Chap 2 : Thuốc Giải - Kế Hoạch Bắt Đầu
Conan's POV
-"Cái...cái gì? Cậu..cậu vừa..vừa nói cái...cái gì?" Tôi lắp bắp, mắt tôi mở to, phải mất đến mấy phút sau não tôi mới tiếp nhận được thông tin đó.
-"Tôi đã làm xong thuốc giải của APTX-4869 rồi, Kudo-kun." Haibara lặp lại câu nói ấy, lạnh lùng nhưng nhẹ nhàng, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngạc nhiên và lắp bắp của tôi bây giờ.
Cô ấy nói rất nhỏ, rất nhẹ. Giọng nói lạnh lùng, trong trẻo nhưng tôi nghe như sét đánh ngang tai. Mắt tôi như mờ đi, bây giờ tôi như bị điếc, không còn nghe thấy gì nữa. Tâm trí tôi bắt đầu chìm đắm trong những suy nghĩ
"Mình sẽ trở về hình dáng cũ, trở về là chính mình, trở về với cuộc sống trước kia. Mình không cần phải che giấu nữa, mình không cần phải dùng nơ biến đối giọng nói khi nói chuyện với Ran nữa. Ran...sẽ không cần phải chờ nữa."
-"Này, Kudo-kun." Chợt giọng nói lạnh lùng quen thuộc của Haibara vang lên, kéo tôi về thực tại. Trong giọng nói của cô ấy có chút đau thương, hay tôi đã lầm.
-"A..ơ..Hai-Haibara, thuốc...thuốc giải đâu. Cho...cho tớ." Có lẽ đầu óc tôi đã quá thèm muốn thuốc giải hay quá vô tâm mà khẳng định tôi nghe lầm. Tôi lờ đi và hỏi thuốc giải từ cô ấy mà không biết sau này tôi sẽ phải hối hận vì hành động này.
-"Haizz, bình tĩnh đi Kudo-kun. Giữ cho cái đầu cậu họạt động bình thường một chút mà nghe tôi nói tiếp đã." Cô ấy nói, lấy ra một hộp thuốc nhỏ, nhưng không quên mỉa mai tôi.
-"Trong đây là thuốc giải. Tôi sẽ đưa cho cậu sau -" Haibara nói tiếp
Geez, Haibara, cậu đúng là. Tôi thở nhẹ khi nghe thấy cô ấy đã trở lại với tông giọng bình thường, đều này càng làm cho tâm trí tôi khẳng định là khi tôi nghe giọng nói đau thương của Haibara là tôi đã lầm. Mà khoan đã, sẽ là sao. Cô ấy đang tính cái gì?
Tôi định đáp lại nhưng mọi khi nhưng khi tôi ngước lên nhìn khuôn mặt của Haibara, mắt tôi khẽ mở to, miệng tôi ngậm chặt như bị dán keo, không để cho bất cứ từ nào thoát khỏi miệng. Đôi mắt...đôi mắt của cô ấy có ánh lên một tia tổn thương. Lần này tôi chắc chắn là mình không nhầm, tâm trí tôi không thể lừa tôi nữa. Trong đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp như màu nước biển đó có một tia tổn thương. Tim tôi theo vô thức mà chợt nhói đau.
-"Hai-Haibara -" Tôi nói, cắt ngang Haibara sau vài phút im lặng, nhẹ giọng đến mức khó tin. Tôi thậm chí còn chưa lo lắng cho Ran nhiều như thế.
-"Đừng có ngắt lời tôi, Kudo-kun... Kudo-kun? Sao thế? Não cậu ngưng họạt động sao? Mau nghĩ cách để Conan và Haibara tạm biệt mọi người đã rồi tôi sẽ đưa thuốc giải cho cậu."
Ai's POV
-"Đừng có ngắt lời tôi, Kudo-kun...Kudo-kun? Sao thế, não cậu ngưng họạt động à? Mau nghĩ cách để Conan và Haibara tạm biệt mọi người đã rồi tôi sẽ đưa thuốc giải cho cậu." Tôi nói cắt ngang Kudo-kun mặc dù không biết cậu ấy đang định nói gì.
