Sometimes I go back to when...

Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Tự dưng nghĩ đến bài Try everything. :))

Bạn Jun cũng có ngày đi bão. Ừ đi cho có không khí. Si nghĩ số 1, ui chao giống tắc đường ban ngày hen. Si nghĩ số 2, ui chao là lạnh. Chúc mừng tất cả hen.

Ừ khi chơi với nhau có thể xem là bạn bè cùng tuổi nhưng khi vào công việc rồi thì cứ seosangnim mà réo thôi. Ừ các bé rất ngoan.

Sleep tight world, morning another world.
 
Europe's Skies - Alexander Rybak

Bạn giờ có nhiều nhà quá. Chẳng biết cất giữ ở nơi nào.

Mấy mẩu chuyện bạn chợt nhớ ra.

Những điều nho nhỏ thôi nhưng bạn cảm thấy có sự liên kết nào đó. Số là ở PM bạn từng nói chuyện (online) đôi lần với với một người bạn khiếm thị (không bị mất thị lực hoàn toàn và nhờ vào sự giúp đỡ của thiết bị phục vụ cuộc sống hàng ngày). Chẳng có kỳ thị hay tự ti mặc cảm gì hết. Nếu họ không nói bạn cũng đâu biết tình hình của họ đâu. Những cuộc chuyện trò thú vị, họ kể những điều kiện của họ, bạn dùng kinh nghiệm của mình hướng dẫn cho họ. Ừ hồi đấy cũng biết/ tìm hiểu chút chút. Sau này nhờ những kiến thức đó bạn có thể giao lưu với một độc giả khác của bạn có vấn đề tương tự.

(Vấn đề: Một danh từ chỉ sự việc, trung tính nhưng khi nhắc đến người ta thường nghĩ đến điều xấu/sai.)

Bạn là chuyên gia áp dụng kinh nghiệm của bản thân lên những việc tương tự sau đó. Đa số là thành công, nhỉ?

Ở PM bạn cũng gặp vài người bạn dễ thương tự bảo không rành Eng nhưng muốn vào phòng Eng để xem không khí thế nào. Và một đứa lười chảy thây như bạn từ dạo đó cũng lượn lờ các phòng khác mấy lần. Hai đứa chia sẻ những câu chuyện nhỏ. Bạn cũng tính tự học tiếng Ý đó, cơ mà khó quạ hic. Hồi đó mà theo tiếng Pháp nghiêm chỉnh thì sao nhở? Giờ bạn cái gì cũng hình như là biết, ôi thôi rồi Lượm ơi. ~


(Bị khó tính. Ban nãy viết: "Mấy mẩu chuyện nho nhỏ...", sau ngẫm lại "mẩu" đã diễn đạt đủ ý của câu rồi thì dùng thêm "nho nhỏ" làm chi nữa. Đó là lý do câu của bạn luôn khô khan vì thiếu tính từ. Bạn cũng chẳng nhớ quy tắc tiếng Việt nên không thể xác định đó là lỗi sai hay không nhưng bạn vẫn giữ quan điểm của mình. Vậy là đủ rồi. Thế nên bạn ghét cực mấy câu tiếng Anh có cả đống trạng từ, tính từ dài loằng ngoằng nghĩa tương tự nhau.)
 
Phát hiện ra một chuyện. Người ta đắp chăn/mền dọc còn bạn đắp ngang. Cũng phải thôi, cái đứa chẳng bao giờ lo ngắn chân chỉ sợ cuộn không đủ ấm thì sao biết được. =))=))=))=))=))

Mới nghĩ lại không nhớ/biết chân còn đau hơm. Khụy xuống một cái là biết liền ôi thôi. ??

Hai người cùng hỏi mình một vấn đề. Thực sự bạn vẫn rất ngại khi đề cập đến. Ừ đâu phải ai cũng có ấn tượng như bạn đâu mà. Chỉ mong độc lập hơn. ??? lmao =))=))=))
 
It has been 1 year already... Time flies so fast... This year i'm not really lonely oppa ya. Everything has changed, still happy that I can see familiar faces. Our good old days.





I dont remember the lyrics is that sad.
For you, from your beloved dongsaengs.

Because it is love...
 
Kinh khủng đến mức mở khóa bằng vân tay nó bảo không khớp.
Haiz...
 
Drama everywhere. :))))))))))))
I have left the group. :D

Everything needs time, even super glue. >_<



 
Chỉ là lâu không thấy mà trở thành những cái tên lạ lẫm :))
.
.
.
.
Cơ mà cũng không hoàn toàn là cát bụi :))
.
.
.
.
Hỏi ai đó còn nhớ câu này :))
"Đếm xem đủ 999 bông không nhá =))"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không nhớ thì thôi, tại mình cũng chẳng nhớ nếu không lật lại :))


1504078_190625807805924_822462621_n.jpg


~.~.~.~.~.~.~.~.~.~​

Bạn còn nhớ đọ. Chỉ là không nhớ dịp nào thôi.
Chắc là sanh nhựt chớ giề.
 
