[Shortfic] Thiên thần trong bóng tối

Sanarin

Lonely Wolf - QT
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/4/2014
Bài viết
71
Title: Thiên thần trong bóng tối
Author: Sanarin
Introduction: Mới đầu Sanarin chỉ định viết về quá khứ và hiện tại, và chuyện tình dễ thương của cặp SuShi thôi. Sau đó cao hứng quá, quyết định cho 2 bạn đi đối đầu với băng áo đen để tìm thuốc giải APTX. Rồi cao hứng thêm xíu nữa, mình mời cả Conan, Ran, Kid vào cuộc cho vui luôn :"> :">
Pairings: Subaru - Ai Haibara (Akai - Shiho)
Characters: Subaru (Akai), Ai Haibara (Shiho), Akemi, Conan, Ran, Kid
Rating: G
Status: Đang tiến hành
Disclaimer: Nhân vật đều là của bác Gosho Aoyama, Sanarin chỉ mượn để chế truyện thôi :">
Warning: Xin đừng đem đi nơi khác khi chưa có ý kiến tác giả
_______________________________________

Fic đầu tiên mình viết, mong mọi người ủng hộ và góp ý. Cám ơn mọi người nhiều nha. :D

CHAP 1: Thiên thần leo mái nhà
(Nói chung là mình muốn post quá mà chưa nghĩ ra tên hay ho cho cái chap 1, khi nào có tên hay mình update, giờ thì xài đỡ tên này vậy nha)

_________________________________________________

Tối hôm ấy, Subaru trằn trọc mãi không thể ngủ được mặc dù đã sớm thấm mệt vì cả ngày nay cùng đi cắm trại với đội thám tử nhí và bác Agasa.

“Hôm nay em không còn trốn tránh anh nữa…”. Một nụ cười rất hiền nở trên môi anh.

Không dỗ giấc nổi, anh đành ngồi dậy và bắt đầu nghĩ xem nên làm gì cho qua đêm nay. “À, lâu lắm mình không ngắm bầu trời ban đêm”, Subaru rót một ly Bourbon rồi bước lên sân thượng, ngồi xuống chiếc xích đu. Rồi bất giác, như một thói quen, anh đưa mắt nhìn qua nhà bác Agasa, tầng gác mái. “Ngủ ngon nhé, Shiho”, Subaru thì thầm và đưa ly rượu lên môi.

Bỗng anh khựng lại. “Cửa sổ tầng áp mái đang mở?!”. Subaru thoáng giật mình khi nghĩ đến việc tổ chức áo đen đột nhập vào đó để bắt cóc Shiho. “Không đâu, bọn chúng không thể làm trò mèo dễ lộ thế được. Chỉ có thể là người trong nhà mở ra, người đó không phải là bác Agasa – ông tiến sĩ mê ngủ đã ngủ từ sớm, chỉ có thể là…”

Một cơn gió thổi qua làm lay động một mái tóc, một bóng người nhỏm dậy từ trên…mái nhà, hình như để sửa lại mái tóc vừa bị gió làm cho rối tung.
“Trời đất ạ, cô bé vẫn liều như ngày nào!”

Subaru nhấp nhổm không yên, lo rằng bóng người bé nhỏ kia sẽ bị ngã mất. Mặc dù anh biết chuyện đó gần như không thể. Điệp viên-sát thủ đã từng được đào tạo trực tiếp bởi Gin không thể ngã. Nếu cô bé không quá nhân hậu thì đã thành một sát thủ kinh khủng… Cũng may bọn chúng chịu thua cô bé và đành chuyển cô sang phòng nghiên cứu”. Subaru thoáng nhớ lại thời mà anh còn là Dai Moboroshi, tận mắt chứng kiến cô bé Shiho - Sherry, không đồ bảo hộ, lao vào đám cháy mà chính bọn áo đen đã đốt lên, để cứu một người bị Vodka dàn cảnh “chết vì quá say và không thể thoát khỏi đám cháy tại nhà riêng." Lí do cho hành động này được hét vào mặt Gin như sau: “Không được giết người trước mặt tôi!!” Subaru bật cười khi đặt mình vào trường hợp của Gin. “Chắc hắn shock lắm khi nhận ra công lao đào tạo một điệp viên-sát thủ bao nhiêu năm tan thành mây khói vì hắn quên dặn cô muốn làm sát nhân thì phải giết người”. Sau vụ đó, Shiho chính thức chuyển sang làm ở phòng nghiên cứu, anh cũng ít gặp cô hẳn. Một năm sau thì biến cố xảy ra và anh tưởng chừng không thể gặp lại thiên thần ấy nữa.

Anh muốn gọi thật to “Shiho à!” nhưng không thể. Cô bé chắc không nghĩ anh là kẻ thù nữa, nhưng chắc gì muốn gặp anh? Cô chưa biết anh chính là Akai Shuuichi – Moboroshi Dai. "Mà nếu biết được, cô bé có hận mình hơn nữa hay là không?".

END CHAP 1
 
Hiệu chỉnh:
(Sau đây là chap 2. Mọi người cho ý kiến với nhé. Cám ơn các bạn đã đọc nha)

CHAP 2: Đi tìm Shiho


“Anh Subaru ơi!”

Giọng Conan lanh lảnh làm anh giật mình. “8:09AM, mình chẳng nhớ đã về phòng từ khi nào nữa”. Subaru nhỏm dậy, đập đập trán cho tỉnh ngủ. “Đáng lẽ bây giờ thằng nhóc phải ở trường chứ?”. Nghĩ rằng có gì đó không ổn, anh vội chạy đến cửa chính.

Chuyện gì vậy Conan?”

“Haibara đi đâu mất rồi anh à!”, Conan nói đầy lo lắng.

Sáng nay cô bé không lên trường sao?”, Subaru cảm giác như tim mình thắt lại, anh luôn nghĩ đến việc tổ chức áo đen sẽ đến bắt Shiho đi mất.

“Không anh à, em gọi về bác tiến sĩ, bác ấy cũng bảo lúc tỉnh dậy đã không thấy bé Ai đâu. Em đã đi hết những chỗ Haibara có thể đến nhưng không thấy nên mới đến chỗ anh…”

Chuông điện thoại của Conan reo lên ngay lúc ấy. Cả hai đều hi vọng đó là Haibara, nhưng không phải.

“Bác Agasa à, Haibara về nhà chưa vậy bác?!”

“Chưa. Bác lên phòng nó tìm xem nếu là bỏ đi thì có để lại thư từ gì không nhưng không thấy. Cả điện thoại nó cũng đang để đây mà...”

“Để bây giờ cháu sang, chờ cháu một chút thôi!”, Conan cúp máy rồi quay lại phía Subaru: “Giờ em sang bác Agasa tìm xem có dấu vết gì của cô ấy không đã anh à.”

“Anh đi nữa, Conan!”, không đợi nhóc Conan kịp nói gì, Subaru khóa cửa nhà rồi hối hả đi theo cậu nhóc.

***

Chào bác!”,Subaru cất tiếng khi bác tiến sĩ ra mở cửa.

Ồ, chào, vào đi”. Thoáng chút ngạc nhiên nhưng khi thấy Conan thì tự bác Agasa cũng đoán được tại sao Subaru cũng sang đây. “Lo quá đi mất, con bé có thể đi đâu được chứ?!”.

“Cho bọn cháu lên phòng Haibara một chút”. Conan nói, gần như hét.

Tất nhiên rồi.” Bác Agasa khóa cửa và đưa hai người lên căn phòng phía sau ở lầu 2, mong rằng hai cậu thám tử này sẽ tìm ra dấu vết nào đó. Nhưng khi vừa mở cửa bước vào, Subaru đã gọi giật. “Phòng cô bé là phòng này sao?”

Conan tỏ vẻ ngạc nhiên: “Có gì lạ không anh Subaru? Trước giờ vẫn là phòng này mà?”

Subaru thở hắt ra, nghĩ bụng ”Thì ra là vậy, phòng cô bé không phải là trên gác áp mái”, rồi anh nhìn Conan và bảo, “Nhóc à, anh biết cô bé đang ở đâu rồi!”

***

“Trời ơi Haibara, cậu làm cái trò gì ở trên này vậy hả?!”

Haibara, hình như vừa tỉnh dậy vì tiếng gào quá to của Conan, nổi cáu: “Làm gì chả được sao phải hỏi?”, cô bé đập đập tay vào trán mình để xua cơn buồn ngủ đi.

Conan tròn mắt :”Đây là cách cô ta đối xử với mình sau cuộc tìm kiếm vô vọng từ 6h sáng tới bây giờ sao?”. Cậu nhóc đưa tay vịn lên phía mái ngói, dịu giọng: “Để tớ lên đưa cậu xuống.”.

“Không được lên đây, tớ tự xuống được! Đứng yên đó đi.”

“Nhưng mà…”

“Không sao đâu”, Haibara vuốt lại tóc, “mà cậu cũng giỏi thật, làm sao tìm được tớ ở trên này vậy?”

“Không phải tớ tìm, là anh Subaru!”

Cái gì?”, một biểu cảm lạ lùng trên gương mặt Haibara.

“Hồi sáng tớ gọi thì bác tiến sĩ bảo cậu không có ở nhà nên tớ đi tìm ở những chỗ khác. Khi sang nhà anh Subaru hỏi vẫn không có thì bọn tớ sang đây, nhưng khi vừa lên đến cửa phòng cậu thì anh Subaru bảo hãy đi tìm trên mái nhà..”

“Tìm trên mái nhà? Tớ là con mèo sao?” Haibara lầm bầm.

Conan bật cười:“Chứ tự nhìn xem cậu đang ở đâu?”

Haibara không nói gì, nhanh nhẹn leo xuống. “Chúa ơi, cậu leo như mèo thật đấy Haibara, leo lên đây bao nhiêu lần rồi vậy?”, Conan tròn mắt ngạc nhiên.

“Kệ tớ, quan tâm làm gì.” Phủi phủi bộ đồ đang mặc trên người xong, Haibara ngước lên thì thấy phía ngoài cửa vào căn gác, Subaru đang nhìn mình, trông anh như vừa trút đi một gánh nặng.

“Chào em.”

“Chào anh, anh giỏi thật đấy, em không hiểu anh suy luận kiểu gì luôn.” Haibara vừa nói vừa bước ra để xuống nhà dưới, nhưng bước được mấy bước thì cô bé không còn nhìn rõ nữa. Mọi thứ cứ lóa dần theo bước chân.

