Ran vừa thức dậy. Những lọn tóc mai
buôn hờ xuống chiếc
ra gường màu trắng của bệnh viện. Mắt cô đang nhắm hờ, một chút lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Hai ngày nay Ran có dự cảm chẳng lành. Lởn vởn trong đầu óc cô chỉ thấy Shiho cùng một gam màu đỏ u buồn chết chóc. Shiho lúc ấy như bị màu đỏ tội ác nuốt chửng trong màn đêm sâu hun hút, không một cánh tay để bạn cô bám víu, bạn cô đang rơi, đang rơi mãi…
~> những từ in đậm là sai lỗi type, và những lọn tóc nên bỏ chữ mai đi, tóc mai mà từng lọn thì ss thấy có gì đó sai sai
Lại một hình ảnh khác hiện lên trong đầu Ran. Lần này cô thấy xác Shiho bị một đám quạ rỉa thịt nham nhở. Ruồi nhặng bu đầy một cách
khinh tởm và thối tha của xác chết mục rữa lâu ngày. Ran khẽ rùng mình, cố gắng lắc đầu xua tan cái ý nghĩ không mấy tốt đẹp ấy.
~> thối tha thường chỉ dùng để nói, không hợp để tả. Shiho màu đỏ, rồi đến quạ rỉa thịt, những hình ảnh lần lượt như thế có lẽ xảy ra trong giấc mơ thì rập hơn đến cả mơ ngày, ss nghĩ mình cũng ko thể nghĩ ra được những hình ảnh rùng rợn và sắc đến thế:3
- Ran ơi, tớ lại đến thăm cậu đây.
Một cô gái với mái tóc ngắn năng động, khoác trên người bộ đồng phục cấp ba đem theo một giỏ hoa bước vào. Ran quay mặt, mỉm cười một cách gượng gạo và mệt mỏi.
- Chào Sonoko.
Sonono khẽ bước lại bàn, cắm đóa hoa cúc vào chiếc lọ trắng. Ran có vẻ không quan tâm và không muốn nói gì cả.
- Ăn một chút bánh, nhé?
- Không, cảm ơn, Sonoko
Nụ cười buồn của Ran làm Sonoko
xao xuyến. Nhẹ nhàng, Sonoko lại gần bên:
~> hoàn cảnh đượm buồn, nhẹ nhàng, xao xuyến nên được thay thế thì hơn
- Tớ biết cậu nhớ Miyano, đúng chứ?
Tay nàng ấy khẽ chạm vào đôi tay mảnh dẻ của cô. Sonoko nhìn sâu vào mắt Ran, dịu dàng nhưng không
kém phần nghiêm túc:
~> cứng và chắc quá, câu này cần sâu thêm
- Cậu cứ buồn như vậy, liệu Miyano ở xa sẽ vui hay sao?
Ran nói, mắt cô ầng ậng nước:
- Sonoko, mấy ngày nay, tớ lo cho cậu ấy lắm. Tớ linh cảm chuyện gì đó không hay xảy ra với Shiho. Nó đáng sợ như một cái chết.
~> tâm trạng khá nhanh, chưa gì Ran đã chực trào thế kia rồi:3 lời thoại phần này chưa mấy tự nhiên
Ông Ginshiro cùng đồng nghiệp
mết mải len trong khu rừng tối âm u và dày đặc sương đêm. Bầu trời tối đen như mực, xung quanh không có lấy một ánh đèn. Giống như bọn người đang lẩn trốn trong khu rừng này,
Chúng nép mình trong bóng tối, nhờ bóng tối bảo vệ khỏi thứ ánh sáng của công lí và pháp luật. Chúng còn kéo những người, vốn dĩ ở ngoài ánh sáng, vốn dĩ có tâm hồn
trong trẻo và lương thiện, cùng phe với chúng. Một số người, vì lâu ngày phải làm việc và tiếp xúc, tâm can của họ cũng dần đổi thay, nhuốm đầy màu đen của máu khô, lạnh lùng và tanh tưởi. Họ từ một con bồ câu
trong trắng trở thành một tay giết người, thành một con quạ đen
thứ thiệt. Còn một số người, điển hình là Shiho bạn Ran, thì khác. Tuy chưa nghe cô con gái ông kể nhiều, nhưng qua thời gian sống và vài lần đưa Ran ra ngoài khuôn viên bệnh viên, ông biết Ran có giác quan thứ sáu đặc biệt: Có thể phân biệt người ngay kẻ gian. Có một lần, có một chàng trai đang đi bình thường trên đường. Vậy mà Ran bảo sợ, ông quay ra nhìn, thì, hóa ra hắn là một tên trộm vặt, trong khi Ran chưa biết gì về tên này. Vậy nên, theo linh cảm và suy đoán của ông, thì người Ran muốn làm bạn, chắc chắn không phải người xấu.
