Chap 8:
(Xin được gửi tặng bạn @Thuỳ Linh110, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã ủng hộ mình, và cho mình động lực để viết tiếp)
Người nàng đau dã dời, cảm giác chân tay như rời khỏi luôn cơ thể, nhất là cánh tay trái – cánh tay hắn túm lấy tay nàng khi nàng treo lơ lửng nơi vực thẳm. Nó đau nhức từ trong xương, giờ chỉ cần nàng khẽ giơ lên thôi là đau muốn vặn cổ hắn luôn cho rồi. Rồi đôi bàn chân này, đôi bàn chân hắn hành hạ nàng leo bộ, giờ từ bẹn trở xuống cũng mỏi nhừ không muốn bước. Nỗi căm tức trong nàng lại trào lên, là tên nào, tên nào dẫn nàng vào rừng, lên núi, để giờ nàng chịu hành xác thế này. Nàng chầm chậm lê lết thân xác tàn tạ, tay cầm giỏ bánh nặng trĩu từ từ tiến vào phủ. Cái mặt nàng thì trưng đủ mọi biểu cảm, khi thì nhăn nhó ra bộ mệt nhọc lắm, khi thì căm tức hằn học, khi thì nhẫn nhịn cố nuốt cục tức xuống. Chả là dù gì hắn cũng cứu nàng, nàng theo lí theo tình đương nhiên phải cảm tạ hắn, hắn cũng đâu phải người thường. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại chung quy cũng tại hắn mà ra hết, hắn không dẫn nàng vào rừng thì nàng đâu gặp cướp, không gặp cướp thì đâu bị rơi xuống vực, không rơi xuống vực thì đâu cần hắn cứu. Đúng tại hắn, tất cả tại hắn hết. Thế là từ nhẫn nhịn nuốt cục tức xuống, bộ mặt nàng lại chuyển thành căm tức. Phủ hoa tráng lệ giờ nào có để trong mắt nàng. Nàng giờ chỉ muốn ném ngay giỏ trĩu bánh này vào mặt hắn, rồi phủi đít đi về thế là xong. Đang miên man suy nghĩ, Hitomi lay nhẹ tay áo nàng:
- Tiểu thư ơi, trông mặt nàng như đi giết kẻ thù ý. Nàng bớt bớt lại đi ~~
Dòng suy nghĩ tạm thời bị cắt ngang, nhưng nàng không để tâm lại chìm vào suy nghĩ. Haizzz thân xác hao gầy này sáng ra phải mang giỏ bánh nặng trĩu, lại còn phải tự mang để tỏ lòng biết ơn cung kính với cái tên xấc láo nàng ghét, sao lỡ đày đọa nàng thế này. Qua gặp hắn quá đủ rồi, mắc mớ chi nay lại phải gặp hắn. Đúng, mắc mớ chi gặp hắn, ta quay lại thôi. Nàng quay phắt lại, khoát tay Hitomi:
- Đi, hồi phủ, ta chịu hết nổi rồi, người ta nhức quá, gặp hắn ta ăn không ngon ngủ không yên, không chịu nổi.
- Ôi tiểu thư ơi, em xin nàng đấy, nàng có biết vì nàng mà Thái tử bị thương nặng, nàng đáng tội chết không. Nàng muốn phơi xác ngoài cổng thành, cho người ta ném đá, nhổ nước miếng hả.
- Ôi mẹ ơi, thôi ta đi tiếp vậy ~~
- Nàng ấy, lát gặp Hoàng hậu, ít nhiều nàng cũng thể hiện lòng cung kính, ăn năn rồi cảm kích đi, nhìn mặt nàng thế này khéo Hoàng hậu ra lệch chém nàng luôn ấy.
- Đầy đọa, đầy đọa đến thế là cùng ~~
- Ai đầy đọa nàng thế?
- Ôi cha mẹ ơi, ngươi từ đâu chui ra vậy?
- Đây là phủ của ta, nàng với nha hoàn lẩm bẩm, làm gì ở đây vậy?
Nàng ngước lên nhìn hắn, bao mệt mỏi tự dưng kéo về hết một lượt. Đôi tay run run, nàng từ từ nâng lên giỏ bánh, nước mắt đã lưng tròng.
