@Kudou. Mira
Chào bạn. Lâu lắm rồi mới thấy bạn quay trở lại post fic trên KSV. Thật sự tớ cũng cảm thấy rất vui. Các Au cũ sau một thời gian biệt sứ cuối cùng cũng quay trở lại rồi.
Hôm sinh nhật Shinichi, tớ đã tự hứa với lòng là sẽ review bất cứ fic nào viết mừng sinh nhật ảnh, và "Tự mộng" là fic đầu tiên.
Có thể nói, văn phong của bạn so với lúc trước quả thật có nhiều tiến bộ hơn rồi, tớ cảm giác nó có gì đó sâu lắng và trưởng thành hơn ^^
"Tự mộng" đặt bên cạnh vô số fanfic tình cảm, ngược luyến trong box tuy nội dung không mới nhưng đối với tớ, fic vẫn có thứ gì đó rất thu hút. Cũng lâu lắm rồi tớ mới đọc một fic mà nam chính ôn nhu, thâm tình, thoát khỏi cái khung tính cách lạnh lùng, bá đạo thường gặp ^^
Đầu tiên, tớ sẽ nói về những mặt mà tớ cho là bạn đã làm tốt.
Qua hai chap đầu, tớ có thể cảm nhận được bạn đã biết cách tư duy nội dung và làm chủ cốt truyện. Mọi hành động, tình tiết trong truyện đều được viết có chủ đích, có dụng ý. Đồng thời cách viết "gợi mở" đầy ẩn ý cũng phần nào khơi gợi được trí tò mò và thôi thúc khả năng tư duy của reader chứ không "bày ra toàn bộ" ngay trước mắt họ khiến mình đánh giá khá cao.
Ví dụ như tình tiết "Ran đến viện và tiến hành một thủ thuật nào đó." Bạn không nói rõ Ran đến đó làm gì, nhưng qua một loạt những hình ảnh như thái độ của bác sĩ, những người phụ nữ ngồi hai bên hành lang, thái độ mâu thuẫn của Ran khi cô gọi điện thoại cho Shinichi,... người đọc có thể phần nào hình dung được cô đang muốn làm gì. Chỉ "gợi" chứ không "mở", điểm này tớ rất thích.
Ngoài ra, hình ảnh bạn lựa chọn để đưa vào fic cũng rất hợp lý và có nội hàm.
Ví dụ như:
Ran đặt cốc xuống mặt bàn, thuỷ tinh va chạm với thuỷ tinh thật khẽ nhưng gợn lên sóng trong lòng. Cô mở điện thoại, trượt đi trượt lại trong vô thức rồi nhấn nút gọi trước khi kịp nhận ra dãy số đó là của ai.
Hình ảnh mặt nước trong cốc gợn sóng cũng chính là nỗi lòng của Ran hiện tại, chỉ một tác động nhỏ thôi cũng có thể khiến cô xao động. Chỉ cần có người ngăn cô lại, cho cô một lối đi, có phải sẽ tốt hơn không?
Tiếp đến là nội dung fic khá Logic, có thắt có mở, có nhân có quả. Mọi nút thắt đều được gợi mở và tháo gỡ dần dần, và quan trọng là bạn không quên đưa thêm các chi tiết lý giải diễn biến truyện, hợp thức hóa hành động cử chỉ của nhân vật. Điều mà rất nhiều Author đã bỏ quên.
Ví dụ như ở cuối chương 2 có những phân đoạn hồi tưởng của Shinichi về quá khứ, điều đó lý giải tại sao Shinichi lại thích Ran, tại sao hết lần này đến lần khác anh đều bao dung cho cô, nuông chiều cô dù biết tình cảm của cô không hề dành cho mình...
Nếu không yêu một người mà lại nói yêu, khi ấy mới sai, sai vì lừa dối. Còn cô, chẳng phải ngay từ đầu đã luôn thẳng thắn với anh sao?
