[Sưu Tầm] Tái Kiến — Kha Nhiễm

Bui Quynh Anh

“Đời này chỉ có thể cầu tiến.”
Tham gia
18/7/2021
Bài viết
8
TÁI KIẾN
Tác giả:
Kha Nhiễm
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, hào môn, truy thê, sủng ngọt, sư đồ luyến…
Trạng thái: On-going
Số chương: Đang cập nhật

Giới thiệu:

Không phải không gặp lại, mà là không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại như vậy!

Có câu nói: “Một khắc quay đầu, mười năm bỏ lỡ.”

So với mười năm, bọn họ xa cách mười ba năm.

Ngày trở lại Bắc Kinh, hắn cho rằng bản thân có thể đối mặt cô một cách đường hoàng nhất, nghe cô gọi hắn một tiếng “anh trai nhỏ” thân thiết. Thật không ngờ, lần gặp gỡ này của họ, lại kéo theo không ít hiểu lầm không đáng có…
 
Chương 1: Trời Bắc Kinh Cuối Hè
Cuối mùa hè, trời Bắc Kinh yên ả.

Từng vệt nắng vàng ươm như hiểu được lòng người, xuyên qua ô cửa sổ Phong Vũ, rải xuống cả căn bếp rộng rãi, phủ lên khoảng không gian bên trong, nổi bật màu mật ong ấm áp.

Trước bàn bếp, người phụ nữ mà cả thương trường gọi bằng danh xưng “nữ cường nhân”, hiện nay, lại vô cùng lúng túng, không biết phải cầm con dao như thế nào mới đúng.

Diệp Vy từng nghĩ, bếp núc cũng giống như khối tài liệu bà xử lý hàng ngày, nhưng khi bắt đầu, quả thực sự đánh đồng trước đó hoàn toàn quá đối lập.

Hơi nhíu mày, Diệp Vy siết chặt lấy con dao, cuối cùng cũng điều khiển được nó.

Hôm nay, bà khoác lên người chiếc váy lụa màu trắng, cổ chữ V, vừa vặn tô điểm đường quai xanh thanh nhã.

Vốn mang một vóc dáng mảnh mai, lại sở hữu từng đường cong mềm mại, Diệp Vy dễ dàng nổi bật bởi chiếc váy tinh xảo, nâng cao khí chất tôn quý của một quý phu nhân thành đạt.

Mười ba năm trở thành nữ chủ nhân Phong Vũ, có được tiếng nói lẫn quyền uy, nhưng đây lại là lần đầu tiên, Diệp Vy cảm thấy bản thân nhỏ bé trước một thứ gì đó.

Sự vụng về ấy hệt như “một cô dâu mới”, vừa ra mắt nhà chồng, khiến Nhan Liệt trông thấy vừa thương, vừa không biết làm sao.

“Phu nhân, thật sự người không cần thế đâu!”

Câu nói này, hiển nhiên Nhan Liệt đã nói đúng ba lần. Nhưng lần nào bà nói, Diệp Vy đều không mấy bận tâm, dần dà khiến bà thêm bất lực.

Mười lăm năm bà sống ở Phong Vũ, từng chứng kiến không ít loại tình huống, nhưng lại là lần đầu, nhìn thấy một người phụ nữ trải qua nhiều thăng trầm như vậy.

Ngày Diệp Vy chuyển đến, bà cư nhiên chỉ là người phụ nữ bình thường, nhưng để có thể trở thành nữ vương của thương giới như hôm nay, quả thực không hề dễ dàng gì.

Một người phụ nữ rõ ràng đang được hưởng sự yêu thương, sống trong nhung lụa, không phải suy nghĩ gì quá nhiều, lại trở nên mạnh mẽ, gồng gánh tất cả chỉ sau một đêm định mệnh của bảy năm về trước. Có lẽ, chính bà ấy, cũng đã quên mất việc, bản thân cũng là một người phụ nữ giống như bao người khác.

Bà nhớ có lần Khuynh Nhi bị sốt nặng, Diệp Vy vì muốn cô bé không cảm thấy tủi thân mà đã hủy hết mọi công việc, ở bên cạnh săn sóc, không nhờ vào một ai. Giờ lại vì cô bé mà đích thân xuống bếp, đến cả việc thái cà rốt đơn giản nhưng lại làm vụng về, càng nhìn, càng khiến người ta thêm lo lắng.

“Phu nhân à, hay là người cứ để tôi...”

Nhưng Diệp Vy đã nhanh hơn cắt ngang, quay đầu cười dịu dàng, đôi mắt phượng cong lên: “Chỉ là nấu một bữa đơn giản, chị đừng hô biến mọi chuyện nghiêm trọng đến như thế.”

“Nhưng mà...”

“Thôi nào!” Bà khẽ trấn an Nhan Liệt bằng cách quay lại thái cà rốt, động tác dường như cũng đã thuần thục hơn, như muốn khẳng định bà có thể làm được: “Chị nhìn xem, không phải tôi làm vẫn rất tốt đó sao? Có gì đáng lo đâu kia chứ!”

Nhan Liệt thấy rõ, chỉ hơi không an tâm.

Ngày thường, Diệp Vy lúc nào cũng mặc vest chỉn chu, giày cao gót sang trọng, khí thế mạnh mẽ khiến người ta không dám nhìn thẳng bà. Nhưng trong giờ phút này, bà đã bỏ đi lớp áo giáp ấy, tóc dài tùy ý búi lên cao, để lộ chiếc cần cổ trắng ngần, trông giống như một người nội trợ bình thường như bao người — chỉ là khí chất cao quý bẩm sinh ấy, thế nào cũng không che giấu được.

Đứng một bên quan sát, Nhan Liệt trong vô thức thở dài, không biết nên khuyên nhủ quý phu nhân ra sao.

Thi thoảng, bà lại liếc nhìn đến Diệp Vy, để ý cách bà ấy làm việc, có ý muốn giúp nhưng lại thôi.

Trông cách Diệp Vy cố gắng làm sạch củ gừng, nhưng vỏ gừng cứng đầu cứ dính vào ngón tay, bà ấy khẽ nhíu mày, Nhan Liệt càng thêm sốt ruột hơn: “Phu nhân à, hay là để tôi cho người...”

“Chị như vậy là không tin tôi sao?” Diệp Vy liếc đến, có chút không hài lòng: “Yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ hết sức cẩn trọng.”

“Nhưng mà phu nhân...”

Diệp Vy một lần nữa cắt ngang: “Hiếm khi mới có được ngày nghỉ, tôi chỉ muốn mình tự tay xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho Khuynh Nhi. Chị đừng ngăn cản tôi được không?”

Nhan Liệt vội cúi đầu: “Tôi quả thực không có ý ngăn cản phu nhân, chỉ là tôi lo phu nhân sẽ không cẩn thận mà làm mình bị thương.”

Diệp Vy đương nhiên hiểu: “Tôi biết chị là có ý tốt. Nhưng mà chắc chắn chị cũng không hy vọng, con bé nghĩ tôi chỉ ưu tiên công việc, mà cố tình bỏ rơi con bé có đúng không?”

“Không đâu, thưa phu nhân.” Nhan Liệt vội lên tiếng, giọng thành khẩn: “Tiểu thư chắc chắn không phải người như vậy, người đừng nghĩ quá nhiều. Dù ngoài miệng cô ấy không thừa nhận, nhưng tôi biết, trong lòng cô ấy, từ sớm luôn để ý đến người.”

Diệp Vy nghe đến đó chững lại: “Chị thật sự nghĩ vậy sao?”

“Dạ phải.” Nhan Liệt gật đầu chắc nịch: “Phu nhân luôn một lòng vì Phong gia ra sức. Bà đã vô cùng vất vả rồi, tiểu thư chắc chắn sẽ không trách bà đâu.”

Diệp Vy thoáng im lặng.

Bất giác, bà nhìn ra cửa sổ, nơi nắng vàng rọi vào.

Một tia hy vọng nhen nhóm trong lòng bà cũng từ đó hình thành.

Thật hy vọng, hết thảy đều như bà ấy nói.

“Phu nhân, bà đang nghĩ gì vậy?” Nhan Liệt quan sát thấy Diệp Vy đang đăm chiêu, hỏi khẽ.

Lúc này, Diệp Vy khẽ thở ra một hơi, rồi quay lại tiếp tục với củ gừng trên tay, chậm rãi làm sạch từng chút một.

Vừa làm, bà vừa nói: “Tôi chỉ đang hy vọng, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp giống như chị đã nói.”

Nhan Liệt tin là vậy: “Chắc chắn sẽ như vậy, phu nhân phải tin tưởng vào mình.”

Diệp Vy khẽ gật đầu.

Sau một hồi loay hoay, Diệp Vi cuối cùng cũng vụng về làm xong mọi thứ.