Conan từ đằng sau tiến lại, cười cười :”Tớ cũng chẳng hiểu, thật đấy. Anh Subaru, anh phải nói cho em tại sao anh có thể… Haibara!”, câu nói của cậu nhóc gián đoạn và bị chen vào một tiếng gọi Haibara thất thanh khi cô bé ngã xuống. May mắn làm sao, cô bé ngã xuống trong tay của Subaru khi anh vừa kịp lao tới.

“Có lẽ cô bé bị trúng gió hoặc sao đó rồi”, Subaru sờ tay lên trán Haibara, “trán nóng lắm”.

“Chẳng lẽ cô ấy leo lên đó cả đêm qua sao?”

“Ừ,..”, Subaru thầm nghĩ nhưng anh không thể nói được. Mà cũng do Haibara ngã xuống nên Conan không còn tâm trí đâu hỏi anh tại sao anh nghĩ ra việc đi tìm cô ấy trên mái nhà nữa. Anh bế cô bé xuống phòng rồi quay lại phía Conan và bác tiến sĩ: “Hôm nay cháu không có việc gì làm, để cháu ở lại nấu cho cô bé chút cháo ăn giải cảm. Conan em có muốn về lớp học không?”

“Dạ không, nhưng hôm nay có giờ ngoại khóa giải mật thư, bọn trong lớp khăng khăng bảo em phải quay lại trước giờ đó nên chắc em đành quay lại thôi, trưa em ghé lại nhé. Chào anh, chào bác.” Conan chán chường quay lại trường học, nhưng cũng nhẹ lòng vì đã tìm được bé Ai.

Bác tiến sĩ cười hiền, “Cám ơn cậu Subaru nhé, ngay bây giờ bác phải đi đến một buổi thuyết trình, đến trưa mới về. Cậu chăm sóc bé Ai giùm bác từ giờ đến lúc đó được thì tốt quá.”

“Cháu luôn sẵn lòng”, Subaru vui vẻ, “Chúc bác may mắn, trưa gặp lại ạ.”

***

Haibara tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong căn phòng sơn màu tím nhạt quen thuộc, trên trán còn có một chiếc khăn lạnh và điều hòa đang mở nên không khí rất mát mẻ dễ chịu. “Còn có cả tiếng nhạc nữa”, Haibara hơi ngạc nhiên, “Ave Maria, bản hòa tấu piano và violin, kiệt tác của Schubert.” Bản nhạc ưa thích của cô từ nhỏ đang vang lên khắp phòng. Chợt cánh cửa xịch mở.

“Bác tiến sĩ à, gu nhạc của bác đổi từ khi nào mà… anh Subaru? Bác tiến sĩ đâu?”, Haibara đổi giọng ngay khi nhìn thấy Subaru.

“Bác tiến sĩ đi đến một buổi thuyết trình, nhóc Conan thì lên trường học. Cả hai sẽ về vào buổi trưa. Anh ở lại để chăm sóc em, em bị ốm rồi cô bé à.” Subaru đặt bát cháo nóng hổi thơm lừng lên bàn nhỏ cạnh gi.ường, “Anh nấu cho em chút cháo, ăn đi cho nóng nhé.”

“Anh theo dõi em à?”, Haibara hỏi một câu khá-liên-quan.

Sao em?”

“Anh không thể nghĩ ra em trên mái nhà trừ khi anh nhìn thấy từ trước.”

“Anh đoán đại thôi mà”, Subaru tìm cách chống chế.

Không đúng. Nếu anh đoán đại thì phải là sau khi đã vào phòng em tìm các ngóc ngách mà không thấy gì đã. Đằng này Conan bảo vừa tới phòng thì anh đã bảo hãy lên mái nhà…”, giọng quả quyết, Haibara khẳng định như vậy.

Biết không thể cãi được cô bé thông minh và bướng bỉnh này nữa, Subara đành thú nhận. “Ừ em, hôm qua anh không ngủ được nên lên sân thượng và thấy em nằm trên mái của căn gác nhỏ.”

“Tình cờ sao?”

“Hoàn toàn tình cờ.”

Haibara định nói thêm gì đó, nhưng thôi. Với lại, hình như tay nghề nấu ăn của anh chàng này cũng khá, chén cháo quá thơm mà cô thì đang đói.

Thoáng thấy ánh mắt của Haibara, Subaru cười: “Em ăn đi cho nóng, hay để anh đút cho.”

“Thôi cám ơn anh, em không phải con nít.” Haibara bưng chén cháo lên và húp một muỗng, thầm công nhận rằng nó quá ngon. Chợt cô bé ngước lên: “Anh Subaru, anh thích loại nhạc này à?”

“Ừ, anh có vài đĩa nhạc cùng thể loại, nếu em thích anh có thể cho em mượn.”

Haibara không nói gì, Subaru hiểu đó là dấu hiệu của đồng ý, cám ơn.

“À, em leo lên mái nhà đêm hôm làm gì vậy?”, Subaru hỏi, phá tan không gian không có tiếng gì ngoài nhạc giao hưởng.

“Anh có cần biết không?”

“Anh tò mò thôi mà.”

“Vậy hôm qua tại sao anh không ngủ mà lại lên sân thượng lúc khuya như vậy?”

Subaru hơi khựng lại, “Không thể khai thật là vì em được Shiho à. Hôm qua anh đã quá vui vì thấy em không trốn tránh anh trong buổi cắm trại”, nhưng rồi anh trả lời “Anh đi tìm quá khứ.”

Đi tìm quá khứ. Subaru đã không hề nói dối. Anh đã muốn thả mình vào tĩnh mịch của đêm khuya để tìm về cái thời anh – Dai Moboroshi và Shiho đã từng có những kỉ niệm đẹp

Đi tìm quá khứ sao? Qúa khứ của anh vui vẻ hay đau khổ mà anh đi tìm về?”

“Uhm, anh nghĩ là có thể gọi đó là vui vẻ.” Quá khứ của anh với Shiho, dù có thế nào thì việc được gặp cô đối với anh luôn luôn là một việc đáng để cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Mà nếu quá khứ đau khổ, em có nghĩ anh sẽ tìm về không?”, Subaru hơi ngạc nhiên.

“Có.”

“Tìm về với đau khổ ư?”

Haibara tỏ vẻ lãnh đạm nhưng anh nhìn thấy, rất rõ, nét u buồn phảng phất trong đôi mắt trong veo ấy, “nếu quá khứ đau khổ thì anh sẽ không thể quên được. Mà không quên được thì nó cứ giày vò anh mãi. Em nghĩ nếu anh dành ra một khoảng lặng trong hiện tại để tìm về nó, để nhớ về nó, tìm cách sống chung với nó thì đến một lúc nào đó nó chỉ còn là một vết sẹo thôi. Và anh sẽ thấy dễ chịu khi sống với nó, không bị giày vò nữa…”.

Subaru muốn ôm cô vào lòng. “Anh xin lỗi, anh biết anh là một phần lớn trong những gì đã gây ra vết thương lòng cho em”. Nhưng anh không thể nói được gì bây giờ cả, không phải là lúc.

“Nói vậy, anh nghĩ hôm qua em cũng đi tìm quá khứ?”

Không có tiếng trả lời.

Uhm,…”. Anh hiểu, cô ấy im lặng nghĩa là đồng ý. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh. “Mình có thể giúp em ấy vui vẻ trở lại không?”

Một tiếng đằng hắng nhỏ của Subaru, Haibara này”, hình như anh hơi khó mở lời. “Em.. có thích hát không?”

Từ khi cô bị thu nhỏ thành Haibara tới giờ, chưa ai hỏi cô câu này. Nên Haibara phải mất tới 1 phút sau để hỏi lại. “Anh bảo em thích gì cơ?”

“Hát. Em có thích hát không?”

Anh hỏi, nhưng anh biết câu trả lời. Cô bé luôn thích hát. Shiho mà anh biết, bản chất là một cô bé cực kì ấm áp và đáng yêu, không hề lạnh lùng, ít nhất là với Dai Moboroshi. Anh thầm nghĩ “Âm nhạc, trong quá khứ là một phần của em mà Shiho, anh sẽ giúp em vui vẻ hơn khi được làm chính mình dù trong giây lát”.

“Không, em không thích”. Haibara tỏ vẻ dửng dưng.

Subaru hơi thất vọng. Anh thầm nghĩ :”Em nói dối”. Nhưng đầu óc nhạy bén của anh lại nghĩ đến một câu hỏi khác, “Vậy em có thích nghe hát không?”

Nghe hát ư?”

“Ừ,”, Subaru biết cô sẽ thích.

Cũng được, miễn sao đừng là Conan hát”

Subaru bật cười, “Vậy sao, vậy để anh hát cho em nghe nhé.”

“OK. Nếu như đó là việc anh muốn”.

Subaru cười hiền, bật trong điện thoại của anh nhạc nền của một bài hát mà anh biết Shiho từng thích rồi hát trên nền nhạc ấy.

“No woman, no cry
No woman, no cry
No woman, no cry
No woman, no cry


Said said
Said I remember when we used to sit
In the government yard in Trenchtown
Oba, ob-serving the hypocrites
As they would mingle with the good people we meet
Good friends we have had, oh good friends we've lost along the way
In this bright future you can't forget your past
So dry your tears I say


No woman, no cry
No woman, no cry
Here little darlin', don't shed no tears
No woman, no cry..”


“No woman no cry của Bob Marley, mình từng nghe bài hát này suốt một mùa đông”, Haibara bị cuốn hút theo giọng hát truyền cảm và có gì đó khá quen thuộc của Subaru. Và cô chợt nhận ra trong một giây phút nào đó, mình bị tiếng hát ấy, không, người ấy hút hồn. Cô thật sự cảm thấy nhẹ lòng đi đôi chút khi nghe anh hát..

“Em thấy sao?”

“Uhm, anh hát hay lắm.”

“Nếu em thích, khi nào muốn em có thể gọi anh, anh sẽ hát cho em nghe”

Im lặng. Và anh mừng vì cô im lặng.

“Được rồi, đây sẽ là một bí mật nhỏ giữa hai ta nhé. Anh không muốn ai biết rằng anh hát”

Haibara cười nụ cười đầu tiên trong ngày, cũng là nụ cười đầu tiên của cô với anh. “Chắc đêm nay mình lại không ngủ được nữa rồi”, Subaru nghĩ thầm, lâu rồi anh mới vui như vậy.

Có tiếng mở cửa.

“Bác tiến sĩ đã về rồi. Chắc anh cũng đi đây. Chào em nhé, cô bé.” Subaru đứng dậy. “Nhớ bí mật nhỏ của chúng ta nhé”.

Một nụ cười thứ hai của Haibara.

