[Shortfic] Trọn kiếp tương tư

Bạn nghĩ cốt truyện có diễn đạt đủ tình cảm của cặp đôi chính?

  • Số phiếu: 9 64,3%
  • Không

    Số phiếu: 5 35,7%

  • Số người tham gia
    14

Mituk Phương

Âm dương sư không? =))
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/6/2015
Bài viết
406
DuCDqSK.jpg

[K]

[Cổ trang-SE]

[KaiShin] [Khoái Đấu - Tân Nhất]


[Kaitou và Shinichi là của Aoyama-sensei, còn họ và những nhân vật trong fic là con của tác giả nhau]

[Bạn Au rất xin lỗi vì lại đèo bồng đào thêm hố dù còn năm cái chưa kịp lắm lại ~ nhưng bạn Au sẽ hoàn cái hố này sớm thôi!]
[Bạn nào đem đi nhớ hú bạn Au một tiếng nha]~

[Dạo khúc ngược xin được phép bắt đầu]

Mục Lục
Chương Một
Chương Hai
Chương Ba
Chương Bốn
Chương Năm

Chương Sáu
Chương Bảy
Chương Tám

HOÀN
.
.
.

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
GueVENM.jpg

#1.
Hắc Vũ Khoái Đấu ôm đầu mệt nhọc ngồi dậy, màu mắt xanh sâu thẳm nhìn bao quát thư phòng trống rỗng. Hắn cố gắng đứng dậy, đầu bỗng nhiên kéo đến một trận đau buốt khiến hắn không nhịn được rên rỉ trong họng một tiếng.

Không gian tĩnh mịch đến đáng sợ, hầu như có thể nghe được tiếng tí tách của giọt sương rơi muộn trên đất.

Khoái Đấu nhìn lại y phục trên người. Đều đã rách nát, nhưng hắn lại cảm thấy rất kì diệu. Chẳng phải là hắn đã rơi xuống Trụy Ma vực hay sao? Điều gì đã làm hắn bình an vô sự mà nằm ở đây ngủ ngon đến thế chứ? Còn đám binh lính của lão thừa tướng kia, là ai đã dẹp gọn để không đuổi cùng truy tận hắn? Khoái Đấu càng nghĩ càng khó hiểu.

Cạch.

Tiếng mở cửa rất nhẹ nhưng đủ để hắn giật mình. Mọi giác quan sắc bén của một vị tướng tài ba đều đẩy lên đầy cảnh giác.

Nữ nhân gương mặt xinh đẹp vẫn còn rất trẻ, bộ y phục có phần kì quái của dân tộc phương Bắc khiến nàng càng tỏa ra thứ bá khí ngang ngược. Nữ nhân vội vàng chạy đến Khoái Đấu, lo lắng.

"Chàng không sao chứ? Có cảm thấy đã khá lên không?"

"Là nàng sao, Na Nhi?"

Hắn thở phào một tiếng, mọi cảnh giác được xoa dịu. Nữ nhân vội đỡ hắn ngồi xuống, lấy từ trong túi ít đan dược đưa cho hắn nuốt khô.

"Thật may là chàng không sao." Na Nhi thở ra thật dài "Cũng may là Tân Nhất nhanh trí, cho bố trận địa cứu sống chàng, không thì..."

Khoái Đấu nuốt hết đống đan dược, liền quay người nhìn nàng, ánh mắt hiện lên một nét lạnh lùng.

"Tân Nhất... là ai?"

Na Nhi kinh ngạc.

"Chàng... không nhớ sao?"

"Cái tên hoàn toàn xa lạ." Hắn lắc đầu "Người đó, là ai?"

Na Nhi thoáng nhớ đến vẻ mặt của nam nhân bạch y ấy sau khi vận công trị thương cho Khoái Đấu, nàng liền hiểu chuyện gì xảy ra. Mà sau đó, cũng không ai thấy y đâu nữa. Nàng biết mình phải làm gì.

Na Nhi lắc đầu.

"Hắn cũng chẳng quan trọng gì... Chàng mau nghỉ ngơi, đây là thư phòng bí mật của Tuấn Miên, tuyệt đối an toàn. Mau, mau mà dưỡng thương, để còn ra giúp binh sĩ tăng nghĩa khí."

"Ừ..."

Khoái Đấu gật đầu, tự mình kê mấy cuốn kinh thư làm gối nằm, trùm lên người tấm vải mà Na Nhi mang đến, cũng tự ru mình vào giấc mộng ngọt.

Mà, hắn cũng không hiểu, cái tên Tân Nhất ấy, nghe sao mà quen thuộc đến thế?

.
.
.

#2.
Tân Nhất nhìn lại y phục trắng đã lấm lem dính bẩn. Tự mình cười mình. Y gắng gượng bước đến gốc Tử Đinh trước mặt, gương mặt thanh tú tầng tầng lớp lớp mồ hôi trắng bệt tựa như không huyết sắc. Làm phàm nhân đúng là mệt thật, chẳng trách khi xưa sư phụ thà để gia tộc chìm trong bể máu, còn hơn hạ mình xuống làm phàm nhân.

Nắng gắt chiếu vào làn da trắng nõn, tựa hồ còn có phần trong suốt. Tán cây nhỏ không thể hạ đi nhiệt lượng đang tăng cao trong cơ thể mảnh khảnh đó, nhưng chí ít cũng khiến y cảm thấy dễ chịu phần nào.

Nghỉ ngơi đủ rồi, Tân Nhất khó khăn đứng dậy, tiếp tục con đường lên núi trùng trùng đó. Rời bỏ hắn rồi, y có thể yên tâm không làm phiền đến đôi phu thê bọn hắn. Cũng có thể yên tâm đem tình cảm này chôn chặt trong tâm can.

Về chốn hoang vắng, phải chuyên tâm tu luyện lại từ đầu mới được.

Tân Nhất thầm nhủ mình như thế.

.
.
.

#3.

Kim Tuấn Miên khẽ kéo mấy cuốn sách, mật thất liền mở ra. Hắn đưa tay vén mấy mạng nhện, bệnh khiết phích bỗng dưng bộc phát khiến hắn chỉ muốn đem cả mật thất lau dọn một lượt cho thỏa lòng.

Hắc Vũ Khoái Đấu an tĩnh ngồi một góc đọc kinh thư, thoáng thấy Tuấn Miên liền cười tươi chào hỏi bằng hữu lâu năm.

"Chào, cuối cùng cũng gặp mặt nhỉ?"

"Tự mình lo dưỡng thương, ta lo đám thuộc hạ của lão thừa tưởng còn chưa đủ mệt hay sao mà còn phải chứa chấp cả ngươi hả tên kia?"

Tuấn Miên lười nhác than thở, nhịn không được khi gặp gương mặt tỉnh như sáo kia liền cho hắn một cước. Khoái Đấu nhanh nhẹn né đòn, xem ra đống dược liệu của Na Nhi rất có tác dụng.

Chợt nhớ đến một chuyện, Tuấn Miên khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt thường gặp, vô cùng nghiêm túc hỏi hắn dưới tư cách là phó tướng.

"Hắc Vũ tướng quân, ngài không nhớ quân sư của chúng ta sao?"

"Chẳng phải là quân sư Nghệ Hưng của ngươi?" Khoái Đấu ngây ngốc hỏi lại.

"Không, là quân sư, của ngài."

"Trước giờ ta làm gì có quân sư?"

Khoái Đấu khó chịu hỏi vặn.

Kim Tuấn Miên mặt thêm phần nghiêm trọng.

"Vậy trận ở Đồng Trác, là do ai bày kế mượn gió đẩy giặc?"

"Là quân sư Nghệ Hưng chứ còn ai?"

Hắn trả lời đầy khó hiểu.

"Các người đều hỏi ta mấy câu như thế là có ý gì?"

Kim Tuấn Miên âm trầm thở dài, khoát tay.

"Ngài lo mà dưỡng thương đi, chuyện đó để sau."

Nói xong, hắn nhanh chóng rời khỏi mật thất, ánh mắt khẽ lướt qua một tia buồn bã.

Tân Nhất, ngươi đang làm quái gì vậy?

.
.
.

Shortfic này chương rất ngắn, vì lúc đầu ta định là oneshot cơ, mà viết xong thì nó hơn 11k chữ =)) nên quăng cho nó thành Shortfic luôn =))
 
Hiệu chỉnh:
ta giật tem đầu, kkk nội dung rất hay, còn có văn phòng rất mượt dưới con mắt biến thái của ta, ta chỉ tìm ra được một lỗi type duy nhất: "lười nhát" -> "lười nhác" :v
hóng chap sau nhe :))
#lề: Kim Tuấn Miên, Trương Nghệ Hưng cơ đấy kkk =)) hai vợ chồng còn chung nhau nhảy vào cái hố lừa tềnh này cơ à =))
 
Xin chào bạn, mình đây để nêu lên những đánh giá, cảm nhận của mình về fic.

Thực sự từ lúc bước vào con đường hủ nam tới giờ mình chưa từng ngán fic ngược nào cả. Cái mình không muốn ở fic của bạn là cái kết không thoã mãn người đọc. Dù là HE, OE, BE,... thì vẫn phải cho các "độc giả" thấy rằng cái kết này đã dẫn ra nhiều điều mới, suy nghĩ theo cách của họ. Nhưng đọc fic bạn đa số nhân vật ai cũng đau khỗ, ai cũng không vui, ai cũng không hạnh phúc, kết truyện không thích hợp thì dù hay thế nào thì cũng không được nhiều người đón nhận rộng rãi. Buồn từ đầu đến cuối truyện thì có gì là thú vị hả bạn? Chẳng hạn, tôi nói fic của bạn rằng:" Đọc fic đó làm gì, buồn từ đầu đến cuối, ngay cả kết truyện OE, BE, HE đều không phải. Nhân vật thì quên nhau, ngược thụ toàn tập,..." thì người nghe có muốn đọc nữa không? Còn chưa nói đến những người khó tính bênh vực thụ sẽ nghĩ thế nào? Thôi nói nhiêu đủ rồi, nói ít hiểu nhiều, mình mong bạn ghi nhận ý kiến này.

Mình xin tiến hành nhận xét. Về cơ bản, nhìn chung, fic của bạn chưa thực sự thành công khi kết hợp miêu tả, kể lại những sự việc theo trình tự không gian. Những hình ảnh của các nhân vật khá mờ nhạt, lại còn thêm những nhân vật đọc không rõ là ai nên sự việc được kể lại hơi rối. Trình bày khá đẹp mắt, văn phong nhiều vốn từ, cốt truyện khá mới mẻ. Hình như không có lỗi pyte :v

Chi tiết khuyết điểm.

