Chương 4.
Là Ai ?
.
.
.
#17
Khoái Đấu đi đi lại lại trong phòng một hồi, ngẩn mặt đã thấy mặt trời đứng bóng. Hắn thở dài, vén màn, bước về trại dưỡng thương. Đây là nơi hắn ghét vào nhất, không phải vì sợ lây bệnh, vì tiếng rên rỉ đau đớn của binh lính cứ ám ảnh hắn mãi.
Khoái Đấu nhẹ nhàng bước vào trong. Na Nhi trông thấy hắn, nàng vẫn im lặng băng bó cho người lính trong góc trại. Nghệ Hưng loay hoay giã thuốc, còn Khánh Tú cũng lẽo đẽo theo sư phụ đưa thuốc cho nàng.
Nhìn thấy cảnh đó, hắn không khỏi thở dài, liền quỳ xuống hỏi người nằm cạnh cửa.
"Ngươi cảm thấy thế nào rồi?"
Người lính đó hiền lành cười.
"Tôi không sao, ngài nên giữ gìn th.ân thể một chút."
"Cám ơn."
Hắn gật đầu, rời đi để người đó an tĩnh ngủ. Đi thêm một vòng, hỏi thăm dăm ba người nữa, Khoái Đấu mới đảo qua chỗ Nghệ Hưng, thì thầm.
"Tuấn Miên đã gửi thư chưa?"
"Ta vẫn đang đợi."
Y lắc đầu, ngừng tay giã thuốc.
"Không biết Tuấn Miên đã có cách gì chưa?"
Khoái Đấu không hỏi gì thêm. Hắn bước ra khỏi lều, nắng gắt hắt vào mặt hắn nóng buốt.
Vừa vặn, có tiếng gúc gù trên đỉnh trại.
Hắn ngẩn mặt, nhận ra con bồ câu quen thuộc liền huýt sáo. Nó nghe thấy tiếng chủ, vỗ cánh bay đến đậu trên vai hắn.
Khoái Đấu mở thư. Ánh mắt có chút mừng rỡ. Nhanh chóng trở về lều của mình.
Na Nhi trùng hợp bước qua nhìn thấy, liền thở phào một tiếng, xem ra đã có cách rồi.
.
.
.
#18
Tuấn Miên chuẩn bị hành trang đã xong, hắn yên ổn trèo lên ngựa, dặn dò đám gia nhân một chút rồi phi ngựa chạy mất hút.
Hắn không yên tâm lắm, phải thân chinh ra doanh trại một phen để lo liệu tình hình.
Tuấn Miên thầm than thở thêm lần nữa. Tân Nhất a Tân Nhất, ngươi đi rồi có cần để lại cho ta mớ rắc rối này không?
.
.
.
#19
Công Đằng Tân Nhất lại an nhàn nằm trên đống lá khô, mắt đảo ra bầu trời đêm xinh đẹp lấp lánh những ánh sao. Trăng non lưỡi liềm đầu tháng, sắc bạc hòa vào nhau khiến người ta cảm thấy khung cảnh thật thanh bình.
Y ngồi dậy, với tay lấy cây đàn. Bắt đầu gảy khúc ngâm. Nghe bảo tiếng đàn rất tốt cho việc tu tâm, nên khi y buồn chán lại lôi cây đàn ra.
Tiếng đàn vang vọng trong đêm tĩnh mịch, vang vọng núi rừng, ru ngủ vạn vật chìm trong giấc mộng. Tân Nhất cứ đàn mãi một khúc, không hiểu sao, cứ chạm vào dây đàn, là bản nhạc ấy lại ngân vang trong đầu.
Tương tư khúc.
.
.
.
#20
Tuấn Miên vừa vặn đến trại trước nửa đêm, rất nhẹ nhàng bước vào lều của Khoái Đấu.
Hắn đã đợi sẵn trên ghế, thấy Tuấn Miên bước vào, liền đứng dậy.
"Ngươi đã có cách chứ?"
Vị bằng hữu của hắn lắc đầu. Nhưng sau đó lại tiếp lời.
"Ta không có cách tiếp tế cho ngài nguồn nước, nhưng ta biết cách tạo ra nguồn nước."
"Thật sao?"
Khoái Đấu thở phào.
Tuấn Miên gật đầu. Hắn lấy trong áo khoát một viên minh châu, đưa cho Khoái Đấu.
"Viên minh châu này là của một người đưa ta trước lúc người đó ra đi. Y bảo nó sẽ cứu giúp chúng ta qua một kiếp nạn. Ngài thấy có nên dùng không?"