Tôi cố gắng giữ cho giọng nói của mình vẫn lạnh lùng như thường. Dù sao tông giọng của "Nữ Hoàng Băng Giá" cũng rất tốt trong việc che giấu mọi cảm xúc của mình. Phải, che giấu, tôi giấu kín mọi cảm xúc của mình với Kudo-kun. Tôi không cần cậu ấy phải quan tâm tôi, chăm sóc tôi. Những điều đó chỉ càng làm tôi đau đớn hơn mà thôi.
-"Ơ...à...ừ... Cũng phải."
Conan's POV
-"Ơ...à...ừ... Cũng phải." Tôi lắp bắp nhưng thở dài nhẹ nhõm khi thấy Haibara đã trở lại với tông giọng lạnh lùng bình thường, tôi còn không quan tâm đến việc cô ấy vừa mỉa mai tôi lần nữa. Cô ấy có lẽ chỉ lo lắng tới tổ chức thôi. Hay chí ít là tôi nghĩ thế, nhưng sau này tôi mới biết là mình đã lầm.
***
Sau cả giờ đồng hồ bàn bạc, chúng tôi quyết định với việc sẽ cho Conan và Haibara đi sang Mĩ rồi bị tai nạn giao thông trên đường đi mà chết. Lúc đầu tôi không đồng ý với việc đó nhưng Haibara nói sẽ không sao với cả tôi cũng nghĩ đó là cách tốt nhất mặc dù hơi tàn nhẫn.
*flashback*
-"À...Haibara, haibara này, cậu không nghĩ cách đó hơi tàn nhẫn sao?" Tôi hỏi, lắp bắp.
-"Cái gì chứ? Chẳng phải như thế sẽ tốt hơn sao? Chúng ta không cần phải giả vờ là Conan và Haibara còn tồn tại, sẽ chẳng có những chuyện phiền phức như suốt ngày phải gọi điện về bảo rằng chúng ta vẫn khỏe hay phải tìm cách từ chối những lần gặp mặt hay đi chơi. Cũng sẽ chẳng có ai cần phải lo lắng khi chúng ta đi. Đây là cách tốt nhất rồi, Kudo-kun, để cho Conan và Haibara mãi mãi không còn tồn tại trên cõi đời này là tốt nhất." Haibara lặng lẽ đáp
-"Tớ biết, nhưng mà-" Tôi nói, những lời của cô ấy dần dần cũng được thuyết phục được tôi
-"Kudo-kun, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Mọi người sẽ chỉ đau đớn vào lúc đầu thôi, dần dần rồi cũng sẽ nguôi ngoai. Cứ để thời gian chữa lành vết thương đó." Haibara cắt ngang tôi, nói không chút ngập ngừng.
-"...Ừ, cậu nói đúng. Thế thì kế hoạch là thế." Khác với Haibara, tôi hơi ngập ngừng nhưng rồi lại thôi. Có lẽ cô ấy nói đúng, thời gian là thứ thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành vết thương lòng.
*endflashback*
-"Kudo-kun, cậu mau ra nói cho tiến sĩ biết kế hoạch đi." Haibara nói
-"Hả, à cậu đi ra trước đi" Tôi nói, giọng nói trong trẻo, lạnh lùng của cô ấy vang lên kéo tôi về hiện tại.
-"Hả, gì cơ?" Haibara quay lại nhìn tôi, mặt tôi khẽ đỏ lên trong chốc lát khi thấy đôi mắt như hai hòn ngọc tuyệt đẹp màu xanh đó chiếu vào tôi dò hỏi
-"Tớ nói rồi, cậu ra trước đi." Tôi nói
-"Sao lại là tôi? Cậu ra nói cũng được mà" Haibara nói, hơi khó chịu
-"Thì đó, ai nói cũng được mà. Cậu ra trước đi, lát tớ ra sau. Giờ tớ đi vệ sinh cái đã."
