[Shortfic] Tình bạn trong trái tim

@metantei...TUNI Cảm ơn nàng. Ta sẽ cố gắng hơn nữa và mong nàng tiếp tục ủng hộ :)
@Midoriko Satoh À, vậy sao? chị sẽ sửa lại chữ Flashback nhé, thank em đã com cho chị ^^. Ss sẽ cố gắng ra chap thường xuyên hơn, để các em khỏi phải chờ lâu ^^
 
Có quà! ~ :3 câu nói thế kỉ: Cảm ơn Hami-kun nhiều, quà đầu hè ngọt sụn ơ ~ :3

Sau đây là màn múa phím bằng chông:3 chê nhiều khen ít không được giận đấy:3

Ran vừa thức dậy. Những lọn tóc mai buôn hờ xuống chiếc ra gường màu trắng của bệnh viện. Mắt cô đang nhắm hờ, một chút lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Hai ngày nay Ran có dự cảm chẳng lành. Lởn vởn trong đầu óc cô chỉ thấy Shiho cùng một gam màu đỏ u buồn chết chóc. Shiho lúc ấy như bị màu đỏ tội ác nuốt chửng trong màn đêm sâu hun hút, không một cánh tay để bạn cô bám víu, bạn cô đang rơi, đang rơi mãi…

~> những từ in đậm là sai lỗi type, và những lọn tóc nên bỏ chữ mai đi, tóc mai mà từng lọn thì ss thấy có gì đó sai sai;))


Lại một hình ảnh khác hiện lên trong đầu Ran. Lần này cô thấy xác Shiho bị một đám quạ rỉa thịt nham nhở. Ruồi nhặng bu đầy một cách khinh tởm và thối tha của xác chết mục rữa lâu ngày. Ran khẽ rùng mình, cố gắng lắc đầu xua tan cái ý nghĩ không mấy tốt đẹp ấy.

~> thối tha thường chỉ dùng để nói, không hợp để tả. Shiho màu đỏ, rồi đến quạ rỉa thịt, những hình ảnh lần lượt như thế có lẽ xảy ra trong giấc mơ thì rập hơn:) đến cả mơ ngày, ss nghĩ mình cũng ko thể nghĩ ra được những hình ảnh rùng rợn và sắc đến thế:3


- Ran ơi, tớ lại đến thăm cậu đây.

Một cô gái với mái tóc ngắn năng động, khoác trên người bộ đồng phục cấp ba đem theo một giỏ hoa bước vào. Ran quay mặt, mỉm cười một cách gượng gạo và mệt mỏi.

- Chào Sonoko.

Sonono khẽ bước lại bàn, cắm đóa hoa cúc vào chiếc lọ trắng. Ran có vẻ không quan tâm và không muốn nói gì cả.

- Ăn một chút bánh, nhé?

- Không, cảm ơn, Sonoko

Nụ cười buồn của Ran làm Sonoko xao xuyến. Nhẹ nhàng, Sonoko lại gần bên:

~> hoàn cảnh đượm buồn, nhẹ nhàng, xao xuyến nên được thay thế thì hơn:)


- Tớ biết cậu nhớ Miyano, đúng chứ?

Tay nàng ấy khẽ chạm vào đôi tay mảnh dẻ của cô. Sonoko nhìn sâu vào mắt Ran, dịu dàng nhưng không kém phần nghiêm túc:

~> cứng và chắc quá, câu này cần sâu thêm

- Cậu cứ buồn như vậy, liệu Miyano ở xa sẽ vui hay sao?

Ran nói, mắt cô ầng ậng nước:

- Sonoko, mấy ngày nay, tớ lo cho cậu ấy lắm. Tớ linh cảm chuyện gì đó không hay xảy ra với Shiho. Nó đáng sợ như một cái chết.

~> tâm trạng khá nhanh, chưa gì Ran đã chực trào thế kia rồi:3 lời thoại phần này chưa mấy tự nhiên

14.gif


Ông Ginshiro cùng đồng nghiệp mết mải len trong khu rừng tối âm u và dày đặc sương đêm. Bầu trời tối đen như mực, xung quanh không có lấy một ánh đèn. Giống như bọn người đang lẩn trốn trong khu rừng này, Chúng nép mình trong bóng tối, nhờ bóng tối bảo vệ khỏi thứ ánh sáng của công lí và pháp luật. Chúng còn kéo những người, vốn dĩ ở ngoài ánh sáng, vốn dĩ có tâm hồn trong trẻo và lương thiện, cùng phe với chúng. Một số người, vì lâu ngày phải làm việc và tiếp xúc, tâm can của họ cũng dần đổi thay, nhuốm đầy màu đen của máu khô, lạnh lùng và tanh tưởi. Họ từ một con bồ câu trong trắng trở thành một tay giết người, thành một con quạ đen thứ thiệt. Còn một số người, điển hình là Shiho bạn Ran, thì khác. Tuy chưa nghe cô con gái ông kể nhiều, nhưng qua thời gian sống và vài lần đưa Ran ra ngoài khuôn viên bệnh viên, ông biết Ran có giác quan thứ sáu đặc biệt: Có thể phân biệt người ngay kẻ gian. Có một lần, có một chàng trai đang đi bình thường trên đường. Vậy mà Ran bảo sợ, ông quay ra nhìn, thì, hóa ra hắn là một tên trộm vặt, trong khi Ran chưa biết gì về tên này. Vậy nên, theo linh cảm và suy đoán của ông, thì người Ran muốn làm bạn, chắc chắn không phải người xấu.

~> những cụm gạch chân ko hợp để đi sau những danh từ trên. Giác quan thứ 6, ss thấy hơi viễn tưởng:3 giữa thực tế thực tại, dựa vào điều đó để đánh liều trí an nguy, có vẻ ko chắc chắn.


- Thưa sếp, chúng ta đã đi mãi suốt hai tiếng đồng hồ rồi, liệu chúng ta có lạc đường không?

Câu hỏi của đồng nghiệp khiến ông giật mình. Suy nghĩ một lúc, ông nói:

- Cánh rừng này rất rộng và sâu, lại có nhiều nhánh rừng khác nhau, chúng ta không thể kiểm soát được. Nhóm chúng ta chỉ có mười người, vậy sẽ chia thành năm nhóm nhé.

- Nhưng thưa sếp, cánh rừng chắc chắn không phải chỉ có năm ngã rẽ. Tôi nghĩ chia mười nhóm chắc cũng chưa đủ để rà soát khu rừng.

Nghe ý kiến của anh đồng nghiệp trẻ, ông gắt khẽ:

- Đây là trời tối, lại trong rừng rậm dày cây và lá, rồi lại có quạ và những con thú khác, cậu nghĩ đi một người nguy hiểm hay an toàn?

Anh cảnh sát trẻ nghe vậy, không nói gì nữa. Lát sau, lại một anh đồng nghiệp khác lên tiến:

- Nhưng làm sao chúng ta có thể gặp lại nhau, thưa sếp?

Ngẫm nghĩ một lúc, ông nói, nửa đùa nửa thật:

- Một người trong nhóm cầm theo một bộ đàm và điện thoại di động, người còn lại nhặt sỏi đầy túi, cứ hai mét rải một viên sỏi, như cậu bé tí hon trong câu chuyện cổ tích, thế là xong chứ gì?

~> dấu câu sai


Các anh đồng nghiệp phá lên cười. Không chần chừ, họ phân nhóm với nhau, tỏa đi các hướng…

Đây là một cuộc chiến cam go và khó khăn, nhưng người đàn ông 45 tuổi không dễ dàng bỏ cuộc…

rito1.gif


Trong một căn hầm cũ kỉ ám mùi xăng dầu, có một thân ảnh đang nằm đó. Mái tóc nâu đỏ bết lại, đôi mắt nhắm nghiền và trên người đầy vết thương.

Shiho giật mình choàng tỉnh. Cô cảm thấy mệt mỏi và đau đớn nhiều.

“Mình đang ở đâu? Mình đang sống hãy đã chết?”

Nàng thầm tự hỏi mình. Rồi nhìn sang xung quanh, nhận ra tầng kho cũ, Shiho thở phào. Nàng vẫn còng sống. Bọn chúng chưa giết chết nàng.

~> thật ra cách xưng hô ảnh hưởng nhiều, nàng - cô, ss ko thể quen được:3 gọi tên hoặc chuyển vị chủ ngữ sẽ tốt hơn


Tiếng mở mở vang lên lạch cạnh. Shiho giật mình, vội vàng nhắm hờ mắt. Có tiếng bước chân vang lên. Đều đều. Shiho cảm giác âm thanh ấy ngày càng một rõ và ở gần mình hơn. Nàng rùng mình, người toát mồ hôi hột.

Tiếng bước chân dừng lại, cách nàng vài xăng ti mét. Người đó khẽ ngồi xuống cạnh Shiho. Nhẹ nhàng nói khẽ:

~> ko nên khẽ quá kẻo mất tiếng nghen:3

- Em tỉnh rồi phải không, bé Ai?

Bé Ai. Là cái tên gọi trong gia đình thuở bé của nàng. Là cái thời gia đình còn rất hạnh phúc tuy đã ở trong tổ chức. Ngoài gia đình, còn có một người đã gọi Shiho như thế. Là một người mà cô coi như là anh trai.

Người đó khẽ tháo băng dính ở miệng cho nàng. Với phong thái điềm tĩnh, anh hỏi:

- Em không nhớ tôi sao, bé Ai?

Shiho mấp máy môi định nói gì đó, nhưng không thành lời. Phải rồi, Shiho chắc đã nhịn đói suốt mấy ngày liền, không có nước thì làm sao mà nói được. Hiểu ý, anh chàng đưa cho Shiho chai nước trong chiếc ba lô anh đang mang theo.

~> hoàn cảnh. Từ cách xử sự khi choàng tỉnh, tháo băng dính, nhận người ~> ko được rõ ràng, thiếu đầu thiếu đuôi


- Anh là ai? Tại sao anh lại biết tên đó của tôi?

- Em không nhớ tôi sao? Tôi là Zero ngày xưa của em đây, bé Ai.

Một thoáng sững sờ, nàng nhận ra anh. Mái tóc nâu ngày xưa đã được nhuộm thành màu vàng sáng, nhưng nước da ngăm đen, nét mặt và nụ cười không hề thay đổi. Giọng nói đã trầm và nam tính hơn, nhưng âm điệu vẫn vậy.

Từ ngạc nhiên, hạnh phúc sang tức giận. Shiho hỏi anh:

- Tại sao ngày đó anh lại biến mất, anh Amuro?

Anh nhìn nàng, vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Chỉ khi Shiho tức giận mới gọi anh bằng tên như thế này:

~> nên thêm dấu câu để gằn giọng tức giận của Shi khi hỏi, ss thấy Shi tức lên mà vẫn khá lịch sự ấy chứ:3


- Tôi được đào tạo trong căn cứ bí mật của trùm boss, và rồi, tôi phải đóng kịch, thay thế ông ta, để khi người ta có phát hiện thì tôi sẽ thế chỗ ông ta chịu trận. Việc em còn sống là kế hoạch của ông ta, ông ta muốn tự tay giết chết em, sau khi bắt em hoàn tất viên thuốc giết người mang tên APTX 4869.

