[Shortfic] Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.

dorachan.lover.4869

人啊,要学会往前看。因为每一天都不可能再回头了。
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/1/2016
Bài viết
34
  • Author: dorachan.lover.4869
  • Characters: Miyano Shiho, Kudou Shinichi, Mori Ran, Gin,...
  • Rating: K+
  • Genre: cố trang, giang hồ, xuyên không (người xuyên là nv phụ thôi :3)
  • Status: on-going
  • Disclaimer: Các nhân vật thuộc về Gosho Aoyama. Fic được viết với mục đích phi lợi nhuận.
  • Note: Thực ra năng lực viết lách của mình rất có hạn, mong mn nhận xét góp ý thêm :D

Mình sử dụng các hình ảnh thiên nhiên Phong - Hoa - Tuyết - Nguyệt để đại diện cho 4 nv chính của fic, đồng thời cũng nói lên được phần nào tính cách và số mệnh của họ. Cùng đọc phần giới thiệu và đoán xem Phong Hoa Tuyết Nguyệt là những ai nhé ;)

Phong vs Hoa chắc cũng dễ đoán thôi, vấn đề nằm ở Tuyết và Nguyệt kìa



PHONG

QkJXsVu.jpg

Gần đây, những câu chuyện về một vị thiếu niên anh hùng được lan truyền rộng rãi khắp kinh thành.

Câu chuyện thứ nhất, con trai quan Thượng thư ỷ thế hiếp đáp dân lành, hắn bắt rất nhiều dân nữ xinh đẹp về nhà, ép họ làm thiếp. Tuy nhiên chỉ qua một đêm, những dân nữ đó đều được thả về, còn vị đại công tử kia, e rằng cả đời cũng không thể đụng đến nữ nhân.

Câu chuyện thứ hai, ngọn núi phía Nam kinh thành là hang ổ của bè lũ sơn tặc khét tiếng. Địa hình nơi đó hiểm trở, dễ thủ khó công, ngay cả quan quân triều đình cũng không đối phó được với chúng. Thiếu niên bí ẩn ấy lại mất đúng hai ngày để xử lí đám sơn tặc.

Câu truyện thứ ba, đạo tặc Kaitou Kid tái xuất giang hồ. Thứ hắn muốn trộm là bảo vật hoàng cung, thứ hắn mang về là thất bại ê chề. Kẻ ngăn chặn hắn chính là thiếu niên kia.

Những dân nữ được cứu đều dùng tám từ "Anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong" để miêu tả người anh hùng trong lòng họ.

Tên sơn tặc may mắn thoát khỏi đó cho biết, kẻ kia có võ công trác tuyệt, lấy một địch trăm.

Ngồi trong tửu quán, nghe dân chúng ca ngợi tên trời đánh kia, Kuroba Kaitou âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Hắn ấy à, võ công ngang ngửa chàng mà thôi, khinh công của hắn mới là thứ đáng sợ.

Vô ảnh vô tung, đến và đi nhanh như một cơn gió.



HOA

cEUJZo5.png

https://
Xuân đến, trăm hoa đua nhau khoe sắc, diễm lệ vô ngần. Nhưng trong mắt thiếu niên lại không có hoa, chỉ có mỹ nhân.

- Hakuba, huynh ngậm miệng vào đi, dãi sắp chảy ướt áo rồi kìa.

Vị bằng hữu bên cạnh tốt bụng nhắc nhở. Nhận ra mình đang thất thố, thiếu niên vội vàng lấy tay lau miệng, rồi rút cây quạt bên hông, mở ra một cách điệu nghệ. Cố chỉnh phong thái sao cho hào hoa phong nhã nhất, chàng bước đến định làm quen với thiếu nữ áo vàng.

Vẻ đẹp của nàng dịu dàng, mong manh tựa sương khói nhưng nụ cười lại rạng rỡ như hoa; tạo cảm giác nhu hòa mà không yếu đuối, lại vẫn gợi cho người khác mong muốn được bảo vệ nàng.

- Cướp, có cướp!!! Mau bắt hắn lại!!!

Tiếng hét thất thanh của người phụ nữ vang lên, gây xôn xao cả một góc chợ. Hành hiệp trượng nghĩa phải được đặt lên hàng đầu, vậy nên Hakuba quyết định đi bắt cướp. Tuy nhiên, kiếm còn chưa kịp rút khỏi bao, tên cướp đã bị tóm gọn.

Người bắt cướp là mỹ thiếu nữ ấy, vốn học võ từ nhỏ, Hakuba có thể nhìn ra năng lực của nàng. Tốc độ, thân thủ, chiêu thức, nội lực, mọi thứ nàng đều vượt trội hơn chàng, mỹ nhân kia tuyệt đối là cao thủ võ lâm.

- Genta, chúng ta về thôi.

- Hả????? Không phải huynh muốn ...

- Nàng ấy thuộc về thế giới khác chúng ta_ Hakuba cắt lời người bạn mập của mình_ Ta thích mỹ nhân, song mỹ nhân là người chốn giang hồ thì không. Trước giờ người của triều đình vẫn luôn không qua lại với bọn họ, huống hồ cha ta còn là đại tướng quân, còn vị cô nương kia...

Hakuba nhìn lại một lần nữa miếng ngọc bội hoa lan đeo bên hông nàng, rồi nói tiếp

- Vị cô nương kia, e rằng thân phận cũng không nhỏ đâu.

Trước khi rời đi, Hakuba quay lại nhìn ngắm hoàng y thiếu nữ, trong mắt tràn đầy luyến tiếc.

Giữa muôn ngàn hoa xuân nở rộ rực rỡ, nàng ấy, quả thật còn đẹp hơn hoa.



TUYẾT

WLEXvJk.jpg

Đông sang, vạn vật được bao phủ bởi sắc trắng tinh khôi của tuyết. Tuyết, đẹp nhưng lạnh, lạnh thấu tâm can. Vào đêm tuyết rơi lạnh giá như này, còn gì tuyệt vời hơn được nằm trên chiếc giường ấm áp, trong tay ôm ấp người thương, cùng nhau trò chuyện về nhân tình thế thái.

Tiếc rằng, chốn giang hồ vốn ít kẻ nhàn nhã, chẳng hạn như Ngũ Đại Kiếm Sư. Thân là bậc trưởng lão của chính phái, họ không thể ngồi yên nhìn tà giáo hoành hành. Kế hoạch được thực hiện hoàn hảo, nữ ma đầu kia đã trọng thương, việc của bọn họ là lập tức đi kết liễu ả, đem lại bình yên cho giang hồ. Chút lạnh cỏn con này sao có thể ngăn nổi họ chứ?

Ngũ Đại Kiếm Sư là ngoại hiệu mà nhân sĩ giang hồ đặt cho năm huynh đệ nhà Suzuki. Bọn họ mỗi người đều sử dụng một loại kiếm: song kiếm, trường kiếm, đoản kiếm, nhuyễn kiếm, trọng kiếm. Cả năm người đều có kiếm pháp thuộc vào hàng cao thủ, đặc biệt là khi kết hợp với nhau, họ càng trở nên mạnh mẽ. Họ là nỗi khiếp đảm của tà giáo.

Chỉ là, khi đứng trước nữ ma đầu kia, tự tin của họ biến mất sạch.