-" Cậu.. Thôi được." Haibara cau mày nhưng cũng đi thẳng ra khỏi phòng
Tôi vừa nhìn cô ấy đi ra khỏi cửa vừa mừng thầm
Cuối cùng cậu cũng chịu ra ngoài rồi.
***
Conan's POV
Tôi bước ra khỏi cửa rồi đi đến phòng khách. Ở đó, tôi thấy bác tiến sĩ đang lúng túng trong khi Haibara vẫn trầm lặng như thường.
-"Bác biết rồi nhưng mà Ai-chan, cháu cũng thật là. Sao không nói cho bác biết mà tự giam mình trong phòng vậy." Tiến sĩ trách nhẹ
-"A, Shinichi đấy à?" Tiến sĩ quay sang thấy tôi, gọi
-"Tiến sĩ, Haibara nói hết với bác rồi đúng không?" Tôi bước tới, hỏi
-"Ừ, nhưng bọn nhóc sẽ buồn lắm đấy, cả ông Mori, cả Ran, cả những người khác nữa." Tiến sĩ lên tiếng.
-"Vâng, cháu biết chứ. Nhưng sau đó Shinichi Kudo sẽ trở về." Giọng tôi hơi chùng xuống khi tiến sĩ nhắc tới chuyễn đó nhưng nhanh chóng trở nên phấn khởi khi nói đến chuyện tôi sẽ trở về với hình dáng cũ, Shinichi Kudo mà không để ý đến đôi mắt xinh đẹp xanh biếc đằng sau tôi khẽ chớp nhẹ giấu đi giọt lệ sắp rơi ra và cả tia tổn thương lúc trước.
-"Vậy ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch. Tiến sĩ mau gọi cho bố mẹ của Kudo-kun nhờ họ giúp đỡ. Còn Kudo-kun, cậu mau về nhà đi kẻo cô bạn gái xinh đẹp của cậu lại lo lắng đấy. Và cậu nên lựa lời mà tạm biệt cô bạn gái của cậu với ông bác thám tử đi đấy. Cháu đi nghỉ đây." Haibara quay mặt đi nói rồi đi thẳng xuống tầng hầm.
-"Được rồi. Ngủ đi nhé Ai-chan." Tiến sĩ nói rồi đi
-"Vậy cháu về đây ạ. Sớm khỏe lên nhé Haibara." Tôi nói rồi đi khỏi.
***
Ai's POV
Vào phòng thí nghiệm, tôi khẽ để giọt lệ đã giấu từ nãy rơi xuống, lăn dài trên má. Nhìn thấy Kudo-kun hớn hở như vậy mà tim tôi nhói đau. Cậu ta yêu Ran. Thôi nào, cô ấy là người đến trước mà. Cô ấy còn là người bạn thân thời thơ ấu của cậu ta, là người đã chờ đợi cậu ta suốt bao nhiêu lâu. Cô ấy là người đã buồn và khóc khi cậu ta đi, là người đã từng hiến máu cho cậu ta. Cô ấy xứng đáng có được tình yêu của cậu ta mà, phải không?
Còn tôi thì sao chứ? Tôi không xứng đáng có được tình yêu của cậu ta và tôi cũng chắc chắn rằng cậu ta sẽ không bao giờ yêu tôi. Phải rồi, làm sao mà cậu ta có thể yêu một người đã làm cho cuộc đời cậu ta đảo lộn, một người đã đẩy cậu ta vào nguy hiểm, một người đã đem cậu ta đi khỏi người thân của cậu ta chứ. Tôi chỉ là người đã làm xáo trộn cuộc đời của cậu ta bằng một viên thuốc. Và giờ đây tôi trả lại mọi thứ cho cậu ta bằng một viên thuốc.
Rốt cuộc, với cậu thì tôi chỉ là một công cụ để đem cậu về với cuộc sống nình thường vốn có của cậu thôi. Phải không, Kudo-kun?