SỰ CÔ ĐƠN - Chia Ly (Ai là người thiệt thòi nhất)

Vu Vơ Cô Nương

Thành viên
Tham gia
14/11/2021
Bài viết
11
<Cảm nhận phim: DANH NGHĨA NGƯỜI NHÀ_bài viết số #5>

?
CHỦ ĐỀ: SỰ CÔ ĐƠN
(P1: Chia ly)
?


1639213591394.png


Hello mọi người, cám ơn mọi người đã quan tâm đến chuỗi bài viết cảm nhận phim DANH NGHĨA NGƯỜI NHÀ của mình.

Đúng ra là mình dự định sẽ kể cho mọi người về câu chuyện “Yêu Thầm” như đã hứa hẹn ở bài viết trước, nhưng vì hôm nay là ngày 11 nên mình quyết định sẽ chia sẻ cho mọi người một chủ đề liên quan đến con số này, và câu chuyện này cũng sẽ là tiền đề cho câu chuyện ‘Yêu Thầm’ mà mình sẽ nói nhiều hơn ở các bài viết sắp tới…

Bạn biết tại sao mình phải nhắc đến "con số 11" này không. Vì tập 11 của bộ phim này là một tập phim rất đặc biệt. Đó là khoảng thời gian xa nhau của 3 nhân vật chính trong phim. Khi phải xa những người thân yêu của mình, những người mà trước đây, ngày ngày bạn vẫn kè kè gắn bó, thì theo bạn, cảm giác khó chịu nhất mà bạn phải trải qua đó là gì? Theo mình, đó là cảm giác "cô đơn".

Và đó, chính xác, cũng là cảm xúc đặc biệt mà các nhân vật chính của chúng ta đã phải trải qua trong hành trình 9 năm của mình, tự lực cánh sinh, để học được những bài học đắt giá của cuộc đời. Một "SỰ CÔ ĐƠN" được khởi nguồn từ "CHIA LY".

Mời bạn cùng mình cảm nhận nhé!

*******

Trước tiên, mọi người hãy làm quen với một vài con số rất đặc biệt...

<Những con số biết nói>

Các bạn xem phim cũng đã biết, cuộc chia ly của Ba Anh Em nhà Tiêm Tiêm kéo dài xấp xỉ 9-năm-trời, vì những biến cố đã xảy ra trong gia đình riêng của mỗi người.

Khi xem phim, bạn có tự hỏi Tại sao là "9 năm trời", mà không phải là con số khác không?

9 năm trời, con số có vẻ không được trọn vẹn, tròn trĩnh, nhưng nó lại mang lại một cảm giác gì đó…xa vời vợi, đằng đẳng, mang mác, hụt hẫng, giống như có một cái gì đấy nó không chấm dứt, không chắc chắn được ấy…9, 99, 999, 9999, 99999…

Trong văn hóa của Trung Hoa, “số 9, 九 , Cửu” đồng âm với chữ “久jiǔ” (lâu, chờ đợi, xưa cũ), vì thế nó tượng trưng cho một điều gì đó…“ rất lâu dài”, “trường tồn”, “vĩnh cửu”…(Thiên Trường Địa Cửu)

Nói thế, để bạn thấy rằng, 9-năm-trời, là một khoảng thời gian rất, rất, rất dài, và nó mang lại cái cảm giác như mình đã mô tả ở trên. Bạn có thấy vậy không? Đây là một "ẩn ý" của phim đấy.

Câu chuyện 3 anh em họ xa nhau, khoảng thời gian đó, 9 năm, được biên kịch và đạo diễn gói gọn trọn vẹn thông qua lời tự sự và cảm xúc của nhân vật Tiêm Tiêm ở tập 11.

Con số 11, ấy cũng lại là một con số mang lại cảm giác “cô đơn” đấy bạn. Có lẽ vì vậy mà các bạn trẻ vẫn lấy ngày 11/11 làm ngày hội độc thân, ngày hội của những người cô đơn đấy ạ (cách nay đúng 1 tháng)

Dựa vào cách làm phim mà mình cảm nhận được, mình nghĩ đạo diễn đã cố tình sắp xếp câu chuyện chia xa này vào tập 11 đó mọi người. Thế nên, nếu có ai đó đã xem phim mà có thắc mắc, sao lại chỉ để thời nhỏ của các nhân vật chỉ trong có 10 tập phim đầu tiên, ít quá vậy, thì đây có thể được xem như là một cách lý giải nhỉ? :)

Thật ra trong phim này còn nhiều con số khác nữa đó bạn, nhưng ở bài viết hôm nay, mình xin phép chỉ gói gọn trong 2 con số này để làm nổi bật lên "sự cô đơn", mình sẽ chia sẻ thêm một vài con số khác ở các bài viết khác bạn nhé!

