Không khí đã se lạnh, không còn thời tiết ẩm ương của những cơn mưa rào của Sài Gòn. Thời tiết như thế này thật sự rất dễ chịu làm sao. Sáng sớm khi ngủ dậy, mở rèm cửa đón ánh nắng, tung khung cửa sổ đón luồng không khí se lạnh, đón chào một ngày mới như thế thật dễ chịu biết bao nhiêu. Không biết có phải do tôi là người thích không khí tĩnh lặng hay không , mà mỗi chuyển động nhẹ như gió thổi, những tán lá rơi cũng khiến cho tôi nôn nao trong lòng, khiến tim tôi lại xao xuyến, thời tiết thật lãng mạn thích hợp để các cặp đôi hẹ hò với nhau, ngồi nhâm nhi ly trà nóng với miếng bánh ngọt tán gẫu câu chuyện diễn ra xung quanh một ngày từ lúc thức dậy đến lúc tan học, tan làm. Cuộc sống một ngày khiến ta phải vội vã dồn dập với đống dealine, thì khoảng thời gian buổi tối là lúc chúng ta sống chậm lại để trân trọng những giây phút ngọt ngào, vui vẻ bên nhau. Mấy ngày hôm nay, không biết do thời tiết lạnh khiến cho tâm hồn tôi thảnh thơi, nhẹ nhàng hay là do tôi bị hòa mình vào cái tiết trời cuối năm của Sài Gòn mà dường như tôi suy nghĩ mọi chuyện nhiều hơn, tâm trạng chùm xuống hẳn và ngại giao tiếp với những người xung quanh. Tôi chỉ muốn ngồi trầm ngâm một mình để tận hưởng trọn vẹn cái khung cảnh nên thơ nên mộng ấy. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng , sao nhiều người có thể ngồi thẩn thờ cả tiếng đồng hồ để suy nghĩ , người ta không cảm thấy mệt mỏi hay sao ấy nhỉ?. Nhưng giờ bản thân tôi đã hiểu ra được, khi mình thả tâm hồn vào khung cảnh thiên nhiên mọi thứ sẽ rất nhẹ nhàng khiến cho ta bị lôi cuốn vào khoảnh lặng của không gian ấy và cứ thế ta bị chìm dần với khung cảnh lan man. Cuộc sống vốn đã rất vội vàng bản thân tôi lại là một người sống vội vã điều đó khiến cho cảm nghiệm bên trong con người tôi ít dần. Khi đối diện với một nhiệm vụ hay một dealine thay vì dành thời gian để chia cồn việc timeline để có thể theo dõi tiến trình làm việc tôi lại lựa chọn thực hiện công việc một cách dồn dập vội vã và lại vô tình đẩy mình vào tình trạng căng thẳng stresss... để rồi khi làm xong nghiệm vụ bản thân tôi lại trở nên rảnh rỗi ngồi lôi những câu chuyện trong quá khứ ra để hoài niệm nghĩ này nghĩ kia để tự tạo ra một đống hỗn độn trong tâm trí của mình. Vì thế bản thân của tôi ơi, hãy đi chậm lại hơn một chút để lãnh ngộ được nhiều điều hơn nhé, chỉ khi sống lại bản thân mày mới có thể nắm bắt được những điều mà mày đã vô tình bỏ lỡ , trân trọng những điều đang có. Cuộc sống đã rất nhiều thăng trầm rồi, vậy hãy bình tĩnh, chậm dần lại để cân bằng nhịp sống của chính mình nhé...!!!