Part 4
*****
Ran không kịp suy nghĩ, ngay lập tức, đứng dậy rời đi thật vội vã… Trên khuôn mặt toàn bộ đều là sự hốt hoảng cùng lo lắng…
“Trong chiếc hộp được gửi tới là một chiếc nhẫn đó nha” – Nhân viên D nhanh tay lẹ mắt, thông tin cho “đồng bọn”.
“A~~ Thế nào? Thiếu úy Mori sắp kết hôn sao?” – Nhân viên B không giấu nổi cảm giác thương tâm, hôm qua mới biết người trong mộng đã có bạn trai, nay lại biết cô ấy cùng bạn trai sống chung, chưa đủ đả kích lại thêm tin người ta sắp lên xe hoa cùng kẻ khác… Aizzz… Một thanh niên thật thà cứ như thế mà chịu tổn thương tinh thần thật nặng nề a~~.
"Nhưng sao cô ấy lại phản ứng như vậy?” – Nhân viên C đưa ra nghi ngờ trong lòng.
Lúc này, nhân viên A mới bắt đầu lên tiếng, đưa ra lí giải, mở mang tầm hiểu biết của mọi người:
“Chẹp chẹp… Đúng là kích động nha, có lẽ cô ấy không chịu nổi nỗi nhớ nhưng nên đi tìm người ta rồi. Haizz… Thôi. Dù sao cô ấy cũng là lần đầu kết hôn, chúng ta có thể hiểu được… Có thể hiểu được”
Nhân viên B, C, D: “Cô còn nghĩ cho người ta kết hôn mấy lần mà còn dùng “lần đầu tiên kết hôn” ở đây hửm?”
Nhân viên A: *lau mồ hôi* “Chỉ là cách nói. Chỉ là cách nói a~~”
Và thế là mọi người tại cảnh cục Osaka lại được một phen bàn luận rôm rả về vấn đề mới nảy sinh. Tin đồn thiếu úy Mori cùng bạn trai vốn có chút hiềm nghi, nay lại được mọi người nhìn nhận như một sự thật hiển nhiên. Sắp kết hôn rồi mà, ở chung cũng là chuyện thường tình a~.
“Cơ mà anh chàng này hình như không hiểu chút lãng mạn nào… Haizz. Cứ vậy mà gửi nhẫn tới sao?” – Nhân viên B lên tiếng chỉ trích “tình địch”… Hừm… thật là không công bằng, tên đó có gì là tốt chứ.
Nhân viên A lại lên tiếng phản bác, aizz, cô phải bảo vệ cặp đôi trong mơ này a~~:
“Hay vì cậu ấy còn e ngại? Được. Được nha. Đủ thật thà, đủ chất phác, cùng thiếu úy Mori của chúng ta thật là xứng đôi vừa lứa nha.”
Nói đoạn cô nàng còn bày ra một bộ dáng khoa trương tỏ vẻ mình đang suy tư trầm ngâm lắm, làm cho những đồng nghiệp B, C, D không khỏi nhìn cô bằng ánh mắt… khinh bỉ. Đại loại ý tứ là “Cô đừng có giả danh trí thức, có được hay không a~~?”… Nhân viên A trực tiếp bỏ qua những ánh mắt đó, ngụ ý “Ta không quan tâm. Đúng là những kẻ không có thưởng thức. Hừm”
Trong khi tin đồn lan đi với tốc độ chóng mặt, chẳng một ai trong những người loan tin hay biết, hai nhân vật chính trong lời đồn của họ, đang gặp phải cái tình cảnh như thế nào…
*****
Kaito tỉnh lại, phát hiện mình bị ném trong căn nhà, có thể là một nhà kho cũ. Liếc mắt nhìn qua… Này… Cũng phải 10 người đi. Uầy. Không biết kẻ bắt anh là ai nhưng đối đãi với anh như thế này, quả là có “tình cảm” đặc biệt nha.
“Mấy vị đại ca…” – Kaito lên tiếng gọi những kẻ đang đứng canh xung quanh mình, nếu có Ran ở đây cô sẽ không nể nang mà ôm bụng ói, giọng nói này… thực giống giọng Kaito lúc làm nũng cùng cô a~~~
Những tên đứng gác xung quanh quay đầu lại, nhất thời rùng mình một cái, này… Cái này… Giọng nói… Tên này không phải là… Khụ, giới tính thứ 3 đi? Giọng nói so với mấy cô gái ở phố hoa thực sự còn mềm mại, yếu đuối hơn nhiều. Một trong số đó không kìm được trước ánh mắt “nai tơ” sáng lấp lánh của Kaito mà lên tiếng:
“Khụ… Có chuyện gì?” – Lời nói tuy không có quá nhiều phép lịch sự, nhưng là không hề có nhiều thô lỗ của một kẻ lưu manh nên có. Haizz. Cũng không trách được hắn nha. Hắn là một xã hội đen tâm tư thuần khiết, trước giờ toàn bị chỉ Đông chỉ Tây, bị người coi như con cún mà sai bảo, nay được gọi là “Đại ca”, tự nhiên thấy mặt mũi của mình được nâng lên mấy phần, cũng vì thế mà nảy sinh hảo cảm cùng kẻ bị bắt kia.