- Ta đến đem bánh tự tay làm cho ngài, cảm tạ ngày đã vì cứu ta mà bị thương ngày hôm qua.
Hắn nhìn nàng, không rõ biểu cảm trong mắt hắn. Đôi bàn tay hắn từ từ đưa lên ….má tưởng đâu hắn đỡ giỏ bánh cho nàng, ai dè hắn thả phịch cây bảo đao vào giỏ bánh của nàng. Miệng hắn nhếch lên nụ cười khinh bỉ:
- Tay ta bị thương, nàng cầm hộ ta.
Nàng bị sức nặng của cây đao đè lên người, cộng thêm quá bất ngờ khiến nàng chao đảo ngã nhào xuống đất. Giỏ bánh văng xuống đất, tung tóe mỗi nơi một chiếc, nàng trong tư thế hơi úp người, cây đao nặng trịch đè lên vai. Sức nặng thanh đao khiến nàng không nhúc nhích được, ngước con mắt căm tức lên nhìn hắn, nàng định bụng mắng chửi hắn vài câu thì phát hiện ra nàng không nói được. Nàng cố gắng vùng vẫy, muốn dùng tay cậy miệng mình ra nhưng chân tay cũng không nhúc nhích được. Toát mồ hôi hột, nàng cố nặn ra vài từ “tên chó má”, nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ của nàng, không lời nào được thoát ra từ đôi môi nàng cả. Nàng hoảng loạn, Hitomi đâu rồi, ta bị làm sao thế này. Hitomi ơi đỡ ta dậy, cha mẹ ơi, cứu con. Nỗi sợ hãi ngập tràn tim nàng, rốt cuộc nàng bị làm sao thế này, nàng không thể nào cử động nổi. Nàng nhìn chăm chằm vào hắn, mang mọi thù hận truyền tải từ đôi mắt đến hắn, là hắn dùng yêu thuật gì đối với nàng. Bộ dáng hắn chuyển sang cợt nhả, nhếch miệng cười chế giễu nàng rồi từ từ chuyển sang cười ha hả. Hắn ôm bụng cười, rồi vặn vẹo đôi tay của mình. Lúc này nàng mới chú ý đến, hắn không hề bị thương, đôi tay hắn đang hoạt động hết sức bình thường, không có dấu hiệu băng bó hay khó khăn trong việc di chuyển. Không thể nào, hắn bị thương dài như vậy, không thể khỏi nhanh thế được,nàng cũng nhớ ra rồi lúc nãy hắn thảy kiếm cho nàng bằng cánh tay đáng nhẽ bị thương của hắn. Trong khi nàng còn đang mắc trong mớ bòng bong suy nghĩ, thì hắn từ từ chậm rãi, đưa tay đến góc trái mặt mình rồi vuốt vuốt thứ gì đó. Nàng cố mở to mắt xem hắn bày trò gì. Bỗng thần kinh nàng bị trấn động, không thể tượng tượng được, từ những ngón tay, hắn bắt đầu lột thứ gì đó trên mặt mình, là 1 lớp da mặt. Quá kinh hoàng, nàng ú ớ không ra tiếng, không thể cử động được, nàng co ro dưới đất nhìn hắn từ từ lột nửa mặt rồi đến toàn bộ gương mặt mình. Hắn không phải Thái tử, hắn đến 8-9 phần giống Thái tử, nàng nhớ ra rồi, hắn là Tứ hoàng tử Kaito. Chẳng nhẽ hắn có thuật hóa trang hay có thuật làm mặt nạ giả danh người khác. Còn chưa hết bàng hoàng thì nàng lại tiếp nhận cú sock nữa. Sau khi lột mặt nạ, hắn vung 2 tay lên, trên đôi vai xuất hiện thêm đôi cánh. Hắn tươi rói nhìn nàng nói “Tạm biệt” rồi vụt bay đi mất. Đầu óc nàng chưa kịp load được những chuyện gì vừa mới xảy ra thì bên tai lại truyền đến tiếng cười nói của cả nam