~> những cụm gạch chân ko hợp để đi sau những danh từ trên. Giác quan thứ 6, ss thấy hơi viễn tưởng:3 giữa thực tế thực tại, dựa vào điều đó để đánh liều trí an nguy, có vẻ ko chắc chắn.
- Thưa sếp, chúng ta đã đi mãi suốt hai tiếng đồng hồ rồi, liệu chúng ta có lạc đường không?
Câu hỏi của đồng nghiệp khiến ông giật mình. Suy nghĩ một lúc, ông nói:
- Cánh rừng này rất rộng và sâu, lại có nhiều nhánh rừng khác nhau, chúng ta không thể kiểm soát được. Nhóm chúng ta chỉ có mười người, vậy sẽ chia thành năm nhóm nhé.
- Nhưng thưa sếp, cánh rừng chắc chắn không phải chỉ có năm ngã rẽ. Tôi nghĩ chia mười nhóm chắc cũng chưa đủ để rà soát khu rừng.
Nghe ý kiến của anh đồng nghiệp trẻ, ông gắt khẽ:
- Đây là trời tối, lại trong rừng rậm dày cây và lá, rồi lại có quạ và những con thú khác, cậu nghĩ đi một người nguy hiểm hay an toàn?
Anh cảnh sát trẻ nghe vậy, không nói gì nữa. Lát sau, lại một anh đồng nghiệp khác lên
tiến:
- Nhưng làm sao chúng ta có thể gặp lại nhau, thưa sếp?
Ngẫm nghĩ một lúc, ông nói, nửa đùa nửa thật:
- Một người trong nhóm cầm theo một bộ đàm và điện thoại di động, người còn lại nhặt sỏi đầy túi, cứ hai mét rải một viên sỏi, như cậu bé tí hon trong câu chuyện cổ tích, thế là xong chứ gì
?
~> dấu câu sai
Các anh đồng nghiệp phá lên cười. Không chần chừ, họ phân nhóm với nhau, tỏa đi các hướng…
Đây là một cuộc chiến cam go và khó khăn, nhưng người đàn ông 45 tuổi không dễ dàng bỏ cuộc…
Trong một căn hầm cũ
kỉ ám mùi xăng dầu, có một thân ảnh đang nằm đó. Mái tóc nâu đỏ bết lại, đôi mắt nhắm nghiền và trên người đầy vết thương.
Shiho giật mình choàng tỉnh. Cô cảm thấy mệt mỏi và đau đớn nhiều.
“Mình đang ở đâu? Mình đang sống
hãy đã chết?”
Nàng thầm tự hỏi mình. Rồi nhìn sang xung quanh, nhận ra tầng kho cũ, Shiho thở phào. Nàng vẫn còng sống. Bọn chúng chưa giết chết nàng.
~> thật ra cách xưng hô ảnh hưởng nhiều, nàng - cô, ss ko thể quen được:3 gọi tên hoặc chuyển vị chủ ngữ sẽ tốt hơn
Tiếng mở
mở vang lên lạch
cạnh. Shiho giật mình, vội vàng nhắm hờ mắt. Có tiếng bước chân vang lên. Đều đều. Shiho cảm giác âm thanh ấy ngày càng một rõ và ở gần mình hơn. Nàng rùng mình, người toát mồ hôi hột.
Tiếng bước chân dừng lại, cách nàng vài xăng ti mét. Người đó khẽ ngồi xuống cạnh Shiho. Nhẹ nhàng nói khẽ:
~> ko nên khẽ quá kẻo mất tiếng nghen:3
- Em tỉnh rồi phải không, bé Ai?
Bé Ai. Là cái tên gọi trong gia đình thuở bé của nàng. Là cái thời gia đình còn rất hạnh phúc tuy đã ở trong tổ chức. Ngoài gia đình, còn có một người đã gọi Shiho như thế. Là một người mà cô coi như là anh trai.
Người đó khẽ tháo băng dính ở miệng cho nàng. Với phong thái điềm tĩnh, anh hỏi:
- Em không nhớ tôi sao, bé Ai?
