@Stormi : Chúc mừng, chúc mừng. Bản dịch không tìm được chút nào dí dỏm luôn á em. Ss có chê mấy đâu nhở? Tại do tác giả tham lam đới. Đọc Nỗi cô đơn của số nguyên tố đi em. Bị thích cả anh tác giả lẫn dịch giả. Có điều bực cả tuần sau khi đọc sách luôn. Mà em viết một bài cảm nhận đi he he.
@lejun em sẽ tìm đọc cuốn "Nỗi cô đơn của số nguyên tố", nhưng giờ em đang bận thi với đang kham 2 quyển sách khác em toàn bị tham, thấy quyển nào hấp dẫn đều chộp bất kể đang đọc dở cuốn nào
bài cảm nhận của em về quyển kia đây, gửi tặng ss nhé
Mình đọc phần tóm tắt của "The Curious Incident of the Dog in the Night-time" ("The Curious Incident") trên mạng, nhưng mình thấy nội dung đơn giản và thậm chí hụt hẫng nữa, nhất là đoạn cuối. Nhưng khi thầy giáo đọc cho mình một đoạn trong cả truyện lẫn kịch, mình ngay lập tức yêu cách viết của tác giả: rất giản dị, gần gũi, và luôn có những phép so sánh rất cụ thể và đặc biệt.
"It looked as if it was running on its side, the way dogs run when they think they are chasing a cat in a dream." Khi thầy đọc câu này, mình đã biết mình phải đọc hết quyển sách. Mình đọc xong trong vài ngày, và mình không thất vọng.
Quyển sách mang đến cho mình một cái nhìn gần gũi hơn về người tự kỉ, giống như "The Good Doctor" kể về Shaun, nhưng không giống như Shaun, thỉnh thoảng mình thấy bản thân trong Christopher. Cậu bé thích các quy luật và những thứ diễn ra đều đặn, và lẩm nhẩm số lập phương để khiến bản thân bình tĩnh lại. Mình cũng làm tương tự, chỉ là mình không nhiều não như Christopher nên mình nhẩm lời bài hát trong đầu mỗi khi cảm thấy lo lắng. Việc lặp lại lời bài hát, đặc biệt là những đọạn mình thích và thuộc, khiến mình phân tâm, không nghĩ linh tinh, và dần bình tĩnh lại.
Việc Christopher dùng xe ô tô trên đường để quyết định một ngày rất thú vị và có chút ngây ngô nữa. Cậu bé không thích màu vàng và nâu và thích màu đỏ. Đây cũng là một điểm mình thích ở quyển sách này: tác giả rất chặt chẽ và nhất quán trong việc xây dựng tính cách nhân vật, và rất ít sách thực sự logic có thể làm mình thoả mãn.
Mình thích nhất là chương 229 của "The Curious Incident." (229 là số nguyên tố, 2*2=4 và 9 đều là số chính phương, 49 cũng là số chính phương, số đẹp ghê) Một chương kể về giấc mơ của Christopher, trong đó căn bệnh tự kỉ được coi là một lợi thế của cậu bé. Mình rất thích cách Christopher miêu tả những người tự kỉ trên thế giới là những "người đặc biệt", giống như cách chúng ta - những người may mắn không mắc các chứng tâm thần - nói về những đặc quyền mà chúng ta được hưởng (như có một tâm trí ổn định và xử lí tình huống tốt chẳng hạn). Cách Christopher nói về sự đặc biệt của mình khiến mình thực sự xúc động; có lẽ rất ít người đủ mạnh mẽ để coi bệnh của mình là một điều đặc biệt về bản thân.
Tất nhiên mình sẽ không bao giờ hiểu hết được ý nghĩ của một người tự kỉ như Christopher, nhưng mình nhận ra rằng mình và họ vẫn rất giống nhau, và mình thích điều đó ở "The Curious Incident."
Một cuốn sách rất hài hước và chân thực. Mình đọc bản dành cho trẻ em mà các nhân vật văng tục bạt mạng luôn haha. Điểm trừ duy nhất của quyển này là phong cách nói của các nhân vật y như nhau; chỉ có Christopher, Siobhan, và bà Alexander là không nói tục, các nhân vật còn lại đều chửi thề, và cách chửi giống hệt nhau.