“Ta… Ta thực ra đã làm chuyện gì sai a~. Sao lại bắt ta?” – Kaito rất không biết cái gì gọi là “liêm sỉ”, tiếp tục bày ra bộ dáng “điềm đạm, đáng yêu” như một cô nương =0= mà hỏi, “Ta thực không có tiền nha, nhà nghèo ba má đông… ách… Nhà nghèo lại neo đơn, trên có mẹ già, dưới có… em thơ tất cả chỉ dựa vào ta mà kiếm tiền. Ta thì sức lực không có, thật là yếu đuối, vậy mà không hiểu đã đắc tội gì với mấy vị đại ca a~” – nói xong trên mắt còn mơ hồ nhỏ ra vài giọt lệ.
Mấy kẻ này đúng là chưa gặp tình cảnh nào như thế này. Thường thì những kẻ bị lão đại bắt toàn là mắng chửi, liều chết… Khóc lóc om sòm cũng có, nhưng là chỉ có phụ nữ mới làm vậy… Còn một tên đàn ông mà bày ra bộ mặt ủy khuất cùng mềm mại yếu đuối như vậy, quả là… chưa gặp bao giờ nha. Không phải hắn là bạn trai của con nhỏ cảnh sát sao? Sao biểu hiện lại như… Haizz.
“Mày là bạn trai của con bé Mori đó phải không? Mày không làm gì sai, chỉ là chọn sai người yêu. Dám đắc tội cùng chị dâu bọn ta, hừm… Cái giá phải trả cũng không có rẻ… Ví như… Mạng của bạn trai chẳng hạn” – một tên khác lên tiếng, giọng điệu có vẻ thô lỗ hơn tên vừa nãy.
Kaito khẽ nhíu mày, “Liên quan tới Ran?”, cô bé này, lại chọc phải cái gì đây? Nhưng trên mặt nhanh chóng lấy lại khuôn mặt yếu đuối.
“A… Như thế nào lại như vậy được? Tôi thật không biết tại sao có tin đồn đó a~. Hôm qua cô ta… cô ta… muốn mua một đêm của tôi nên dẫn tôi về… Tới sáng sớm đã đá tôi ra khỏi cửa, ngay cả tiền cũng chưa thanh toán. Tôi hận cô ta còn không kịp. Sao có thể là bạn trai của cô ta a~~” – Kaito nói ra, trong lòng thầm cầu nguyện “Bà xã… Là anh bị ép… Không có cố ý a~~. Nếu sau này em biết được ngàn vạn lần đừng ghét bỏ anh a~”. Nếu Ran biết anh nói vậy thì, đời anh tiêu rồi…
Bọn người kia nghe lời kể như thật của Kaito không khỏi rùng mình vài lần… “A~. Không ngờ người xinh xắn như cô ta lại có sở thích… Ách…Rất giống ác bá cưỡng đoạt con gái nhà lành a~.”
Phần lớn những kẻ có mặt đều hoang mang, không biết tính thật giả trong lời nói của Kaito, một tên hướng tới kẻ râu rậm đằng trước nháy mắt một cái… Kẻ này lập tức mở cửa đi ra. Lúc này Kaito mới quan sát được một chút khung cảnh bên ngoài, có vẻ như là vùng ngoại ô. Xung quanh có rất nhiều cây, mặt đất lăn lóc những thùng phuy cũ… Rất có thể là một nhà máy lọc dầu, xung quanh vẫn còn phảng phất mùi dầu, rất nhẹ, nhưng vẫn đủ để người ta nhận ra đó là mùi gì. “Dầu sao? Rất tốt muahaha~~~” – Khụ… Được rồi. Kaito thừa nhận, trong đầu anh, đang có một vài suy nghĩ rất… tà ác.
Một lát sau tên râu rậm quay lại, lúc này, còn có thêm vài người nữa. Kaito quan sát, và khẳng định, kẻ đứng giữa chính là lão đại của cả đám. Tên đó nhìn thẳng vào anh, cất tiếng hỏi:
“Mày nói, mày không cùng con bé Mori đó có quan hệ gì?” – trong lời nói rõ ràng thể hiện ý tứ “Ta không tin”
Kaito thầm nghĩ “Tên này cũng không hẳn là không có đầu óc… Nhưng… Bắt ta để uy hiếp bà xã? Quá không phong độ, quá không có nghĩa khí rồi. Hừm”, nhưng ngoài mặt vẫn là tươi cười xiểm nịnh:
“Vị đại ca này. Tôi thực không biết a~. Mọi người hỏi thăm cũng sẽ biết, tôi mới tới Osaka này có 1 ngày, làm sao quen cô gái Mo… Mo gì đó được. Tôi còn bị cô ta lừa gạt ấy…”
“Vậy sao? Nếu mày và con bé đó không có quan hệ gì, vậy…. Tao có giết mày đi cũng được phải không? Dù sao tao cũng không muốn giữ một thứ không có giá trị gì” – tên cầm đầu nhếch môi cười, dù sao, hắn cũng không đến nỗi quá ngốc nghếch để hoang mang như bọn đàn em… Vừa nói hắn vừa bước đến, tay cầm súng dí thẳng vào đầu Kaito. “Mày thấy… có đúng không?”