Đảm bảo tất cả đều sạch sẽ, chỉnh chu, bà bật bếp, từ từ cho từng nguyên liệu cơ bản thả vào chảo dầu nóng.

Lần đầu tiến hành, bà không có kỹ thuật, làm đến dầu nóng bắn tung tóe.

Diệp Vy luống cuống vội lùi lại, tà váy suýt mắc vào bàn bếp.

Nhan Liệt không nhịn được tiến lên, nhanh chóng chỉnh lại nhiệt độ bếp vừa phải, rồi quay lại nhìn bà, lo lắng quan sát bà một lượt: “Phu nhân, người không sao đó chứ?”

Diệp Vy lắc đầu, ám chỉ mình không sao, rồi tiến lên, bắt tay vào chế biến.

Nhan Liệt không rời khỏi nửa bước, phòng trường hợp cần đến.

Diệp Vy chăm chú đảo thịt, động tác vụng về, vá chạm vào thành chảo kêu ken két, nhưng bà không bỏ cuộc, biểu cảm khuôn mặt hiện rõ sự nghiêm túc, hệt như xử lý một văn kiện quan trọng, không phải đang nấu ăn thông thường.
 
Chương 2: Hắn Đã Trở Lại
Ngoài cửa sổ, gió mạnh thổi qua những cây ngân hạnh trong sân vườn, tạo nên một khung cảnh đầy chiếc lá vàng rơi lả tả.

Trong bất giác, Diệp Vy nhớ đến lúc bà vừa gả vào Phong Vũ.

Mười ba năm, thời gian quả thực nhanh như cái chớp mắt, mới đó mà cô bé từng trốn sau lưng cha năm xưa, len lén quan sát người mẹ này đã trưởng thành nên người.

Ngẫm lại, bà mỉm cười.

Thời gian đúng là không đợi ai bao giờ.

“Phu nhân, thịt sắp được rồi ạ.” Nhan Liệt khẽ giọng nhắc, trong mắt đầy kính phục.

Bà từng gặp qua nhiều phu nhân hào môn, bề ngoài xa hoa, bên trong lạnh nhạt.

Nhưng Diệp Vy thì khác, tình thương mà bà dành cho vị tiểu tổ tông kia còn hơn cả ruột thịt.

Nhan Liệt thầm nghĩ: giá mà lão gia vẫn còn sống, có thể chứng kiến thời khắc tuyệt đẹp này thì tốt.

Cuối cùng, Diệp Vy tắt bếp, bày thịt kho ra đĩa, rồi mang đến bàn ăn, hài lòng đặt đĩa xuống. Dù hình thức bên ngoài không hoàn mỹ, miếng to, miếng nhỏ, trông không cân xứng gì, nhưng tấm lòng bên trong đủ để làm ấm trái tim bất kỳ ai.

Nhan Liệt liếc đến, mỉm cười, bỗng nhiên, sực nhớ ra gì đó, liền hỏi: “Phu nhân, có điều này… không biết tôi có nên hỏi người hay là không?”

Diệp Vy nghiêng đầu liếc nhìn Nhan Liệt đứng phía sau, theo phản xạ đáp lại: “Có chuyện gì khiến chị trông úp mở như thế?”

Nhan Liệt ngập ngừng, hồi lâu cũng mở miệng: “Là chuyện... liên quan đến thiếu gia đó ạ.”

“Hiếu Minh?” Bà không khỏi bất ngờ: “Chị đang lo lắng điều gì sao?”

“Dạ phải.” Bà trả lời.

Diệp Vy nghe liền hiểu: “Chị là lo, con bé sẽ khó chấp nhận... ý định của tôi, về việc tác hợp cho hai đứa trẻ sao?”

Nhan Liệt không dám giấu: “Tôi biết phu nhân vốn không có ý xấu. Huống hồ, đây đều là lo lắng của bà già này thôi, kính mong phu nhân đừng để nó trong lòng.”

Diệp Vy nghe vậy thì bật cười.

Bà quay lại bếp, cho nước vào nồi đã đặt sẵn, sau đó cẩn thận điều chỉnh lại độ nóng vừa phải.

Trước khi đợi nhiệt độ thích hợp mà cho nguyên liệu vào, bà quay lại, gật đầu.

“Chuyện này… vẫn còn quá sớm để có được kết luận.” Diệp Vy trầm giọng, ngưng hai giây, rồi tiếp tục: “Nhưng nếu con bé không đồng ý, tôi cũng có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra.”

“Vậy còn đại thiếu gia thì sao?” Nhan Liệt thấp giọng.

Diệp Vy nghe ra ngay: “Chị đang lo... thằng bé sẽ không từ bỏ con bé à?”

“Tôi là đang lo… cậu ấy sẽ làm tiểu thư sợ.”

Lời Nhan Liệt thành thật đến mức Diệp Vy lộ rõ vẻ bất an, nhưng vẫn cười thành tiếng: “Chị đang cho rằng, thằng bé là ác quỷ sao chứ?”

“Phu nhân, tôi không dám.” Nhan Liệt hơi cúi đầu, ngữ điệu vẫn cung kính, nghiêm khắc: “Chỉ là… đại thiếu gia trong trí nhớ của tôi — cậu ấy tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ điều mà mình muốn có, cho dù đó là tiểu thư đi chăng nữa.”

Quyết đoán.

Cố chấp.

Không từ bất kỳ thủ đoạn nào.

Đúng.

Thằng bé giống hệt Hàn Tô Vỹ.

“Không sai.” Diệp Vy gật đầu đồng tình. Bà cũng không phủ nhận, tiếp tục: “Nhưng chị cũng đừng nghĩ quá nhiều làm gì. Nói thế nào thì thằng bé cũng là người hiểu chuyện. Huống chi đây là chuyện cả đời, không phải chuyện ngày một ngày hai. Tôi tin, thằng bé sẽ không bốc đồng đến như vậy.”

“Dạ...” Nhan Liệt đáp khẽ, nửa an tâm, nửa lo lắng vẩn vơ.

Diệp Vy thấy bà vẫn còn lăn tăn, khó thuyết phục, bèng tiếp tục: “Tóm lại, vẫn nên chờ cơ hội thích hợp để hai đứa trẻ gặp nhau xem sao đã. Nói không chừng, mọi chuyện không phức tạp như chúng ta đã nghĩ.”

Lúc này, Nhan Liệt mới hoàn toàn an tâm.

Bà gật đầu: “Tôi hiểu rồi, thưa phu nhân.”

“Được rồi. Chị mau lên tầng gọi con bé dậy đi. Tôi ở đây chờ hai người.”

“Dạ, tôi đi ngay.”

Rất nhanh, bà rời khỏi.

Diệp Vy nhìn theo bóng lưng đang dần xa khỏi tầm mắt mình, khóe môi vừa vặn lộ ra một nụ cười bất lực.

Trước đây, bà cứ nghĩ mình là người lo xa nhất. Giờ mới phát hiện, Nhan Liệt — chị ấy — còn lo xa hơn bà gấp nhiều lần.

Suýt thì đã quên, Diệp Vy liền quay lại nồi canh.

Hiện nay, nước đã ổn định, bà nhanh chóng cho mọi nguyên liệu cần thiết vào, trong lòng thầm cảm thán “con bé ắt hẳn sẽ rất thích”.

Đúng lúc đó—

Tiếng chuông điện thoại từ bàn ăn vang lên.

Diệp Vy dừng suy nghĩ, vội lau tay bằng khăn, rồi quay lại bàn ăn, cầm di động lên xem. Trên màn hình hiện thị tên: Thừa Duệ — trợ lý riêng của bà.

Diệp Vy hơi thắc mắc, nhưng không để đối phương chờ lâu hơn, nhận cuộc gọi: “Thừa Duệ, có chuyện tìm tôi sao?”

————————

Ở đầu dây bên kia, giọng Thừa Duệ vang lên, kéo theo vui vẻ nói: “Phu nhân, tôi gọi cho bà là muốn báo Hàn thiếu gia hôm nay đã trở về Bắc Kinh, không lâu nữa chúng tôi sẽ về đến biệt thự. Nhưng trước khi gặp bà, anh ấy muốn tôi đích thân báo với bà một tiếng.”

Diệp Vy nghe thấy liền sững người, nhưng ngay giây tiếp theo, bà vui vẻ thấy rõ: “Cậu nói thật sao? Thằng bé trở về rồi?”

“Dạ phải ạ.” Thừa Duệ gật đầu, trả lời bà: “Tôi đoán thiếu gia muốn cho phu nhân một bất ngờ đó mà, dù sao hai người cũng xa cách nhiều năm, thiết nghĩ anh ấy đã vô cùng nhớ bà. Hơn nữa, tôi nghĩ nếu như anh ấy nói trước với bà việc mình sẽ về đây, phu nhân nhất định sẽ lại tự tay xuống bếp chuẩn bị một bàn tiệc lớn chào đón anh ấy cho mà xem.”