Một thân hồng y rực rỡ như lửa, nhưng thiếu nữ kia lại không mang đến cho người ta chút ấm áp nào. Mái tóc dài màu nâu đỏ được xõa tung, mảnh khăn lụa che mất dung nhan nhưng không giấu đi được ánh mắt sắc bén cùng khí chất lãnh khốc bá đạo toát ra từ nàng. Màu mắt của nàng rất đặc biệt, chúng xanh biếc. Trong đêm đen, đôi mắt ấy càng đem lại cảm giác âm u lạnh lẽo khác thường.

Cho dù có là minh chủ võ lâm cũng sẽ e ngại khi phải đối đầu trực tiếp với Ngũ Đại Kiếm Sư. Tại sao nữ nhân kia lại có thể bình thản đến thế?

- Yêu nữ, rơi vào hoàn cảnh này ngươi ôm khư khư cây đàn làm gì? Còn không mau đầu hàng?

Chẳng màng đến vòng vây cũng như sự đe dọa đến từ Ngũ Đại Kiếm Sư, thiếu nữ khẽ nhíu mày, thần sắc phức tạp vô cùng.

Nàng nên gảy khúc nhạc nào cho hợp với cảnh đẹp đêm nay đây?

- Yêu nữ, là tự ngươi muốn tìm đường chết!

Vị huynh trưởng vừa dứt lời, cả năm huynh đệ cùng xông lên.

Cũng đúng lúc này, thiếu nữ tìm ra được bản nhạc thích hợp. Ngón tay thon dài nhẹ lướt trên dây đàn.

Những âm thanh đầu tiên được phát ra từ Tuyết Âm cầm cũng chính là âm thanh cuối cùng Ngũ Đại Kiếm Sư được nghe.

Hồng y thiếu nữ hờ hững nhìn năm thi thể đã lạnh ngắt trước mặt mình, đáy mắt hiện lên một tia khinh thường. Danh môn chính phái toàn những kẻ ngu ngốc, gián điệp mà bọn chúng cài vào chính là người của nàng, thông tin chúng nhận được đều là giả.

Trọng thương ư? Kẻ có khả năng đả thương nàng còn chưa xuất hiện trên cõi đời này. Khóe môi khẽ nhếch, tạo thành một nụ cười cao ngạo, nàng lại tiếp tục đàn.

Kĩ thuật đàn của nàng tốt vô cùng, nhưng trong tiếng đàn lại không mang theo chút tình cảm nào.

Lạnh lẽo. Vô tình. Giống như nàng.



NGUYỆT

LwtgAx7.jpg

Đêm. Lạnh. Amuro mang tấm thân bị trọng thương lê lết nơi rừng sâu hoang vắng, cố tìm đường thoát. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao diệu vợi, thật may mắn, vẫn còn ánh trăng bầu bạn cùng chàng.

Từ ngày chàng bị rơi vào khoảng thời không này đến nay đã tròn ba tháng. Ba tháng đủ dài để thay đổi ai đó. Amuro từ một cảnh sát ưu tú, là đại diện của lẽ phải đã gia nhập vào Đoạt Hồn lâu, hiện đang trải qua các đợt huấn luyện để trở thành sát thủ chuyên nghiệp. Có lẽ, trong tương lai tay chàng sẽ phải dính máu của rất nhiều người vô tội - những người trước kia chàng luôn bảo vệ, thật mỉa mai làm sao.

Thế nhưng, ba tháng chưa đủ để quên nàng, người đã cứu Amuro khi chàng mới xuyên đến đây.

Lần đầu gặp gỡ, nàng mặc một thân y phục trắng tuyết. Chiếc mặt nạ bạc che giấu dung nhan, nhưng đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp của nàng cũng đủ để khiến chàng đắm chìm trong đó.

Không giống như các nữ tử cổ đại khác, luôn e thẹn khi chạm vào nam nhân, nàng thản nhiên cởi áo chàng, giúp chàng bôi thuốc trị thương. Nàng cũng không tỏ ra ngạc nhiên khi Amuro nói mình từ thế giới khác đến đây.

- Ngươi lại để bị thương nữa rồi?

Từ phía sau, thanh âm trong trẻo lạnh lùng xen chút mỉa mai vang lên. Amuro biết, đó chính là nàng. Đã cố gắng tìm kiếm suốt bao lâu mà không thấy, khi không còn hy vọng lại được gặp lại nàng. Trong lòng chợt thấy vui vẻ lạ thường, mọi đau đớn mệt nhọc dường như đều tiêu tan. Quay lưng, đối mặt với nàng lại chỉ thấy chiếc mặt nạ vô cảm cùng tấm áo choàng sùm sụp che kín mái tóc.

"Tại sao nàng ấy luôn phải mặc kín mít như thế cơ chứ?"

- Dung mạo của ta giống với Giáo chủ yêu nữ nào đó của Ma giáo. Không giấu đi, ta chết chắc.

"Nàng ấy biết đọc suy nghĩ..."

- Là do ngươi che giấu cảm xúc quá kém thôi.

"Nàng ta thật sự quá đáng sợ mà, có thể nhìn thấu người khác như thế..."

- Ta không đáng sợ, là ngươi kém cỏi.

- Nàng không thể ngưng dìm hàng ta được sao?

- Dìm hàng là gì? Ngươi có hàng để ta dìm sao?

- ...

Amuro câm nín. Chàng chưa có cơ hội để tìm hiểu về võ công của nàng ta, tuy nhiên về võ miệng, chàng cam đoan mình không phải đối thủ của nàng.

Không gian bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Im lặng nối tiếp im lặng. Một cơn gió mạnh chợt thổi qua, vô tình khiến tấm áo choàng rơi xuống. Dưới ánh trăng, suối tóc mềm mượt của thiếu nữ hiện ra.

Chúng có màu nâu đỏ.

 
Hiệu chỉnh:
Chào bạn,
Đầu tiên, xin chúc mừng bạn ra fic mới, nội dung rất thú vị nha.
Nhưng bạn có lỗi nè
" Hắn ấy à,"
Bình thường người ta hay dùng hắn ta chứ không dùng hắn ấy
" diễm lệ vô ngần."
Bạn nên thay bằng trông thật diễm lệ sẽ hay hơn
"huynh ngậm miệng vào đi"
Có vẻ như không được lịch sự cho lắm, bạn nên thay bằng huynh im lặng đi
"Nhận ra mình đang thất thố"
Thiếu chủ ngữ rồi nha bạn.
À mà trên kia là fic hay là summary vậy? Nếu là sum thì quá dài, mà nếu fic thì bạn thiếu sum
Mình có bấy nhiêu nhận xét, mong bạn ra chap và viết tốt hơn
Thân
 
Oh my, có fic cổ trang kìa, em thích <3
Phần giới thiệu nhân vật của ss khá thú vị. Em cũng thích cách đặt tựa truyện của ss ;) Thực ra ban đầu em nghĩ "Nguyệt" là Gin vì trong dàn nhân vật của ss để rõ tên Gin, hóa ra ko phải.
Mà em thấy có hint Amuro và Shiho nha :3 tính viết fic về họ mà chưa có thời gian triển, giờ có người viết cho đọc, sướng quá ~~~
Amuro từ một cảnh sát ưu tú, là đại diện của lẽ phải đã gia nhập vào Đoạt Hồn lâu, hiện đang trải qua các đợt huấn luyện để trở thành sát thủ chuyên nghiệp
Cái này... ko lẽ Amuro là xuyên ko? Nhưng ss bảo nv xuyên ko là nv phụ? Ko lẽ hint Amuro với Shiho chỉ là giả :((
à mà em thấy ss để gợi ý trong phần "Nguyệt" rõ ràng quá. Nếu chỗ đó ss để đại từ khác thì sẽ gây tò mò nhiều hơn ;)

Lời cuối: em hóng fic của ss <3

@Aoyama Hamika
"huynh ngậm miệng vào đi"
Có vẻ như không được lịch sự cho lắm, bạn nên thay bằng huynh im lặng đi
Chỗ này Hakuba có nói gì đâu em, dùng từ "im lặng" lại ko đúng ấy chứ. Au dùng từ "ngậm miệng" vì Hakuba đang há miệng chảy nước dãi đấy =))

"Nhận ra mình đang thất thố"
Thiếu chủ ngữ rồi nha bạn.
Chỗ này chủ ngữ ở phía sau mà em :3 Đây nè:
Nhận ra mình đang thất thố, thiếu niên vội vàng lấy tay lau miệng, rồi rút cây quạt bên hông, mở ra một cách điệu nghệ.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@pecun_evil : Em cũng thấy fic thú vị nè, lời văn của ss ấy siêu mượt, coup AmuShi quả thật rất mới mẻ a~~~

Các phần trên úp rồi thì ở cuối nên mở ra chút để re được kích thích nhiều hơn và trổ tài phán đoán chớ ;))

@Aoyama Hamika :
"Hắn ấy à" thực sự bạn chưa nghe bao giờ sao? Cái này có nhiều người dùng mà, giống như "bạn ấy à", nghe có phần trầm ngâm hoặc mỉa mai hơn so với "hắn à"

"diễm lệ vô ngần" chắc chắn sẽ phù hợp với fic cổ trang hơn "thật diễm lệ" *hơi bị thô*

"huynh ngậm miệng ..." là do Hakuba đang chảy nước miếng mà, có phải ảnh đang nói nhiều hay gì đó đâu =.=

"Nhận ra mình đang ..." cái này là đảo vị ngữ lên trước, chủ ngữ là "thiếu nhiên"

Còn tui thì tui nghĩ cái trên đây là một cái sum vô cùng hay và thú vị, tui nhớ là box đâu giới hạn sum đâu =______=
 
Chào bạn
Đầu tiên thì khi đọc fic của bạn mình thấy rất thú vị, bạn hãy tiếp tục phát huy nhé!
Về nội dung thì hai người bên trên * chỉ chỉ* đã nói rồi nên mình không nhắc lại nữa nha!
Về cách trình bày, ở phân đoạn Hoa, Nguyệt mình nghĩ bạn nên chỉnh màu chữ đậm hơn, vì nền trắng mà màu chữ sáng sẽ rất chói mắt, những re mắt không tốt như mình sẽ rất khó đọc.
Mình nhận xét nhiêu đó thôi. Bạn mau ra những chap tiếp theo nhé, mình lót dép hóng.
 
Hiệu chỉnh:
@Aoyama Hamika cảm ơn những nhận xét của bạn ^^ Nhưng đúng như pecun_evil và love_sherry_forever đã giải thích, đó ko phải lỗi diễn đạt :) Đặc biệt là cụm "diễm lệ vô ngần", nó thường xuyên xuất hiện trong các truyện cổ đại luôn.
Phần mình post ko phải 1 chương, cũng ko phải là sum mà là phi lộ. Khác vs sum giới thiệu về nội dung tác phẩm, phi lộ sẽ úp úp mở mở về các tình tiết/ nhân vật trong đó để người đọc đoán. Hay bạn cứ coi nó như 1 kiểu sum cũng đc, cho đơn giản.

@pecun_evil nhờ em mà ai cũng nghĩ Nguyệt là Shiho kìa, Tuyết cũng có thể là Shi chứ :3
ss cứ tưởng Tuyết và Nguyệt ms khó đoán nhất cơ, vì gợi ý Phong là khắc tinh của Kid, còn Hoa đeo ngọc bội hoa lan đã phần nào nói lên thân phận 2 người đó r ;))
Gin vs Amuro đều là nv phụ đó em, nam phụ cũng có quyền yêu nữ chính mà.
Nàng cũng không tỏ ra ngạc nhiên khi Amuro nói mình từ thế giới khác đến đây.
Amuro xuyên ko rõ ràng luôn. Nhưng ngoài anh ấy vẫn còn 1 nv khác, chưa xuất hiện.

@love_sherry_forever em cmt cho fic của ss mà toàn nhận xét gián tiếp thông qua cách cmt vs người khác, buồn 5s luôn T.T
tks em rất nhiều vì đã ủng hộ ss nhé, nhân đây chúng ta làm quen luôn đi :D

@kaito kid ủa phải gõ sao ms tag đc tên bạn vậy...
Hiện mình đang onl đt, mai onl máy mình sẽ chỉnh lại màu chữ sau. Cảm ơn bạn nhé <3
 
@Aoyama Hamika cô gái à, box có những mục phải có là Author, Rating (trong trường hợp Rating quá cao) và Disclaimer còn Sum chỉ là phụ nhé em. Có cũng được nhưng không có cũng không sao. Trình bày và mở đầu thế nào là tuỳ author, không quá giới hạn lắm đâu ^^ làm đủ những yêu cầu trên là để dành quyền lợi của author mà thôi. Author là để đặt quyền sở hữu trên fic, Disclaimer là thông báo là bản fic này viết không vì mục đích thương mại và lợi nhuận. Vậy đó em ^^

@dorachan.lover.4869 Chào buổi sáng :) Thật ra hôm qua có vào fic nhưng chưa đọc fic bạn, sáng nay mới vào để đọc một chút. Mình ít khi đọc lắm, nhưng sáng nay nhạc dịu dàng quá, và cái tên cũng fic không lạ nhưng vẫn gây ấn tượng cho mình. Giới thiệu nhân vật, không hiểu sao cả Hoa Tuyết Nguyệt đều làm mình đọc kĩ hơn Phong ~

Có lẽ phong là gió, nhân vật được gắn với cơn gió tính cách vô định, tư lự và tự do đến mức không ràng buộc. Nhưng phong ở đây... nói thế nào nhỉ, có lẽ mình chỉ chú ý đến tính cách và nội tâm mà không để ý đến những việc khác, gió vốn không thể nắm bắt, gió có nhiều cung bậc... vừa lạnh, vừa mát nhưng khi nổi bão thì thật đáng sợ. Nếu đây là Shinichi, mình cảm thấy thông qua nhân vật ngoài rìa để nói về nhân vật chính thế này vẫn không hài lòng lắm về Shinichi thế này. Mình không thích hoàn hảo, mình thích một sự khắc sâu khi nhớ về hơn.

Về Hoa, ngay từ đầu đọc... mình đã nghĩ là Ran. Với mình, trong mắt mình Ran là nhân vật mình thích nhất DC, bởi sự bình thường của cô. Nếu bảo trong DC có một nhân vật dịu dàng, thì trong mắt mình Ran là sự dịu dàng duy nhất trong thế giới ấy. Với mình, Hoa là thứ gì đó đẹp đẽ, nhưng vẻ đẹp ấy không duy trì mãi được. Hoa sang đông rồi cũng héo rũ, hoa chỉ đẹp khi còn trên cành trọn vẹn sắc hương thôi. Lúc bạn sử dụng ý tả "Vẻ đẹp của nàng dịu dàng, mong manh tựa sương khói nhưng nụ cười lại rạng rỡ như hoa; tạo cảm giác nhu hòa mà không yếu đuối, lại vẫn gợi cho người khác mong muốn được bảo vệ nàng" mình cảm thấy nhân vật mình nghĩ đến nhiều nhất là Ran. Vừa dịu dàng, vừa nhu hoà, bề ngoài mỏng manh dường như không hề vướng bận.

