- Tham gia
- 18/5/2012
- Bài viết
- 2.973
ăn kỉu nào dễ đau dạ dày nhất ákiểu này là kiểu nào?![]()

chơi coi là chơi gì?![]()


ăn kỉu nào dễ đau dạ dày nhất ákiểu này là kiểu nào?![]()
chơi coi là chơi gì?![]()
Sao thế Yul ??wrong???
Sướng thế.....Thi xong rồi thở phào một cáibây giờ thì không còn xấp đề cương dày cộm, bù lại là Facebook. KSV, Twitter và Ola :3
: Khóc:Mỗi lần nhớ tới khoản thời gian làm việc ở KFC, tôi lại bật khóc, bởi vì tôi đã làm việc ở một cái tầng lớp bị xã hội coi thường, rẻ rúng, tôi đã tiếp xúc nhiều với những đứa bán báo, những đứa ăn xin, khi chúng chạy vào nhà hàng và hỏi xin tôi:" Anh ơi tụi em có thể ăn phần thức ăn này không, tụi em đói quá!" và các bạn biết không, đó là những phần thức ăn thừa của khách. Sau khi những thùng rác trong nhà hàng đầy, tôi buộc phải đem đổ và ở đó, tôi đã gặp những người hốt rác gầy còm ốm yếu, phải vác những bao rác hơn 50 kg trong mồ hôi và nước mắt. Ở nhà hàng đó, tôi đã gặp những đứa con nhà giàu đã bo cho NV mà còn đánh người ta. Tôi bị quản lý mắng, khách mắng, nhưng tôi luôn đồng cảm với những người nghèo khổ. Ở nhà hàng đó, tôi đã biết thế nào là tột đỉnh của sự xa hoa khi khách bỏ một cái order hơn 300k, tôi làm việc 8 tiếng và cũng nhận được đồng lương ít ỏi như bao người lao động khác... Và sau khi viết xong, tôi vẫn còn khóc mỗi khi nhớ về nơi ấy!
Mỗi lần nhớ tới khoản thời gian làm việc ở KFC, tôi lại bật khóc, bởi vì tôi đã làm việc ở một cái tầng lớp bị xã hội coi thường, rẻ rúng, tôi đã tiếp xúc nhiều với những đứa bán báo, những đứa ăn xin, khi chúng chạy vào nhà hàng và hỏi xin tôi:" Anh ơi tụi em có thể ăn phần thức ăn này không, tụi em đói quá!" và các bạn biết không, đó là những phần thức ăn thừa của khách. Sau khi những thùng rác trong nhà hàng đầy, tôi buộc phải đem đổ và ở đó, tôi đã gặp những người hốt rác gầy còm ốm yếu, phải vác những bao rác hơn 50 kg trong mồ hôi và nước mắt. Ở nhà hàng đó, tôi đã gặp những đứa con nhà giàu đã bo cho NV mà còn đánh người ta. Tôi bị quản lý mắng, khách mắng, nhưng tôi luôn đồng cảm với những người nghèo khổ. Ở nhà hàng đó, tôi đã biết thế nào là tột đỉnh của sự xa hoa khi khách bỏ một cái order hơn 300k, tôi làm việc 8 tiếng và cũng nhận được đồng lương ít ỏi như bao người lao động khác... Và sau khi viết xong, tôi vẫn còn khóc mỗi khi nhớ về nơi ấy!