Shiho ớn lạnh và khinh bỉ kẻ trùm tổ chức, một kẻ cầm đầu nhưng lại hèn nhát và tàn ác đến thế. Nuốt nước bọt, Shiho nói:

- Anh sẽ chấp nhận số phận hay sao?

- Không còn cách nào khác đâu, bé Ai à. Em hãy cố gắng chạy khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Có cảnh sát đang ở ngoài bìa rừng, nếu họ tìm thấy em, chắc chắn họ sẽ giải cứu cho em. Tôi sẽ đưa cho em một sơ đồ mô phỏng cấu tạo rừng này, còn tôi sẽ cố gắng hết sức cầm giữ bọn chúng. Hãy đưa những cuộn băng ghi âm tôi để trong ba lô cho cảnh sát và rồi trình bày rõ với họ về tổ chức và đường đi.

~> cấu tạo bỏ đi, giữ thay bằng chân, ok là thế^^


Shiho nói:

- Có ổn không anh?

- Anh phải đi, ông trùm sắp về rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, bé Ai…

~> lại nhanh rồi >< Shiho mềm lẹ quá, phần này khá đơn điệu, ss nghĩ sẽ kịch tính hơn...

201059_196074443_nijwcjtz.gif



Shiho một lần nữa đã chạy trốn khỏi tổ chức. Nhưng lần này có vẻ thuận lợi và dễ dàng hơn một chút, tuy nàng vẫn còn rất mệt. Anh Zero đã làm hết sức để nàng có thể chạy trốn rồi. Nhờ có sơ đồ rừng, nàng đã chạy được một đoạn khá xa. Bỗng nhiên, nàng gẫm phải một cái gai nhọn. Máu chảy lênh láng, thấm ướt cả ống quần của Shiho. Đai rát. Shiho nhìn máu đỏ, lại nhớ đén Gin và phát súng đe dọa. Mặc vết thương, Shiho vùng dậy chạy tiếp, cố cắn răng chịu đựng cơn đau hành hạ không nguôi.

~> sai sai:3 giẫm lên gai nhọn chưa đến mức đau đớn, quẫy quằn như thế đâu nhỉ;)) máu chảy đẫm, cái gai có vẻ bá hơn ss nghĩ:3


tk10.gif


Ran hứp một ngụm nước. Cảm xúc của cô đã thay đổi nhiều sau khi Sonoko về. Cô bỗng nhiên không còn cảm thấy lo lắng cho Shiho nữa. Có cảm giác bạn cô đã được an toàn. Hình như Shiho đang ở rất gần, rất gần. Ran cảm giác mình sắp được gặp nàng…

Done! ~ ss đã cố nx theo cách viết của Hami rồi đó:3
Quy nạp lại về part này thì, cách viết của e so với lúc đầu vẫn chưa hẳn khác biệt. Những lời kể, tường thuật lại là hầu hết, theo ss nghĩ:) lời thoại cần tự nhiên hơn, phức tạp thì cần rút ngắn dễ hiểu. Và nội tâm, hơi hơi sâu và chưa đủ sắc, cần chiều sâu đậm hơn. Cần nhấn mạnh với các tiểu tiết, chú trọng vào một phần diễn biến nhỏ lẻ. Nhịp vần vào những chỗ ngoại tưởng cần chậm lại và cần thêm bớt màu sắc. Phần chuyển đoạn, nhấn mạnh miêu tả để re dễ tưởng tượng hơn. Thật sự part này không gây ấn tượng với ss.

Phần trình bày là good rồi đó:))
*rớt mồ hôi* cảm ơn Hami về món quà, lần nữa nhe:D chỉ soi lỗi thôi, tội ngập đầu rồi ><

Ss ko múa nữa, chúc Hami-kun viết fic ngày thêm cao tay và hay hơn nha:* khi rảnh ss sẽ tặng lại quà chuộc tội lẫn tình:KSV@03:
 
Có quà! ~ :3 câu nói thế kỉ: Cảm ơn Hami-kun nhiều, quà đầu hè ngọt sụn ơ ~ :3

Sau đây là màn múa phím bằng chông:3 chê nhiều khen ít không được giận đấy:3



Done! ~ ss đã cố nx theo cách viết của Hami rồi đó:3
Quy nạp lại về part này thì, cách viết của e so với lúc đầu vẫn chưa hẳn khác biệt. Những lời kể, tường thuật lại là hầu hết, theo ss nghĩ:) lời thoại cần tự nhiên hơn, phức tạp thì cần rút ngắn dễ hiểu. Và nội tâm, hơi hơi sâu và chưa đủ sắc, cần chiều sâu đậm hơn. Cần nhấn mạnh với các tiểu tiết, chú trọng vào một phần diễn biến nhỏ lẻ. Nhịp vần vào những chỗ ngoại tưởng cần chậm lại và cần thêm bớt màu sắc. Phần chuyển đoạn, nhấn mạnh miêu tả để re dễ tưởng tượng hơn. Thật sự part này không gây ấn tượng với ss.

Phần trình bày là good rồi đó:))
*rớt mồ hôi* cảm ơn Hami về món quà, lần nữa nhe:D chỉ soi lỗi thôi, tội ngập đầu rồi ><

Ss ko múa nữa, chúc Hami-kun viết fic ngày thêm cao tay và hay hơn nha:* khi rảnh ss sẽ tặng lại quà chuộc tội lẫn tình:KSV@03:
Nói thật là em thích com của ss nhất đó :)) ôi, em lại học thêm được rất nhiều kinh nghiệm rồi, cảm ơn ss đã bỏ thời giờ ra beta fic cho em. Trình độ của em so với au mới thì đỡ còn so với các Au khác thì vẫn chưa đến đâu. lời văn em vẫn chưa đủ sâu sắc, có lẽ vốn liếng và kinh nghiệm sống của em, cảm xúc của em vẫn chưa được hoàn chỉnh.
Cảm ownn ss vì đã com cho em :D
Thên,
Hami
 
Như đã hứa, chị sẽ comt fic cho em nhé :). Hiện tại chị không có nhiều thời gian lắm nên nhưng chị sẽ nhận xét fic cho em thay lời cảm ơn em đã beta fic giúp chị nhé. Theo chị nghĩ có lẽ fic này là fic tốt nhất trong số tất cả các fic nên chị sẽ nhận xét qua nhé. Nói tổng sơ qua về fic thì chị thấy ổn, nội dung mới lạ. Hình như khá lâu rồi chị mới thấy một fic về tình bạn, mà fic nói về tình bạn giữa Shiho và Ran nên chị nghĩ fic này sẽ là sợi dây liên kết giữa hai fan với nhau :3. Chị sẽ nhận xét chap gần đây nhất nhé.
Chap 3: Tương lai, trốn thoát và gặp lại

Part 3:

Ran vừa thức dậy. Những lọn tóc mai buôn hờ xuống chiếc ra gường màu trắng của bệnh viện. Mắt cô đang nhắm hờ, một chút lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Hai ngày nay Ran có dự cảm chẳng lành. Lởn vởn trong đầu óc cô chỉ thấy Shiho cùng một gam màu đỏ u buồn chết chóc. Shiho lúc ấy như bị màu đỏ tội ác nuốt chửng trong màn đêm sâu hun hút, không một cánh tay để bạn cô bám víu, bạn cô đang rơi, đang rơi mãi…

~> Đầu tiên, lỗi type, buôn => buông nhé. Giữ từ mai và lọn nên bỏ một từ đi nhé. Những lọn tóc mai nghe có gì đó không đúng lắm.
Từ "lo lắng" nên để thành lo âu. Chị nghĩ như vậy sẽ phù hơn với từ gương mặt hơn là "lo lắng".

"Không một cánh tay để bạn cô bám víu, bạn cô đang rơi, đang rơi mãi…" ~> Chỗ này hơi lặp từ và chị thấy nó không ổn lắm. Đọc lại chị thấy nó khá ngang tai. Cảm giác câu này không có nghĩa lắm. Từ "đang rơi" hình như nó bị lặp lại.
Lại một hình ảnh khác hiện lên trong đầu Ran. Lần này cô thấy xác Shiho bị một đám quạ rỉa thịt nham nhở. Ruồi nhặng bu đầy một cách khinh tởm và thối tha của xác chết mục rữa lâu ngày. Ran khẽ rùng mình, cố gắng lắc đầu xua tan cái ý nghĩ không mấy tốt đẹp ấy.

~> Kinh tởm và thối tha rất ít dùng trong văn viết. Hai từ này chị nghĩ không hợp trong hoàn cảnh này. Và nếu Ran nghĩ vào buổi đêm chị thấy sẽ hợp hơn chứ nếu là buổi sáng thì rất khó để nghĩ ra những thứ rùng rợn như thế này. Vậy nên chỗ này hơi phi logic một chút nhé.

- Ran ơi, tớ lại đến thăm cậu đây.

Một cô gái với mái tóc ngắn năng động, khoác trên người bộ đồng phục cấp ba đem theo một giỏ hoa bước vào. Ran quay mặt, mỉm cười một cách gượng gạo và mệt mỏi.

~> Chỗ này theo chị nghĩ nếu dẫn vào một câu nói thường là dấu hai chấm

- Chào Sonoko.

Sonono khẽ bước lại bàn, cắm đóa hoa cúc vào chiếc lọ trắng. Ran có vẻ không quan tâm và không muốn nói gì cả.

- Ăn một chút bánh, nhé?

- Không, cảm ơn, Sonoko

Nụ cười buồn của Ran làm Sonoko xao xuyến. Nhẹ nhàng, Sonoko lại gần bên:

~> Từ "xao xuyến" không phù hợp trong hoàn cảnh này lắm. Với lại từ xao xuyến phù hợp với tả cảnh hơn nên được thay từ khác hơn
"Nhẹ nhàng, Sonoko lại gần bên" ~> Không có chủ ngữ. Câu này bị mất nghĩa. Nhiều lúc để động từ đứng trước danh từ rất hay nhưng không phải lúc nào cũng vậy nhé.


- Tớ biết cậu nhớ Miyano, đúng chứ?

Tay nàng ấy khẽ chạm vào đôi tay mảnh dẻ của cô. Sonoko nhìn sâu vào mắt Ran, dịu dàng nhưng không kém phần nghiêm túc:

~> Câu này hơi tối nghĩa em nên tả kĩ và sâu hơn

- Cậu cứ buồn như vậy, liệu Miyano ở xa sẽ vui hay sao?


Ran nói, mắt cô ầng ậng nước:

- Sonoko, mấy ngày nay, tớ lo cho cậu ấy lắm. Tớ linh cảm chuyện gì đó không hay xảy ra với Shiho. Nó đáng sợ như một cái chết.