Về Tuyết, nếu nói đến Tuyết... mình nghĩ đến như bạn nói...là lạnh. Tuyết lạnh, cảm giác lạnh rất khó chịu. Thế nhưng màu trắng của Tuyết khiến mình thích, trắng như tuyết... Tuyết, nghĩ đến là đã thấy sự lạnh lùng rồi. Thật ra cả Tuyết và Nguyệt đều có một điểm chung là nâu đỏ. Họ là một ư? Hay họ là một chiêu bài của tác giả? Là hai người, hai thân phận đặc thù? Hay đơn giản chỉ là cô ấy có nhiều tính cách? Thật ra mình cũng không muốn đoán nhiều như thế, nếu nói về sự lạnh lùng. Mình tất nhiên sẽ nghĩ đến Shiho. Cô ấy lạnh lùng, nội tâm bọc kín bên trong lớp ngoài lạnh nhạt. Chính vì vậy, cho dù có bao nhiêu người tiếp cận cũng không chạm đến nội tâm của cô. Nguyệt dịu dàng hơn Tuyết, hình ảnh trăng trong này chỉ khiến mình nhớ đến hình ảnh trăng dưới nước mà thôi. Thấy đấy, nhưng không thể nắm bắt được. Tuyết ít ra còn nâng trong tay, còn có thể cảm nhận sự lạnh lẽo... còn trăng thì không... chỉ có thể đứng xa mà nhìn, đến gần chỉ chạm vào hư ảo mà thôi.

Văn phong của bạn, mình chưa có ấn tượng gì nhiều cả :) thật ra mình vẫn thấy nên có chút mông lung, chút hư hao mới tạo nên ấn tượng. Mình muốn nhiều hơn... chứ không dừng lại ở những hình ảnh có thể gợi hình. Về điều này thì bạn lại làm rất tốt...

Lời văn của bạn khá gọn gàng, đọc rất dễ chịu. Tuy nhiên, có vài chỗ không ổn lắm.

Tuy nhiên chỉ qua một đêm, những dân nữ đó đều được thả về, còn vị đại công tử kia, e rằng cả đời cũng không thể đụng đến nữ nhân.

Thật ra mình thấy câu trước vẫn chưa rõ ý lắm. Mình đọc nhanh, đọc lại lần 2 mới hiểu ý bạn là một ngày nào đó, anh bắt rất nhiều người về. Nhưng chỉ nhốt họ 1 đêm rồi thả? Có nghĩ là anh ấy chỉ mất một ngày để bắt? có phải không?

Thiếu niên bí ẩn ấy lại mất đúng hai ngày để xử lí đám sơn tặc.

Theo mình, câu này dùng như vậy như thế ý sẽ là sơn tặc dễ đánh, nên anh ấy phải mất đến hai ngày ~ câu này có lẽ ý bạn là "Thiếu niên bí ấn ấy chỉ mất đúng hai ngày" chăng?

Vẻ đẹp của nàng dịu dàng, mong manh tựa sương khói nhưng nụ cười lại rạng rỡ như hoa;

Ừm, mình thích dịu dàng ~ nhưng mong manh tựa sương khói chưa có ý đối lập với rạng rỡ như hoa. Nếu vế trước là thứ gì đó chưa nắm bắt được, thì vế sau sẽ là nắm bắt được. Nhưng rạng rỡ như hoa... thế nào cũng vẫn chưa thể đối ý với mong manh ~

Vào đêm tuyết rơi lạnh giá như này, còn gì tuyệt vời hơn được nằm trên chiếc giường ấm áp, trong tay ôm ấp người thương, cùng nhau trò chuyện về nhân tình thế thái.
Tiếc rằng, chốn giang hồ vốn ít kẻ nhàn nhã

Mình hiểu ý bạn là muốn chuyển đoạn, kiểu tuyết rơi thì nên nhàn hạ ở nhà nhưng đám người kia không nhàn... nhưng nếu vậy thì đoạn này thành ra thiếu liên kết. Vì bạn dùng nghĩa bóng để chuyển đổi, nhưng sự chuyển đổi đó nếu lướt nhanh sẽ thấy không ổn.

Một thân hồng y rực rỡ như lửa, nhưng thiếu nữ kia lại không mang đến cho người ta chút ấm áp nào. Mái tóc dài màu nâu đỏ được xõa tung, mảnh khăn lụa che mất dung nhan nhưng không giấu đi được ánh mắt sắc bén cùng khí chất lãnh khốc bá đạo toát ra từ nàng. Màu mắt của nàng rất đặc biệt, chúng xanh biếc. Trong đêm đen, đôi mắt ấy càng đem lại cảm giác âm u lạnh lẽo khác thường.

Mình nghĩ rằng...đôi khi không cần tả thật hoặc dùng nhiều từ ngữ thì có thể tả khí chất của một người. Đoạn này vẫn chưa hài lòng lắm... mà bảo chỉ ra tại sao thì mình chịu. Chỉ là vẫn có thể ấn tượng hơn, nên vẫn muốn nhiều hơn... Văn mình có hạn, nên mình viết đoạn sau cũng chỉ trong giới hạn của mình mà thôi...

"Một thân hồng y, rực rỡ như lửa giữa trời đông. Thế nhưng thiếu nữ kia lại không mang lại cảm giác ấm áp nào. Mái tóc nâu đỏ hờ hững trên vai, dung nhan dấu hờ sau tấm lụa mỏng manh... thế nhưng không thể khuất đi đôi mắt ấy. Xanh biếc, lãnh khốc, lạnh lùng hơn cả tuyết mùa đông. Trong sắc đêm, nhưng đôi mắt nàng dường như có ánh sáng... một thứ ánh sáng từ địa ngục vọng về... "

Khóe môi khẽ nhếch, tạo thành một nụ cười cao ngạo, nàng lại tiếp tục đàn.

Mình đột nhiên thấy.... "khoé môi khẽ động, cong cong tựa như nụ cười. Thế gian đã yên tĩnh lại... chỉ có tiếng đàn là vẫn ngân nga..."

Thế thôi, mình ngồi lan man lan man hết ngày rồi.
Chúc bạn viết tốt.
Ngày lành,
Ony.




 
@Shiory mình đọc đi đọc lại cmt của bạn luôn, thật đấy. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Ở phần note mình có nói là năng lực viết lách của mình có hạn. Và mình hiểu chính xác phần hạn chế đó chính là miêu tả; tả người, tả vật, tả cảnh mình đều dở tệ, tệ nhất là tả người. Trc khi viết fanfic này mình có viết qua một vài truyện ngắn khác, nhưng đều là hiện đại hài hước nên nhược điểm này hầu như ko ai biết. Tuy nhiên khi chuyển qua thể loại cổ trang, đặc biệt là một fanfic cần tả - gợi quá nhiều như Phong Hoa Tuyết Nguyệt thì nó lại hiện ra rất rõ. Vs mình fic này là cả 1 sự thử thách lớn :D

Mình thường dùng các câu chữ ngắn gọn hết sức để lấp liếm hạn chế này. Điều đó giúp diễn đạt trong fic khá trôi chảy, người đọc dễ tính sẽ ko thấy gì. Song vs những reader tinh tế và , uhm, khá cầu toàn như bạn thì chiêu này ko hiệu quả rồi :p

Những nhận xét như của bạn rất cần thiết vs mình. Cảm ơn lần nữa nhé, mình sẽ cố gắng hơn.
 