và nữ. Nàng vẫn nằm đó, trong tư thế bị thanh đao đè lên vai, không nói không cử động được. Hitomi, Hitomi rốt cuộc ngươi ở đâu rồi, sao ngươi không đỡ ta dậy, ngươi để ta như thế này à, ta bị tên Hoàng tử ám bùa rồi, Hitomi ơi là Hitomi. Tiếng cười nói mỗi lúc một gần, nàng muốn quay qua quay lại, cử động đầu để tìm nơi phát ra tiếng nói nhưng không được, đành mở to mắt ra nhìn. Cuồi cùng hình ảnh đôi nam nữ cũng dần dần lọt vào tàm mắt nàng. Họ đang tiến về phía nàng. Là Thái tử, chính hắn rồi, là hắn đang tay trong tay cùng một người con gái rất đẹp. Họ đang cười nói vui vẻ, rất t.ình tứ với nhau. Nàng ta dựa người vào ngực hắn, hắn một tay quàng qua vai nàng ta, kéo nàng ta sát vào cơ thể mình. Cứ như vậy họ vừa đi vừa trò chuyện, chỉ trò thân mật với nhau. Sao nàng lại gặp hắn trong tình cảnh này, hắn sẽ nghĩ sao khi thấy nàng trong bộ dạng này, thật là thê thảm quá đi. Đôi uyên ương càng lúc càng đến gần, nàng ú ớ ra hiệu cho hắn cứu nàng, nhưng dường như nàng vô hình trong mắt hắn, hắn và người tình của hắn tiếp tục thân mật trò chuyện như không hề thấy nàng, đôi chân vẫn sánh đều bước đi. Không lẽ nàng ngoài bị câm, bị liệt giờ còn bị tàng hình. Nàng lại cố nói thật to, cố gọi Hitomi, thậm chí nàng còn chửi hắn nhưng không được. Đôi uyên ương giờ đã đến sát chỗ nàng, chỉ vài bước chân nữa thôi, họ sẽ dẫm qua người nàng, bẹp dí, tủi hổ và đầy đau đớn, nàng không muốn vậy. Nàng sợ hãi trừng mắt nhìn đôi uyên ương càng ngày càng tiến về phía mình. Bằng hết sức lực của mình, nàng vùng vẫy, cố gắng lần cuối thoát ra tình trạng tê liệt này. Nàng gọi to “Hitomi”…………..
Tiếng thét bật ra khỏi cổ họng, đồng thời nàng giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác khi phát hiện ra mình đang nằm trên gi.ường. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Nàng vội lấy tay vuốt mồ hôi đầm đìa trên trán. Đầu óc vẫn còn quay cuồng giữa tỉnh và mơ, giấc mơ vừa nãy quá chân thật, ám nàng đến cả khi nàng tỉnh dậy . Tiếng chân từ đâu chạy tới, vài giây sau Hitomi từ ngoài chạy vào, hớt ha hớt hải:
- Tiểu thư, tiểu thư làm sao thế. Sao tiểu thư mướt hết mồ hôi thế này, tiểu thư gặp ác mộng à?
- Đáng sợ, đáng sợ quá, hắn ám ta cả trong giấc mơ.
- Ai vậy tiểu thư?
- Ảo ma thật, sao lại có kiểu mơ biến thái vậy được hả?
- Tiểu thư đừng làm em sợ? Tiểu thư ơi, tiểu thư ai ám tiểu thư vậy? Để em đi gọi phu nhân…
- Đừng, đừng bẩm báo phu nhân, ta chỉ gặp ác mộng thôi, cái tên Thái tử đáng ghét…
- Để em lấy khăn mát lau mồ hôi cho tiểu thư, tiểu thư nằm xuống nghỉ ngơi đi ạ. Huhu khổ thân tiểu thư quá, chắc hôm nay tiểu thư gặp nhiều chuyện lắm. Tiểu thư cố gắng nằm xuống ngủ thêm, mới quá nửa đêm chút thôi ạ, em sẽ ở đây với tiểu thư, tiểu thư không phải sợ gì nữa đâu.