~> Đoạn này chị thấy em miêu tả tâm trạng của Ran chưa kĩ lắm. Chị vẫn chứ thấy được tâm trạng của Ran chỗ này diễn ra thế nào cả, và nó khá nhanh. Nếu như lời nói của Sonoko tác động tới Ran thì chị nghĩ em nên miêu tả kĩ hơn như đôi môi, bàn tay, biểu cảm thì đoạn này sẽ hay hơn rất nhiều

14.gif

Ông Ginshiro cùng đồng nghiệp mết mải (động từ tối nghĩa, không phù hợn với danh từ đi trước) len trong khu rừng tối âm u và dày đặc sương đêm. Bầu trời tối đen như mực, xung quanh không có lấy một ánh đèn. Giống như bọn người đang lẩn trốn trong khu rừng này, Chúng nép mình trong bóng tối, nhờ bóng tối bảo vệ khỏi thứ ánh sáng của công lí và pháp luật. Chúng còn kéo những người,(không nên có dâu phẩy ở đây) vốn dĩ ở ngoài ánh sáng, vốn dĩ có tâm hồn trong trẻo và lương thiện, (không nên có dâu phẩy ở đây) cùng phe với chúng. Một số người, vì lâu ngày phải làm việc và tiếp xúc, tâm can của họ cũng dần đổi thay, nhuốm đầy màu đen của máu khô, (chỗ này chị không hiểu lắm, câu này bị tối nghĩa nhé, nên bỏ "của máu khô," ) lạnh lùng và tanh tưởi. Họ từ một con bồ câu trong trắng (bỏ từ "trong") trở thành một tay giết người, thành một con quạ đen thứ thiệtnên thay từ). Còn một số người, điển hình là Shiho bạn Ran, thì khác. Tuy chưa nghe cô con gái ông kể nhiều, nhưng qua thời gian sống và vài lần đưa Ran ra ngoài khuôn viên bệnh viên,(lỗi type) ông biết Ran có giác quan thứ sáu đặc biệt: Có thể phân biệt người ngay kẻ gian. Có một lần, có một chàng trai đang đi bình thường trên đường. Vậy mà Ran bảo sợ, ông quay ra nhìn, thì, hóa ra hắn là một tên trộm vặt, trong khi Ran chưa biết gì về tên này. Vậy nên, theo linh cảm và suy đoán của ông, thì người Ran muốn làm bạn, chắc chắn không phải người xấu.

~> Giác quan thứ 6 nghe hơi phi lý và không đúng thực tế lắm. Chỗ này nghe có vẻ như không logic và hơi viễn tưởng nhé.

- Thưa sếp, chúng ta đã đi mãi suốt hai tiếng đồng hồ rồi, liệu chúng ta có lạc đường không?

Câu hỏi của đồng nghiệp khiến ông giật mình. Suy nghĩ một lúc, ông nói:

- Cánh rừng này rất rộng và sâu, lại có nhiều nhánh rừng khác nhau, chúng ta không thể kiểm soát được. Nhóm chúng ta chỉ có mười người, vậy sẽ chia thành năm nhóm nhé.

- Nhưng thưa sếp, cánh rừng chắc chắn không phải chỉ có năm ngã rẽ. Tôi nghĩ chia mười nhóm chắc cũng chưa đủ để rà soát khu rừng.

Nghe ý kiến của anh đồng nghiệp trẻ, ông gắt khẽ:

- Đây là trời tối, lại trong rừng rậm dày cây và lá, rồi lại có quạ và những con thú khác, cậu nghĩ đi một người nguy hiểm hay an toàn?

Anh cảnh sát trẻ nghe vậy, không nói gì nữa. Lát sau, lại một anh đồng nghiệp khác lên tiến:

- Nhưng làm sao chúng ta có thể gặp lại nhau, thưa sếp?

Ngẫm nghĩ một lúc, ông nói, nửa đùa nửa thật:

- Một người trong nhóm cầm theo một bộ đàm và điện thoại di động, người còn lại nhặt sỏi đầy túi, cứ hai mét rải một viên sỏi, như cậu bé tí hon trong câu chuyện cổ tích, thế là xong chứ gì? ~> Dấu câu sai

Các anh đồng nghiệp phá lên cười. Không chần chừ, họ phân nhóm với nhau, tỏa đi các hướng…
~> Từ "các" nên chuyển thành từ "nhiều" sẽ hợp lý
Đây là một cuộc chiến cam go và khó khăn, nhưng người đàn ông 45 tuổi không dễ dàng bỏ cuộc…

rito1.gif

Trong một căn hầm cũ kỉ (nên thêm dấu phẩy) ám mùi xăng dầu, có một thân ảnh đang nằm đó. Mái tóc nâu đỏ bết lại, đôi mắt nhắm nghiền và trên người đầy vết thương.

Shiho giật mình choàng tỉnh. Cô cảm thấy mệt mỏi và đau đớn nhiều.

“Mình đang ở đâu? Mình đang sống hãy đã chết?”

Nàng thầm tự hỏi mình. Rồi nhìn sang xung quanh, nhận ra tầng kho cũ, Shiho thở phào. Nàng vẫn còng sống. Bọn chúng chưa giết chết nàng.
Tiếng mở mở vang lên lạch cạnh. Shiho giật mình, vội vàng nhắm hờ mắt. Có tiếng bước chân vang lên. Đều đều. Shiho cảm giác âm thanh ấy ngày càng một rõ và ở gần mình hơn. Nàng rùng mình, người toát mồ hôi hột.
~> Thực sự khi đọc fic chị nhiều lúc hay lẫn lộn giữa cách xưng hô nàng - cô. Bởi vì từ "nàng" thường được dùng trong cổ trang còn "cô" thì lại là cách xưng hô hiện đại nên chị nghĩ em hãy thay cách xưng hô đi nhé.

Tiếng bước chân dừng lại, cách nàng vài xăng ti mét. Người đó khẽ ngồi xuống cạnh Shiho. Nhẹ nhàng nói khẽ: ~> nên bỏ từ nhẹ nhàng vì nói khẽ đã làm rõ ý nên câu này thừa từ.

- Em tỉnh rồi phải không, bé Ai?

Bé Ai. (Em nên dùng dấu "-" hơn là dấu chấm. Các câu sau của em như vậy sẽ bị mất chủ ngữ) Là cái tên gọi trong gia đình thuở bé của nàng. (Nên là dấu phẩy) Là cái thời gia đình còn rất hạnh phúc tuy đã ở trong tổ chức. Ngoài gia đình, còn có một người đã gọi Shiho như thế. (sai dấu) Là một người mà cô coi như là anh trai.

Người đó khẽ tháo băng dính ở miệng cho nàng. Với phong thái điềm tĩnh, anh hỏi:

- Em không nhớ tôi sao, bé Ai?

Shiho mấp máy môi định nói gì đó, nhưng không thành lời. Phải rồi, Shiho chắc đã nhịn đói suốt mấy ngày liền, không có nước thì làm sao mà nói được. Hiểu ý, anh chàng đưa cho Shiho chai nước trong chiếc ba lô anh đang mang theo.

~> Đoạn này không rõ, thiếu đầu thiếu đuôi, không rõ ý.

- Anh là ai? Tại sao anh lại biết tên đó của tôi?

- Em không nhớ tôi sao? Tôi là Zero ngày xưa của em đây, bé Ai.

Một thoáng sững sờ, nàng nhận ra anh. Mái tóc nâu ngày xưa đã được nhuộm thành màu vàng sáng, nhưng nước da ngăm đen, nét mặt và nụ cười không hề thay đổi. Giọng nói đã trầm và nam tính hơn, nhưng âm điệu vẫn vậy.

Từ ngạc nhiên, hạnh phúc sang tức giận. Shiho hỏi anh:

- Tại sao ngày đó anh lại biến mất, anh Amuro?

Anh nhìn nàng, vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Chỉ khi Shiho tức giận mới gọi anh bằng tên như thế này:

~> Đoạn này chị vẫn chưa thấy được sự tức giận của Shiho. Em nên tả thêm biểu cảm.

- Tôi được đào tạo trong căn cứ bí mật của trùm boss, và rồi, tôi phải đóng kịch, thay thế ông ta, để khi người ta có phát hiện thì tôi sẽ thế chỗ ông ta chịu trận. Việc em còn sống là kế hoạch của ông ta, ông ta muốn tự tay giết chết em, sau khi bắt em hoàn tất viên thuốc giết người mang tên APTX 4869.

Shiho ớn lạnh và khinh bỉ kẻ trùm tổ chức, một kẻ cầm đầu nhưng lại hèn nhát và tàn ác đến thế. Nuốt nước bọt, Shiho nói:

- Anh sẽ chấp nhận số phận hay sao?

- Không còn cách nào khác đâu, bé Ai à. Em hãy cố gắng chạy khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Có cảnh sát đang ở ngoài bìa rừng, nếu họ tìm thấy em, chắc chắn họ sẽ giải cứu cho em. Tôi sẽ đưa cho em một sơ đồ mô phỏng cấu tạo rừng này, còn tôi sẽ cố gắng hết sức cầm giữ bọn chúng. Hãy đưa những cuộn băng ghi âm tôi để trong ba lô cho cảnh sát và rồi trình bày rõ với họ về tổ chức và đường đi.

~> Nên bỏ từ "cấu tạo" và thêm từ "khu" vào; từ " giữ" nên thay bằng từ từ khác để cho câu văn thêm sinh động hơn.

Shiho nói:

- Có ổn không anh?

- Anh phải đi, ông trùm sắp về rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, bé Ai…

201059_196074443_nijwcjtz.gif
~> Đoạn này viết vội, cảm giác như tâm trạng của Shiho diễn ra khá nhanh, có phần đơn điệu. Đoạnh này phải tăng thêm kịch tính thì chị nghĩ hình như đã phản lại rồi.

Shiho một lần nữa đã chạy trốn khỏi tổ chức. Nhưng lần này có vẻ thuận lợi và dễ dàng hơn một chút, tuy nàng vẫn còn rất mệt. Anh Zero đã làm hết sức để nàng có thể chạy trốn rồi. Nhờ có sơ đồ rừng, nàng đã chạy được một đoạn khá xa. Bỗng nhiên, nàng gẫm phải một cái gai nhọn. Máu chảy lênh láng, thấm ướt cả ống quần của Shiho. Đai rát. Shiho nhìn máu đỏ, lại nhớ đén Gin và phát súng đe dọa. Mặc vết thương, Shiho vùng dậy chạy tiếp, cố cắn răng chịu đựng cơn đau hành hạ không nguôi.
~> Đoạn này hơi phi lý. Nếu là gai nhọn chưa đến mức tệ đến như vậy.

tk10.gif

Ran hứp một ngụm nước. Cảm xúc của cô đã thay đổi nhiều sau khi Sonoko về. Cô bỗng nhiên không còn cảm thấy lo lắng cho Shiho nữa. Có cảm giác bạn cô đã được an toàn. Hình như Shiho đang ở rất gần, rất gần. Ran cảm giác mình sắp được gặp nàng…

End chap 3

……….be continue……….


pizap.com14626728399251.jpg




Cuối cùng cũng xong, tống kết lại cả part thoáng, trình bày dễ đọc. Chị nghĩ ảnh des nên để ở đầu hơn là cuối. So với lần đầu em viết thì đã lên tay rất nhiều nhưng vẫn chưa khác biệt. Lời thoại vẫn chưa mấy tự nhiên. Nhiều câu vẫn còn sai dấu, dùng từ chưa phù hợp. Nhiều đoạn cần miêu tả kĩ thì em lại chưa chú trọng. Về nội tâm nhân vật đã có nhưng chị thấy vẫn chưa đủ sâu đậm. Part này chưa gây ấn tượng lắm nhưng đó là bước tiến mới. Chúc mừng em nhé.
Chúc Hami viết ngày càng lên tay hơn nha <3
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Như đã hứa, chị sẽ comt fic cho em nhé :). Hiện tại chị không có nhiều thời gian lắm nên nhưng chị sẽ nhận xét fic cho em thay lời cảm ơn em đã beta fic giúp chị nhé. Theo chị nghĩ có lẽ fic này là fic tốt nhất trong số tất cả các fic nên chị sẽ nhận xét qua nhé. Nói tổng sơ qua về fic thì chị thấy ổn, nội dung mới lạ. Hình như khá lâu rồi chị mới thấy một fic về tình bạn, mà fic nói về tình bạn giữa Shiho và Ran nên chị nghĩ fic này sẽ là sợi dây liên kết giữa hai fan với nhau :3. Chị sẽ nhận xét chap gần đây nhất nhé.

