[Shortfic] Tôi ghét anh lắm, tên tóc nâu chết tiệt !

Chap 8
Tại biệt thự nhà Saguru :
Shiho đang ngồi nhâm nhi tách trà hoa cúc và đọc báo. Anh chàng thám tử Hakuba nhà ta đã ra ngoài phá án từ cả tiếng trước. Cô nàng chăm chú xem mấy vụ cướp của giết người mà tớ báo đưa tin. Cô thở dài :
- Thảo nào mà mấy tên thám tử kia suốt ngày đi phá án.
Lật đật đi vào trong bếp, cô đặt chiếc tách vừa uống lên bồn rửa. Đang rửa thì.....
"Choang !"
Chiếc tách rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh. Shiho chau mày rồi cúi xuống nhặt. "Xoẹt !" "Á !" Mảnh vỡ đâm vào tay Shiho, máu chảy ra khá nhiều.
"Hôm nay mình làm sao vậy nhỉ ? Chẳng cẩn thận gì hết ! "
Cô thầm nghĩ, đứng lên đi lấy băng y tế. Sau khi băng bó, cô định bước lên phòng thì...
"Reeeeeeennnnnngggg"
Tiếng chuông cổng kêu lên. Shiho vội chạy ra mở cổng. Bên ngoài, một người đàn ông to lớn mặc đồ đen mỉm cười :
- Chào cô bé !
Shiho trợn mắt sợ hãi, cảm giác về tên này giống như là.............
-------------------------------------------------------------------------
Đám Shinichi xuống máy bay sau 1 ngày vất vả trên bầu trời. Hattori than vãn :
- Trời ơi, mãi mới đến Tokyo. Chiều lại phải về Osaka nữa chứ !
- Cậu đừng có than vãn nữa, đàn ông con trầim cứ mè nheo hoài - Kazuha nhắc
- Cậu nói ai mè nheo hả ? Hattori bật ngay ( sao anh k chịu thừa nhận là.........chị ấy đúng thế ? :KSV@05:)
- Cậu chứ ai, còn nói nữa hả ? Kazuha đốp lại
- Cậu đúng là bà chằn mà.
- Cậu nói ai bà chằn ? Kazuha đang tức điên lên và mọi người hiểu chị ấy sẽ làm gì sau đó rồi chứ ?
"Bốp, bốp, bốp !!!"
Anh Hat bị dính vài đường cơ bản của Aikido mà chị Kazuha vừa "thể hiện". Shinichi và Sonoko không thể nhịn cười vì cặp đôi vô cùng "oan gia" này. Ran thì chỉ lắc đầu cười nhẹ rồi nói :
- Nào nào mấy cậu. Đừng có gây nhau thế, người ta đang nhìn đó. Chúng ta phải mau ra đón taxi mà còn về.
Cặp "oan gia" kia đành ngừng lại nhưng ánh mắt vẫn còn loé lên tia sét. Sonoko cười vang :
- Đừng lo. Bổn tiểu thư đã gọi xe đến đón rồi, họ chờ bao lâu cũng được. Hai cậu cứ gây nhau tiếp đi.
- Sonoko......- Ran huých tay bạn
- Rồi rồi, chúng ta mau ra xe thôi. - Sonoko thôi không đùa nữa.
Đám Shinichi nhanh chóng lên ô tô ra về.
---------------------------------------------------------------------
Shiho cẩn thận lùi về phía sau :
- Ông là ai ? Ông muốn gì vậy ?
Người đàn ông kia nhếch môi :
- Cô bé ! Đừng sợ, ta không phải người xấu đâu. Ta đến tìm cậu Saguru thôi mà !
- Anh ấy đi có việc rồi. Để lúc khác đi.
Shiho toan chạy vào thì.........................
- Sherry ! Cô luôn chào đón khách bằng cái giọng đó sao ?
" CÁI GÌ ???"
----------------------------------------------------------------------
- Lí do anh làm điều này là gì ? Giọng một chàng trai có mái tóc nâu vang lên
- Tôi.....hắn dồn cả gia đình tôi vào chân tường đến nỗi tán gia bại sản. Tôi không thể tha thứ cho hắn.
Người đàn ông quỳ xuống khóc nức nở. Vị thanh tra to béo lại gần vỗ vai chàng trai :
- Cảm ơn cậu Hakuba. Nhờ cậu mà vụ án được giải quyết nhanh chóng và thuận lợi.
Hakuba mỉm cười :
- Không có gì đâu bác. Cháu chỉ làm nghĩa vụ của mình thôi.
"Roẹt " Một cảm giác kì lạ lướt qua bộ não của Hakuba khiến cậu giật mình. " Gì thế ? Cảm giác này là sao ?"
Vị thanh tra thấy Hakuba thất thần thì hỏi :
- Cháu sao vậy ? Mệt à ?
- Không có gì đâu ạ. Cháu phải về nhà ngay ạ. Chào bác.
Nói rồi, Hakuba nhanh chóng chạy đi. " Cảm giác bất an này là sao ? Hình như sắp có chuyện không hay xảy ra với..................."
----------------------------------------------------------------
- Cái gì ? Shiho giật mình
- Sao thế Sherry bé bỏng ? Gặp người quen mà lại phản ứng như thế ư ? Tồi qua đó
Shiho nuốt nước bọt "Hắ...hắn là người của Tổ chức ? Không thể nào, Tổ chức đã bị bắt hết rồi mà. Giọng nói đó sao quen quá ?"
Tên kia nhận ra Shiho đang hoảng sợ thì khẽ cười :
- Cô sợ ta thế à ?
Hắn lấy tay gỡ bỏ chiếc mũ xuống. Lần này Shiho còn kinh ngạc hơn nữa vì hắn ta là.........................

