[Shortfic] Thám Tử Trung Học và Tên Trộm Ánh Trăng

Annie_chan

Thành viên
Tham gia
13/8/2024
Bài viết
14
Title: Thám Tử Trung Học và Tên Trộm Ánh Trăng

Author:
Annie

Status: Ongoing

Pairing: KaiShin

Genre: Sweet, Soft

Disclaimer: Các nhân vật đều thuộc về bác Aoyama, cốt truyện và số phận của nhân vật là do tớ nắm giữ

Schedule: Tớ có thể sẽ đăng mỗi tuần một chap hoặc 2 tuần một chap. Tớ hứa chắc chắn sẽ không bao giờ drop truyện. Truyện tầm mấy chap thì tớ vẫn chưa rõ. Vì tớ cũng đang viết khá nhiều truyện khác nữa (đăng bên chỗ khác) nên có thể không kịp viết thì mong mọi người thông cảm ạ. Và xin nhắc lại là tớ sẽ không drop truyện ạ


Warning: Truyện này do chính tay tớ viết và cốt truyện cũng là do tớ tự nghĩ ra nên sẽ không có vụ ăn cắp hay đạo truyện gì ở đây. Nếu có truyện nào của ai đó có plot truyện giống tớ thì cho tớ xin lỗi. Vì truyện của chính tớ nên nếu muốn bưng đi đâu thì xin tớ và nhớ ghi cre đầy đủ còn nếu không xin thì ít ra hãy ghi cre dùm ạ. Cảm ơn vì đã đọc những lời này của tớ


Note: Tớ còn là newbie, viết ko đc hay, mong mọi người đừng chửi tớ. Nếu có gì ko ổn thì nói tớ để tớ rút kinh nghiệm ạ! Chúc mn đọc truyện vui vẻ

!!! Truyện không hắc hóa ai cả !!!
Shin’ichi Kudō und Kaito Kuroba💕.jpg

(Nguồn: Pinterest)
 
CHAPTER 1

- Tối nay tên Kid lại xuất hiện! Ta nhất định sẽ bắt được hắn!

Thanh tra Nakamori đang đứng ngay trước báu vật mà tên trộm sẽ đến lấy tối nay. Chuyện là ông cố vấn tập đoàn Suzuki – Suzuki Jirokichi đã gửi lời thách thức cho Kaito Kid ngay trên trang nhất tờ báo. Ngay lập tức, Kid cũng gửi lại thư hồi đáp như sau:

Hỡi các thảo dân

Tối nay, khi điểm 12 giờ đúng

Tại tòa lâu đài cao nhất Tokyo

Ta sẽ đến và cướp lấy nước mắt của công nương.

Ký tên
KaitoKid​

Bức thư lần này rất dễ đoán nên đội cảnh sát cũng chẳng mất nhiều thời gian. Viên ngọc lần này là đến từ nước Anh và được tập đoàn Suzuki mua lại. Viên ngọc có kích thước vừa phải nhưng điều đặc biệt ở đây là nếu nhìn kĩ vào bên trong thì sẽ thấy một cái tượng hình một công nương đang ngồi đàn hát và được làm bằng vàng nguyên chất. Vì rút kinh nghiệm lần trước nên lần này ông Jirokichi chỉ đặt viên ngọc trong một chiếc lồng kính không được bảo vệ nghiêm ngặt. Các viên cảnh sát đứng sát vào các bức tường xung quanh. Còn viên ngọc thì chỉ có một người canh giữ, không phải ông bác Jirokichi mà lại là Kudou Shinichi – một cậu học sinh trung học sau nhiều tháng mất tích đã quay trở lại. Lý do khiến Shinichi được canh giữ viên ngọc là vì cậu là thám tử tài giỏi, có bộ óc sắc bén và quan trọng nhất là cậu ít khi tiếp xúc với Kaito Kid nên cậu được mang ra làm ‘vật thí nghiệm’. Nhưng họ đâu biết rằng khi cậu còn là Conan đã gặp mặt Kid như cơm bữa…

Còn 10 giây nữa là đến điểm hẹn. 10…9…8…7…6…5…4…3…2…1… Bùm! Lại là làn khói mịt mù quen thuộc. Các viên cảnh sát dù đã rất quen nhưng cũng cảm thấy hoảng hốt. Họ nháo nhào lên, đứng ngồi không yên.