Diệp Vy không phủ nhận điều này, ánh mắt tràn đầy sự bất lực: “Cái thằng bé khờ này... vẫn chẳng chịu thay đổi gì cả. Đôi lúc tôi cảm thấy thằng bé còn hiểu tôi hơn chính bản thân mình nữa.”

Trong lòng bà đồng thời dâng lên luồng ấm áp.

Chí ít, để bà biết, thằng bé vẫn luôn coi trọng bà, chưa từng oán trách bà sống xa thằng bé rất nhiều năm.

Dù vậy, đứa con trai hiểu chuyện này cũng là người khiến bà lo lắng nhất.

Năm đó sau khi ly hôn với Hàn Tô Vỹ, bà đã phải rất khó khăn mới chấp nhận việc con trai rời đi cùng ông ta, rời khỏi vòng tay bà, bà tưởng chừng mọi thứ khi đó đều thực sự kết thúc. Ngày bà kết hôn với Phong Dật — cũng là ba Khuynh Nhi, bà cho rằng thằng bé sẽ không thể chấp nhận, trách cứ bà chỉ suy nghĩ cho mình, may mắn, thằng bé từ đầu đến cuối vẫn luôn âm thầm ủng hộ mọi quyết định của bà, bà rất trân trọng vì điều đó.

Hiện nay thằng bé đồng ý quay lại Bắc Kinh tìm bà, lòng bà quả thực đã trút hết gánh nặng.

Rốt cuộc, người làm mẹ như bà cũng đã có thể bù đắp mọi thiếu sót của mình.

Thừa Duệ bên kia đầu dây, tiếp tục: “Vậy phu nhân, không biết bà có muốn tôi chuẩn bị gì hay không?”

Diệp Vy theo quán tính lắc đầu: “Không cần đâu, chỉ cần cậu đưa thằng bé trở về bình an là được rồi.”

Thừa Duệ cũng đáp lại sau đó: “Vâng, tôi hiểu rồi phu nhân.”

Cúp máy, Diệp Vy nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lấp lánh niềm vui mừng.

Hàn Hiếu Minh — con trai bà cuối cùng cũng trở về, mọi thứ quả thực đều rất tốt.

————————

Kết thúc cuộc gọi, Thừa Duệ tháo một bên tai nghe Bluetooth, khẽ nghiêng đầu nhìn vào gương chiếu hậu.

Ở hàng ghế sau, một người đàn ông trẻ tuổi ngồi dựa lưng vào ghế, đôi chân dài vắt chéo thoải mái. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản, tay áo xắn lên lộ ra cổ tay rắn chắc, đồng hồ đắt tiền trên tay phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt. Gương mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng, đường nét lạnh lùng đầy cấm dục.

Hàn Hiếu Minh, chính là hắn.

Thừa Duệ cười cười, cố gắng làm dịu bầu không khí: “Hàn thiếu gia, không biết bây giờ anh cảm thấy Bắc Kinh như thế nào? Có khác gì so với Luân Đôn của mình không?”

Hàn Hiếu Minh khẽ ngước mắt, đôi đồng tử đen láy thâm trầm, giọng nói lười biếng nhưng vẫn mang theo sự sắc bén vốn có: “Vẫn vậy. Ồn ào, náo nhiệt... không hợp với tôi.”

Thừa Duệ nghe vậy, chỉ biết cười trừ.

Bắc Kinh là nơi phồn hoa bậc nhất, nhưng với Hàn Hiếu Minh, nó lại chẳng có gì đặc biệt.

“Vậy... lần này về Bắc Kinh thăm phu nhân, anh có dự định sẽ ở lại đây một thời gian hay không?”

Hàn Hiếu Minh im lặng một lúc, ánh mắt sâu xa: “Tạm thời tôi chưa có kế hoạch rời đi.”

Hắn không nói rõ, nhưng trong lòng đã có dự định riêng.

Lần trở về này, hắn không chỉ đơn thuần là thăm mẹ, mà còn vì...

Thừa Duệ nhìn gương chiếu hậu, nhận ra trong mắt người đàn ông ấy là một tầng sâu trầm mặc khó đoán. Anh ta không hỏi thêm gì khác, chỉ chuyên tâm lái xe, đưa Hàn Hiếu Minh về biệt thự.

Hôm nay, Bắc Kinh thật đẹp — đẹp như chính tâm trạng của hắn.
 
Chương 3: Bữa Sáng Hi Hữu
Ở một nơi khác.

Hạ gia.

08:05 AM.

Ngoài cửa sổ, nắng đã lên quá đầu, từng hạt xuyên qua khe rèm lụa, chiếu lên gương mặt Hạ Nhật Thiên, khiến cô nàng theo phản xạ cau mày, không mấy thoải mái mà càm ràm trong miệng “đừng có mà đánh thức cô kiểu này, cô không dễ khuất phục như thế!”

Và đúng như dự kiến, cô nói được làm được.

Cái nóng oi ả của mùa hè có thể làm người ta bức bối, thậm chí đầu hàng không điều kiện, nhưng với Hạ Nhật Thiên, nó chẳng đủ uy lực. Thế nhưng, chỉ fiêng tiếng réo rắc của cái bụng đói meo thì lại hoàn toàn khác.

“Ục ục...”

Âm thanh rõ mồn một vang lên trong không gian yên tĩnh, khiến Hạ Nhật Thiên không khỏi nhíu mày lại khó chịu.

Cô lật người, kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng phớt lờ cơn đói, nhưng chưa được bao lâu, dạ dày lại tiếp tục kháng nghị dữ dội hơn.

Không thể chịu nổi nữa, Hạ Nhật Thiên cuối cùng cũng miễn cưỡng ngồi dậy, đôi mắt cô mơ màng, đầu tóc rối bù như tổ quạ.

Cô dụi mắt, miệng ngáp một hơi dài, lẩm nhẩm nói trong miệng: “Ưm... đói chết đi được...”

Sau đó, cô ôm chăn, ngồi thừ ra trên gi.ường một lúc lâu, mới lười nhác bò xuống. Đôi dép lê bị đá lung tung dưới sàn, cô cũng chẳng buồn mang vào, cứ thế lết đôi chân trần vào phòng tắm.

Vệ sinh cá nhân xong, Hạ Nhật Thiên lết từng bước nặng nề ra khỏi phòng.

Cô di chuyển xuống phòng khách, vừa đi vừa dụi mắt, miệng không ngừng gọi: “Dì Lâm, dì Lâm ơi, dì nấu cho con bát mì có được không? Con sắp chết đói rồi đây này!” Giọng cô mềm nhũn, yếu ớt sắp ngất xỉu đến nơi: “Dì mà còn không nấu cho con, con nhất định sẽ chết đói thật đấy!”

Không ai trả lời, dì Lâm cũng chẳng thấy đâu, Hạ Nhật Thiên càng trở nên chán nản. Lẽ nào cô bị bỏ đói thật?

Đang lúc cho rằng mình sắp không chịu nổi nữa, thì đột nhiên một mùi thơm mê người từ nhà bếp bay ra, chậm rãi chui vào trong mũi cô.

Cô hít vào một hơi, đôi mắt sáng lên như vừa vớ được mỏ kim cương khổng lồ.

Có người đang nấu ăn!

Hu hu, Hạ Nhật Thiên cô được cứu rồi!

Hạ Nhật Thiên mừng rỡ, cô không nghĩ ngợi nhiều lao về phía nhà bếp, trong đầu hiện ra vô số món ăn được bày biện bên trong. Nhưng ngay khi bước vào, cả người cô ngay lập tức hóa đá.

Người đứng trước bếp lúc này không phải dì Lâm, mà là Hạ Nhật Huy – anh trai cô.

Chuyện quái gì thế này? Anh trai cô đang nấu ăn?

Hạ Nhật Thiên trợn tròn mắt, miệng há ra nhưng không phát ra tiếng, bởi vì, cảnh tượng trước mặt quá mức hiếm có với cô.

Hạ Nhật Huy mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên cao, cà vạt nới lỏng lẻo, dáng vẻ vừa chỉn chu vừa có chút lười biếng.

Anh cầm chiếc xẻng đảo thức ăn trong chảo, động tác thuần thục một cách đáng kinh ngạc.

Hạ Nhật Thiên trông thấy, cô vừa thán phục, vừa hoang mang trong lòng.

Hạ Nhật Huy biết nấu ăn? Người anh mà cô tưởng chừng chỉ biết cầm bút, cầm tài liệu, suốt ngày bận rộn với công việc. Người mà trước đây chỉ cần vào bếp là đã khiến nơi này rơi vào cảnh “đại hỏa hoạn?” Anh ấy biết nấu ăn từ khi nào? Thức ăn của anh liệu có ăn được không?