“Shiho à, nếu cách giúp em vượt qua nỗi đau là tìm về quá khứ, anh sẽ giúp em. Vì bây giờ không còn ai hiểu em hơn anh nữa.” Subaru về lại căn nhà của Shinichi, ngắm nhìn tấm ảnh cũ anh còn giữ trong ví, một tấm ảnh chụp một chàng trai tóc dài và một cô gái tóc nâu đỏ, không cười nhưng trong hai đôi mắt ấy có một sự bình yên và tin tưởng, mà họ dành cho nhau.
 
Hiệu chỉnh:
LonelyBlackCat1412
Cám ơn bạn nha ^_^, mình đang ráng xây dựng diễn biến cho hợp lí nè. Akemi sẽ xuất hiện trong mấy chap sau và mình sẽ cố gắng tìm cách giải thích tại sao Akai lại thân với Shiho như vậy. Mình định ghép 2 người này thành 1 cặp mà không để bị gượng đó bạn ^_^
 
Akai, à quên, Subaru chứ, ở đây siêu dịu dàng và chu đáo luôn. Với tính cách này của anh thì hoàn toàn có khả năng mang lại hạnh phúc cho Ai.Mà theo mình để ý thì trong truyện cũng vậy, Okiya Subaru rõ ràng là thân thiện và dịu dàng hơn Akai nhiều. Có thể nào đó là bản chất thật bị giấu khuất của anh chăng?
Mình cũng thích cặp Akai X Shi (thật ra cứ có Akai là mình thích tuốt), dù là mình thích Akai x Akemi hơn. Vậy nên cũng như BlackCat, mình ko muốn Akai hoàn toàn lãng quên Ạkemi đâu. Nhưng để anh quên đi quá khứ và trân trọng hiện tại thì cũng tốt đấy chứ. ^^
Bạn viết hay lắm đó, nhẹ nhàng và sâu lắng. Có điều hôm nay là ngày cuối cùng mình lên đây rồi, phải đến hai tháng nữa thi đại học xong mới ủng hộ bạn tiếp đc. Dù sao đi nữa thì cũng cứ viết nha, hi vọng khi mình quay lại sẽ có một dọc chap đọc cho đã. ^^
 
Ss ơi, *chỉ chỉ* hình như ss thiếu mấy cái mục trong fan fiction đó, em có vài lần đi vòng vòng khu này thấy nếu ai không có thì chị Rùa (mod) sẽ nhắc nhở đó, ss thêm vào đi nhé :*
Ss viết nhẹ nhàng, sâu lắng lắm, cách mà Subaru hỏi Ai-chan có thích hát không ấy, em thích đoạn đó vô cùng :* Thấy nó tự nhiên mà dễ thương sao sao ấy :* Hì hì. Câu cũ: Chap 3 nhé ss :*
 
ran_angel_1826
Cảm ơn em vì động viên và nhắc nhở ss nha, ss mới đi coi lại quy định và đã thêm vào rồi. :">. Chap 3 ss mới có trong đầu thôi chưa viết ra, viết xong sẽ up ngay, sớm thôi. Nhớ theo dõi nha em, có người chịu xem truyện ss viết là ss vui lắm đó <3
 
CHAP 3: Anh là ai?

(Oh yeah, 2 lần lỡ lời của Conan và Subaru đã đem đến 2 tình huống khó gỡ cho 2 anh chàng trước Ai Haibara. ^^. Mời các bạn xem chap 3 mới ra lò nha :D)

Trường tiểu học Teitan giờ tan học. Từng nhóm học sinh ùa ra cổng để về nhà, trong đó tất nhiên có những gương mặt quen thuộc – đội thám tử nhí : Conan, Ayumi, Genta, Haibara, Mitsu. Conan và Haibara đi hơi tách ra về phía sau trong khi ba đứa nhóc kia đang đùa giỡn ở đằng trước.

“Cậu khỏi bệnh hẳn chưa mà lại đi học thế này?”, Conan vừa tâng bóng vừa nói.

“Có phải người ta sắp chết đâu mà cứ phải ở nhà dưỡng bệnh.”, Haibara liếc mắt.

“Thì tớ hỏi thôi mà. May cho cậu hôm ấy tớ và anh Subaru không lên gọi xuống thì chắc giờ này cậu ở nhà dưỡng bệnh thật đấy chứ không đùa đâu.”, Conan cao giọng.

“Cám ơn, nói nhiều quá.”, Haibara cắm cúi bước tiếp. Hôm đó cô bé đã đi ngủ, nhưng một giấc mơ ám ảnh về quá khứ đã đánh thức cô và ám ảnh đến nỗi làm cô bật dậy đi tìm lại nó. Càng cố quên thì càng nhớ, đành phải cố nhớ để chờ lúc vết thương lòng không còn đau nữa – như cô đã nói với anh Subaru. Phải rồi, những gì tiếp theo cô nhớ đó là anh hàng xóm ấy, một vòng tay ấm áp nhẹ nhàng bế cô về phòng và chăm sóc cô cả buổi sáng, một giọng hát dịu dàng và một sự quan tâm lo lắng không giấu giếm. Đến nỗi, trong một khoảnh khắc nào đó, cô đã tưởng đó là anh. Nhưng lý trí đã nhanh chóng phủ nhận cảm xúc, không thể nào, không thể nào đâu.

“Mà này, cậu không sợ anh Subaru nữa chứ?”, Conan quay sang hỏi một cách vui vẻ, “Hôm đó anh ấy lo cho cậu cả buổi.”

“Chứ không phải ai đó đã bỏ tớ lại cho anh ta sao? Cậu không sợ về đến nơi sẽ không thấy tớ nữa chắc?”, Haibara cao giọng, “nếu anh ta là người của tổ chức…”

“Nhưng tớ đã về và vẫn thấy cậu bình an, tức là gì?”, Conan cười.

Giờ thì cô bé đã hiểu ý của Conan. “Tức là anh ta không phải là người của bọn chúng”, Haibara thầm nghĩ.

Không đợi cô bé nói ra, Conan lên tiếng xác nhận: “Anh ấy là người phe mình, không sao đâu.”

“Phe mình?”, Haibara tròn mắt.

Không phải sao, không phải là phe áo đen…”

“Ý tớ là, cậu nói “anh ấy là người phe mình”, rồi “anh ấy không phải là phe áo đen”, tức là anh ta ở phía chống lại bọn áo đen, tức là anh ta không phải có thân phận bình thường…”, sự ngạc nhiên có lẽ đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng khả năng diễn đạt của Haibara.

Conan có vẻ như đã nhận ra sơ hở của mình, liền nhanh chóng gạt đi: “Thôi cậu đừng để ý, chỉ cần biết là cậu an toàn với anh ta, anh ấy không phải người xấu đâu.”

Haibara nhìn thẳng vào Conan: “Thân phận anh ta không phải là một sinh viên cao học ngành kĩ thuật bình thường đúng không?”

“Tớ đã nói là…”, Conan cố giải thích, nhưng dường như không kịp nữa rồi.

Anh Subaru là FBI đúng không?”, sự nghi ngờ của Haibara từ nãy đến giờ bật ra thành một câu hỏi, nhưng giọng điệu đầy tính khẳng định như thể cô bé đã biết từ lâu, và rõ ràng giọng điệu này có gây sức ép lên chàng thám tử nhóc.

“Ai bảo cậu thế chứ”, Conan thở hắt ra, “Mà thôi, cũng tại tớ lỡ lời, tớ sẽ cho cậu biết anh Subaru là một nhân viên FBI, đang điều tra về tổ chức áo đen tại Nhật Bản nhưng đơn tuyến và tách biệt khỏi nhóm cô Jodie, nên gặp cô ấy đừng nói gì đấy nhé!” - Chuyện Subaru chính là Akai vẫn đang được giữ bí mật trước nhóm cô Jodie nên cậu buộc phải dặn như vậy.

“Anh ta có biết tớ từng là Shiho, người của tổ chức và bị teo nhỏ không?”, Haibara có vẻ hơi lo lắng.

Conan thầm nghĩ: “Không biết nếu Haibara biết chính cô ấy từng là người tiến cử anh Subaru – Akai vào tổ chức thì cô ấy nghĩ gì nữa…”, nhưng liền nhanh nhẹn đáp ngay: “Tớ nghĩ là không đâu. Làm sao anh ta biết được!”

***

Buổi tối tại căn biệt thự nhà Kudo.

Inferno – tiểu thuyết mới của Dan Brown đã làm Subaru thức đến quá nửa đêm, đến khi gấp quyển sách lại thì đã qua giấc, anh không thấy buồn ngủ nữa. “Nhưng dù sao thì cũng nên đi nằm, nếu không mai sẽ không thể dậy sớm được”, Subaru tự nhủ và nằm lên gi.ường, một cách vô thức, tay anh với lấy điện thoại rồi mở tin nhắn ấy ra. Như anh vẫn làm vô số lần kể từ ngày ấy.

Dai à,

Nếu em có thể thoát ra khỏi tổ chức bằng cách này, anh có muốn hẹn hò với em như một người bạn trai thực sự không?

Akemi”

Subaru thở dài, và anh kéo tiếp xuống. Có một phần P.S bị che khuất.

“P.S:

“Nhưng nếu anh chọn em ấy thì em cũng không sao đâu. Vì em hạnh phúc khi hai người quan trọng nhất của em được hạnh phúc.”

Một nỗi buồn không biết tên gọi tự nhiên lan ra, lan ra. Subaru thì thầm: “Akemi ơi, cho đến bây giờ thì anh, em và cô ấy vẫn chưa cảm nhận được hạnh phúc thật sự là như thế nào… Có lẽ là do anh, anh xin lỗi.”

Không ngủ được nữa, Subaru quyết định lên sân thượng. Có một ý nghĩ rất tự nhiên đến với anh: “Nếu cửa sổ áp mái mở, có thể mình sẽ thấy một con mèo nhỏ mang tên Shiho trên mái nhà bác tiến sĩ.”, anh vẫn tự lấy chuyện Conan nói kháy Haibara là con mèo hôm trước làm chuyện vui cho mình.

Nhưng đúng là như vậy, cửa sổ gác mái đang mở. “Em ấy ở đó!”.

***

Đã nửa tiếng trôi qua nhưng Subaru vẫn đang cố núp mình để tránh bị nhìn thấy. Bên mái nhà bên kia, Haibara hình như chỉ ngồi thẫn thờ nhìn lên bầu trời đầy sao.

“Em đã hết bệnh chưa? Em có mệt không? Khi nào thì em đi ngủ? Em sẽ không ở đó cả đêm chứ?”, những câu hỏi tương tự xoay quanh Subaru. Anh rất sợ cơ thể mỏng manh của Shiho sẽ phải chịu một cơn ốm nữa. Đến khi sương bắt đầu dày hơn làm mờ đi màn đêm, anh quyết định bước ra ban công và vẫy tay về phía cô bé. “Mình nên bảo cô bé vào nhà ngủ.”

Haibara nhìn thấy một bóng người phía sân thượng nhà Kudo, và chẳng cần tốn thời gian để biết đó là ai. “Anh ta theo dõi mình chắc.”, cô thầm nghĩ, “FBI theo dõi mình?”, nhưng lạ thay, điều này không làm cô bé khó chịu nữa, nhưng cô bé vẫn ngồi im nhìn về phía anh Subaru.

Đã lâu lắm rồi Subaru mới cảm thấy bối rối. “Một cô nhóc lạnh lùng làm mình toát mồ hôi tay sao?”, có vẻ như anh đang tự mỉa mai mình. Anh đang cố tìm cách nói với Haibara hãy vào nhà ngủ, và thật nhanh chóng đã có cách.

Haibara nhìn thấy anh Subaru cầm một vật phát sáng vẫy vẫy. Không khó khăn gì để cô nhận ra vật ấy, “Điện thoại à?”, Haibara nghĩ rằng anh ấy muốn gọi mình để nói gì đó. Cô bé, rất tự nhiên, lấy từ túi áo ra chiếc điện thoại và giơ lên tỏ vẻ đồng ý. Và ngay sau đó tự cô cảm thấy xấu hổ với chính mình. “Từ khi nào mình trở nên dễ dụ như vậy chứ?”, mọi người từ nhỏ đến lớn đều coi cô như một thiên tài lạnh lùng băng giá, chỉ trừ một người. Và người đó, tuyệt đối không thể là anh chàng này được!

Nhưng tiếng chuông điện thoại từ Subaru đã ngắt dòng suy nghĩ của Haibara.

“Alo?”, Haibara nuốt nước bọt, trả lời.

“À, em hả.. anh là anh Subaru. Anh đang ở bên này…”, Subaru vừa nói vừa vẫy tay nhẹ nhàng, hình như đã lâu lắm rồi anh mới gọi điện thoại cho một cô gái để nói chuyện không phải là công việc.

“Vâng tất nhiên rồi, rõ ràng là vậy mà. Có gì không anh?”, có vẻ như đầu dây trên mái nhà cũng ngại ngùng không kém.

“Anh chỉ muốn nói là em hãy đi ngủ vì trời đã đổ sương, sương đêm rất dễ làm em bị ốm…”

“Em không sao đâu, anh đi ngủ đi, sương đêm rất dễ làm anh bị ốm..”, Haibara cố ý nhại lại giọng Subaru.

“Anh không đi, à, ý anh là anh không yên tâm ngủ nếu biết em vẫn còn ở đó. Mà anh cũng hơi buồn ngủ rồi..”, Subaru hy vọng mình sẽ làm cô bé mủi lòng.

Haibara tỏ vẻ dửng dưng: “Vậy thì chúc anh ngủ ngon nhé.”

“Không, ý anh là em có thể đi ngủ không, để anh đi ngủ?”

Haibara bật cười, cô phải công nhận anh chàng này lúc lúng túng thật dễ thương mặc dù không nhìn rõ mặt. “Mà từ khi nào việc đi ngủ của mình và anh ta lại liên quan tới nhau vậy?”, cô thầm nghĩ.

“Haiz, thôi được rồi, em xuống bây giờ đây, anh đi ngủ đi.” Haibara tự ngạc nhiên vì sự dễ dãi của mình, lần thứ hai liên tiếp, nhưng cô bé cảm thấy không đành lòng để anh chàng hàng xóm phải khổ sở nữa.

“Em giữ máy nhé, khi nào xuống phòng vào gi.ường nằm rồi thì anh tắt máy.”, Subaru nói nhẹ nhàng.

“Anh sợ em xuống nhà sẽ không đi ngủ mà đi gây sự hay sao vậy anh?”, càng lúc cô càng không hiểu sự quan tâm kì lạ của Subaru. Nhưng cảm giác thật dễ chịu khi có người quan tâm như vậy. Và cô mỉm cười một cách vô thức khi bước vào căn gác, với tay đóng cửa sổ lại.

“Em đã vào gi.ường ngủ chưa?”, Subara lúc này đã yên tâm và từ từ rảo bước xuống phòng mình.

“Rồi anh."

“Em có ngủ được không?”

“Em hơi không quen ngủ giờ này nhưng chắc không sao đâu.”

“Em có muốn được ru ngủ không?”

“Hả…”

“Ý anh là anh có thể hát cho em nghe để ngủ cho dễ, như hôm trước anh có hứa là sẽ hát cho em nghe…”

“…”

Một sự im lặng từ phía Haibara, nhưng đó là điều Subaru mong muốn. Anh biết những lúc cô im lặng là khi muốn nói đồng ý.

“Vì anh đã bảo em xuống và em không thể ngắm sao đêm nữa, nên anh sẽ hát cho em nghe một bài có rất nhiều sao.”, giọng anh Subaru dịu dàng.

“Sao cũng được anh.” Haibara nhắm mắt lại, đêm lạnh nhưng cô cảm thấy ấm áp lạ.

Fly me to the moon
And let me play among the stars
Let me see what spring is like
On Jupiter and Mars


In other words, hold my hand
In other words, darling , kiss me”


Chợt anh im lặng.

“Alo, anh ngủ rồi à?”, Haibara thì thầm.

“Tự nhiên anh quên mất lời rồi”, Subaru thú nhận, anh đang cố gắng nhớ lại. Thế nhưng có vẻ không cần nữa, vì khoảng một khoảnh khắc sau, anh nghe có một tiếng hát từ bên kia, nhỏ nhưng rất trong trẻo.

“Fill my heart with songs
And let me sing forever more…”


“Anh nhớ ra chưa?”, Haibara hỏi nhỏ, chắc hẳn má cô đang ửng đỏ vì xấu hổ, cô cũng không hiểu sao mình lại hát lên như vậy.

“Cám ơn em.”, Subaru lại hát, không nhạc nền nhưng vẫn rất ấm áp và truyền cảm.

“You are all I long for
All I worship and adore
In other words, please be true
In other words,…”


“Em ơi”, Subaru chợt ngừng hát, “Anh lại quên rồi.”, giọng anh nghe có vẻ như đang đùa.

“À, tiếp theo là…”, chợt Haibara dừng lại rồi đổi giọng, “Oh ho, anh đừng hòng dụ em hát cho anh câu tiếp theo”.

“Anh đùa thôi mà. “

Thật ra anh không đùa, “anh muốn nói điều đó, nhưng không phải lúc nữa Shiho à, anh không thể làm tổn thương em một lần nữa.”. Trong đầu anh vang lên văng vẳng câu hát cuối ấy: “I love you….”

“Ngày mai em có rảnh không Shiho?”, Subaru buột miệng. Câu hỏi này đáng ra sẽ rất bình thường, nếu như anh không quên gọi Haibara là Haibara.

“Anh vừa gọi em là gì? Shiho sao?”, Haibara cảm thấy lạnh toát, cô vùng dậy.

“Anh…, không, anh chỉ định hỏi em…”, Subaru tự trách mình đã đi lạc vào quá khứ đến nỗi không nhớ rằng mình đang phải cực kì cẩn trọng trước cô bé này.

“Anh vừa gọi tôi là Shiho. Anh là ai?”, Haibara gằn giọng nhưng không giấu được sự run rẩy.

“Anh…”

“Anh hỏi tôi ngày mai có rảnh không để làm gì?”, Haibara tiếp tục những băn khoăn của mình.

“Anh chỉ muốn đưa em đến một nơi để ngắm cảnh và nói chuyện.”

“Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ đi, bí mật. Không phải để ngắm cảnh mà là để nói chuyện. Tôi cần biết anh đã biết gì và anh cần gì ở tôi.”, Haibara lấy lại bình tĩnh, ít nhất cô đã được Conan cho biết anh ta không phải là người của tổ chức áo đen. Nhưng cô cần phải tìm ra câu trả lời cho một số nghi ngờ đang dấy lên trong lòng.

“Ok. Ngày mai 7h anh sẽ đợi em ở trạm bus phía Tây.”

“Ok, fine.”, Haibara cúp máy, có lẽ sẽ trằn trọc suốt đêm.

Bên nhà Kudo vẫn sáng đèn, và vẫn có một chàng trai đang tự hỏi mình: “Ngày mai mình phải làm gì đây?”


END CHAP 3

(Chap sau mình sẽ tập trung kể về quá khứ, nội dung chính bao gồm chuyện tay ba Akai – Shiho – Akemi, và đang có ý định cho anh bác sĩ Araide vào làm nhân vật phụ góp vui luôn. Các bạn thấy được không? :D)
 
Hì hì, dù là mình vẫn yêu h/ả Akai-sama lạnh lùng hơn, nhưng nhìn vẻ dịu dàng chân thành của anh lại có cảm giác mới lạ và hay hay. Nhưng mà mình nghĩ Sanarin nên xen cho anh một chút cứng rắn và lí trí của "Viên đạn bạc" nữa nhé, để có cảm giác đó vẫn là Akai thôi.(ý kiến của mình, nếu Sanarin ko thích cũng ko sao ^^)
Akai-sama aka Su-sama, ko ngờ anh cũng lúng túng truớc một cô gái, siêu dễ thương luôn. Nhất là đoạn anh hát rồi lại... quên lời.
Chap sau đầy hấp dẫn ... liệu Akai-sama sẽ giải thích thế nào? Hồi hộp hồi hộp.
 
neu muon cho bac si Araide thi nen cho vao ch tinh Conan Ran Araide thi hay nhat.do chi la y kien cua minh thoi nha...tuy vao tg thoi..hjhj
 
Cám ơn các bạn góp ý nha. :D

Mình cũng đang tự thấy anh Akai yêu quý của mình xây dựng hơi bị tình cảm quá đáng :))), mình đang suy nghĩ chế ra tình huống cho ảnh thể hiện sự cool và tài trí của ảnh.

Mà mấy bạn biết hông, mình mới lên google hình ảnh tìm hình Akai ngắm để cho ra cảm hứng, mà đập vô mặt mình là hình Akai với Gin đang kiss nhau, mình coi xong vừa mắc cười vừa tụt hết cả hứng luôn, giờ quyết định đi ngủ mai nghĩ. Chúc các bạn ngủ ngon nha.

Mà mình cũng đang nghĩ là hay là chờ tới khi chap 897 ra để coi Akai với Subaru có chắc chắn là 1 ko, nếu ko chắc gác bút fic này quá =)).

