[Shortfic] Những chuyến tàu không khứ hồi

Ran_Aizu_726

Aizu bế quan mới zề (*...*)
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2012
Bài viết
563
Tên fic: Những chuyến tàu không khứ hồi
Author: Heo Đất (đã xin phép ^^)
Nguồn: Conankun.yourme.net/
Ratting: K+
Summary: những câu chuyện tình Tokyo
.
.
.
_Đó là những chuyến tàu đi vào cõi âm -giọng Hatori đều đều - những chuyến tàu một đi không trở lại.Những hành khách trên tàu máu me chảy ròng ròng như vầy nè. Hoặc cũng có thể là cụt chân tay, hoặc là đầu nát bét..
_Em không nghe nữa! Em không nghe nữa đâu!!!!- cô nhóc Ran mới sáu tuổi trùm chăn, la oai oái
Hatori được dịp vênh mặt trêu tức em gái:
_Đồ nhát cáy không à.Chưa gì đã sợ rồi . Thế ai cứ đòi anh kể ý nhể?
_Kệ em!!! Đòi anh kể là một chuyện, sợ lại là một chuyện khác!
_Sazzz! Lêu lêu, đồ nhát gan!!!!
Tối nào cũng vậy, Ran đều bắt anh hai kể câu chuyện về chuyến tàu không khứ hồi cho cô nghe, nhưng cũng có thể do cô nhát, hoặc cũng có thể do anh hai bịa thêm quá nhiều chi tiết mà cô chả bao giờ nghe hết câu chuyện anh kể. Những lúc sợ quá mà anh không buông tha,vẫn lải nhải hoài thì cô sẽ hét toáng lên:" Mẹ ơi!!!! Anh Hatori bắt nạt con!!!!" . Chỉ cần thế là anh sẽ lủi thủi cắp cái gối về phòng, miệng lầm bầm những gì không rõ, nhưng đại khái là thề hôm sau không truyện gì hết. Vậy mà đâu lại vào đấy. Lúc nào cũng vậy hết.
.
.
.

Những chuyến tàu không khứ hồi

Buổi sáng ở Tokyo bắt đầu với những nhịp chạy êm ả của cuộc sống . Bà Kisaki dọn bữa sáng, không quên gói phần cơm trưa của hai đứa vào trong hai chiếc hộp xinh xinh, một to, một nhỏ, để gọn trên bàn. Riêng Ran còn được thêm một phần bánh và sữa tươi.
_ Nào, Hatori. Ăn nhanh đi con, bé Kazuha đang chờ dưới nhà rồi!
Hatori nghe mẹ nói, vội gắp chút thức ăn, chan canh và mau chóng kết thúc bữa ăn. Anh vơ cặp, không quên hộp cơm và gọi Ran:
_Ran! Đi thôi!
Cô gái đứng dưới tán lá anh đào xanh mướt. Là chị Kazuha, hí hí, người iu anh Hatori đó.
_A!!!! Chị Kazuha!!!!
Cô gái quay lại, làn da trắng ửng hồng dưới nắng sớm. Cô mỉm cười thật tươi:
_ Bé Ran đó à!
_Dạ, mẹ em nói mang bánh ngọt và sữa đậu nành cho chị nè!
_A! Thơm quá! Cho chị cảm ơn mẹ nhé. Mình đi học thôi em. À, Ran nghe hết câu chuyện về những chuyến tàu chưa.
_Dạ, em chưa. Nhưng chắc chắn là sau này sẽ nghe hết, chị ha!
_Ừ, bé Ran thiệt là giỏi!!!!

.
. Nhưng chẳng bao giờ nó có thể nghe hết câu chuyện dài ngoằng và đáng sợ ấy. Cả anh nữa, anh cũng không còn cơ hội để kể, anh đã lên một chuyến tàu và đi tới một nơi nào đó xa lắc xa lơ, một nơi mà nó không bao giờ chạm đến được. Ngày anh mất, nó đã bắt ba dẫn đi không biết bao nhiêu là ga tàu để tìm chuyến tàu vào cõi âm, để tìm anh. Nó tin chắc rằng anh đang mặc chiếc quần Jean te tua, đội chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc. Anh sẽ nhận ra nó, sẽ vẫy gọi nó. Nó sẽ chạy đến bám lấy chân anh, không cho anh đi đâu hết, kể cả có nằm ăn vạ. Nếu không, nó sẽ méc với chị Kazuha là anh xấu tính, ngủ chảy cả nước dãi, chị Kazuha sẽ không nói chuyện với anh, nó cũng sẽ bơ anh luôn. Nó chắc chắn anh sẽ phải sợ thôi, vì anh thương nó lắm và cũng không muốn cãi nhau với chị Kazuha đâu!!!!
.
.
.
tại nhà tang lễ.
Cô gái trẻ có mái tóc cột đuôi gà rũ xuống và rối bù ngồi im lặng bên quan tài. Cô không cười, không khóc. Gương mặt trái xoan tái xanh, gầy gò và xanh xao. Đôi mắt vô hồn, thất thần và trống rỗng. Nhìn cô y hệt một pho tượng thủy tinh, mong manh và có thể vỡ bất cứ lúc nào. Cô cứ ngồi im như thế, bao lâu cô không nhớ nữa nhưng nó dài quá, lâu quá, cứ như một thế kỷ.
Chỉ tới khi người ta định khiêng quan tài đi, cô thất thần, hét lên:
_A!!!!! Không!!! Đừng!!!!
Tiếng hét đầy căm hận, tiếng hét đầy sự đau khổ. Tiếng hét thay tiếng đổ vỡ của trái tim xé toạc cả bầu trời, xé toạc cả cái không khí im lặng đến rợn người của buổi lễ. Cô gái mỏng manh và xanh xao như một pho tượng cẩm thạch trắng từ từ ngã xuống. Đôi mắt khô khốc, cạn khô nước mắt. Không có một giọt lệ, chỉ còn một thứ dung dịch đỏ, xộc tanh!
Cùng lúc ấy, tại một sân ga Tokyo. Người bố râu kẽm bồng đứa con gái nhỏ xanh lét trên tay, hoảng hốt:
_Ran!!!!! Tỉnh lại đi con!!!! Cấp cứu!!! Cấp cứu!!!!!
Ngày anh đi, bầu trời xanh và trong đến lạ, không một gợn nắng!
.
.
.
Khi nó tỉnh dậy th.ì lơ mơ có tiếng khóc, là chị Kazuha, chị đang ôm di ảnh của anh hai mà khóc. Rồi chị nói với nó:
_Anh...Hatori..mất thật rồi Ran ơi! Chị xin em, đừng đi tìm anh ấy nữa. Nhà em chỉ còn mình em, em mà có mệnh hệ gì, ba mẹ em sống sao nổi????
Nó khẽ khàng ôm chị, chạm tay vào mái tóc rối của chị. Nó thương chị lắm. Nó coi chị như chị gái của nó. Nó nghe lời chị, nó không đi tìm anh nữa, nó chấp nhận sự thật.
Nhưng rồi chị cũng đi. Chị đi vào một đêm mưa nhỏ và dai dẳng, mảnh trăng con vùng vẫy rồi bị màn đêm bóp nghẹt và nuốt chửng, những tia chớp chực xé rách bầu trời đêm. Sự ra đi không được báo trước. Lá thư chị để lại vỏn vẹn vài chữ:" con cần tĩnh tâm lại, con sẽ xa nhà một thời gian, xin ba mẹ đừng lo lắng ".
Nửa đêm hôm ấy, mẹ chị đập cửa nhà nó, đưa cho ba mẹ nó xem bức thư, mẹ nó khóc ròng, áy náy vô hạn bởi dù sao sự ra đi của chị cũng là do anh Hatori mất. Mẹ chị vật vã, ngất lên ngất xuống vì con. Gia đình chị còn mời một bà đồng về. Bà ta múa may một hồi rồi phán rằng: do duyên âm níu duyên dương nên chưa dứt ra được. Nó không hiểu bà ta nói gì, chỉ biết là hình như vì vậy mà mẹ chị đã quỳ trước mộ anh mà khóc:
_Tôi xin cậu, tôi van, tôi lạy cậu, nó còn trẻ dại! Xin cậu trả nó lại cho tôi! Trả con bé kazuha cho vợ chồng tôi!!!
Đương nhiên là anh không trả lời. Có lẽ anh đã đáp xuống một ga nào đó ở thế giới bên kia. Chỉ có tiếng côn trùng lạnh lẽo, tiếng gió nghĩa địa hun hút đáp lời người mẹ nhớ thương con đến cùng cực...
_Tobe Continue_
 