Thượng Đế ơi, cô vẫn còn rất trẻ, cô thật sự không muốn...!

“Nhìn đủ chưa?” Hạ Nhật Huy nhàn nhạt lên tiếng mà không quay đầu lại. Anh biết rõ cô em gái này của mình đang nghĩ gì: “Em đang cho rằng anh giống như trước đây, vụng về, khiến mọi thứ rối tung lên đúng không?”

Hạ Nhật Thiên hoàn hồn, như thể bị anh trai nhìn thấu, cô cuống quít giải thích: “Không, không có! Ha ha, anh... anh hai biết nấu ăn là chuyện rất tốt a!”

Hạ Nhật Huy đặt xẻng xuống, liếc cô một cái, giọng điệu bình thản nhưng cũng đầy nguy hiểm: “Đừng ở đấy mà xu nịnh anh nữa, em nghĩ gì, anh đều biết hết đấy!”

Hạ Nhật Thiên: “!!!”

Khó tin thật mà.

Anh rõ ràng học Luật, thời gian trong ngày chiếm một nửa là dành cho công việc, vậy thì... rốt cuộc anh ấy biết nấu ăn khi nào?

Chuyện này cô nhất định phải xác nhận lại.

Bỏ đi, bây giờ cô rất đói, cô không nghĩ được nhiều nữa. Với cô, hiện nay có cái gì bỏ vào bụng là may lắm rồi, chuyện có bị trúng thực hay không thì cứ để sau hẵng tính.

“Ha, anh hai cứ thong thả, em lại bàn chờ anh hai trước nhé!” Hạ Nhật Thiên không chờ Hạ Nhật Huy đồng ý, lập tức lao đến chỗ bàn ăn, thong thả kéo ghế, ngồi xuống và chờ đợi.

————————

Thời gian trôi qua, Hạ Nhật Thiên vẫn ngồi đó chống cằm, ánh mắt không hề rời khỏi từng cử động của Hạ Nhật Huy trong bếp, trong khi bụng cô liên tục “biểu tình” vì đói.

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng nhẫn nhịn, nhưng mùi thơm thoang thoảng trong không khí lại càng làm cơn đói của cô thêm cồn cào khó chịu.

“Này, anh hai đang nấu món gì thế?”

“...”

“Này, có nhanh không vậy ạ?”

“...”

“Hạ Nhật Huy, em thật sự sắp chết đói rồi này! Anh mau nhanh lên có được không?”

Cả vế ấy, Hạ Nhật Huy nghe thấy liền mỉm cười, lắc đầu đầy bất lực.

Một lát sau, Hạ Nhật Huy cuối cùng cũng hoàn thành bữa ăn. Anh cẩn thận bưng hai đĩa mì nóng hổi đến bàn, một đĩa đặt trước mặt Hạ Nhật Thiên, đĩa còn lại đặt ở chỗ mình. Mùi thơm của sốt tiêu đen hòa quyện cùng thịt bò mềm mọng ngay lập tức lan tỏa, khiến dạ dày cô réo vang dữ dội.

Hạ Nhật Thiên vốn dĩ còn định trêu chọc anh vài câu, ai bảo lúc trước cô cứ nghĩ anh chẳng biết nấu ăn cơ chứ? Nhưng khi nhìn thấy món mì bò sốt tiêu đen trước mắt, cô liền nghẹn lời. Sợi mì bóng bẩy, nước sốt sánh mịn phủ đều lên từng miếng thịt bò mềm thơm. Tất cả đều được trình bày vô cùng đẹp mắt, không khác gì món ăn trong nhà hàng.

Cô ngây người vài giây, nuốt nước bọt, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn anh: “Nè anh hai, thật sự là anh nấu đấy à?”

“Tất nhiên rồi!” Hạ Nhật Huy nhướng mày, khóe môi cong nhẹ, giọng điệu thản nhiên: “Em thử nhìn xem, ngoài anh ra còn ai khác ở đây không?”

Hạ Nhật Thiên theo phản xạ bĩu môi, lẩm bẩm gì đó trong miệng nhưng cuối cùng cũng không bắt bẻ thêm. Cô lập tức cầm đũa, gắp ngay một miếng mì đưa vào miệng. Ngay khi hương vị đậm đà lan tỏa trên đầu lưỡi, đôi mắt cô mở to, toàn bộ tế bào vị giác như bừng tỉnh.

Trời ơi, ngon quá!

 
Chương 4: Bữa Sáng Hi Hữu (2)
Cô không thèm giữ hình tượng nữa, nhanh chóng gắp thêm một đũa mì lớn bỏ vào miệng, ăn đến mức hai má phồng lên như con sóc nhỏ tích trữ thức ăn. Hương vị cay nhẹ của tiêu đen hòa quyện với nước sốt đậm đà khiến cô không thể dừng lại.

Hạ Nhật Huy ngồi đối diện, nhìn dáng vẻ tham ăn không chút kiêng dè của cô mà chỉ biết lắc đầu.

Anh thở dài một hơi, khóe môi lại ẩn chứa ý cười: “Anh thật không hiểu nổi, rốt cuộc em có phải con gái hay không nữa? Nhìn em ăn mà cứ như mấy ngày rồi chưa được nuôi vậy.”

“Anh không hiểu đâu! Đây là mỹ thực đỉnh cao, không ăn nhanh thì lỡ mất tinh hoa mất!” Hạ Nhật Thiên vừa đáp vừa tiếp tục chinh chiến với đĩa mì của mình, chẳng buồn để ý đến hình tượng nữa.

Hạ Nhật Huy lắc đầu, ánh mắt mang theo chút cưng chiều.

Cô em gái này của anh đúng là cuồng ăn mà!

Hạ Nhật Huy chậm rãi cầm đũa, bắt đầu thưởng thức phần mì của mình.

Hương vị cay nồng của tiêu đen cùng vị ngọt của thịt bò hòa quyện trong miệng, nhưng anh lại không hoàn toàn tập trung vào bữa ăn.

Ánh mắt anh vô thức trở nên trầm lặng, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của Khuynh Nhi.

Nếu như con bé cũng ngồi đây, nếu như con bé ăn được món anh nấu, liệu có giống như Hạ Nhật Thiên, vừa ăn vừa không ngừng khen ngon, thậm chí quên mất cả hình tượng?

Anh cong môi, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa chút gì đó không rõ ràng.

Là nhớ nhung, hay là một sự tiếc nuối sâu xa?

Trong khi đó, ở phía đối diện Hạ Nhật Thiên vẫn đang vui vẻ tận hưởng bữa ăn, hoàn toàn không nhận ra tâm trạng thoáng thay đổi của anh trai mình. Đối với cô, chỉ cần có đồ ăn ngon trước mặt, tất cả đều là chuyện nhỏ. Nhưng đối với Hạ Nhật Huy, bữa ăn này lại mang theo một nỗi niềm khó nói thành lời.

Hạ Nhật Huy đột nhiên dừng đũa, ánh mắt sâu thẳm thoáng chút suy tư.

Anh liếc nhìn Hạ Nhật Thiên – cô vẫn còn đang chìm đắm trong “thiên đường ẩm thực” của riêng mình, hoàn toàn không để ý đến sự thay đổi trên gương mặt anh.

Sau một thoáng im lặng, anh chậm rãi lên tiếng: “Thiên Thiên, anh hỏi em một chuyện.”

“Anh hỏi đi.”

Hạ Nhật Huy dừng một chút, rồi mới chậm rãi hỏi: “Theo danh sách học sinh trường Bạch Xuyến năm nay, có phải Khuynh Nhi sẽ học cùng lớp với em không?”

Hạ Nhật Thiên theo phản xạ đáp ngay: “Dạ, đúng vậy.” Nhưng ngay khi câu trả lời thoát ra khỏi miệng, cô bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Cô chớp mắt vài cái, chậm rãi đặt đũa xuống, nghi hoặc nhìn anh trai mình: “Khoan đã... sao tự nhiên anh lại quan tâm đến chuyện này vậy chứ?”

Hạ Nhật Huy không đáp ngay, chỉ nhàn nhạt nhìn cô, như thể đang suy nghĩ gì đó.

Chính phản ứng này lại càng khiến Hạ Nhật Thiên cảm thấy kỳ lạ.

Cô nhíu mày, ánh mắt dần trở nên dò xét: “Anh... không lẽ anh có hứng thú đặc biệt với Khuynh Nhi?”

Câu hỏi vừa dứt, Hạ Nhật Huy nhướn mày, anh không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, chỉ cúi đầu ăn mì.

Hạ Nhật Thiên lập tức cảm thấy có vấn đề!