Chết thật! Ss đăng fic mà em lại không biết gì. Thật tội lỗi, tội lỗi:Conan21:
Em thấy cái phần Phong và Hoa ss viết khá tốt. Nhưng đến Tuyết (Hình như là Shiho đúng không?) thì ss lại chỉ chú ý vào vẻ Lạnh của tuyết còn Đẹp thì không thấy nhiều. Cả Lạnh và Đẹp mới làm nên vẻ hoàn hảo của tuyết mà. Còn Trăng thì thấy ss chỉ tập trung kể chuyện đêm trăng. Không biết ss có dùng Trăng để tả ai không nữa. Nhìn chung toàn bài thì em thấy ss nên đưa ý nghĩa của các hình ảnh thiên nhiên vào để có hình dung rõ nét hơn về ngoại hình và tính cách của các nhân vật được nói đến. Với lại ss viết câu ngắn thôi để có thể kiểm soát ý của câu nhé.
Em viết linh tinh theo cảm nghĩ của em thôi. Tại em không biết viết fic cổ trang. Có gì ss thứ lỗi:KSV@05:
 
@coin flower ss lo nếu cả 4 phần Phong Hoa Tuyết Nguyệt đều dùng hình ảnh thiên nhiên để tả và gợi thì sẽ bị nhàm chán, nên mới giới thiệu mỗi phần bằng một cách khác nhau như vậy ^^ còn lại từ từ trong fic ss sẽ cố gắng để viết rõ hơn :D
@Manhh kute hẳn là bạn ko đọc phần Nguyệt? Hay do bạn có trí tưởng tượng vượt hơi xa, vì ai đọc Nguyệt cũng hiểu được Nguyệt là nữ.
@all: cảm ơn vì đã ủng hộ mình, chương mới này định post hôm Valentine nhưng vì mải chơi nên hnay ms hoàn thành đc :"> Mình nhớ khi viết dài ngoằng, vật vã lắm mà chs lúc đọc lại thấy nó ngắn tí =)))
P/s: do phần Phi lộ mình giới thiệu riêng từng nv nên thời gian hơi loạn, các chuyện diễn ra theo thời gian lần lượt như sau: "Tuyết" giết Ngũ Đại Kiếm Sư -> Hakuba gặp "Hoa" trong chợ hoa xuân -> các việc nghĩa của "Phong" và cuối cùng là "Nguyệt" gặp Amuro. Chương 1 sẽ bắt đầu từ đoạn giữa "Nguyệt" và Amuro

Chương 1. Phong khởi
Wordcount: 3288

15x50Dk.jpg

Không gian bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Im lặng nối tiếp im lặng. Một cơn gió mạnh chợt thổi qua, vô tình khiến tấm áo choàng rơi xuống. Dưới ánh trăng, suối tóc mềm mượt của thiếu nữ hiện ra.

Màu nâu đỏ.

Từ khi thấy đôi mắt của nàng, Amuro đã nghi ngờ nàng không phải người của thế giới này. Cho đến bây giờ, chàng không nghi ngờ nữa mà khẳng định điều đó.

Tại sao ư? Amuro đã tìm hiểu rất kỹ về nơi này, một địa danh không tồn tại trên trái đất, một mốc thời gian không hề có trong lịch sử. Có thể coi, đây là thế giới tồn tại song song với thế giới của chàng. Điều đặc biệt là, do có những sự khác biệt về điều kiện địa lí, thời tiết, quá trình phát triển... người dân nơi đây có ngoại hình giống với cư dân các nước Đông Á, Đông Nam Á của trái đất. Phải, là những người tóc đen, da vàng và màu mắt đen hoặc nâu. Thế giới lạ lẫm này, không có người da trắng với đôi mắt xanh sâu thẳm hay mái tóc vàng óng. Dĩ nhiên, mái tóc màu hoàng hôn kia cũng vậy, lẽ ra không nên xuất hiện mới phải chứ?

Như để tìm chứng cớ xác thực chứng minh cho suy nghĩ của mình, nhanh như cắt, Amuro vươn tay ra, toan giật lấy chiếc mặt nạ kia. Nhưng thứ chàng tóm được chỉ là khoảng không tĩnh lặng.

- Thân thủ tệ quá, sao Đoạt Hồn lâu lại chịu nhận ngươi thế?

Ngồi vắt vẻo trên một cành cây, thiếu nữ tiếp tục mỉa mai Amuro, trong ánh mắt nàng tràn đầy ý cười. Trêu đùa nam nhân này thật thú vị.

- Tuy nhiên, vì hành động cướp giật ban nãy của ngươi đã đe dọa thành công thiếu nữ ngây thơ yếu đuối như ta_ nàng vừa nói vừa đáp xuống, đối diện với Amuro_ ta đành để ngươi xem thứ ngươi muốn xem vậy.

Chiếc mặt nạ bạc được tháo ra, để lộ dung nhan tuyệt sắc khuynh thành. Ánh trăng mơn man khắp làn da trắng sứ, soi rõ từng đường nét như điêu như tạc trên gương mặt nàng. Khuôn mặt trái xoan thanh tú, nổi bật trên đó là đôi mắt xanh biếc, sâu thẳm như đại dương cùng sóng mũi cao thẳng đầy kiêu ngạo. Cánh môi nhỏ nhắn, phớt hồng tựa đóa anh đào nhẹ kéo lên thành độ cong hoàn mỹ.

Nàng cười. Nụ cười bí ẩn, khiêu khích.

- Sao nào, ngươi muốn lột mặt nạ của ta chỉ để ngơ ngác đứng nhìn thôi ư?

Thanh âm lãnh đạm kéo Amuro từ trạng thái ngẩn ngơ về với thực tại. Một vẻ đẹp lai hoàn hảo đến vậy, không thể có ở thế giới này. Nàng ta chắc chắn cũng trong tình cảnh giống chàng.

- Nàng xuyên không tới nơi này, đúng chứ?_ Chàng mỉm cười tự tin.

- Ta sinh ra đã là người ở đây.

- Nàng chẳng hề ngạc nhiên khi nghe ta nói về Trái Đất, dung mạo khác biệt với người nơi này, lại hiểu về khái niệm xuyên không. Nàng còn chối nữa?

- Điều ta nói đều là sự thật. Nếu ngươi có thắc mắc thì sao không tự tìm hiểu đi, Amuro Tooru?

Lời còn chưa dứt, thân ảnh màu trắng đã biến mất trong đêm, để lại cho Amuro những câu hỏi không lời giải đáp. Chàng lưu luyến nhìn về phía nàng vừa rời khỏi.

"Ngay cả tên nàng ta còn chưa biết, tìm hiểu gì chứ..."

Chán nản, chàng ngồi phịch xuống gốc cây, giở tay nải ra xem có gì giúp mình qua được đêm nay không. Chả rõ từ lúc nào, trong đó đã có hai chiếc bánh bao trắng, một cái đùi gà nướng thơm lừng, một vò rượu cùng thuốc trị thương. Và một mảnh giấy nhỏ.

Haibara Ai.

Hãy nhớ kỹ, tên ta là Haibara Ai.


barre_19.gif


Tự cổ chí kim, chốn giang hồ vẫn luôn phân chia chính - tà, hai bên không ngừng phân tranh. Dưới sự truy sát mạnh mẽ của chính phái, đã có khoảng thời gian tà giáo gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Thế nhưng, trong hai mươi năm trở lại đây, Tà Thần giáo xuất hiện, một lần nữa đưa cán cân chính - tà trở về vị trí thăng bằng.