  • Lỗi thứ nhất là lỗi dùng từ
VD:
Nữ nhân gương mặt xinh đẹp vẫn còn rất trẻ, bộ y phục có phần kì quái của dân tộc phương Bắc khiến nàng càng tỏa ra thứ bá khí ngang ngược. Nữ nhân vội vàng chạy đến Khoái Đấu, lo lắng.
Khiến nàng càng tỏa ra thứ bá khí ngang ngược
=> Có thể sửa thành một câu miêu tả, bổ nghĩa cho nhau hợp lý không?

  • Lỗi thứ hai là lỗi mỗi chương không đủ 1000 từ.
  • Lỗi thứ ba là lỗi nội dung: chi tiết các nhân vật đều không rõ ràng, khi nói đến Tân Nhất đều lãng sang chuyện khác. Hay đó là điều bạn muốn hướng ở mọi người?
Nhân vật khá nhạt, thực sự mình không biết nói sao cả, cũng như không có khả năng, thôi thì đợi người khác vậy.

Thân,
NguyênMon
 
@Thiên Thần cute thực sự thì mình không giỏi khoản viết truyện hường, hài... nên từ đó đến giờ chỉ viết ngược :v. Mà cũng đâu phải ngược hết, theo mình nhớ chỉ chừng 3,4 truyện hà =))
Về tuyến nhân vật, mình cũng công nhận nó khá mờ nhạt. Có lẽ vì là chương đầu tiên, hình tượng nhân vật chưa được đẩy sâu lắm. Theo mình khi đọc lại toàn bộ, mình thấy thấp thoánh ở Tân Nhất một bóng hình kẻ tài hoa bạc mệnh, còn ở Khoái Đấu là một kẻ hơi ngốc, mà cũng không phải là ngốc, kiểu như là một người bình thường cũng có lúc rối rắm, không phải lạnh lùng hoàn hảo như những nam chính khác. Đây là lỗi của mình khi viết mà không xây dựng hình tượng nhân vật trước. Mình sẽ ghi nhận và chỉnh sửa ở những chương sau.
Như mình nói, đầu tiên mình chỉ viết nó như là oneshot, nhưng sau khi viết xong lại thấy quá nhiều nên tách ra thành Shortfic, nên sự việc cứ 'nhàn nhạt' như thế. Ở những chương sau, có lẽ sẽ sâu hơn.
Dù sao nàng cũng comt cho ta một cái ra hồn TvT yêu nhắm =))
Cứ comt đi, rồi ta sẽ có truyện hường mà :3 :))
 
fY6GgcA.jpg


#4.
Nam nhân bạch y đứng trước một căn nhà, có vẻ là đã bỏ hoang được vài năm. Mạng nhện chăng đầy, cả sâu bọ cũng lớp lớp đàn đàn như thể chào đón người cơ nhỡ.

Tân Nhất bật cười. Chẳng phải y thiết tha gì căn nhà như thế, mà do cây anh đào trước nó. Y trước nay thích đào, thường cùng tướng quân ngày ấy dưới gốc đào mà thưởng rượu ngắm trăng.

Tân Nhất lắc đầu mấy cái, y xắn tay áo mình lên thật gọn gàng, mắt đảo qua tìm mấy cành cây đại khái dọn dẹp. Mạnh tay dùng nhánh cây lớn quơ ngang cái mạng nhện chằng chịt trong góc, y thở dài, xoa xoa lưng. Mới làm có một chút đã mệt như thế, đúng là phiền phức mà.

Mà cũng có thể, là sinh mệnh của y tựa như ngọn đèn trước gió.

.
.
.

#5.​

Hắc Vũ Khoái Đấu cảm thấy người mình lại cường tráng như trước, không khỏi kinh ngạc vì tốc độ hồi phục của vết thương.

___Như là tiên nhân vậy.

Có ai đó đã bảo như thế. Chính hắn cũng giật mình, dù chẳng hiểu bọn họ nói gì. Na Nhi nhỏ nhẹ bước vào căn phòng, mái tóc đen mượt của nàng đung đưa theo từng bước chân.

Khoái Đấu quay lại nhìn nương tử, cười thật tươi.

"Cuối cùng cũng bình phục rồi."

"Thật tốt quá."

Đôi mắt nàng tựa làn thu thủy khẽ cong lại xinh đẹp. Na Nhi choàng tay ôm lấy tướng công, dựa cả th.ân thể vào người hắn.

"Thật tốt quá..."

Nghe ra còn có cả sự rưng rưng chực trào. Khoái Đấu vội vỗ vỗ vai nàng, dỗ dành.

"Được rồi, ta không sao. Đợi đánh thắng xong giặc này rồi, ta đường đường chính chính lên ngôi, sẽ không để nàng chịu ấm ức nữa."

"Vâng."

Khoái Đấu chầm chậm bao bọc lấy nàng. Na Nhi thật hạnh phúc cười tươi, rúc sâu trong lồng ngực vững chãi ấy.

Bạch Hiền, ngươi đã từ bỏ, ta cũng dựa theo ý trời mà hành sự.
.
.
.
#6.​

Kim Tuấn Miên âm trầm nhìn ngọn đèn leo lắt trước mắt, gương mặt như thể già đi thêm mấy tuổi.

Quân sư Trương Nghệ Hưng thật khó hiểu sờ trán hắn.

"Ngài bệnh à? Để ta gọi thầy thuốc..."

"Không cần." Tuấn Miên lắc đầu sầu não.

Nghệ Hưng xoay xoay cán bạch quạt.

"Là Tân Nhất sao?"

Hắn gật đầu, mắt hướng về cảnh khuya bên ngoài. Trăng tỏa ra thứ ánh sáng bàn bạc, phủ lên vạn vật. Không gian tịch mịch một sắc.

Tiếp lời.

"Y bỏ đi như thế, quân ta đúng là tổn thất một mà như vạn người." Thở thật dài "Tại sao lại bỏ đi? Em có biết vì sao không?"

Nghệ Hưng cũng rầu rĩ không kém hắn. Cùng là quân sư, nhưng trí tuệ của y và Công Đằng Tân Nhất rất khác xa nhau. Năng lực của y hợp về chính trị, còn của Tân Nhất mới là mấy cuộc chinh chiến như thế này. Không có Tân Nhất, công cuộc thống nhất đất nước phải làm sao?

Không hẹn mà gặp, hai ánh mắt chạm nhau. Cùng thở ra.

Tân Nhất a Tân Nhất, ngươi đi rồi có cần để lại một đống rắc rối như thế này không?

.
.
.
#7.​

Tân Nhất đại khái ở đây được hai tuần rồi, thức ăn thì lên rừng hái quả, còn nước uống thì ra bờ suối. Cuộc sống cũng không quá khó khăn. Sáng thì tản dạo ngâm thơ, tối lại cùng tiếng ve bầu bạn. Nếu y không đem theo cây đàn tranh, chắc chỉ có thể dần buồn chán mà chết mòn mỏi ở đây.

Tân Nhất lấy tay áo che lại nắng gắt. Mồ hôi lần lượt thi nhau tuôn ra, khiến cả người y ướt đẫm, thật khó chịu. Nhưng y cũng cố mà gắng gượng, chân vẫn vững vàng đi sâu vào rừng. Người ta bảo, rừng Bạch Phong này, có một hang động kì bí. Nếu chinh phục được hang động đó, sẽ có được pháp bảo giúp khai thông tĩnh mạch, bắt đầu con đường tu luyện của phàm nhân.

Là của phàm nhân.

Y nhàn nhạt cười. Vốn là hồ li tu luyện dễ dàng, mà nay phải bắt đầu cuộc sống của một kẻ nay sống mai chết không biết, thật tức cười mà.

Tân Nhất đi mãi, đến khi mặt trời chạm đến đỉnh của ngọn núi bên đằng tây, y mới giật mình nhìn lại. Trời sắp tối rồi sao? Y lại càng nhanh chân bước đi, trong rừng vốn nhiều thú dữ, ai biết được chúng nhảy xổ ra khi nào.

Y gần như chạy, mặc kệ đám dây gai rừng sượt qua mặt, qua quần áo, qua th.ân thể. Đau đớn.

Cứ bước mãi, cho đến khi y chạm đến một cửa động.

Tân Nhất vui mừng chạm vào tảng đá chắn trước, ít ra đêm nay cũng không phải vất vưởng ở rừng làm mồi cho đám thú kia. Y loay hoay tìm lối mở, cuối cùng nhìn thấy một cơ quan nhỏ. Loại cơ quan này cũng không khó lắm đối với lão hồ li hai, ba trăm tuổi, nên chưa đầy nén nhang, Tân Nhất thành công mở cửa động.

Còn chưa vui mừng được bao nhiêu, mũi tên đã bay ngang, sượt qua làn da trắng nõn một vết đỏ chói mắt.

Y cười nhạt.

Xem ra, đêm nay rất náo nhiệt.

.
.
.

#8.​

"Đã chuẩn bị xong chưa?"

Na Nhi từ bên ngoài hỏi vọng, nàng không nhận được câu trả lời, liền thẳng bước vào trong. Khoái Đấu đưa tay cột gọn mái tóc cứng nhắt của mình, mỉm cười chào thê tử. Na Nhi bật cười, ấn hắn ngồi xuống, đôi tay nhỏ nhắn chải gọn lại mớ tóc như tổ quạ ấy.

"Thật là, chàng chẳng có chút hoa tay nào sao? Lại còn viết thư pháp đẹp đến thế."

"Haha."

Khoái Đấu bật cười, vòng tay ôm lấy thê tử. Nàng cũng thuận theo mà cười.

Cộc cộc.

Có tiếng nói truyền từ bên ngoài.

"Trận ở Bạch Phong này, chúng ta nhất định phải thắng."

Kim Tuấn Miên không muốn phá hoại khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi của đôi phu thê, rất ý nhị gõ cửa. Quân sư Nghệ Hưng lẽn bẽn ló đầu ra.

Khoái Đấu buông Na Nhi ra, mặt trở về trạng thái nghiêm túc thường trực.

"Tuấn Miên, binh lính thế nào rồi?"

"Nghe tướng quân đã bình phục, bọn họ nghĩa khí tăng cao, đã sẵn sàng phục kích."

Nghệ Hưng chen vào.

"Có kẻ còn bảo ngài được Ngọc Đế phù trợ, từ Trụy Ma vực trở về mà còn sống, chắc chắn là người được số mệnh ấn định làm vua."

"Thế à?"

Khoái Đấu gật đầu, hắn cầm thanh Ngọc Gương, bước đi thật vững vàng. Âm giọng lạnh lẽo.

"Chuẩn bị kế hoạch."

"Vâng."
.
.
.

#9.
Công Đằng Tân Nhất mệt mỏi dựa người vào vách đá, y lau đi tầng tầng mồ hôi trên trán. Mất cả đêm mới phá giải được trận pháp, lại còn thêm mấy vết thương được mớ mũi tên tặng thêm khiến y chỉ muốn chết quách cho xong.

Tân Nhất lắc đầu cho thanh tỉnh, y không thể chết ở đây được. Y cố gắng bước đi, vào thật sâu trong động, đến khi chạm đến ánh sáng nhàn nhạt phía cuối, mới vui mừng, lập tức chạy thật nhanh đến.