À, còn chuyện bác sĩ Araide, ý mình ko phải là cho ảnh làm kẻ thứ 3 đâu, nếu có vào thì vai trò sẽ là người mà Akai giới thiệu cho Ai để giúp đỡ cho Ai. Do là mình tính cho Ai là 1 cô bé có ước mơ làm bác sĩ, và Akai sẽ nhờ Araide cho cô bé làm phụ tá để học về nghề y. Vì theo như mạch truyện mình viết là Akai sẽ là người giúp bé Ai có một cuộc sống vui vẻ và hàn gắn vết thương lòng trong quá khứ. Nhưng sẽ suy nghĩ kĩ để ko làm bị loãng ha. Tại sợ nhiều chi tiết quá cũng làm nó lan man. Có thể là cho vào truyện khác thì ok hơn. Cám ơn các bạn lần nữa nhaa <3.
 
Hì, nếu chỉ cho vô một chi tiết vậy cũng ko sao, chỉ cần đừng đào sâu quá về anh Araide thì cũng ko loãng đâu.
Còn về Akai, mình nghĩ bạn chỉ cần thể hiện một chút cứng rắn trong cách anh ấy suy nghĩ và thể hiện tình cảm, ví dụ như ko nói quá nhiều nhưng vẫn làm người ta thấy ấm áp là đc. (Cũng là ý kiến cá nhân thôi ^^). Anyways, hóng fic bạn.
 
Cám ơn ý của masquerade nha, mình sẽ cải thiện ^_^. Đọc xong chap 897 thấy có hứng viết ghê :KSV@05:. Mình quyết định đi theo hướng khác rồi, chắc hum nay hay là mai gì đó post tiếp
 
CHAP 4: Chào em, Shiho!

6h sáng ngày hôm sau, có một cô bé lặng lẽ bước nhanh trên con đường nhỏ dẫn đến trạm bus phía Tây khu Beika. Cô mặc một chiếc áo khoác cánh dơi xám và trùm mũ kín đầu, trên lưng là một chiếc ba lô to màu đỏ. 7h mới là giờ hẹn nhưng cô ra khỏi nhà từ sớm, với một sự sốt ruột và lo lắng kì lạ, nhưng không hề sợ hãi.

Khi Haibara đến nơi thì anh đã ở đó, bên cạnh chiếc ô tô màu đen đậu dưới cây rẻ quạt to nhất. Những cánh rẻ quạt rơi lả tả mỗi khi gió lướt qua nhưng có vẻ như Subaru không hề để ý. Ánh mắt anh đang bận dõi theo cô từ khi cô bắt đầu xuất hiện ở phía cuối đường.

“Chào em.” Subaru mỉm cười.

“Chào.”, Haibara đáp.

Subaru mở cửa xe: “Em vào đi, ngoài trời đang lạnh đấy.”

“Chúng ta đứng đây nói chuyện không được sao? Anh định đưa tôi đi đâu?”, Haibara lạnh lùng.

“Anh chỉ nghĩ rằng có thể em sẽ không thích nói chuyện trong tiếng ồn ào và khói xe vì sắp có rất nhiều người tới chờ bus. Hơn nữa,...”

“Hơn nữa gì?”

Subaru chỉ vào một hộp giấy đặt phía trước vô lăng: “Anh có làm vài cái bánh cho em. Chắc em chưa ăn sáng phải không?”

“Arggg..”, Haibara không biết nói gì khác đành leo vào ngồi cạnh ghế lái. Subaru cũng vào xe và tra chìa vào ổ khóa.

“Em có muốn đến bờ hồ cạnh công viên không? Hơi xa nhưng hợp để nói những chuyện bí mật đấy.”

“Em có cơ hội từ chối không?”, Haibara đáp.

“Nếu muốn đi nơi khác thì cứ nói anh. Mà ăn đi, anh làm trước khi đến đây đấy.”, Subara đưa hộp bánh cho Haibara.

Cô bé liếc anh một cái sắc như dao.

“Không có độc đâu. Anh cũng ăn đây này.”, Subaru thò tay lấy một cái rồi bắt đầu lái xe vòng lại hướng đến công viên.

“Cám ơn…”, Haibara nói nhỏ, thở hắt ra. Thái độ tự nhiên của anh làm cô lúng túng. Trước khi đến đây cô đã nghĩ đến một màn nói chuyện như thể hỏi cung và sẽ kết thúc nhanh nhất có thể. “Ai ngờ lại thành ra mình đang đi chơi công viên với anh ta và ăn bánh anh ta làm?”

***

Đi với nhau một quãng đường xa như vậy, người ta thường sẽ nói chuyện. Nhưng đó là trường hợp họ cảm thấy thoải mái với nhau. Còn Subaru và Haibara bây giờ, mỗi người đang bị cuốn theo những luồng suy nghĩ của riêng mình. Họ như ngầm đồng ý với nhau rằng sẽ chỉ mở miệng khi đến bờ hồ cạnh công viên.

Tâm trí Haibara bây giờ ngập tràn những nghi ngờ, thắc mắc, lo âu. “Anh ta không phải người của tổ chức…”, Conan đã nói như vậy với cô, “nhưng anh ta lại có cái mùi sát khí đặc trưng ấy..”, Haibara nhớ lại những lần gặp đầu tiên. Và cô tự đưa ra kết luận cho riêng mình: “Khả năng lớn nhất là anh ta là gián điệp của cơ quan điều tra hoặc an ninh nào đó cài vào tổ chức. Cứ như là anh ta là…”

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Haibara.”Cứ như anh ta là Dai-kun!”

Dai-kun – người yêu của chị Akemi sao?” Cô cố gắng bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu óc. “Không thể nào, không đâu, Dai-kun không phải là anh ta.” Thế nhưng, mọi thứ dường như chứng minh điều ngược lại. Cách quan tâm ấy, cách nói chuyện nhẹ nhàng nhưng khiến người ta không thể cãi lại được ấy, sự thông minh nhạy bén ấy, và cách anh ta hiểu cô,… đều phảng phất hình ảnh của Dai.

***

*Flashback (Haibara nhớ lại khi còn ở tổ chức Áo đen)*

“Shiho ơi!”, giọng Akemi lanh lảnh, “Em có bận gì nữa không? Buồn ngủ chưa?”

“Không chị.” Shiho vui vẻ đáp, “Em đang xem qua mấy cái mật mã Gin bảo cần giải gấp, mà xong rồi.”

Akemi với mái tóc dài đen nhánh và khuôn mặt tươi cười rạng rỡ quen thuộc, một hình ảnh thân yêu vô cùng với Shiho, bước vào phòng ngủ của hai chị em. “Shiho này, chị có một chuyện rất quan trọng muốn kể cho em nghe.”

“Tò mò ghê!”, Shiho cười và bấm nút tắt máy, “Đợi em tắt máy rồi lên gi.ường nằm kể luôn nhé.”

“Haha nhanh lên em yêu của chị.”

Hai chị em hôm ấy đã trò chuyện đến gần 3 giờ sáng. Và lần đầu tiên chủ đề là về một chàng trai. Anh ấy là Dai Moboroshi, Akemi đã vô ý đụng xe phải khi anh ta băng qua đường và cô theo anh ta vào bệnh viện sau đó. Sau ngày hôm đó, họ còn gặp nhau vài lần nữa và Akemi cảm thấy rất mến anh. “Anh ấy vừa đẹp trai vừa thông minh vừa cool vừa ân cần nữa..”, Shiho chưa bao giờ thấy chị mình kể về một chàng trai với ánh mắt long lanh ấy.

“Chị đừng nói là chị sắp lấy anh ta làm chồng nhé!”, Shiho trêu Akemi, “Em có cảm giác chị đang quảng cáo anh rể tương lai của em…”

“Haha cái con bé này,” Akemi nhéo má Shiho.

Câu chuyện sẽ kết thúc một cách hoàn toàn vui vẻ và thoải mái nếu như Akemi không đề nghị Shiho giới thiệu Dai vào tổ chức. Shiho là một người thuộc dạng tuyệt đối quan trọng và đáng tin cậy, người được cô tiến cử chắc chắn sẽ được nhận. Nhưng cô chưa bao giờ tiến cử ai.

“Làm sao em tiến cử được? Em đâu có biết anh ta?”, Shiho băn khoăn.

“Anh ấy thực sự rất đáng tin mà Shiho. Ngày mai em hãy đi gặp Dai với chị nhé. Em sẽ thấy anh ấy như thế nào mà.” Akemi biết em gái sẽ không từ chối mình.

Và hôm sau ba người đã gặp nhau.

*Flashback (của Subaru – Akai)*

Và hôm ấy Akemi đã đưa Shiho đến gặp anh.

Chiếc xe màu đỏ của Akemi dừng lại trước tiệm cafe. Mỗi lần nhìn thấy cô, anh vô thức đều nghĩ đến câu “Xin lỗi…”, anh đã lợi dụng cô để nhờ tới em gái cô tiến cử vào tổ chức ấy. Anh đã làm cho cô tin tưởng anh, và đi cùng với sự tin tưởng ấy là một tình yêu thuần khiết và chân thành. Anh biết điều đó. Và anh dằn vặt bản thân mình vì điều đó vì tự bản thân anh cũng không ngờ mình lại đi xa đến vậy. Anh chỉ muốn nói với cô đừng yêu anh nữa, anh không thể đem lại hạnh phúc cho cô, hãy dừng lại ở sự tin tưởng, hãy dừng lại trước khi cô đi xa hơn để vào một con đường mà đích đến là nỗi đau. Tệ hơn nữa là trong lúc này, anh không thể kéo cô ra khỏi con đường đó được.

Và đó là khoảng thời gian anh tự cho mình là tên khốn nạn nhất trên thế gian, anh luôn nhắc bản thân một lỗi lầm không bao giờ quên được: “I broke a perfectly good heart.”

(Không liên quan nhưng các bạn nghe bài này thử đi: https://www.youtube.com/watch?v=i7LwHcAZz5w, Perfectly Good Heart của Taylor Swift đó. Trong fic này của mình thì cái bài này cứ như là lời của Akemi hát cho Dai vậy đó :”>)

“Chào Dai, anh đến lâu chưa?, một nụ cười tươi của Akemi, “Em đưa Shiho đến rồi đây.”

Một cô gái khoảng 20 tuổi. Từng nét trên khuôn mặt đều xinh đẹp và khá giống Akemi, trừ đôi mắt màu xanh đậm và mái tóc ngang vai nâu đỏ rất lạ. Trông cô không thân thiện hòa đồng như Akemi mà có nét lạnh lùng thể hiện từ thái độ lãnh đạm với mọi thứ xung quanh. Nhưng hình như không phải hoàn toàn như vậy, anh có thể thấy một điều gì đó, ấm áp, trong ánh mắt đang nhìn vào anh, và hình như đã hút hồn anh trong giây lát.