Giống như những ngôi sao xa xôi tôi cố vươn tay với...

Sao buồn quá vậy? Không biết, chắc là không được vui.

Một buổi chiều nắng đẹp, có cảm giác như nắng xuân ở nhà nhưng sao lại cảm thấy thật mệt mỏi và lạc lõng. Mình... đã cố gắng hết sức à đã thực sự cố gắng chưa?

Nghe buồn thật, bạn lại trở về cái ổ của mình rồi.

¡ ¡ When...
He is all I need
Sometimes I go back to when
For me it happens all the time. ¡ ¡




 
Hiệu chỉnh:
Bạn có cái tính hay cất những thứ nhỏ nhỏ vào cùng một chiếc hộp phần vì nghĩ sẽ dễ tìm sau đó, phần lại không biết phân loại chúng như thế nào. Bẵng đi một thời gian bạn hoặc quên mất chiếc hộp cũ hoặc có quá nhiều thứ bạn không biết xếp thế nào hoặc có những thứ có ý nghĩa riêng bạn lại mở một hộp mới. Dần dà có quá nhiều hộp bạn chẳng nhớ hay bạn chẳng biết để làm gì hay một thứ được cất quá nhiều nơi.
Bạn lạc. Lạc trong chính những suy nghĩ của mình. Lạc trong đống hỗn độn bản thân tạo ra. Bạn cần thời gian để sắp xếp suy nghĩ của mình. Đôi khi bạn cần quá lâu nên người ta không còn chờ câu trả lời của bạn nữa. Bạn lại sắp xếp, lại suy nghĩ và lại lạc.

Suy nghĩ vẩn vơ khi sáng nay nhét gói khăn giấy vào ngăn kéo nhỏ đã có một vài thứ khác.//

 
Hẳn... đó là sự đánh đổi, nhỉ?

Đời là vậy mà.

Bạn... ừ vẫn chưa sẵn sàng.

Mệt mỏi lắm bạn không muốn nghĩ đến đâu.

Lâu rồi mới nghe lại Monster. Cảm giác mỏi mệt như tan biến nhỉ? Hồi đó bạn nghe Monster với Sing for you nhiều nhỉ? Giờ chẳng còn thời gian với không gian nghe Loveshot nữa.

Bản tính bạn dần được bộc lộ rồi chăng? Nên biết kiềm chế tính nóng giận nhé.

Ghét bản thân vì chưa học được cách nói không. Tính sĩ diện hão vẫn còn cao lắm. Bỏ dần đi nhá.





Creeping creeping creeping...
 
* To do list tomorrow: mistletoe.
 
Lâu lâu mới lập kế hoạch mà bị bể hiu hiu.

Nay có người ghé nhà bạn. Lâu lắm rồi mới đón khách. Ui chao ngày xưa có người ganh tị vì bạn có nhiều fờ-ren. Ui chao hồi đó sao bạn nói nhìu zữ hen. Giờ mở nhà bạn sợ nhất là nạn bão like. Hic có quen biết chi mô. Với lại khoảng cách tuổi tác hic. Bạn thành người cổ rồi. Nói lại cái người nớ, hí hí mấy lần bạn hú là về, giờ về là ghé bạn, thương gì đâu. :x À bạn kể cái giấc mơ của bạn chưa nhở?
[...]
 
Bạn đang có một ý tưởng chỉ là không biết có thực hiện được hem. Chờ xem he he.

Giáng sinh ấm áp nha bạn! :KSV@03:
Lâu lâu cần phải iu thương bản thân. :KSV@05:


 
Chiều nay ngồi cắt đầu tôm mà nghĩ sao hồi đó dì ghẻ không giao Tấm làm việc đó nhở. Cực gì đâu luôn á. =))=))=))=))=)) Nấu ăn là một công việc vất vả, vì thế có nhiều nam đầu bếp hơn nữ - si luận của bạn. :))

Hiu hiu gì chứ bạn không ngại có thêm ngừi iu thương người thương của bạn đâu. Họ xứng đáng được iu thương thật nhiều. :x

Có một bài hát thôi mà bạn mang đi khắp muôn nơi luôn. Nhưng chẳng nơi nào bạn nói hết ý của mình cả. Như vậy thôi nhỉ? Những con người phán xét một cách phiến diện ấy, ừ thôi kệ. Luôn là hai phía. Nhưng bạn cần thời gian quá độ để xem ai thân thiết được với mình.