Hạ Nhật Huy hơi đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, giọng điệu thản nhiên: “Dù sao cũng là bạn học cũ, lần này lại có thể cùng lớp, rất tốt.”

Nhưng Hạ Nhật Thiên không dễ bị lừa. Cô nheo mắt, ánh nhìn ranh mãnh như phát hiện ra bí mật động trời. Cô đặt đũa xuống, chống cằm nhìn anh trai mình đầy hứng thú: “Anh hai, có phải thích Khuynh Nhi rồi đúng không?”

Câu hỏi đột ngột khiến Hạ Nhật Huy khựng lại.

Tai anh đỏ lên, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản: “Em nghĩ nhiều quá rồi.”

Nhưng phản ứng đó càng khiến Hạ Nhật Thiên khẳng định suy đoán của mình. Cô cười tít mắt, hứng thú vô cùng: “Ha! Để em đoán đúng rồi, anh quả nhiên là thích Khuynh Nhi mà!”

Hạ Nhật Huy ho nhẹ, tránh ánh mắt đầy tinh quái của em gái.

Anh không muốn tiếp tục chủ đề này, nhưng Hạ Nhật Thiên thì càng nói càng hào hứng.

Cô vốn cũng rất thích Khuynh Nhi – một cô gái dịu dàng, dễ mến, lại thông minh, lanh lợi. Nếu Khuynh Nhi có thể trở thành chị dâu tương lai của cô, thì quá tuyệt còn gì!

Cô đắc ý nói: “Được rồi, anh không cần nói nữa! Dù thế nào thì em cũng sẽ tìm cơ hội mời Khuynh Nhi đến nhà mình ăn thử món anh nấu. Nói không chừng, rất nhanh em sẽ có chị dâu. Ha ha!”

Hạ Nhật Huy giật mình nhìn cô, vẻ mặt vừa vui vừa ngại ngùng. Dù trong lòng có chút mong đợi, nhưng anh vẫn cố giả vờ nghiêm giọng: “Hạ Nhật Thiên, em tốt nhất đừng làm bừa. Đừng để con bé có ác cảm với anh, nghe chưa?”

Nhưng Hạ Nhật Thiên đâu thèm nghe.

Cô cười bí hiểm, trong đầu đã bắt đầu vạch ra kế hoạch mai mối hoàn hảo.

————————

Chiếc Bentley Flying Spur màu đen tuyền lướt chậm trên con đường lát đá, lớp sơn bóng loáng phản chiếu ánh mặt trời, tỏa ra vẻ xa hoa và quyền uy khó cưỡng. Biểu tượng “B” có cánh mạ crom trước nắp capo lấp lánh dưới nắng sớm, như một tuyên ngôn đầy kiêu hãnh về thân phận chủ nhân bên trong.

Chiếc xe dừng lại trước cổng lớn Phong Vũ.

Thừa Duệ nhanh chóng xuống xe, bước đến mở cửa phía sau.

“Hàn thiếu gia, đã đến nơi.”

Nhưng Hàn Hiếu Minh không vội ra ngoài. Hắn ngồi yên trong xe, đầu ngón tay thon dài gõ nhịp trên thành ghế da màu nâu trầm. Đôi mắt sắc lạnh dừng lại nơi căn biệt thự quen thuộc ngoài cửa kính.

Cuối cùng cũng trở về rồi.

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp.

Lần này trở về... nha đầu đó sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt gì?

Vẫn là ánh mắt long lanh, tràn đầy ngưỡng mộ năm nào? Hay đã xa cách, đề phòng?

Hắn nhắm mắt, che đi tia suy nghĩ thoáng qua trong đáy mắt. Một lúc sau, bàn tay khẽ kéo lại cổ tay áo sơ mi, sải bước xuống xe.

Bóng dáng cao lớn của hắn đổ dài trên nền đá, bước chân ổn định mà trầm tĩnh.

Ánh nắng ban mai rọi lên gương mặt cấm dục lạnh lùng, càng làm khí chất hắn thêm áp bức.

Thừa Duệ nhìn hắn chần chừ giây lát, bật cười, giọng điệu nửa trêu chọc nửa nghiêm túc: “Hàn thiếu gia, phu nhân chắc hẳn đang mong anh lắm đấy.”

 
Chương 5: Trở Lại Phong Vũ
Hàn Hiếu Minh thu hồi ánh mắt, môi khẽ nhếch lên một đường cong nhàn nhạt. Hắn không đáp, chỉ sải bước tiến vào biệt thự Phong Vũ.

Cửa biệt thự mở ra.

Bước chân vững chãi của Hàn Hiếu Minh vang lên nhè nhẹ trên nền gạch láng mịn. Ánh sáng ban mai dịu dàng đổ qua khung cửa, đối lập hoàn toàn với vẻ lạnh lùng, cấm dục của hắn.

Mùi thức ăn thoang thoảng, hòa cùng hương trà thanh khiết, như một lời chào mời ấm áp từ căn nhà này – nơi hắn đã xa cách quá lâu.

Vừa bước qua bậc cửa, hắn chợt khựng lại khi nghe thấy một giọng nói dịu dàng nhưng đầy kích động: “Hiếu Minh!”

Diệp Vy bước ra, đôi mắt bà sáng lên khi nhìn thấy hắn. Bà vẫn đẹp, vẫn đoan trang, nhưng trong ánh mắt phảng phất sự lo lắng, mong chờ đã đè nén từ rất lâu. Giây phút chạm mắt, đồng tử bà đỏ hoe.

Hàn Hiếu Minh đứng yên, ánh mắt sắc bén thoáng dao động. Một cơn sóng ngầm cuộn qua đáy lòng hắn.

Hắn mím môi, dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ có thể thốt ra một chữ khô khốc: “Mẹ.”

Chỉ một chữ ngắn ngủi, nhưng lại như một mũi dao xuyên thẳng vào lòng Diệp Vy.

Bà run run bước tới, bàn tay khẽ vươn ra, như sợ rằng hắn sẽ biến mất ngay trước mắt. Đầu ngón tay bà chạm nhẹ vào cánh tay hắn, động tác chậm rãi mà cẩn trọng, như thể muốn xác nhận rằng hắn thực sự đã trở về.

“Con trai... cuối cùng con cũng trở về rồi.” Giọng bà nghẹn ngào.

Hàn Hiếu Minh nhìn người mẹ đã xa cách bấy lâu, một cảm giác ấm áp nhưng xa lạ dần len lỏi vào lòng.

Hắn không giỏi thể hiện tình cảm, nhưng khi đối diện với ánh mắt đỏ hoe ấy, trái tim tưởng chừng băng giá cũng không khỏi rung động.

Hắn vươn tay, chậm rãi ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của bà.

“Phải. Con về rồi. Lần này, nhất định con sẽ không rời xa mẹ nữa.”

Giọng hắn thấp, trầm, như thể đã đè nén quá nhiều cảm xúc chưa kịp nói ra hết.

Mỗi từ thốt ra đều mang theo sự kiên định, nhưng cũng chất chứa những ưu tư không lời.

Diệp Vy cũng vậy, nỗi vui mừng hòa với cảm động khiến bà nên thể hiện thế nào.

Phản xạ tự nhiên, bà gật đầu, bàn tay dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng hắn.

Trong đôi mắt đã từng tràn ngập lo âu, mất mát, tội lỗi... cuối cùng cũng ánh lên một tia an lòng hiếm hoi.

Con trai bà... rốt cuộc cũng đã trở về rồi.

————————

Đối lập với khung cảnh nhộn nhịp ngay bên dưới phòng khách, trên tầng hai, mọi thứ chìm trong một trạng thái im lặng. Chỉ có tiếng hơi thở đều đều, hòa cùng hương oải hương thoang thoảng bao phủ cả căn phòng thiếu nữ.

Trên gi.ường, Khuynh Nhi cuộn mình trong chăn bông, tròn vo như một con mèo nhỏ.

Bên ngoài, Mặt Trời vươn cao hơn, rọi thẳng vào phòng những hạt nắng trong trẻo.

Vừa cảm nhận được luồng ánh sáng rọi vào gương mặt mình, cô theo phản xạ liền nghiêng người né tránh, áp mặt sâu trong gối.

“Phiền phức…”

Cô lẩm nhẩm trong khi còn ngáy ngủ, phản xạ tiếp theo là kéo chăn cao hơn, rõ ràng tuyên bố đừng ai hòng quấy rầy.

Cứ như vậy, cô chìm vào giấc ngủ sâu hơn, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng chuông thông báo từ di động truyền đến—

Cô cau mày, không biết lại có thêm chuyện gì, nhưng tay vẫn không nhịn được mò mẫm tìm di động bên cạnh.

Ngón tay vừa chạm vào màn hình, cô nheo mắt mở ra một khe nhỏ.

Ngay lập tức, biểu tượng quen thuộc trên thanh thông báo hiển thị đập thẳng vào mắt cô — bộ truyện tranh 18+ tối qua mà cô theo dõi đã cập nhật chương mới!

“Nụ hôn quyền thế”, một tác phẩm viết về mối tình nguy hiểm giữa ông trùm hắc đạo và cô gái thuần khiết được hắn ta mua về.

Dĩ nhiên, nội dung càng không hề thuần túy.

Hầu hết đều là cảnh nữ chính bị nam chính cưỡng ép, tra tấn tinh thần lẫn thể xác, thậm chí, còn có yếu tố Netorare (寝取られ) cực mạnh giữa em trai nam chính và nhân vật nữ chính.

Tóm lại, là một tác phẩm vô cùng bạo, thách thức về mặt đạo đức cũng như tâm lý của độc giả.

Vừa liếc thấy, Khuynh Nhi ngay lập tức tỉnh táo.

Chương mới.

Đột nhiên, hai má cô nóng lên, đầu gần như bốc khói.

Cô có cảm giác, chương này chắc chắn không còn đơn giản nữa...

Và quả nhiên, không nằm ngoài suy đoán.

Trang truyện vừa tải xong, hình ảnh nóng bỏng ở khung đầu tiên đã đập thẳng vào mắt.

Không còn đùa giỡn, mà thật sự vượt ngưỡng.

Nam chính trong cơn ghen tuông đã đè nữ chính ngay trên bàn làm việc, mặc cho cô van xin, thô bạo xé áo sơ mi cô, thẳng tiến đến nơi đang nhô cao hồng hào mà cắn mút.

Khuynh Nhi: “…!”

Rõ ràng không phải lần đầu cô nhìn thấy cảnh này, nhưng mà không hiểu sao, lần nào cũng vô cùng xấu hổ.

Hai má cô nóng bừng, vừa muốn đào một cái hố chui xuống, vừa không kiểm soát hiếu kỳ lướt ngón tay xuống dưới. Ngón tay cô lướt đến đâu, nơi đó liền hiện ra phân cảnh táo bạo khiến người ta bốc cháy.

Khuynh Nhi cố duy trì bình tĩnh, nhưng hình ảnh tiếp theo, lại khiến cô hoàn toàn sửng sốt.

Giữa hai chân nữ chính, thứ dục vọng to lớn kia không báo trước đâm vào, xé toạc lớp màng mỏng manh ngăn cản trong phút chốc.

Khuynh Nhi: “! ! !”

Cô hít một hơi lạnh.

Tất nhiên với kinh nghiệm đọc truyện H nhiều năm, tình huống này không hề hiếm gặp gì. Chỉ là, cứ như vậy khảm nhập, rõ ràng quá thô bạo!

“Khụ, cái này...”

Cô ho nhẹ, đầu tê rần.

Mặc dù nói đây đúng là thể loại cô thích nhất — quyền thế áp chế, nam chính mạnh mẽ, nữ chính mềm yếu — nhưng đọc thứ này vào sáng sớm, lại còn yếu tố cưỡng ép như thế này, kỳ thật không đứng đắn chút nào.

Cô không dám tưởng tượng, nếu mẹ cô hoặc ai khác biết được cô có sở thích “biến thái” này, không biết họ sẽ nghĩ sao về cô nữa...

Ở trong mắt mọi người, đặc biệt là mẹ cô — cô cư nhiên luôn luôn là một cô gái ngoan ngoãn, thuần khiết, và vô cùng hiểu chuyện. Ngộ nhỡ có ngày bà ấy biết được cô ở sau lưng lại là kiểu người này, bà ấy có phải rất thất vọng rồi không?

Cô lắc đầu, thật không dám nghĩ đến, chui sâu vào trong chăn.

Cô đấu tranh điên cuồng, nhưng rốt cuộc, vẫn không nhịn được mà liếc đến nội dung trần trụi nằm bên trong.

Đạo đức dần bị cô ném ra sau đầu, chỉ còn hình ảnh ập đến trong điện thoại.

Nam chính thô bạo siết lấy eo nữ chính, mãnh liệt va chạm khiến cô hét lên đạt cao trào, dịch thể bắn tung toé…

Dưới nét vẽ điêu luyện kia, mọi thứ kích thích người ta đến run rẩy.

Khuynh Nhi theo phản xạ siết chân, toàn thân như có một luồng nhiệt vây chặt. Rõ ràng không nên, nhưng mà hình như cô...

“Mình...”

Cô khẽ nuốt nước bọt, vừa định tiếp tục lướt xuống thì bất ngờ nghe được tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo một giọng nói quen thuộc.

 
Chương 6: Đặt Cược
“Khuynh Nhi, là bà đây. Bà đến gọi con xuống ăn sáng.”

Nhưng bên trong, không có bất kỳ tiếng đáp lại nào khác. Nhan Liệt rốt cuộc cũng dừng tay, khóe môi cong lên một nụ cười bất lực.

Cô bé này, hai tháng nay luôn dậy trễ như vậy, ắt hẳn thời gian vừa qua học hành rất vất vả.

Nghĩ vậy, bà không gọi cô thêm, vươn tay đẩy cửa vào.

Cánh cửa vừa hé mở một nửa, trong chăn, Khuynh Nhi liền nhắm chặt hai mắt, vờ như ngủ say không phát ra tiếng động.

Nhan Liệt thấy cảnh này, hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh phì cười.

Thiết nghĩ cô bé lại ham ngủ, bà vội đến gần gi.ường, dịu giọng gọi: “Khuynh Nhi, dậy đi nào. Mặt trời sắp chiếu đến mông con rồi đấy.”

Trong chăn, cô kêu khẽ vài tiếng, vờ như vẫn đang ngáy ngủ mà đáp lại: “Cho con ngủ thêm hai phút nữa thôi ạ.”

Nhan Liệt không hề nghi ngờ gì, vẫn dịu giọng như trước: “Thôi được rồi. Vậy để bà vào trong chuẩn bị nước tắm cho con trước. Con nhớ dậy nhanh còn mau xuống ăn sáng. Hôm nay phu nhân nấu nhiều món lắm đấy, trễ sẽ lại nguội mất.”

Cả vế sau, cô nghe liền tỉnh rụi.

Mẹ cô chuẩn bị bữa sáng ư? Cô không nghe nhầm chứ?

Bà ấy trước đây còn chưa từng động vào một việc gì trong nhà, đừng nói đến việc tự mình xuống bếp nấu bữa sáng. Liệu không xảy ra vấn đề gì đó chứ?

Bình thường bà ấy bận việc ở tập đoàn đã đành. Hiếm khi mới có được ngày nghỉ, vậy mà lại đích thân vào bếp, có phải tất cả đều là vì cô không? Bà ấy có khi nào cho rằng, cô sẽ bởi vì bà ấy bình thường bận rộn với công việc, mà ghét bà ấy không?

Chuyện này, cô phải hỏi rõ ràng.

“Bà ơi…”

Nhưng cô vừa bật chăn, bóng lưng Nhan Liệt đã khuất sau cánh cửa, gần như không để giọng nói cô vào tai.

Thấy thế, cô cũng không gọi bà, chống tay ngồi dậy vò vò mái tóc rối của mình.

Gần đây cô ít khi gặp mẹ, mỗi lần bà về cô đều đã ngủ say, có lẽ vì vậy mà quan hệ nhợt nhạt. Có phải chính vì vậy, mẹ cô mới cho rằng, cô giận bà ấy không?

Không được!

Cô nhất định phải giải thích rõ ràng với bà ấy!

Trước hết, cô phải vệ sinh cá nhân rồi đi tìm bà đã.

Nhưng vừa kéo chăn, một vài quyển truyện ngay lập tức lộ ra, ảnh bìa trần trụi đến mức cô kinh hãi trợn mắt.

Cái quái gì thế này?

Tại sao cô lại quên béng mấy quyển này kia chứ?

Cũng may vừa rồi nó không lộ ra ngoài, dì Nhan cũng không hề nhìn thấy, nếu không chắc chắn đã…!

“Không! Không! Không!” Cô rùng mình lắc đầu, tuyệt nhiên không dám nghĩ đến hậu quả bị bà ấy bắt gặp.

Nếu để dì Nhan biết, kiểu gì cũng truyền đến tai mẹ, lúc đó thì cô chắc chắn sẽ tiêu đời.

Trước khi bị mọi người phát hiện, cô nhất định phải tìm một chỗ an toàn giấu chúng đi trước đã.

Nghĩ đến đó, cô đảo mắt nhìn quanh, cố gắng do thám một địa điểm an toàn.

Nhưng vừa liếc đi, cô sực nhớ, bật cười.

Bản thân cô đúng là “có tật giật mình” mà, lại còn muốn giấu chúng đi nữa, cô quên nơi này cô mới là người làm chủ à?