“A…” –Kaito mỉm cười… “Không hẳn a~”
Nhận thấy sự thay đổi trong giọng điệu của Kaito, đám người ấy không khỏi ngạc nhiên. Này… Thay đổi cũng quá nhanh đi. Còn đâu dáng vẻ yếu đuối nhu nhược vừa rồi?
Tên cầm đầu nhíu mày, hỏi lại:
“Là sao?”
“Tao biết một số thông tin, chắc chắn là mày cần” – anh nhìn thẳng vào hắn – “Nhưng…. Chỉ mình mày được nghe thôi… Thế nào?”
Tên đại ca do dự đôi chút. Tên này… liệu có quỷ kế gì hay không đây???
“Sao? Mày nhìn coi… Thế này cũng có thể cầm đầu được sao? Tính cách như đàn bà… Một lũ vây quanh tao, còn có vũ khí. Tao làm gì được? Huống chi tao còn đang bị trói” – nhận thấy sự do dự của hắn, Kaito lên tiếng nói. Giọng nói mang theo chút mỉa mai, cười cợt làm kẻ kia khó chịu không thôi. Hắn bước thêm một bước về phía anh.
“Bốp” – một bạt tai hướng thẳng mặt Kaito đánh tới – “Mày biết điều thì câm họng lại… Mày đang nằm trong tay bọn tao. Còn muốn ra điều kiện cái…”
“Độp…”
Lời nói của hắn còn chưa kịp nói hết thì đã thấy không biết từ đâu, một quả pháo khói đã phát nổ, toàn bộ nhà kho ngập trong làn khói trắng… “Không ổn” – đó là suy nghĩ đầu tiên hắn nghĩ tới, nhưng miệng còn chưa kịp hô lên thì đã thấy một họng súng lạnh ngắt, hướng chính giữa thái dương của mình mà để…
*****
Ran chạy như bay trên đường, hy vọng tốc độ sẽ giúp mình tỉnh táo hơn. Vật trong chiếc hộp đó, là một chiếc nhẫn. Với người khác, chiếc nhẫn đó không có gì đặc biệt. Nhưng, cô biết… Chiếc nhẫn đó là vật bất ly thân của Kaito – nhẫn mà Aoko đã tặng cho anh. Giống như cô luôn giữ chiếc nhẫn Shinichi tặng bên mình, Kaito cũng chưa từng một lần để cho chiếc nhẫn ấy rời xa anh dù chỉ một chút.
Anh và cô, bao năm nay vẫn còn thới quen đó. Dù là khi anh ngỏ lời muốn cưới cô cũng không hề tỏ ý muốn vứt bỏ chiếc nhẫn này, và cũng không hề mong muốn Ran phải bỏ đi chiếc nhẫn của Shinichi. Với anh và cô, 2 chiếc nhẫn này, không chỉ là đồ vật. Chúng là quá khứ, là kỉ niệm, là đau thương, là những gì tốt đẹp nhất, ngọt ngào nhất, là một mảnh của kí ức, một góc con tim… Dù Aoko và Shinichi đã mất, nhưng không có nghĩa là họ hoàn toàn biến mất trong cuộc đời của những người đang sống.
Vì vậy ngay khi nhìn thấy chiếc nhẫn này xuất hiện cùng hình một con hổ đen – biểu tượng của bang Hắc Hổ, cô biết, anh đã xảy ra chuyện. Cô liếc nhìn lại mẩu giấy bên trong chiếc hộp đó: “Đợi liên lạc. Giữ im lặng” – ngắn gọn 6 chữ… Và cô bây giờ cũng chẳng biết làm gì hơn.
Bang Hắc Hổ, một bang phái lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, nổi danh vì sản xuất ma túy quy mô vừa. Nhưng thủ đoạn của chúng khá kín kẽ, tới giờ, cảnh sát vẫn không tìm được nơi sản xuất của bọn chúng. Lần truy quét gái bán hoa lần trước, nhóm của Ran đã bắt được kẻ đứng sau – vợ của lão đại bang Hắc Hổ. Có lẽ vì vậy bọn chúng mới trút giận lên đầu Kaito?