Trên bàn băng là một lọ dược cùng một chồng kinh thư mà y chưa từng thấy. Chắc lọ dược dùng để đả thông kinh mạch. Còn đống sách này...

Tân Nhất cẩn thận cầm lên một cuốn, mắt y sáng rực khi lật trang đầu tiên.

Đây chẳng phải là "Thao binh chiến lược" của thánh nhân Ngô Bạch sao? Coi như y vớ được vàng rồi. À không, thứ này còn đáng giá hơn ngàn vàng nữa.

Tân Nhất vui mừng cầm lên hết cả thảy là 6 quyển, còn lọ đan nhét gọn trong ống tay áo. Y rời khỏi động, không quên chặn tảng đá lại. Động này khá yên tĩnh, lại nằm phía Đông, rất thích hợp cho việc tu hành, nên y muốn chuyển đến đây mà sống.

Nắng vàng vương trên tà áo trắng của y một màu chói mắt. Bầu trời thanh cao vời vợi, thật yên bình.
.
.
.​
Tình hình là phải viết thêm cái phiên ngoại rồi .-.
Mà cái cuốn gì "Thao binh" gì đấy, là ta chém...
 
Chương 3.
Tưng Quân V Ri
2h7nla9.jpg


#10
Doanh trại bí mật được đặt trên núi, còn thêm trận địa của Nghệ Hưng, khiến người ta muốn tìm cũng khó mà thấy.

Một binh lính đang đứng trước cổng trại, thoáng thấy tướng quân đã về, liền mừng rỡ chạy vào trong gào thét.

"Tướng quân về rồi!!! Huynh đệ ơi tướng quân đã về rồi!!!"

Hắc Vũ Khoái Đấu vừa đến nơi, binh sĩ đã thẳng hàng ra đón hắn, vô cùng nghiêm chỉnh thét vang.

"Mừng tướng quân đã về!!!"

Hắn cảm động đến thiếu chút đã rơi lệ, vội vàng xuống ngựa, tự mình chạy đến binh sĩ. Hắn lo lắng hỏi han đủ điều, binh sĩ lại càng thêm tin yêu hắn. Lòng tướng, lòng binh như thể hòa một.

Nghệ Hưng đi theo phía sau, thấy cảnh đó mà lòng có chút thiếu thốn. Bình thường, người đầu tiên trông thấy hắn không phải là người lính kia, mà là nam nhân bạch y xinh đẹp đó. Bất giác thở dài.

Nhưng y không rầu rĩ lâu, nhanh chóng thúc ngựa lách qua dòng người, bắt đầu nghĩ ngợi kế hoạch đánh trận. Trận đánh này rất quan trọng, cực kỳ quan trọng, bên nào để thắng thì coi như đã nắm chắc ngôi vua trong tay.Bình thường đều là Tân Nhất ra ý kiến, còn y cùng lắm đều chỉ sửa chữa thêm đôi chút, nay một mình tự nghĩ tự làm, Nghệ Hưng cảm thấy thực không quen.

Na Nhi đi phía sau, nhìn gương mặt nhăn nhó của quân sư, nàng vốn rất thông minh, liền hiểu gánh nặng đang đè lên đôi vai gầy đó. Nàng cũng không thể giúp gì ngoài tài trị thương, nên chỉ có thể vỗ nhẹ lên vai Nghệ Hưng an ủi y.
.
.
.

#11​

Khoái Đấu bước vào trong lều của mình, ngọn đèn khuya hắt lên gương mặt anh tuấn của hắn.

Hôm nay, có một binh sĩ đã hỏi hắn.

"Tướng quân, quân sư Tân Nhất của ngài đang ở đâu?"

Lúc đó hắn đã bối rối hỏi lại.

"Ngươi bảo, ta có quân sư?"

Người lính đó cũng ngạc nhiên không kém.

"Thưa, là nam nhân bạch y đó. Không phải lúc nào cũng đi theo ngài?"

Hắn định hỏi lại người binh sĩ đó, nhưng đúng lúc Na Nhi lại gọi hắn đi kiểm tra vết thương, nên không thể hỏi gì thêm.

Tân Nhất... Tân Nhất...

Rốt cuộc đây là ai chứ?

Khoái Đấu ôm lấy đầu mình, ánh mắt não nề lướt qua ánh trăng.

Tại sao khi nhắc đến, tim lại nhói đau thế này?
.
.
.

#12​

Tân Nhất cuối cùng cũng dọn xong đồ đạc, mà cũng không đúng lắm, chỉ là vài bộ y phục, cây đàn cùng mớ kinh thư y đem theo khi rời doanh trại. Y bày biện một hồi, ngẫm nghĩ nếu mình nằm dưới đất lạnh thế này cũng không tốt, nên y quyết định gom ít cỏ Nguyệt Dạ mềm mại lâu khô làm đệm.

Cỏ Nguyệt Dạ không khó tìm lắm, nên chỉ hơn nén nhang, y đã hái khá nhiều. Sắp xếp chúng lại một chút, Tân Nhất nhìn qua cũng ổn thỏa. Liền nghĩ tới chuyện lương thực. Cũng may khi đi y có đem theo chút hạt giống, coi như có tạm của ăn.

Tân Nhất lại xắn tay áo, bước ra động tìm một chút, liền thấy mảnh đất màu mỡ phía kia. Y chịu khó nhổ hết đám cỏ dại, dùng cành cây thay cuốc xới đất thật tơi, rồi nhẹ nhàng thả hạt giống xuống. Chăm một hồi, y lấy cỏ Nguyệt Dạ che phủ lên, nhằm tránh sương đêm lạnh giá.

Bờ suối so với động lại khá xa, nên y loay hoay cũng không biết làm sao. Tân Nhất lục lại tay nải của mình, y nhớ là có để một chiếc bát.
Bận rộn hồi lâu, y mới có thể gục xuống thở phào, cuối cùng cũng an lành mà ngủ một giấc không mộng mị.
.
.
.

#13​

So với kẻ an lành đó, không khí ở doanh trại lại nặng nề.

Chính Khoái Đấu cũng không ngờ lão thừa tướng đó lại độc ác đến thế, suối rừng cũng thả độc, đến cận kề ngày chinh chiến, binh lính trúng độc gần hơn ba trăm người.

Khoái Đấu đi đi lại lại trong phòng, lo lắng tính kế. Nguồn nước đã bị phóng độc, hắn lấy đâu ra nước cho binh sĩ bây giờ? Nghệ Hưng cũng sốt ruột không kém, y rầu rĩ vỗ trán mấy cái, cầu mong cái đầu thông minh của mình nghĩ ra cách gì đó.

"Mấy người có thôi như vậy không?"

Na Nhi đi ngang bên ngoài, cũng cảm thấy bầu không khí nặng nề liền không nhịn được quát lên như thế. Khoái Đấu ngẩn đầu.

"Không thấy ta đang bận muốn chết à? Không phụ ta được chút nào sao?"

Bình thường, Na Nhi rất thục nữ ngoan hiền đủ kiểu, nhưng khi đã giận đến nơi, không khách khí biến thành chằn tinh chính hiệu.

Hắn cũng toan bước ra, nhưng Nghệ Hưng đã ngăn lại.

"Tướng quân, ngài không thể ra. Nhỡ trúng độc biết phải làm thế nào?"

"Nhưng..."

"Ngài cứ lo nghĩ cách, chuyện này để bọn ta là được."

Nghệ Hưng vỗ vai hắn. Nói xong liền bước nhanh theo Na Nhi.

Còn lại một mình trong lều, hắn buông lỏng bản thân ngồi trên ghế, đưa tay ngang mắt. Bóng tối khiến hắn dễ chịu.

Những lúc này, khi trước hắn thường làm gì?

Hắn không thể nhớ được. Chỉ ngửi thấy mùi rượu đào thoang thoảng.
.
.
.

#14​

Tuấn Miên đứng trước phủ của mình đợi bồ câu từ Nghệ Hưng. Đúng lúc con bồ câu ấy đến, hắn nhanh tay bắt gọn, mở thư.

Bọn Khoái Đấu bị hạ độc ở suối sao?

Tuấn Miên âm trầm đọc hết thư, xong liền vận chút công lực đốt cháy tờ giấy. Hắn bước vào phủ, chắp bút nghĩ ngợi.

Đêm nay, thật sự rất dài rồi.
.
.
.

#15​

Lại thêm vài ngày nhạt nhẽo trôi qua với Tân Nhất.

Dạo này, cứ cảm thấy trong người khó chịu, bức rứt không yên. Y còn hoài nghi không phải y sắp chết rồi chứ?

Tân Nhất bước khỏi hang, hưởng chút nắng ấm. Y bất thần thốt lên một câu thơ. Xong rồi tự bật cười.

Cuộc sống thanh thản này, y thực muốn sống mãi như thế.

Tân Nhất ngồi cạnh bờ suối có gốc cây Tử Đinh ấm áp, bắt đầu gảy lên một khúc đàn ngâm.

Tiếng đàn tựa tiếng hát não nề, khiến vạn vật như buồn thảm. Có vài con sóc cùng hươu nai nghe thấy tiếng lạ, kéo cả bầy đến. Thoáng chốc đã thật náo nhiệt.

Bất giác, y nghĩ đến doanh trại. Hình như bọn họ sắp có một trận quan trọng, cả người kia nữa, không biết đã khỏe chưa?

Tân Nhất lắc đầu, xua đi ý nghĩ lúc nãy. Y đã chọn buông bỏ, nên không thể bước lùi lại được.

Nghĩ thế, y chuyên tâm vào tiếng đàn, đánh lên một bản tình ca đầy ai oán.
.
.
.

#16​

Na Nhi giã mớ thuốc vừa hái, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt trắng nõn xinh đẹp.

Binh sĩ đã được giải độc hơn một nửa rồi, nhưng hai ngày nữa là xuất chinh, nàng vẫn đêm ngày giã thuốc, hy vọng binh sĩ khỏe mạnh nhiều hơn một chút.

Na Nhi vội vàng ôm mớ thuốc chạy đi, lúc đi ngang lều tướng quân, còn thoáng thấy Khoái Đấu căng thẳng bàn chuyện với Nghệ Hưng.
Nàng là phận nữ nhi, đối với chuyện quốc gia đại sự không có gì hứng thú, nên chỉ có thể làm hậu phương phía sau. May mắn, trong trại có một người tên Khánh Tú, chỉ vừa tuổi 15, 16 mà rất có năng lực bốc thuốc. Nàng dạy gì hiểu đó, vô cùng ham học, nên cũng đỡ đần cho nàng một chút.

Khánh Tú thấy sư phụ mình đã đứng trước lều của tướng quân một lúc, liền bật cười khúc khích. Chắc là sư phụ đang nhớ tướng công lắm. Cậu nhóc tinh nghịch huých khuỷu tay nàng, khiến Na Nhi có chút giật mình. Nàng quay phắt lại, hét lớn.