Chap 2:

Đó là những nhát dao hằn sâu vào ký ức của Ran. Người anh ra đi mãi mãi vì bạo bệnh. Người chị thân thiết hơn chị ruột không biết còn sống hay đã chết. Cô bé Ran ngày nào giờ đã lớn, đủ để hiểu hết mọi chuyện xảy ra trong tuổi thơ . Nhưng Ran vẫn tin vào một chuyến tàu vào cõi âm_ tin vào chuyến tàu định mệnh, nơi mà cô có thể gặp lại anh hai.

Cô ngồi lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời, không một gợn mây. Bữa trưa trong chiếc khay nhựa vẫn còn. Đã hơn một tuần ăn cơm bệnh viện, vừa khô, lại nhiều bột ngọt. Nuốt hoài mà không vô. Ran thở dài, nhìn một đám dây nhằng nhịt đang truyền hàng loạt thứ dung dịch vào người mình, cô nhếch mép nghĩ chắc là máu mình toàn mấy thứ dung dịch trong suốt này mất thôi.

Cô cầm lấy tấm ảnh trên bàn. Chiếc khung ảnh nhỏ với lớp kính trong suốt in rõ hình một cô bé con đang ngồi trên vai một chàng trai dáng dấp thư sinh, đôi mắt sáng và nước da ngăm khỏe mạnh, bên cạnh là cô gái trẻ với đôi mắt tròn xoe và làn da trắng mịn. Tất cả đều đang cười. Rất tươi. Dưới tán hoa anh đào bay bay trong gió.

_Anh Hatori, em muốn ăn shushi cá hồi, em muốn ăn cả cơm hộp do chị Kazuha nấu nữa cơ

_Ăn một thứ thôi -Hatori lừ mắt - Cơm này chị Kazuha làm cho anh mà . Ăn nhiều sẽ mập như con heo sữa ý. Bụng sẽ to như vầy nè. -Anh huơ huơ tay minh họa - Thấy chưa! Xấu cực !

Ran mỉm cười. Ký ức đó, nó đẹp quá, long lanh quá. Nhưng cũng rất đau. Đau đến ngạt thở. Đau đến nỗi mỗi lần nhớ lại là trái tim cô lại như bị những mảnh vụn thủy tinh găm sâu. Đau buốt!
.
.
.
Cánh cửa bỗng mở cạch làm Ran giật mình. Chị y tá trẻ trong chiếc áo blusoe trắng bước vào và tới gần Ran. Cô mỉm cười và chào hỏi ngoan ngoãn. Một gói thuốc được đặt trước mặt cô. Chị y tá không quên dặn dò:

_Ran ăn cơm xong khoảng 30 phút thì uống thuốc, em nhé!

Cô dạ ran và nhìn khay cơm trong lòng mình. Thôi, phải uống thuốc mà! Phải sớm được ra viện. Nào! Hò dô ta! Ăn thêm miếng nữa! Hò dô ta!!!!

Cánh cửa lại một lần nữa được bật mở. Ran ngừng ăn, cô ngạc nhiên nhìn lên. Là một cậu chàng trạc tuổi cô, xách một chiếc balo nhỏ đi vào và lẳng lặng nằm ở gi.ường kế bên.

Đó là một người đặc biệt. Mái tóc của cậu ấy nhìn khá mềm mại. Làn da trắng sữa và một chiếc mũi cao. Gương mặt của cậu ấy, không có một nét khuyết!!! Cậu ấy tự mở balo và để một vài đồ lên trên bàn. Cô loáng thoáng thấy tên của cậu ấy ở tấm bảng trên thành gi.ường: Kudou Shinichi.

Hình như cậu ấy nhập viện một mình. Đã mấy ngày rồi mà không ai đến thăm cậu ấy cả. Cậu ấy luôn tự làm lấy mọi việc, bằng thái độ điềm tĩnh và bình thản. Đôi mắt đen huyền hoặc, tĩnh tại, sâu và trong đến nỗi không ai biết được đôi mắt ấy đang ẩn chứa điều gì.

Đôi mắt ấy, sự tĩnh tại ấy...

_Anh...anh Hatori...

Cô khẽ gọi, đôi mắt long lanh nước. Nếu như anh còn. Phải! Giá như anh còn sống, có lẽ giờ này , với khả năng suy luận của mình, anh đã trở thành một cảnh sát tài giỏi. Rồi anh và chị Kazuha sẽ kết hôn, sẽ có những đứa trẻ!

Sau khi anh mất chẳng bao lâu thì ba mẹ li thân. Ai cũng bận bịu với cuộc sống của mình. Cũng chẳng ai có nhiều thời gian đến thăm Ran nữa, nhưng cô không buồn cũng không oán trách bởi có lẽ họ không muốn nhìn thấy cô quằn quại trên gi.ường bệnh như anh hai trước đây

_Này!!!-Một giọng nói khó chịu vang lên -Cô làm sao vậy hả?

Ran ngước lên ngạc nhiên:

_Gọi tui à???

_Ờ! Sao nhìn tui rồi khóc? Hay đang thương hại hả? Đây không cần nhe!

Hắn nói rồi quay lại nhìn Ran. Làn da trắng, thấm cả ra ngoài những tia sáng như ánh sáng lung linh của những chiếc đèn chùm, đôi mắt long lanh còn đọng nước, mái tóc dài mềm mại, gương mặt trái xoan hơi xanh, đôi môi mím chặt, đôi lông mày thanh chau lại. Nhìn cô dễ thương hết sức!

Shinichi sững sờ, đơ người trong một giây rồi chống chế :

_Sao???? Tui nói gì sai à?????

_Hừ, đúng mà thái độ của tui như thế này sao??? Thấy hoàn cảnh giống nhau, tính chia sẻ mà giờ thành nhiều chuyện rồi. Lịch sự với người bất lịch sự sao mà khó quá!!!

Shinichi phì cười bởi câu nói cùng thái độ trẻ con, hết sức dễ thương của Ran. Cậu lại gần trong khi cô đang tiếp tục những mũi đan , dịu giọng:

_Cho tui xin lỗi mà!

_Hứ! Ai có nhiều lỗi cho mà xin

_Thui mà! Người ta không có cố ý mà!

_Không thèm!

_Thôi mà,Ran! Cho tui xin lỗi mà! Làm bạn nhau nhé. Cùng phòng mà cứ im im, khó chịu lắm!

_E hèm! Thôi được rồi!

_Thật à? _Hắn mừng rỡ xòe tay _ Tui là Shinichi

_Còn tui là Ran!
.
.

Ran kể cho Shinichi nghe về anh Hatori, về chị Kazuha bằng giọng nói say sưa và ánh mắt như biết cười, về những chuyến tàu mà chính bản thân cô cũng chưa nghe hết nên không biết rằng nó sẽ đi về đâu. Shinichi im lặng ngồi nghe, không gặng hỏi cũng chẳng bao giờ phán xét . Nhưng Ran chẳng hề phàn nàn về điều đó bởi Shinichi, cậu ấy luôn cho người ta cái cảm giác được lắng nghe và cảm thông. Thi thoảng, cậu ấy mới nói với một chất giọng trầm ấm và nhẹ nhàng:

_Anh ấy quả là một người tuyệt vời!

_Đương nhiên! _Ran vênh mặt _Anh hai của tớ cơ mà! À à, Shinichi, tớ sẽ hoàn thành chiếc khăn này trước mùa đông nhé!

_Cô say sưa nói _Tớ sẽ làm tặng cậu một cái. Chịu không?????

Shinichi mỉm cười chăm chú giúp Ran gỡ những cuộn len, nhẹ nhàng:

_Ran này!

_Mình nghe, Shinichi-Cô mỉm cười - Cậu nói đi

_Thực ra, quen nhau lâu rồi nhưng giờ tớ mới dám hỏi. Ran bị bệnh gì vậy???

Nụ cười trên môi Ran vẫn không tắt, cô đáp lại nhẹ nhàng không kém:

_Giống cậu!

_Hả????? Có nghĩa là...cậu...cậu..._ Mặt anh biến sắc

_Ừ_Cô gật đầu _ Tớ bị ung thư. Chắc sắp giai đoạn cuối rồi.
 
"Tĩnh lại"
Mình kết nhất từ này ạ. Rất đắt!
Cơ mà có một chút mình thấy hơi... vô lí: Ran chỉ mới gặp Shin lần đầu, tức là vẫn chưa thân thiết gì lắm, vậy mà lại có thể kể hết chuyện gia đình ra cho Shin nghe như bạn lâu năm vậy.
P/s: hóng bạn post tiếp:KSV@03:
 
tranthuydanvy ôi bạn thân iu!! Sao bạn nghĩ giống mình vậy!! Hồi đầu đọc bên MCF mình cũng đã góp ý tác giả như vậy đấy! Mình cũng kết từ Tĩnh lại kinh khủng! sao suy nghĩ giống nhau vậy nhỉ :))
Hóng chap sau nhé, có vẻ như Au đã rút kinh nghiệm rất nhiều ở chap tiếp đấy ^^ Sẽ post trong nay mai!!!
 