- Thôi, ngươi về phòng nghỉ đi, ta bình tâm lại rồi, có người ở cạnh ta ngủ không quen. Nghe ta, về phòng nghỉ ngơi, cần gì ta sẽ gọi
Hitomi bị nàng đẩy ra ngoài cửa, đành ngậm ngùi quay về phòng ngủ. Nàng lên gi.ường nhắm mắt, cố gắng xua đi ám ảnh từ giấc mơ ban nãy, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm trời nắng chan hòa, nàng bị tiếng náo động ở ngoài đánh thức, mệt mỏi mở đôi mắt. Cơ thể nàng nay mới cảm nhận rõ sự đau nhức do vận động nhiều mà ra. Nàng thay đồ, vệ sinh cơ thể, rồi mở cửa ra ngoài, xem rốt cuộc sang sớm phủ có chuyện gì mà ồn ào như vậy. Tiếng cười nói, tiếng người khuân vác nườm nượp ra vào phủ. Nàng vội vàng đến bên mẫu thân, nhanh nhảu hỏi chuyện:
- Mẫu thân, có chuyện gì mà người khuân vác nườm nượp thế này ạ?
- Ran nhi, Hoàng thượng trọng thưởng con có công trong việc bắt giam trong vụ cướp hôm qua. Con xem này, rất nhiều rương lớn nhỏ. Phụ thân con cũng gửi thư về, người không trách phạt con, mà con rất khen ngợi con đúng con nhà võ.
Nàng reo lên thích thú:
- Vậy là con không bị trách phạt, không bị tội đúng không ạ? Ôi vậy mà con đã lo lắng suốt đêm qua. Hoàng thượng không giáng tội con, phụ thân không trách phạt con vui quá mẫu thân ơi.
Nàng ôm chầm lấy mẫu thân, thầm cảm tạ trời đất, mọi thứ nhẹ nhàng với nàng so với những gì nàng suy nghĩ rất nhiều. Nàng đến bên những chiếc rương xếp ngay ngắn, lớn nhỏ vô số trong phủ, cái nào cái nấy trạm trổ hoa văn đẹp tuyệt trần, nàng chưa bao giờ thấy. Nàng vội vã mở chiếc hộp to nhất. Ôi ngân lượng, ngân lượng xếp đầy hòm, lóa hết cả mắt nàng. Mở nắp rương thứ hai, nào là trâm vàng, nào là vòng ngọc, nào là ngọc bội xanh đỏ tím vàng có đủ. Nàng thích trí mở rương thứ 3, rương thứ 3 chứa đầy hoa quả tươi, ôi chúng xanh mơn mởn, còn đọng sương trên những thứ quả căng mọng. Sự sa xỉ không gì có thể miêu tả được, nàng đếm sơ cũng được hơn chục rương. Ánh mắt nàng dừng lại ở chiếc rương hàng thứ 3 bên phải, hình dàng nó khác biệt hoàn toàn so với những chiếc rương còn lại. Nó thuôn dài, và nhỏ không vuông vức như những rương khác, cũng không trạm trổ gì, bên mép rương hình như còn có thớ vải lòi ra. Nàng thầm đánh giá, với kích thước như thế này, liệu nó có thể chứa gì bên trong, chẳng nhẽ lại là một chiếc quyền trượng chăng? Nàng từ từ tiến lại gần báu vật, cảm giác hồi hộp bắt đầu xâm chiếm trái tim nàng. Tay nàng mơn man chiếc rương, lướt theo từng góc cạnh, thứ đặc biệt chắc chắn sẽ đựng trong rương đặc biệt. Nàng cẩn thận cúi xuống ngó sát kĩ càng xem có trạm trổ hay khắc chữ gì không. Tiếng Hitomi reo vang bên cạnh nàng:
- Tiểu thư, tiểu thư mở riêng đi. Em tò mò quá tiểu thư ơi ….
Không chần chừ thêm nữa, nàng đưa cả 2 tay đến nắp khóa, từ từ đẩy nắp rương lên. Một thứ gì đo đỏ đang được từ từ hé mở. Hồi hộp nàng mở to mắt nhìn, đẩy hẳn nắp rương ra. Một cánh tay be bét máu chảy dài từ trên xuống dưới, trắng ởn gân guốc hiện ra dưới mắt nàng. Còn hơn tất cả những gì nàng trải qua, nàng ngã ngửa xuống đất, cất lên tiếng hét kinh hoàng……………..
