng cho ai đây?" Ông nhíu mày, ánh mắt thể hiện rõ sự khó chịu. "Chúng tôi muốn Đào có một cuộc sống bình thường, ổn định. Chúng tôi đã hy vọng con bé sẽ lấy một bác sĩ hay một luật sư công ty nào đó... Chúng tôi không thể chịu đựng được cảnh con gái mình phải thường xuyên làm việc trong môi trường đầy rủi ro và áp lực tâm lý như vậy. Chúng ta không còn ở cái thời chiến đấu vì lý tưởng suông nữa, Tiến."

Tiến biết, anh không thể dùng những ngôn từ lãng mạn thông thường hay những lời hứa hẹn sáo rỗng để chinh phục họ. Anh cần phải dùng ngôn ngữ của sự thật, của lý tưởng và sự kiên định.

"Dạ, cháu hiểu, thực sự rất hiểu sự lo lắng của hai bác đối với Đào," Tiến đáp, giọng anh trầm ổn, kiên định, không hề né tránh. Anh nhìn thẳng vào mắt họ. "Nghề pháp y đúng là đối mặt với những điều kinh khủng nhất của cuộc sống, với cái chết trần trụi. Nhưng chính vì thế, nó càng khiến chúng cháu, những người ngày đêm tiếp xúc với sự kết thúc, trân trọng sự sống từng giây phút. Cháu yêu Đào không chỉ vì cô ấy hiểu công việc của cháu, mà vì cô ấy là người đã giúp cháu tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống này sau khi mất tất cả... sau cái chết của Oanh."

Đào nắm chặt tay Tiến dưới bàn, đầu ngón tay cô vẽ nhẹ một vòng tròn trên mu bàn tay anh. Cô không nói, nhưng hành động đó là sự ủng hộ tuyệt đối của cô đối với lý tưởng và sự thật mà anh đang theo đuổi.

Mẹ Đào nhận thấy sự kiên định này, bà thay đổi chiến thuật giao tiếp. Bà đẩy về phía Tiến một chiếc hộp nhung nhỏ màu đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh có độ trong suốt cao, rực rỡ dưới ánh đèn pha lê.

"Tiến này, gia đình tôi không thiếu thốn, không cần cháu phải 'chiến đấu' vất vả đến thế. Nếu cháu thực sự muốn Đào có một cuộc sống an toàn và ổn định hơn," Mẹ Đào nói, ánh mắt bà nghiêm nghị, đây là một lời đề nghị mang tính thử thách, một lối thoát được trải thảm. "Cháu có thể suy nghĩ lại về hướng đi của mình. Cháu có thể về làm cố vấn pháp luật cho công ty của gia đình bác, chuyên về các vụ kiện bảo hiểm và lao động. Mức lương sẽ cao hơn nhiều so với việc cháu phải ngâm mình trong phòng khám nghiệm tử thi lạnh lẽo. Đây là một cơ hội để cháu gạt bỏ mọi quá khứ đau khổ và bảo vệ Đào theo cách tốt nhất, theo cách của những người thành công."

Đó là một lời đề nghị vô cùng hấp dẫn, một lối thoát cho cả sự nghiệp đầy nguy hiểm và cuộc sống bấp bênh của anh. Tiến nhìn chiếc nhẫn lấp lánh, sau đó nhìn vào mắt Đào. Đào khẽ lắc đầu, ánh mắt cô như muốn nói rằng: "Em không cần một cuộc sống dối lòng, em cần anh là chính anh."

Tiến nhẹ nhàng đẩy chiếc hộp lại, không chạm vào nó, ánh mắt anh kiên định, không chút do dự hay nuối tiếc. Anh biết, Oanh đã dạy anh không thể chạy trốn khỏi lý tưởng đã chọn, và Đào đã dạy anh không thể đánh đổi sự thật lấy sự an toàn giả tạo.

"Cháu cảm ơn lòng tốt và sự ưu ái của hai bác," Tiến nói, mỗi lời nói đều được cân nhắc kỹ lưỡng và phát ra từ tận đáy lòng. "Nhưng nghề pháp y không phải là công việc để cháu thay đổi hay đánh đổi, nó là lý tưởng sống, là lời hứa danh dự của cháu đối với những người đã mất. Đặc biệt là sau bi kịch của Oanh, cháu hiểu rằng nếu cháu rời đi, sẽ không còn ai chiến đấu vì những người không thể tự nói lên sự thật nữa. Cháu không thể phản bội họ, không thể phản bội chính mình."