End chap 8
 
Chap 9

Shiho hoảng loạn :
- Ngươi.....rút cục ngươi muốn gì ?
Tên kia chỉ cười mà không trả lời. Hắn đưa tay lên gỡ chiếc kính và mũ xuống. Lần này, Shiho không thể kiềm chế sự sợ hãi đang lên đến đỉnh điểm. Cô run rẩy, lắp bắp " Ngươi.......ngươi là..........."
Trong lúc đó Hakuba hộc tốc chạy về nhà. Một cảm giác bất an xâm chiếm cả tâm trí anh. Anh đang lo sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra. Cầm chiếc di động trong tay, anh nhanh chóng bấm số gọi về nhà mình. Tiếng chuông điện thoại réo rắt bên trong phòng khách nhưng không có ai bắt máy, vì lúc đó Shiho đang ở bên ngoài. Hakuba tức giận lầm bầm " Cô làm cái quái gì vậy Shiho ? Sao không nghe máy chứ. Tôi cấm cô có chuyện đấy ! ". Anh chàng lại bấm số. Lần này là di động của Shiho. Cô run rẩy rút chiếc điện thoại ra, nhìn vào màn hình "Hakuba ?". Tên áo đen kia nhếch mép :
- Nghe máy đi chứ Sherry ! Có thể là tên thám tử tóc nâu ấy đó.
Shiho vẫn lẩy bẩy nhấc máy :
- A...alo
- Shiho ! Cô đang ở đâu vậy ? Hakuba quát ầm lên
- Tôi.....tôi đang......ở nhà
- Cô sao thế ? Sao giọng lại lắp bắp vậy ?
- Cứu tôi........hắn......Á Á Á..............
- SHIHO ? CÓ CHUYỆN GÌ THẾ ?
Hakuba không thể nào kiềm chế được nữa. Anh bắt Taxi để phóng về nhà. " Cô nhất định không được có chuyện Nhất định không được ! "
---------------------------------------------------------
Tên áo đen khẽ cười. Hắn dùng súng bắn nát ổ khoá cổng bước vào. Shiho cứ lùi lại, khuôn mặt cô tái xanh, không còn chút máu.
- Ngươi muốn gì ?
- Tất nhiên là............
" Xì....xì......". Tên áo đen cầm bình xịt xịt vào mặt Shiho khiến cô ngất đi. Hắn lấy dây thừng trói cô vào và mang đi. Trước khi rời khỏi biệt thự Saguru, hắn có để lại một mảnh giấy nhỏ.
--------------------------------------------------------
Đám Shinichi về đến văn phòng thám tử Mori sau một giờ ngồi taxi. Hattori (lại) rên rỉ :
- Về đến nơi rồi ! May quá !
Shinichi lắc đầu :
- Cậu thì lúc nào cũng như vậy nhỉ ? Hattori ?
- Còn cậu thì khác chăng ? Ngồi trên taxi mà cứ kêu ca khi nào về tới nơi đấy.
Ran nhìn hai anh chàng mà không khỏi ngán ngẩm :
- Hai cậu lúc nào cũng thích cạnh khoé nhau nhỉ ? Dù sao thì chúng ta cũng về đến nơi rồi mà.
Shinichi "phụ hoạ" :
- Đúng rồi, đúng rồi.
Sonoko trêu chọc :
- Vâng vâng. Ai chả biết hai vợ chồng cậu lúc nào chả bênh nhau.
Nói đến đây, anh Shin và chị Ran nhà ta lập tức đỏ mặt , cãi (đồng thanh) :
- Cậu nói ai là vợ chồng hả ?
- Đấy ! Tâm đầu ý hợp quá còn cãi à. Phải không, vợ chồng nhà Hattori ?
Hattori và Kazuha gật gù :
- À ừ...mà......SONOKO, CẬU NÓI VỚ VẨN GÌ THẾ ?
Hai cô cậu đỏ mặt khiến bà cô kia vô cùng thích thú. Ran đành lên tiếng giải vây :
- Thôi nào các cậu. Chúng ta qua thăm Miyano và Saguru đi.
Bọn kia nhanh chóng đồng ý và lũ lượt ra khỏi văn phòng.
-----------------------------------------------------------
Hakuba về đến nhà, thấy cánh cổng mở toang, anh vội vàng chạy vào. Bỗng nhìn thấy tờ giấy rơi dưới chân, anh nhặt nó lên đọc. Đôi mắt anh khẽ rung, mang đầy sự bất ngờ và tức giận. Hakuba chạy vào nhà, tìm khắp ngóc ngách trong nhà nhưng không thấy Shiho đâu cả. Đúng lúc đó, nhóm Shinichi đã mò tới nơi ( rất đúng nghĩa từ " mò " :KSV@05:). Họ ý ới gọi vào và thấy Hakuba bước ra với vẻ mặt vô cùng.......... ( au không diễn tả được! Thông cảm ! :KSV@08:). Kazuha hỏi :
- Saguru-kun, cậu sao vậy ? Có chuyện gì à ?
- Shiho.....cô ấy.......
- Shiho làm sao ?
- Bị bắt đi rồi.
Cả nhóm kia hét lên " HẢ ? ". Hakuba đưa tờ giấy cho nhóm kia. Shinichi nhận lấy và mở ra đọc :
" Người đầu tiên ! Ký tên : B "
Sonoko thắc mắc :
- B là ai vậy ta ?
Shinichi lắc đầu :
- Tớ không biết. Nhưng có vẻ như kẻ này sẽ còn bắt cóc người nào đó nữa.
- Hả ? Đám con gái ngạc nhiên
- Nhìn xem, hắn bảo Shiho là người đầu tiên, chứng tỏ ít nhất hắn còn bắt thêm 1 người nữa.
Ran lo lắng :
- Vậy chúng ta phải làm sao ?
- Có nên báo cảnh sát không ?
Hakuba phản ứng kịch liệt :
- Không ! Tuyệt đối không được làm thế ! Shiho sẽ chết đấy.
Hattori đồng tình :
- Phải. Chúng ta còn chưa biết hắn có mục đích gì, nếu báo cảnh sát có thể đánh động đến hắn mà làm hại bà chị bé ấy.
Không gian chìm trong im lặng. Ran khẽ liếc vào tờ giấy, đôi mắt tím khẽ rung khi nhận ra điều gì đó " Nét chữ này, chẳng phải là........"

End chap 9
 
Xin tem+phong bì
Hay quá! B là boss hảk?
Nhanh ra chap nha.
p/s: có một chỗ mk ko bik là do lỗi type hay là do đúng như zậy nữa. Cái chỗ đó là dưới chân hay dưới chan???
 
Xin tem+phong bì
Hay quá! B là boss hảk?
Nhanh ra chap nha.
p/s: có một chỗ mk ko bik là do lỗi type hay là do đúng như zậy nữa. Cái chỗ đó là dưới chân hay dưới chan???

Gõ nhầm :KSV@08:, type đấy :KSV@05:. Mà B không phải boss đâu, ta cho hắn án chung thân trong tù roài, đố thoát ra dc. Mọi người đoán xem đó là ai ? Ai đoán đúng và sớm nhất thì chap mới sẽ có liền :KSV@09:
 
sự thật là fic của bạn hay hơn fic của mình rất nhiều nhưng nếu so với một số fic khác thì còn thua xa , còn việc bạn thay đổi tính cách của Hak và Shi thì tạm chấp nhận được vì muốn hai người này đến với nhau thì phải thay đổi tính cách 1 hoặc cả hai nhân vật , ở đây bạn đã thay đổi tính cách của cả hai người . Khi đọc fic này mình có cảm giác đang đọc truyện tình cảm chứ không phải fic conan Shiho ở đây cũng là một người khác nhưng mình vẫn thích cả hai Shiho mong bạn sớm ra chap mới
 
sự thật là fic của bạn hay hơn fic của mình rất nhiều nhưng nếu so với một số fic khác thì còn thua xa , còn việc bạn thay đổi tính cách của Hak và Shi thì tạm chấp nhận được vì muốn hai người này đến với nhau thì phải thay đổi tính cách 1 hoặc cả hai nhân vật , ở đây bạn đã thay đổi tính cách của cả hai người . Khi đọc fic này mình có cảm giác đang đọc truyện tình cảm chứ không phải fic conan Shiho ở đây cũng là một người khác nhưng mình vẫn thích cả hai Shiho mong bạn sớm ra chap mới

Nói thật với bạn, mình viết theo sở thích của mình, cảm xúc của mình nên mình không quan tâm nó thua hay thắng các fic khác. Chỉ đơn giản là mình muốn thoả mãn ý thích cũng như mong muốn của mình về một cuộc sống hạnh phúc của Shiho. Đôi khi thay đổi cũng là tốt đấy chứ.
 