Một lần nữa nàng mở mắt ra, hoảng loạn nhìn xung quanh. Qua ô cửa sổ để mở, nàng thấy ánh trăng soi rọi bên ngoài. Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chưa trấn tĩnh được tinh thần, nàng vội vàng nhìn quanh khắp phòng mình tìm cảm giác thân thuộc. Tiếng bước chân gấp gáp từ bên ngoài chạy vào, xuất hiện ngoài cửa là mẫu thân nàng, theo sau một vài nha hoàn trong đó có Hitomo. Nàng òa khóc như một đứa trẻ, nàng sợ hãi, đây là thực hay là mơ.
- Ran nhi, ta đây, con đừng sợ, có ta đây rồi. Ran nhi, bình tĩnh lại, mẫu thân của con đây.
Nàng run rẩy, ôm chầm lấy mẫu thân, tự tay cấu thật đau vào đùi mình. Hóa ra ban nãy cũng chỉ là một giấc mơ. Một đêm thật là dài, một đêm mà nàng thức giấc đến 2 lần, hoảng loạn đến 2 lần. Hơi ấm từ mẫu thân từ từ làm nàng dần trấn tĩnh trở lại. Nàng thôi khóc, cảm thấy có chút xấu hổ khi đánh động mọi người như vậy.
- Hitomi, ngươi mau đi gọi thái y Tomoaaki Araide đến đây. Còn các ngươi, chuẩn bị củi lửa, nấu thuốc cho tiểu thư.
- Aiko, mau đi đóng cửa sổ phòng tiểu thư lại, kẻo tiểu thư cảm lạnh bây giờ, các người sao lại để cửa sổ mở trong lúc tiểu thư ngủ thế này.
Aiko vội vã đến bên cửa sổ kéo sầm cửa lại, rõ ràng lúc tiểu thư đi ngủ nàng đã đóng rồi cơ mà, sao giờ lại mở ra thế nhỉ. Người ngoài kia, nheo mắt theo động tác đóng cửa của nha hoàn, cảnh trí trong phòng cũng đồng thời đóng sập trước mắt hắn, đồng nghĩa với việc hắn không thể theo dõi tiểu thư ngốc nghếch kia được nữa. Vết thương bên cánh tay Kudo Shinichi lại nhói lên, hắn đang ngồi trên một cành cây khá thoải mãi trong phủ tướng quân, nơi hắn chọn để nhìn ra phòng ngủ của Ran. Cũng là chính tay hắn đã mở cánh cửa sổ phòng nàng. Sau khi hồi cung với cánh tay bị thương nặng, hắn ngay lập tức được thái y băng bó, sức thuốc cẩn thận. Vết thương khá sâu nên Hoàng hậu rất lo lắng cuống cuồng truyền hết nha hoàn người nấu thuốc, người làm đồ ăn bồi bổ cho hắn. Nếu nàng biết đêm hôm hắn không ngủ trốn ra khỏi cung, leo lên cây rình con gái nhà người ta chắc nàng thổ huyết mất. Thực ra hắn cũng không chủ ý đến phủ tướng quân, chẳng qua vết thương đau nhức khiến hắn không ngủ được, cứ nhắm mắt hắn lại nghĩ đến nàng. Chuyện hôm nay hẳn tác động không nhỏ đến nàng. Nỗi sợ hãi, nét mặt đờ đẫn như mất hồn, không để ý gì đến xung quanh khi nàng lên ngựa hồi phủ đều được thu hết trong mắt hắn. Hắn cảm thấy có lỗi với nàng, lần đầu tiên trong đời hắn nghĩ đến một người con gái nhiều như vậy. Rốt cuộc do vết thương sâu, hay do việc lo lắng cho nàng hành hạ tâm trí hắn. Hắn cũng không phân biệt được nữa, hắn chỉ biết khi nhắm mắt lại, nàng chiếm đầy tâm trí hắn, thôi thúc hắn. Hắn muốn gặp nàng, hắn không thể nào ngủ được nếu không biết nàng thế nào, nàng có đau ở đâu không, nàng đã ngủ chưa, nàng