Chap 3:
Shinichi tròn xoe mắt:
_Cậu biết à?
_Ừ- Cô vẫn không dừng những mũi đan, dịu dàng - Tớ biết từ lâu rồi.
_Thế cậu có trách bố mẹ không???
Ran ngẩng lên, cô dừng đan, lắc đầu và mỉm cười:
_Bây giờ thì hoàn toàn không. Ba mẹ tớ đã vất vả nuôi dạy anh em tớ, nhưng không may anh tớ mất sớm . Còn tớ, chưa làm được gì cho ba mẹ mà đã thế này. Tớ chỉ thương ba mẹ hơn thôi!
Anh lặng người nhìn cô. Đằng sau thân hình mảnh mai ấy là một trái tim mạnh mẽ đến không ngờ. Cái cách cô mỉm cười đối đầu với bệnh tật khiến trái tim mà trước giờ anh vẫn cho là mạnh mẽ của mình bỗng run rẩy.
_À Shinichi đói chưa? Hình như sắp đến giờ uống thuốc rồi đấy_ Cô cười rồi ngó quanh ra vẻ bí mật _ Nói cho cậu nghe, khi nãy tớ vờ đi dạo thôi, nhưng thực ra là lén xuống bếp, năn nỉ bác nấu cơm của bệnh viện, làm được bao nhiêu đồ ăn này!!! Ta ta!!!!
Cô mỉm cười chìa ra hộp cơm xinh xinh với thịt kho, rau cải xanh, trứng cuộn và tôm. Mùi thơm lan tỏa trong không khí. Cô cười thật tươi:
_Mấy bữa thấy cậu bỏ cơm hoài, tớ cũng thấy cơm bệnh viện khó nuốt quá à nên, tụi mình ăn chung, ha!
Cô ấy lại còn biết lo nghĩ cho người khác. Có một thứ cảm xúc không tên len lỏi vào trái tim anh. Ngọt ngào và dịu êm.
Anh giúp cô thu những cuộn len và que đan vào chiếc túi màu vàng xinh xắn, để lên bàn, cùng cô ăn cơm trưa. Miếng trứng cuộn tan ra trên đầu lưỡi. Nó chắc chắn là rất ngon, bởi anh đã quá hạnh phúc rồi.
_A, Shinichi _ Ran vừa gắp miếng trứng cuộn, vừa hỏi _ Thế ba mẹ cậu đâu? Sao không thấy vậy????
_À à, họ ở nước ngoài rồi.
_Thế cậu có buồn không?
_Trước đây thì có. Nhưng giờ có Ran rồi mà. Tớ không buồn nữa đâu.
_Tớ cũng vậy nè. Có Shinichi, tớ cũng hết buồn rồi. Thật ý.
.
.
.
Rồi mùa hè và những que kem mát lạnh cũng vội vã lẩn trốn sự truy đuổi của làn gió heo may. Cũng với mùa thu là những đợt hóa trị, xạ trị cũng tăng dần. Cả hai quằn quại chống chọi với cơn đau như những chú cá nhỏ quằn quại trên bờ cát nóng bỏng. Những lúc như vậy, mắt Ran nhòe đi, chỉ thấy được một màu đen chết chóc. Cô chỉ còn mơ hồ cảm nhận được cái nắm tay của Shinichi:
_Cố lên.. Cố lên! Ran!
.
.
Ran lơ mơ tỉnh dậy. Ánh sáng chiếu vào mắt Ran. Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời. Cô nhìn quanh. Phòng bệnh trống trơn. Có lẽ Shinichi vừa ra ngoài.
Ran bỗng rùng mình nghĩ đến cơn đau dữ dội tối qua. Đau đến mức ngạt thở. Đau đến mức chỉ muốn cắn lưỡi chết ngay như một sự giải thoát. Cô ra ban công phía sau bệnh viện. Cao quá! Nếu nhảy từ đây xuống. Chắc chắn sẽ chết! Nếu chết bây giờ, có phải cha mẹ đỡ đau lòng hơn, đỡ lo lắng , đỡ tốn kém không? Cô sẽ chết trong hình dáng này, khi chưa bị hóa chất làm cho tiều tụy đến mức không nhận ra, luống hoa dưới kia sẽ làm cho máu của cô không tanh mùi dung dịch, mùi kháng sinh, mùi thuốc. Độ cao như hút Ran xuống. Cô bần thần đặt chân lên ban công. Nào! Dũng cảm lên Ran! Chỉ đau một xíu, một xíu thôi!
Bỗng "Rầm" :
_Cậu bị điên à????
Là tiếng của Shinichi, anh kéo cô xuống và cả hai đổ rầm xuống nền. Cô đấm liên tục vào người anh
_Huhu, bỏ Ran ra. Để Ran ra đi thanh thản. Trước sau gì cũng vậy mà!
"Bốp" , cô nhận từ anh một cái tát nảy lửa, sau đó là một cái ôm thật chặt:
_Ai nói với Ran chúng ta sẽ chết???? Chúng ta phải sống! Ran hiểu không hả??? Ai cho cậu bỏ cuộc dễ dàng như vậy chứ!
Cô ngước lên nhìn bộ mặt tức giận của Shinichi. Anh nói mà như quát:
_Tớ đã sống, vì cậu đấy, Ran à. Xin cậu! Vì tớ mà đừng bỏ cuộc! Có được không? Ran!
_Huhuhu, Shinichi. Tớ xin lỗi! Cho tớ xin lỗi!!!
Cô phải sống! Vì cô còn có anh.
.
.
.
Những cơn đau cứ dồn dập theo thời gian. Những lọn tóc của cả hai cũng rụng dần. Đồng thời, chiếc khăn len của Ran cũng ra hình ra khối.
Shinichi vẫn vậy, vẫn đi cùng Ran trong khuôn viên bệnh viện. Vẫn im lặng ngồi bên cô, nắm lấy bàn tay gầy gầy, xương xương, nghe cô kể những câu chuyện không đầu không cuối. Thi thoảng, Ran ngừng đan, cô im lặng lắng nghe nơi ngoài kia, những chiếc xe hú lên một hồi dài mà tưởng tượng về một chuyến tàu vô định.
Bất chợt, những mũi đan rơi xuống trong tiếng gọi thảng thốt:
_Chị!.. Chị Kazuha! Chị ơi!!!!!!
 
Chap 4

Người thiếu phụ nghe thấy tên thì giật mình quay lại. Ran chạy ào đến bên chị. Chị hình như vẫn thế, dáng người mảnh khảnh, đôi mắt xoe tròn. Chỉ có điều làn da không còn trắng hồng và Khuôn mặt có chút già dặn hơn xưa. Ran nghẹn ngào không nói lên lời. Bỗng từ sau lưng chị, một đứa trẻ thò đầu ra và nhìn Ran. Cô lại thêm một lần sững sờ. Có buồn nhưng không oán trách. Chị là phụ nữ, chị cũng còn trẻ. Chị có quyền đi tìm hạnh phúc cho mình
_Ran...ran phải không _ Kazuha lắp bắp
_Dạ, em. Ran đây chị
Kazuha chưa kịp nói lời nào thì đứa trẻ đi bên cạnh chị đã reo lên:
_Mẹ! Cô Ran hả mẹ?? Cô đang ở cùng ba à mẹ??? Vậy ba đâu? Ba Hatori của con đâu???
Ran bàng hoàng còn Kazuha thì hoảng hốt. Chị nhìn Ran. Cô lắp bắp:
_Đứa trẻ này...là con anh hai! Là con anh hai hả chị????
Kazuha nhìn Ran, giọng như sắp khóc:
_ Chị xin em, xin em Ran à! Xin em đừng nói với ai. Nó là tất cả. Kiro chan là cuộc sống của chị! Chị xin em! Đừng nói với cha mẹ bắt nó đi. Xin em!!