Chap 10

Tại một nhà kho tối tăm trong khu rừng phía sau trường tiểu học Teitan :
Một cô bé có mái tóc nâu đỏ rất đẹp được cắt ngắn ngang vai nằm giữa nền đất, tay chân đã bị trói lại. Có vẻ như cô bé đã bị đánh thuốc mê nên bây giờ vẫn còn mê man. Từ trong bóng tối, hình dáng của kẻ áo đen hiện ra. Nhìn cô bé tóc nâu đỏ nằm ở đó, hắn khẽ cười : " Mình cũng không ngờ mình có thể làm chuyện này, nhưng mà dù sao đây cũng chỉ là sự trả thù nho nhỏ thôi. Trò chơi vẫn còn dài lắm ! ". Hắn quay lưng đi, trên khoé môi hiện hữu một nụ cười nửa miệng đầy ngạo mạn xen lẫn.......... nuối tiếc !
---------------------------------------------------------------------------
Trong lúc đó, tại biệt thự Saguru :
Không khí căng thẳng bao trùm khắp căn phòng. Ai cũng lo lắng cho cô gái tóc nâu bé nhỏ, nhất là Hakuba. Anh cảm thấy lòng nóng như lửa thiêu đốt, cảm giác chưa bao giờ anh có với một cô gái. Cảm giác lo lắng đến tột cùng, khó chịu và bất lực khi không thể làm gì để cứu cô gái từng là "oan gia" của anh. Anh tức giận, hai bàn tay nắm chặt lại như muốn đập vỡ thứ gì đó xung quanh. Những người ngồi cạnh Hakuba có thể thấy rõ cảm xúc của bạn mình. Họ cũng chẳng biết làm thế nào nữa, dù đã có ba thám tử nổi tiếng. Sự chịu đựng lên đến đỉnh điểm, Hakuba bật dậy, toan bỏ đi :
- Tớ phải đi cứu cô ấy !
Shinichi nhanh chóng ngăn lại :
- Hakuba ! Dừng lại đi ! Đừng hành động mất lí trí như vậy !
- Buông ra ! Tớ phải cứu cô ấy ! Nếu không nhanh, chúng sẽ sát hại cô ấy mất ! - Hakuba cố vùng ra khỏi Shinichi
Hattori cũng đứng lên ngăn cản :
- Baka ! Chúng ta còn chưa có manh mối về nơi Miyano-san bị nhốt, làm sao cậu có thể tìm được ? Cậu muốn tìm khắp Nhật Bản phải không ? Được ! Bọn này cho cậu đi, nhưng mà nếu cậu có mệnh hệ gì, Miyano-san sẽ không an lòng đâu, tên ngốc !
Hakuba bắt đầu bình tĩnh lại sau câu nói của anh chàng " cột nhà cháy ", anh gật đầu :
- Thôi được ! Tớ nghe các cậu.
Hakuba thất thểu đi vào, ngồi xuống và chống tay úp mặt xuống. Ánh mắt đau khổ của anh hiện rõ làm những người bạn đều chỉ biết thở dài nhìn nhau. Đúng lúc ấy,
" Reeeeennnnngggggg....."
Tiếng chuông cổng reo lên làm mọi người ( trừ Hakuba ) giật mình quay ra.
" Nhà Saguru ra nhận thư ạ "
Ran đứng lên nói :
- Để tớ ra nhận thư. Chứ với tình trạng của Hakuba thì..........
Những người kia gật đầu đồng ý. Ran nhanh chóng chạy ra nhận thư. Đứng trước cổng là một người đàn ông khá cao lớn, mặc đồng phục của bưu điện. Ran mỉm cười :
- Làm ơn đưa thư cho tôi.
Người ấy không nói gì, cũng chẳng lấy bức thư ra. Thậm chí còn chẳng có xe bưu điện đi theo nữa. Điều đó làm Ran rất ngạc nhiên. Cô thắc mắc :
- Tại sao anh lại.......?
"Xì........"
Kẻ đó cầm chiếc bình thuốc ngủ xịt vào mặt Ran làm cô nhanh chóng bất tình. Bằng một cách nào đó, hắn đã mang Ran ra khỏi biệt thự Saguru mà không để lại dấu vết ngoại trừ một tờ giấy. Nhóm Shinichi ở trong nhà đang ngó ra ben ngoài với câu hỏi : " Sao Ran lấy thư lâu thế nhỉ ?". Cảm giác bất an trào dâng trong Shinichi làm anh chàng bứt rứt không yên. Vôi vã chạy ra, Shinichi thầm nghĩ : " Lạy trời Ran đừng xảy ra chuyện ! ". Nhưng đã quá muộn. Khi chạy ra đến cổng, Shinichi chẳng thấy co bạn đâu cả, thay vào đó là một tờ giấy kì lạ. Đám bạn chạy phía sau, thở dốc :
- Kudo, Ran/ Mori đâu ?
Shinichi tái mặt sau khi đọc nội dung tờ giấy. Anh không trả lời, chỉ chầm chậm đưa tờ giấy cho họ. Hattori nhanh tay cầm lấy tờ giấy mở ra.

" Người thứ hai

Ký tên : V "

End chap 10
 
Chap 11
Sau khi Ran bị bắt cóc, tất cả bạn bè của cô đều rất lo lắng. Việc của Shiho đã khiến họ đều buồn bã, bây giờ đến việc của Ran khiến họ không thể ngừng lo lắng, nhất là Shinichi. Cả cậu và Hakuba đều rất khó chịu, tức giận khi người bạn của mình bị bắt. Điều khiến họ tức giận hơn nữa là manh mối về tên bắt cóc rất mập mờ, chỉ có hai chữ “B” và “V”.
*Trong lúc đó*
Shiho đã tỉnh lại sau một ngày ngấm thuốc mê. Cô lắc đầu lấy lại tỉnh táo. Cô gắng cựa thân mình, cô nhận ra chân tay đang bị trói bằng dây thừng. Cố gắng quan sát nơi nhốt, cô nhăn mặt “ Nơi này khá tối, có lẽ hắn không muốn mình biết rõ về nơi này. “. Shiho cục cựa nhằm tìm cách tháo dây trói. Thật bất ngờ, dây trói nhanh chóng tuộ xuống. Shiho nhíu mày, cầm sợi dây thừng quan sát. Cô phát hiện ra một điều : Dây thừng thắt lỏng một cách cố ý. “ Rút cục tên này muốn gì đây ? Bắt mình mà lại trói lỏng thế này à ? “ Shiho nghi ngờ. Một bóng người xuất hiện phía sau lưng Shiho làm cô rùng mình. Cô từ từ quay lại, sự sợ hãi xuất hiện trên khuôn mặt cô. Người kia mỉm cười, nói “ Không nhận ra tôi sao ? “. Shiho cố nhìn rõ kẻ đứng trước mặt, cô bàng hoàng “ Ngươi………?”

Đôi mắt tím biếc từ từ hé mở. Ngồi dậy khỏi một chiếc gi.ường đơn thiết kế khá đẹp, cô ôm đầu vì chóng mặt, hậu quả của việc ngấm quá nhiều thuốc mê. Đưa mắt nhìn căn phòng, cô khá ngạc nhiên. Đây là một căn phòng rộng, tuy nhiên lại chẳng có thứ gì ngoài cái gi.ường cô vừa nằm. Ran thắc mắc “ Đây là đâu nhỉ ? “ Vừa lúc ấy, một người mở cánh cửa đối diện chiếc gi.ường cô ngồi làm Ran hoảng hốt. Nhưng khi nhìn thấy người đó, cô trợn tròn mắt “ Người này là………?’

Trở lại với biệt thự Saguru,
Không khí ngày càng căng thẳng. Dường như sự bình tĩnh của hai anh chàng thám tử đã lên đến đỉnh điểm và nó như mọt ngọn núi lửa sắp phun trào. Kazuha thì chỉ biết ngồi khóc “ Ran, Miyano….hic…..hai cậu ở đâu ?.....hic…….. Heiji…chúng ta phải báo cảnh sát thôi, tớ sợ……hic……”. Hattori nắm lấy hai vai cô, dỗ dành : “ Đừng lo, tớ nghĩ chúng chưa dám làm gì đâu. Yên tâm đi, bọn tớ nhất định đưa hai cậu ấy trở về mà. Bây giờ nếu báo cảnh sát, không chừng chúng rat tay với họ mất. Đừng khóc nữa “

Ở một nơi nào đó, một người con trai đang ngồi trên ghế xoay, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình đang chiếu khung cảnh nhà Hakuba “ Haizzzz, hình như mình hơi quá tay rồi. Nhưng thôi kệ, đằng nào cũng lỡ rồi. Cứ tiếp tục thôi. “

End chap 11

Chap 12
Mọi người cứ đi vòng quanh phòng khách. Họ thật sự không biết phải làm thế nào để cứu hai người bạn của mình. Cả Shinichi và Hakuba đều cực kì khó chịu. Hakuba ngồi ở ghế sô pha, ánh mắt đầy sự lo lắng cho cô gái tóc nâu mà thường ngày anh hay gọi là bà chằn ấy. Một cảm giác kì lạ dâng trào trong tâm trí anh. Anh chưa bao giờ cảm thấy mình mất bình tĩnh như bây giờ chỉ vì một cô gái bình thường. Lo lắng, sợ hãi, buồn bực là những cảm xúc xuất hiện ngay trong anh lúc này. Anh thật không hiểu nữa. Sống cùng Shiho bao lâu nay, cả hai lúc nào cũng cãi nhau vì những chuyện vớ vẩn, linh tinh, không đúng phong cách của cả hai tí nào. Phong cách lịch thiệp của Hakuba dường như bị rũ bỏ trước mặt cô gái tóc nâu và Shiho cũng vậy. Bề ngoài lạnh lùng, băng giá của cô cũng bị lỏng dần trước mắt anh. Và dù có ghét nhau đến đâu, họ cũng phải thừa nhận đã bị đối phương làm thay đổi rất nhiều. Không còn cái tính cách lịch sự thái quá hay lạnh lùng đến mức tự ép mình rời xa khỏi mọi người ( đang nói cả hai nhé, không phải chỉ mình Shiho đâu ^^). Không biết từ bao giờ, cái cảm xúc kì lạ kia đã len lỏi vào trái tim anh khiến anh không thể kiểm soát nổi. Anh bối rối, khó chịu vì thứ cảm giác này. Anh chưa từng trải qua nó, chưa từng nếm trải nó. Anh chỉ biết nó như một liều thuốc độc có thể hạ gục bất kì ai, dù cho người đó có cố gắng che giấu bản thân kĩ đến mức nào. Anh biết, anh hiểu rõ nó, anh hiểu trái tim mình. Nhưng anh không muốn thừa nhận, không muốn. Không phải vì tự ái. Anh sợ, sợ cô ấy từ chối và quá muộn để rút chân ra khỏi mớ tình cảm rắc rối này. Nhưng tình cảm khác với lí trí. Nếu lí trí là một thứ mà bản thân có thể quyết định thì tình cảm lại khác. Nó không bao giờ làm theo lí trí hay bất cứ thứ gì cả. Nó quyết định những việc mà chủ nhân của nó không thể lường trước được. Và anh cũng không phải ngoại lệ. Đã đến lúc anh phải thừa nhận sự thật rồi. Đúng như tên thám tử “teo nhỏ” kia nói : Sự thật luôn chỉ có một và sự thật là : Hakuba yêu Shiho.

Cùng lúc ấy,

Shiho và Ran ngồi bên cạnh kẻ “bắt cóc”, ánh mắt họ tỏ vẻ khó chịu khi nhìn thấy các bạn mình đang lo lắng cho họ qua mạn hình, trách móc :
- Anh làm thế này quá đáng lắm đó. Có biết là họ đang lo lắng cho chúng tôi thế nào không hả ? Thiệt tình…….sao cứ phải bày trò này chứ ?
Người con trai kia khẽ cười :
- Tôi biết chứ. Nhưng yên tâm đi, sắp kết thúc trò chơi này rồi. Chỉ còn một lá thư cuối cùng thôi.
Ran nhăn mặt :
- Anh lại định bắt cóc nốt Kazuha hả ? Nói cho anh biết, nếu mà anh dám làm thế thì chết với tôi.
Người con trai kia cười “cầu hòa” :
- Ấy…..làm gì mà căng thẳng thế. Tôi không dại mà bắt cô nàng đó đâu. Chỉ là tôi muốn gửi gợi ý cuối cùng thôi..
Shiho im lặng không nói gì. Cô tập trung quan sát hình ảnh, đôi mắt không rời khỏi anh chàng tóc nâu mà cô cho là đáng ghét. Có cái cảm giác nào đó chạy vào trái tim đã nguội lạnh của cô làm cô mất đi vẻ điềm đạm thường ngày. Từ lúc sống cùng tên đó đến nay đã xảy ra biết bao cuộc cãi vã giữa hai người. Dù có cố phủ nhận thế nào nhưng vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng hắn đã thay đổi cô rất nhiều. Từ một cô gái luôn trầm buồn, băng giá với những suy nghĩ vô cùng bi quan, nay cô dường như đã tích cực hơn, cười nhiều hơn. Poker face của cả hai người sắp bị gỡ bỏ hoàn toàn rồi. Nghĩ lại cuộc gặp đầu tiên giữa hai người khiến Shiho không khỏi cười.

*Flashback* ( Đây là cái mà Au đã nói trước vs mọi người rùi đóa ^^)

Shiho cùng bác tiến sĩ và lũ nhóc thám tử đi sang nước Anh chơi. Lí do là bác tiến sĩ vừa được nhận bằng khen của Hiệp hội Sáng chế Nhật Bản cùng phần thưởng là một chuyến du lịch nhờ công trình nghiên cứu về Chiếc bút thông minh. Trong một buổi đi chơi, tình cờ Shiho gặp phải đám cướp. Nhờ một anh chàng gốc Nhật ra tay cứu giúp nên cô mới thoát được. Nhưng vừa lúc Shiho cúi xuống nhặt đồ thì anh chàng kia bị trượt chân ngã và thế là……. First Kiss !!!!!!!!!
Shiho đẩy anh chàng ra rồi xách đò chạy mất, khuôn mặt đỏ hơn cà chua, mặc kệ anh chàng đang ngơ ngác như nai vàng ( con nai vàng ngơ ngác ^^).
Một thời gian sau, khi cuộc chiến với Tổ chức kết thúc, cô gặp anh chàng kia. Sau khi biết than phận thật của cô , Hakuba bắt xỉa xói cô nàng về cái vụ ai-cũng-biết-là-gì-đấy => ghét nhau
*End flashback*


