[Shortfic] Tôi ghét anh lắm, tên tóc nâu chết tiệt !

vuongnhatanh

Bị lười không hề nhẹ =)))
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/4/2013
Bài viết
1.142
Tên fic : Tôi ghét anh lắm, tên tóc nâu chết tiệt!
Author : vuongnhatanh
Disclaimer : nv mà thuộc về mình, mình thành ông A.G liền !
Category : Hài, lãng mạn
Pairing : đọc thì biết, hỏi nhìu!
Status : đang (cố gắng) hoàn thành.
Note : Đây là món quà nhỏ dành cho Ai-chan và fan của cô ấy. Mình tuy là fan Ran nhưg mình cũg quý Ai-chan lém. Mình ghét việc Ai-chan phảj yêu đơn phương(cô ấy đã đág thươg lắm rùj sao nhẫn tâm nhìn cô ấy đau khổ hơn nữa) nhưg k thjk ShinShi tí nào. Do vậy, mình mog mọj n ủng hộ *cúi đầu*. Yên tâm là KHÔNG PHẢI ShinShi nha. Fan Ran vẫn đọc được.

Mục lục Fan Fiction :

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6

Chap 7
Chap 8
Chap 9

Chap 10
Chap 11, 12, 13
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 1
Cuộc chiến với Tổ chức Áo đen kết thúc. Ông trùm và băng đảng của hắn trên thế giới đều bị bắt. Cuộc sống trở lại với sự yên bình vốn có. Kudo Shinichi đã trở về hình dạng cũ. Hắn và Ran bắt đầu hẹn hò chính thức dù ông Mori kịch liệt "phản đối". Ông bà Mori quay về với nhau. Hattori đã tỏ tình với Kazuha,Sonoko đồng ý làm bạn gái Makoto. Tất cả mọi việc đều suôn sẻ,chỉ trừ Haibara. Cô nàng ko chịu uống thuốc giải dù mọi người cố gắng thuyết phục. Lí do là: tiến sĩ Agasa có gợi ý Haibara khi trở về hình dạng cũ,dẫn bạn trai về xem mặt. Cô nàng lắc đầu nguầy nguậy.

Sau 1 thời gian thuyết phục, mọi người đành phải họp với nhau. Shinichi lên tiếng:
-Có lẽ chúng ta nên tìm bạn trai cho Haibara trước.
-Tại sao? Ran thắc mắc
-Để khi Haibara biết yêu rồi thì chắc chắn cô ấy sẽ uống thuốc giải
Mọi người gật đầu đồng tình. Hattori hỏi:
-Vậy cậu định làm thế nào?
-Cậu nhớ cái tên thám tử Hakuba Saguru ko?

Hattori gật đầu. Shinichi tiếp tục:
-Tên đó vẫn chưa có bạn gái. Haibara nhà ta lại chưa có bạn trai. 2 người này tính tình lại kì quái giống nhau. Quá hợp còn gì. Chỉ còn mỗi việc là làm thế nào để họ quen nhau.
Sonoko cười gian:
-Đừng lo, cứ giao cho tớ.
Tất cả ánh mắt hướng về phía cô nàng tiểu thư.

*Trong lúc đó*

"Hắt xì !"
Haibara và Hakuba dùng khăn tay lau mũi "Ai nhắc đến mình thế nhỉ?"

End chap 1
 
Chap 1 ngắn quá
Tại sao Shinichi lại muốn Hai trở về hình dáng cũ chứ cho bị bắt à
Tên Shinichi đã hâm mà mấy người kia cũng hâm theo luôn Hai và Hak đều lạnh làm sao mà hợp với nhau được với lại ở Nhật cũng đâu thiếu con trai đâu mà phải mai mối chi cho xa tận nước Anh vậy rồi khi yêu nhau rồi chẳng lẽ Hak ở lại Nhật hoặc Hai sang Anh hay là mỗi người một nơi
Mình nghĩ bạn nên cho hai người gặp nhau một cách tự nhiên thì hay hơn
 
Chap 1 ngắn quáTại sao Shinichi lại muốn Hai trở về hình dáng cũ chứ cho bị bắt àTên Shinichi đã hâm mà mấy người kia cũng hâm theo luôn Hai và Hak đều lạnh làm sao mà hợp với nhau được với lại ở Nhật cũng đâu thiếu con trai đâu mà phải mai mối chi cho xa tận nước Anh vậy rồi khi yêu nhau rồi chẳng lẽ Hak ở lại Nhật hoặc Hai sang Anh hay là mỗi người một nơi Mình nghĩ bạn nên cho hai người gặp nhau một cách tự nhiên thì hay hơn
Ak, lúc này thì Hakuba đã quen Shinichi và những người kia tất nhiên là đang ở Tokyo. Cảm ơn you đã góp ý.
 