Rồi chị vội dắt đứa trẻ đi. Đi mà như chạy. Ran khuỵu xuống trong nắng chiều nhìn chị và đứa trẻ liêu xiêu bước.
_Nín đi, Ran à!
Cô quay lại, bất chợt ôm lấy Shinichi mà huhu khóc:
_Tớ thương chị Kazuha quá, Shinichi!!!Tại sao thế Shinichi???? Tại sao những người tốt không được ở cạnh nhau???
_ Anh trai Ran thật tuyệt vời. Tạo ra một đứa trẻ, cho dù nó chưa thành hình cũng là cách để chứng minh mình đã từng sống. Chị ấy cũng đã vượt lên điều tiếng xã hội mà nuôi nó trưởng thành. Nếu chúng ta chết đi, chúng ta sẽ không để lại được gì cả. Vì vậy. Chúng ta phải sống!
_Shinichi tốt quá. Sao lúc nào cũng an ủi tớ??
_Vì với tớ, Ran rất quan trọng. Thế thôi!
.
.
.
Cuối thu.
Bầu trời cao và xanh hơn. Ran ngồi lặng bên cửa sổ. Chỉ còn hai ngày nữa cô và Shinichi sẽ được chuyển vào phòng vô trùng. Thật không thể tưởng tượng được khi ở trong nhà kính ấy, khi không được nhìn thấy màu xanh, cảm nhận gió trời, và kinh khủng hơn là không được nhìn thấy Shinichi mỗi ngày, không được nói chuyện với cậu ấy cô sẽ sống ra sao! Ran khẽ mở cửa sổ. Gió mang hương thu mát rượi. Cô thèm khát nhìn bầy chim nhỏ bỏ hiên nhà xa bay. Mang theo ước mơ về một vùng đất đầy nắng vàng ấm áp. Dù chúng nhỏ bé nhưng chúng thật tự do biết bao. Hơn lúc nào hết. Cô muốn bỏ trốn. Trốn khỏi bệnh viện. Trốn khỏi nơi nồng nặc mùi thuốc sát trùng, đầy những cơn đau, đầy những dây rợ và những viên thuốc đủ màu sắc và hình khối.
Shinichi khẽ mở cửa, anh lại gần, chạm tay vào đôi vai gầy run rẩy, nhìn lên bầu trời và những cánh chim. Như hiểu được suy nghĩ của cô. Anh dịu dàng:
_Được rồi. Tớ hiểu mà. Mình sẽ đi cùng nhau, nhé!
.y
.
.
Sáng sớm, Ran đã tỉnh dậy. Cô bồn chồn chẳng thể nào sâu giấc . Để mọi người không nghi ngờ và kế hoạch chạy trốn thành công. Cả hai vẫn làm ra vẻ bình thường, ăn cơm và uống thuốc đầy đủ, không hề tỏ thái độ gì hết. Cô nhìn sang Shinichi, anh vẫn đang thiêm thiếp ngủ. Khuôn mặt xương xương và làn da xanh xao. So với hồi đầu mới gặp, anh đã gầy đi nhiều. Cô mỉm cười, chỉ mới vài tháng mà cả hai người đã có biết bao nhiêu kỷ niệm. Cũng chỉ vài tháng mà cô cũng đã hiểu biết bao điều về con người này. Anh có thể tranh giành với cô miếng trứng cuộn cuối cùng trong hộp, không ai nhường ai, oẳn tù tì, anh thắng. Nhưng rốt cuộc vẫn chia đôi. Anh có thể lặng im ngồi hàng giờ đồng hồ nghe cô kể những câu chuyện vụn vặt, giúp cô gỡ len rối, nghịch ngợm mấy cuộn len như một chú mèo nhỏ, nhưng cũng có lúc đôi bàn tay ấy ôm chặt cô, thì thào rằng cô thật quan trọng với anh. Chỉ vậy thôi. Cô đã đợi chờ rất lâu rồi. Đợi chờ cái phút giây có người cần cô , có người nói rằng cuộc đấu tranh chống lại bệnh tật của cô không hề vô nghĩa, bởi vì vẫn có người cần cô tiếp tục sống. ..
Shinichi khẽ cựa mình. Anh biết cô đang nhìn anh. Anh vẫn luôn ngắm nhìn cô như vậy vào mỗi buổi sáng sớm. Nhìn cô say ngủ bình yên, anh thấy lòng mình dịu lại. Anh cảm nhận được bước chân của cô tiến lại gần, cảm nhận được hơi ấm của cô khi cô nhẹ nhàng nằm xuống cạnh anh, cảm nhận được mái tóc của cô dụi dụi vào ngực anh, cảm nhận được cái ôm ấm áp của cô. Anh thiếp đi, thêm một chút nữa.
.
.
.
Cả hai đi xuống vườn hoa như thường lệ. Mấy chị y tá nhìn thấy cứ khúc khích cười hoài. Đúng lúc bảo vệ giao ca. Anh kéo tay cô len lén theo dòng người men ra ngoài. Sau khi đi khuất cô ôm lấy anh, reo lên:
_Hura chạy thoát thành công!!!
Anh mỉm cười nhìn cô bối rối buông mình ra trước con mắt tò mò của bao người. Nắm chặt tay cô, anh nói như ra lệnh:
_Từ giờ phải nắm tay tớ nghe không? Đi ngoài đường rất nguy hiểm! Biết không hả?
Anh dẫn cô vào một cửa hàng bên đường, mua một bộ quần áo thường phục. Bao nhiêu lâu rồi? Một tháng, hai tháng, ba tháng, sáu tháng hay lâu hơn thế nữa cô mới được mặc một bộ quần áo bình thường, có thể hòa lẫn vào với bao nhiêu con người khác trên đường.
Shinichi nắm tay cô gái nhỏ đi trên đường, với một chiếc váy trắng, chiếc áo khoác bên ngoài màu xanh dài tay, vạt hơi cộc một chút, mái tóc dài nhẹ nhàng bay bay. Cô hình như quá nổi bật trên đường phố .
Ran nhẹ nhàng thả bộ trên đường, mùi cơm sáng, mùi đồ ăn, tiếng xe cộ đi lại. Tất cả dường như quá quen thuộc. Cô có cảm giác cô vẫn ở đây. Chưa từng đi đâu trong suốt hơn một năm qua.
Ran đứng trước cửa hàng hoa một lúc lâu. Cô nhìn những bông hoa đang khoe mình dưới ánh nắng rực rỡ. Có thể tối nay, tối mai chúng sẽ tàn nhưng chúng cũng đã dám sống hết mình, để có một cuộc đời rực rỡ.
Shinichi lặng lẽ đứng cạnh cô
_Em thích những bông hoa đó sao, Ran?
Lần đầu tiên anh thay đổi cách xưng hô, nhưng cô chẳng hề phản đối mà chỉ gật nhẹ đầu. Cô chọn một bó hoa cúc trắng, rất đẹp! Khi anh định trả tiền thì cô xua tay:
_Em cũng có tiền mà!
Anh mỉm cười, xoa nhẹ đầu cô:
_Không sao, để anh trả. Tài khoản của anh để bụi bao nhiêu lâu nay rồi. Anh cũng muốn cùng em đến nơi đó mà
 