End chap 12
 
Chap 11
Sau khi Ran bị bắt cóc, tất cả bạn bè của cô đều rất lo lắng. Việc của Shiho đã khiến họ đều buồn bã, bây giờ đến việc của Ran khiến họ không thể ngừng lo lắng, nhất là Shinichi. Cả cậu và Hakuba đều rất khó chịu, tức giận khi người bạn của mình bị bắt. Điều khiến họ tức giận hơn nữa là manh mối về tên bắt cóc rất mập mờ, chỉ có hai chữ “B” và “V”.
*Trong lúc đó*
Shiho đã tỉnh lại sau một ngày ngấm thuốc mê. Cô lắc đầu lấy lại tỉnh táo. Cô gắng cựa thân mình, cô nhận ra chân tay đang bị trói bằng dây thừng. Cố gắng quan sát nơi nhốt, cô nhăn mặt “ Nơi này khá tối, có lẽ hắn không muốn mình biết rõ về nơi này. “. Shiho cục cựa nhằm tìm cách tháo dây trói. Thật bất ngờ, dây trói nhanh chóng tuộ xuống. Shiho nhíu mày, cầm sợi dây thừng quan sát. Cô phát hiện ra một điều : Dây thừng thắt lỏng một cách cố ý. “ Rút cục tên này muốn gì đây ? Bắt mình mà lại trói lỏng thế này à ? “ Shiho nghi ngờ. Một bóng người xuất hiện phía sau lưng Shiho làm cô rùng mình. Cô từ từ quay lại, sự sợ hãi xuất hiện trên khuôn mặt cô. Người kia mỉm cười, nói “ Không nhận ra tôi sao ? “. Shiho cố nhìn rõ kẻ đứng trước mặt, cô bàng hoàng “ Ngươi………?”

Đôi mắt tím biếc từ từ hé mở. Ngồi dậy khỏi một chiếc gi.ường đơn thiết kế khá đẹp, cô ôm đầu vì chóng mặt, hậu quả của việc ngấm quá nhiều thuốc mê. Đưa mắt nhìn căn phòng, cô khá ngạc nhiên. Đây là một căn phòng rộng, tuy nhiên lại chẳng có thứ gì ngoài cái gi.ường cô vừa nằm. Ran thắc mắc “ Đây là đâu nhỉ ? “ Vừa lúc ấy, một người mở cánh cửa đối diện chiếc gi.ường cô ngồi làm Ran hoảng hốt. Nhưng khi nhìn thấy người đó, cô trợn tròn mắt “ Người này là………?’

Trở lại với biệt thự Saguru,
Không khí ngày càng căng thẳng. Dường như sự bình tĩnh của hai anh chàng thám tử đã lên đến đỉnh điểm và nó như mọt ngọn núi lửa sắp phun trào. Kazuha thì chỉ biết ngồi khóc “ Ran, Miyano….hic…..hai cậu ở đâu ?.....hic…….. Heiji…chúng ta phải báo cảnh sát thôi, tớ sợ……hic……”. Hattori nắm lấy hai vai cô, dỗ dành : “ Đừng lo, tớ nghĩ chúng chưa dám làm gì đâu. Yên tâm đi, bọn tớ nhất định đưa hai cậu ấy trở về mà. Bây giờ nếu báo cảnh sát, không chừng chúng rat tay với họ mất. Đừng khóc nữa “

Ở một nơi nào đó, một người con trai đang ngồi trên ghế xoay, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình đang chiếu khung cảnh nhà Hakuba “ Haizzzz, hình như mình hơi quá tay rồi. Nhưng thôi kệ, đằng nào cũng lỡ rồi. Cứ tiếp tục thôi. “

End chap 11

Chap 12
Mọi người cứ đi vòng quanh phòng khách. Họ thật sự không biết phải làm thế nào để cứu hai người bạn của mình. Cả Shinichi và Hakuba đều cực kì khó chịu. Hakuba ngồi ở ghế sô pha, ánh mắt đầy sự lo lắng cho cô gái tóc nâu mà thường ngày anh hay gọi là bà chằn ấy. Một cảm giác kì lạ dâng trào trong tâm trí anh. Anh chưa bao giờ cảm thấy mình mất bình tĩnh như bây giờ chỉ vì một cô gái bình thường. Lo lắng, sợ hãi, buồn bực là những cảm xúc xuất hiện ngay trong anh lúc này. Anh thật không hiểu nữa. Sống cùng Shiho bao lâu nay, cả hai lúc nào cũng cãi nhau vì những chuyện vớ vẩn, linh tinh, không đúng phong cách của cả hai tí nào. Phong cách lịch thiệp của Hakuba dường như bị rũ bỏ trước mặt cô gái tóc nâu và Shiho cũng vậy. Bề ngoài lạnh lùng, băng giá của cô cũng bị lỏng dần trước mắt anh. Và dù có ghét nhau đến đâu, họ cũng phải thừa nhận đã bị đối phương làm thay đổi rất nhiều. Không còn cái tính cách lịch sự thái quá hay lạnh lùng đến mức tự ép mình rời xa khỏi mọi người ( đang nói cả hai nhé, không phải chỉ mình Shiho đâu ^^). Không biết từ bao giờ, cái cảm xúc kì lạ kia đã len lỏi vào trái tim anh khiến anh không thể kiểm soát nổi. Anh bối rối, khó chịu vì thứ cảm giác này. Anh chưa từng trải qua nó, chưa từng nếm trải nó. Anh chỉ biết nó như một liều thuốc độc có thể hạ gục bất kì ai, dù cho người đó có cố gắng che giấu bản thân kĩ đến mức nào. Anh biết, anh hiểu rõ nó, anh hiểu trái tim mình. Nhưng anh không muốn thừa nhận, không muốn. Không phải vì tự ái. Anh sợ, sợ cô ấy từ chối và quá muộn để rút chân ra khỏi mớ tình cảm rắc rối này. Nhưng tình cảm khác với lí trí. Nếu lí trí là một thứ mà bản thân có thể quyết định thì tình cảm lại khác. Nó không bao giờ làm theo lí trí hay bất cứ thứ gì cả. Nó quyết định những việc mà chủ nhân của nó không thể lường trước được. Và anh cũng không phải ngoại lệ. Đã đến lúc anh phải thừa nhận sự thật rồi. Đúng như tên thám tử “teo nhỏ” kia nói : Sự thật luôn chỉ có một và sự thật là : Hakuba yêu Shiho.

Cùng lúc ấy,

Shiho và Ran ngồi bên cạnh kẻ “bắt cóc”, ánh mắt họ tỏ vẻ khó chịu khi nhìn thấy các bạn mình đang lo lắng cho họ qua mạn hình, trách móc :
- Anh làm thế này quá đáng lắm đó. Có biết là họ đang lo lắng cho chúng tôi thế nào không hả ? Thiệt tình…….sao cứ phải bày trò này chứ ?
Người con trai kia khẽ cười :
- Tôi biết chứ. Nhưng yên tâm đi, sắp kết thúc trò chơi này rồi. Chỉ còn một lá thư cuối cùng thôi.
Ran nhăn mặt :
- Anh lại định bắt cóc nốt Kazuha hả ? Nói cho anh biết, nếu mà anh dám làm thế thì chết với tôi.
Người con trai kia cười “cầu hòa” :
- Ấy…..làm gì mà căng thẳng thế. Tôi không dại mà bắt cô nàng đó đâu. Chỉ là tôi muốn gửi gợi ý cuối cùng thôi..
Shiho im lặng không nói gì. Cô tập trung quan sát hình ảnh, đôi mắt không rời khỏi anh chàng tóc nâu mà cô cho là đáng ghét. Có cái cảm giác nào đó chạy vào trái tim đã nguội lạnh của cô làm cô mất đi vẻ điềm đạm thường ngày. Từ lúc sống cùng tên đó đến nay đã xảy ra biết bao cuộc cãi vã giữa hai người. Dù có cố phủ nhận thế nào nhưng vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng hắn đã thay đổi cô rất nhiều. Từ một cô gái luôn trầm buồn, băng giá với những suy nghĩ vô cùng bi quan, nay cô dường như đã tích cực hơn, cười nhiều hơn. Poker face của cả hai người sắp bị gỡ bỏ hoàn toàn rồi. Nghĩ lại cuộc gặp đầu tiên giữa hai người khiến Shiho không khỏi cười.

