- Tham gia
- 27/10/2011
- Bài viết
- 3.091
Lâu lắm rồi không viết mấy thứ đại loại thế này rồi nhỉ. Ừ thì do mình dở văn quá mà với lại hình như hóa cáo roài (Mới hai câu đã thấy rõ bản chất).
Bỗng dưng muốn viết một cái gì đó không đầu, không đuôi, không có cả nội dung và hoàn toàn tách biệt cái nhật ký phủ bụi kia.
Mỗi người đều đóng rất nhiều vai trong cuộc đời của mình. Đổi vai là điều hiển nhiên. Thường thì ở một vài vị trí khác nhau con người ta lại có cách nhìn nhận cùng một vấn đề ở những góc độ khác nhau. Có người bảo đó là sự thay đổi, sự chạy theo thời thế. Nhưng dòng nước mãi chảy, mây trời mãi bay (sến siêu cấp). Tất cả đều có bắt đầu và kết thúc.
Đôi lúc nhanh nhảu quyết định rồi tự vấn mình quyết định đã đúng chăng? Đôi lúc lại chần chừ chờ đợi để rồi vuột mất tất cả. Luôn nhìn hai mặt của một vấn đề liệu có tốt? Và liệu vấn đề chỉ có hai mặt?
Vì trái đất tròn đâu cần đi hết một vòng để gặp được nhau. Có những sự trùng hợp bất ngờ ngỡ như "destiny"... và không biết cái "destiny" đó kéo dài được bao lâu.
Cũng lắm lúc thấy rảnh thật Ờ thì tới được tới đâu thì tới, đã chấp nhận nó là "Destiny" rồi thì còn suy nghĩ gì nữa. Còn nếu nói là do con người tạo ra thì sẽ do con người kết thúc .
Tự dưng thấy nhiều lúc thấy mình cũng ít có quái lắm. Lắm lúc muốn ngô ra ngô, khoai ra khoai nhưng không ít lần cười nhạt phớt lờ mặc dù tò mò là bản chất. Nhưng mỗi thứ đều có những giới hạn riêng.
Cái bệnh của bb là vậy, nhiệt tình thì hết sức nhiệt tình. Một khi đã phũ rồi thì đừng nói gì nữa . Cũng chẳng có quan niệm "báo thù" gì cả, đã không chung đường hà tất gì trở ngại nhau. Khổ một nổi, hiếu động không chịu ngồi yên nên gây ra nhiều chuyện có trời mới biết được.
Sao giống tự sự bb thế nhỡ.
" You see what i let you do"
"Người cung Bảo Bình, nói là hay quan tâm đến cảm xúc của người khác, sống với cảm xúc của người khác, nhưng ít ai biết rằng, thực ra, họ quan tâm đến cảm nhận của chính bản thân mình qua những cảm xúc đó hơn."
Xong rồi chẳng hiểu mình đang nghĩ gì luôn.
===================
Chẳng ai biết được gió có hình dạng gì chỉ thông qua nhưng thứ lân cận để cảm nhận được thôi...
Gió có thể là tất cả nhưng cũng có thể chẳng là gì...
Một ngọn gió sẽ chẳng tìm được điểm dừng cuối cùng... Cứ mãi lang thang như thế... Đừng nên trách ngọn gió ...Hãy làm bầu trời của nó ...
Bỗng dưng muốn viết một cái gì đó không đầu, không đuôi, không có cả nội dung và hoàn toàn tách biệt cái nhật ký phủ bụi kia.
Mỗi người đều đóng rất nhiều vai trong cuộc đời của mình. Đổi vai là điều hiển nhiên. Thường thì ở một vài vị trí khác nhau con người ta lại có cách nhìn nhận cùng một vấn đề ở những góc độ khác nhau. Có người bảo đó là sự thay đổi, sự chạy theo thời thế. Nhưng dòng nước mãi chảy, mây trời mãi bay (sến siêu cấp). Tất cả đều có bắt đầu và kết thúc.
Đôi lúc nhanh nhảu quyết định rồi tự vấn mình quyết định đã đúng chăng? Đôi lúc lại chần chừ chờ đợi để rồi vuột mất tất cả. Luôn nhìn hai mặt của một vấn đề liệu có tốt? Và liệu vấn đề chỉ có hai mặt?
Vì trái đất tròn đâu cần đi hết một vòng để gặp được nhau. Có những sự trùng hợp bất ngờ ngỡ như "destiny"... và không biết cái "destiny" đó kéo dài được bao lâu.
Cũng lắm lúc thấy rảnh thật Ờ thì tới được tới đâu thì tới, đã chấp nhận nó là "Destiny" rồi thì còn suy nghĩ gì nữa. Còn nếu nói là do con người tạo ra thì sẽ do con người kết thúc .
Tự dưng thấy nhiều lúc thấy mình cũng ít có quái lắm. Lắm lúc muốn ngô ra ngô, khoai ra khoai nhưng không ít lần cười nhạt phớt lờ mặc dù tò mò là bản chất. Nhưng mỗi thứ đều có những giới hạn riêng.
Cái bệnh của bb là vậy, nhiệt tình thì hết sức nhiệt tình. Một khi đã phũ rồi thì đừng nói gì nữa . Cũng chẳng có quan niệm "báo thù" gì cả, đã không chung đường hà tất gì trở ngại nhau. Khổ một nổi, hiếu động không chịu ngồi yên nên gây ra nhiều chuyện có trời mới biết được.
Sao giống tự sự bb thế nhỡ.
" You see what i let you do"
"Người cung Bảo Bình, nói là hay quan tâm đến cảm xúc của người khác, sống với cảm xúc của người khác, nhưng ít ai biết rằng, thực ra, họ quan tâm đến cảm nhận của chính bản thân mình qua những cảm xúc đó hơn."
Xong rồi chẳng hiểu mình đang nghĩ gì luôn.
===================
Chẳng ai biết được gió có hình dạng gì chỉ thông qua nhưng thứ lân cận để cảm nhận được thôi...
Gió có thể là tất cả nhưng cũng có thể chẳng là gì...
Một ngọn gió sẽ chẳng tìm được điểm dừng cuối cùng... Cứ mãi lang thang như thế... Đừng nên trách ngọn gió ...Hãy làm bầu trời của nó ...
Hiệu chỉnh: