- Tham gia
- 17/4/2013
- Bài viết
- 1.142
Chap 8
Tại biệt thự nhà Saguru :
Shiho đang ngồi nhâm nhi tách trà hoa cúc và đọc báo. Anh chàng thám tử Hakuba nhà ta đã ra ngoài phá án từ cả tiếng trước. Cô nàng chăm chú xem mấy vụ cướp của giết người mà tớ báo đưa tin. Cô thở dài :
- Thảo nào mà mấy tên thám tử kia suốt ngày đi phá án.
Lật đật đi vào trong bếp, cô đặt chiếc tách vừa uống lên bồn rửa. Đang rửa thì.....
"Choang !"
Chiếc tách rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh. Shiho chau mày rồi cúi xuống nhặt. "Xoẹt !" "Á !" Mảnh vỡ đâm vào tay Shiho, máu chảy ra khá nhiều.
"Hôm nay mình làm sao vậy nhỉ ? Chẳng cẩn thận gì hết ! "
Cô thầm nghĩ, đứng lên đi lấy băng y tế. Sau khi băng bó, cô định bước lên phòng thì...
"Reeeeeeennnnnngggg"
Tiếng chuông cổng kêu lên. Shiho vội chạy ra mở cổng. Bên ngoài, một người đàn ông to lớn mặc đồ đen mỉm cười :
- Chào cô bé !
Shiho trợn mắt sợ hãi, cảm giác về tên này giống như là.............
-------------------------------------------------------------------------
Đám Shinichi xuống máy bay sau 1 ngày vất vả trên bầu trời. Hattori than vãn :
- Trời ơi, mãi mới đến Tokyo. Chiều lại phải về Osaka nữa chứ !
- Cậu đừng có than vãn nữa, đàn ông con trầim cứ mè nheo hoài - Kazuha nhắc
- Cậu nói ai mè nheo hả ? Hattori bật ngay ( sao anh k chịu thừa nhận là.........chị ấy đúng thế ? )
- Cậu chứ ai, còn nói nữa hả ? Kazuha đốp lại
- Cậu đúng là bà chằn mà.
- Cậu nói ai bà chằn ? Kazuha đang tức điên lên và mọi người hiểu chị ấy sẽ làm gì sau đó rồi chứ ?
"Bốp, bốp, bốp !!!"
Anh Hat bị dính vài đường cơ bản của Aikido mà chị Kazuha vừa "thể hiện". Shinichi và Sonoko không thể nhịn cười vì cặp đôi vô cùng "oan gia" này. Ran thì chỉ lắc đầu cười nhẹ rồi nói :
- Nào nào mấy cậu. Đừng có gây nhau thế, người ta đang nhìn đó. Chúng ta phải mau ra đón taxi mà còn về.
Cặp "oan gia" kia đành ngừng lại nhưng ánh mắt vẫn còn loé lên tia sét. Sonoko cười vang :
- Đừng lo. Bổn tiểu thư đã gọi xe đến đón rồi, họ chờ bao lâu cũng được. Hai cậu cứ gây nhau tiếp đi.
- Sonoko......- Ran huých tay bạn
- Rồi rồi, chúng ta mau ra xe thôi. - Sonoko thôi không đùa nữa.
Đám Shinichi nhanh chóng lên ô tô ra về.
---------------------------------------------------------------------
Shiho cẩn thận lùi về phía sau :
- Ông là ai ? Ông muốn gì vậy ?
Người đàn ông kia nhếch môi :
- Cô bé ! Đừng sợ, ta không phải người xấu đâu. Ta đến tìm cậu Saguru thôi mà !
- Anh ấy đi có việc rồi. Để lúc khác đi.
Shiho toan chạy vào thì.........................
- Sherry ! Cô luôn chào đón khách bằng cái giọng đó sao ?
" CÁI GÌ ???"
----------------------------------------------------------------------
- Lí do anh làm điều này là gì ? Giọng một chàng trai có mái tóc nâu vang lên
- Tôi.....hắn dồn cả gia đình tôi vào chân tường đến nỗi tán gia bại sản. Tôi không thể tha thứ cho hắn.
Người đàn ông quỳ xuống khóc nức nở. Vị thanh tra to béo lại gần vỗ vai chàng trai :
- Cảm ơn cậu Hakuba. Nhờ cậu mà vụ án được giải quyết nhanh chóng và thuận lợi.
Hakuba mỉm cười :
- Không có gì đâu bác. Cháu chỉ làm nghĩa vụ của mình thôi.
"Roẹt " Một cảm giác kì lạ lướt qua bộ não của Hakuba khiến cậu giật mình. " Gì thế ? Cảm giác này là sao ?"
Vị thanh tra thấy Hakuba thất thần thì hỏi :
- Cháu sao vậy ? Mệt à ?
- Không có gì đâu ạ. Cháu phải về nhà ngay ạ. Chào bác.
Nói rồi, Hakuba nhanh chóng chạy đi. " Cảm giác bất an này là sao ? Hình như sắp có chuyện không hay xảy ra với..................."
----------------------------------------------------------------
- Cái gì ? Shiho giật mình
- Sao thế Sherry bé bỏng ? Gặp người quen mà lại phản ứng như thế ư ? Tồi qua đó
Shiho nuốt nước bọt "Hắ...hắn là người của Tổ chức ? Không thể nào, Tổ chức đã bị bắt hết rồi mà. Giọng nói đó sao quen quá ?"
Tên kia nhận ra Shiho đang hoảng sợ thì khẽ cười :
- Cô sợ ta thế à ?
Hắn lấy tay gỡ bỏ chiếc mũ xuống. Lần này Shiho còn kinh ngạc hơn nữa vì hắn ta là.........................