*Flashback* ( Đây là cái mà Au đã nói trước vs mọi người rùi đóa ^^)

Shiho cùng bác tiến sĩ và lũ nhóc thám tử đi sang nước Anh chơi. Lí do là bác tiến sĩ vừa được nhận bằng khen của Hiệp hội Sáng chế Nhật Bản cùng phần thưởng là một chuyến du lịch nhờ công trình nghiên cứu về Chiếc bút thông minh. Trong một buổi đi chơi, tình cờ Shiho gặp phải đám cướp. Nhờ một anh chàng gốc Nhật ra tay cứu giúp nên cô mới thoát được. Nhưng vừa lúc Shiho cúi xuống nhặt đồ thì anh chàng kia bị trượt chân ngã và thế là……. First Kiss !!!!!!!!!
Shiho đẩy anh chàng ra rồi xách đò chạy mất, khuôn mặt đỏ hơn cà chua, mặc kệ anh chàng đang ngơ ngác như nai vàng ( con nai vàng ngơ ngác ^^).
Một thời gian sau, khi cuộc chiến với Tổ chức kết thúc, cô gặp anh chàng kia. Sau khi biết than phận thật của cô , Hakuba bắt xỉa xói cô nàng về cái vụ ai-cũng-biết-là-gì-đấy => ghét nhau
*End flashback*

End chap 12
 
sau một thời gian vắng bóng ( mà thực chất là trốn nợ :KSV@05: ) ta đã quay lại và.......ăn hại hơn xưa :KSV@09: Ta đã viết mấy chap hết rồi lưu trong USB nhưng lười post, he he. Thôi thì.....mọi người thông cảm cho ta nhé. Ta vội vã kết fic nỳ nên nội dung nhanh quá :KSV@19: Thông cảm !


Chap 13

Trong lúc tất cả mọi người đang ngồi thẫn thờ trong căn phòng khách rộng lớn thì tự nhiên có một làn khói bay vào bên trong khiến mọi người phải lấy tay che mặt lại. hakuba nhăn mặt : “Cái quái gì vậy ?”. Shinichi và hai người kia cũng thấy khó chịu khi đám khói ngày càng nhiều.
“Vèo…..!”
Thứ gì đó vừa bay vào trong làm ba vị thám tử của chúng ta bất ngờ. Sau đó, đám khói kia cũng tự tan ra, để lại trên bàn một tờ giấy nhỏ hình chữ nhật. Shinichi vội cầm lấy. Nội dung tờ giấy như sau :

B + V = ADAB

Hakuba và Hattori cũng nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Hattori nhăn nhó :
- Cái quái gì đây ? Cái gì mà B cộng V lại bằng ADAB chứ. B và V thì có thể hiểu là thủ phạm, nhưng mà ADAB mang ý gì chứ ?
Shinichi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói :
- Tớ nghĩ B+ V chắc là chỉ một người. Còn ADAB thì tớ tạm thời chưa nghĩ ra ( tất nhiên, anh còn kém hơn Au nhìu :KSV@05: ).
Không khí lại càng yên lặng hơn lúc nãy. Kazuha tò mò nhìn vào nhưng bị Hattori đẩy ra
- Cậu nhìn gì thế ? Đây đâu phải việc của cậu.
- Cậu thôi đi – Kazuha cáu – Tớ chỉ muốn giúp các cậu thôi mà. Cáu làm gì !
Hakuba nhíu mày rồi nói :
- Đúng đấy. Biết đâu cô ấy nghĩ ra điều gì đó hay ho thì sao.
Kazuha hí hửng cầm tờ giấy và nhìn mật mã mặc kệ vẻ tức giận cua anh bạn da ngăm. Bất chợt có điều gì đấy thoáng qua tâm trí Kazuha làm cô hơi nhăn mặt. Cô cảm thấy có cái gì quen quen ở trong bức mật thư thì phải nhưng cô không nghĩ ra được. Shinichi hỏi Kazuha :
- Tớ thấy cậu đã nhận ra điều gì hả ?
- Ừ, tớ cảm giác đã thấy cái này ở đâu rồi. Hình như là............
Ba anh chàng thám tử dí mặt sát vào Kazuha khiến cô hơi sợ. Kazuha nhắm mắt suy nghĩ. Kazuha giật mình. Cô kêu lên :
- Tớ biết rồi.
Ba anh chàng ngạc nhiên, há hốc mồm “Nhanh thế sao ?” Kazuha gật đầu. Cô giải thích :
- Đây la một trò mật mã bí mật của con gái. Cái B + V thì tớ không hiểu nhưng cái ADAb thì tớ biết. Các cậu biết bảng chữ cái Alphabe nhỉ ? Các chữ này tương ứng với một con số.
Hakuba ngẫm nghĩ lời của Kazuha sau đó phát biểu :
- 1412
Hai anh chàng thám tử còn lại cũng gật đầu mỉm cười. Giờ họ đã biết ai là kẻ chủ mưu của vụ này. Hiện nay chỉ còn mỗi việc bắt “hắn” trả Ran và Shiho thôi. Đúng lúc ấy,…

“King koong…….”

Tiếng chuông cửa kêu lên làm cả bọn giật mình. Ba anh chàng thám tử chạy ra xem và đầy bất ngờ : Ran và Shiho. Hai anh chàng thám tử ( người – mà – ai- cũng –biết – là –ai – đấy ^^ ) chạy tới hỏi thăm :
- hai người có sao không ? Tên đó có làm gì hai cậu không ?
Shinichi và Ran quan tâm thì khỏi nói. Điều đáng nói ở đây là sự quan tâm “thái quá” của Hakuba đối với Shiho. Shiho nhăn mặt :
- Anh lo cho tôi thế à ?
Hakuba ngượng ngập, khuôn mặt đỏ bừng len nhưng vẫn cố cãi :
- Ai…ai them lo cho cô chứ. Cái loại bà chằn như cô chẳng đáng để cho tôi lo đâu.
- Anh nói cái gì ? Shiho cáu
- Tôi nói cô đấy, rồi sao ?
“Bốp !!” “Á !”
Shiho đạp một cái thật mạnh vào chân anh chàng khiến anh chàng kêu lên oai oái. Lũ bạn đứng gần đó thì không thể nén nổi nụ cười. Shinichi ôm bụng :
- Ha ha ha, anh chị nhà ta “yêu nhau lắm cắn nhau đau” đây.
“Xoẹt !”
Hai tia lửa điện chiếu về phía Shinichi làm anh chàng im bặt. Hakuba và Shiho đồng thanh : “CẬU NÓI CÁI QUÁI GÌ THẾ ?”
Im lặng…………

1s

2s

3s

4s

5s…….