Lo ngại trước sự lớn mạnh của Tà Thần giáo, võ lâm chính đạo đã tổ chức hơn mười cuộc tấn công lớn nhỏ lên đỉnh Thiên Sơn - cứ địa của giáo. Tuy nhiên ngay cả lưng chừng núi còn chẳng lên đến được, nói gì đến đỉnh? Từ đó trở đi, đỉnh Thiên Sơn được mệnh danh là nơi bất khả xâm phạm, các đời Giáo chủ của Tà Thần giáo cũng trở thành truyền kỳ võ lâm.

.
.
.

Bây giờ đang là tiết hạ chí, thời điểm nóng nhất trong năm. Vậy mà, đỉnh Thiên Sơn vẫn được phủ kín bởi tuyết trắng. Mùa đông luôn ngự trị nơi đây, như một vị hoàng đế uy nghiêm và quyền lực, không để cho bất cứ kẻ nào soán đi ngôi vị của mình.

Mùa đông của cô đơn.

Mùa đông của chết chóc.

Mùa đông của riêng nàng.

Sherry bình thản đưa mắt ngước nhìn lên bầu trời cao, chẳng rõ từ khi nào tuyết lại tiếp tục rơi. Từng bông tuyết nhỏ xinh chậm rãi sà xuống mặt đất, tựa như những tiểu tinh linh đang lặng lẽ đáp xuống nhân gian, bao phủ vạn vật bằng tấm áo choàng trắng muốt tinh khôi của mình. Cây cối xung quanh trơ trụi lá, chỉ còn lại cành gỗ khẳng khiu để mặc cho tuyết bám vào. Không gian trắng xóa một màu. Lạnh lẽo, thê lương.

Sắc trắng tang thương dần dần đưa Sherry về miền ký ức xa xôi. Ngày ấy trời cũng đổ tuyết, từng đợt từng đợt không ngưng nghỉ, chôn vùi mọi thứ dưới lớp tuyết dày buốt giá. Chôn vùi tuổi thơ ấm êm hạnh phúc. Chôn vùi cả cô bé Shiho thuần khiết thiện lương.

Như muốn tìm lại cảm giác khi xưa, nàng liền nằm xuống nền tuyết trắng muốt.

Không giống, cảm giác không giống.

Khi bị mọi người xa lánh, đánh đập, xua đuổi; vì kiệt sức mà ngã gục. Rõ ràng cô bé Shiho cảm nhận được tuyết lạnh đến thế nào.

Tại sao bây giờ nàng không còn thấy sự lạnh lẽo đó?

- Nàng đang làm trò gì thế? Ỷ vào nội công thâm hậu, cho rằng mình có thể chống lại bách bệnh sao?

Nam tử có màu tóc bạch kim nhanh chóng kéo Sherry dậy, cởi áo ra choàng lên vai nàng. Mày kiếm khẽ nhíu, giọng nói thể hiện rõ sự bất mãn về hành vi của nàng.

Vừa đặt chân lên đỉnh Thiên Sơn, Gin đã nhìn thấy Sherry vùi mình trong tuyết, ánh mắt vô hồn nhìn lên bầu trời xám xịt.

Nữ nhân này, vì cớ gì lại thích hành hạ bản thân đến vậy?

- Gin, huynh đến muộn. Mọi việc giải quyết xong hết chưa?_ Nàng đáp với vẻ mặt thản nhiên.

Khuôn mặt vạn năm không đổi của Gin bỗng trở nên vặn vẹo. Nàng Giáo chủ kia thật khéo đánh trống lảng mà.

- Đã xử lí ổn thỏa. Ta có thể thay nàng tiếp quản Tà Thần giáo trong một thời gian. Còn đây..._ hắn lấy ra bộ tóc giả đen nhánh và chiếc nón có mạng che mặt_ dùng để cải trang, dù gì nàng cũng vinh dự được cả giới võ lâm chính đạo truy sát.

- Ồ, xem ra bọn chúng rất coi trọng ta.

Nàng mân mê mái tóc màu nâu đỏ của mình, đôi mắt xanh biếc phủ thêm một tầng lạnh lẽo. Khóe môi đỏ mọng khẽ nhếch, tựa tiếu phi tiếu.

Chính phái ư? Chỉ làđám ngụy quân tử.

- Phải rồi, Haibara bảo rằng Đoạt Hồn lâu mới thu nhận một kẻ rất thú vị tên Amuro Tooru. Chuyển hắn qua Tà Thần giáo đi, đào tạo trở thành thân vệ cho ta.

- Tên đó ngu ngốc vô cùng, nội công thì không có, còn hay nói những điều ngớ ngẩn kì quái, hành xử như kẻ từ trên trời rơi xuống. Ta vốn nhận hắn vào làm tạp vụ.

Gin không tiếc lời hạ thấp Amuro. Chết tiệt, hắn cố gắng biết bao nhiêu mới khiến nàng để mắt đến. Cái tên xấu xí, đen nhẻm, bắt chước hắn để tóc bạch kim kia cư nhiên được khen rằng "thú vị"?

- Hắn cùng ta là nửa đồng hương. Tương lai có thể giúp ta được nhiều chuyện. Hơn nữa Haibara tuyệt đối không nhìn sai người đâu, hắn rất khá.

- Được.

- Khi trở về, ta muốn gặp hắn, lành - lặn.

Sherry nhấn mạnh hai từ "lành lặn", ánh mắt sắc bén xoáy thẳng vào Gin khiến hắn chột dạ. Hắn định hành hạ Amuro chút đỉnh cho hả giận, sao nàng đoán ra?

- Ta hiểu rồi.

Gin miễn cưỡng gật đầu. Nếu có người biết Lâu chủ Đoạt Hồn lâu - tổ chức sát thủ đứng đầu ngũ quốc chịu cúi mình trước một nữ nhân, mặc cho nàng ta sai bảo thì chắc hắn sẽ rửa tay gác kiếm, quy ẩn giang hồ luôn mất.

Đôi khi Gin đặt Sherry và tự tôn của bản thân lên một võ đài tỉ thí. Kết quả, nàng luôn thắng áp đảo. Với hắn, nàng quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

- À, gần đây nàng để Haibara hành động quá tự do đấy.

- Không sao cả. Muội ấy đủ thông minh để biết mình đang làm gì, và nên làm như thế nào.

Mỗi khi nhắc tới Haibara, giọng Sherry đều bất giác trở nên ôn nhu ấm áp lạ thường. Trên thế gian này, người nàng tin tưởng nhất, người duy nhất nàng có thể dựa vào chỉ có Haibara.

Gin thực sự, thực sự ghen tị với nữ nhân kia.



barre_19.gif


Chiều dần buông. Phía Tây, mặt trời cố gắng tỏa ra chút ánh sáng ấm áp sau cùng, rồi từ từ khuất sau những dãy núi, nhường chỗ cho màn đêm âm u tịch mịch.

Chưa đến giờ Tuất, trong ngoài thành Đế Đan đã vắng lặng như tờ. Nhà nhà khóa chặt cửa, thậm chí nến cũng chẳng dám thắp.

Thoạt nhìn, nơi này giống hệt một tòa thành chết.

Tưởng chừng quanh đây không có ai, vậy nhưng từ phía hồ Uyên Ương, tiếng khua mái chèo vẫn đều đều vọng lại.