“Kéttttttttttttttttttttt” – cô nhấn phanh bất chấp việc đang ở trên đường cao tốc. Một vài người ló đầu ra, buông lời chửi rủa. Ran cũng mặc, vì dù sao, hành động như vậy trên đường cao tốc không phải hành động một người đầu óc bình thường có thể làm… Được rồi, cô thừa nhận. Cô, bây giờ, hoàn toàn không bình thường.
Cảm giác này… rất giống cái ngày mười năm trước ấy. Tim kịch liệt đau đớn, hô hấp không thông như đang bị một bàn tay vô hình, bóp chặt. Bây giờ cô có muốn không thừa nhận cũng không được. Trong lòng cô đã sớm có Kaito, chỉ là cô sợ hãi, cô muốn trốn chạy. Tình cảm đó lớn hơn mức đồng bạn, thứ tình cảm cô không dám tiếp nhận lời thứ hai trong đời.
Cô sợ, sợ lại mất đi một lần nữa thứ tình cảm thiêng liêng ấy. Vì thế, cô nhất quyết trốn chạy, trốn chạy khỏi cảm giác của mình, trốn chạy khỏi tình cảm, khỏi tầm với, khỏi cuộc sống của Kaito. Thà không có được cảm giác hạnh phúc vì tình yêu còn hơn phải chịu cảm giác đau khổ khi mất đi nó. Cảm giác đó… Rất, rất, rất kinh khủng. Cô, không muốn trải qua cảm giác ấy một lần nào nữa.
Nhưng dường như, tình yêu là thứ mà con người ta không tài nào nắm giữ. Không thể điều khiển. Không thể ép buộc. Không thể trốn chạy. Không thể buông xuôi. Không… Không thể. Người ta có thể dối gạt bản thân nhưng rồi, số mệnh sẽ cho họ biết, nếu đã thực sự yêu, ta sẽ không thể nào thay đổi.
Một dòng nước ấm, mạn chát trào ra nơi khóe mi cô… “Kaito…. Kaito ngốc nghếch. Nếu anh dám có mệnh hệ gì, em sẽ… em sẽ ngừng yêu anh”. Trong khoảnh khắc này, cô thừa nhận, mình, yêu người con trai tên Kaito Kuroba ấy. Rất yêu!
“Bíp” – một tiếng chuông vang lên, Ran cũng chợt thoát khỏi nỗi u buồn. Tinh thần vô thức cũng căng thẳng thêm mấy phần… Có-tin-nhắn. Lúc này cô cần phải giữ bình tĩnh, sự chuyên nghiệp của một cảnh sát, chứ không phải là sự chần chừ của một kẻ có người thân đang bị bắt giữ làm con tin.
“Nhà máy Eido, đi một mình”
Ran hít sâu một hơi, nhấn ga lao đi trong gió. Nhà máy Eido? Dù là địa ngục thì, ta cũng tới đây.
*****
“Không xong rồi” – đó là những gì mà Yamaki – đại ca của bang Hắc Hổ nghĩ được ngay lúc này. Có dùng đầu gối để nghĩ hắn cũng biết, kẻ đang chĩa họng súng vào hắn bây giờ là ai. Hừm… Chỉ trách hắn đã quá chủ quan, không nghĩ hắn có thể thoát khỏi khóa tay còn có thể ném pháo… “Chết tiệt! Một lũ ngu xuẩn, sao lại để thằng nhãi này có pháo khói trong tay chứ” – hắn thầm nguyền rủa lũ đàn em bất tài vô dụng của mình làm ăn thiếu sót.
Nhưng thực ra Yamaki đã trách lầm đám đàn em của mình rồi.
Khóa sao? Kaito anh chưa bao giờ bận tâm về mấy thứ vớ vẩn đó. Khóa mà anh chưa mở được? Còn chưa có sản xuất ra đâu… Hắc hắc. Còn pháo khói? Khụ… Cái này là thói quen nghề nghiệp nha~. Phải có cái này làm việc nó mới mờ ảo. Có phải rất huyền bí cùng quyến rũ không?
Cái này không thể trách bọn chúng, có trách là trách bọn hắn đã bắt lầm người rồi. Hehe… Ai bảo chúng muốn bắt ảo thuật gia đại danh đỉnh đỉnh Kaito Kuroba? Đúng là không có mắt nhìn a~
“Nói bọn chúng, bỏ hết vũ khí thành 1 đống phía trước cách ta 3 bước” – sau khi khỏi tan hết, Kaito ung dung ra lệnh. Bây giờ anh là người cầm súng nha. Là người cầm súng còn chĩa vào đầu một người. Người đó lại là lão đại nha. A~~ ta đẹp ta có quyền à hắc hắc...
Những tên còn lại đưa ánh mắt nhìn về Yamaki, bằng vẻ lo ngại.
“Còn đứng đó làm gì? Làm đi” – hắn hét lên… Hừm. Ai biết tên cà lơ phất phơ này có biết cách sử dụng súng không, lỡ hắn luống cuống bóp cò thì… a~~ đời hắn coi như xong a~~.