Cuối cùng cũng xong, tống kết lại cả part thoáng, trình bày dễ đọc. Chị nghĩ ảnh des nên để ở đầu hơn là cuối. So với lần đầu em viết thì đã lên tay rất nhiều nhưng vẫn chưa khác biệt. Lời thoại vẫn chưa mấy tự nhiên. Nhiều câu vẫn còn sai dấu, dùng từ chưa phù hợp. Nhiều đoạn cần miêu tả kĩ thì em lại chưa chú trọng. Về nội tậm nhân vật đã có nhưng chị thấy vẫn chưa đủ sâu đậm. Part này chưa gây ấn tượng lắm nhưng đó là bước tiến mới. Chúc mừng em nhé.
Chúc Hami viết ngày càng lên tay hơn nha <3
Cảm ơn ss đã comt cho em nhé :)
Em đồng ý với ss là những lời e nói còn rất gượng và em chấp nhận những lỗi sai đó riêng đoạn giác quan thứ 6 em viết khi ông Ginshiro nghĩ theo cảm tính mà nên không logic lắm đâu :3. Như đã nói với ss Angel ở trên, có lẽ em còn khá trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm sống và chưa từng trải qua những kinh nghiệm như vậy nên cũng không hiểu roc lắm. :)
Thank ss đã comt
Hami :)
 
Chào ss ^^
Như lời hứa, em đã đọc fic của ss rồi đây :3
Phải nói sơ bộ là fic của ss rất hay, cũng rất ý nghĩa ^^ Em đọc fic mà cảm thấy yêu couple này ghê luôn :3 Em cũng chỉ mới đọc tới chap 2 thôi nên em thấy như vầy:
- Nội dung fic rất hay và ý nghĩa
- Câu văn... TUYỆT VỜI HƠN EM GẤP TRĂM LẦN!!! (Tuy nhiên có một số câu còn lủng củng tí =)) Cơ mà đó chỉ là một phần nhỏ thôi)
- Ss diễn đạt rất hay ạ
Em sẽ tiếp tục đọc fic của ss ^^ Ủng hộ ss, cố lên ss nhé ^^
P/s: Em nhận xét lan man quá ss nhỉ?
 
Đây là cái fic hay nhất mà mik đã/đang đc đọc, hay ko còn j để tả, chính xác hơn là hok có từ j có thể tả nổi độ hay\:D/ =D> :-bdTa ngồi đọc fic mà lăn lê ra cười r bình luận 1 mik như con tự kỉ áh nếu có thể, ta sẽ trao cho nàng giải "ng giỏi chống gây WAS nhất năm 2016" =)) &[] :)) :)) :)):-bd
 

Chap 4: Bông hoa tình bạn

Part 1

image-jpeg.54902


Không khí căn thẳng bao quanh phòng phẫu thuật. Ánh đèn cam rọi sáng nơi có một cô gái đag mê man. Trong bộ quần áo phẫu thuật blouse xanh, Araide hôm nay chỉ làm phụ tá. Anh không chuyên về quá trình nối khớp xương. Có lẽ do đó mà anh cũng có nhiều thời gian quan sát Ran hơn.


Thuốc gây mê đã được đưa vào cơ thể Ran đã lâu nhưng không khó để nhận ra những đau đớn mà cô bé ấy phải chịu.


Một gương mặt thanh thoát, dịu dàng như thiên thần hiện lại đang như vật lộn giữa nghìn trùng sóng dữ. Cả cơ mặt cô từ lúc bắt đầu giai đoạn đưa miếng xốp vào giữa hai đầu dây chằng co cứng. Dưới ánh đèn sáng, anh không bỏ sót một cái nhíu mày của cô.


Nhưng trên hết, thứ anh cảm nhận được là một sự kiên cường hiếm có ở một cô gái trông có vẻ yếu ớt thế này. Ngay cả các bác sĩ cũng không khỏi thán phục cô:


- Cô gái này còn trẻ như vậy nhưng sức chịu đựng rất lớn. Các cậu nhìn vào môi cô ấy xem, dù rất đau nhưng cô ấy vẫn cắn lấy môi dưới mà chịu đựng. Đây là chính bản thân cô ấy tự thức được chứ ít có liên quan đến sự kìm h.ãm của thuốc gây mê.


- Chuẩn bị bơm máu ngoại vi.


- Đã sẵn sàng.


Nhìn lại cô gái trên bàn phẫu thuật, Araide đã thấy khuôn mặt ấy ướt đẫm mồ hôi. Những lọn tóc cũng theo đó mà đính lại trên trán.


Ran bị tổn thương các khớp rất nặng. Đối với các bác sĩ cô cũng đã là một trường hợp hiếm khi bị nghiêm trọng thế này.


Ting!


Âm thanh vang lên cùng lúc đèn chuyển sang màu xanh. Hai mươi lăm tiếng đồng hồ, họ cật lực mang lại một thế giới mới cho cô gái kiên cường này. Quả thật cũng rất xứng đáng.


Vừa thấy một vị bác sĩ mở cửa đi ra, Sonoko đã chạy lại hỏi tới tấp, gương mặt già đượm nhiều nét mệt mỏi chỉ ra phía sau ngụ ý sẽ có người trả lời.


- Bác sĩ Araide, Ran thế nào rồi ạ? Cậu ấy sẽ ổn chứ? Nhất định cậu ấy sẽ có thể đi lại bình thường chứ?


Cởi chiếc khẩu trang ra, dù mệt nhưng anh vẫn cố mỉm cười trấn an cô gái trước mặt. Anh không cười có lẽ cô gái này sẽ lo chết mất. Chỉ nghe những câu hỏi dồn dập chứa chất vô vàn những lo sợ kia thôi anh cũng hiểu cô bé này lo cho Ran đến mức nào.


- Được rồi, em nghe anh nói, ca phẫu thuật rất thành công nhưng Ran vẫn cần chăm sóc đặc biệt vì chúng tôi cũng không biết có thể có những hậu chứng nào không.


Nghe tin Ran phẫu thuật bình an, trong lòng Sonoko như trút được một tảng đá nặng đè lên tim từ khi bắt đầu phẫu thuật đến giờ. Cô hai tay nắm lấy tay Araide rối rít cảm ơn.


Hình như Araide thấy được có giọt nước mắt đọng trong khóe mắt nàng ấy.

18.jpg


Chiều ghé lưu lại trên căn phòng trắng toát một gam màu nắng. Ánh mặt trời của buổi xế tà không gay gắt như giữa trưa hè, nó mang cái dịu dịu mà buồn buồn.


Nhẹ nhàng đẩy cửa căn phòng được cách ly, một cô gái vẫn say ngủ trong sự nô đùa của nắng chiều vương.

Araide mỉm cười. Anh thật sự khâm phục Ran. Đó là cô gái mạnh mẽ nhất mà anh từng biết. Một cô gái luôn cố gắng mỉm cười, không bao giờ bỏ cuộc, dù đôi lúc có hơi mệt mỏi.



Đã tiếp xúc với Ran nhiều lần, anh chàng bác sĩ chẳng hay biết từ lúc nào đã bị cái dáng vẻ dịu dàng nhưng cũng đầy mạnh mẽ ấy thu hút. Cô là bệnh nhân của anh, anh đương nhiên phải chăm sóc tốt.Nhưng chăm sóc tốt hơn cả những bệnh nhân khác, cô trong anh có đơn thuần là bệnh nhân mà anh cần có trách nhiệm nữa không?


Araide không phủ nhận trái tim mình đã lệch nhịp trước cô bé đó. Một nụ cười vô thức nở trên môi chàng trai.


Quan tâm cô, đương nhiên anh hiểu hoàn cảnh của Ran. Một cô gái đang tuổi thiếu nữ với bao mộng mơ bỗng chốc mất đi tất cả. Anh cảm thấy ông trời quá bất công đối với người con gái này. Một khao khát nào đó cứ quẩn quanh trong tim, thúc giục anh hãy mang lại hạnh phúc cho cô ấy.


- Bố... mẹ.... Shiho.


Mãi chìm vào suy nghĩ của bản thân, tiếng gọi trong cơn mê đưa anh trở về với thực tại.

Ran tuy đã mất bố mẹ và gia đình nhưng đổi lại cô cũng có thêm một người bố nuôi yêu thương cô chẳng kém con ruột. Bấy lâu nay cứ ngỡ ít ra cô cũng hạnh phúc vì điều đó nhưng thật sự anh lầm rồi.


Vết thương một khi đã quá lớn, dù đã lành nhưng vẫn còn một vết sẹo tồn tại cùng thời gian.


Rồi theo những lời kể ngày trước, hình ảnh người bạn thân của cô cũng mập mờ hiện ra trong trí tưởng tượng. Một cô bé với đôi mắt xanh xám, mái tóc nâu đỏ bồng bềnh với ánh mắt trầm tư cùng nụ cười dịu dàng nhưng chứa nhiều tâm sự.


Xem ra những khoảng trống tình cảm trong cô nhiều hơn những gì anh nghĩ.


Một nơi khác - nơi những ánh sáng đang dần mất hút sau những tán cây cao rộng, những người cảh sát vẫn miệt mài với công việc tìm lại công lý.


Hai chàng cảnh sát trẻ sau khi đã lùng sục rất lâu vẫn không thấy dấu vết gì liền quay trở về điểm hẹn. Vừa về tới họ đã thấy người cảnh sát già hơn đang ngồi trầm tư, khuôn mặt ấy hình như đã lộ thêm vài nếp nhăn.


Vì công lí được phơi bày trước ánh sáng, ông Ginshiro đã phải dằn lòng bỏ mặc đứa con gái đang vật lộn với nỗi đau trong phòng phẫu thuật. Là một người cha, ông có thể bình thản hay sao:


- Sếp, ngài đang lo cho con gái sao?


Nhắc đến con gái ông cười hiền rồi nhìn vào khoảng không vô định, không trả lời câu hỏi của cậu trung úy, ông chỉ mải kể về đứa con của mình:


- Cuộc đời này vốn biết đã chẳng công bằng nhưng con bé không vì sự công bằng đó mà gục ngã. Ran của tôi đã đạp lên nỗi đau mà sống. Con bé dù bất hạnh là vậy nhưng vẫn không ngừng lo lắng cho người nó yêu quý.


- Nó đối với tôi bằng nụ cười hồn nhiên để tôi an lòng, để tôi không cảm giác về việc mất đi Aoko, nhưng tôi hiểu nó cũng có những tâm tư của mình. Nó lo cho người bạn của nó trước cả những tổn thương nó phải chịu.


Trong đêm tối chỉ còn vang vọng những tâm sự của một người cha thương con không mang chút nghiêm nghị uy quyền của người cảnh sát lão luyện vốn có.