- Bình tĩnh đi! Chỉ là khói thôi.

Thanh tra Nakamori la lên trấn an mọi người. Ông kêu ông Jirokichi hãy mở quạt hút đã được chuẩn bị từ trước để phòng hờ việc Kid lại thả khói như vầy. Sau khi hút bớt khói thì mọi người mới tá hỏa nhận ra viên ngọc đã mất, mà không chỉ viên ngọc mà Kudou Shinichi cũng biến mất theo. Thanh tra Nakamori mới điều động một đội đi tìm Kudou Shinichi và những người còn lại đi bắt tên Kid trong căn biệt thự này vì hắn vẫn chưa trốn đi đâu được.

Quay lại 5 phút trước:

Sau khi Kaito Kid thả khói mù, hắn leo xuống từ trần nhà. Tên trộm khéo léo mở chiếc lồng kính, lấy được viên ngọc quý nhưng thật không may trong lúc đóng chiếc lồng lại đã bị Shinichi phát hiện và chụp cổ tay hắn. Hết cách, hắn giật mạnh lại cổ tay kia của Shinichi và kéo cậu đi lên sân thượng.

- Ồ quay lại cơ thể cũ rồi à ngài thám tử.

Shinichi sau khi bị kéo lên sân thượng bằng một cách mạnh bạo, cậu dùng tay còn lại xoa lên chỗ tay bị kéo.

- Không phải việc của cậu.

- Tôi thấy hình như cậu đâu muốn bắt tôi đưa cho ông bác thanh tra kia đâu nhỉ?

Câu hỏi của hắn khiến cậu cảm thấy có chút rung động. Cậu cũng chẳng biết sao mình lại như vậy. Thấy Shinichi không trả lời, hắn bước tới gần hơn, dùng tay nâng cằm cậu lên, nhìn xung quanh mặt cậu như đang tìm gì đó (tìm chỗ để hun á nha👽), rồi hôn cái chụt lên trán cậu xong nhanh chóng dùng diều lượn bay về với ánh trăng. Lúc này cậu đứng hình, không phải vì cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà cậu đang không biết nên phản ứng thế nào.

‘Tại sao tên đó lại hôn mình??? Tại sao tên đó lại nhìn mình như vậy??? Tại sao…….????...’

Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cậu nhưng bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa một cách bạo lực. Cả nhóm người ào vô.

- Ồ cậu Kudou Shinichi cũng đang ở đây à. Cậu có thấy Kaito Kid đâu không?

Vì không muốn tiết lộ sự thật kinh hoàng nên cậu quyết định nói dối.

- Vâng cháu cũng đang đi bắt tên Kid nhưng hắn đã dùng diều lượn bay đi mất rồi.

Cậu cảm thấy có gì đó nặng nặng trong túi áo của mình. Lấy ra là viên nước mắt của công nương. Cậu nghĩ nhân lúc lại gần cậu, hắn đã lén bỏ vào trong túi áo của cậu…rồi sau đó hai người…

‘Á sao cứ nghĩ tới việc đó vậy trời’

Cậu lấy tay vò tóc khiến cái đầu cậu giờ nhìn như cái tổ quạ. Thấy cậu không ổn nên thanh tra Nakamori cũng dừng việc dò hỏi lại. Cảnh sát rút hết và trả lại sự bình yên cho căn biệt thự. Về nhà cũng đã khuya nên cậu vệ sinh cá nhân rồi leo lên gi.ường nằm ngủ luôn. Nhưng trằn trọc mãi mà chẳng ngủ được. Sau một hồi chiến đấu với cái đầu của mình thì cậu cũng đã say giấc. Cậu không biết rằng, trong lúc ngủ, đã có tên trộm bái thiến nào đấy mở cửa sổ đột nhập vào phòng cậu rồi hô biến bó hoa để bên cạnh gi.ường của cậu trước khi rời đi. Trong bó hoa còn để lại cái thẻ có logo đặc trưng của Kaito Kid.

‘Chắc ngủ dậy cậu ta sẽ bất ngờ lắm đây’
___________________________________________________
Lưu ý:
" - " là lời thoại nhân vật
" ' " là suy nghĩa nhân vật
 
×
Quay lại
Top Bottom