Một lát sau, trước mặt anh là một đống vũ khí các loại.
“Từng người một, tự trói nhau lại” – Kaito tiếp tục chỉ huy. Những tên còn lại tiếp tục làm theo không có chút phản kháng. “Mày… Lại đây” – anh hướng tới tên cuối cùng chưa bị trói nói, rồi dí súng sát vào đầu Yamaki hơn một chút nữa, ra lệnh: “Mày trói hắn ta lại”
Vậy là dưới sự điều hành của Kaito, nhóm 10 người đã bị trói lại, không thể nhúc nhích, lúc này anh mới quan tâm tới kẻ trùm sò là Yamaki:
“Kinh doanh gì?” – sau một hồi nhìn sâu vào mắt Yamaki, Kaito lên tiếng.
“Ma… ma túy” – kẻ kia không ngờ, Kaito phút trước còn nói với giọng của một kẻ lông bông, cợt nhả, bỗng dưng lại đổi giọng… Ặc… Cái giọng nói này cũng quá đáng sợ đi. Lạnh lùng, tàn ác còn mang một chút uy nghi khó cưỡng lại nổi. Hắn cứ như vậy mà nói ra, không chút suy nghĩ. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mắt Kaito, không thể rời xa được. Ánh mắt ấy có sức hút đến kì lạ, mạnh mẽ, uy nghi như đang điều khiển hành vi của Yamaki, hắn biết có gì đó không ổn, nhưng… hắn không có cách nào để thoát ra khỏi ánh mắt đó.
Thuật thôi miên… Phải, Kaito đang dùng thuật thôi miên với Yamaki… Hừm. Động tới anh, chưa kẻ nào có kết quả tốt. Anh tiếp tục lên tiếng:
“Nhà máy sản xuất nằm ở đâu?”
“Ở đây. Ngay bên dưới là một cơ sở ngầm” – Yamaki giờ đây đã hoàn toàn rơi vào trạng thái vô thức. Hắn chỉ biết, kẻ phía trước chính là chủ nhân của hắn, người đó hỏi, hắn không được phép không trả lời.
Kaito mỉm cười, khóe môi khẽ nhếch lên một chút… Tốt, rất tốt. Ran, để coi lần này anh tặng em món quà lớn cỡ nào…
*****
Chiều ngả dần về tối. Trước khu nhà máy Eido, một chiếc xe dừng lại. Một thân ảnh lặng lẽ rời khỏi chiếc xe ấy, thẳng hướng bên trong mà đi vào.
Yên tĩnh? Sao lại yên tĩnh như thế này? Ran hồi hộp bước tới. Cảm giác bất an, không biết vì sao đã giảm bớt, nhưng… sự yên lặng luôn khiến cô cảm thấy không thoải mái. Có lẽ vì ai đó luôn ồn ào. Có lẽ vì lúc không có ai đó ở bên, cô cảm thấy rất trống vắng. Có lẽ cô bị ám ảnh bởi câu nói: “Chỉ có người chết mới hoàn toàn yên tĩnh”… “Chết? Không… Không đâu. Đừng tưởng tượng lung tung nữa Ran! Kaito… Anh ấy sẽ ổn cả thôi” – cô vừa tự hù dọa, rồi lại tự trấn an chính mình... Tình yêu thật lạ kì, khi chúng ta thừa nhận nó, cũng chính là lúc chúng ta trở nên… thật lạ kì.
Cứ mỗi bước chân tới gần cánh cửa lại thêm một mảnh yên tĩnh lộ ra, trái tim cô cũng bất giác trùng đi vài nhịp.
“Khóa bên trong?” – khi cô tiếp xúc với cánh cửa sắt nặng nề bất ngờ nhận ra, cửa khóa. Không phải bọn chúng muốn giao dịch của cô sao? Sao lại hẹn cô tới nơi này? Hoang vu. Xác thực rất thích hợp để… giết người bịt đầu mối. Thế nhưng không phải thông thường khi cô tới nơi sẽ có một màn súng ống chào đón hay sao? Sao có thể im lặn thế này? Không biết bọn chúng đang giở trò gì? Ran bây giờ mới hiểu được thế nào là quan tâm quá sẽ loạn. Năng lực suy luận dùng trong phá án của cô bao năm qua, trong thời khắc này, hoàn toàn không phát huy được tác dụng của nó.