Một hình ảnh hiếm có ấy đã khắc sâu vào tâm trí của hai người trẻ tuổi. Tình cảm thân thương ấy như lan sang họ, vô thức họ nhớ về những người đã một đời khổ công nuôi dưỡng mình.


Đoàng!


Đạn như mưa cứ nhằm vào Shiho mà bắn tới. Bọn chúng đã biết, điều đó chẳng có gì là lạ. Dù cho Zero có cố giấu bao nhiêu đi nữa thì cũng làm sao thoát khỏi cặp mắt diều hâu của chúng.


Khu rừng rậm rạp những thân cây đã nhiều năm tuổi, đó là một lợi thế của cô. Nhưng trong đêm tối bao trùm lấy hết thảy cô cũng gặp khó khăn không ít. Shiho chỉ biết chạy, trong tay cô không có một chút ánh sáng soi đường. Đã mấy lần cô va vào cây rồi ngã xuống. Nhưng bản năng sinh tồn của một con người không cho phép cô cứ thế mà buông xuôi.


Vừa ngã xuống cô vội vàng đứng dậy, cả người nếu không đầy lá thì đất rừng cũng khắp người.


Có ánh đèn rọi nơi phía nàng, phía dưới đầu gối lúc ngã đã va vào viên đá nhọn, hẳn là đã bị thương. Nén đau đớn Shiho trốn sau thân cây to ấy. Mồ hôi đã thấm ướt cả áo, bản thân tưởng như cũng không trụ nổi. Ngay đến cả thở cũng tựa như một điều khó khăn.


Một ánh đèn từ bên trái rọi sang, cô nhìn vào láo cả mắt, theo bản năng mà lấy tay che lại.


- Cô ta ở bên này!


Đoàng!


Đau!


Đau như cả cơ thể muốn nổ tung ra. Cơ thể rã rời ai oán khuyên nàng đầu hàng nhưng lí trí kiên cường bảo Shiho dù chỉ một giây cũng phải gắng gượng mà sống.


Lại một cuộc rượt đuổi không hồi kết xảy ra.


Đoàng!


Lại thêm một phát súng nữa bắn trúng. Lần này là chân. Chân cũng đính đạn, nàng...kết thúc thật rồi.


Bước chân của bọn chúng cứ tiến gần, âm thanh ấy ngày càng rõ ràng vang trong tai Shiho.


Là âm thanh của tử thần!


Khoảnh khắc đó rất nhiều người và hồi ức hiện ra trước mắt cô. Đó là hình ảnh của một gia đình có bố, có mẹ, có chị gái dịu dàng. Đó là những nụ cười ấm áp tình thân. Đó còn là hình ảnh vọng về từ quá khứ, gợi cô nhớ về bóng hình của cô bạn thân nhỏ bé của mình - Ran.


Shiho tự hỏi cô tiếc nuối cái gì? Một phát súng tiếp theo, cô được đoàn tụ gia đình, cô lại được kề bên họ, tiếp tục những ngày hạnh phúc. Tuy nhiên, một phát súng tiếp theo, cô và Ran cũng sẽ âm dương cách biệt. Có lẽ tình bạn tuổi thơ ấy chính là thứ mà cô tiếc nuối nhất.


Tiếng súng phát ra thu hút sự chú ý của ba người cảnh sát. Họ thầm tự trách đã để tình cảm xâm chiếm quá nhiều khi làm nhiệm vụ dẫn đến lơ là cảnh giác. Theo dấu ánh sáng họ tiến về trong tư thế cảnh giác cao độ.


Khi chiếc đèn pin của ai đó rọi đến họ thấy được một cô gái. Mái tóc nâu đỏ bết lại vì mồ hôi. Cổ chân bị thương. Máu nhơ nhớp thấm cuối ống quần đỏ thẫm. Còn tên rọi đèn kia đang tiến gần hơn với khẩu súng trên tay.


Đoàng!


Shiho không có cảm giác có đạn ghim vào người. Phải chăng đạn ghim quá nhiều đến nỗi cảm xúc của cô cũng trơ ra với nó? Nhưng cô vẫn chưa chết? Rồi không hẹn mà cả cơ thể bị nhấc bổng lên. Ban đầu cô có giãy dụa nhưng rồi sức lực cũng chẳng còn. Khi cô từ bỏ mọi thứ thì tiếng một ai đó vang lên bên tai:


- Cô gái, em có nghe tôi nói không, chúng tôi là cảnh sát. Cô gái, cô gái...


Không quan tâm được nhiều vậy nữa, ông Ginshiro ra lệnh:


- Hai cậu một người tắt đèn, một người đưa đèn và súng cho tôi rồi cả hai cùng đưa cô bé này ra ngoài xe đi cấp cứu. Tôi sẽ xử lí chúng.


- Không được, sếp. Như vậy quá mạo hiểm. Để tôi đi cùng sếp. - Một chàng trai khác phản đối


- Đây là mệnh lệnh. Trung úy Hijo đã phải bế cô bé làm sao có thể dùng súng, cậu phải ở bên cạnh hỗ trợ phòng trường hợp tệ nhất.


Dù không đành lòng nhưng họ vẫn phải phục tùng hiệu lệnh. Quả nhiên sếp của họ đã thu hút được bọn người kia. Cả ba ra ngoài bìa rừng an toàn. Trên xe có hộp cứu thương, một người sơ cứu cho cô bé kia và họ quyết định đợi sếp cùng về.


18.jpg


Bên trong này, ông Ginshiro đang vật lộn với bọn quạ đen. Ban đầu ông rọi cả hai chiếc đèn rối chạy. Theo hướng ông lũ người đằng sau cũng truy đuổi ráo riết. Đến nữa đường, ông trốn vào một gốc cây, tra đạn vào rồi để lại một chiếc đèn còn sáng, chiếc còn lại ông tắt đi và dò dẫm trong bóng tối. Nhận thấy một ánh đèn rọi vào người ông lập tức nổ súng hạ hắn. Rồi lại chạy. Chạy thẳng một lúc ông rẽ hướng so với ánh sáng của ánh đèn.


Là một người cảnh sát lâu năm, kinh nghiệm làm việc trong bóng tối của ông cũng rất tốt. Thế nhưng ông làm tốt thì bọn chúng cũng là người của bóng tối. Không cần ánh đèn, một tên lờ mờ nhận thấy một hình ảnh và cảm nhận được tiếng sột soạt, hắn giơ súng ngắm bắn.


Đoàng! Đoàng! Đoàng!


Hai phát súng cùng bắn song song, tên kia bắn ông, ông cũng bắn hắn. Kết quả hắn một phát súng mất mạng nhưng ông cũng bị thương ở chân nhưng là vì một phát súng của tên khác.


Nơi ông Ginshiro đứng thở dốc, khi bị bắn vào chân, ông mất thăng bằng mà ngã xuống nhưng hướng ngã lệch đi. Lăn mấy vòng, mấy lùm cây h.ãm ông lại. Mượn thế ông trốn vào đó. Chiếc đèn pin gần hết pin, ông bật nó lên ném sang hướng lăn thẳng.


Thấy ánh sáng, bọn áo đen theo đó mà chạy đến, chưa đến nơi ánh sáng kia đã mất, bọn chúng lùng sục khắp nơi. Nhân lúc bọn người kia không chú ý, ông mem theo các cành cây mà ra đến bìa rừng. Ông bất ngờ vì xe vẫn còn. Họ vẫn đợi ông.


- Sếp, ngài bị thương rồi.


Một anh cảnh sát thấy bóng ông liền chạy ra rồi đỡ ông vào xe. Vào đến trong xe, thấy cô bé kia tuy đã được sơ cứu nhưng tình trạng rất nghiêm trọng. Nghĩ đến con gái ở nhà ông không tự chủ mà quát:


- Các cậu không xem tôi ra gì sao? Tôi đã bảo là phải đưa cô bé đi cấp cứu cơ mà.


Thấy sếp mình bị thương mà còn có thể quát lớn như vậy, hai người thở phào nhẹ nhõm. Nhìn gương mặt ông lúc này, họ chẳng thấy sợ như mọi khi. Cả hai còn cười cười rất...dễ thương.


- Được rồi mà sếp, chúng ta sẽ lập tức đến bệnh viện.


Chiếc xe băng băng trên đường, mang theo một thiên thần trở về với ánh sáng, mang một người bạn về với Ran, con gái ông.


18.jpg


Araide nhẹ nhàng khám cho Ran. Thuốc mê sau ca phẫu thuật đã hết nên Ran tỉnh dậy. Cô vẫn còn rất yếu.


- Chà, trông em có vẻ khá lên nhiều rồi. Cố gắng trị liệu vật lý và phục hồi chức năng nhé. Chúng tôi đã vất vả lắm mới giúp em phẫu thuật như thế này đấy.

Ran gật đầu.

- Có thể sẽ rất khó khăn nhưng đừng bỏ cuộc nhé. Tôi biết em có thể làm được mà!


Anh còn chẳng ngại tặng cho cô một cái nháy mắt tinh nghịch.

Ran mỉm cười cảm ơn anh. Araide thật sự rất tốt. Anh ấy là người bác sỹ chăm sóc cô chu đáo nhất từ trước đến giờ. Ran nghe tim mình có chút ấm áp. Gương mặt xinh đẹp ửng hồng dưới ánh nắng hắt từ khung cửa số của bệnh viện, nhưng không biết là do cô ngượng, hay là những tia nắng làm cô xinh đẹp và lung linh với gò mà đỏ hồng đến vậy.


Nhìn ra ngoài cửa sổ, bình minh rực sáng, ngày mới bắt đầu rồi. Vậy ngày mới của cô và Shiho bạn đến khi nào mới bắt đầu nhỉ?


.Ran nghĩ thầm. Thấy Ran lại trầm tư, Araide đằng hắng một tiếng để kéo cô về.


Những bông hoa rực rỡ khoe muôn sắc trong vườn bệnh viện. Ran thấy có một bông hoa trong số chúng là loài hoa mà Shiho thích, bất giác cô hỏi:


- Theo anh, hoa gì đẹp nhất?


Cùng nhìn về một hướng như Ran, anh trả lời:


- Thế gian vạn vật đầy những hoa thơm cỏ lạ, nhưng tận cùng thiên nhai, tình bạn là một trong những loài hoa hiếm có hương tỏa ra từ trái tim.


Ran quay sang nhìn thẳng vào mắt anh. Cô mỉm cười thật tươi.

18.jpg


Tại sở cảnh sát. Shiho đưa cho ông Heizo, cục trưởng cục cảnh sát những đoạn băng bằng chứng tội phạm của băng Áo đen và một mẩu thuốc độc còn sót lại trong phòng thí nghiệm là Amuro đã lén bỏ vào. Mọi thứ gần như là khá thuận lợi.


- Tạm thời, ông Toyama cho cô Miyano ở tạm đâu đó và phải bảo vệ cô ấy. Đây cũng là một nhân chứng quan trọng trong vụ án kì này.


- Tôi biết rồi. Ông yên tâm.


Sau khi rời khỏi sở cảnh sát ngột ngạt, ông dẫn Shiho ra ngoài. Họ đang trở trên xe riêng của ông.


- Cháu ổn chứ?


- Cháu không sao.