"Này, tiểu tử, ngươi làm gì đó?"

"Con đâu có làm gì đâu."

Khánh Tú vô cùng ngây thơ đáp lại. Na Nhi cũng không bắt bẻ gì thêm, chỉ xốc xốc mớ tóc ngắn ngủn của nó, sao đó liền lôi nó đến trại dưỡng thương.

Công việc của nàng lúc này là trị liệu ho binh sĩ, chứ không phải lo lắng. Nàng có niềm tin, phu quân của nàng sẽ giải quyết chuyện này sớm thôi.
.
.
.​
 
Chương 4.
Là Ai ?
.
.
.

efe561814f12ef03c3ac597d2e22c82e-388x220.jpg


#17

Khoái Đấu đi đi lại lại trong phòng một hồi, ngẩn mặt đã thấy mặt trời đứng bóng. Hắn thở dài, vén màn, bước về trại dưỡng thương. Đây là nơi hắn ghét vào nhất, không phải vì sợ lây bệnh, vì tiếng rên rỉ đau đớn của binh lính cứ ám ảnh hắn mãi.

Khoái Đấu nhẹ nhàng bước vào trong. Na Nhi trông thấy hắn, nàng vẫn im lặng băng bó cho người lính trong góc trại. Nghệ Hưng loay hoay giã thuốc, còn Khánh Tú cũng lẽo đẽo theo sư phụ đưa thuốc cho nàng.

Nhìn thấy cảnh đó, hắn không khỏi thở dài, liền quỳ xuống hỏi người nằm cạnh cửa.

"Ngươi cảm thấy thế nào rồi?"

Người lính đó hiền lành cười.

"Tôi không sao, ngài nên giữ gìn th.ân thể một chút."

"Cám ơn."

Hắn gật đầu, rời đi để người đó an tĩnh ngủ. Đi thêm một vòng, hỏi thăm dăm ba người nữa, Khoái Đấu mới đảo qua chỗ Nghệ Hưng, thì thầm.

"Tuấn Miên đã gửi thư chưa?"

"Ta vẫn đang đợi."

Y lắc đầu, ngừng tay giã thuốc.

"Không biết Tuấn Miên đã có cách gì chưa?"

Khoái Đấu không hỏi gì thêm. Hắn bước ra khỏi lều, nắng gắt hắt vào mặt hắn nóng buốt.

Vừa vặn, có tiếng gúc gù trên đỉnh trại.

Hắn ngẩn mặt, nhận ra con bồ câu quen thuộc liền huýt sáo. Nó nghe thấy tiếng chủ, vỗ cánh bay đến đậu trên vai hắn.

Khoái Đấu mở thư. Ánh mắt có chút mừng rỡ. Nhanh chóng trở về lều của mình.

Na Nhi trùng hợp bước qua nhìn thấy, liền thở phào một tiếng, xem ra đã có cách rồi.
.
.
.

#18

Tuấn Miên chuẩn bị hành trang đã xong, hắn yên ổn trèo lên ngựa, dặn dò đám gia nhân một chút rồi phi ngựa chạy mất hút.

Hắn không yên tâm lắm, phải thân chinh ra doanh trại một phen để lo liệu tình hình.

Tuấn Miên thầm than thở thêm lần nữa. Tân Nhất a Tân Nhất, ngươi đi rồi có cần để lại cho ta mớ rắc rối này không?
.
.
.

#19

Công Đằng Tân Nhất lại an nhàn nằm trên đống lá khô, mắt đảo ra bầu trời đêm xinh đẹp lấp lánh những ánh sao. Trăng non lưỡi liềm đầu tháng, sắc bạc hòa vào nhau khiến người ta cảm thấy khung cảnh thật thanh bình.

Y ngồi dậy, với tay lấy cây đàn. Bắt đầu gảy khúc ngâm. Nghe bảo tiếng đàn rất tốt cho việc tu tâm, nên khi y buồn chán lại lôi cây đàn ra.

Tiếng đàn vang vọng trong đêm tĩnh mịch, vang vọng núi rừng, ru ngủ vạn vật chìm trong giấc mộng. Tân Nhất cứ đàn mãi một khúc, không hiểu sao, cứ chạm vào dây đàn, là bản nhạc ấy lại ngân vang trong đầu.

Tương tư khúc.
.
.
.

#20

Tuấn Miên vừa vặn đến trại trước nửa đêm, rất nhẹ nhàng bước vào lều của Khoái Đấu.

Hắn đã đợi sẵn trên ghế, thấy Tuấn Miên bước vào, liền đứng dậy.

"Ngươi đã có cách chứ?"

Vị bằng hữu của hắn lắc đầu. Nhưng sau đó lại tiếp lời.

"Ta không có cách tiếp tế cho ngài nguồn nước, nhưng ta biết cách tạo ra nguồn nước."

"Thật sao?"

Khoái Đấu thở phào.

Tuấn Miên gật đầu. Hắn lấy trong áo khoát một viên minh châu, đưa cho Khoái Đấu.

"Viên minh châu này là của một người đưa ta trước lúc người đó ra đi. Y bảo nó sẽ cứu giúp chúng ta qua một kiếp nạn. Ngài thấy có nên dùng không?"

"Là của ai?"

Khoái Đấu thắc mắc cầm viên ngọc ánh một sắc xanh.

Tuấn Miên phẩy tay.

"Ngài không cần biết, chỉ cần nhớ viên minh châu này sẽ giúp ngài. Người đó cũng sẽ giúp ngài."

"Người đó, người đó, rốt cuộc người đó là ai?"

Hắn khó hiểu vò tóc, vô cùng bực mình ngồi xuống ghế dài. Tuấn Miên không nói gì, hồi sau mới đảo mắt ra ngoài, khẽ thở dài.

"Tân Nhất."
.
.
.

#21

Nghệ Hưng khi nhìn thấy viên minh châu, mắt sáng rực vui mừng ôm lấy, miệng lại còn lẩm bẩm.

"Được cứu, chúng ta được cứu rồi."

Na Nhi đứng bên cạnh, tròn mắt ngắm viên ngọc xanh có phần to lớn hơn bình thường đó.

"Cái này là gì?" Nàng hỏi.

"Là Long ngọc, là Long ngọc đó!!" Nghệ Hưng dụi dụi gò má vào minh châu "Có thứ này, sẽ không lo thiếu nguồn nước nữa.”

"Thật sao? Tốt quá rồi."

"Mau, mau theo ta lập một đàn cầu mưa, phải chuẩn bị thật tốt mới được."

Nghệ Hưng nhanh nhẹn chạy đi, Na Nhi cùng Khánh Tú cũng vội vàng theo sau.

Khoái Đấu và Tuấn Miên thấy bọn Nghệ Hưng náo nhiệt như vậy, cũng yên tâm phần nào.

Còn một ngày nữa là đến trận Bạch Phong.
.
.
.

#22

Tân Nhất đang chăm mấy mầm cây vừa mới nhú, bỗng có thứ gì đó man mát rơi trên mũi y. Tân Nhất ngẩn mặt lên, mây đen đã che kín tận chân trời.

Đầu tháng 4 có mưa? Đúng là chuyện lạ.

Y bỗng nhớ đến trước khi đi mình có đưa cho Tuấn Miên một viên Long ngọc, không lẽ bọn họ đã dùng đến nó?

Tân Nhất cười nhạt. Kiếp nạn thật sự đến rồi, đúng như y tính toán.

Đời này, y chỉ giỏi tính nạn của người khác, còn số mệnh của mình, chẳng bao giờ chính xác cả.

Y quơ tay lấy mấy lá Nguyệt Dạ che phủ thân non, rồi nhanh chân chạy vào hang động tránh cơn mưa đang kéo đến.

Tiếng sấm vang ầm một góc trời. Có vẻ sẽ rất lâu để dứt hẳn.

Tân Nhất bó gối ngồi trước cửa hang. Màu bạch y như ánh lên trong bóng tối, tỏa ra thứ ánh sáng bàng bạc tựa ánh trăng.

Mùi đất ẩm xộc vào mũi y, đem theo cảm giác mát lành đã lâu chưa cảm nhận. Y đưa tay hứng một giọt mưa. Tiếng nước rơi tí tách như tiếng đàn tranh bên bờ suối sớm mai.

Nhớ lúc trước, mỗi khi mưa xuống thế này, y đều cùng tướng quân ngồi ngắm mưa thưởng rượu. Đến khi cả hai đều nồng đậm mùi đào tửu, lại cùng nhau ngâm thơ.

Có gì đó đau đớn từ trong tâm can.
.
.
.

#23
Hắc Vũ Khoái Đấu vận một bộ chiến giáp do Tuấn Miên đưa cho. Thoảng qua, còn ngửi thấy mùi rượu đào quen thuộc.

"Đã xong chưa?"

Tuấn Miên, phó tướng quân hiện tại bước vào. Na Nhi cùng Nghệ Hưng theo sau, gương mặt không còn nét tươi cười như bình thường. Khoái Đấu gật đầu, cầm thanh Ngọc Gương bước khỏi lều.

"Khoái Đấu."

Tuấn Miên kéo hắn lại, đưa cho hắn một lá bùa.

"Giữ lấy đi, có lúc sẽ cứu được ngươi."

"Cám ơn, Tuấn Miên."

Khoái Đấu cười xòa, nét trẻ con trên gương mặt như hiện hữu lên. Tuấn Miên thở dài, vỗ vai hắn.

"Tất cả, đều trông vào ngài, Hắc Vũ tướng quân."

Hắn bước lên ngựa. Nhìn lại đoàn quân hơn hai vạn người phía sau tin yêu hắn, mọi sĩ khí của hắn dường như được đẩy cao lên nhất. Khoái Đấu quay người, hô to.

"TIẾN VỀ THÀNH BẠCH PHONG!!!"

"HÂY!!"

Tiếng vó ngựa rầm rập vang dội một góc trời.

Trận chiến bắt đầu.
.
.
.

#24

Tân Nhất ngước mắt lên nhìn một sắc thanh thiên, con ngươi đen tối lại.

Sắp ngửi thấy mùi máu rồi.

Y uống cạn bát nước, trở về mái tranh lúc trước, trèo lên cây anh đào đưa mắt về thành Bạch Phong.

Nói buông bỏ, là buông bỏ được sao?

Khoái Đấu, tốt nhất ngươi đừng chết, không thì uổng phí mấy trăm năm tu luyện của ta.

Tân Nhất cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Khóe mắt bỗng ươn ướt kì lạ.
.
.
.

#25

Hắc Vũ Khoái Đấu lạnh lùng chém ngang cổ của một tên lính nào đó, vệt máu thẫm vương trên gò má hắn, khiến hắn thật hung ác, như một vị thần chiến tranh.