Tiến nhìn Đào, rồi nhìn thẳng vào bố mẹ cô, giọng nói đầy sức nặng và trách nhiệm. Anh không hứa về tiền bạc hay quyền lực, anh hứa về sự bảo vệ đích thực, sự bảo vệ bằng cả mạng sống và lý tưởng.

"Cháu sẽ không bao giờ để Đào phải lựa chọn giữa cháu và lý tưởng của cô ấy. Cháu không thể mang lại cho cô ấy cuộc sống an toàn tuyệt đối, vì công lý luôn đi kèm với rủi ro. Nhưng cháu cam đoan," Tiến siết chặt tay Đào, ánh mắt rực lên sự quyết tâm. "Cháu sẽ mang lại cho cô ấy sự dũng cảm để đối mặt với mọi nguy hiểm, và cháu sẽ luôn là người bảo vệ cô ấy trong mọi hoàn cảnh, ngay cả ở bãi phế liệu hay phòng khám nghiệm lạnh lẽo. Cuộc sống của chúng cháu sẽ không dễ dàng, nhưng nó sẽ ý nghĩa và chân thật."

Tiến biết, lời hứa về một cuộc sống đầy rẫy tử thi và hiểm nguy không hề hấp dẫn. Nhưng nó là sự thật, là tất cả những gì anh có thể mang lại.

Bố mẹ Đào nhìn nhau một lúc lâu. Họ nhận ra sự chân thành và sự kiên định vững vàng đến mức khó lay chuyển của người đàn ông trước mắt này. Đây đâu phải là một bác sĩ pháp y lạnh lùng, bị ám ảnh bởi quá khứ. Đây là một người đã trải qua bi kịch và chọn cách đứng lên chiến đấu, không chạy trốn, không từ bỏ. Nét mặt căng thẳng của họ dần giãn ra.

"Vậy thì..." Bố Đào thở dài một tiếng thật dài, thay thế sự nghiêm nghị bằng một nụ cười hiếm hoi và một chút bất lực đầy yêu thương. "Nếu cả hai đứa đều cứng đầu, kiên định như vậy, chúng ta chỉ có thể chấp nhận thôi."

Ông đưa tay ra bắt tay Tiến, một cái siết tay mạnh mẽ và dứt khoát. Sau đó, ông nhìn thẳng vào anh, ánh mắt ông vẫn giữ nguyên sự nghiêm khắc và mạnh mẽ của một người cha đã trải đời.

"Tiến này, ta chấp nhận cháu," Bố Đào nói, giọng ông trầm ấm nhưng lời lẽ lại đầy tính đe dọa hài hước, mang đậm tính chất ngành nghề của con rể tương lai. "Nhưng cháu phải nhớ, nếu con dám làm tổn thương con gái ta, hay để nó gặp chuyện gì trong cái nghề chết chóc của các cháu dù chỉ một chút..." Ông ghé sát hơn một chút, nở nụ cười đầy ẩn ý. "Chính ta sẽ là người đầu tiên khám nghiệm tử thi của cháu đấy! Ta sẽ đảm bảo rằng, báo cáo khám nghiệm của cháu sẽ là báo cáo chính xác nhất và đầy đủ nhất trên đời!"

Cả Tiến và Đào đều không nhịn được mà bật cười lớn, tiếng cười sảng khoái xua tan đi sự căng thẳng bấy lâu. Lời đe dọa đầy tính khoa học hình sự và tình cảm đó chính là lời chấp thuận không chính thức và trọn vẹn nhất từ gia đình Đào. Nó mang ý nghĩa sâu sắc: chúng tôi chấp nhận cả hai bạn và lý tưởng của các bạn, nhưng hãy sống thật cẩn thận, cho nhau và cho công lý.

Đó là một buổi tối thành công rực rỡ. Họ đã vượt qua mọi rào cản của quá khứ, của định kiến về nghề nghiệp, để cả hai cùng nhau bước tiếp. Tiến đã không còn phải lựa chọn giữa tình yêu và lý tưởng. Và bây giờ anh đã có cả hai, cùng với lời hứa danh dự về sự bảo vệ tuyệt đối.
 
Quay lại
Top Bottom