Từng cơn gió hiu hiu khẽ lung lay hàng dương liễu đứng bên hồ. Những cánh hoa trắng mềm mại bay lả tả theo làn gió, cùng nhau tạo nên một điệu vũ giữa không trung, rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt nước, kết thúc hành trình ngắn ngủi của mình.

Gió, vẫn vô tình bay mãi.

Ran lặng người dõi theo cánh hoa đang lững lờ trôi. Đánh mắt nhìn sang ven bờ, lại là những đóa hoa héo úa, bị chà đạp tàn nhẫn dưới đế giày của người qua đường. Trong thâm tâm nàng bỗng chốc nảy sinh thương cảm.

"Ran, không được mất cảnh giác."

Thanh âm trầm ấm của Shinichi vang vọng bên tai, nhắc nhở Ran về nhiệm vụ họ đang làm.

Thành Đế Đan trước kia vô cùng thanh bình, bất kể ngày đêm luôn rộn rã tiếng cười trẻ thơ và âm thanh buôn bán tấp nập. Nửa tháng trở lại đây bỗng xuất hiện một con quỷ chuyên hút máu người, nam nữ lão ấu đều là nạn nhân của hắn. Tên quỷ này thân thủ nhanh nhẹn phi thường, chớp mắt đã không thấy bóng dáng, quan quân địa phương đành bất lực. Đế Đan cách kinh thành quá xa, tấu khẩn không biết bao giờ mới tới được tay hoàng thượng.

Shinichi và Ran tình cờ nghỉ chân ở đây. Khi biết chuyện, không ai bảo ai, cả hai người bọn họ liền đứng lên nhận trách nhiệm tiêu diệt tên quỷ hút máu.

Đó là lí do bây giờ Ran phải chèo thuyền đi dạo khắp hồ làm mồi nhử. Dù kế hoạch này trùng điệp sơ hở, song vì người đề ra nó là Shinichi nên nàng tin tưởng tuyệt đối.

"Vù..."

Bóng đen lướt qua, thoáng chốc trên chiếc thuyền độc mộc chỉ còn lại mái chèo.

Shinichi lập tức đuổi theo, khuôn mặt anh tuấn ẩn chứa nét cười ngạo nghễ. Đúng như chàng đoán, tên quỷ kia dẫu cảm thấy đây là cái bẫy thì khi cơn khát máu nổi lên, hắn vẫn sẽ tình nguyện sa vào.

" Quỷ hút máu" vốn không phải quỷ, có một số loại võ công tà đạo, luyện sai liền dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, cần đi hút máu người để duy trì sự sống.

Xui cho hắn, lần này bắt sai người rồi.

- Uống máu đồng loại, ngươi cảm thấy như thế nào hả?

Tên quỷ chưa kịp bàng hoàng, chưởng lực mạnh mẽ từ Ran đã khiến hắn phun ra một búng máu. Hắn sợ hãi nhìn hoàng y nữ tử trước mặt.

Mái tóc đen dài được vấn lên đơn giản, chỉ dùng một cây mộc trâm để giữ, dịu dàng mà thanh nhã. Khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo nổi bật trên làn da trắng hồng. Nhìn thế nào cũng thấy đây là một mỹ nhân ôn nhu như nước, khí thế phát ra từ nàng lại làm hắn không dám xem thường.

- Đầu hàng đi, ngươi hết đường thoát rồi.

Shinichi từ lúc nào đã bao vây đằng sau hắn, chặn mọi đường lui. Chàng từ từ tiếp cận tên quỷ, phong thái khoan thai nhàn hạ, bước đi chậm rãi giống đang tản bộ.

- Thù hôm nay, nhất định ta sẽ báo.

Tên quỷ lôi ra hai quả pháo sáng, ném về phía Ran và Shinichi. Hai người nhắm chặt mắt, thoái lui vài bước. Đến khi mở mắt ra thì hắn đã biến mất.

- Không sao, khi bị bắt muội có bí mật rắc chút hương liệu đặc biệt lên người hắn. Chúng ta chỉ cần đi theo mùi hương là được, hắn bị thương nặng không thể đi xa.

- Được.

Bọn họ đuổi theo một đoạn, đến gần bìa khu rừng ở ngoại thành quả nhiên tìm thấy hắn, tuy nhiên trong tay hắn lần này còn giữ con tin khác. Một cô nương vận y phục tím, nàng đội chiếc nón có mạng che khiến mọi người đều không nhìn được biểu cảm của nàng lúc này.

Tuy nhiên, nếu tinh ý sẽ phát hiện ra sát khí nhè nhẹ toát ra từ nữ tử ấy.

Sherry đang thấy khó chịu, vô cùng khó chịu. Nàng vừa đi quãng đường dài đến đây, chưa tìm được chỗ nghỉ ngơi thì đã gặp phải tên khốn xấu xí kia, hắn còn to gan muốn bắt nàng.

Loại tép riu như hắn, Sherry thừa sức kết liễu trong một chiêu. Bất quá, lúc nhìn thấy đôi nam thanh nữ tú ấy chạy về hướng này, nàng lại nổi hứng đóng vai nạn nhân. Nếu Sherry đoán đúng, bọn họ là những kẻ luôn vỗ ngực tự xưng “danh môn chính phái”. Nàng muốn xem chính phái xử lí hoàn cảnh này thế nào?

Bất kể thế nào, làm ơn nhanh nhanh lên giùm nàng, Sherry ghét sự bẩn thỉu, tên khốn kia thì hôi hám quá mức cho phép. Nàng chịu không nổi.

- Mau thả cô nương ấy ra, chúng ta sẽ tha cho ngươi con đường sống.

Shinichi lên tiếng, ánh mắt dán chặt vào vị cô nương nhỏ bé bị siết trong gọng kìm của quỷ hút máu, hẳn nàng ấy đang sợ hãi lắm.

Lo lắng. Là lo lắng.

Sherry gần như không tin vào mắt mình. Hai người đều nhìn nàng bằng ánh mắt đầy lo lắng. Bọn họ lại lo cho người qua đường như nàng?

- Các ngươi, bỏ vũ khí xuống. Còn ngươi_tên quỷ hất hàm nói với Shinichi_ dùng kiếm tự đâm vào ngực đi.

Khóe môi nhỏ xinh cong cong, Sherry cười khẩy. Đời nào người ta chịu làm thế vì kẻ chẳng quen biết, trừ khi người đó đầu óc hỏng nặng.

Shinichi trùng hợp chính là cái kẻ “đầu óc hỏng nặng” ấy. Chàng rút kiếm ra khỏi bao, hướng mũi kiếm sắc lạnh vào ngực mình.

- Shinichi, không được_ Thủy mâu ngập nước, Ran rưng rưng nhìn tên quỷ_ Ta làm thay huynh ấy, được chứ?

- Không được, dù gì lão đây cũng biết thương hoa tiếc ngọc. Đâu thểđể mỹ nhân như nàng chịu tổn thương._ Hắn đáp trả bằng giọng nói bỉ ổi.

- Ran, đừng cầu xin hắn_Shinichi thì thầm_ Khi ta bị thương, hắn sẽ đắc ý và tạo ra sơ hở, nhân lúc đó muội hãy cứu vị cô nương kia. Muội hiểu võ công và nội lực của ta mà, vết thương cỏn con đâu làm gì được Shinichi này.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì nữa, ta hứa với muội rằng mình sẽ bình an._Shinichi nháy mắt.

Rồi chàng quay ra nhìn cô nương áo tím, nở nụ cười. Nhẹ nhàng, ôn nhu, còn có cả ý trấn an.