<Câu chuyện của “sự cô đơn”>

Tập 11, Một tập phim - kéo dài tận Chín năm, tưởng ngắn mà dài đăng đẳng.

Bạn có biết, trong 9 năm đó, ai có cảm giác “cô đơn” không?

Thật ra, cả 3 anh em họ đều có cảm giác đó, ít nhiều, nhưng mỗi người lại là một kiểu cô đơn khác nhau.

Nếu Tiêm Tiêm, là cảm giác đơn độc khi vẫn chưa chấp nhận được sự thiếu vắng đi cảm giác quen thuộc của việc lúc nào cũng có hai anh cạnh bên, cùng mình đến trường hàng ngày, vui chơi, ăn uống…của những năm đầu tiên chia xa, cũng muốn gọi điện bày tỏ cảm xúc với các anh, nhưng cũng được bố dạy là “không nên hỏi nhiều, sẽ làm phiền đến các anh”.

Từ một cô bé rất vô tư, hay cười, cũng có lúc trở nên trầm tư và rồi...bật khóc. Giờ đây, cô phải “tự thân vận động” mọi thứ, tự mình lớn lên...Để rồi, đến một ngày, cô ấy cũng nhận ra rằng:

“Chia ly, mới là chuyện bình thường trong đời”.


1639214951416.png

Với Tử Thu, là những ngày tháng lăn lộn vừa đi học, vừa đi làm thêm, vùi đầu vào kiếm tiền, không có thời gian nghỉ ngơi. Chỉ có thể rảnh chút thời gian để nhớ nhà, nhớ bố, nhớ anh em vào những dịp mà đáng ra cả gia đình phải được quây quần, sum họp bên nhau, để gửi những tin nhắn chúc mừng, hay tranh thủ gọi điện về cho bố, nhắn tin cho em gái.

1639215068309.png

Thì với Lăng Tiêu, là những ngày tháng đấu tranh với hiện thực của cuộc sống, những nỗi ám ảnh tâm lý không có điểm dừng, không ai hay biết, và nỗi nhớ nhà, đặc biệt là nơi đó “có người anh thương”, để rồi anh cứ phải gặm nhấm trong mình mối tình “chỉ mình mình biết”. Sự “cô đơn” của việc “yêu thầm”, của việc thiếu vắng người con gái vốn là liều thuốc tinh thần, vẫn luôn ở cạnh bên mình, giờ phải chia xa.

1639215130241.png


“Nỗi cô đơn” ấy, hiện hữu trong mỗi người, âm thầm tồn tại, chỉ có thể chấm dứt hoặc cứ thế tiếp diễn, tuỳ thuộc vào khả năng thích nghi với hoàn cảnh cuộc sống và sự thay đổi trong các mối quan hệ xã hội của họ.

<Nỗi cô đơn được hình thành từ sự chia ly: “Ai là người thiệt thòi nhất?”>

Khi xem tập 11, mở đầu là sự ra đi các anh và sau đó chúng ta có thể cảm nhận được tâm trạng “cô đơn” của Tiêm Tiêm. Từ câu chuyện này, cũng có một câu hỏi nữa được đặt ra là…

…“Khi chia ly, ai sẽ là người thiệt thòi nhất,…người ở lại hay người ra đi?”…

Trong tập 11, cảm giác rõ ràng nhất mang lại cho chúng ta đó là nỗi buồn mang mác của nhân vật Tiêm Tiêm, là những cảm nhận sâu sắc của cô về sự chia ly, về sự vô tình của “thời gian và khoảng cách” đã vô hình chung làm phai mờ đi mối quan hệ tình thân của 3 anh em họ.

Và nghiễm nhiên, chúng ta thấy, có lẽ Tiêm Tiêm_ “người ở lại”, sẽ là người thiệt thòi nhất, đau khổ nhất, buồn nhất. Nhưng sự thật, thì có phải vậy không?