Tuần Miên theo sau hắn, có chút run sợ Hắc Vũ Khoái Đấu trước mắt. Trước giờ họ Kim chưa bao giờ thấy hắn trên chiến trường tàn nhẫn lạnh lùng như thế, thật không quen.

Tuấn Miên đưa kiếm ngang qua yết hầu của một kẻ đang cố gắng chặn ngựa của hắn. Cảm thấy mình cũng chẳng khác gì vị thần chiến tranh phía trước cả.
Mùi máu tanh xen lẫn mùi xác chết hôi thối. Hắc Vũ Khoái Đấu đứng đó, thanh kiếm nhỏ từng giọt máu.

Kết thúc rồi.
.
.
.

#26

Trận Bạch Phong toàn thắng, khiến dân chúng theo Hắc Vũ tướng quân mừng rỡ truyền tai nhau. Lão thừa tướng ở kinh thành hay tin, giận đến mức suýt chút vỡ mạch mà chết.

Hắn quát mắng đám thuộc hạ ngu ngốc, không ngừng suy đi tính lại quỷ kế.

A...

Một nụ cười gian xảo hiện lên vẻ mặt già nua đầy khinh bỉ.
.
.
.

#27

Quân lính trong trại ăn mừng trận toàn thắng rất náo nhiệt. Tiếng cười nói, mùi rượu, mùi thức ăn vang lừng trong không gian. Khoái Đấu cuối cùng cũng có thể an tâm mà thưởng rượu cùng Tuấn Miên.

Rượu đào sóng sanh trong bát lớn. Hắn uống cạn một hơi, quay qua Tuấn Miên.

"Trăng thật đẹp, phải không?"

"Đúng vậy." Tuấn Miên gật đầu "Dù là trăng non, nhưng vẫn thật đẹp."

"Trước đây, chúng ta đều uống rượu như vậy phải không?"

Hắn bất chợt hỏi, tay cầm bình rượu rót cho Tuấn Miên. Y lắc đầu.

"Không, trước giờ ta và ngài đều không uống rượu với nhau."

"Ngươi còn đùa à? Chẳng phải hay mặc bạch y cùng ta uống rượu sao?"

Khoái Đấu cười khà một tiếng. Men say khiến hắn thật dễ chịu.

Tuấn Miên biết hắn đang nói đến ai. Liền thành thật bảo.

"Khoái Đấu, đó không phải là ta."

Hắn liền khựng lại. Chén rượu ngưng giữa không trung.

"Không phải ngươi?"

"Đúng vậy, không phải ta."

"Vậy đó là ai? Tại sao ta lại không nhớ gì cả?"

"Là Tân Nhất, Công Đằng Tân Nhất."

Tuấn Miên nói xong, uống một chén rượu nhỏ. Cầm cây bạch quạt bỏ ra ngoài.

"Ngài đã từng thấy ta mặc gì ngoài mấy bộ y phục màu thanh thiên chưa?"

"Này, đợi đã."

Khoái Đấu toan bước xuống, nhưng vết thương ở đùi do bất cẩn lại âm ỉ đau khiến hắn lùi lại. Đành phải bất lực nhìn Tuấn Miên rời đi.

Trong đầu lại xuất hiện một thân ảnh bạch y.

Tân Nhất? Rốt cuộc y là ai?
.
.
.​
 
Chương 5
C
ái Mạng Thứ Hai


ff97c8a05c29daaad4139b34e53205a96266d7db35f32-HKttjW_fw658-388x220.jpg

.
.
.

#28

Trong khi tất cả đang mừng vui ăn uống, không ai để ý đến một bóng đen lén lút vào trại.

Khoái Đấu nửa tỉnh nửa say nằm trên chõng ngắm trăng, ánh sáng bạc in vết trên gương mặt anh tuấn.

Tên thích khách nhẹ nhàng phi kinh công, cuối cùng đứng trước lều tướng quân. Hắn mở trong áo một gói thuốc, vô cùng điêu luyện rắc vào không khí.

Thứ độc này trôi nổi trong không khí, khí luyện càng cao, độc càng dữ dội dù chỉ có một chút.

Phập.

Tên thích khách trợn mắt nhìn lại phía sau, thấy màu áo thanh thiên lạnh lùng nở một nụ cười, không cảm thấy đau đớn mà gục xuống.

Phi châm của Tân Nhất để lại, đúng là cái gì cũng có lúc cần.

Kim Tuấn Miên đưa áo che đi khí độc, may là y phát hiện kịp, không thì Khoái Đấu chết chắc rồi.

Y vén lại tấm màn, vội vàng bắt mạch cho hắn.

Tròng mắt phút chốc tối lại.

Hắc Vũ Khoái Đấu, ngươi có cần xui xẻo đến thế không?

.
.
.

#29

Tân Nhất nhàn nhạt vấn tóc của mình, ánh trăng bạc phủ lên người y.

Hiện tại, có muốn ngủ cũng không được. Vì mọi chuyện đang dần theo như y tính toán.

Khoái Đấu à...

Tân Nhất đau lòng tự ôm lấy mình.

Không được, càng ở bên hắn, càng không thể tu luyện. Không được... nhất định không được.

Hốc mắt khô khốc.

Đường sinh mệnh chỉ tay lại ngắn thêm một chút nữa.

.
.
.

#30

Na Nhi hoảng hốt bắt mạch cho Khoái Đấu. Mạch không đập, mạch không đập là chuyện gì??

Nàng bất thần ngồi thụp xuống, nước mắt thi nhau rơi xuống lã chã.

Nghệ Hưng giật cổ áo Tuấn Miên, gắt gỏng.

"Kim Tuấn Miên, chẳng phải nhiệm vụ của ngài là bảo vệ Khoái Đấu hay sao?"

"Nghệ Hưng, bình tĩnh đi."

Tuấn Miên ôm chầm lấy y, thở dài.

Na Nhi bật khóc thút thít, tay run run lấy lọ dược. Nàng hoảng loạn đến nỗi, đống dược nàng trân quý nhất cũng bị chính nàng run rẩy làm rơi xuống, nằm vương vãi ra đất.

"Là Tiêu Hồn tán." Khóe mắt nàng lại ươn ướt nước. "Không còn cách gì sao?"

Tuấn Miên quay mặt đi. Thở rất nhẹ.

"Còn Tân Nhất."

"Không cần hắn," Na Nhi uẫn uất kêu lên "Là chính hắn tự bỏ ra đi, cứ để hắn đi."

"Tỉnh táo lại đi, Na Nhi."

Tuấn Miên lạnh lùng nhìn nữ nhân xinh đẹp đó, tay buông Nghệ Hưng, bước đi thật nhanh.

Hắc Vũ Khoái Đấu làn da xanh xao nằm trên gi.ường, tuy mạch đã ngừng đập, nhưng y cảm thấy hắn vẫn có thể cứu sống. Không ai có thể cứu hắn, trừ Tân Nhất.

Tuấn Miên nhảy lên ngựa, thật nhanh tiến về rừng Bạch Phong.

.
.
.

#31

Có tiếng vó ngựa.

Tân Nhất quay người thở dài. Mọi chuyện không thể khác đi một chút sao?

Y đem theo cái bát, mặc ánh nắng bên ngoài gay gắt chiếu thẳng vào người y đau buốt.

Nghe bảo trên núi Bạch Phong, có một loại thảo dược là Hoàn Hồn Thảo, nếu được luyện đúng cách hay gặp đúng người, là thần dược cứu người từ cõi chết. Mà, chẳng ai lại dùng nó. Vì muốn luyện nó, phải một mạng đổi một mạng.

Tân Nhất cười khẩy, đem lá thuốc màu đỏ rực rỡ hái được bỏ trong chén.

Dù sao, kiếp này cũng đoán được, tình trần không thể dứt rồi.

.
.
.

#32

Tuấn Miên để ngựa đi theo mùi hương của mảnh áo Tân Nhất để lại. Cuối cùng đứng trước một hang động đã chặn kín.

"Tân Nhất?"

Hắn gọi một tiếng. Không có gì đáp trả. Nhưng tảng đá lại chậm rãi lăn qua một bên.

Công Đằng Tân Nhất ngồi trên đống lá Nguyệt Dạ, yếu ớt cười.

"Tuấn Miên."

"Ngươi đã đoán được sao?"

"Ừ."

Y gật đầu, đặt vào trong tay hắn một viên đan màu đỏ như ánh lửa bập bùng.

"Là Hoàn hồn đan." Tân Nhất nói, khẽ nghiêng đầu "Bảo tướng quân của ngươi cẩn thận một chút, mạng của hắn không còn ai cứu được đâu."

"Trở về đi, Tân Nhất."

Tuấn Miên vô cùng nghiêm túc bảo y. Tân Nhất nhàn nhạt cười.

"Ta cũng trở về, trở về rồi hắn có yêu ta không?"

"..."

"Còn nữa," Y bước đến hắn, đưa ngón tay gầy mảnh chạm vào gò má hắn "Đủ rồi, mọi chuyện đủ rồi."

Tuấn Miên thở dài, đưa cho y một túi lương khô.

"Nếu ngươi không muốn, ta cũng không ép."

Nói xong, liền trèo lên ngựa mà phóng đi.

Tân Nhất vẫn giữ nụ cười nhạt, dù huyết sắc đã thấm đượm hai cánh môi.

.
.
.

#33

Kim Tuấn Miên trở về trại.

Binh sĩ có vẻ vẫn chưa hay biết, bọn họ vẫn đều đặn tập luyện cho trận chiến cuối cùng.

Na Nhi vẫn luôn túc trực bên gi.ường Khoái Đấu, còn Nghệ Hưng rầu rĩ ngồi trên ghế. Hắn bước vào, mặc cho Na Nhi cùng quân sư vẫn như thế, trực tiếp bỏ viên đan vào miệng Khoái Đấu.

Na Nhi thở dài.

"Là của Tân Nhất sao?"

"Ừ, Hoàn hồn đan."

"Cái gì?"

Na Nhi kinh ngạc thốt lên. Tuấn Miên dửng dưng gật đầu.

"Cái loại dược một mạng đổi một mạng à?"

Nghệ Hưng nghe thấy cũng giật mình ngẩn đầu dậy.

"Đúng vậy."

Tuấn Miên tiếp tục gật đầu, lạnh lẽo quay sang Khoái Đấu bắt mạch. Có vẻ đã đập lại.

Xử lí xong, hắn bỏ ra khỏi lều. Để lại hai người chậm rãi chăm sóc cho tướng quân.

Nhiệm vụ của hắn là giúp Hắc Vũ Khoái Đấu lên ngôi, ngay từ đầu đã là thế, nên, hắn cũng không phải chưa từng thấy người khác ngã xuống vì Khoái Đấu, nhưng lần này, tại sao hắn lại đau lòng như thế?

Tuấn Miên chậm rãi ngước nhìn tảng mây trắng phía xa.

.
.
.