Cô có nằm mơ cũng không ngờ Yamaki lại hẹn cô ở chính sào huyệt của hắn. Sợ bị phát giác sao? Không. Hắn không sợ. Vì hắn không có ý thả người hay thương lượng. Ý của hắn là để hai người cùng đi tới thế giới bên kia. Nơi này hoang vu, vắng lặng. Là một nhà máy bỏ hoang trong 1 khu công nghiệp bỏ hoang đang chờ giải tỏa. Bình thường, trong bang, Yamaki cũng không để mấy người biết đến chỗ này ngoại trừ vài kẻ thân tín cùng nhóm chuyên điều chế thuốc. việc nhiều người xuất hiện ở một nơi hoang phế sẽ thu hút nhiều người, sẽ dễ dàng bại lộ. Việc hắn hẹn Ran tới đây, nếu vô tình có kẻ nào biết được cũng chính là tạo cho nơi đây một lớp ngụy trang lớn hơn, ai có thể ngờ, nơi sản xuất ma túy của Hắc Hổ lại là nơi như thế này đây?
Nhưng ngàn tính vạn tính Yamaki cũng không lường được, kẻ suy nghĩ kĩ lưỡng, cẩn trọng như mình lại vì một giây thiếu suy nghĩ lại nằm trong tay kẻ khác, nếu hắn biết, đương nhiên, hắn sẽ không để Kaito sống tới lúc đó, mà đơn giản sẽ giết anh rồi bằng một phương thức nào đó gửi về cho Ran. Ví như… gói lại như một món quà… Nhưng, đấy chỉ là nếu. Là nếu mà thôi.
*****
Kaito bây giờ đang ở trên một chiếc xe tải, thùng sau của xe chính là… Yamaki và mấy tên đàn em của hắn, lúc này đã bị trói như trói bánh tét, miệng bị bịt kín không thể phát ra âm thanh nào. “Aizz… Không phải các ngươi thích bắt cóc sao? Thử cảm giác làm con tin coi, nó “thoải mái” như thế nào. Hắc hắc…” – Kaito vừa lái xe vừa cười đắc chí. Coi, anh thật là… Tùy ý bị bắt cóc cũng thu hoạch được không ít nha. Nhờ có thuật thôi miên anh dễ dàng nhờ Yamaki mà thâm nhập vào nơi sản xuất, trong tay anh đã nắm giữ con chip ghi lại chứng cứ về việc sản xuất thuốc phiện của bọn chúng. Một mình anh không thể chống lại nhiều người như vậy được nên rút đi cùng lũ người này là tốt hơn, việc còn lại cứ giao cho Ran đi. Hắc hắc. Thu hoạch không tệ a~. Chỉ có điều, chiếc nhẫn của Aoko tặng anh cứ thế không cánh mà bay…
Khoan… Nhẫn? Chết tiệt! Sao giờ này anh mới nhận ra chứ… Lũ khốn này… nhất định… nhất định đã dùng chiếc nhẫn để dụ Ran tiến hành trao đổi… Nếu như vậy không phải giờ này cô… cô đang tiến về chỗ đó sao? Chết tiệt! Chết tiệt… Chết tiệt… Anh nhất định là có vấn đề rồi, bọn chúng bắt anh đâu đơn giản như vậy, là để trả thù Ran cơ mà… “Chuyện đơn giản như vậy mà giờ mày mới nghĩ ra sao? Thật là đồ ngốc” – Anh không thể không tự chửi rủa mình một phen. Thật ngốc mà.
Mắt thấy một gara gần đó, anh ghé vào gửi chiếc xe tải lại… thứ này quá cồng kềnh không thích hợp để di chuyển nhanh… Anh lập tức thuê một chiếc xe khác, quay lại nơi vừa rồi. Khi nãy tuy anh ra ngoài bình an, nhưng không đảm bảo bọn chúng sẽ không cho người tới đó. Nếu như Ran vô tình gặp phải bọn chúng thì, e là… Anh không dám nghĩ nữa, bàn chân phía dưới càng thêm ra sức nhấn ga.
“Ran. Làm ơn… Đừng xảy ra chuyện gì. Anh xin em!”
*****
Khói… Ran tỉnh dậy, phát hiện xung quanh mình đều là khói. Thật nóng. Có ai đang đốt gì sao? Kaito… Kaito làm sao rồi? Khoan... Phải rồi… cô đang đi tìm Kaito cơ mà, sao lại ở đây… Cô muốn đưa tay lên dụi mắt, lại phát hiện hai tay mình đều bị trói. Cả người đều vô lực như bị tẩm thuốc mê.
Thuốc mê? Ran lúc này mơ hồ suy nghĩ lại, hình như, lúc cô đang quan sát, đã có kẻ dùng một chiếc khăn tay bịt miệng cô từ phía sau. Khóe miệng cô không khỏi nhếch lên cười yếu đuối. Cuối cùng cô vẫn chưa tìm thấy anh. Hy vọng anh không gặp phải chuyện gì…
“Kaito… Lần trước anh đã kéo em ra khỏi biển lửa, liệu lần này anh có vì em mà lao vào đây không? Không… Không… Đừng như thế Kaito à. Tốt nhất là anh không biết chuyện này và sáng mai anh sẽ nhận được tin một nữ cảnh sát gặp nạn tại nhà kho bỏ hoang, vậy thôi. Thế nhưng… Sao lúc này, em lại hy vọng nhìn thấy anh đến vậy?” – Ran vô lực mà suy nghĩ, lúc này, cô thấy mình yếu đuối và cần anh hơn bao giờ hết… “Kaito… liệu… em chết, anh có tìm một người con gái khác không?”