Shiho đáp gọn lỏn. Trông nàng có vẻ không thoải mái lắm. Ông Ginshiro muốn hỏi gì thêm nữa, nhưng lại ngập ngừng, bối rối.


Chiếc xe vẫn chạy băng băng trên đường cao tốc. Không gian yên lặng đến mgột ngạt. Không ai nói với ai câu nào, đúng hơn là không ai biết phải mở lời trước.


Con đường dẫn đến nhà Ran năm xưa. Ông Ginshiro nhìn lướt qua, ánh mắt như muốn chào căn nhà cũ của cô con gái. Cách đó là một ngôi trường tiểu học.


- Bác ơi.


Tiếng nói rụt rè, nhưng đầy dứt khoát vang lên ở hàng ghế sau.


- Có chuyện gì sao cháu?


- Bác có phiền một chút không?


- Cháu cứ nói đi, tôi nghe!


Ông quay xuống, cười với Shiho. Một nụ cười hiền lành và dịu dàng, trái hẳn với vẻ nghiêm nghị vốn có. Shiho nàng cảm thấy thoải mái và tin tưởng người đàn ông trung niên hơn. Nàng nói:

- Lát nữa bác làm ơn cho cháu dừng lại ở khu 5 Beika. Tại văn phòng thám tử Mori ạ. Cháu muốn ghé thăm một người bạn từ thuở ấu thơ.


Nàng nói nhưng ánh mắt mơ hồ đang mừng tượng lại hình ảnh cô bé với mái tóc đen cùng nụ cười hồn nhiên trong sáng năm nào lưu lại nơi kí ức.

- Được rồi. Cháu muốn tìm ai? Có phải là Ran....

Ông chợt im lặng. Dù cho ông có tin tưởng người con gái này là bạn Ran đến đâu, thì cũng không thể nào chắc chắn đó là người Ran mong chờ được.

- Bác vừa nói đến Ran?

Shiho có vẻ hơi ngạc nhiên, nàng ngập ngừng:

- Bác....Tại sao...bác biết người cháu tìm?

Ông mỉm cười và kể cho Shiho nghe về câu chuyện vụ tai nạn của Aoko và Ran như thế nào, rồi ông đã nhận Ran làm con nuôi ra sao.

- Bây giờ nó không còn ở đó nữa. Cháu muốn thăm nó chứ?

Shiho gật đầu, và ông Ginshiro chuyển hướng cho chiếc oto rẽ qua nhánh đường đến bệnh viện. Shiho đang rất nóng lòng gặp cô ấy....Ran.

18.jpg


- Cố lên.
đi thêm vài bước nữa thôi.

Bác sĩ Araide động viên Ran. Cô đang tập những bước đi đầu tiên trở lại với cuộc sống. Mồ hôi đẫm ướt chiếc áo mà cô mặc. Trông Ran rất cố gắng.

- Em đã tập rất tốt. Em đã đi được mười bước rồi đấy. Sau này em có thể học lại được môn võ sở trường của mình với những cú đá dứt khoát làm đối thủ ngã gục.

- Cảm ơn anh.

Ran mỉm cười thật tươi. Cô đã hồi phục rất nhiều vì sự tận tâm của anh...


18.jpg

Shiho hồi hộp theo bước chân ông Ginshiro lên phòng bệnh của Ran. Một chút hồ hởi, vui sướng hiện lên khuôn mặt xinh xắn. Không thể ngờ sau bao nhiêu năm mòn mỏi, nàng có thể gặp lại người bạn thuở ấu thơ mà nàng luôn nhớ và trân trọng từng kỉ niệm của hai người..

Người bố nuôi nhẹ đẩy cửa. Shiho nhắm mắt chờ đợi giây phút được thấy mái tóc dài và đôi mắt tím biếc trong veo của Ran bạn mình.

Ngay khi cánh cửa được mở ra hoàn toàn, Shiho mở mắt, nhưng đập vào mắt nàng, không phải mái tóc dài đen nhánh, cũng chẳng là đôi mắt tím thân thương. Ở trong căn phòng bệnh lúc này chỉ là chiếc gường trắng tinh không một dáng người.

- Chắc nó đi đâu đó. Chúng ta thử đợi một lúc xem sao. Cháu ngồi ghế đi.

Shiho nhẹ cúi đầu, ngồi vào chiếc ghế cạnh ông. Cảm giác nôn nao bồn chồn, hình như ông trời muốn hai người gặp nhau chậm thêm chút nữa.

18.jpg

Ran dùng chiếc khung nhôm tập đi từ tốn bước về phòng mình. Araide vẫn ở bên cạnh cô, dìu cô đi từng bước, nhìn cô rất cố gắng.

- Anh nhìn kìa. Hình như là có ai đó đang ở phòng của em.

- Chắc là ba em đấy. Anh thấy cặp của ông qua cửa sổ đấy. Nhưng hình như còn có một người nào đó nữa.

Ran bỗng nhiên thấy trong lòng có một thứ cảm giác rất lạ. Là cảm giác như sắp được gặp lại một ai đó, nó thật thân quen.

Ran bước vào phòng. Cô nhìn thấy một dáng người cao gầy đang ngồi quay lưng về phía mình với mái tóc nâu đỏ, cô vừa ngạc nhiên, lẫn trong ánh mắt niềm vui khó giấu. Cô thầm thì tiếng khẽ trong cổ họng, gần như là không có:

- Shiho

Tiếng nói ấy khiến Shiho giật mình. Nàng quay lại. Sau phút giây ngỡ ngàng, ngạc nhiên, hạnh phúc, nàng chạy đến ôm chầm lấy bạn mình. Giọt nước mắt tuôn trào nơi khóe mi của Ran, mắt nàng cũng đỏ hoe.

- Sau tất cả, chúng ta lại về với nhau rồi, Ran...

End part 4
..........be continue..........


 
- Oa, truyện của ss cực hay luôn í :-bd Em đọc một mạch mà chẳng để ý đến thời gian luôn. Đây là fic đầu tiên em đọc được về ShiRan và cảm nhận của em là nó không thể nói là hay được...mà phải là cực hay luôn =)) Cơ mà chap này chữ nhỏ quá :( em lại bị cận, dí sát màn hình em mới đọc được. May mà ss trình bày bài thoáng :-bd nên đỡ bị hoa mắt *lót dép* em hóng chap mới của ss :))

À, còn nữa *moa moa moa* ss sớm ra chap mới nge :))
 
Chap 5: Hạnh phúc cùng hưởng, đau khổ cùng chia

Ngày tháng qua đi, có nhiều chông gai, nhưng cũng biết bao ngọt ngào và hạnh phúc

Ran và Shiho đều đã trưởng thành, cùng nhau bước qua tuổi 26 với biết bao nhiệt huyết cho công việc, cùng với bao cống hiến cho xã hội.

Ran là một bác sĩ trẻ đầy năng lực của bệnh viện Trung ương Haido, nơi mà 10 năm trước cô là một bệnh nhân đặc biệt. Ran không còn bị liệt nữa, thay vào đó là một cô bác sĩ dịu hiền, tốt bụng. Song hành cùng Ran luôn có nhà khoa học trẻ - một dược sĩ tài năng đã chế ra biết bao loại thuốc quý để chữa bệnh cho mọi người, Shiho Miyano. Cả hai đều rất nổi tiếng trong ngành y dược, cùng sự giúp đỡ của cố Viện Trưởng bệnh viện Haido, bác sĩ Araide Tomoaki.

Khi còn sống, cố bác sĩ đã từng dính nghi án tình ái với Ran, đã thăng chức cho cô một cách vô tội vạ. Nhưng hơn ai hết, Ran hiểu rằng, bác sĩ Araide chỉ trợ giúp cô trong việc truyền đạt kinh nghiệm, còn Ran đi lên với chính năng lực cùng sự nỗ lực bền bỉ của mình. Suốt nhiều năm về trước, ở bên cạnh bác sĩ, nhiều lúc Ran cảm thấy rung động, nhưng cô vẫn giữ mối quan hệ hẹn hò trong sáng trong suốt một thời gian dài, cho đến khi bác sĩ Araide chết. Một cái chết đầy bí ẩn, không một dấu vết hay một lời giải thích hợp lí.

Ran đến tận bây giờ vẫn không hiểu. Điều gì đang xảy ra với người mà cô vô cùng yêu thuơng. Một anh chàng dịu dàng, luôn dành cho bệnh nhân những sự quan tâm.

Fashback

Những ngày Araide vừa mới mất, Ran buồn thật nhiều. Cô yêu anh, không cuồng dại nhưng nó đủ làm trái tim cô nhói đau. Cô nhớ anh, nhớ từng cử chỉ, sự yêu thương và quan tâm, chăm sóc. Một mối tình 10 năm, sâu đậm, chứa biết bao ngọt ngào, đã từng mang lại hy vọng cho cô khi ở trên gi.ường bệnh, chính tình yêu với anh đã khiến cô hồi sinh như ngày hôm nay.

Cô nhớ những buổi xem phim lãng mạn đầy ấm áp, những bữa tối cả hai cùng tự nấu nướng bên gia đình, những cảm xúc khi được anh cầu hôn.

Một chút bất ngờ.

Một chút cảm động.

Một chút nghẹn ngào.

Ran yêu anh. Điều đó chưa bao giờ thay đổi. Nhưng khi được nhận một lời cầu hôn đột ngột như vậy, Ran cũng có phần lưỡng lự, băn khoăn.

Ran cô chưa sẵn sàng để bước vào một cuộc hôn nhân nghiêm túc.

Cô chưa sẵn sàng để học làm vợ, làm mẹ.

Cô vẫn còn quá trẻ, để có thể quyết định.

Ran cần thêm chút thời gian.

Suốt một tuần sau đó, Ran băn khoăn rất nhiều. Ran đã hỏi ý kiến Shiho.

- Ran, cậu thật sự yêu bác sĩ Araide chứ?

Ran gật đầu, nhưng giọng nói bỗng trở nên lưỡng lự, băn khoăn.

- Nhưng tớ chưa nghĩ đến và cũng chưa sẵn sàng cho việc học cách làm vợ, làm mẹ, làm dâu trong gia đình, Shiho, tớ còn quá trẻ. Tớ lo lắng mình chưa đủ chín chắn để lập gia đình.

Shiho chỉ thở dài, đưa muỗng khuấy ly trà, nàng chống cằm nghĩ ngợi mông lung.

Nàng ở bên cạnh Ran, từ lúc hai người còn rất nhỏ đến khi hết cấp tiểu học và đã chứng kiến mối tình của Ran suốt mười năm, một mối tình êm đềm, không sóng gió. Cả hai người đều có cách cư xử khéo léo, nhẹ nhàng và tình cảm của họ, ngày càng được bồi đắp và sâu đậm hơn.

- Ran này...

Tiếng Shiho chầm chậm vang lên, cắt đứt sự bối rối của cả hai bên.

- Sao vậy, Shiho?

Ran ngẩn đầu lên, mỉm cười.

- Cậu có nghĩ chúng ta đã...kết hôn không?

- Đã...kết hôn?

Ran mở tròn mắt, ngạc nhiên và sửng sốt. Không thể nào.

- Tớ...và cậu đã kết hôn với...ai chứ?

Shiho nhẹ phì cười.

- Là anh chàng...công việc!