[Long Fic ShinRan] Tôi không phải là Ran

Chap 2
Nhóm Shinichi túm tụm vào nghe ý của Sonoko. Một lúc sau:
-Cậu có chắc là cách này ổn ko Sonoko? Shinichi nhăn mặt
-Phải đó. Tớ cũng thấy cách này ko ổn lắm - Ran đồng tình
Sonoko đắc ý:
-Yên tâm. Một khi bổn tiểu thư đã ra tay thì chỉ có thành công thôi.
Những người còn lại đều thở dài.Sonoko tiếp tục :
-Bây giờ tớ sẽ phân công nhé. Shinichi,Hattori và anh Makoto sẽ........Còn tớ,Ran,Kazuha sẽ........

*Lúc này, tại biệt thự nhà Saguru*

Hakuba đang ngồi vắt vẻo trên ghế và cắm mặt vào Ipad.
"King.....coong......"
Ông quản gia chạy ra 1 lúc rồi đi đến chỗ Hakuba:
-Thưa cậu chủ,có cậu Kudo,cậu Hattori,cậu Kyogoku đến thăm ạ
"Lại là mấy tên đó" Hakuba lầm bầm rồi nói với ông quản gia :
-Bác mời họ vào hộ cháu
-Vâng, thưa cậu chủ.
Hakuba uể oải đứng dậy đặt Ipad xuống bàn. Mấy tên kia bước vào,khuôn mặt đầy vẻ gian tà (tất nhiên là trừ Makoto. Anh chàng này lúc đầu ko đồng ý nhưng bị 2 tên kia kéo đi cộng thêm bị Sonoko "đe doạ"). Hakuba nhăn mặt,cậu có cảm giác mấy tên kia đang có ý gì đó "xấu xa",nhất là cái tên teo nhỏ kia. Hakuba vừa rót trà cho mấy tên kia vừa nói:
-Mấy cậu đến đây có việc gì?
Shinichi cười nhăn nhở:
-Hakuba,bọn tớ đến thăm cậu thôi mà. Làm gì căng thẳng thế
Hattori phụ hoạ theo:
-Đúng đấy! Đúng đấy! Saguru-kun
Hakuba đưa mắt nhìn Makoto nhưng chỉ nhận được cái nhún vai
Hakuba lừ mắt:
-Nói đi! Thật ra mấy người muốn gì?
Shinichi nhấp ngụm trà rồi nói:
- Thật ra thì..........
*Trong lúc đó,tại nhà tiến sĩ Agasa*
Shiho đang ngồi xem TV,uống cà phê.
"Miyano-san!" Tiếng các cô gái í ới bên ngoài. Shiho đặt tách cà phê xuống, chạy ra mở cửa.
-Oh. Mori-san,Toyama-san đó à?
-Chào Miyano-san! Bọn tớ đến thăm cậu đây
Ran và Kazuha đi vào, ngồi xuống ghế sô pha. Shiho hỏi "Các cậu uống gì?" 2 người kia lắc đầu tỏ ý ko cần. Shiho ngồi đối diện,mỉm cười:
-Thế 2 cậu đến đây để thăm tớ hay còn mục đích nào khác?
Kazuha đáp:
-Quả nhiên là thiên tài. Đúng vậy. Bọn tớ có việc cần bàn với cậu
-Này, nếu là thuốc giải APTX-4869 thì thôi nhé
Ran lắc đầu:
-Không phải chuyện đó đâu. Thật ra......
Một lúc sau,
"CÁI GÌ?" Shiho và Hakuba cùng hét lên.
Hattori giải thích:
-Làm ơn đi. Bọn tớ có việc phải đi cùng bác Agasa ra nước ngoài 1 thời gian.
Hakuba lắc đầu nguầy nguậy:
-Ko được. Tuyệt đối ko được!
Về phía Shiho,
"KHÔNG !"
Shiho hét lên khiến Ran và Kazuha phải bịt tai lại.
-Tớ ko chịu đâu. Ko bao giờ tớ làm điều đó đâu.
Ran cố thuyết phục:
-Làm ơn đi,Miyano-san!
-Mà sao các cậu lại làm thế này?
-Bọn tớ lo cậu một mình, nguy hiểm lắm - Kazuha phân bua
-Ý tớ là tại sao cứ phải là hắn?
Ran ấp úng:
-Ờ....thì....tại ở đây có mỗi cậu ta là người quen thôi.
Shiho nhăn mặt. Ánh nhìn của cô đầy sự nghi ngờ.
*2 tiếng sau*
"Thôi được rồi, tớ/tôi đồng ý" Shiho và Hakuba đành phải đồng ý vì ko muốn nghe than vãn bên tai nữa. Những kẻ đi thuyết phục(trừ Makoto) vui mừng,sung sướng,rối rít cảm ơn khiến 2 nv chính ngỡ ngàng.
*Tại biệt thự Suzuki*
-Alo,bác Saguru ạ. Cháu là Suzuki Sonoko ạ
-Ồ,con gái của Shiro đây mà. Cháu có chuyện gì cần hỏi bác à?
-Cháu muốn nhờ bác 1 việc ạ. Sắp tới cháu và các bạn phải ra nước ngoài cùng bác họ của 1 cô bé thân với chúng cháu. Bố mẹ cô bé đã mất,người thân chỉ còn mỗi ông bác. Nên cháu muốn nhờ bác....
End chap 2
 