Phía bên ngoài, Kaito cũng vừa mới tới nơi. Anh nhận ra nơi đang bốc cháy chính là nơi anh từng “nảy sinh ý nghĩ tà ác”, rất dễ bắt lửa. Gọi một cú điện thoại báo cho cảnh sát vị trí, có thể những kẻ này chưa chạy được xa, anh không thể bỏ qua cho những tên này được. Kaito nhanh chóng tiến vào trong đám cháy, không chút do dự, một cái gì đó mách bảo cho anh biết, Ran đang ở bên trong đó.
Nơi này đã khá cũ kĩ, lại thêm có chút dư vị của xăng dầu, bốc cháy càng mãnh liệt. Những tên này có lẽ đã phát giác sự việc bị lộ chỉ còn cách nhanh chóng phóng hỏa nhằm thiêu rụi chứng cứ. Trong đầu Kaito lúc này chỉ có duy nhất một ý niệm… Tìm Ran…
*****
“Kaito, nghe tôi…. Mang cô ấy ra ngoài… Làm ơn” – người con trai ấy, rơi nước mắt… Người con trai ấy nói làm ơn. Người con trai ấy đang khẩn cầu anh… bảo về người con gái của cậu ta…
“…”
“Cậu… rõ tình hình mà” – Shinichi vẫn nói, mặc cho vết thương không ngừng chảy máu… Xung quanh, bốn bề đều là lửa… “Những trái bom này… sức công phá không lớn… nhưng… mục đích chúng nhắm tới… chính là giết người… 3 phút phát nổ 1 lần, xuyên qua d.a thịt… tổng cộng 3 lần, số bom lần sau nhiều gấp ba, nhỏ gấp 3, lực sát thương gấp 3 lần trước đó…. Nếu cứ gần tôi và Aoko… Tất cả sẽ… chết” – anh tiếp tục nói.
“…”
“Chỉ… Còn một phút nữa… Làm ơn Kaito… Tôi… Tôi sẽ mang cô gái của cậu đi… Hãy… hãy bảo vệ cô gái của tôi… Bảo vệ Ran… Bảo vệ Ran…” – Shinichi không ngừng lặp lại, cả người sắp mất đi hơi thở nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn Kaito, đầy khẩn cầu… Đôi tay ôm lấy thi thể của Aoko, ngay bên cạnh… Hai người bị khóa lại chung một chỗ… Lúc này đã không còn lối thoát nữa rồi… Những kẻ kia… Đều đã tự sát… Bọn chúng đơn giản muốn hành hạ anh, rồi… giết. Chưa kể đến bom… chỉ cần lửa nơi đây bùng cháy cũng có thể lấy mạng họ một cách dễ dàng.
“Được” – Kaito hít mạnh một hơi vào. “Tôi hứa” – trong biển lửa… anh bế Ran đang mê man ra ngoài… Biển lửa phía sau, nhấn chìm hai người họ yêu thương…
Trong giây phút anh nói từ “Được”… Anh đã thấy người con trai đó… Mỉm cười
*****
“Ran?” – Tiếng hỏi của Kaito cất lên khi thấy mi mắt của cô khẽ lay động, trên mặt toàn bộ là sự quan tâm, thương tiếc cùng đau lòng…
Ran đang chìm trong ác mộng như được một bàn tay vô hình kéo trở về với thực tại. Hình ảnh đầu tiên chính là khuôn mặt phóng đại của Kaito đang kề sát mình. Cô khẽ mỉm cười, rồi lại nhắm mắt lại… Không sao là tốt rồi! Không sao là tốt rồi… Kaito còn đnag vui mừng vì co tỉnh lại, nay thấy cô nhắm mắt không khỏi khẩn trương tiến lại gần nắm chặt tay cô, không ngừng kêu tên cô:
“Ran! Ran!....” – tiếng nói mang theo thanh âm nức nở khiến Ran bật cười…
“Em không sao… Ngốc, chỉ là chút khói thôi…” – cô vừa nói vừa mỉm cười, một tay nhẹ nhàng xoa mái tóc rối bời, vương đầy bụi đất của anh. Kaito ngỡ ngàng nhìn cô. Anh chưa bao giờ nhìn thấy cử chỉ cùng phong thái dịu dàng như vậy ở cô. Hành động này… thật giống như cử chỉ mà cô dành cho Shinichi năm nào… Là anh đang gặp ảo giác sao??? Anh bất giác đưa tay lên nhéo má mình một cái…
Ran thấy cử chỉ ngây ngốc ấy của anh không khỏi bật cười, tay lại tăng thêm chút lực đạo:
“Ngốc… Là thực” – nói xong, trong lòng cô cũng có chút cảm giác ê ẩm, chua xót… Cô đã đối xử với anh như thế nào mà để cho anh phải hốt hoảng, ngỡ ngàng như vậy chỉ vì một ánh mắt dịu dàng đây?