Cô gõ trán, cảm thấy bản thân lo nghĩ thật vô ích.

Dù sao nơi này cũng là trốn riêng tư của cô. Cô lại có tính tự giác dọn dẹp lại hết thảy, thiết nghĩ ai lại có gan đến mức động vào chúng kia chứ!

Nhưng để tránh việc phơi bày quá lộ liễu, cô vẫn cẩn thận xếp chúng ngay ngắn lại trên gi.ường, phủ chăn bông lên trên, sau đó nhanh chóng rời khỏi gi.ường, xỏ dép bông, chạy đến tủ quần áo chọn một outfits cho buổi sáng.

————————

Chuẩn bị xong nước tắm, bà nhanh chóng rời khỏi. Trên đường đi, bà định sẽ đến nhà bếp xem qua phu nhân nấu ăn như thế nào. Nhưng vừa di chuyển được vài bước, từ hướng ngược lại, không hẹn xuất hiện một bóng người cao lớn.

Thoạt nhìn dáng dấp cùng với gương mặt góc cạnh kia, Nhan Liệt theo quán tính dừng lại.

Bà mở to đôi mắt, gần như không tin vào mắt mình.

Người đàn ông đó…

Khí chất, vóc dáng, cả cách ăn mặc giản dị nhưng lại toát lên khí tước ấy — bà tuyệt đối không nhầm.

Ánh mắt sắc lạnh, khí chất thanh quý… giống Diệp Vy như tạc.

Hàn Hiếu Minh.

Cậu ta trở về từ bao giờ?

Là phu nhân sắp xếp sao?

Bà không dám chậm trễ, lập tức tiến lên, đứng thẳng lưng, cúi đầu hành lễ: “Hàn thiếu gia, mừng cậu đã trở về.”

Hai chữ “trở về” khiến hắn theo phản xạ dừng bước. Dù đã mười ba năm trôi qua, nhưng người phụ nữ này — bà ấy vẫn không thay đổi gì. Thậm chí, còn vô cùng sắc sảo.

“Thiết nghĩ chúng ta đều là người một nhà, dì không cần phải hành lễ như vậy.” Mắt hắn liếc qua biểu cảm kia của bà, rất nhanh kéo giãn gò bó ra một chút: “Lâu rồi không gặp. Dì Nhan vẫn khỏe chứ?”

Nghe câu đó, Nhan Liệt không tránh khỏi giật mình. Bà ngẩng lên, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc lẫn nghiền ngẫm.

Nhiều năm như thế, thật không ngờ cậu ta vẫn còn nhớ đến bà, vừa về đã hỏi han quan tâm. Điều này khiến bà rất cảm động.

“Cảm ơn Hàn thiếu gia đã quan tâm. Nhờ phúc của thiếu gia, tôi vẫn khỏe thưa cậu.”

“Vậy thì tốt rồi.” Hắn cười nhẹ, phảng phất tia hài lòng, sau đó như vô thức, liếc đến cánh cửa sau lưng bà. Một thoáng trầm ngâm, hắn quay lại nhìn bà, nhàn nhạt hỏi: “Con bé dậy rồi chứ?”

Tim Nhan Liệt bỗng giật mạnh một cái.

Trực giác cho bà biết, sự trở về của cậu ta lần này chắc chắn không đơn thuần chỉ vì muốn gặp lại phu nhân.

Rất có thể, còn là vì cô bé.

Nhưng liệu có phải sẽ như bà nghĩ, cậu ta sẽ lại không từ thủ đoạn không, bà không thể phán đoán.

Trên thực tế, Hàn Hiếu Minh là người cương trực và lịch thiệp.

Với thân phận cũng như địa vị cậu ta ở London, rõ ràng là một người chuẩn mực. Bà vốn nên tin tưởng giao phó tiểu thư cho người đàn ông này mới phải, tại sao ngược lại, bà lại trở nên lo lắng, không yên tâm như thế?

Nhất là ánh mắt đó… thoạt nhìn nguy hiểm khiến người ta run rẩy.

Đáp lại, bà cẩn trọng từng chữ: “Tiểu thư vừa dậy, vẫn đang trong phòng tắm thưa cậu.”

Ám chỉ trong câu nói quá rõ, hắn làm sao có thể không nhìn ra.

Tuy nói lần gặp gỡ trước đây bọn họ thân như hình với bóng, nhưng hết thảy đều là chuyện quá khứ.

Mười ba năm, thời gian đủ khiến cho vạn vật thay đổi, huống hồ, một người chỉ gặp trong một thời gian ngắn.

Chưa kể với thân phận “anh trai, em gái” giữa hắn và cô nhóc hiện nay, bà ấy hết thảy dè chừng càng trở nên chính đáng.

Hắn không trách bà ấy.

“Cũng phải.” Hắn gật đầu, thoáng qua dường như chỉ cảm thán thông thường: “Dù gì hôm nay cũng là ngày cuối tuần, chắc là con bé muốn ngủ thêm một chút, dậy muộn cũng là điều dễ hiểu.”

Sâu trong đó, ý định càng thể hiện rõ rệt.

Nhan Liệt lo sợ mình đoán sai. Bà dè dặt hỏi hắn: “Thiếu gia, có phải cậu đang muốn gặp tiểu thư không?”

“Phải.” Hắn không tránh né, ngược lại còn thẳng thắn bày tỏ: “Tôi quả thực rất muốn chào hỏi nha đầu đó một chút.”

“Nhưng mà…”

Rõ ràng bây giờ rất không tiện.

Hắn hiểu điều đó, vội ngắt lời: “Dì an tâm. Nói thế nào đi nữa tôi cũng là anh trai của con bé. Giữa anh trai và em gái thì những gì nên làm, những gì không nên làm, tôi đều biết rất rõ, tôi nhất định sẽ không khiến con bé phải khó xử. Huống hồ…” Hắn dừng lại một chút, như quan sát thêm biểu cảm của bà, rồi tiếp tục: “Lần này trở về, tôi đúng lúc có mang rất nhiều món quà từ London về đây. Tôi vẫn đang lo lắng, không biết con bé có thích nó hay không. Cho nên trước hết, tôi vẫn muốn tham khảo ý kiến của con bé một chút.”

Lời này, quả thực thuyết phục được Nhan Liệt.

Thế nhưng, bà vẫn không an tâm.

 
Chương 7: Tái Kiến
Cậu chủ từ nhỏ đã thông minh, tinh tường. Hiểu lòng người, nhưng lại là người có tâm tư khó dò.

Chỉ đơn thuần muốn làm quen con bé? Hay còn mục đích khác? Bà không dám khẳng định.

Dù người đàn ông này đang có ý gì đi chăng nữa, bà vẫn nên cẩn trọng.

“Thứ lỗi cho bà già này nhiều lời.” Giọng bà nghiêm túc, chân thành, nhưng lại ngầm ám chỉ: “Nhưng mà thiếu gia, tôi thiết nghĩ, cậu vẫn đừng nên vào gặp tiểu thư ngay lúc này thì hơn. Điều này quả thực không hợp với quy tắc.”

Nha đầu đó đang tắm, nếu hắn gặp mặt cô lúc này, rõ ràng quá không tiện. Hắn đương nhiên hiểu được.

Mặc dù hắn đối với cô nhóc có lòng, nhưng có một số chuyện, hắn vốn biết rõ phải chừng mực ra sao.

“Dì yên tâm, tôi biết bản thân nên làm gì.” Hắn đáp ngay, giọng nghiêm túc: “Tôi chỉ đơn giản muốn ở bên ngoài chờ con bé, điều này tôi nghĩ chắc cũng không quá đáng?”

“Nhưng mà thiếu gia…”

Hắn nhìn ra ngay: “Dì không tin tôi sao?”

Đương nhiên, bà không có ý này, chỉ là nói sao cũng khó mà diễn đạt.

“Mong thiếu gia đừng hiểu lầm.” Bà giải thích, cẩn trọng từng chữ một: “Tôi dĩ nhiên tin cậu sẽ không làm gì tổn hại đến tiểu thư. Nhưng cũng có câu nói nam nữ khác biệt. Tiểu thư hiện nay lại còn nhỏ, nếu cậu cứ tiếp cận quá gần, e rằng sẽ…”

Chưa dứt lời, giọng hắn đã cắt ngang lần nữa: “Dì lo tôi sẽ không thể khống chế mình, làm ra những chuyện không thể cứu vãn sao?”

Nhan Liệt ngay lập tức khựng lại.

Quả thực, bà lo lắng chuyện này, không ngờ cậu ta từ sớm đã nhìn ra.