"Lại là mấy tên đó" Hakuba lầm bầm rồi nói với ông quản gia:-Vâng, thưa cậu chủChỗ này không hợp líSao Hakuba lại phải nói vậy chứ
 
"Lại là mấy tên đó" Hakuba lầm bầm rồi nói với ông quản gia:-Vâng, thưa cậu chủChỗ này không hợp líSao Hakuba lại phải nói vậy chứ
gõ nhầm. Hix
 
cau oi menh thay viec de shiho tro ve hinh dang cu la ko nen dau. vi shiho chag co gi het,ma co the fai chiu tranh nhjem truoc fap luat ve viec lam of minh truoc day nua. trong khj do Ai co tat ca ng than, ban be, 1co hoi de bat dau lai tu dau, hon nua shiho ko gjog shin bi ep uong aptx ma la tu nguyen.de Ai tro ve hjnh gjag cu chang fai la hoi tan nhan sao?
 
cau oi menh thay viec de shiho tro ve hinh dang cu la ko nen dau. vi shiho chag co gi het,ma co the fai chiu tranh nhjem truoc fap luat ve viec lam of minh truoc day nua. trong khj do Ai co tat ca ng than, ban be, 1co hoi de bat dau lai tu dau, hon nua shiho ko gjog shin bi ep uong aptx ma la tu nguyen.de Ai tro ve hjnh gjag cu chang fai la hoi tan nhan sao?

Shiho đâu có tự nguyện đâu. Tình huống thập tử nhất sinh như thế, đằng nào chẳng chết, uống hay ko còn có ý nghĩa gì đâu. Mình cho Shiho trở lại hình dáng cũ vì mình ko mún cô ấy chạy trốn Miyano Shiho nữa. Trong hình dáng Haibara Ai thì có thể làm lại cuộc đời nhưng nó ko thể thay đổi dc 1 sự thật rằng : cô ấy từng là người của tổ chức. Dù có trốn chạy như thế nào đi nữa thì những kí ức đau buồn ấy vẫn mãi tồn tại trong lòng Shiho. Vậy tai sao ko để cô ấy đối mặt với chúng và tự mình thoát khỏi nó? Tại sao chỉ có Haibara Ai làm dc mà Miyano Shiho ko làm dc ? Trở lại hình dáng cũ, cô ấy vẫn còn những người bạn bên cạnh đó thôi. Cơ hội ai cũng có mà chỉ là thực hiện nó thế nào thôi :KSV@10:
 
T ngki Ai da wuyet dinh doi mat vs su that do tu luc tu choi loi de nghi bao ve nhan chug of FBI roi.du la Ai hay shiho thi ki uc ve chi gai cung chang thay doi la may!
 
Chap 3
-Bác có thể cho em cháu ở nhờ nhà bác dc ko ạ?
-Uhm, dc chứ. Cháu cứ đưa cô bé tới nhà bác nhé.
-Vâng ạ. Thế chiều nay cháu đưa cô bé qua nhà bác nhé
-Uh,dc thôi.
Sonoko cúp máy rồi cười toe toét "Hehe,sắp có chuyện vui rồi"
*Chiều,tại nhà Hakuba*
Ran và Shiho xách vali đứng trước cửa. Ran bấm chuông trong khi Shiho đang hậm hực vì chuyện sống cùng tên thám tử tóc nâu kia. Ông quản gia mở cổng rồi cúi chào:
-Kính chào 2 tiểu thư. Cậu chủ đang ở trong ạ
-Chào bác - Ran mỉm cười - Thế 2 bác nhà đâu ạ?
-Ông bà chủ đã sang Anh rồi ạ
"HẢ?" Shiho hét lên "Vậy tôi phải sống 1 mình vs tên đó á?"
Ran cười gượng:
-Đừng lo Miyano. Còn bác quản gia và người giúp việc mà
-À,thưa tiểu thư,họ đều nghỉ hết rồi ạ. Tôi thì sắp sang Anh giúp ông bà chủ
Ran ko nói thêm dc lời nào. Còn Shiho:
-Tớ về đây. Ko bao giờ tớ ở cùng tên đó đâu
-Tiểu thư à,cô chắc là biết đường chứ ạ?
Shiho định quay đi,nghe thấy ông quản gia nói vậy đành quay lại. Sự thật cô ko biết đường về vì lúc nãy cô và Ran đi taxi mà. Hơn nữa trước cô chưa từng đến đây bao giờ. Ông quản gia mỉm cười:
-Mời 2 tiểu thư vào nhà
Ran và Shiho bước vào biết thự. Họ ngạc nhiên khi thấy căn biệt thự mang phong cách Hoàng Gia Anh rất đẹp. Shiho vừa nhìn vừa đi tới ghế sô pha mà ko để ý
"Phịch"
Shiho ngồi xuống. "Cái đệm này lạ thật,co lên co xuống giống như....."
-Này,xuống ngay. Sao lại ngồi trên bụng tôi thế hả?
Shiho giật mình rồi đi ra. Hakuba ôm bụng ngồi dậy,nhăn nhó
-Miyano,cô ko có mắt à?
Shiho nghe vậy trừng mắt
-Anh nói ai ko có mắt? Nhà có khách mà vẫn nằm ườn ra đó. Đúng là mất lịch sự. Đồ con heo
-Cô nói ai heo? Cô thì hơn chắc? Người thì nặng hơn cả heo
-Cái gì? Cơn tức của Shiho bùng nổ - Con heo kia,đừng tưởng to xác hơn tôi mà lên mặt nhé
-Cô ít tuổi hơn tôi đó. Ăn nói phải lễ phép chứ
-Tôi 19t rồi. Và nếu có bé thật thì tôi cũng ko bao giờ lễ phép với anh đâu,CON HEO TÓC NÂU - Shiho nhấn mạnh 4 từ cuối
Hakuba tức điên lên khi nghe 4 từ cuối. Trong lúc đó,Ran đang dùng khăn tay lau mồ hôi
-Thôi nào 2 cậu,đừng cãi nha...-Ran đang nói thì ánh mắt sát khí của 2 người kia chiếu vào làm cô im bặt. Ông quản gia đến chỗ Ran
-Tiểu thư có muốn tham quan biệt thự ko? Theo tôi thì 2 người họ sẽ cãi nhau lâu đấy
-Vậy phiền bác ạ! Ran mỉm cười