Nghe thấy lời khẳng định lại của cô, anh cũng chỉ không ngừng cười hắc hắc… Hắc hắc… Còn cô thì mặc cho anh nắm lấy tay mình, ánh mắt vẫn nhìn anh, trìu mến…
*****
“Anh đưa em đến đây làm gì?” – Ran sau một ngày nằm trong viện đã hoàn toàn bình phục… Kaito nói anh muốn dẫn cô tới một nơi… Nhưng cô không hiểu... Ở cái gara này thì có gì đặc biệt a~
Kaito không nói, chỉ mỉm cười, đưa tay mở thùng xe ra…. Ran khi nhìn thấy chỉ biết đưa hai tay lên miệng, đè nén… đè nén để không cười thành tiếng. Trong thùng xe lúc này, Yamaki cùng những tên đàn em, trên người chỉ mặc độc chiếc quần cộc (loại màu mè hoa lá hẹ ấy), toàn thân bị trói như cái bánh tét, tóc tai bù xù… Nếu để bất cứ kẻ nào trong giang hồ biết được thì… Yamaki, hắn chỉ có nước độn thổ… Làm sao mà hắn có thể một lần nữa gây dựng lại sự nghiệp khi hình ảnh bị phá hủy như vậy a~~ T^T
“Ách… Cái này?!?”
“Ran… em có đồng ý lấy anh làm chồng không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp… Em có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh anh không?” – Kaito làm động tác khuỵu một chân xuống một tay đưa về phía sau lưng, tay kia đưa tới một chiếc hộp hình trái tim… Trong mắt anh là nồng đậm yêu thương cùng mong mỏi…
Ran bước tới, đôi tay run run mở chiếc hộp ra, giây phút nhìn thấy đồ vật bên trong, cô bật cười. Khóe mắt, một dòng nước ấm từ trong tim chảy ra, tràn khắp khuôn mặt xinh đẹp – những giọt nước mắt của hạnh phúc:
“Em đồng ý!” – cô lên tiếng, nghẹn ngào… Phải… Bây giờ cô không còn lý do gì để từ chối con người này… Cô chấp nhận anh, chấp nhận lí trí của trái tim mình và tin tưởng mình, làm đúng.
Kaito lập tức đứng dậy, vòng tay anh ôm siết lấy cô, xoay từng vòng, từng vòng trong không trung.
“Được rồi… Chúng ta về chuẩn bị thôi”
“Chuẩn bị?”
“Phải… Ngày mai chúng ta cưới rồi… Sẽ có nhiều việc đấy”
“Sao?”
“Nhưng em chỉ cần về chờ làm cô dâu xinh đẹp của anh là được rồi… Mọi việc cứ để đó anh lo”
“Cái này…”
“Sao?”
“A… Không… Ngày mai ta cưới nhau”
“Ha ha ha…. Đúng vậy…. Thật tuyệt vời… Ngày mai… Ta cưới nhau”
Và thế là chuyện tình của họ bắt đầu bằng một lời cầu hôn…
Và thế là hai người rời đi mà bỏ quên đám người Yamaki sắp xỉu đi vì đói…
Và thế là sau này tại nhà Kuroba, có một bà mẹ trẻ nào đó, luôn có một câu nói kinh hồn:
“Shinichi Kuroba… Cha con ngày xưa cầu hôn mẹ chỉ bằng một con chip ghi lại chứng cứ phạm tội của một băng đảng… =_= không có hoa, không có nhẫn, không nhạc, không có rượu vang và ánh nến… Con sau này tuyệt đối không được như vậy nếu không sẽ ế vợ mất… Phụ nữ hiền lành chất phác như mẹ con không còn nhiều đâu”
Hai cha con nào đó chỉ có thể nhìn nhau một cách đồng cảm... A~~~ hiền lành chất phác sao... T^T...
Và thế là.... Trong 1 mái nhà nhỏ nào đó... Từ năm ấy... có thêm 1 hạnh phúc to <3
Ta tính viết thêm cái đám cưới, thêm chút kết thúc bớt bi thảm cho ShinAo nhà ta... Nhưng sợ quá sức vs 1 shot .... Cứ tạm kết ở đây nhé ^^ nếu có thời gian ta sẽ viết cho mọi người 1 cái ngoại truyện nho nhỏ nhé :3...
bây h phải tập trung vào 2 "món nợ" kia thôi bị đòi qtqd rồi :3
Tks all vì đã theo dõi :* chúc mọi người đọc vui vẻ. Mong nhận được đóng góp của mọi người để fic hoàn thiện hơn ^^