#34

Hắc Vũ Khoái Đấu thoát khỏi địa ngục lần thứ 2, chính hắn cũng cảm thấy vô cùng kì diệu. Nhưng lạ là, khi hắn hỏi Na Nhi cùng Nghệ Hưng đã dùng cách gì cứu sống hắn, thì cả hai người đều chung một biểu cảm. Hai mắt thoáng long lanh nước, còn môi thì run rẩy.

Hắn biết chuyện đó mình không nên biết, cũng không hỏi nữa.

Khi cảm thấy mình đã khỏe mạnh, hắn liền lao vào lập kế hoạch cho cuộc chiến cuối cùng.

Rốt cuộc, cũng sắp kết thúc thật sự rồi.

.
.
.

#35

Tân Nhất yếu ớt cho vào miệng ít đan dược, mắt mông lung nhìn trần động lấp lánh thạch nhũ.

Cảm giác sắp chết là như vậy sao?

Y bật cười nhạt nhẽo, đưa năm ngón tay lên không trung.

Cuối cùng, vẫn là số mệnh chiến thắng.

Vốn muốn trốn tránh số mệnh này, nên y mới phải lẩn trốn lên đây. Nghịch thiên sao? Y đã quá tự cao rồi.

Tân Nhất đưa tay che miệng.

Y muốn nhìn thấy gương mặt đó một lần trước khi chết. Không còn đủ sức nghịch thiên nữa, phải thuận theo mà thôi.

Tân Nhất gắng gượng ngồi dậy, hướng mắt nhìn con ngựa Tuấn Miên để lại.

.
.
.
 
Giựt tem
Há há, ta lại comt đầu tiên. Hay quá, nhưng tội nghiệp cho Tân Nhất ca ghê. Làm ơn đừng để Tân Nhất ca ca chết nha! Làm ơn đi
Ta hóng nha~
 
Chương 6.

Vì Yêu

...

#36
Nghệ Hưng chỉ tay vào tấm bản đồ.

"Khu vực này của kinh thành là yếu điểm, chúng ta có thể bắt đầu từ đây."

Kim phó tướng quân phản đối.

"Lão thừa tướng sẽ đoán được chúng ta tiến đánh vào đây. Không thể được."

Hai người tranh luận một hồi, đến Khoái Đấu cũng phải trộm ngáp một cái.

Bỗng nhiên, cả ba nghe một trận xôn xao trước cổng trại. Khoái Đấu nhanh nhạy chạy ra trước. Ánh mắt phản chiếu một màu bạch y.

Nghệ Hưng ngạc nhiên, lướt qua một tia vui mừng.

Đám binh lính tập trung ở cổng trại rất đông, miệng liên tục gọi.


"Tân Nhất tiên sinh về rồi!"

Thân ảnh bạch y thật yếu ớt cười, nắng phản chiếu làm cho nụ cười ấy bội phần xinh đẹp.

"Ta về rồi."

...
#37
Na Nhi hay tin Tân Nhất đã về trại, nàng liền gấp rút chạy ra.

Nhìn dáng vẻ cố tỏ ra mình khỏe mạnh ấy, trong lòng không khỏi có chút xót xa.

Khánh Tú theo sau nàng, thằng bé chỉ tay.

"Đó là ai vậy sư phụ?"

"Là Tân Nhất, sinh mạng của doanh trại."

...
#38
Hắc Vũ Khoái Đấu bước đến cổng trại, nhìn thân ảnh bạch y vô cùng quen thuộc mỉm cười với hắn.

"Khoái Đấu, ta về rồi."

...
#39
Tân Nhất chưa từng nghĩ mình sẽ lại xuất hiện trước mặt người ấy lần nữa, chỉ có thể yếu ớt cười, nhìn ánh mắt hắn xa lạ.

Y xuống ngựa, quỳ xuống chân Khoái Đấu.


"Tướng quân, quân sư của ngài, đã về rồi."

"Ngươi bảo, ngươi là quân sư của ta?"

Khoái Đấu nghi ngờ hỏi y. Cũng phải, người xa lạ như thế lại tự xưng là quân sư của mình, nghi ngờ không có gì là lạ.


Tân Nhất rất ngoan ngoãn gật đầu.

Tuấn Miên từ phía sau chạm vào vai hắn, cái chạm đủ để hắn hiểu, người này có thể tin tưởng.


Bất quá, lần đầu gặp mặt, sao lại có thể quen thuộc đến thế cơ chứ?

Nghệ Hưng vui mừng ôm lấy Tân Nhất, gần như muốn khóc trên vai y, nức nở.

"Ta còn tưởng... còn tưởng..."

"Bình tĩnh đi Nghệ Hưng." Y cười "Chẳng phải ta đã trở về sao?"


"Ừ..."

Nghệ Hưng buông khỏi Tân Nhất, ngoan ngoãn đứng đó. Tuấn Miên không nói gì, trực tiếp kéo y ra khỏi đám người náo nhiệt kia.


Khoái Đấu trầm mặc nhìn theo.

Người đó... là Tân Nhất sao?

...
#40
"Chào ngài, Kim phó tướng quân."

Tân Nhất không thể gắng gượng nữa, y cười nhạt.

Tuấn Miên lắc đầu.

"Vậy ngươi chọn trở về."

"Ừ, trở về gặp các người lần cuối."

Y nghiêng đầu, thật vui vẻ mà cười.


"Sau khi ta đi rồi, chỉ sợ người đó không có ai thế mạng."

"Ngươi cứu hắn hai lần, hai lần đều là mạng đổi mạng, vẫn không oán trách sao?"

Tuấn Miên hỏi y.


"Oán trách? Vì yêu nên mới không oán."

Tân Nhất đơn giản trả lời như thế, nói xong liền quay người tìm lều cũ của mình.

Tuấn Miên nhìn theo thân ảnh thật gầy, thật mỏng manh đó, bất chợt, cảm thấy hốc mắt thoáng ướt.


...
#41
Na Nhi đứng sẵn trước lều của y.

Tân Nhất vừa trông thấy nàng, đã vui vẻ cười.

"Chào, phu thê hai người vẫn tốt chứ?"

"Tại sao lại trở về đây?"


"Ngươi cũng không chào đón ta sao?"

Y vẫn tiếp tục cười, bỏ qua nàng mà vén bức màn. Mọi thứ vẫn như cũ, chắc Khoái Đấu vẫn chưa phát hiện chỗ này bỏ hoang.

Tân Nhất thuận người ngồi xuống ghế.


"Không phải." Na Nhi lắc đầu, nàng cúi mặt "Chỉ là... vì chàng ấy mà ngươi..."

"Ngươi yêu hắn, ta cũng yêu hắn." Đôi mắt đen láy của Tân Nhất khẽ cong lại "Sau này, ta giao hắn cho ngươi."

"Là Hoàn hồn dược sao?"

"Ngươi cũng hiểu mà."

Y đưa tay che mắt mình.

Na Nhi không kiềm được, nàng quay đi, che khóe mi đã hồng một màu. Thật chậm mà hỏi.

"Tại sao?"


"Vì ta yêu."

Y đơn giản trả lời như vậy. Rồi tự ru mình vào giấc mộng ngọt ngào.


...
#42
Hắc Vũ Khoái Đấu đứng trước căn lều mà Na Nhi vừa rời khỏi, đưa tay vén tấm màn.

Người bên trong ngủ thật ngon, làn mi khép hờ, cánh môi tuy có nhợt nhạt mấy phần nhưng vẫn thật xinh đẹp. Khiến hắn cũng run rẩy tựa vào cột trụ.

Người này là ai? Tại sao lại quen thuộc như thế?


Một phần trong hắn gào thét. Mà gào thét điều gì đó, hắn cũng không rõ.

Đưa tay chạm vào gò má nhợt nhạt, Khoái Đấu thở dài.

Tân Nhất... sao?


...
#44
Đêm xuống. Tân Nhất khẽ cựa mình tỉnh dậy.

Y rời khỏi lều, bước đến căn lều của tướng quân. Ở bên ngoài còn có thể nghe tiếng tranh cãi của Nghệ Hưng cùng Tuấn Miên. Y bật cười. Bọn họ đúng là chẳng khác gì.

Khoái Đấu đảo mắt ra bên ngoài, bắt gặp thân bạch y đang khẽ nở nụ cười. Tim bất chợt đập mạnh.

Tân Nhất đưa tay vén màn, dửng dưng bước vào trong. Nghệ Hưng cùng Tuấn Miên đồng loạt quay lại, cùng nhau xúm vào y.


"Tân Nhất, Nghệ Hưng bảo phải đánh vào phía tây kinh thành vì nơi đó an ninh lỏng lẻo nhất, ta không đồng ý, vì lão thừa tướng đó quỷ kế đa đoan, ai biết được lão sẽ làm gì?" Tuấn Miên nhanh miệng hơn nói trước.

"Không phải sao Tân Nhất?" Nghệ Hưng ấm ức "Hắn bảo phải đánh trực diện vì lão thừa tướng sẽ bảo mật tốt hơn."


Khoái Đấu cũng lắc đầu nhìn cảnh hai người bọn họ tranh cãi quyết liệt.

Tân Nhất vào tấm bản đồ.

"Dùng kế giương đông kích tây đi. Lão thừa tướng vẫn đang nghĩ Khoái Đấu chết rồi, vẫn ung dung bày binh. Chúng ta hãy cho một toán binh đông một chút đánh vào phía tây, để lão nghĩ chúng ta mắc kế, sau đó thừa cơ tràn vào từ cửa chính và cửa nam, không nên vào cửa đông. Hắc Vũ tướng quân, ta nghĩ ngài nên đi theo toán binh ở phía nam. Vì hướng đó là hướng thuận mệnh tinh của ngài."

Tân Nhất nói xong, đôi mắt ngọc khẽ cong lại.

"Kế hoạch này, mọi người thấy sao?"

Khoái Đấu thấy không còn gì bất ổn, lại liếc sang Nghệ Hưng đang nhìn y bằng ánh mắt tôn sùng, Tuấn Miên bình thường hay bắt bẻ cũng ngấm ngầm đồng tình. Hắn phẩy tay.

"Cứ như ngươi nói. Tuấn Miên, ta giao việc phân chia binh lính cho ngươi, còn Nghệ Hưng, ở lại bên đội hậu phương, còn..." Hắn khó khăn nói "... Tân Nhất, ở lại đây một chút."

...
#45
Đêm khuya tịch mịch.

Hắc Vũ tướng quân đối diện cùng nam nhân xinh đẹp đó, nhất thời không biết nói gì.

Tân Nhất thấy Khoái Đấu khó xử, y liền mở lời trước.

"Ngài gọi ta ở lại, có chuyện gì không?"

"Tân Nhất, ngươi là ai?"

Hắn cố gắng bình tĩnh hỏi. Người kia lại cười, nụ cười như thực như ảo.


"Ta? Đơn giản là quân sư của ngài thôi, Hắc Vũ tướng quân."