có ghét hắn không. Vội vã ra lệnh cho thái giám thay xiêm ý, sau khi ngầm cảnh cáo không đánh động đến Hoàng Hậu, hắn rời hoàng cung. Men theo bức tường hoàng cung, thân thủ nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc hắn đã đến phủ tướng quân. Hắn biết rõ ngóc ngách chi tiết trong phủ, không tốn nhiều công sức, hắn dùng khinh công leo lên cây gần ngay phòng nàng, không quên trước đó khẽ mở 1 cánh cửa sổ. Nhìn nàng yên giấc ngủ say trong lòng hắn nhẹ nhõm đôi phần, cứ thế hắn ngồi đó, theo dõi nhất cử nhất động của nàng. Đã có lúc hắn muốn phi hẳn vào phòng nàng, để nhìn nàng rõ hơn nhưng lí trí hắn vẫn kìm được hắn, kìm chân hắn không đi quá giới hạn. Câu chuyện chẳng có gì đáng nói nếu vầng trăng cứ tỏa ánh sáng nhẹ nhè, và nàng vẫn ngủ say như thế. Tiếng thét đầu tiên của nàng làm hắn suýt ngã, rốt cuộc nàng mơ cái gì mà nàng sợ hãi thất thần như vậy. Lẳng tai lắng nghe nàng trò chuyện với nha hoàn, hắn giận tím mặt khi nghe thấy nàng nhắc tên hắn. Nàng nhắc tên hắn không phải khen ngợi hay cảm động khi hắn cứu nàng, mà nàng nhắc tên hắn với sự tức giận, hắn càn quấy giấc mơ nàng, ám nàng. Cục giận treo lơ lửng trong đầu hắn, bao lo lắng cho nàng tan biến hết, nàng đúng là không biết điều. Hắn cứu nàng bị thương nặng vậy mà nàng không có chút gì gọi là lo lắng cho hắn, không chút gì quan tâm hắn, còn làm như không muốn gặp hắn ngay cả trong giấc mơ. Càng nghĩ vết thương nơi cánh tay lại đau nhói, lòng hắn dấy lên cảm giác khó chịu, thất vọng không thôi. Chẳng nhẽ giờ hắn đến trước mặt nàng, nói 2 mặt 1 lời với nàng cho ra lẽ. Lí trí bảo hắn hồi cung về nghỉ ngơi, mặc xác nàng, nhưng chẳng hiểu sao chân hắn lại không nhúc nhích. Hắn cảm thấy bực tức luôn chính bản thân mình, rốt cuộc hắn bị làm sao mà đêm hôm mò đến phủ nàng, rồi giờ còn cố nán lại đến giờ này chưa chịu hồi cung. Thôi thì hắn ngắm nàng thêm chút vậy, có vẻ nàng lại dễ dàng chìm vào trong giấc ngủ.
Tiếng thét thứ 2 của nàng đến ngay khi hắn định cất bước. Rốt cuộc chuyện ngày hôm nay ảnh hưởng đến nàng tới vậy sao. Nãy còn có phần bực tức nàng, giờ lại đau nhói khi thấy nàng òa khóc. Cánh cửa đằng kia đã đóng rồi, mà lòng hắn cứ mở toang ra cho bao nhiêu lo lắng, dằn vặt ùa vào. Hắn muốn chạy tới ôm nàng, cho nàng bờ vai vững chắc để nàng hiểu không gì có thể hại được nàng. Hắn đã hứa không để nàng mất một cọng tóc kia mà. Đèn đuốc trong phủ ngày một sáng, cứ ngồi mãi đây có khi hắn không chịu được lại muốn tiến gần hơn với nàng mất, hắn quan sát, lẹ lành thu mình như một con báo, chẳng mấy chốc hắn đã bên ngoài phủ, tận hưởng chiếc gi.ường êm ái trong hoàng cung. Hắn nhắm mắt, mong chờ sáng mai thức dậy, hoặc hắn quên hẳn nàng, hoặc hắn nhìn thấy nụ cười tươi của nàng, từ từ hắn khó nhọc rơi vào giấc ngủ.