thùytrang24599 tình hình là SE hay HE thì bây giờ mình không thể nói được, dù sao thì Au của fic cũng đã ra chap cuối rồi ^^ mình sẽ up trong nay mai nhé. Tks bạn đã ủng hộ. Mà hình như mình nhỏ hơn bạn ý chứ. Mình 2000 ^^
Yuu Nguyễn tui không biết có mấy ai để ý tên tác giả không =))
 
Lời Au: Chap cuối đây ạ. Dành một trái tim cho những người luôn ủng hộ Juka (Heo) ^^
Chap 5
_Anh Hatori à! -Cô bé Ran sáu tuổi ngồi trên gi.ường bệnh lừ mắt - Có ai đi thăm người bệnh mà mang hoa cúc với quýt như anh không???????
_Chậc! Thì anh thấy quýt ngon mà, hoa cúc cũng có xấu đâu.
_Trời ơi! Tại sao tui như vầy mà có ông anh cóc hiểu tâm lý con gái vậy chứ! Đi đâu đừng có nhận là anh trai em nhe! Anh làm như anh thích thì ai cũng thích hết ấy!
_Xì! Biết thế ta cóc thèm vào thăm!
_Anh lẩm bẩm cái giề hả?
_Ơ. Có gì đâu. Quả quýt này ngọt này!
.
.
.
Ran im lặng đi cùng Shinichi vào khu nghĩa trang nằm trên một đồi thông gió vi vu thổi. Anh Hatori ngốc nghếch à. Em gái đến thăm anh nè. Em và anh ấy đến thăm anh đây. Mang theo hoa cúc và quýt nữa nhé. Anh có nhìn thấy không, anh hai!
Bỗng, Ran khựng lại. Lần này, cô dứt khoát phải nói chuyện với người đó, người đang đứng trước mộ anh, lặng lẽ.
Cô lại gần, nắm lấy cổ tay người đó, nghẹn ngào:
_Chị... Chị Kazuha!!!!
Kazuha quay lại, cô biết là cô không thể trốn tránh mãi được. Cuộc sống của cô và Kirochan không thể lẩn tránh như trước được nữa!!! Cô nhìn Ran, nở một nụ cười dịu dàng:
_Ran à...bé Ran đã lớn thế này rồi!
Mắt Ran ướt nhòe từ lúc nào. Chị đấy! Chị Kazuha đấy! Người chị mà cô yêu thương hơn chị ruột, người mà cô mong ngóng suốt bao nhiêu năm qua đang đứng trước mặt cô, mỉm cười như mười năm trước ấy, thật dịu dàng, thật hiền hậu. Cô ôm chặt lấy chị, khóc òa:
_Chị ơi...huhu..chị ơi...
Kazuha ôm nhẹ lấy đứa em bé nhỏ. Nó vẫn như vậy, vẫn mít ướt và trẻ con. Cô vuốt nhẹ mái tóc xơ xác của Ran. Trời ơi, tóc rụng!!! Chẳng nhẽ.... Ran... Ran cũng... Trời ơi là trời!
_Chị gầy quá- Cô xót xa - Chị sống có ổn không?
_Chị ổn mà! Chị ổn.
_Em...- Ran ngập ngừng - Cho em gặp Kiro được không chị?
Kazuha khẽ gật đầu.
Anh Hattori ngốc nghếch. Anh có một đứa con này. Một đứa bé thiệt là dễ thương. Nó chắc chắn có đôi mắt tĩnh tại như của anh ấy, nó cũng sẽ là một người thiệt là mạnh mẽ nữa. Phải không anh hai?
.
.
Căn nhà của chị Kazuha nằm trong một con hẻm nhỏ. Gọi là căn nhà nhưng đó thực ra là một căn phòng gần 20m2. Căn phòng nho nhỏ nhưng ngăn nắp và gọn gàng Chị đưa đệm cho hai đứa ngồi , rót trà và mang lên bánh gạo:
_Hai em uống trà đi. À, nãy giờ chị quên hỏi, cậu bạn này là....
_Anh ấy là Shinichi, là bạn em đó chị.
Kazuha gật đầu rồi tủm tỉm cười. Cô bé Ran mới ngày nào còn níu áo chị khóc khóc mếu mếu vì anh trai bắt nạt giờ lớn quá rồi. Thời gian. Đúng là không chừa một ai. Nó cứ chảy, mặc kệ người ta muốn hay không muốn. Nhanh đến nỗi chị tưởng mới hôm qua thôi, Hattori còn nắm tay chị dạo hội chợ, vậy mà Kiro đã mười tuổi rồi.
_Sao chị lại giấu hai bác? Lại giấu ba mẹ em về sự ra đời của Kiro hả chị?
Kazuha nhấp một ngụm trà, chị hồi tưởng về những tháng ngày đã xa
.. 10 năm trước...
Kazuha hét đến lạc cả giọng, bàn tay vùng vẫy, cào vào nắp quan tài đến rớm máu, vậy mà người ta vẫn không trả Hattori lại cho cô. Người ta ác lắm. Nhưng người ta ác đã đành, anh cũng đành lòng bỏ cô lại bơ vơ và đơn độc.
Kazuha không ăn. Cô không nuốt nổi bất cứ một thứ gì. Cho đến khi một người bạn của cô đến thăm, nhìn cô và phát hoảng. Người đó nói cô có thai. Hơn hai tháng rồi. Cái thai yếu lắm. Sống được đến bây giờ là cả một kỳ tích rồi.
Đó là điều duy nhất giữ cô lại với cái thế giới trơ trọi này. Cô đang mang trong mình một giọt máu. Giọt máu yếu ớt mà anh đã cố gắng để lại cho cô. Cho đến bây giờ. Cô cũng không nhớ rõ cảm xúc khi ấy ra sao nữa. Chỉ biết là cô đã òa lên khóc. Những giọt nước mắt trong veo, rơi từ hốc mắt tưởng chừng đã khô cạn.