"Là của ai?"
Khoái Đấu thắc mắc cầm viên ngọc ánh một sắc xanh.
Tuấn Miên phẩy tay.
"Ngài không cần biết, chỉ cần nhớ viên minh châu này sẽ giúp ngài. Người đó cũng sẽ giúp ngài."
"Người đó, người đó, rốt cuộc người đó là ai?"
Hắn khó hiểu vò tóc, vô cùng bực mình ngồi xuống ghế dài. Tuấn Miên không nói gì, hồi sau mới đảo mắt ra ngoài, khẽ thở dài.
"Tân Nhất."
.
.
.
#21
Nghệ Hưng khi nhìn thấy viên minh châu, mắt sáng rực vui mừng ôm lấy, miệng lại còn lẩm bẩm.
"Được cứu, chúng ta được cứu rồi."
Na Nhi đứng bên cạnh, tròn mắt ngắm viên ngọc xanh có phần to lớn hơn bình thường đó.
"Cái này là gì?" Nàng hỏi.
"Là Long ngọc, là Long ngọc đó!!" Nghệ Hưng dụi dụi gò má vào minh châu "Có thứ này, sẽ không lo thiếu nguồn nước nữa.”
"Thật sao? Tốt quá rồi."
"Mau, mau theo ta lập một đàn cầu mưa, phải chuẩn bị thật tốt mới được."
Nghệ Hưng nhanh nhẹn chạy đi, Na Nhi cùng Khánh Tú cũng vội vàng theo sau.
Khoái Đấu và Tuấn Miên thấy bọn Nghệ Hưng náo nhiệt như vậy, cũng yên tâm phần nào.
Còn một ngày nữa là đến trận Bạch Phong.
.
.
.
#22
Tân Nhất đang chăm mấy mầm cây vừa mới nhú, bỗng có thứ gì đó man mát rơi trên mũi y. Tân Nhất ngẩn mặt lên, mây đen đã che kín tận chân trời.
Đầu tháng 4 có mưa? Đúng là chuyện lạ.
Y bỗng nhớ đến trước khi đi mình có đưa cho Tuấn Miên một viên Long ngọc, không lẽ bọn họ đã dùng đến nó?
Tân Nhất cười nhạt. Kiếp nạn thật sự đến rồi, đúng như y tính toán.
Đời này, y chỉ giỏi tính nạn của người khác, còn số mệnh của mình, chẳng bao giờ chính xác cả.
Y quơ tay lấy mấy lá Nguyệt Dạ che phủ thân non, rồi nhanh chân chạy vào hang động tránh cơn mưa đang kéo đến.
Tiếng sấm vang ầm một góc trời. Có vẻ sẽ rất lâu để dứt hẳn.
Tân Nhất bó gối ngồi trước cửa hang. Màu bạch y như ánh lên trong bóng tối, tỏa ra thứ ánh sáng bàng bạc tựa ánh trăng.
Mùi đất ẩm xộc vào mũi y, đem theo cảm giác mát lành đã lâu chưa cảm nhận. Y đưa tay hứng một giọt mưa. Tiếng nước rơi tí tách như tiếng đàn tranh bên bờ suối sớm mai.
Nhớ lúc trước, mỗi khi mưa xuống thế này, y đều cùng tướng quân ngồi ngắm mưa thưởng rượu. Đến khi cả hai đều nồng đậm mùi đào tửu, lại cùng nhau ngâm thơ.
Có gì đó đau đớn từ trong tâm can.
.
.
.
#23
Hắc Vũ Khoái Đấu vận một bộ chiến giáp do Tuấn Miên đưa cho. Thoảng qua, còn ngửi thấy mùi rượu đào quen thuộc.
"Đã xong chưa?"
Tuấn Miên, phó tướng quân hiện tại bước vào. Na Nhi cùng Nghệ Hưng theo sau, gương mặt không còn nét tươi cười như bình thường. Khoái Đấu gật đầu, cầm thanh Ngọc Gương bước khỏi lều.
"Khoái Đấu."
Tuấn Miên kéo hắn lại, đưa cho hắn một lá bùa.
"Giữ lấy đi, có lúc sẽ cứu được ngươi."
"Cám ơn, Tuấn Miên."
Khoái Đấu cười xòa, nét trẻ con trên gương mặt như hiện hữu lên. Tuấn Miên thở dài, vỗ vai hắn.
"Tất cả, đều trông vào ngài, Hắc Vũ tướng quân."