“Thiếu gia, tôi chỉ…”

“Tôi không trách dì.” Tấm lòng trưởng bối, hắn có thể nhìn ra, kể cả suy nghĩ của mẹ hắn: “Tôi ở đây hứa với dì. Trước khi tôi chưa được sự cho phép của mẹ, tôi nhất định sẽ không đi xa giới hạn của mình. Nếu như bà ấy có trách phạt chuyện hôm nay tôi đến gặp con bé, tôi sẽ gánh giúp dì.”

“Nhưng…”

“Dì có thể không tin tôi, nhưng không thể không tin vào mẹ tôi, đúng không?”

Dĩ nhiên, bà tin tưởng Diệp Vy.

Phu nhân trước sau luôn là người chuẩn mực, tuyệt đối sẽ không dung túng những thói xấu trong nhà, huống hồ… để mặc con trai tổn hại đến danh dự cô bé.

Ngoài mặt tuy nói bà ấy luôn muốn tác thành cho bọn trẻ, nhưng dù sao, đó đều là ý nghĩ một phía của bà ấy, thiết nghĩ quyết định quan trọng vẫn nằm ở cô bé.

Diệp Vy từ đầu đến cuối đều yêu thương cô bé kia như vậy, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên, bà ấy chắc chắn là người biết rõ nhất. Trong chuyện này, bà quả thực đã lo nghĩ nhiều rồi.

Gật đầu, bà thả lỏng nhìn hắn: “Thiếu gia, tôi tin cậu. Nhưng cũng hy vọng cậu, sẽ giữ đúng những gì mình đã hứa.”

————————

Cánh cửa vừa mở ra, Hàn Hiếu Minh cảm giác bản thân như vừa lạc vào một thế giới khác biệt.

Xung quanh bao trùm mùi thiếu nữ trong trẻo hòa cùng hương oải hương ngọt ngào, so với thế giới gai góc và chai sần của hắn, hoàn toàn mang màu sắc đối lập.

Hóa ra, thứ được xem là vũ khí giết chết đàn ông mà Đinh Dật thường nói, là như thế này sao?

Hắn ngẫm lại phì cười.

Chả trách cậu ta chết chìm trong tay của phụ nữ, thì ra là như thế.

Khép cửa, hắn đưa mắt nhìn quanh.

Nhìn chung, tất cả đều mang một màu hồng, đặc trưng của thiếu nữ mới lớn. Ngoài bố cục hài hòa ra, cách bày trí căn phòng cũng vô cùng cân xứng, hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ.

Phòng ốc sạch sẽ, kệ sách gọn gàng… trong đó chứa hẳn một kho tàng truyện tranh, đủ thấy cô nhóc đam mê chúng thế nào.

Trong bất giác, hắn nhớ đến lúc hắn bằng tuổi cô. Thời gian đó, hắn hầu như đều vùi trong sách vở. Đến cả thú vui đọc truyện, hay chơi một trò chơi đơn thuần, hắn chính xác đều không. Chả trách Đinh Dật luôn nói hắn khô khan, thì ra chỉ mỗi hắn chưa từng nhìn thấy mình trong dáng vẻ này.

Nhưng khi ánh nhìn chuyển hướng đến chiếc gi.ường gần đó, tức khắc gương mặt hắn đanh lại.

Trên gi.ường, chăn gối rõ nhàu nhĩ, một góc chăn còn chấm xuống sàn phòng, dấu vết như thể chủ nhân của nó vừa rồi đã quậy phá không ít.

Lông mày Hàn Hiếu Minh chau lại, chứng sạch sẽ trong hắn đồng thời dấy lên như nước triều.

Hắn không chịu được sự mất cân bằng ấy, như thể sự hài hòa của cả căn phòng lại bị cả góc đó phá hỏng.

“Nha đầu này thật là…”

Trong miệng lầm bầm, nhưng chân đã nhanh chóng tiến đến.

Với bản năng của người có chứng ép buộc cao, hắn nhanh chóng giúp cô chỉnh lại không gian sống lộn xộn.

Nhưng vừa mới nhấc lên, kéo nhẹ chăn một cái, bất ngờ một vật gì đó trong chăn bỗng trượt xuống, rơi xuống sàn phòng kêu lên “bộp” một tiếng.

Hàn Hiếu Minh sững người, theo phản xạ nhìn xuống—

Đập vào mắt hắn không đâu xa lạ mà là một quyển manga màu đỏ sẫm, ghi rõ tác phẩm chủ đề 18+ nguyên thủy.

《禁錮之戀 / Tình yêu giam cầm》

Ảnh bìa vẽ rõ cảnh một cô gái bị người đàn ông làm chuyện đó trên ghế, thậm chí, còn có thêm yếu tố bị ngược đãi.

“!”

BDSM?

Hàn Hiếu Minh mở to mắt, kinh ngạc đến mức cảm thấy đầu óc mình quay cuồng.

Nha đầu đó, thật sự đọc loại sách này sao? Mẹ hắn có biết chuyện này không?

Hắn khẽ day thái dương, đầu đồng thời đau hơn.

Cuối cùng, sau một hồi trấn tĩnh, hắn cúi người nhặt lên.

Ngón tay hắn chạm đến quyển truyện, đầu ngón tay khẽ run, như thể chính hắn vừa chạm phải vật nóng.

Dưới ánh sáng, ảnh bìa càng trở nên rõ ràng, hình ảnh lộ thiên như một mũi kim ghim sâu vào lòng hắn.

Nha đầu đó…

Cô bé mà hắn luôn xem là thiên thần, con bé tại sao lại…

Hắn hít sâu, dù có chút thất vọng, nhưng cuối cùng vẫn lật trang đầu tiên.

Vừa mở đầu, nội dung đã khiến đồng tử hắn co chặt.

“Đây…” Hơi thở Hàn Hiếu Minh thô trọng.

Hắn không muốn nghĩ đến, nhưng những chi tiết bên trong lại khiến hắn bùng nổ.

Chương mở đầu đã là cảnh cưỡng ép? Thậm chí, nội dung còn vẽ đến trần trụi? Khuynh Nhi của hắn sao có thể đọc những thể loại không đứng đắn như thế?

Hắn lật thêm vài trang, ánh mắt càng lúc càng tối lại.

Nội dung thô thiển, ám ảnh, rõ ràng không nên dành cho cô, vậy mà cô nhóc lại…

Hắn gấp sách, ánh mắt tràn đầy giận dữ liếc đến đống hỗn độn trên gi.ường.

Hết thảy đều là truyện tranh 18+, không dưới năm quyển đã là thể loại cưỡng ép và bạo dâm, thật sự khiến hắn không nhịn nổi.

Nha đầu đó… rốt cuộc đã hư hỏng thế nào?

Là ai dạy hư cô? Nam hay nữ? Hay là, đối phương là bạn trai của cô?

Ngoài tiêm nhiễm cô ra, gã đó và cô có phải đã làm chuyện gì khác rồi không?

Bọn họ có phải cũng đã như trong sách… xảy ra những chuyện kinh tởm đó?

Vừa nghĩ đến đây, ngực hắn bỗng thắt lại.

Sự ghen tuông lẫn tức giận như một sợi dây leo, lặng lẽ siết chặt trái tim hắn.

Mẹ luôn nói Khuynh Nhi ngoan ngoãn, thuần khiết như một tờ giấy trắng. Nhưng tất cả để hắn nhìn thấy hiện nay, lại như một cái tát, đánh vỡ toàn bộ sự ảo tưởng của hắn.

Cô lớn rồi, cũng đồng nghĩa với việc, cô có thể thuộc về một người đàn ông khác rồi sao?

Không!

Hắn không cho phép cô làm vậy!

Ngay trong khoảnh khắc ấy, từ bên trong phòng tắm bất ngờ vang lên một giọng hát trong trẻo.

Giọng cô trong veo, lại ngọt ngào, mang theo âm sắc tươi mát khiến cho toàn thân hắn chấn động.

Tay hắn siết chặt quyển manga theo bản năng, nhưng ánh mắt thì lại liếc đến cánh cửa khép hờ ấy.

Cửa không khóa?

Hắn không dám tin những gì mình nhìn thấy.

Nơi đó khép hờ, lộ ra một khoảng sáng mỏng manh, như thể dụ dỗ người ta mau bước vào.

Hắn nhíu mày, các đầu khớp ngón tay trắng bệch.

Cô bé này, thật sự không có chút đề phòng nào sao? Hay là, con bé đã quen với cách “câu dẫn” đàn ông như thế rồi?

Một tiếng cười thoát ra khỏi đôi môi, nhưng hắn không rõ là vui hay cười vì chua xót.

Cô bé ấy, vì sao lại thành ra thế này? Cô có còn là cô gái nhỏ ngây thơ, trong sáng mà hắn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng không?

Hắn nhắm mắt, hít vào một tia quyết đoán hơn.

Lần này, hắn sẽ dạy dỗ cô từng chút.

 
Quay lại
Top Bottom