“A HA HA HA HA….”
Đám bạn cười vang khiến hai người kia bối rối. Shiho đỏ mặt ( vì giận hay ngượng vậy neechan ? ^^) :
- Có….có chuyện gì mà các cậu cười ghê thế ?
Ran mỉm cười đáp :
- Miyano-san, không nhận ra à ? Cậu và Saguru-kun vừa đồng thanh đó.
Thông tin truyền miệng nhanh chóng được tiếp thu. Hakuba và Shiho trừng mắt nhìn nhau : “SAO DÁM BẮT CHIẾC LỜI CỦA TÔI HẢ ?”. Kazuha lại gần vỗ vai hai người :
- Thôi nào, Miyano và Ran vừa mới trở về mà. Vừa về đã gây chuyện thế không hay đâu.
Hai người kia đành hậm hực đi vào cùng mọi người. Đúng lúc bọn họ quay lưng thì một bóng người áo trắng xuất hiện, nở nụ cười nửa miệng quen thuộc. Ba thám tử khẽ cười :
- Bọn ta đoán đúng nhỉ. Trò này là của ngươi phải không ? Mục đích của ngươi kà gì chứ ? Bình thường có bao giờ ngươi làm thế này đâu ?
Kid chỉ mỉm cười lắc đầu. Hắn ném cho bọn một ánh mắt kì lạ. Đôi cánh trắng giang rộng ra. KID bay lên, để lại một câu nói : “Nè, tôi giúp đến thế thôi. Còn đâu thì tự giải quyết nốt nhé. Bye bye !” và biến mất ngay sau đó. Mọi người nhìn nhau, không hiểu ý của KID là gì. Shiho đỏ mặt khi nghe câu nói đó, còn Ran thì không thể nào buồn cười hơn. Đám bạn nhanh chóng xí xớn hỏi :
- Ran, cậu hiểu ý của hắn hả ? Nói cho bọn này nghe với.
- Ý hắn muốn nói là Miyano……..
- Cậu ấy sao …?
Ran lắc đầu , thì thầm vào tai Shiho : “Tớ nghĩ hắn nói đúng đấy. cậu mà không làm bây giờ thì sẽ chẳng còn cơ hội nào đâu”. Shiho xị mặt. Cô không phải mẫu người tình cảm như Ran. Cô không thể nào nói mấy câu sến rện như thế được. Nhưng thôi, vì bạn bè, quyết tâm nói một lần. Shiho lại gần chỗ Hakuba, thì thầm điều gì đó vào tai Hakuba làm anh chàng tức điên lên rồi bỏ vào nhà.Hakuba gầm lền : “Cô…đúng là…..bà chằn mà !”
Bọn bạn tròn mắt nhìn theo, không hiểu Shiho đã nói cái gì mà làm Hakuba điên lên như vậy. Còn cô nàng băng giá thì chỉ mỉm cười : “Tôi thích anh lắm tên tóc nâu chết tiệt kia !”
End
 
au ko cho hakuba hun shiho của meo à , cho liền đi mà :KSV@18:

End rùi mà em, có mún cho cũng ko dc. Vs cả dù tính cách hai người có thay đổi chút nhưng tự ái cao lém, họ không dms làm thế đâu :KSV@05:
 
Chap 11
Sau khi Ran bị bắt cóc, tất cả bạn bè của cô đều rất lo lắng. Việc của Shiho đã khiến họ đều buồn bã, bây giờ đến việc của Ran khiến họ không thể ngừng lo lắng, nhất là Shinichi. Cả cậu và Hakuba đều rất khó chịu, tức giận khi người bạn của mình bị bắt. Điều khiến họ tức giận hơn nữa là manh mối về tên bắt cóc rất mập mờ, chỉ có hai chữ “B” và “V”.
*Trong lúc đó*
Shiho đã tỉnh lại sau một ngày ngấm thuốc mê. Cô lắc đầu lấy lại tỉnh táo. Cô gắng cựa thân mình, cô nhận ra chân tay đang bị trói bằng dây thừng. Cố gắng quan sát nơi nhốt, cô nhăn mặt “ Nơi này khá tối, có lẽ hắn không muốn mình biết rõ về nơi này. “. Shiho cục cựa nhằm tìm cách tháo dây trói. Thật bất ngờ, dây trói nhanh chóng tuộ xuống. Shiho nhíu mày, cầm sợi dây thừng quan sát. Cô phát hiện ra một điều : Dây thừng thắt lỏng một cách cố ý. “ Rút cục tên này muốn gì đây ? Bắt mình mà lại trói lỏng thế này à ? “ Shiho nghi ngờ. Một bóng người xuất hiện phía sau lưng Shiho làm cô rùng mình. Cô từ từ quay lại, sự sợ hãi xuất hiện trên khuôn mặt cô. Người kia mỉm cười, nói “ Không nhận ra tôi sao ? “. Shiho cố nhìn rõ kẻ đứng trước mặt, cô bàng hoàng “ Ngươi………?”

Đôi mắt tím biếc từ từ hé mở. Ngồi dậy khỏi một chiếc gi.ường đơn thiết kế khá đẹp, cô ôm đầu vì chóng mặt, hậu quả của việc ngấm quá nhiều thuốc mê. Đưa mắt nhìn căn phòng, cô khá ngạc nhiên. Đây là một căn phòng rộng, tuy nhiên lại chẳng có thứ gì ngoài cái gi.ường cô vừa nằm. Ran thắc mắc “ Đây là đâu nhỉ ? “ Vừa lúc ấy, một người mở cánh cửa đối diện chiếc gi.ường cô ngồi làm Ran hoảng hốt. Nhưng khi nhìn thấy người đó, cô trợn tròn mắt “ Người này là………?’

Trở lại với biệt thự Saguru,
Không khí ngày càng căng thẳng. Dường như sự bình tĩnh của hai anh chàng thám tử đã lên đến đỉnh điểm và nó như mọt ngọn núi lửa sắp phun trào. Kazuha thì chỉ biết ngồi khóc “ Ran, Miyano….hic…..hai cậu ở đâu ?.....hic…….. Heiji…chúng ta phải báo cảnh sát thôi, tớ sợ……hic……”. Hattori nắm lấy hai vai cô, dỗ dành : “ Đừng lo, tớ nghĩ chúng chưa dám làm gì đâu. Yên tâm đi, bọn tớ nhất định đưa hai cậu ấy trở về mà. Bây giờ nếu báo cảnh sát, không chừng chúng rat tay với họ mất. Đừng khóc nữa “

Ở một nơi nào đó, một người con trai đang ngồi trên ghế xoay, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình đang chiếu khung cảnh nhà Hakuba “ Haizzzz, hình như mình hơi quá tay rồi. Nhưng thôi kệ, đằng nào cũng lỡ rồi. Cứ tiếp tục thôi. “