Hắn bước lên ngựa. Nhìn lại đoàn quân hơn hai vạn người phía sau tin yêu hắn, mọi sĩ khí của hắn dường như được đẩy cao lên nhất. Khoái Đấu quay người, hô to.
"TIẾN VỀ THÀNH BẠCH PHONG!!!"
"HÂY!!"
Tiếng vó ngựa rầm rập vang dội một góc trời.
Trận chiến bắt đầu.
.
.
.
#24
Tân Nhất ngước mắt lên nhìn một sắc thanh thiên, con ngươi đen tối lại.
Sắp ngửi thấy mùi máu rồi.
Y uống cạn bát nước, trở về mái tranh lúc trước, trèo lên cây anh đào đưa mắt về thành Bạch Phong.
Nói buông bỏ, là buông bỏ được sao?
Khoái Đấu, tốt nhất ngươi đừng chết, không thì uổng phí mấy trăm năm tu luyện của ta.
Tân Nhất cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Khóe mắt bỗng ươn ướt kì lạ.
.
.
.
#25
Hắc Vũ Khoái Đấu lạnh lùng chém ngang cổ của một tên lính nào đó, vệt máu thẫm vương trên gò má hắn, khiến hắn thật hung ác, như một vị thần chiến tranh.
Tuần Miên theo sau hắn, có chút run sợ Hắc Vũ Khoái Đấu trước mắt. Trước giờ họ Kim chưa bao giờ thấy hắn trên chiến trường tàn nhẫn lạnh lùng như thế, thật không quen.
Tuấn Miên đưa kiếm ngang qua yết hầu của một kẻ đang cố gắng chặn ngựa của hắn. Cảm thấy mình cũng chẳng khác gì vị thần chiến tranh phía trước cả.
Mùi máu tanh xen lẫn mùi xác chết hôi thối. Hắc Vũ Khoái Đấu đứng đó, thanh kiếm nhỏ từng giọt máu.
Kết thúc rồi.
.
.
.
#26
Trận Bạch Phong toàn thắng, khiến dân chúng theo Hắc Vũ tướng quân mừng rỡ truyền tai nhau. Lão thừa tướng ở kinh thành hay tin, giận đến mức suýt chút vỡ mạch mà chết.
Hắn quát mắng đám thuộc hạ ngu ngốc, không ngừng suy đi tính lại quỷ kế.
A...
Một nụ cười gian xảo hiện lên vẻ mặt già nua đầy khinh bỉ.
.
.
.
#27
Quân lính trong trại ăn mừng trận toàn thắng rất náo nhiệt. Tiếng cười nói, mùi rượu, mùi thức ăn vang lừng trong không gian. Khoái Đấu cuối cùng cũng có thể an tâm mà thưởng rượu cùng Tuấn Miên.
Rượu đào sóng sanh trong bát lớn. Hắn uống cạn một hơi, quay qua Tuấn Miên.
"Trăng thật đẹp, phải không?"
"Đúng vậy." Tuấn Miên gật đầu "Dù là trăng non, nhưng vẫn thật đẹp."
"Trước đây, chúng ta đều uống rượu như vậy phải không?"
Hắn bất chợt hỏi, tay cầm bình rượu rót cho Tuấn Miên. Y lắc đầu.
"Không, trước giờ ta và ngài đều không uống rượu với nhau."
"Ngươi còn đùa à? Chẳng phải hay mặc bạch y cùng ta uống rượu sao?"
Khoái Đấu cười khà một tiếng. Men say khiến hắn thật dễ chịu.
Tuấn Miên biết hắn đang nói đến ai. Liền thành thật bảo.
"Khoái Đấu, đó không phải là ta."
Hắn liền khựng lại. Chén rượu ngưng giữa không trung.
"Không phải ngươi?"
"Đúng vậy, không phải ta."
"Vậy đó là ai? Tại sao ta lại không nhớ gì cả?"
"Là Tân Nhất, Công Đằng Tân Nhất."
Tuấn Miên nói xong, uống một chén rượu nhỏ. Cầm cây bạch quạt bỏ ra ngoài.
"Ngài đã từng thấy ta mặc gì ngoài mấy bộ y phục màu thanh thiên chưa?"
"Này, đợi đã."
Khoái Đấu toan bước xuống, nhưng vết thương ở đùi do bất cẩn lại âm ỉ đau khiến hắn lùi lại. Đành phải bất lực nhìn Tuấn Miên rời đi.
Trong đầu lại xuất hiện một thân ảnh bạch y.
Tân Nhất? Rốt cuộc y là ai?
.
.
.