Ran càng mở to đôi mắt màu hoa thạch thảo nhìn bạn.

- Sao...sao lại...?

- Không phải thế sao? Chúng ta đã chấp nhận gắn bó với một công việc và đan mê nó, cũng giống như tình yêu vậy. Khi mới làm việc, chúng ta thường không có nhiều kinh nghiệm, nhưng theo thời gian chúng ta càng hiểu rõ về nó, càng có hứng thú và luôn muốn gắn bó với nghề. Cũng giống như cuộc sống hôn nhân vậy, khi đầu tiên cậu sẽ còn bối rối, nhưng qua năm tháng, nó sẽ giúp cậu hiểu rõ hơn về người bạn đời của mình. Nếu biết vun đắp tình cảm thì tớ nghĩ hai người sẽ luôn hạnh phúc. Chỉ cần hai người mãi chân thành, chung thủy và dành tình yêu cho nhau, không có cái gì có thể chen chân vào được. Tớ không thể quyết định thay cậu, nhưng tớ tin bạn thân của tớ sẽ có quyết định sáng suốt.

Sau cuộc nói chuyện hôm ấy, Shiho đã giúp Ran nghiệm ra được nhiều điều.

Nhưng trớ trêu thay, khi Ran định trả lời, thì một cái chết nghiệt ngã đã cướp anh đi. Hình như Shiho nói không đúng rồi, tử thần có thể chia cắt tình cảm của anh và cô.

Trong những ngày tháng u buồn ấy, Ran như suy sụp. Cô gần như không thể chịu nổi. Nỗi đau đó, bỏng rát và bức bối không ngừng.

Cũng trong khoảng thời gian ấy, Shiho vẫn luôn bên cạnh an ủi, động viên tinh thần cho bạn. Nàng bất lực nhìn thấy cơ thể Ran úa mòn.

Shiho không thể làm gì được.

Nàng cảm thấy vô cùng bất an và lo sợ, lo sợ về một điều không hay sẽ xảy ra.

Nàng thấy giận mình, vì nàng không thể làm gì được.

Shiho, nàng cảm thấy mình thật vô dụng.


Ngôi nhà của bác sĩ Araide là một ngôi nhà theo phong cách vừa hiện đại, vừa cổ điển lại rất ấm cúng.

Shiho chầm chậm bước vào nhà, không quên đeo găng tay và mang theo dụng cụ và các loại thuốc thử.

Rõ ràng ngôi nhà vô cùng sạch sẽ, không có dấu vết gì của sự sát hại hay tự vẫn. Cũng không tìm ra và khoanh vùng nghi phạm. Đây thật sự là một vụ án nan giải.

Shiho bước từng bước thật chậm rãi, cẩn thận kiểm tra dấu vết bằng những loại thuốc mà cô đã tạo nên.

Nàng nghe thoang thoảng trong không gian là một mùi hương hắc quen thuộc.

Đó là mùi của tổ chức!

Nếu ai không làm việc với tổ chức thì rất khó nhận biết.

Phát hiện của mình khiến Shiho sửng sốt và choáng váng. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, đầu tiên là Shiho ngạc nhiên rồi tức giận.

Nàng không nghĩ là bác sĩ Araide lại liên quan đến tổ chức.

Bác sĩ Araide không nói chuyện nhiều với nàng, cũng không có quan hệ thân thiết nào.

Nếu chúng tấn công Ran, thì còn có thể hiểu...nhưng đằng này...

Nhắc đến Ran, một ý nghĩ vụt lên trong đầu Shiho.

Theo phong cách của bọn chúng, nếu không thể tấn công trực tiếp con mồi thì chúng sẽ tấn công gián tiếp rồi từ từ hủy hoại tinh thần của họ, tiếp đến mới ra tay.

Ran cũng biết về sự tồn tại của tổ chức, và chắc chúng muốn trừ khử cô, bằng mọi cách.

Nàng phải làm sao đây?

Nếu như ngày ấy Shiho không kể cho Ran về tổ chức, thì có lẽ ngày hôm nay Ran sẽ không gặp nguy hiểm và không phải chịu bất cứ một tổn thương tinh thần nào hết.

Nói tóm lại cũng chỉ có Shiho làm buồn, làm tổn thương đến Ran mà thôi.

Nàng thật đáng thất vọng.


Shiho trở về nhà ông Toyama sau khi rời hiện trường. Nơi phòng khách, Kazuha ngồi thở dài rầu rĩ. Đôi mắt lo âu, bất lực.

Nhìn cô bé như vậy, Shiho cũng hiểu được phần nào, nàng chỉ chào Kazuha một tiếng rồi bước đi.

Shiho thận trọng mở nắm cửa, tay nàng run run theo từng nấc vặn.

Cánh cửa đánh kẹt rồi hé mở. Shiho thận trọng bước vào. Nàng thấy Ran đang ngồi thu một xó. Trái với căn phòng gọn gàng sạch sẽ ngày thường, căn phòng bây giờ hỗn loạn, như vừa trải qua một cuộc chiến tranh.

Ran vật vã dưới sàn, đưa tay với lấy chai rượu mạnh và cố nốc. Đối với Ran, mọi thứ bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. Một cuộc sống tẻ nhạt và đầy nước mắt, cô còn muốn sống làm gì?

Shiho bàng hoàng, Ran đập vỡ chai thuỷ tinh. Và lấy một mảnh vỡ định cứa vào tay mình. Shiho chạy lại ngăn.

- Để cho tôi yên. Tôi muốn gặp anh ấy.

Ran gào khóc, vùng vẫy mặc cho Shiho cố gắng giữ tay cô lại.

Bất thần, mảnh vỡ thuỷ tinh rơi xuống, văng khỏi tay Ran.

Nó vừa cứa vào cánh tay Shiho.

Một vết thương không sâu nhưng làm trái tim Shiho quặn thắt.

Từ lúc nào mà bạn cô trở nên mất kiểm soát như vậy?

Từ lúc nào mà bạn cô biết làm bạn với rượu như thế?

Có lẽ tình cảm mà Ran dành cho bác sĩ Araide rất lớn, nên cô mới bất chấp tất cả để được chết.

Cũng do nàng cả thôi. Nếu như thời gian quay trở lại, nàng sẽ không đáp lại nụ cười của Ran ở ngôi trường tiểu học năm ấy.

Sẽ không kể cho cô nghe về sự tồn tại của tổ chức...

Và không khiến cuộc sống của Ran bị liên lụy như ngày hôm nay.

Nhưng thời gian không thể quay trở lại, cũng như Shiho không thể nào làm mình không quen Ran cho được.

Nàng cần phải trân quý tình bạn này, vì nếu nàng không trân trọng, chắc chắn sẽ mất đi.
.

.

.

Ran thở dốc. Hình như cô không tự chủ về những hành động vừa rồi. Cô đã vô tình gây ra vết thương ấy ư? Nhìn cánh tay Shiho rướm máu, một tiếng nói vô thức bật ra:

- Xin lỗi...

Shiho không nói gì, lặng lẽ lại gần và ôm chặt Ran. Cảm nhận sự ấm áp của tình bạn đang lan tỏa giữa hai con tim, nó xua tan phần nào những mất mát tổn thương.

- Vết thương, cậu sẽ đau đấy.

Tiếng Ran thốt lên khe khẽ. Shiho cảm nhận được sự quan tâm trong giọng nói lãnh đạm ấy.

- Không sao cả. Tớ ổn mà.

Nàng đáp lại dịu dàng, rồi dìu Ran đến gi.ường.

- Shiho...xin cậu đấy...cậu hãy đi đi...

Tiếng Ran van nài phát ra trong căn phòng tối và hỗn độn.

- Tại sao?

Giọng Shiho ngạc nhiên, lẫn chút buồn bã.

- Vì tớ không muốn cậu bận tâm nhiều về tớ. Tớ muốn chịu nỗi đau một mình thôi.

- Không!

Giọng Shiho bỗng trở nên nghiêm nghị và dứt khoát.

- Tớ và cậu là bạn thân kia mà Ran. Nỗi buồn của cậu cũng là nỗi buồn của tớ. Nếu như ngày nào Ran của tớ vẫn còn âu sầu, thì dứt khoát ngày đó tớ cũng không thể vui vẻ được. Cuộc đời này có bao nhiêu chông gai và thử thách. Đừng gục ngã và hãy mạnh mẽ lên nào, Ran. Người chết vẫn luôn nằm trong trái tim của người ở lại. Tớ, bác sỹ Araide và mọi người luôn bên cạnh cậu mà.

Câu nói đó của Shiho đã giúp Ran lấy lại được tinh thần. Shiho nói đúng, mọi người luôn bên cạnh, cả anh cũng trong trái tim, cớ gì cô lại muốn chia tay thế giới?

End Fashback

Những ngày tháng sau đó, không hẳn là êm đềm, mà cũng chẳng có quá nhiều biến động.

Ran trở lại làm việc, tiếp tục hành trình mang lại sức khỏe cho mọi người. Thấm thoát đã 1 năm, niềm đau trong con tim đã vơi bớt, nhưng là một vết thương lòng không dễ dàng nguôi.

Đi qua những thăng trầm trong cuộc sống, trái tim Ran trở nên mạnh mẽ, không còn cảm thấy chơi vơi khi vượt qua giông tố cuộc đời.

Ran tựa đầu vào cửa sổ, ngắm những bông tuyết đầu mùa, vội vã rơi xuống tạo nên một bức tranh thơ mộng. Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi, nhưng cô tin những bông tuyết kia cũng đã sống hết mình, làm cho khung cảnh thêm đẹp, rồi vụt tan biến. Nhưng Ran nghĩ, chúng vẫn rất hạnh phúc, nhỉ?


Ran nhẹ nhàng nhấm nháp tách trà trong thời tiết se lạnh. Đáng lẽ như mọi lần, Ran sẽ cùng Shiho nhâm nhi trà, thong thả nói chuyện. Nhưng hôm nay là một ngày ngoại lệ.

Chẳng qua là, hôm nay Shiho với anh bạn trai - cầu thủ bóng đá nổi tiếng Ryusuke Higo, có buổi hẹn hò đầu tiên.

Nàng vốn thần tượng anh chàng này cả chục năm. Và trong một buổi giao lưu bóng đá, Higo gặp Shiho và nảy sinh tình cảm. Anh chàng này theo đuổi không ngừng. Tuy thích thầm, nhưng Shiho nhà ta vẫn đỏng đảnh thêm một chút, trước khi chính thức bị anh chàng đánh gục.

Tình cảm của họ ngày càng mặn nồng, ngày càng hạnh phúc.

Shiho đã cho Ran quá nhiều, bây giờ nàng nên tìm hạnh phúc cho mình.

Bất chợt Ran lại nhớ đến Araide. Một lời cầu hôn dở dang chưa thành...

Ran mỉm cười và đặt tay trên trái tim. Anh vẫn ở đấy, trong trái tim, suy nghĩ, cả những giấc mơ ngọt ngào êm đềm chỉ có tình yêu thương tồn tại.


---Hai tháng sau---

Trong nhà thờ lộng gió và tràn ngập ánh sáng, ở một căn phòng nhỏ, sau khi các thợ trang điểm ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người.

Shiho hòm nay trông thật lộng lẫy với chiếc váy cưới trắng dịu dàng. Mái tóc dài màu nâu đỏ được bới lên cao một cách khéo léo, điệu đà.