End chap 11

Chap 12
Mọi người cứ đi vòng quanh phòng khách. Họ thật sự không biết phải làm thế nào để cứu hai người bạn của mình. Cả Shinichi và Hakuba đều cực kì khó chịu. Hakuba ngồi ở ghế sô pha, ánh mắt đầy sự lo lắng cho cô gái tóc nâu mà thường ngày anh hay gọi là bà chằn ấy. Một cảm giác kì lạ dâng trào trong tâm trí anh. Anh chưa bao giờ cảm thấy mình mất bình tĩnh như bây giờ chỉ vì một cô gái bình thường. Lo lắng, sợ hãi, buồn bực là những cảm xúc xuất hiện ngay trong anh lúc này. Anh thật không hiểu nữa. Sống cùng Shiho bao lâu nay, cả hai lúc nào cũng cãi nhau vì những chuyện vớ vẩn, linh tinh, không đúng phong cách của cả hai tí nào. Phong cách lịch thiệp của Hakuba dường như bị rũ bỏ trước mặt cô gái tóc nâu và Shiho cũng vậy. Bề ngoài lạnh lùng, băng giá của cô cũng bị lỏng dần trước mắt anh. Và dù có ghét nhau đến đâu, họ cũng phải thừa nhận đã bị đối phương làm thay đổi rất nhiều. Không còn cái tính cách lịch sự thái quá hay lạnh lùng đến mức tự ép mình rời xa khỏi mọi người ( đang nói cả hai nhé, không phải chỉ mình Shiho đâu ^^). Không biết từ bao giờ, cái cảm xúc kì lạ kia đã len lỏi vào trái tim anh khiến anh không thể kiểm soát nổi. Anh bối rối, khó chịu vì thứ cảm giác này. Anh chưa từng trải qua nó, chưa từng nếm trải nó. Anh chỉ biết nó như một liều thuốc độc có thể hạ gục bất kì ai, dù cho người đó có cố gắng che giấu bản thân kĩ đến mức nào. Anh biết, anh hiểu rõ nó, anh hiểu trái tim mình. Nhưng anh không muốn thừa nhận, không muốn. Không phải vì tự ái. Anh sợ, sợ cô ấy từ chối và quá muộn để rút chân ra khỏi mớ tình cảm rắc rối này. Nhưng tình cảm khác với lí trí. Nếu lí trí là một thứ mà bản thân có thể quyết định thì tình cảm lại khác. Nó không bao giờ làm theo lí trí hay bất cứ thứ gì cả. Nó quyết định những việc mà chủ nhân của nó không thể lường trước được. Và anh cũng không phải ngoại lệ. Đã đến lúc anh phải thừa nhận sự thật rồi. Đúng như tên thám tử “teo nhỏ” kia nói : Sự thật luôn chỉ có một và sự thật là : Hakuba yêu Shiho.

Cùng lúc ấy,

Shiho và Ran ngồi bên cạnh kẻ “bắt cóc”, ánh mắt họ tỏ vẻ khó chịu khi nhìn thấy các bạn mình đang lo lắng cho họ qua mạn hình, trách móc :
-Anh làm thế này quá đáng lắm đó. Có biết là họ đang lo lắng cho chúng tôi thế nào không hả ? Thiệt tình…….sao cứ phải bày trò này chứ ?
Người con trai kia khẽ cười :
-Tôi biết chứ. Nhưng yên tâm đi, sắp kết thúc trò chơi này rồi. Chỉ còn một lá thư cuối cùng thôi.
Ran nhăn mặt :
-Anh lại định bắt cóc nốt Kazuha hả ? Nói cho anh biết, nếu mà anh dám làm thế thì chết với tôi.
Người con trai kia cười “cầu hòa” :
-Ấy…..làm gì mà căng thẳng thế. Tôi không dại mà bắt cô nàng đó đâu. Chỉ là tôi muốn gửi gợi ý cuối cùng thôi..
Shiho im lặng không nói gì. Cô tập trung quan sát hình ảnh, đôi mắt không rời khỏi anh chàng tóc nâu mà cô cho là đáng ghét. Có cái cảm giác nào đó chạy vào trái tim đã nguội lạnh của cô làm cô mất đi vẻ điềm đạm thường ngày. Từ lúc sống cùng tên đó đến nay đã xảy ra biết bao cuộc cãi vã giữa hai người. Dù có cố phủ nhận thế nào nhưng vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng hắn đã thay đổi cô rất nhiều. Từ một cô gái luôn trầm buồn, băng giá với những suy nghĩ vô cùng bi quan, nay cô dường như đã tích cực hơn, cười nhiều hơn. Poker face của cả hai người sắp bị gỡ bỏ hoàn toàn rồi. Nghĩ lại cuộc gặp đầu tiên giữa hai người khiến Shiho không khỏi cười.

*Flashback* ( Đây là cái mà Au đã nói trước vs mọi người rùi đóa ^^)

Shiho cùng bác tiến sĩ và lũ nhóc thám tử đi sang nước Anh chơi. Lí do là bác tiến sĩ vừa được nhận bằng khen của Hiệp hội Sáng chế Nhật Bản cùng phần thưởng là một chuyến du lịch nhờ công trình nghiên cứu về Chiếc bút thông minh. Trong một buổi đi chơi, tình cờ Shiho gặp phải đám cướp. Nhờ một anh chàng gốc Nhật ra tay cứu giúp nên cô mới thoát được. Nhưng vừa lúc Shiho cúi xuống nhặt đồ thì anh chàng kia bị trượt chân ngã và thế là……. First Kiss !!!!!!!!!
Shiho đẩy anh chàng ra rồi xách đò chạy mất, khuôn mặt đỏ hơn cà chua, mặc kệ anh chàng đang ngơ ngác như nai vàng ( con nai vàng ngơ ngác ^^).
Một thời gian sau, khi cuộc chiến với Tổ chức kết thúc, cô gặp anh chàng kia. Sau khi biết than phận thật của cô , Hakuba bắt xỉa xói cô nàng về cái vụ ai-cũng-biết-là-gì-đấy => ghét nhau
*End flashback*


End chap 12
ad thấy lạ ở một chỗ, bọn thám tử shinichi vs hakuba vs heiji không thể ngồi yên đó mà phải giải mật mã B,V chứ, họ là thám tử, nhất là kudo - kun, chắc phải suy nghĩ nạn nhân tiếp theo là ai sau Ran chứ ? góp ý thui ^^ nói chung là rất hay
 
mô típ này có nhìu roài, ta ko thik. Ta cần mô típ nào đó nổi bật hơn cơ ( chưa ai viết càng tốt :KSV@09:)
thay vì shin teo thì hak teo , lúc đó hak đag cảm nắng akako , tự nhiên bị teo rùi gặp ai ( cũng bị teo ) , cãi loạn xì ngầu , sau cuộc chiến vs B.O , hak nhận ra ai mới là người quan trọng của mình , cho đoạn cao trào là hak giả bộ die làm ai khóc hết nc mắt ( fic mà ) , hun rùi sau đó lấy nhau , sinh con :KSV@06:
 
thay vì shin teo thì hak teo , lúc đó hak đag cảm nắng akako , tự nhiên bị teo rùi gặp ai ( cũng bị teo ) , cãi loạn xì ngầu , sau cuộc chiến vs B.O , hak nhận ra ai mới là người quan trọng của mình , cho đoạn cao trào là hak giả bộ die làm ai khóc hết nc mắt ( fic mà ) , hun rùi sau đó lấy nhau , sinh con :KSV@06:

này, cái nỳ mà thay Shin vào thì khác gì ShinShi ko ? Ta ghét couple này lém đó :KSV@07:. Để ta suy nghĩ xem sao. Cứ từ từ thì......fic mới sẽ nhừ :KSV@09: :KSV@09: :KSV@09:
 
×
Quay lại
Top Bottom