Ran và ông quản gia vừa dời đi,lập tức căn phòng trở nên u ám. 4 con mắt nhìn nhau đầy sát khí.
"HỨ!"
Cả hai người hất mặt, quay về hai phía. Haizzz, sắp tới sẽ có một trận bão lớn đây.

End chap 3
 
Fic hay nhưng mà sao mình cứ cảm thấy Shiho này không giống người lạnh lùng và nghiêm chỉnh như của bác A.G mà tính tình có hơi trẻ con, nhất là mấy cái từ dùng để cãi nhau zs Hakuba
 
Fic hay nhưng mà sao mình cứ cảm thấy Shiho này không giống người lạnh lùng và nghiêm chỉnh như của bác A.G mà tính tình có hơi trẻ con, nhất là mấy cái từ dùng để cãi nhau zs Hakuba

dạo này vừa viết vừa nghĩ vừa post nên kô có đọc lạj. Shiho tất nhjên là hơj lạnh lùng. Nhưng vs Hakuba thì cô ghét cay ghét đắng (ko ghét giốg kjểu ghét B.O đâu). Lý do tạj sao hồj sau sẽ rõ. Bật mí nhé Hakuba đã.............khiến cho Shiho ko thể lạnh dc.
 
Chap 4

Ran và bác quản gia đi 1 vòng biệt thự Saguru. Ran trầm trồ:
-Đẹp thật đấy!
-Vâng,ngôi nhà này là do ông chủ thiết kế đó ạ
Ran nhìn đồng hồ:
-Đã 1 tiếng rồi,chắc 2 người đó ngừng cãi nhau rồi.
-Vậy chúng ta quay lại thôi
Ran gật đầu và đi theo bác quản gia. Đến trước cửa phòng khách,Ran lấp ló nhìn vào. Không khí bên trong vẫn đầy u ám. Shiho và Hakuba ngồi về 2 đầu ghế sôpha (kiểu Anh đầu sông em cuối sông ý :KSV@05: ),tay chống cằm thỉnh thoảng liếc nhìn nhau bằng ánh mắt sắc lẹm. Ran cười gượng rồi quay ra bác quản gia:
-Chắc cháu phải về luôn thôi. Phiền bác để ý Miyano hộ cháu
-Tiểu thư yên tâm,tôi sẽ chăm sóc cô bé cẩn thận
-Vậy thì tốt quá. Cảm ơn bác
-Ko có gì đâu
Ran mỉm cười tạm biệt và bước đi. Bác quản gia mở cổng,chào tạm biệt Ran.
Sau khi cô đi khuất,bác quản gia trở lại nơi đang sặc mùi u ám.
-Tiểu thư Miyano,mời cô lên phòng
Shiho miễn cưỡng đứng dậy,cầm vali đi theo bác quản gia
-Bác đừng gọi cháu là tiểu thư Miyano nữa,gọi cháu là Shiho đi
Hakuba khích:
-Đúng đó ạ. Cô ta vốn chẳng phải tiểu thư,gọi thế sẽ làm cô ta tưởng bở đó
-Anh......- Shiho tức ko nói lên lời.
-Thôi tiểu thư lên phòng đi ạ, hành lí tôi sẽ mang lên hộ cho

Shiho mỉm cười:
-Cảm ơn bác
-Cười kiểu đó ko hợp vs cô đâu,nhóc con
-Anh nói ai là nhóc con? Mà tôi cười thế nào kệ tôi mắc mớ gì đến anh
Shiho cáu,đi thẳng lên phòng. Hakuba ngồi đó,mỉm cười: "Đồ ngốc!"