Y chậm rãi bước ra khỏi lều, trước khi khuất khỏi tầm mắt của Khoái Đấu còn bỏ lại một câu.

"Chúc may mắn, Khoái Đấu."


...
#46
Tân Nhất mệt mỏi nằm trên gi.ường, từng cơn ho bị y vùi tắt nay trở lại, như muốn xé tung lồng ngực mảnh khảnh đó.

Y quẹt ngang môi mình. Tơ máu vương trên tà áo bạch ngọc.

Y lấy tay che mắt mình lại.

Thật không muốn kết thúc mà.

...
#47
Khoái Đấu không thể ngủ được.

Hắn cứ lật người qua lại. Bóng đêm in trên mặt hắn, cứ như làm hắn già đi thêm vài tuổi.

Bức quá, hắn bỏ ra khỏi trại, quyết định tản bộ một chút cho khuây khỏa.

Lúc đó một căn lều nhỏ, hắn bất giác nghe tràng ho khan dai dẳng.

Theo hắn nhớ không nhầm thì căn lều này...

Khoái Đấu vội đưa tay vén màn, nhìn dáng hình nhỏ bé cong người cố kiềm nén cơn ho.

Hình như Tân Nhất cũng phát hiện ra hắn, y cười yếu ớt phẩy tay.

"Hắc Vũ tướng quân, chào ngài."

"Ngươi không sao chứ? Tân Nhất?"

Hắn bước vào trong lều, đặt tay xoa xoa tấm lưng nhỏ bé đó. Gầy quá, người ta có thể gầy như thế sao.


Bất giác, hắn muốn ôm trọn con người này trong vòng tay, muốn che chở con người này.

Chính Khoái Đấu cũng giật mình bởi ý nghĩ của hắn. Hắn đã có nương tử Na Nhi, làm sao có thể phát sinh cảm giác này được.

Tân Nhất gạt tay hắn.

"Không cần làm vậy, ta tự khắc sẽ khỏi ngay. Ngài mau về nghỉ ngơi, doanh trại cần ngài hơn ta."


"Nhưng..."

"Ngài mau về đi." Tân Nhất khẽ cười "Ta... không sao."

Đợi Khoái Đấu bước ra khỏi lều, y mới chậm rãi thổ huyết. Máu cũng chậm rãi rơi từ khóe miệng.


Y đưa bàn tay mình lên không trung.

Đường sinh mệnh, thật ngắn a.

...

Sắp kết thúc rồi...
 
Chương 7.

Là Say Vì Rưu Hay Vì Tình ?

...

#48
Một ngày trước đợt tập kích.

Na Nhi cầm khay đồ ăn vào trong lều tướng quân, cảm thấy phu quân hình như có điểm không khỏe.

"Hôm qua chàng không ngủ được sao?"

Nàng nhẹ giọng hỏi, đưa cho hắn khay đồ ăn. Hắn ủ rũ gật đầu, cả bọng mắt còn lộ như thế thật đáng sợ.

Na Nhi thở dài, lấy lá thuốc từ tròn túi đắp lên hai bọng mắt như gấu trúc của Khoái Đấu, nghiêm giọng.

"Để yên đó, cấm chàng lấy xuống."

Khoái Đấu gật đầu. Na Nhi thấy phu quân hôm nay ngoan ngoãn lạ thường, cao hứng hôn vào má chàng một cái.

"Mau ăn đi, không sẽ nguội mất."

"Ừ. Cám ơn nàng."

...
#49
Nghệ Hưng từ trại dưỡng thương bước ra. Mọi người đã được giải độc hết, đều nhờ công của Tân Nhất cả.

Y hí hửng nhảy tung tăng đi, lại nghĩ tới, bất chợt khựng lại.

Tối hôm qua, Tuấn Miên đã bảo, Tân Nhất, sẽ sớm tận mệnh.

Y biết Hoàn hồn dược thần kì thế nào, cũng biết tác hại đáng sợ của nó ra sao.

Tại sao, tại sao vận mệnh cứ bắt ép một kẻ tài năng như thế chứ?

Tuấn Miên từ xa thấy y trầm mặc, cũng bất chợt thở ra thật dài.

...
#50

Tân Nhất bước ra ngoài lều, hưởng chút nắng ấm đã lâu không chạm vào. Binh sĩ vẫn chăm chỉ luyện tập như vậy, lúc trước vẫn có thể cùng bọn họ tập luyện, bây giờ có muốn cũng không thể a.

Tân Nhất yếu ớt cười, rảo chân đi xung quanh. Lại bắt gặp Khoái Đấu đang lau kiếm. Y còn nhớ thanh Ngọc Gương ấy là do phụ thân hắn truyền lại, xem như là gia bảo trong nhà.

"Chào ngài, tướng quân."

Y ngồi xổm xuống, chống má cười tươi nhìn hắn. Khoái Đấu quá chăm chú, nên khi y mở lời, không kiềm được giật mình một chút.

Hắn không nói gì, gật đầu nhìn Tân Nhất một cái rồi tiếp tục chăm chú lau kiếm. Ánh sắc lạnh bạc hắt lên dưới nắng, thật đẹp a.

Bọn họ cứ im lặng như thế, Tân Nhất cũng không muốn nói gì thêm, cứ an tĩnh mà ngồi như vậy.

Y chỉ muốn ngắm gương mặt này lâu thêm chút nữa. Lâu thêm chút nữa. Mà thôi.

Nhìn người ấy lên ngôi là tâm nguyện một thời của y, nay không biết có còn đủ sinh mạng mà dõi theo người ấy thêm một ngày nữa hay không.

Tân Nhất thật muốn chạm tay vào gò má đó, cánh mũi đó, đôi mắt sâu thăm thẳm đó.

Y khẽ cười chua chát.

...
#51

Đêm trước cuộc chiến cuối cùng.

Tân Nhất cầm theo chai rượu đào cùng hai bát lớn, mặc bạch y chạy đến lều tướng quân.

"Hắc Vũ tướng quân, ngài có trong đó không?"

Y đứng bên ngoài gọi. Khoái Đấu mơ màng mở màn, thật đáng yêu mà.

"Uống rượu không, thưa ngài?"

Tân Nhất cười thật tươi. Khoái Đấu muốn từ chối cũng khó, đành gãi đầu khoát thêm áo, mở màn cho y vào. Hắn vén màn lên cao, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào, sáng một góc.

Khoái Đấu khẽ cười.

"Trước trận chiến còn rủ ta uống rượu, ngươi muốn ta say trên chiến trường sao?"

"Rượu đào, uống vào không say, còn khiến ngài khỏe mạnh."

Y cười, rót cho hắn một bát rượu.

"Chúc ngài mai đại công cáo thành, sớm trở thành người trị vì thiên hạ."

"Cám ơn ngươi, Tân Nhất."

Khoái Dấu nâng chén, uống cạn thứ nước ngọt ngào đó. Y liên tục rót rượu, như thể muốn ép hắn uống hết vò rượu đó vậy. Nhưng hắn không nói gì, lẳng lặng uống cạn những gì y rót.

Tửu lượng của Tân Nhất thật sự rất kém. Không hiểu sao lúc trước lại có thể cùng Khoái Đấu uống rượu ngâm thơ như thế.

--Là say tình sao?

Tân Nhất khẽ cười thầm, mặt đỏ ửng ôm vò rượu. Khoái Đấu tựu lượng vốn không tồi, nhìn thấy y ngây ngốc đã biết say, liền có ý tốt muốn dìu y vào lều. Tân Nhất vốn đã không muốn tỉnh, liều mạng ôm cứng lấy Khoái Đấu.

"Không, ta không muốn đi. Tiểu Khoái a~ không muốn đi a~."

Trước giờ chẳng ai gọi hắn là Tiểu Khoái cả, người này lại gọi thuận miệng như thế, nghe thật đáng yêu.

Nghĩ Tân Nhất đã say đến không biết trời đất, hắn thuận theo.

"Được rồi, mau ngoan ngoãn trở về lều đi."

"Không, không!!" Tân Nhất ôm lấy y "Không muốn đi... ô ô..."

Y thút thít khóc, gương mặt đỏ ửng nhìn hắn, hai má phồng to như một tiểu bạch đáng yêu câu nhân. Khoái Đấu khẽ nuốt khan một tiếng, buông y ra. Nhưng Tân Nhất không chịu, tiếp tục đeo lên người hắn.

"Tiểu Khoái... hức... à..." Y nức nở "Sau này ta đi rồi ai chăm sóc cho ngươi đây? Ngươi liều mạng như thế, ta cũng không phải có mười cái mạng đổi cho ngươi a."

Y chọc chọc vào mũi hắn, giận dỗi.

"Hai cái mạng của ta, đều đã giao hết cho ngươi. Ngươi, ngươi đó, ngày mai phải lên ngôi cho ta mãn nguyện trước khi đi xa đó, nghe chưa?"

"Ngươi bảo từng cứu ta, đổi cho ta hai mạng?"

Khoái Đấu khó hiểu hỏi lại. Tiểu tử này hắn chỉ mới gặp qua mấy ngày trước, lấy đâu ra hai lần cứu hắn?

Tân Nhất đã nửa tỉnh nửa mê, thấy hắn chọc vào uất ức của mình, lông nhím lông mèo đều đồng loạt dựng lên hết cả.

"Cái lần ở Trụy Ma vực, không phải do ta tính toán, ngươi sớm đã chết ở dưới đó rồi!! Còn nữa a, số mạng ngươi phải chịu ba lần thập tử nhất sinh, qua ba lần đó mới có thể thuận lợi lên ngôi!! Cái lần ở cái vực đó, ta đã phải hy sinh 300 năm đạo hạnh hồ ly để cứu ngươi đó có biết không??"

"Ngươi nói gì?"

Hắn trợn mắt nhìn người đó nói sảng. Nhưng Tân Nhất đã sớm không thèm để ý đến lời nói của hắn, tiếp tục lải nhải.

"Sau lần đó, theo số mạng ta phải ở cạnh ngươi để đón nhận kiếp nạn thứ hai của ngươi a. Lúc đó ta ngây thơ nghĩ rằng nếu mình rời đi ngươi sẽ không bị hại. Còn nữa, suốt ngày ngươi cùng Na Nhi diễn cảnh phu thê thân mật làm ta khó chịu lắm có biết không?" Tân Nhất quay mặt giận dỗi "Ta phải một mình sống giữa núi rừng, mỗi ngày đều phải lo sợ đủ điều, phải ở cùng đám sâu bọ kia thật buồn nôn mà!! Lại còn phải tu luyện lại từ đầu như một phàm nhân!! Cái mạng ta đưa ngươi thật sự không đủ sao mà còn phải lấy cái mạng còn lại của ta hả?? Cái Hoàn hồn dược đó!! Là phải mạng đổi mạng!! Ngươi nghĩ vì đâu ra cái loại thuốc kì diệu thế hả?? Cho nên, phải trân trọng cái mạng này nghe chưa? Còn nữa... ta..."