Ran nheo mắt nhìn ra qua cửa sổ. Rõ ràng lúc nãy khi Aiko đóng cửa, nàng có cảm giác nàng thấy một bóng đen quen thuộc dưới ánh trăng kia. Chẳng nhẽ giờ này nàng vẫn còn ảo giác, nhưng rõ ràng trong vòng tay của mẫu thân, nàng bình tâm khá nhiều, đã dần thoát khỏi 2 cơn ác mộng vừa qua. Lại thêm những tiếng bước chân bên ngoài, mẫu thân vuốt nhẹ lên tóc nàng, rồi vội vã ra cửa như đón ai đó. Lần đầu tiên trong đời, kể từ khi về đây, nàng thấy ánh trăng đẹp như vậy, thấy cuộc sống ở đây tuyệt vời như vậy. Theo sau mẫu thân nàng, Tomoaaki Araide đẹp rạng ngời, vẻ đẹp chững chạc, tuấn tú, nam tính thu hút nàng, nàng nhìn thái y đến nỗi cằm muốn rớt ra ngoài, đến nỗi dớt dãi sắp chảy tùm lum đến nơi rồi. Nàng cảm nhận mùi thơm nam tính tỏa ra từ người hắn, đến cái túi hắn xách, bộ quần áo hắn mặc nàng cũng cho rằng chúng đẹp nhất trên đời. Ôi nàng mê mệt hắn rồi, Tomoaaki Araide liệu hắn đã có thê tử chưa, có ý trung nhân chưa. Giờ điều nàng tò mò nhất trên đời cũng chỉ có vậy, sao hôm trước ngã xuống hồ nàng không được gặp hắn, không được hắn chữa trị. Tại sao? Tại sao chứ?
Tomoaaki Araide nhìn người con gái đẹp trước mặt mình, thầm đánh giá qua, trông nàng ta có vẻ đờ đẫn, ánh mắt mơ màng. Nghe nói nàng ta gặp nhiều chuyện trong ngày hôm nay, hắn đang ngủ thì được truyền gấp đến đây, mặc vội quần áo, nhanh chóng gom đồ nghề rồi theo nha hoàn vào phủ. Trong lúc đi, hắn đã nghe sơ qua tình hình qua lời nha hoàn, nhưng giờ gặp mới thấy nàng ta có vẻ bị choáng khá nặng. Cái ánh mắt mơ màng, lại có vẻ hau háu kia phải đợi bắt mạch hắn mới kê thuốc chính xác được. Qua lớp khăn lụa, hắn bắt mạch cho nàng, cảm thấy có chút không ổn khi mạch nàng đập rất nhanh, hắn hình như còn nghe tiếng tim nàng đập, mặt nàng lại có chút đo đỏ, phải chăng nàng sốt. Nhăn nhó chuẩn bệnh cho nàng, ca này khiến hắn có chút đau đầu, có chút khó chuẩn đoán. Hắn quyết định kê cho nàng vài liều thuốc an thần, thuốc giảm đâu xương khớp cho nàng ngày hôm sau. Xong xuôi đâu đấy, hắn lại xách đồ nghề theo nha hoàn rời phủ.
Ran nhìn mãi theo bóng dáng Tomoaaki Araide đến khi khuất dạng, nàng thấy trong người như khỏe lại, như tràn trề sinh lực, như chưa hề có những cơn ác mộng quấy nhiễu nàng và cũng như chưa hề gặp Thái tử. Nàng bỗng ngoan ngoãn đến lạ thường, uống hết chỗ thuốc nha hoàn sắc, lên gi.ường mỉm cười rồi chìm trong giấc ngủ. Đến mẫu thân nàng cũng phải bất ngờ, gật gù khen tay nghề thần y xuất sắc thật, khiến con gái của bà tràn trề đầy sinh lực chỉ nhờ một bát thuốc. Bà cũng yên tâm quay lại phòng ngủ, trước khi ra về không quên dặn nha hoàn chăm sóc nàng cẩn thận. Nàng mỉm cười, mong chờ sáng mai thức dậy, hoặc hắn chưa có thê tử, hoặc hắn rơi vào lưới tình của nàng………….