Đọc đến đây, mình nghĩ nhan đề "Tự mộng" kia có lẽ là nói về Shinichi. Anh vẫn luôn biết tất cả chỉ là một giấc mộng không thể níu giữ nhưng tình cảm lại sâu đậm đến mức tự mình trầm luân, không thể thoát ra. Còn Ran, tớ luôn cảm thấy cô ấy luôn kìm nén tình cảm của chính mình. Rõ ràng, cô quan tâm anh, muốn bên cạnh anh nhưng luôn giấu đi yêu thương và quan tâm của chính mình. Có lẽ còn có lý do nào đó?
Fic phần lớn chỉ xoay quanh chuyện tình của hai nhân vật chính là Shinichi và Ran. Các nhân vật khác xuất hiện rất ít, ngoài Lisa thì phần lớn đều là nhân vật phụ không tên. Tính đến thời điểm hiện tại, mình chưa thấy nhân vật nào "thừa thãi" trong fic cả, ai cũng có vai trò của riêng mình. Một lần nữa cho thấy bạn đã phần nào làm chủ được câu chuyện. Mình chỉ hy vọng những chap tiếp, khi câu chuyện được đẩy lên cao trào có thể thấy được sự chuyển biến và mâu thuẫn trong nội tâm của nhân vật. Với mình, hiện tạị nhân vật được khắc họa "đủ" nhưng chưa "đậm sâu". Bạn chủ yếu viết về nội tâm của Shinichi, nên mình thấy diễn biến tâm lý của Ran có phần nhạt nhòa.
Về nhược điểm, đầu tiên là fic vẫn còn lỗi type. Tiếp đến thì như mình đã nói ở trên, tâm lý nhân vật chưa đủ đậm sâu.
Ngoài ra, bạn còn có một số lỗi dùng từ, diễn đạt.
Ví dụ:
Tưởng rằng giữa chốn nhộn nhịp này, mở một tiệm cà phê hoài cổ rồi cũng bị “biến chất” theo xu hướng hiện đại nhưng W thực sự khiến người ta phải thay đổi suy nghĩ. Đó cũng chính là lí do Ran bị cuốn hút tới nơi này. Cô thích yên tĩnh từ bên trong và yêu náo nhiệt bọc bên ngoài.
Đoạn "mở một tiệm cà phê hoài cổ rồi cũng bị "biến chất"" mình thấy không ổn về mặt ngữ nghĩa và từ "hoài cổ" cũng chưa thích hợp. Bạn chỉ cần nói "...một tiệm cà phê phong cách cổ điển rồi cũng sẽ bị biến chất..."
Ngoài ra, mình nghĩ bạn cũng nên sử dụng câu dài nhiều hơn, hiện tại bạn đang có xu hướng sử dụng nhiều câu ngắn nên nhiều lúc câu văn sẽ khá cụt (ví dụ như câu in đậm, về mặt nghĩa thì ổn nhưng ý văn vẫn cảm giác hơi cụt một chút).
Những lần gặp sau đó là vô tình trên đường, điểm chung là luôn có một chàng trai xuất hiện.
Mình thấy ý văn khá cụt.
"Những lần gặp sau đó là
vô tình trên đường"
~> vô tình trên đường làm sao?
Cô ngồi ở bàn ngoài trời của một tiệm cà phê phong cách vitage nhưng lại gọi cho mình một ly sinh tố sữa chua.
Theo mình biết thì phải là "vintage" mới đúng chứ nhỉ. Với cả mình nghĩ bạn nên dùng từ thuần Việt sẽ tốt hơn là đôi khi chèn một từ tiếng Anh vào fic như này, bởi có nhiều từ, thuật ngữ nào ai cũng biết và đôi khi nó có thể gây khó hiểu cho người đọc.
Ừm... Thật ra khi nghĩ thì nghĩ rất nhiều mà viết lại chẳng được bao nhiêu
Có gì chap tiếp tớ sẽ cmt cụ thể hơn nhé.
Cảm ơn vì đã viết ^^