End chap 4
 
Chap 5

Mấy ngày tiếp theo, Hakuba và Shiho không nói với nhau một lời nào. Có chăng chỉ là mấy câu chào đầy "lịch sự" cùng ánh mắt sắc lẹm. Bác quản gia cố thuyết phục họ làm hoà nhưng vô ích. Tất nhiên là không thể rồi, một người thì lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, người kia thì tự ái cao ngất trời, thế nên : XIN LỖI Á ? CÒN LÂU !!!!!
Cũng may họ không gây gổ như lần trước nên bác quản gia đỡ vất vả giảng hoà dù biết rõ điều đó thật vô ích. Bác quản gia ngày nào cũng cố gắng nói chuyện với cả hai nhưng.............Haizzzzzzz, ai cũng biết phản ứng của hai người kia rồi đấy. Câu chuyện cứ thế diễn ra bình thường cho tới một ngày..........
-------------------------------------------------------------------------------

Đã được một tháng kể từ hôm Shiho chuyển tới đây sống. Hôm nay, Shiho muốn làm chút gì đó cho bác quản gia vì bác đã giúp đỡ cô rất nhiều trong suốt một tháng (còn anh Hakuba thì sao ạ ?:KSV@13:). Cô đi xuống tầng một, định vào nhà bếp thì nghe thấy tiếng lạch cạch ở phòng khách, cô ngó sang bên đó thì thấy bác quản gia đang xách vali ra cổng. Shiho tiến tới hỏi :
- Bác Kazuki (tên bác quản gia đó nha :KSV@01:), bác đang làm gì thế ạ ? Sao lại có nhiều đồ thế kia ạ ?
- À Shiho-chan, hôm qua ông bà chủ gọi điện bảo bác sang Anh để giúp ông bà chủ một số việc.
- Vậy bây giờ bác đi sang bên đó luôn ạ ?
- Ừ. - Bác Kazuki gật đầu
Shiho cố giấu vẻ lo lắng sau khuôn mặt bình tĩnh kia :
- Thế............bác đi bao lâu ạ ? Chắc khoảng mấy ngày thôi ạ ?
Bác Kazuki lắc đầu :
- Không đâu, phải hai tháng đó cháu.
- Hai tháng.......CÁI GÌ Ạ ? HAI THÁNG CƠ Ạ ? VẬY LÀ CHÁU PHẢI Ở MỘT MÌNH CÙNG TÊN HEO TÓC NÂU KIA Ư ?
Bác Kazuki đặt tay lên vai Shiho :
- Đừng lo như thế chứ cô bé. Cháu mới 7 tuổi mà thông minh hơn người nên không có vấn đề gì đâu. Cậu chủ tuy tính tình hơi quá chút nhưng cậu chủ vẫn là người tốt mà.
" Gã tóc nâu heo đó mà tốt ư ? " Shiho hậm hực nghĩ
- Hay là bác cho cháu đi cùng đi ? Dù sao trước đây cháu cũng sống bên đó một thời gian nên không có vấn đề đâu ạ.
- Shiho à, bây giờ bác đi mà cháu đi nữa thì ai chăm sóc cậu chủ hộ bác ? Ngoan nào cô bé
Bác Kazuki xoa đầu Shiho trong khi cô nàng đang làm mặt dỗi ( Hở ? Shiho-neechan mà cũng làm mặt ấy à ?:KSV@13:Dạo này phong trào mấy anh chị lạnh lùng hay làm bộ mặt trái ngược tính cách nhỉ ?:KSV@05:). Bác Kazuki cười nhẹ :
- Vậy nhé Shiho, giúp bác chăm sóc cậu chủ nha.
- Nhưng........vậng ạ - Shiho đành phải đồng ý.
- Tất cả những gì liên quan đến cậu chủ bác viết ra giấy rồi, để cháu đỡ phải khó chịu. Thôi, bác đi đây chào cháu nhé Shiho
Shiho mỉm cười chào lại rồi đi vào nhà. Cô lật đật đi vào phòng khách, cầm tờ giấy lên đọc :
1.Những món ăn sở thích của cậu chủ : bla......bla.......
2. Những loại đồ uống cậu chủ thích : bla.....bla.......
BLA.........BLA..................
Shiho nhìn tờ giấy mà mỏi mắt : "Trời ơi, làm như mình phục vụ hắn không bằng !!!". Shiho định không đọc nữa thì bỗng cô nhìn thấy dòng chữ : "Những thứ mà cậu chủ ghét nhất ". Shiho liếc mắt qua chúng rồi mỉm cười, nụ cười vô cùng "gian tà" :
- Hakuba Saguru, lần này anh chết với tôi !!!!!