End chap 8
Tại biệt thự nhà Saguru :
Shiho đang ngồi nhâm nhi tách trà hoa cúc và đọc báo. Anh chàng thám tử Hakuba nhà ta đã ra ngoài phá án từ cả tiếng trước. Cô nàng chăm chú xem mấy vụ cướp của giết người mà tớ báo đưa tin. Cô thở dài :
- Thảo nào mà mấy tên thám tử kia suốt ngày đi phá án.
Lật đật đi vào trong bếp, cô đặt chiếc tách vừa uống lên bồn rửa. Đang rửa thì.....
"Choang !"
Chiếc tách rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh. Shiho chau mày rồi cúi xuống nhặt. "Xoẹt !" "Á !" Mảnh vỡ đâm vào tay Shiho, máu chảy ra khá nhiều.
"Hôm nay mình làm sao vậy nhỉ ? Chẳng cẩn thận gì hết ! "
Cô thầm nghĩ, đứng lên đi lấy băng y tế. Sau khi băng bó, cô định bước lên phòng thì...
"Reeeeeeennnnnngggg"
Tiếng chuông cổng kêu lên. Shiho vội chạy ra mở cổng. Bên ngoài, một người đàn ông to lớn mặc đồ đen mỉm cười :
- Chào cô bé !
Shiho trợn mắt sợ hãi, cảm giác về tên này giống như là.............
-------------------------------------------------------------------------
Đám Shinichi xuống máy bay sau 1 ngày vất vả trên bầu trời. Hattori than vãn :
- Trời ơi, mãi mới đến Tokyo. Chiều lại phải về Osaka nữa chứ !
- Cậu đừng có than vãn nữa, đàn ông con trầim cứ mè nheo hoài - Kazuha nhắc
- Cậu nói ai mè nheo hả ? Hattori bật ngay ( sao anh k chịu thừa nhận là.........chị ấy đúng thế ? )
- Cậu chứ ai, còn nói nữa hả ? Kazuha đốp lại
- Cậu đúng là bà chằn mà.
- Cậu nói ai bà chằn ? Kazuha đang tức điên lên và mọi người hiểu chị ấy sẽ làm gì sau đó rồi chứ ?
"Bốp, bốp, bốp !!!"
Anh Hat bị dính vài đường cơ bản của Aikido mà chị Kazuha vừa "thể hiện". Shinichi và Sonoko không thể nhịn cười vì cặp đôi vô cùng "oan gia" này. Ran thì chỉ lắc đầu cười nhẹ rồi nói :
- Nào nào mấy cậu. Đừng có gây nhau thế, người ta đang nhìn đó. Chúng ta phải mau ra đón taxi mà còn về.
Cặp "oan gia" kia đành ngừng lại nhưng ánh mắt vẫn còn loé lên tia sét. Sonoko cười vang :
- Đừng lo. Bổn tiểu thư đã gọi xe đến đón rồi, họ chờ bao lâu cũng được. Hai cậu cứ gây nhau tiếp đi.
- Sonoko......- Ran huých tay bạn
- Rồi rồi, chúng ta mau ra xe thôi. - Sonoko thôi không đùa nữa.
Đám Shinichi nhanh chóng lên ô tô ra về.
---------------------------------------------------------------------
Shiho cẩn thận lùi về phía sau :
- Ông là ai ? Ông muốn gì vậy ?
Người đàn ông kia nhếch môi :
- Cô bé ! Đừng sợ, ta không phải người xấu đâu. Ta đến tìm cậu Saguru thôi mà !
- Anh ấy đi có việc rồi. Để lúc khác đi.
Shiho toan chạy vào thì.........................
- Sherry ! Cô luôn chào đón khách bằng cái giọng đó sao ?
" CÁI GÌ ???"
----------------------------------------------------------------------
- Lí do anh làm điều này là gì ? Giọng một chàng trai có mái tóc nâu vang lên
- Tôi.....hắn dồn cả gia đình tôi vào chân tường đến nỗi tán gia bại sản. Tôi không thể tha thứ cho hắn.
Người đàn ông quỳ xuống khóc nức nở. Vị thanh tra to béo lại gần vỗ vai chàng trai :
- Cảm ơn cậu Hakuba. Nhờ cậu mà vụ án được giải quyết nhanh chóng và thuận lợi.
Hakuba mỉm cười :
- Không có gì đâu bác. Cháu chỉ làm nghĩa vụ của mình thôi.
"Roẹt " Một cảm giác kì lạ lướt qua bộ não của Hakuba khiến cậu giật mình. " Gì thế ? Cảm giác này là sao ?"
Vị thanh tra thấy Hakuba thất thần thì hỏi :
- Cháu sao vậy ? Mệt à ?
- Không có gì đâu ạ. Cháu phải về nhà ngay ạ. Chào bác.
Nói rồi, Hakuba nhanh chóng chạy đi. " Cảm giác bất an này là sao ? Hình như sắp có chuyện không hay xảy ra với..................."
----------------------------------------------------------------
- Cái gì ? Shiho giật mình
- Sao thế Sherry bé bỏng ? Gặp người quen mà lại phản ứng như thế ư ? Tồi qua đó
Shiho nuốt nước bọt "Hắ...hắn là người của Tổ chức ? Không thể nào, Tổ chức đã bị bắt hết rồi mà. Giọng nói đó sao quen quá ?"
Tên kia nhận ra Shiho đang hoảng sợ thì khẽ cười :
- Cô sợ ta thế à ?
Hắn lấy tay gỡ bỏ chiếc mũ xuống. Lần này Shiho còn kinh ngạc hơn nữa vì hắn ta là.........................
End chap 8