Cá nhân mình cảm nhận, chắc chắn trong một sự chia ly, ai thì ít nhiều cũng sẽ phải trải qua cảm giác mất mát những gì vốn có, cảm giác trống vắng của “sự cô đơn”.

Nhưng vấn đề lại không nằm ở ai “người ra đi” hay ai “người ở lại”, ai là “người bỏ rơi” hay ai là “người bị bỏ rơi”.

Nếu ở lại mà không còn chút gì luyến tiếc, vấn vương, thì cũng sẽ chẳng phải đau khổ.

Nếu ra đi, không phải do ý muốn của bản thân, và vẫn cứ ôm trong lòng nỗi nhớ chẳng phải là quá đau buồn hay sao?

Theo mình, không phải là người ra đi hay người ở lại, mà “người thiệt thòi nhất” sẽ là người mà vẫn mang trong mình những ký ức khi vẫn còn ở bên nhau, gặm nhấm những ký ức ấy và vẫn phải giữ lấy trong mình nỗi nhớ nhung trong suốt khoảng thời chia xa. Là người sẽ gặp khó khăn trong việc vượt qua những nghịch cảnh của bản thân nếu không có sự đồng hành cùng nhau.

“Sự thiệt thòi” ấy thật ra là do chính bản thân mình tạo ra. Bạn có đồng ý với mình không?

Người ấy là ai, thì mọi người thử xem phim một cách trọn vẹn và tự cảm nhận nhé.

Mình cũng sẽ thử chia sẻ quan điểm của mình và tiếp tục câu chuyện của “sự cô đơn” trong tập 11 ở những bài viết sau. Mọi người nhớ theo dõi nha!

_Vu Vơ Cô Nương_NTTH
Ngày 11/12/2021
 

Đính kèm

  • 1639213808842.png
    1639213808842.png
    788,6 KB · Lượt xem: 0
  • 1639213834813.png
    1639213834813.png
    886,2 KB · Lượt xem: 0
  • 1639213861452.png
    1639213861452.png
    1,1 MB · Lượt xem: 0
  • 1639213874822.png
    1639213874822.png
    1 MB · Lượt xem: 0
  • 1639213894879.png
    1639213894879.png
    1 MB · Lượt xem: 0
  • 1639213911433.png
    1639213911433.png
    1,4 MB · Lượt xem: 0
  • 1639213936750.png
    1639213936750.png
    1,1 MB · Lượt xem: 0
  • 1639214012901.png
    1639214012901.png
    1,1 MB · Lượt xem: 0
  • 1639214058196.png
    1639214058196.png
    976,8 KB · Lượt xem: 0
  • 1639214122762.png
    1639214122762.png
    1,1 MB · Lượt xem: 0
<Cảm nhận nhạc phim DANH NGHĨA NGƯỜI NHÀ>

無畏 / KHÔNG SỢ HÃI / No Fear

Biến cố “chia ly” đã mang lại một ký ức thật buồn cho cả 3 anh em Lăng Tiêu, Hạ Tử Thu và Lý Tiêm Tiêm, và điều rõ ràng nhất có thể thấy chính là "sự cô đơn” mà mình đã chia sẻ ở bài viết trên.

Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, chính “sự cô đơn” này, phần nào đó, đã khiến anh em họ trưởng thành hơn.

Trước khi làm rõ chi tiết câu chuyện cô đơn của các nhân vật ở các bài viết cảm nhận sau, mình mời các bạn nghe bài hát nhạc phim "Không Sợ Hãi", được xem như là một chia sẻ ngắn gọn và sâu sắc nỗi niềm của họ về quá trình trưởng thành trong “nỗi cô đơn”, trong quá trình đó cũng tồn tại những ký ức tươi đẹp về những ngày tháng còn ở bên nhau, và sự kỳ vọng vào tương lai sẽ được tiếp tục đồng hành cùng nhau.

Đây là bài hát rất hay, được làm bài hát mở đầu của phim và cũng là bài hát chủ đề xuyên suốt rất nhiều cảnh phim. Mình rất thích và hy vọng các bạn cũng sẽ yêu thích. (Có phụ đề tiếng Việt đó ạ)

https:/ /www.youtube.com/watch?v=vjhPBJAGDQ4

_Vu Vơ Cô Nương_NTTH
 
×
Quay lại
Top