End chap 5
 
Chap 6
*Trong phòng Hakuba*
Anh chàng đang uể oải ngồi dậy sau khi đã ngủ đã đời. Lật đật đi vào vệ sinh, đôi mắt "gấu trúc" khẽ liếc ra ngoài cửa phòng, gọi to :
- Bác Kazuki à, bác lên cháu nhờ tí chuyện được không ạ ?
Không có tiếng trả lời. Anh chàng tiếp tục gọi :
- Bác Kazuki ơi !
Vẫn không có tiếng trả lời. Hakuba nhăn nhó "Bác ấy đi đâu rồi nhỉ ? Haizzz, thôi lát nữa bảo bác ấy vậy " rồi tiến vào nhà vệ sinh. Một lúc sau, anh chàng bước xuống cầu thang, ánh mắt quét khắp căn phòng nhằm tìm bác quản gia mà không để ý.............
"Roẹt !!!!"
"Bịch !!!!"
"Á Á Á Á Á............!!!!!!"
Hàng loạt tiếng động phát ra kèm theo khung cảnh : HAKUBA TRƯỢT CHÂN NGÃ TRƯỢT XUỐNG CẦU THANG !!!!!!!
Sau một hồi trượt, cuối cùng anh chàng cũng đã đến điểm dừng. Suýt xoa "bộ ngồi" của mình, Hakuba nhăn nhó (lần thứ hai trong ngày :KSV@05:) : "Sao lại có vỏ chuối ở đây thế này ? Bác Kazuki là người gọn gàng, không bao giờ vứt bừa bãi thế này. Mình thì mới ngủ dậy, sao có thể vứt ra đây chứ ? Lẽ nào......là bà chằn ấy ? Hừ !!!!!!"
Hakuba hùng hổ tiến ra phòng khách, trong đầu anh chàng có duy nhất ý nghĩ : TRỪNG TRỊ BÀ CHẰN ! ( Không biết ai trừng trị ai đâu anh Hakuba ạ ! :KSV@05:). Trong lúc đó, Shiho đang ngồi nhâm nhi tách cà phê, tay cầm tờ báo và đọc. Thấy tên tóc nâu tiến đến chỗ mình thì cô ngẩng đầu lên, nói :
- Heo, dậy rồi à ? Tôi tưởng anh định ngủ đông luôn đấy.
- Cô....cô, sao cô ăn chuối xong mà vứt bừa bãi ở cầu thang thế hả ? Làm tôi ngã đây nè
- Đáng đời, đi không nhìn đường.
- Cô........
Shiho bình thản :
- Tôi làm sao ?
Hakuba giận dữ gầm lên :
- Tôi sẽ cho cô biết tay !
Sau đó anh chàng tiến đến chỗ Shiho. Cô nàng tóc nâu đỏ đã đoán trước dược tên kia định làm gì vì vậy mà đã dự trù kế hoạch sẵn. Cô nàng đứng dậy, bước đến chỗ anh chàng. Khi bước gần tới chỗ Hakuba, Shiho trượt chân và..........
"Toẹt !!!"
"Á á á á.......!!!!!"
Hakuba hét lên đầy "thống thiết". Lí do lả : lúc nãy Shiho vừa đi vừa cầm tách cà phê còn nóng rồi trượt chân và............. mọi người biết thế nào rồi đó. ( Hahaha:KSV@05: ai bảo đòi trừng trị Shiho-neechan của tụi em cơ). Shiho vờ quan tâm, lại gần hỏi :
- Anh có sao không ? Xin lỗi nhé, tại tôi không cẩn thận.
- Cô....cô....cô.......... - Hakuba tức không nói lên lời.
- Để tôi đi lấy khăn nhé - Shiho đứng dậy, chạy vào nhà bếp. Trên khoé miệng cô xuất hiện một nụ cười "ác quỷ" ><.
Một lúc sau Shiho chạy ra, tay cầm chiếc khăn. Cô nhanh chóng lau vết ố ở gấu quần Hakuba. Tuy nhiên, không những vết cà phế không sạch mà nó còn đổi màu thành 7 sắc cầu vồng !!! (OMG!!!! Đúng là Shiho-neechan ! Cách trả đũa đầy tính "khoa học" ). Hakuba thấy thế thì hoảng hốt, gạt tay Shiho ra. Hình như anh chàng vừa nhớ ra cô nàng là thiên tài hoá học thì phải. Anh chàng hét lên :
- Miyano Shiho ! Cô làm cái quái gì vậy hả ! Làm bẩn quần tôi rồi. Có biết đây là hàng hiệu không hả ?
Shiho "ngây thơ một cách ác quỷ" :
- Ôi, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý đâu * Tôi chỉ cố tình thôi ! ^^ *
- Hừ, tôi không cần cô lau nữa, cô tránh ra chỗ khác đi. - Hakuba hậm hực nói.
Shiho nghe vạy liền mỉm cười bỏ đi. Hakuba hỏi với lại :
- Này Miyano, cô thấy bác Kazuki đâu không ?
- Bác ấy sang Anh rồi. nghe bảo bác ấy sang giúp gì đó cho bố mẹ anh đó.
"CÁI GÌ ?????" Hakuba hét lên (lần thứ mấy rùi ? :KSV@05:) "TRỜI ƠI ! CHUỖI NGÀY ĐỊA NGỤC BẮT ĐẦU RỒI Ư ?????"
End chap 6
 