Shiho mấp máy môi định nói gì đó, nhưng không thành lời. Phải rồi, Shiho chắc đã nhịn đói suốt mấy ngày liền, không có nước thì làm sao mà nói được. Hiểu ý, anh chàng đưa cho Shiho chai nước trong chiếc ba lô anh đang mang theo.
~> hoàn cảnh. Từ cách xử sự khi choàng tỉnh, tháo băng dính, nhận người ~> ko được rõ ràng, thiếu đầu thiếu đuôi
- Anh là ai? Tại sao anh lại biết tên đó của tôi?
- Em không nhớ tôi sao? Tôi là Zero ngày xưa của em đây, bé Ai.
Một thoáng sững sờ, nàng nhận ra anh. Mái tóc nâu ngày xưa đã được nhuộm thành màu vàng sáng, nhưng nước da ngăm đen, nét mặt và nụ cười không hề thay đổi. Giọng nói đã trầm và nam tính hơn, nhưng âm điệu vẫn vậy.
Từ ngạc nhiên, hạnh phúc sang tức giận. Shiho hỏi anh:
- Tại sao ngày đó anh lại biến mất, anh Amuro?
Anh nhìn nàng, vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Chỉ khi Shiho tức giận mới gọi anh bằng tên như thế này:
~> nên thêm dấu câu để gằn giọng tức giận của Shi khi hỏi, ss thấy Shi tức lên mà vẫn khá lịch sự ấy chứ:3
- Tôi được đào tạo trong căn cứ bí mật của trùm boss, và rồi, tôi phải đóng kịch, thay thế ông ta, để khi người ta có phát hiện thì tôi sẽ thế chỗ ông ta chịu trận. Việc em còn sống là kế hoạch của ông ta, ông ta muốn tự tay giết chết em, sau khi bắt em hoàn tất viên thuốc giết người mang tên APTX 4869.
Shiho ớn lạnh và khinh bỉ kẻ trùm tổ chức, một kẻ cầm đầu nhưng lại hèn nhát và tàn ác đến thế. Nuốt nước bọt, Shiho nói:
- Anh sẽ chấp nhận số phận hay sao?
- Không còn cách nào khác đâu, bé Ai à. Em hãy cố gắng chạy khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Có cảnh sát đang ở ngoài bìa rừng, nếu họ tìm thấy em, chắc chắn họ sẽ giải cứu cho em. Tôi sẽ đưa cho em một sơ đồ mô phỏng
cấu tạo rừng này, còn tôi sẽ cố gắng hết sức cầm
giữ bọn chúng. Hãy đưa những cuộn băng ghi âm tôi để trong ba lô cho cảnh sát và rồi trình bày rõ với họ về tổ chức và đường đi.
~> cấu tạo bỏ đi, giữ thay bằng chân, ok là thế^^
Shiho nói:
- Có ổn không anh?
- Anh phải đi, ông trùm sắp về rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, bé Ai…
~> lại nhanh rồi >< Shiho mềm lẹ quá, phần này khá đơn điệu, ss nghĩ sẽ kịch tính hơn...
Shiho một lần nữa đã chạy trốn khỏi tổ chức. Nhưng lần này có vẻ thuận lợi và dễ dàng hơn một chút, tuy nàng vẫn còn rất mệt. Anh Zero đã làm hết sức để nàng có thể chạy trốn rồi. Nhờ có sơ đồ rừng, nàng đã chạy được một đoạn khá xa. Bỗng nhiên, nàng
gẫm phải một cái gai nhọn. Máu chảy lênh láng, thấm ướt cả ống quần của Shiho.
Đai rát. Shiho nhìn máu đỏ, lại nhớ
đén Gin và phát súng đe dọa. Mặc vết thương, Shiho vùng dậy chạy tiếp, cố cắn răng chịu đựng cơn đau hành hạ không nguôi.
~> sai sai:3 giẫm lên gai nhọn chưa đến mức đau đớn, quẫy quằn như thế đâu nhỉ máu chảy đẫm, cái gai có vẻ bá hơn ss nghĩ:3
Ran
hứp một ngụm nước. Cảm xúc của cô đã thay đổi nhiều sau khi Sonoko về. Cô bỗng nhiên không còn cảm thấy lo lắng cho Shiho nữa. Có cảm giác bạn cô đã được an toàn. Hình như Shiho đang ở rất gần, rất gần. Ran cảm giác mình sắp được gặp nàng…