Giây phút ấy, Sherry thấy như có cơn gió xuân ấm áp đang dịu dàng len lỏi vào trái tim mình. Song vẫn chỉ là thoáng qua. Một cơn gió nhẹ không đủ để phá vỡ thành trì băng giá kiên cố trong nàng.

- Ngươi chần chừ gì thế? Sợ chết rồi?_Quỷ hút máu thúc giục.

- Như ngươi muốn.

Khi mũi kiếm của Shinichi sắp chạm đến ngực, một viên đá bay qua, bẻ gãy nó. Chàng giật mình, lực đạo lớn đến mức nào mà có thể dùng đá làm gãy bảo kiếm của chàng? Nhìn ra phía trước, tên quỷ đã nằm bất động. Vị cô nương “bé nhỏ yếu đuối” ban nãy giờ đang đứng bình thản phủi y phục. Quay sang Ran, chàng thấy nàng cũng sững sờ ngạc nhiên không kém gì mình.

- Cô nương, cô đã hạ hắn và cứu ta?_ Chàng lấy lại bình tĩnh, hỏi.

- Lẽ ra nên là ngươi cứu ta mới phải.

- Cô biết võ công?

- Nữ tử nhu nhược, không chút năng lực tự vệ liệu có dám một thân một mình đi lại trên đoạn đường vắng vẻ này?

- Sao cô không ra tay sớm hơn?

- Lúc đó hồn nhiên chưa hiểu chuyện_ Nàng nhún vai.

- ...

Vở kịch hành động bi ai kết thúc theo cách không ai ngờ tới.

Trừ Sherry.



barre_19.gif


- Chủ nhân, đúng theo dự tính của người, Shinichi và Ran đã gặp gỡ nữ ma đầu kia.

- Tốt.

Người được xưng “chủ nhân”đặt nốt quân Tướng lên bàn cờ. Quân cờ đầy đủ, ván cờ này hắn là người chơi.

Thua, vạn kiếp bất phục.

Thắng, xưng bá võ lâm.

Dù sao, hắn vẫn tin tưởng vào phần “thắng” nhiều hơn.

Từ trên bầu trời, ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua màn đêm, chiếu thẳng vào căn phòng tối om của hắn.

Cười khinh bạc.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:

Thích cái ảnh lắm cơ <3, nữ nhân kia, vòng 1 chắc phải gần 90 =))
Dưới ánh trăng, suối tóc mềm mượt của thiếu nữ hiện ra.

Chúng có màu nâu đỏ.

Suối tóc sao dùng "chúng" được ss, sửa như thế này nè, ấn tượng hơn nhiều:

Nâu đỏ.


Tại sao ư?

Cái này không sai nhưng em cảm thấy hơi thừa, không cần thiết :3


Nàng đang cười, nụ cười bí ẩn, khiêu khích.

Câu này cần nhấn mạnh hơn. Sửa lại :

Nàng cười. Nụ cười bí ẩn, khiêu khích.




Bây giờđang là tiết hạ chí, thời điểm nóng nhất trong năm.



Với hắn, nàng quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Em vô cùng thích câu này, mãi mới có một câu rõ "tình củm" <3 Ủng hộ sói ca Gin của em, hai chân hai tay.


Shinichi trùng hợp chính là cái kẻ “đầu óc hỏng nặng” ấy. Chàng rút kiếm ra khỏi bao, hướng mũi kiếm sắc lạnh vào ngực mình.

- Shinichi, không được_ Thủy mâu ngập nước, Ran rưng rưng nhìn tên quỷ_ Ta làm thay huynh ấy, được chứ?

- Không được, dù gì lão đây cũng biết thương hoa tiếc ngọc. Đâu thểđể mỹ nhân như nàng chịu tổn thương._ Hắn đáp trả bằng giọng nói bỉổi.


Hai người này chắc chắn là có vấn đề =____= quá thiếu sót. Trước khi cứu ai phải nhìn cho kỹ chứ, không thấy sát khí à. Mà nếu võ công đã thực sự mạnh thì cần gì làm vậy, cứ ra tay luôn đi, cứu "cô nương" kia dễ ợt mà :3 Đến Shi còn bảo là tên tép riu mà. *Hai người mau ra nhận sư phụ đê* Lỗi type ở cuối kìa.

Quay sang Ran, thấy nàng cũng sững sờ ngạc nhiên không kém gì mình.

Thiếu chủ ngữ.



- Lúc đó hồn nhiên chưa hiểu chuyện_ Nàng nhún vai.

Quá xuất sắc <3


Quân cờđầy đủ, ván cờ này hắn là người chơi.

Lỗi type.

Nói chung là em vẫn chưa thực sự hài lòng, văn phong ss ổn, nhưng không quá cuốn hút, nội dung còn mập mờ, lộ ra hai đứa rõ ngốc, nhân vật chính như thế thì không ổn =3= Em sẽ chờ ss thể hiện ở các chap sau.

P/s: Vẫn bấn cái hình =)))

 
Gió, vẫn vô tình bay mãi
Sao lại phẩy chỗ đó vậy ss? Em không hiểu ý câu này của ss nếu có dấu phẩy:KSV@13:. Với lại Haibara với Sherry là 2 người khác nhau ạ?

Vở kịch hành động, bi ai kết thúc theo cách không ai ngờ tới.
Câu này cũng không hiểu lắm. Vở kịch hành động bi ai chứ sao lại phẩy vào giữa?

Chàng giật mình, lực đạo lớn đến mức nào mà có thể dùng đá làm gãy bảo kiếm của chàng?
Cuối cùng em muốn hỏi nếu kiếm gãy rồi thì nhờ ai rèn lại thanh bảo kiếm mới hộ?

Em thấy ss viết cũng không già tay đâu. Nội dung em thấy hơi mập mờ, khó hiểu. Ss miêu tả các nhân vật như nhau không ai nổi hẳn lên thành ra em cũng không biết ai là nhân vật chính luôn. Văn phong của ss khá mượt nhưng chưa tạo được điểm nhấn trong bài viết.
Em góp ý vậy thôi. Hóng chap sau của ss. Mong ss viết ngày càng hay hơn:KSV@10:
 
Đã edit lỗi type và sửa lại một số chỗ ^^ Tks mn đã góp ý

@love_sherry_forever nếu em thấy Shinichi ngốc thì ss thất bại rồi :'( nhưng em cảm nhận đc sự ngốc nghếch từ Ran thì ss cũng khá thành công đấy chứ? Vì nv Ran trong fic là một thiếu nữ ko hiểu sự đời, thuần khiết và chưa có kinh nghiệm hành tẩu giang hồ. Đây là lần đầu Ran xuất môn dưới sự "bảo kê" của Shin. Điều này chap sau ss sẽ làm rõ hơn.
p/s: ss cũng thích cái hình lắm =))))

@coin flower phẩy ở đó để nhấn mạnh vào chủ ngữ "gió" thôi em ^^
ss rất vui vì em đã hỏi trúng trọng tâm, Haibara và Sherry là một, hay là hai người khác nhau nhỉ? câu hỏi này em từ từ tìm hiểu nhé :3
Vụ bảo kiếm của Shin... chap sau sẽ biết ;))
ss viết vẫn còn non tay lắm ^^ đây có thể coi là fic đầu tay luôn nên chư có kinh nghiệm cũng như chưa định hình đc văn phong của bản thân. Mong đc mn nhận xét, ủng hộ nhiều nhiều để có thể tiến bộ hơn :D
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
×
Quay lại
Top Bottom