Chap 7
Trong lúc đó tại khách sạn 5 sao The Dream Hotel ở Hokkaido,
Nhóm Shinichi đang ngồi thưởng thúc bữa sáng trong một nhà hàng sang trọng. Hattori nhăn nhó khi miệng vẫn còn ngậm một đống thức ăn ( Anh Hat chả lịch sự gì cả :KSV@05:) :
- Này Kudo, chúng ta đã ở đây hơn tháng rồi. Những nơi muốn thăm quan thì đã đi cả rồi. Bây giờ cứ thế này mãi à ?
Kazuha gật gù :
- Phải đấy, Kudo-kun. Cậu tính sao đây ?
Shinichi đặt đũa xuống, cầm cốc nước lên, hớp một ngụm rồi trả lời :
- Yên tâm tớ tính cả rồi. Chúng ta ở đây hết ngày mai, sau đó sẽ lên máy bay tham gia tour du lịch vòng quanh châu Âu mà bố mẹ tớ đặt trước. Sau đó thì.....bla.....bla......
Mọi người trợn tròn mắt ngạc nhiên vì cái danh mục du lịch của anh chàng thám tử. Ran lắc đầu phản đối :
- Không được, Shinichi. Sắp hết hè rồi. Bọn mình còn phải đi học chứ, làm gì có thời gian mà đi khắp nơi như vậy được.
Sonoko là người từ nãy đến giờ chưa mở miệng câu nào. Cô nàng quan sát cuộc nói chuyện của bạn bè. Sau câu nói của Ran, cô lập tức lên tiếng, ánh mắt mang đầy "ÂM MƯU ĐEN TỐI" hiện ra :
- Nếu các cậu không thích đi thì thôi, trở về Tokyo vậy. Hơn nữa tớ vừa nghĩ ra một việc rất hay ho đó.
"Hả ?" Những người kia đòng loạt há hốc mồm ( cái này trong Táo quân gọi là Hố ga mất nắp ! :KSV@09:). Shinichi tò mò ( anh thì lúc nào chả tò mò :KSV@09: ) :
- Bà chằn, cậu định giở trò gì thế ?
Anh chàng thám tử nhà chúng ta toàn ăn nói không suy nghĩ ( anh Hat vs anh Kai cũng thế, thảo nào tâm đầu ý hợp :KSV@05:). Và quả đúng như ông bà nhà ta nói : Cái miệng hại cái thân. "BỐP!!!!" . Một cú đấm trời giáng bay xuống đầu anh Shin của chúng ta. Anh chàng ôm đâu, nhăn nhó :
- Sonoko, cậu làm cái quái gì vậy hả ? Sao lại đánh tớ ?
Sonoko trừng mắt :
- Cho chừa ! Lần sau rút kinh nghiệm đi nhé, cái miệng hại cái thân đấy ! ( Au : Ớ ? Câu nói của em mà, Sonoko-neechan ?. Sonoko : Thì sao ? Bộ chị ko có quyền lấy làm câu của mình à ?* Dứ dứ nắm đấm*. Au *cười gượng hết mức có thể* : Đ...đâ...đâu ạ. Em có ý kiến gì đâu * Bắt nạt mình, mình bảo anh Makoto đá chị ấy, cho chết, hehehehe!* Sonoko lườm : Lầm bầm gì đó ? Au*toát mồ hôi* : Không có gì đâu ạ. Chị tiếp tục diễn xuất đi, em lui về hậu trường đây. Bye ! )
Shinichi nhăn nhó, không nói được gì. Anh chàng quá biết mà , cô nàng hám trai này đã nói...à quên...doạ thì sẽ làm. Ran lo lắng :
- Sonoko, cậu định làm gì thế ?
Sonoko không trả lời. Cô mỉm cười, dùng tay vẫy vẫy đám bạn lại gần. Cô nàng thì thầm vào tai họ.
- Tớ sẽ....bla....bla.......

*1 tiếng sau*

Hattori cười vang :
- Hahaha, cách này hay đấy. Chúng ta vừa có thể ở Tokyo, vừa đi học vừa.......
Anh chàng đang nói thì bị Kazuha ngắt lời :
- Heiji, cậu đùa à ? Sau kì nghỉ hè này chúng ta phải về Osaka ngay để chuẩn bị vào năm học đấy.
- Hả ? Hattori ngạc nhiên - Tớ tưởng mẹ tớ cho tớ học ở đây luôn rồi ?
Kazuha ngán ngẩm :
- Baka ! Mẹ cậu chỉ nói dự định thôi. Hôm qua cô Shizuka gọi điện cho tớ bảo bọn mình về ngay, không ở lại nữa.
Hattori xị mặt. Lâu lắm mới có cơ hội ở lại Tokyo để tranh tài với Kudo, vậy mà lại phải về. Ở Tokyo chưa được bao lâu thì bị tên nghiện Holmes ( Au ko nói là nghiện trinh thám vì chính Hat cũng thế. Chả lẽ anh chàng lại tự nói mình, như thế thì..........:KSV@09:) dẫn đến vùng Hokkaido, rồi còn theo chân mấy bà chằn đi mua sắm. Hết biết !
Shinichi cười trêu chọc :
- Cột nhà cháy, đừng lo. Có gì bọn tớ sẽ kể cho cậu nghe sau. OK ?
- Ừ, được rồi......mà......CẬU GỌI AI LÀ CỘT NHÀ CHÁY ?
Sau đó là màn rượt đuổi có một không hai của hai anh chàng thám tử. Kẻ bị đuổi thì chạy đến khu vực cầu thang, nhảy lên thang máy, chạy tít lên tầng 15 rồi đi lạc:KSV@09:. Còn kẻ đi đuổi thì vô tình chạy lên tầng 15 bằng.............THANG BỘ :KSV@09:.