Chào Shiho, tôi là Dai Moboroshi. Hân hạnh được gặp mặt.”, Dai đưa tay ra.

Shiho không bắt tay Dai mà chỉ chạm hờ rồi ngồi xuống ghế. “Chào. Chắc chị tôi đã giới thiệu tôi cho anh rồi.”

“Thôi mà Shiho, bỏ cái bộ mặt ướp nước đá đó đi. Chị cũng đã kể cho Dai biết ở nhà em nhõng nhẽo chị thế nào rồi.”, Akemi bật cười và vỗ vai Shiho.

“Chị…”, Shiho đỏ mặt liếc chị. Dai cũng không khỏi bật cười.

Từ lúc đó không khí đã đỡ căng thẳng hơn. Dai tỏ ra rất nghiêm túc về ý định tham gia tổ chức. Shiho cảm thấy anh chàng này có thể tin tưởng được, tất cả mọi câu hỏi dù hóc búa và lắt léo đến đâu anh ta cũng có thể trả lời được, và có vẻ là không hề nói dối. Cô quyết định tiến cử Dai, và thầm công nhận nhận xét của chị mình tối hôm qua là rất chính xác: “Anh ấy vừa đẹp trai vừa thông minh vừa cool vừa ân cần nữa..”, cô mỉm cười nụ cười đầu tiên từ khi nói chuyện, “nhưng thôi mình không được nghĩ gì xa hơn nữa, anh Dai là người yêu của chị rồi…”

*End flashback*

Subaru dừng xe ở bãi đỗ. “Đến nơi rồi em à.”

“Ok.”, Haibara hít một hơi thật sâu và cùng Subaru bước xuống xe, đi về phía bờ hồ. Cô lén nhìn sang phía anh và ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt đẹp trai kiểu cool cool với ánh mắt đầy ấm áp và tự tin ấy. Không biết từ lúc nào cô tự cho mình bỏ đi sự cảnh giác khi ở bên cạnh Subaru.

“Mặt anh có dính gì không?”

“À, không, không, tôi…em…tôi chỉ muốn hỏi…”, Haibara lúng túng. Nhưng cô tự trấn an mình và hỏi, nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng: “Anh là ai?”

“Rất thẳng thắn Shiho à.”

Cái tên “Shiho” bật ra từ miệng một người không phải là Conan hay bác tiến sĩ khiến cô hơi nổi gai ốc. Nhưng cô vẫn không hề tỏ ra sợ hãi: “Anh là ai? Tại sao biết tôi là Shiho? Mục đích của anh đến ở nhà Shinichi có phải để theo dõi tôi không?”

“Vậy em nghĩ anh là ai? Em nghĩ câu trả lời cho những câu hỏi đó là gì?”

“Tôi hỏi anh trước!”

“Trước sau gì cũng thế thôi Shiho à.”, anh mỉm cười, “Chúng ta lớn rồi, đừng tính toán kiểu con nít nữa.”

Haibara cắn môi: “Thôi được rồi. Anh phải trả lời thành thực sau khi tôi nói xong.”, cô nhìn vào mắt Subaru.

“OK.”

“Dai Moboroshi…”, Haibara nói, và lặp lại như để khẳng định, “Anh là Dai Moboroshi!”

Subaru mỉm cười.

“Ấn tượng lắm, Shiho.”

“Đừng có đứng đó khen tôi nữa, trả lời đi!”

Nụ cười trên môi anh biến mất, anh tháo kính ra và nhìn vào cô bằng ánh mắt ấy, khẽ gật đầu nói: “Shiho, là anh đây.”

“Anh đúng là….”

“Nếu em chưa tin,…”¸ Subaru cho tay vào trong chiếc khăn choàng cổ, gỡ ra một chiếc máy biến âm nhỏ - sáng chế của bác Agasa, “giọng nói này, em đã nhận ra anh chưa?”

“Anh…”, cô không biết phải nói thế nào, đúng hơn là không biết phải phản ứng thế nào. Cô vừa mong đây là Dai, vừa mong đây không phải là Dai. Cô từ lâu đã coi anh như nguyên nhân của mọi đau khổ rắc rối của đời mình. Nếu như anh không là bạn trai của chị, không nhờ mình tiến cử vào tổ chức, chưa chắc chị đã phải chết, chưa chắc cô đã bị biến thành thế này và sống trong lo âu bao lâu nay.

Nhưng, thật lòng, cô không hề muốn mình chưa từng gặp Dai. Cô đau khổ và căm giận anh, nhưng chưa hề nuối tiếc vì đã biết anh.

“Shiho, anh đây. Em bình tĩnh lại và anh sẽ nói cho em biết.”

Haibara im lặng. Cô không rõ mình im lặng là đúng hay sai nữa.

“Hôm qua anh đã suy nghĩ và quyết định sẽ nói tất cả cho em biết. Vì vậy, để biết được sự thật thì em cần phải thật bình tĩnh. Nếu em phản ứng gì trước khi anh nói xong thì không có lợi gì đâu. Hãy nghe anh nói, được chứ Shiho?”.

“Vâng.”, Haibara cố lấy lại bình tĩnh, “anh ta lúc nào cũng nói những điều không cãi được.”. Cô quyết định lắng nghe trước khi quyết định mình nên phản ứng thế nào.

Subaru và Haibara chọn một bãi cỏ dưới gốc cây to gần sát mép nước để nói chuyện. Ở đây tuy không phải là chỗ kín đáo nhưng cũng không gây nghi ngờ. Trông họ như hai anh em, hoặc, một ông bố trẻ và con gái nhỏ.

“OK, điều trước tiên anh muốn nói cho em, đó là tên thật của anh – Akai Shuuichi.”

“Akai Shuuichi!”, Haibara thốt lên, “thì ra đặc vụ FBI Conan từng nhắc đến vài lần không phải ai xa lạ…”.

“Uhm, cách đây 2 năm, anh…”

Những câu chuyện trong quá khứ từng bị che bởi một màn sương mờ từ từ được hé lộ rõ ràng cho Haibara-Shiho. Cô phải rất cố gắng để tiếp nhận một lúc nhiều thông tin bất ngờ như vậy.


END CHAP 4.

Akai nói gì với Haibara thì chap sau mình viết tiếp nha, mỏi tay quá à. Chap sau mình định sẽ có sự xuất hiện của tổ chức Áo đen và gia tăng độ cool cho anh Akai. Mong mọi người đọc và cho ý kiến nha, viết fic mà hông được nghe ai góp ý gì buồn lắm đó :( .

Chap sau tên là “Welcome back, Shiho!”, mình viết sắp xong rồi, nếu kịp thì tối nay post luôn, ko thì mai vậy hen. ^^


Chủ nhật vui vẻ !<3

P/S: Mà chap sau có viết về quá khứ, giải thích tại sao Akai thân với Shiho và biết nhiều thói quen của cô như vậy, sợ fan Akemi-Akai ném đá quá à :KSV@17:, đừng nha :KSV@18:
 
CHAP 5: Welcome back, Shiho!

“Này, Shiho!”, Subaru đưa tay vẫy vẫy trước mặt Haibara.

“À vâng!”, Haibara như bừng tỉnh, nhưng những gì Subaru vừa kể vẫn còn làm cô hơi choáng váng.

Anh đã kể cho cô nghe về nhiệm vụ đặc biệt được FBI tin tưởng giao phó hơn 2 năm về trước: làm gián điệp ngầm vào một trong những tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất để tìm cách tìm ra tên trùm và triệt hạ tận gốc. Để vào được tổ chức một cách êm thấm, anh cần người tiến cử, và một nguồn tin từ một nhân vật tay trong đã nhắc đến cái tên Shiho Miyano – một người từng được trực tiếp đào tạo bởi tên Gin để giao cho những nhiệm vụ cần đầu óc và tài ứng biến. Nếu được cô ta giới thiệu thì anh sẽ giảm đến tối thiểu khả năng bị từ chối. Tuy nhiên, anh được cảnh báo rằng cô gái mang tên Shiho rất khó tiếp cận, lại luôn cảnh giác nghi ngờ và cố gắng phân tích mọi thứ do bị ảnh hưởng bởi lối huấn luyện của tên Gin, nên cách tốt hơn là nên đến với cô ta một cách gián tiếp, thông qua một người chị, được đánh giá là “dễ gần, đáng yêu và tốt bụng.”

“Anh ta đã lợi dụng chị để tiếp cận mình!”, qua những lời Subaru – Akai vừa kể, cô hiểu rằng việc chị yêu anh là việc ngoài ý muốn khi anh không có ý định tán tỉnh chị, mà chỉ muốn gây dựng lòng tin tưởng. Cô hiểu được anh đã dằn vặt như thế nào khi không thể ngăn cản chị đừng sa vào tình yêu với anh, và đã cảm thấy tội lỗi thế nào khi thấy chị khóc vì anh. Và thật sự đã ân hận đến thế nào khi nghe tin chị chết. Sự dằn vặt, ân hận ấy đã theo anh đến tận bây giờ, trở thành một vết sẹo không thể lành trong tim.

Khi cô hỏi anh tại sao lại trở thành một Subaru như vậy và sống ngay trong nhà Shinichi Kudo, câu trả lời cũng thật bất ngờ. Đặc vụ Akai Shuuichi đã giả chết để bắn một mũi tên không ngờ vào tổ chức, giờ đây anh vẫn chờ để bắn thêm một phát đạn chí tử vào tổ chức ấy, nhưng dưới một thân phận khác, và cho đến bây giờ không ai biết điều đó, ngoại trừ gia đình Shinichi và cô. Anh cũng quan sát và dễ dàng biết được Conan chính là Shinichi, từ đó suy ra cô bé Haibara chính là Shiho…

“Tại sao anh lại đến ở nhà của Kudo?”, cô không khỏi thắc mắc.

“Anh không định đến nhà của Kudo.”

“Sao?”, Haibara tròn mắt.

“Ban đầu anh định đến ở nhờ nhà bác Agasa mà, em nhớ không?”, Subaru cười. “Nhưng rất tiếc cô cháu gái của bác ấy không chịu, nên anh đành ở nhờ nhà hàng xóm vậy.”

“Argg…, anh…, tại sao?”, Haibara lúng túng.

“Em không cần hỏi cũng biết mà.”

Cô quay mặt đi chỗ khác. Haibara nghĩ rằng cô biết câu trả lời, là vì lời hứa đó. Nhưng cô không chắc lắm, cũng đã lâu lắm rồi mà…

*Flashback (Chuyện cũ ở tổ chức, sau khi Dai Moboroshi đã qua thời gian thử thách và được đặt mật danh Rye)*

Shiho hờ hững chống cằm bên cửa sổ ô tô, ngắm nhìn đường phố Tokyo trong nắng chiều. Trên người cô có nhiều vết phỏng nhẹ, quần áo cháy xém vài chỗ. Cô vừa xông vào đám cháy để cứu một người đàn ông bị tổ chức ám sát và dàn cảnh chết vì say rượu và kẹt trong đám cháy nhà riêng. (XEM LẠI CHAP 1 CỦA MÌNH NHA :D).

Người đang cầm lái không phải ai xa lạ, chính là Dai Moboroshi. Khi cô và tên Gin đang to tiếng cãi nhau về đúng hay sai khi cô hành động như vậy, thì anh đề nghị chở cô về trụ sở để tường trình, với lí do cần rút ngay nếu không sẽ gây chú ý. Anh thực sự không muốn để cô ở lại với bọn chúng, sẽ rất nguy hiểm.

“Em quá liều lĩnh rồi đấy. Xém chút nữa anh cũng xông vào lôi em ra rồi.”, Dai tỏ ra bực bội, nhưng lo lắng nhiều hơn.

“Không cần, đừng coi thường em!”, Shiho thổi thổi vết phỏng, “Em đã nói không được giết người trước mặt em!”

“Em sẽ bị kiểm điểm nặng.”

“Sao cũng được, dù sao em cũng không cảm thấy mình đã làm sai.”

“Em cứng đầu quá”, Dai dừng xe lại.

“Sao anh lại dừng ở đây?”, cô hỏi, rồi chợt tự nhìn thấy câu trả lời ở bên kia đường: một tiệm thuốc.

“Anh đi mua thuốc băng vết thương cho em. Chờ trong xe đi.”, Dai bước xuống và đi về phía tiệm thuốc.

***

Anh chở cô đến một cây cầu vắng bắc ngang một cái hồ lớn rồi dừng xe lại.

“Đưa tay đây cho anh.”, Dai cầm lấy tay cô và bắt đầu sát trùng, quấn băng ở những chỗ bị thương, “ít ra em cũng phải kiếm một chiếc mũ bảo hiểm đội vào chứ.”

“Okayyy…”, cô chặc lưỡi, “anh khó tính quá, lần sau em sẽ…”

“Không có lần sau đâu!”

“Hả?”

“Anh sẽ không để em gặp nguy hiểm nữa, dù phải liều mạng.”, anh nói một cách rất tự nhiên, nhưng chỉ sau đó vài giây, anh đã trở nên hơi lúng túng. Anh cũng không ngờ mình lại buột miệng nói ra điều chôn chặt trong lòng như vậy, vào lúc này.

Cô thấy cảm động trước sự ấm áp anh dành cho cô. Anh đã luôn quan tâm đến cô từ ngày gặp đầu tiên ở tiệm café với chị Akemi. Anh đến đón cô đi thực hiện nhiệm vụ, đi họp, nếu quá bữa sẽ dẫn cô đi ăn, và tặng cô quà vào những dịp đặc biệt, tất nhiên cho cả chị Akemi nữa. Nhiều lúc cô cảm thấy có lỗi với chị khi đi chung với “anh rể” quá nhiều, nhưng tự trấn an mình đó đều là những lần khi có nhiệm vụ, do anh cùng nhóm chuyên trách với cô. Trong rất nhiều lần đi chung ấy, đã có những cuộc trò chuyện đầy thân thiết, giúp anh hiểu cô hơn, và cô hiểu anh hơn:

***

Lần ở quán ăn:

“Quán này ngon thật, anh cũng biết chọn quán ghê nhỉ.”

“Quán ngon, nhưng tự mình nấu ăn sẽ ngon hơn.”

“Nói cứ như anh biết nấu vậy?”

“Không tin thì hôm nào anh sẽ đến nấu cho hai chị em ăn.”

“Em chống mắt lên chờ xem đây.”

Và chủ nhật ấy hai chị em lần đầu tiên được thưởng thức một bữa ăn nấu bởi đầu bếp Dai Moboroshi. Rất ngon.

***

Lần cùng giải mật khẩu két tài liệu của cảnh sát:

“Xong rồi, chúng ta chỉ cần theo quy luật này là sẽ ra được mật khẩu.”

“Anh là người đầu tiên giải code nhanh hơn em đấy.”

“Anh gặp may thôi mà.”

“Anh bắn súng cũng giỏi hơn em.”

“Do anh bắn nhiều hơn.”

“Dạy em được không?”

“Ok. Mai nhé.”

Và hôm sau cô đến trường bắn súng với Dai, anh đã cầm tay chỉ cho cô biết bí quyết ngắm bắn thế nào sẽ dẫn đến xác suất trúng đích cao hơn. Cô hôm ấy ngoài việc bắn súng giỏi hơn, cũng đã biết cảm giác lần đầu tiên cầm tay một chàng trai mình có cảm tình sẽ như thế nào…

***

Giáng sinh năm ấy:

Shiho, Giáng sinh vui vẻ!”

“Giáng sinh vui vẻ, Dai. Chờ chị Akemi một chút, chị ấy sắp ra rồi.”

“Uhm, em có muốn đi chung không?”

“Em không muốn làm kì đà cản mũi đâu. Hai người định đi đâu thế?”

“Chưa biết nữa. Nếu là em thì thích đi đâu?”

“Em muốn đến nhà thờ nghe thánh ca.”

“Ave Maria? Những bài kiểu ấy đúng không?”

“Yeah, Ave Maria, Hallelujah, …”

“Ngoài nhạc thánh ca thì sao?”

“Uhm, những bài nhạc hơi mang âm hưởng đồng quê cũng được, hoặc là hơi hàn lâm một chút…”

“Như thế này:

No woman no cry

No woman no cry

… được không?”

“Haha, được đấy, anh nhiều tài vặt nhỉ.”

“Lần sau gặp anh hát tiếp cho, anh đi nhé, Akemi ra rồi.”

“Bye anh Dai.”

Lần cùng đi đến trụ sở để nhận nhiệm vụ sau đó, họ đã đi bằng đường rất xa, và cùng nhau ngâm nga những giai điệu cô thích, sau khi anh thề khoảng mười lần là sẽ không nói với ai chuyện này.

***

Và hôm nay, trên cây cầu này, anh lại nhẹ nhàng chăm sóc cho vết thương của cô.

Đó cũng là ngày cuối cùng cô và anh được làm việc chung đội với nhau, vì sau vụ này cô đã bị rút khỏi nhóm điệp viên và chuyển sang phòng nghiên cứu. Gin bảo cô “có thừa khả năng nhưng cực thiếu sự tàn nhẫn cần thiết.”

Suốt từng đấy thời gian, cô vẫn không xác định được tình cảm của mình cho anh, không có tên gọi chính xác cho thứ tình cảm ấy. Cô không dám gọi là tình yêu, vì không thể nào cô cho phép mình yêu người yêu của chị. Nhưng đó không phải tình bạn hay tình anh em, vì nó có một sự thân thương, sâu sắc và trìu mến rất khác biệt. Có điều, trước khi cô tìm được câu trả lời, thì cô đã mất chị, và mất anh.

*End Flashback*

“Em đang nghĩ gì vậy?”

“Em cần một chút thời gian để hết bị shock.”

“OK.”, Subaru thở dài. Anh biết cô hẳn đang trải qua một cảm giác khó xử, có lẽ còn hơn cả anh vào lúc này.

***

Thời gian trôi qua một cách chậm chạp. Không ai nói với ai một câu nào cho đến lúc ánh mặt trời trở nên chói chang.

“Về thôi, Dai.”, Haibara mở lời, và cô gọi anh bằng cái tên quen thuộc. Cô quyết định sẽ không hận anh nữa. Nhưng để tiếp tục đối diện với anh như thế nào cô vẫn không biết. Nhưng sẽ không hận anh nữa.

“Cám ơn em”, anh hiểu, khi cô gọi anh như vậy, cô đã không lựa chọn hận thù. Và anh cảm ơn cô vì điều đó. “Anh sẽ đưa em đi ăn trưa rồi về nhà.”

Hai người đứng dậy đi dọc theo mép nước về lại bãi đỗ xe trong im lặng.

***

Xe đã lăn bánh, cô vẫn ngồi ở vị trí như lúc sáng nhưng cảm giác thật khác. Từ lo lắng đã trở thành an yên. Người ngồi bên cô bây giờ lại thực sự là anh, như những ngày tháng cũ. Cô cảm thấy có lỗi với chị vì ngay lúc này, đáng lẽ cô phải căm hận anh – nguyên nhân của mọi việc khổ sở của cô và chị - nhưng giờ đây cô lại vô thức coi anh như một chỗ dựa bình yên của mình. Lí trí của cô đủ mạnh mẽ để cho cô biết, anh làm tất cả những điều đó vì mục đích tốt muốn chống lại cái ác. Lỗi căn nguyên là do cô và chị đã đi theo cái ác, dù vô tình. Anh cũng không hề cố ý làm nảy sinh tình yêu dành cho anh từ chị, tình yêu của chị đến tự nhiên. “Mình không thể đổ lỗi cho ai được…”. Cô biết sự dằn vặt và ân hận đã là sự trừng phạt rất lớn dành cho anh rồi, dù không đáng bị như vậy…

Anh đưa cô đến một nhà hàng Pháp ở đại lộ.

“Xuống đi Shiho, em sẽ thích nhà hàng này.” Anh cởi dây an toàn và nhìn sang Haibara, “Chiếc ba lô to này em đem theo làm gì vậy?”

“Để đề phòng anh giở trò.”, cô mở cửa và bước vào cửa cùng anh.

“Em nghĩ anh có thể giở được trò gì?”

“Nếu anh là FBI theo dõi em vì em là thành viên của tổ chức và muốn bắt em, thì phải đảm bảo rằng người bị bắt giữ là Shiho chứ không phải Haibara”, cô đáp.

“Nếu vậy…”

“Phải, là thuốc giải độc có thời hạn và một bộ quần áo người lớn.”

“Em nghĩ quá xa rồi Shiho”, anh kéo ghế cho cô ngồi xuống, “Anh đã hứa sẽ luôn bảo vệ em mà.”

Cô mỉm cười và nhìn vào thực đơn.

***

“Shiho! Trùm mũ lên đầu nhanh lên!”, giọng Subaru chợt trở nên nghiêm trọng.