Đó là lần đầu tiên kể từ khi biết Heiji mắc bệnh, cô biết mình phải sống! Phải sống!
Kazuha xuống bếp. Cô không cần ăn nhưng đứa con của cô thì phải ăn. Nó có quyền được sống. Khi đi ngang qua phòng ba mẹ. Cô bất ngờ nghe được tiếng nói:
_Tội nghiệp con bé Kazuha, nó không chịu ăn mấy ngày nay rồi. Thằng Hattori đoản mệnh quá!
_Tôi đã đặt vé máy bay. Tuần sau con bé Kazuha sẽ bay sang Canada . Tôi đã nói với Smith rồi. Thằng John cũng yêu thương nó. Hy vọng nó nhanh chóng bắt đầu cuộc sống mới.
Mẹ cô run run:
_Sao sớm thế hả mình? Đợi một thời gian nữa không được sao? Nó cũng chỉ vừa tròn 17 thôi mà.
_Mình à. Nhìn nó như vậy. Tôi đau khổ lắm. Nhà mình chỉ có mỗi mình nó. Người chết cũng đã chết rồi. Tôi làm sao cam tâm để nó vật vã mãi thế? Đi sớm ngày nào đỡ ngày ấy!
Kazuha không nhớ nổi thứ gì đã giúp cô ăn hết hai bát cơm mà chẳng sót một hạt. Căn phòng tối om, tối như cái đêm người ta đưa người quan trọng nhất cuộc đời cô đi vậy. Hattori à, nói cho em biết đi, ánh sáng em đang tìm ấy, em phải tìm nó ở đâu đây? Tại sao cũng là một đứa trẻ mà con của chúng mình lại không được người ta chào đón vậy anh? Anh biết cha em rồi mà. Làm sao đứa trẻ này có thể sống? Không được! Con mình phải sống! Nó phải được thở! Dòng máu hồng của nó phải được chảy trong huyết quản! Em phải làm được. Bởi đó là dòng máu của anh và dòng máu của em! Là con của hai chúng ta! Con của hai người...của hai người... Cô thiếp đi khi cụm từ ấy cứ vang trong đầu và vỡ òa ra trong miền ký ức.
.
.
Kazuha cười, ánh mắt in sâu một nỗi buồn khó tả:
_Thế là chị đã bỏ đi. Với số tiền tiết kiệm của hai người. Và sinh ra Kiro chan. Như em thấy đó.
Trời ơi, chị Kazuha, chị đã phải sống một cuộc sống như vậy sao. Mười bảy tuổi. Cái tuổi chỉ biết ăn và học mà chị đã phải lo lắng cơm áo gạo tiền, đã phải nuôi một đứa trẻ rồi sao? Anh Hattori! Anh là đồ độc ác. Đồ nhẫn tâm! Đồ...quá đáng! Sao anh có thể bỏ mặc chị ấy, bỏ mặc Kirochan, bỏ mặc ba mẹ, bỏ mặc em chứ! Anh nói khi em tìm được một ai đó yêu thương, hãy dẫn tên oắt con đó cho anh kiểm duyệt mà. Em tìm được cậu ấy rồi nè. Anh hai!
_Chị...- Ran nghẹn ngào - Chị trở về đi chị. Chị và Kirochan về đi. Nhà em, lạnh lẽo lắm. Chỉ còn Kirochan!
_Sao vậy Ran? Chị không hiểu?
_Em...em cũng bị ung thư! Như anh Hattori ngày xưa ấy. Xin chị! Hãy cho Kiro chan một mái nhà, cho ba mẹ em một điểm tựa để sống tiếp. Được không chị?
Kazuha bối rối. Như hiểu được tâm sự của cô, Ran càng thiết tha:
_Ba mẹ em luôn coi chị là con dâu mà. Tuyệt đối không cướp Kiro chan đâu!
_Dù sao bé Kiro cũng cần một gia đình mà. Còn cả tương lai của thằng bé nữa. Dù sao cũng là nguyện vọng cuối cùng của Ran. Mong chị trở về đi. Kazuha! - Shinichi lên tiếng
Hattori! Em phải làm gì đây? Bé Ran...nhìn thần sắc của con bé cũng biết nó yếu lắm rồi. Em đưa con về là đúng hay sai hả anh?
_Mami ơi!!! Con đi học về rồi!!!! Ma..mi...
Kiro tròn xoe mắt nhìn hai vị khách lạ. Từ trước đến giờ, trong gia đình cậu chả có khách bao giờ. Cậu nhận ra cô Ran mà mẹ vẫn hay cho xem hình. Nhưng người đi bên cạnh đâu phải ba Hattori, ba cậu nhìn oai hơn nhiều! Ai vậy nhỉ?
_Cháu chào cô Ran! Chú..ơ...
_Chú Shinichi!- Anh xoa xoa mái tóc tơ của thằng bé
_Dạ! Chú Shinichi!
Anh hai! Kiro chan đó. Cậu nhóc dễ thương này là con của anh đó, anh hai. Trời ơi! Đôi mắt kia, cái miệng kia thì lẫn đi đâu chứ
Bỗng, Ran choáng váng. Cơn đau ở đâu kéo tới giằng xé trong cơ thể. Nó như chui vào phá hủy từng tế bào khiến cô đau đớn, khuỵu xuống . Không được rồi. Cơ thể của cô, nó không cho phép cô chậm trễ nữa. Nó yếu quá rồi. Mặt Ran xanh lét, mắt cô nhòa nhòa một màu trắng lạnh lẽo, tai cô ù đi. Đau...đau quá. Đau đến mức muốn chết đi.