* 2 tiếng sau *

"Hộc hộc......." Hattori thở dốc, tay bám vào thành cầu thang. Ánh mắt của anh chàng đưa khắp xung quanh tầng 15. Sau khi đỡ mệt, anh chàng bắt đầu cuộc tìm kiếm "siêu vô vọng" của mình.

*30 phút sau *

" Chỗ quái nào thế này ? Mình đang ở đâu đây ? " Hattori nhìn xung quanh. Chả là anh chàng...........đi lạc giống tên kia :KSV@05:. Về phía Shinichi, tên này chả khá hơn là mấy. Đi xung quanh khắp 30 phút mà không thấy lối ra. Mọi người biết tại sao không ? Thực ra thì do anh chàng vừa đi vừa rẽ vào các hướng khác nhau rồi không để ý, thế là..............:KSV@09:
---------------------------------------------------------------------------
Đã 4 tiếng kể từ lúc hai anh chàng biến mất. Các cô gái hết sức lo lắng. Lúc đầu họ chỉ nghĩ 2 tên kia đuổi nhau 1 lúc thôi, ai ngờ...... Ran lo lắng, cầm điện thoại gọi cho cậu bạn. Shinichi thấy tiếng điện thoại reo thì nhanh tay nhấc máy. Trời ạ, ông để điện thoại trong túi quần có khoá. Khoá bị kẹt nên không thể nào mở ra nổi. Anh chàng tức tối, kéo mạnh một cái, thế là.............:KSV@05:.
"Roạc !!!"
Chiếc quần bị rách ở phần hông. Thôi không sao, lát thay cũng được, dù gì cũng phải thoát khỏi đây cái đã. Nghĩ vậy Shinichi liền nhấc máy :
- Alo, Ran à.
- Cậu đang ở đâu đó làm mọi người lo lắng hết cả
- Tớ đang ở trên tầng 15 nhưng chả biết đường ra. Bây giờ lạc rồi nè.
- Vạy cậu ở yên đó. Tớ đi báo quản lí, nhờ họ đưa cậu xuống.
- Ừ.
Shinichi thở dài, ngồi bệt xuống đất. Hattori ngồi thẫn thờ chờ người đến đón. Cậu thề là sẽ không bao giờ làm thế này nữa. Ở đây đã hơn tháng nhưng cậu vẫn chưa quen khu vực này. Cũng đúng thôi, cậu và mấy người kia chỉ loanh quanh từ tầng 5 trở xuống.
30 phút sau, quản lí khách sạn đã lên tầng 15 và tìm thấy 2 anh chàng.Các cô nàng kia mắng cho một trận khiến mấy anh chàng im như thóc. Riêng vụ của Shinichi, may mà họ không để ý cho lắm vì cậu đã che đi rồi. Phù !!!
Sáng sớm hôm sau, nhóm Shinichi trả phòng, lên máy bay về nước sau kì nghỉ đầy thú vị !

End chap 7
 
Hakuba lịch thiệp, nho nhã đâu rồi??? còn Shiho lạnh lùng, sắc sảo nữa???
đây thật sự không giống họ
Haha, nói thật thì lúc viết xong đọc lại ms thấy mình thay đổi quá nhiều. Hic ! Hình như mình ko có khiếu viết đúng tính cách người ta. Thay đổi lúc nào không biết nữa ! :KSV@08:
Thôi kệ ! Vừa viết vừa nghĩ nên nó thế. Mọi người bỏ quá cho mình nhé ! Dù sao thì trong fic này mình cho họ là oan gia nên chẳng biết viết thế nào cho rõ nét cả. :KSV@11:
 
E hèm, còm đây (thanks hết cho nàng rồi nhá :KSV@11:, nàng cũng lựa lựa thanks cho ta đấy :KSV@05:) Nội dung đc đó, rất hài hước, nhưng nàng ít chêm emotions đi nhé, tính cách nhân vật thay đổi cũng rất đc (hơn là bó dập 1 khuôn nhỉ :KSV@09:) nhưng Shin vs Hat lại trẻ con quá (đuổi nhau như con trẻ :Conan09:). Tóm lại, chờ chap mới dài dài của nàng :KSV@20:
 
E hèm, còm đây (thanks hết cho nàng rồi nhá :KSV@11:, nàng cũng lựa lựa thanks cho ta đấy :KSV@05:) Nội dung đc đó, rất hài hước, nhưng nàng ít chêm emotions đi nhé, tính cách nhân vật thay đổi cũng rất đc (hơn là bó dập 1 khuôn nhỉ :KSV@09:) nhưng Shin vs Hat lại trẻ con quá (đuổi nhau như con trẻ :Conan09:). Tóm lại, chờ chap mới dài dài của nàng :KSV@20:
cảm ơn nàng! Khj nào shot-fic Tôi và em ra tiếp ta sẽ thanks. Về mấy cái thanks thì ta hơj kĩ tính đó, fjc ta ấn tượg ta ms thanks hê hê. Shin và Hat k thay đổi nhju lắm vì trg DC đã trẻ con roàj. Khỏj nój ! :KSV@09:
 
×
Quay lại
Top Bottom