“Hả?”, cô tưởng mình nghe nhầm. Cách đây vài giây anh ta còn kể cho cô nghe về vụ giao Kir lại cho phía áo đen bằng một giọng tươi tỉnh.

“Nhanh lên, trùm mũ lên che kín tóc lại.”

Cô vội vã làm theo.

“Em ra vẻ một cô bé con đang ăn uống tự nhiên đi.”

“Tự nhiên được mới lạ!”, cô thầm nghĩ. Nhưng cô vẫn cố gắng làm theo, lòng tràn ngập thắc mắc. Phía đối diện, Subaru ra vẻ hờ hững nhìn ra cửa kính, về phía bên trái. Liếc mắt theo hướng đó, cô tự hiểu ra tất cả.

Gin!

Gin và Vodka từ chiếc Porsche 365A đang bước vào nhà hàng này. Bọn chúng đã đi gần tới cửa ra vào. Làm sao đây? Cô ngước lên và không nhìn thấy Subaru ở trước mặt nữa.

“Dai-kun! Anh đâu rồi?”, cô buột miệng gọi.

“Shh.. đừng quay lại phía này, không sao đâu!”, tiếng của anh làm cô yên tâm hơn. Anh vừa đứng lên đi về dãy bàn bên cạnh và trở về ghế ngồi của mình rất nhanh.

“Anh làm gì vậy?”, cô hỏi nhỏ.

“Làm sao bỏ qua cơ hội tốt thế này chứ? Anh vừa chuẩn bị một chút quà cho những kẻ không hẹn mà gặp.”

“Là gì?”, cô liếc mắt sang dãy bàn bên cạnh.

“Em thông minh mà, đoán thử xem. Nhưng đừng nhìn về phía đó.”, Subaru cẩn thận dặn cô.

“OK.”, trong vòng vài giây, Haibara đã đoán ra “món quà” Subaru dành tặng bọn Gin là gì. “Máy nghe lén?”, cô hỏi khẽ.

Anh gật đầu.

Haibara bật ngón tay cái tên tỏ ý khen Subaru. Anh đã đính 2 chiếc máy nghe lén cỡ siêu nhỏ màu trong – sáng chế mới của bác tiến sĩ – vào lưng 2 chiếc ghế mà chúng chắc chắn sẽ chọn để ngồi: vì cách xa những bàn có người khác và có thể quan sát được chung quanh. Nếu dựa vào lưng ghế, mặt kia của máy sẽ dính vào lưng áo của chúng.

Khi bọn chúng bước vào, Haibara thấy mình co người lại, bàn tay hơi run rẩy. Cô ngước nhìn anh, anh vẫn điềm đạm và tự nhiên như thế, và khẽ nói với cô: “Bingo!”

“Cá đã cắn câu!”, Haibara nuốt nước bọt, “một trong hai tên đã dính máy nghe lén lên lưng áo.”

Khi cô chưa biết nên làm gì tiếp theo thì Subaru đã đưa điện thoại của anh cho cô, ở màn hình tin nhắn viết: “Từ từ đợi chúng đi rồi chúng ta sẽ bám đuôi.”

Lúc đó cô chưa thể hình dung ra lần đụng độ sắp diễn ra sẽ đưa số phận cô đến đâu. Với bọn chúng, chỉ cần sai một ly sẽ phải trả giá.

Nhưng lần này cô không sợ hãi.


END CHAP 5.

Chap kế tiếp sẽ nói về cuộc săn đuổi con mồi áo đen của Haibara và Akai. Nội dung họ nghe được từ máy nghe trộm là gì? Tại sao sau đó Haibara quyết định uống thuốc để trở về hình dáng của Shiho? Akai có thực hiện được lời hứa sẽ bảo vệ cô khỏi mọi nguy hiểm dù phải liều mạng không? Họ có thực hiện được mục đích khi tiếp cận bọn áo đen ko?

Mình sẽ cố gắng chế câu trả lời hợp lí hết mức trong tầm khả năng của mình thật là sớm.

Cám ơn các bạn đã theo dõi. :KSV@20:
 
CHAP 6: SĂN MỒI (Theo dấu – Lên kế hoạch – Chuẩn bị – Tiếp cận)

PART 6.1: Theo dấu

“Ăn đi em gái! Đừng ngậm thức ăn trong miệng nữa”, Subaru vừa nói vừa cầm dao cắt nhỏ miếng thức ăn cho Haibara.

Haibara biết ý anh đang nhắc khéo mình hãy cư xử tự nhiên chờ bọn Gin rời khỏi. Cô dạ khẽ rồi cúi xuống cố ăn thật từ tốn chậm rãi. Trước mặt cô, Subaru không có vẻ gì căng thẳng, nhưng cô biết anh đang tập trung lắng nghe những gì máy nghe lén thu được thông qua một cái loa nhỏ xíu gắn ở tai.

“Rè…rè…”

“Mày đảm bảo hắn đến đúng hẹn chứ?”, giọng tên Gin thu được từ máy nghe lén nên hơi rè nhưng khá rõ.

Rồi thưa đại ca”, Vodka rít một hơi thuốc lá, “và đảm bảo giao đúng hàng thật, hắn không dám giở trò đâu.”

Subaru khẽ nhíu mày: “Hàng à? Hàng gì mà phải đích thân Gin đi lấy?”

Bọn chúng có vẻ khá kiệm lời khi ở trong nhà hàng, qua đoạn hội thoại ngắn ngủi và rời rạc, anh chỉ suy được chúng đang đi lấy hàng từ một người không phải thành viên tổ chức. Tuy nhiên, hàng đó là gì và người đó là ai, địa điểm giao nhận ở đâu thì vẫn chưa rõ.

Gin và Vodka rời khỏi nhà hàng nhanh chóng. Ngay khi chiếc Porsche 365A của Gin vừa lăn bánh, Subaru và Haibara lập tức đứng dậy ra khỏi nhà hàng.

“Có nghe được gì thêm không Dai?”, Haibara hỏi khi vừa leo lên xe.

“Có, bọn chúng đang bắt đầu nói chuyện, em cũng nghe đi.”, anh gắn chiếc loa tí hon đang gài trên tai lên máy khuếch âm có trong xe.

Giọng tên Gin và Vodka phát ra từ máy khuếch âm:

“Đại ca, chúng ta cần cẩn thận. Địa điểm giao dịch lần này không được kín đáo.”

“Chúng ta có thừa đường rút khi có động. Nhưng hắn không dám làm gì dại dột đâu. Tự hắn biết cái giá phải trả cho hành động đó là gì.”

“Nói vậy chắc chắn qua đêm nay công thức hoàn thiện của APTX sẽ về lại tổ chức!”

“Phải, APTX …”, Gin gằn giọng, “…ball to fortune!”

“Yeah, ball to fortune. Trò chơi của số mệnh. Hahahahaa…”

Cuộc hội thoại chấm dứt ngay sau đó.

***

“APTX…”, Haibara vẫn chưa hết rùng mình, “công thức tội lỗi do mình tạo ra…”, cô thậm chí không nghe thấy tiếng Subaru đang gọi mình ngay bên cạnh cho tới khi anh lắc mạnh vai cô.

“Shiho!”, Subaru gọi, “Em sao vậy?”

“Không sao! Nhưng thông tin chúng ta có được ít quá, làm sao tìm ra bọn chúng!?”, Haibara cắn môi.

“Em cứ bình tĩnh. Trước tiên, anh muốn hỏi em về APTX mà chúng nhắc tới.”

“Đó chính là thứ thuốc bọn chúng theo đuổi từ rất lâu trước đây, em chính là người hoàn thiện nó…”, Haibara nói nhanh.

“Ồ…”, anh tỏ ra ấn tượng trước khả năng hóa học của cô.

“Không có gì phải trầm trồ, em bị trở thành hình dáng này cũng do nó mà ra.”

“Nó vẫn chưa hoàn thiện sao?”

“Công thức hoàn thiện em đã từng phát hiện ra nhưng đã bị thiêu hủy trong một vụ nổ ngay sau khi chúng phát hiện em bỏ trốn. Em không báo cáo với chúng về công thức đó, những sản phẩm em đưa cho chúng là sản phẩm thử nghiệm, một trong số đó đã biến em thành thế này…”

“OK, còn thông tin gì em biết nữa không?”

Haibara nói cho anh biết tất cả những gì cô biết về APTX4869. Theo đó, cô đã tạo ra hàng loạt mẫu thử (bao gồm cả 2 viên cô và Shinichi bị ép uống) và giao tất cả mẫu thử cho bọn chúng. Về phần mình, cô bí mật nghiên cứu công thức hoàn thiện cho viên thuốc và đã thành công, toàn bộ tài liệu được giấu bí mật trong cơ sở nghiên cứu. Tuy nhiên, sau khi cô bỏ trốn, bọn chúng đã cho nổ tung chỗ đó, làm mất toàn bộ tài liệu. Chính vì vậy, hiện giờ cô đang phải nghiên cứu lại từ đầu để tìm ra công thức APTX4869, sau đó sẽ tìm cách phản tác dụng của nó để tạo thuốc giải…

“Nói vậy, chúng đã tìm được người có khả năng tìm ra công thức cho thứ thuốc đó của em?”, một nụ cười trên môi Subaru.

“Có vẻ là như vậy.”

“Nói vậy, nếu chúng ta có thể đến nơi đó và lấy được công thức đó, em và cậu nhóc thám tử kia sẽ có cơ hội trở về như cũ?”

“Nghe hay đấy Dai,”, Haibara đáp, “nhưng làm sao biết được chỗ giao nhận hàng của chúng là ở đâu và khi nào?”

“Bọn chúng vừa cho chúng ta biết đấy thôi.”, Subaru nhìn cô với một nụ cười tự tin.

“Anh nói sao? Bọn chúng có nhắc tới cái gì liên quan tới địa điểm và giờ hẹn đâu?”, Haibara cảm thấy vô cùng khó hiểu.

“Chuyên gia giải mật mã Shiho à, em bị lụt nghề quá rồi đấy!”

Vậy anh giải thích đi!”, Haibara liếc mắt.

Em không cần vội, thời gian còn nhiều.”, anh lái xe chậm lại, “Sau khi anh giải thích xong, việc chúng ta cần làm là cùng lên kế hoạch đi săn, Shiho. Em sẵn sàng chưa?”

END PART 1 - CHAP 6

_________________________________
Ai biết giờ giấc địa điểm giao hàng ở đâu không ta? Gin tiết lộ rồi đó hehe... :KSV@07:


NEXT PART 6.2: LÊN KẾ HOẠCH!:KSV@05:
 
×
Quay lại
Top Bottom