"Người ta thường tốt ở những gì mà họ đam mê." Một người giỏi toán, ta coi đó là họ có tài, thiên tài. Còn khi một đứa nhóc suy nghĩ về triết học, chính trị, bàn luận về nó, ta thường coi họ là "già trước tuổi". Vì sao chúng ta không thể đưa đất nước đi lên? Vì cái xã hội này, ngay từ khi sinh ra ta đã được dậy rằng "câm mồm lại, nghĩ ít đi và chỉ làm nhiều hơn", nhưng nếu không suy nghĩ, ta biết làm gì đây không gì khác như một cái máy biết vâng lời? Tôi không khuyến khích ai đó nghĩ nhiều hơn, cũng không áp đặt rằng những gì tôi nói là đúng, nó chỉ đơn giản là suy nghĩ nhỏ bé từ một cái đầu nhỏ mọn. "Bình thường", nhìn kỹ đi, liệu mọi thứ có thật sự "bình thường" không?