Bạn yêu cầu không cao nhưng lại không dễ, vì nó yêu cầu chữ duyên.

Gặp được mấy người dễ thương họ chỉ chào thôi cũng đủ khiến ta mỉm cười. <3

So deep cuối ngày. T_T

10850317_780024088718951_1598240368868982660_n.jpg
 
Sáng nay bạn đi ăn phở. Ở đây người ta không dùng tương đen, bạn chỉ nêm chút tương đỏ vị hơi nhạt nhẽo. Hồi trước bạn thích ăn phở lắm, giờ thì bớt bớt rồi. Khẩu vị của bạn thay đổi theo thời gian. Trước bạn thích ăn phở vì có rau ngò gai, bạn thích nhai lá đó với mùi lá. Có người lại ghét phở vì mùi của nó thế nên Mun nghĩ ra ý tưởng bình xịt ngò gai để dự phòng/tấn công. Có người lại không ăn được húng quế cũng vì mùi của nó. Bạn lại thích mấy lá có mùi (thơm) đó chứ. Có người thích ăn phở (Pho) lắm. Đi ăn về là tíu tít kể bạn nghe khiến bạn có cảm giác giống như ngày xưa khi được cho đi ăn ngoài. Lớn lên rồi, đi nhiều rồi lại chỉ muốn ngồi bên mâm cơm gia đình, cơm mẹ nấu vẫn là ngon nhất. Nhớ hồi đó bạn là khách quen của A12 với tô phở 12k. Sau này bạn quen dần với món hủ tíu. Có lần sang nhà em nó nấu hủ tíu cho ăn ngon quá chừng. Khi đó siêng đi ghê gớm. Có lần đi đâu đó về lại vác một quả dưa sang nhà nó nằm vật vờ. [...]




"Điều kì diệu tháng 12...
...chỉ cần cảm nhận thôi."
 
Nay nhớ Mun da diết hè. :))

Sáng ăn phở, chiều ăn bún đậu mắm tôm. :))
Nếu mà đi cà phê bệt với vào nhà văn hóa nghe rock nữa thì thôi rồi phải hú kêu Mun về quá. :)) Nhớ những ngày rong ruổi ấy.~

Hứng lên sẽ chạy đi hú he he.



 
Little things made my days.~

IMG_20181227_153212_778.jpg


Đã bao giờ bạn bắt đầu tốt với một người mà họ lại ra đi... Đến trong ồn ào nhưng lại ra đi trong lặng lẽ~
Đã bao giờ bạn nghĩ đến cách người ta chào tạm biệt bạn... Đến trong lặng lẽ và ra đi trong âm thầm~
Ra đi chẳng bao giờ là dễ dàng^~
 
Chời chời chời bạn bị liệu. Cơ mà may ngẫm lại chứ hông thì bị cừi cho muối mặt. :-j

Cơ mà hic...

Cái nhà trẻ ấy thật ấm áp mà. Cho bạn mượn chút hơi ấm để xua tan cái lạnh thấu xương tủy này.

10-1511376571869.jpg
 
Ngày cuối năm lười biếng.

Mấy mẩu chuyện nho nhỏ tổng kết năm. Ừ cuối năm ngưng khó tính.

Bạn đã chính thức về nhà và lại lượn lờ một mình. Bạn thực sự nhớ những gương mặt ngày xưa. Cơ mà chỉ bạn hoài cổ bám víu như một lý do. Cùng một nhà cơ mà lão cụ bảo fb liên lạc thuận tiện hơn, n3 trước bảo sẽ không dùng fb giờ không biết có dùng không, bạn lại ở lưng chừng con nước.
Ừ phải cảm ơn lão dalo hè. Nhờ lão tâm huyết dâng trào mà bạn cũng hiện hồn về hú đám người xưa. Những sợi dây liên lạc cũ. Bạn thực sự vui lắm. Cái tính nhìu chiện của bạn về được một nửa rầu. Ừ cuối năm ấm áp.

Năm nay bạn thực sự có duyên với con nít nhá.
- Dì ơi dì hết bệnh chưa?
- Chưa sao dì làm?
- ... vô ngủ.
- ... ngủ ở mô?
[...] lâu lâu làm bạn cảm thấy mình hình như mới mười mấy tủi thôi á. Con nít ngày nay thật kỳ lạ.

Bạn vẫn luôn là người chuộng nhắn tin hơn gọi điện. Bạn lạc hậu hen. Kệ. Cũng còn ít người đủ kiên nhẫn với bạn.

Một tấm hình u ám chẳng ăn nhập gì với mục đích cũng như ý nghĩa.


Goodbye 2018, wishing for a magical 2019! /*

48363402_2090594537661893_1493205918018437120_n.jpg
 
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Quay lại
Top Bottom