Những vòng chuỗi hoa được tạo hình một cách tinh tế.

Shiho là cô dâu vô cùng xinh đẹp, đoan trang và quý phái.

Sau lễ cưới, nàng sẽ cùng chồng sang Anh Quốc định cư.

Hạnh phúc gần như trọn vẹn.

Nhưng nàng qua Anh Quốc thì sẽ phải xa Ran. Xa cả một tuổi thơ đầy kỉ niệm.

Shiho nắm chặt tay Ran, xúc động như muốn khóc.

- Tớ mong cậu sẽ luôn hạnh phúc, Ran ạ.

- Tớ sẽ hạnh phúc, khi Shiho của tớ luôn hạnh phúc. Bởi vì chúng ta là bạn thân mà, phải không, Ran? Niềm vui của cậu luôn là niềm vui của tớ mà...

The End.

Author: Xin lỗi mọi người vì lâu quá mới ra chap được. Mong mọi người luôn vui vẻ và luôn ủng hộ cho Hamika cùng tất cả moi người trong box fanfic. Chap này dành tặng chô ss @Angelcute và ss @Windy_WR vì đã luôn giúp đỡ em. Tặng cả em gái @anna thanh trúc, chị mong em sẽ ngày càng có nhiều fic hay hơn.
Yêu mọi người <3
Hamika :*

image.jpg
 
Hiệu chỉnh:
:KSV@12::KSV@12::KSV@12:
* Trước tiên ss cảm ơn vì món quà này của e. :KSV@03:
* Fic cũng đã end, đến giờ phút này ss cũng ko có chút phàn nàn nào về hành văn của e nữa.
- Quả thực ss đặc biệt thích cách hành văn ở chap cuối này, diễn tả rất mượt, rất nhẹ nhàng nhưng đến đoạn cần sâu thì cũng đạt chuẩn.
- Các tình tiết trong fic của e ko nhiều nhưng cũng đủ để đạt được mục đích của e. Ban đầu ss muốn phải có thật nhiều tình tiết đan xen tạo thật nhiều cao trào, khiến đầu óc người đọc loạn cả lên mới thoả mãn. Nhưng giờ ss lại thấy ko cần rườm rà như vậy. Đây vốn là fic về tình bạn, để nó nhẹ nhàng như e có lẽ lại hay hơn.
* Lần này ss chỉ muốn nói đến cảm nhận về fic cũng ko mang ý nhận xét.
Tình bạn vốn là chủ đề vô cùng đẹp. Đối với ss, ss thích tình bạn hơn tình yêu. Nhiều lúc ss cũng rất muốn viết fic về tình bạn lắm. Tình bạn đẹp nhưng mk với xu thế hiện nay ai ai cũng tập trung vào ty. Cũng không khó hiểu vì tình yêu luôn co sức hút với giới trẻ.
Ss cũng luôn tìm rất nhiều fic về tình bạn và khi thấy đc tựa fic của e, ss mừng như bắt đc vàng í.

Câu chuyện của em, tình bạn giữa Ran và Shiho quả thực khiến người ta ngưỡng mộ. Đó là một tình bạn trong mơ.
Ran vẫn giống như Ran mà ss luôn thích luôn mong muốn. Ran dịu dàng, lương thiện hoà đồng. Nhận vật này là ước ao và cũng là huyễn tưởng của rất nhiều người và của ss. Nhiều lúc ss cũng mong được như Ran. Có lẽ đối với nhiều người Ran quá không thực tế, quá xa vời. Quả thực chính ss cũng thật Ran không thực tế. Nhưng nếu ta nhìn nhận là vì sao là cảm thấy như vậy thì chỉ có thể nói đó là vì Ran là hình tượng mà chúng ta chỉ dám mơ mộng. Đã là mơ mộng, đã là fic - nơi để chúng ta thể hiện ước mơ thì tại sao lại không cho phép chúng ta được xây dựng như vậy? Vì vậy đối với hình tượng này, chúng ta cũng không nên quá khắt khe.

Ss vẫn luôn cho rằng, tình bạn và tình yêu không khác nhau là mấy. Có khác thì chính là tình bạn đẹp hơn và bền vững hơn tình yêu. Tình bạn của Ran dành cho Shiho: đó là niềm tin tuyệt đối, đó là sự chờ đợi vô điều kiện cũng chưa từng mất kiên nhẫn. Bắt đầu từ sự cảm thương thời gian rèn cho họ một thứ tình cảm ngay cả thời gian cũng khồn có ý nghĩa. Có rất nhiều tình cảm dù sâu nặng là thế nhưng xa mặt cách lòng, thời gian ít nhiều dễ bào mòn. Như ss đã nói, Ran lí tưởng, và tình bạn của cô cũng trở nên lí tưởng, không có một kẽ hở cho sự đục khoét. Tuy rất ngưỡng mộ nhưng nhiều khi ss vẫn băn khoăn từ đâu họ lại xây dưng nên được mối liên kết bền bỉ như vậy? Bất kì tình cảm nào cũng vậy phải đồn cam cộng khổ sát cánh bên nhau mới vô thức trao cho nhau niềm tin tuyệt đối. Ran và Shiho bị chia cắt rất lâu. Có thể tình bạn keo sơn đó là hình thành từ ngày còn nhỏ nhưng vì e chưa miêu tả được nhiều nên lại khiến cho ss thấy đây là một lỗ hổng, không có liên kết. ss tin trong những năm tháng d chưa kể, họ đã cùng trải qua những niềm vui nhỏ bé, những lúc bông đùa, những lời tâm sự đột ngột, những khi rủ nhau quậy phá... Ss muốn e viết ra. Nó tuy vụn vặt nhưng chắc chắn sẽ khiến cho tình bạn mà e muốn nói đến rõ ràng hơn.

Shiho, cô bé có số phận nghiệt ngã. Cô bé xứng để có một người như Ran bên cạnh. Mất cái này sẽ được cái kia. Cô bé mất gia đình thì hãy để tình bạn trở thành chỗ dựa tinh thần trong những năm tháng sau này của cô bé. Ss thích một Shiho vừa có trái tim ấm áp nhưng cũng mạnh mẽ kiên cường. Sống trong một tổ chức nguy hiểm mạnh mẽ là điều đương nhiên nhưng vẫn phải có để giữu cho một tấm lòng thuần khiết thì lại không dễ. Có thể ban đầu bị ép buộc, không cam lòng nhưng dần dần nó sẽ trở thành thói quen. Shiho khác với những người đó. Cô bé biết cách bảo vệ trái tim mình. Và cũng như Ran, tình bạn thuở thiếu thời chưa bao giờ phai nhạt. Nó vẫn luôn ẩn hiên trong tim. Cái chết cận kề, đây cũng là lúc con người nhìn thấu tình cảm bản thân nhất. Ngoài gia đình, Ran cũng là người Shiho luôn canh cánh trong lòng. Tình bạn của Shiho có gì đó lạnh bên ngoài những lại nồng ấm bên trong.

Có thể nói tình bạn của Ran và Shiho là một câu chuyện cổ tích mà mỗi người đều muốn hoá thân vào.

Còn về Araide, con người này tuy không xuất hiện nhiều nhưng lại như soái ca bên cạnh Ran. Một người chỉ đơn giản là âm thầm, mang nét nhẹ nhàng trầm lắng. Anh yêu Ran nhiều nhưng không yêu theo cách bá đạo của các nam chính trong ngôn tình. Ngay khi đọc đoạn anh không còn ss có chút đau lòng nhưng lại thích cách e để nhân vật này chết. Anh chết nhưng a lại là một hình ảnh tuy mờ ảo nhưng luôn đẹp, luôn tồn tại trong mỗi người. Tình chỉ đẹp khi tình không vẹn tròn. Ss thấy câu này rất hợp. Ta tiếc cho mối tình còn chưa đến hồi kết của 2 người thì đã vội biệt ly. Nó sẽ sâu sắc hơn là một cái kết hạnh phúc không tạo điểm nhấn. Dù không viết nhưng ss luôn cho rằng tương lai sau này Ran vẫn sẽ hướng về Araide và sống một cuộc sống một mình.

* Ss vẫn cảm thấy đoạn kết như vậy có chút quá nhẹ nhàng, lại không có cao trào. Có một số tình tiết như Ran nổi giận với Shiho e có thể khai thác để tạo kịch tính thì sẽ hay hơn.
Truyện là nơi ng viết thả hồn nhưng nếu e muốn hướng truyện của e được nhiều người biết đến và quan tâm thì e phải đặt cái tôi cá nhân và xu hướng của người đọc song hành. Đối với readers nhỏ tuổi thì chút mơ mộng sẽ làm họ thích nhưng đối với những readers lớn tuổi hơn như bọn ss, bọn ss thích một cách viết có tình tiết vừa đan xen mộng tưởng nhưng lại gần gũi và mang tính thực tế.

=> cuối cùng, chúc mừng Hami đã hoàn fic:KSV@03:.
Cố gắng ra thật nhiều fic và càng nhiều người quan tâm nhé.
 
Em qua comt cho chị gái đây.

~ Phải nói là sao mà em yêu chị quá đê, Fic rất rất rất rất rất là hay. Em đọc mấy chap trước cũng lâu rồi nên giờ comt luôn. Em cứ tưởng chap 4 là hết rồi chứ tại vì hai người đã về với nhau và nó cũng khá là cảm động.

~ Hay tin tiền bối dự định viết phần hai làm em chỉ muốn đập banh cái máy tính hui =)) phấn khích quá chị ạ, hi vọng phần hai của chị sẽ thật hay và có cái kết thật là có hậu chị nhé.

~ Và cuối cùng.....thực sự thì em không tính nói đâu nhưng mà em phải lên án chuyện này. Híc...hức..hức....sao chị để Shiho bỏ Ran vậy chị ?????? Sao Shiho bỏ đi theo trai còn Ran thì phải làm sao ?????? Em hi vọng chị gán ghép cho cô bác sĩ trẻ này một người chồng chị nhá ( phân tích từ "một người chồng" : là ai thì tự hỉu )

Em hi vọng chị sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho em và các reader khác trong phần hai. Em sẽ luôn là đứa em gái nhỏ mãi dõi theo và luôn ủng hộ phía sau chị ^^

Chúc tiền bối có thật nhiều ý tưởng chị nhé !

À quên, cảm ơn chị đã dành tặng chap này cho em !

Mãi yêu chị.

Anna ! ^^
 
@Windy_WR cảm ơn ss đã cmt cho em :)

Em để cho Araide chết đi, cũng là muốn làm nổi bật lên tình cảm của Shiho, nghĩa là muốn cho Shi an ủi Ran ấy ạ.

Fic này kết thúc, nhưng câu chuyện tình bạn của họ chưa kết thúc. Fic này sẽ có phần 2. Còn nd em sẽ tiết lộ cho ss sau :3 còn chuyện Ran có ở vậy hay không thì không nói trước được. Ahihi =))

Yêu ss nè <3
Hami :*

@anna thanh trúc cảm ơn em đã cmt cho chị, yên tâm là phần 2 sẽ cho 2 người được hạnh phúc :) nhưng nó không chỉ có tình bạn không đâu em ạ. Nói chung em cứ đợi đi nhé :))

Yêu em

Chị Hami <3
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top