Mặc dù đêm đó Tân Nhất nói rất nhiều, nói hết tất cả những gì y phải chịu đựng cho hắn nghe, nhưng những gì hắn hiểu được, chính là hai lần đổi mạng của y cùng câu nói cuối cùng trước khi y chìm trong giấc mộng.

"Ta... sắp chết rồi."

...
#52

Hắc Vũ Khoái Đấu nhìn th.ân thể nhỏ bé rúc sâu trong lòng mình ngủ ngon lành, tự hỏi rằng tại sao dáng người mảnh khảnh này lại chịu đựng bao nhiêu thứ như thế chứ? Tại sao lại hy sinh cho hắn nhiều như thế? Tại sao khi say mới có thể nói cho hắn nghe mọi chuyện.

Khoái Đấu khẽ chạm vào tóc mây mềm mại. Cảm giác quen thuộc vương trên đầu ngón tay.

Người này... từng đường nét này... sao lại cảm thấy thân quen đến vậy? Cứ như trước đây đã chạm qua nhiều lắm rồi.

Trước đây?

Tại sao hắn không nhớ gì cả?

Lại một đêm trống vắng qua đi, Khoái Đấu đưa mắt ra ngoài kia.

Không thể ngủ được nữa rồi.


...

 
Chương 8.

Kết Thúc

...
#
53
Khi Tân Nhất tỉnh lại, đầu đau như búa bổ. Y khẽ nhăn mày, cảm thấy khung cảnh dường như có chút xa lạ.

Y cố gắng nhớ hôm qua mình đã làm cái gì, nhưng chỉ nhớ được đến lúc đưa cho Khoái Đấu chén rượu đào. Rồi sao đó? Thật sự không thể nhớ nổi.

Tân Nhất hoảng hốt. Có khi nào chính miệng đã nói hết không?


Chết tiệt, tại sao lại không uống thuốc giải rượu trước cơ chứ?

Tân Nhất bối rối gãi đầu. Đảo mắt ra ngoài kia. Trời đã sáng tỏ, doanh trại cũng yên ắng.

Y giật mình, vội vàng nhảy xuống gi.ường. Khung cảnh doanh trại trống rỗng khiến tim y như nhảy khỏi lồng ngực.


Bọn họ tiến công rồi sao? Tiến công mà không có y theo??

Ngươi đúng là quá ngu ngốc rồi, Công Đằng Tân Nhất. Uổng cho cái danh “Đệ nhất chiến lược” một thời!!

Nhưng y không đứng nổi lâu. Một trận đau đớn xộc đến khiến đầu gối y nặng theo. Từng cơn ho như muốn xé tan thân hình nhỏ bé. Y thổ huyết rất nhiều, như thế ngày hôm nay nó muốn kết thúc vậy.

Chưa bao giờ, chưa bao giờ y lại mong muốn được sống đến thế. Chưa bao giờ, lại khao khát được sống đến thế.

Y nuốt vào một viên đan, cố gắng kéo dài đường sinh mạng một chút. Tân Nhất đảo mắt qua doanh trại, còn vài con ngựa cho đội tiếp tế.

Không chút do dự, y phóng lên một con bạch mã, thành thục “Hây” một tiếng, cùng với con ngựa như bay về phía kinh thành-nơi cuối cùng của cuộc chiến này.

...
#54
Hắc Vũ Khoái Đấu trùm kín người lại, dẫn theo một toán binh tinh nhuệ vào cửa phía nam. Đám binh lính ở đây cũng không khó giải quyết mà không kinh động nên tất cả đều qua trót lọt.

Hắn nghe từ cổng phía Tây tiếng gươm giáo đánh vào nhau kêu leng keng đến rợn người.

Na Nhi cũng đi theo sau hắn. Nàng có học qua chút võ công, nên quyết liệt muốn đi theo hắn. Khoái Đấu cũng không muốn cản làm gì, để nàng phía sau cùng Nghệ Hưng.


Khoái Đấu thẳng tay giết một tên lính canh cửa. Màu máu tanh nồng ám trên gương mặt hắn.

Vị thần chiến tranh, lại bắt đầu trỗi dậy.


...
#55
Trận đánh này diễn ra trong Hoàng cung, nên không đả động tới dân chúng trong kinh thành. Vả lại, giữa kinh thành với Hoàng cung còn ngăn cách bởi một bức tường đá rắn chắc.

...
#56
Tân Nhất cưỡi ngựa suốt nửa canh giờ, mới hổn hển đứng trước cửa nam. Xác chết khắp nơi, có vẻ như bọn hắn đã càng quét chỗ này.

Theo tính toán của y, Khoái Đấu hiện đang đến gần phủ của lão thừa tướng, đáy mắt y thoáng qua một nỗi sợ vô hình.

Làm ơn, Khoái Đấu, chậm lại một chút.

...
#57

Nghệ Hưng nhẩm tính thời gian, bây giờ chắc bọn Tuấn Miên cũng đã rút lui an toàn, còn hơn nửa canh giờ để bọn y hành sự.

Y đi cùng Na Nhi, vô cùng cảnh giác. Nhìn ra có vẻ ngu ngơ, quân sư Nghệ Hưng là một cao thủ sớm ẩn danh trong giang hồ năm đó.

Y bỗng dưng có chút thiếu thốn. Bình thường đi cạnh y là Tân Nhất chứ không phải Na Nhi, là người đó bày kế cầu mưu, là người đó dẫn dắt Hắc Vũ Khoái Đấu từng bước ngay từ đầu cuộc khởi nghĩa. Mất đi người đó, thực rất tổn thất.

Nghệ Hưng thoáng chút thở dài.

Bây giờ, là y phải thay thế người đó, để người đó có thể an tâm nghỉ ngơi.


...
#58

Hắc Vũ Khoái Đấu lạnh lẽo cưỡi ngựa bước vào hoa viên của lão thừa tướng, mọi giác quan cảnh giác được đẩy lên mức cao nhất.

Rốt cuộc không ngờ, lão thừa tướng lại ngồi trước phủ, thật ung dung uống trà.

Hắn cười lạnh, cầm thanh Ngọc Gương xông thẳng vào bên trong.

...
#59

Tân Nhất càng đi vào sâu, xác chết nằm vất vưởng khắp nơi, mùi máu tanh nồng đượm trong không khí.

Y biết sắp đến thời khắc đó rồi.


Hốc mắt không khô khốc được nữa.

...
#60

"Chào ngài, thừa tướng."

Khoái Đấu kéo lên một nụ cười khinh bỉ.


Lão thừa tướng kinh ngạc đến nỗi đánh rơi cả tách trà, môi mấp máy không nói được gì.

"Vì cái gì... ngươi..."

"Vì có một người đổi mạng cho ta, người đó chỉ mong ước ta được lên ngôi thái bình nên..."

Hắn nâng kiếm, thật chậm rãi bước tới làm đối phương thêm phần run sợ, không dựa địa vị cầu xin hắn tha mạng, cầu hắn con đường sống.

Hắn mỉm cười, rút kiếm lạnh nhạt.

Lưỡi gươm vô tình.


...
#61
"Hộc hộc..."

Tân Nhất xông thẳng vào cửa phủ, mũi y lần nữa cảm nhận mùi máu đầy tính kim loại.

Y thầm cầu xin, Khoái Đấu không phải nơi này, Khoái Đấu hắn...

Tân Nhất sững sờ buông thõng tay.


Lão thừa tướng nằm đó, mắt trợn trắng kinh ngạc, máu không ngừng túa ra từ yết hầu. Y không phải tìm hắn.

Mà là tìm “Hắn”.

Tân Nhất mấp máy.


"Khoái... Khoái Đấu..."

Mũi tên từ mật thất xuyên qua trái tim. Mũi tên mang nồng máu, hắn đứng đó, như một cây ngay đứng thẳng.

Hắn cứ như một pho tượng đẹp đẽ với trái tim đã ngừng đập.

Tân Nhất không kêu gào hắn, không lay hắn dậy. Y đứng đó, chậm rãi tìm cách cứu hắn thêm một cái mạng.

Y còn cốt cách hồ li.


Cái mạng còn chút hơi tàn này, rốt cuộc cũng phải dâng cho hắn.

Y cười.


Đường sinh mạng gần như sắp đứt rồi.

Đến cuối cùng, người vẫn không nhớ ta là ai.

...
#62

Khi Nghệ Hưng và Na Nhi xông vào cùng Tuấn Miên, bọn họ thật sự hốt hoảng đến không thể hốt hoảng hơn.

Khoái Đấu của bọn họ được bao bọc bởi một luồng sinh khí ấm áp xanh ngọc. Gương mặt hồng hào dù chiến bào ướt đẫm máu.

Đám mũi tên bên dưới cũng ướt đẫm một sắc huyết.

Còn nữa, bên cạnh là một xác hồ li.


Nghệ Hưng gần như khóc nấc.

Tuấn Miên quay mặt đi.


Na Nhi che đi đôi mắt của mình.

Binh sĩ bên ngoài thân thuộc với xác hồ li kia, đều không kiềm được mà cúi đầu gắng gượng nén nước mắt.

...
#63

Quả nhiên, sau khi Hắc Vũ Khoái Đấu tỉnh lại, hắn không còn nhớ gì cả. Kế hoạch đánh vào Hoàng cung, cũng bảo là do Nghệ Hưng cùng Tuấn Miên bàn bạc.

Mọi người thấy cảnh khi đó đều im lặng, không ai nói cho hắn biết. Kí ức năm đó dần chìm vào sâu thẳm.


...
#64

Ngày Hắc Vũ Vương lên ngôi.

Dân chúng đều hoan hô chàng. Người người đều biết chàng là minh quân, nên rất mực tin tưởng chàng sẽ xây dựng đất nước họ ngày càng thịnh vượng.


Không phụ lòng nhân dân, đất nước ấy từ ngày đảo chính ngày càng lớn mạnh, từ một nước bé nhỏ nơi phương Đông đã bắt đầu giao thương cùng các quốc gia phương Tây tiến bộ.

...
#65
Năm đó, Hoàng hậu Na Nhi mang thai.

Nàng vẫn xinh đẹp như ba năm trước. Chỉ khác là ngoài nàng còn có thêm một sinh mạng.

Hắc Vũ Vương hôm ấy đến thăm Hoàng hậu. Nàng âu yếm đưa tay chàng lên bụng mình.

"Hoàng thượng, ngài nói xem, bảo bối này chúng ta sẽ đặt tên là gì?"


Hắc Vũ Vương nhìn nàng, đáy mắt thoáng hiện một thân ảnh bạch y thật xinh đẹp.





"Bảo bối này, cứ đặt là Tân Nhất đi."




...
HOÀN CHÍNH VĂN
...
Một cái kết coi như trọn vẹn.

Cám ơn những bạn đã theo dõi fic.
 
×
Quay lại
Top Bottom