_Em sao thế, Ran! - Shinichi hoảng hốt
_Kiro..chan..à
_Dạ, cô Ran! Cô sao vậy? Cô đau à?
_Con có muốn...về..với..ông bà không?
_Dạ! Có ạ!
Kazuha trào lệ. Cô xót xa nhìn đứa em bé bỏng tuyệt vọng trong bệnh tật mà nghẹn ngào:
_Thôi, được! Chị sẽ..
_Chị..hứa đi...
_Bằng danh dự của một người mẹ. Chị hứa !
Ran khẽ mỉm cười và lịm đi... Anh Hattori, chị ấy đồng ý rồi. Đưa Kiro chan bé bỏng về với gia đình. Căn nhà lạnh lẽo sẽ có tiếng cười, sẽ có bóng dáng của anh, của em, của những ngày xưa cũ. Em vui lắm, anh hai. Em rất vui!
.
.
Cô khẽ chớp chớp mắt. Kiro chan ngủ ngoan bên cạnh. Shinichi ngồi đó và nhìn cô không rời:
_Anh vẫn luôn nhìn em như thế à?
_Ừ! Anh sợ thiên thần sẽ bay đi mà bỏ mặc anh!
Cô đỏ mặt, rồi hỏi:
_Chị Kazuha...
_À, chị ấy vừa ra ngoài rồi. Mình đi thôi em.
Anh đỡ cái bóng dáng nhỏ bé của cô, nhạt nhòa trong dòng nước mắt bất lực của Kazuha nơi cửa.
.
Tokyo đang có mưa. Những giọt mưa dưới ánh đèn nhìn lấp lánh như những bông tuyết nhỏ. Hình như đông về rồi!
_Chỗ này này, Shinichi! Anh biết không, mùa Xuân chỗ này sẽ ngập tràn hoa anh đào. Đẹp lắm!
_Vậy mùa Xuân, ta sẽ đi. Anh muốn ăn cơm hộp!
Mắt Ran chùng xuống, nhưng rồi cô đáp, vui vẻ:
_Dạ, được!
Cô đã dặn lòng mình cả ngàn lần là không được khóc. Nói phô trương lên một chút cũng đâu có sao. Những lúc như thế này, chỉ cần thấy vui là được mà. Dù trong thâm tâm, cô cũng biết được rằng mình chẳng thể đợi đến mùa Xuân được nữa. Chỉ có thể hoài niệm về những mùa Xuân đã xa. Tay Ran khẽ giơ lên, tựa hồ chạm vào những cánh hoa anh đào - giọt nước mắt của mùa Xuân, của sự sống, của tương lai và hy vọng .
Cả hai ngước lên trời để những giọt mưa nhẹ nhàng vương trên mặt, trên áo và trên mái tóc. Khoảnh khắc chạm vào sự sống mới thấy cuộc sống này thật là kỳ diệu. Kỳ diệu tới mức làm cho con người ta tham lam. Muốn sống nữa. Sống nữa! Mười bảy tuổi nhưng ông trời cho cô anh Hattori, chị Kazuha, Kiro chan, cho cô ba mẹ, và...cho cô gặp anh. Mười bảy tuổi, cô bỗng thấy cuộc sống cho cô nhiều thứ quá. Nụ cười của chị Kazuha, ánh mắt anh Hattori, giọng nói của Kirochan, và còn cả anh nữa. Tất cả luôn luôn bên cô. Vậy thì điều gì khiến cô còn lo sợ nữa?
Shinichi quay qua nhìn Ran. Đôi mắt cô nhắm nghiền. Không biết cô ấy đang nghĩ gì nhỉ? Cô ấy có biết cô là điều kỳ diệu nhất mà Thượng đế ban cho anh không nhỉ? Anh đã từng phủ nhận những điều kỳ diệu. Và cô đến. Nhẹ nhàng như một đám mây đáp xuống mặt hồ yên tĩnh. Ran à, em đối với anh, thật sự rất quan trọng. Cũng như trái tim đập trong lồng ngực này vậy!
_Em muốn ra nơi đó, Shinichi! Em muốn nhìn thấy nó!
_Anh hiểu mà!
Cả hai đi ra bến tàu, ngồi tựa vào nhau trên một băng ghế chờ. Trước khi đôi mắt khép lại anh thì thầm:
_Anh năm nay 17tuổi, cảm thấy mình hạnh phúc khi có em, Ran à.
_Em cũng thế, Shinichi!
Đoàn tàu lầm lũi xuyên màn đêm
Bây giờ, đoàn tàu không khứ hồi chẳng còn gì đáng sợ nữa bởi Shinichi đã ôm cô trong vòng tay anh và nắm lấy bàn tay cô, thật chặt.
Còi tàu hú một hồi dài đón hai linh hồn đi vào cuộc hành trình về bên kia thế giới....
_END_
Tks những người đã ủng hộ một lần nữa nhé! <3
 
thùytrang24599 em phải nói bao nhiêu lần là đây không phải fic của em viết!!!! em xin phép tác giả Juka bên MCF đó ss ^^ có cái longfic HeiKaz: Chạm khẽ vào yêu thương cũng là của ss đó đấy ^^ nếu ss rảnh thì qua đọc thử nhé :D tks ss đã ủng hộ <3
 
cảm ơn em đã đăng bài của ss, mong em ủng hộ fic mới của ss nhé, ^^ :))
 
Hiệu chỉnh:
Hí mọi người ^^ ss jukachan là tác giả của chúng ta đấy :KSV@03:ss ý đang có dự định cho một long fic mới, mọi người ủng hộ nhé :KSV@10:phần quảng cáo còn lại em dành cho ss :KSV@03:
 
×
Quay lại
Top Bottom