- Tham gia
- 1/9/2010
- Bài viết
- 3.131
Nguồn: https://conankun.yourme.net
Fic: Bước chân thiên thần
Author:0ny
Thể loại:Sad, Romance( Cái này mình không chắc...không thấy chút romance nào...)
Rating:K (nhỏ hơn cũng được)
Disclaimer:Tất cả thuộc về G.A và một số thuộc về riêng mình
Summary: Chỉ cần nhau hạnh phúc... đó là quan niệm và lẽ sống của họ... Nhưng vô tình họ không nhận ra...họ đã đánh mất hạnh phúc của chính mình.
Status: Đang tiến hành một cách trì trệ....
Warning: Mình biết nó không hay nhưng xin đừng tự ý đưa nó đi đâu... Mình thật sự là không biết cách viết Fic vui nhộn... fic của mình theo phong cách của riêng mình... nếu bạn nào không chấp nhận được một Fic buồn.... bấm back ngay nhé ^^ không có bất cứ kiện cáo nào với tác giả nhé. Thứ 3 là tính cách nhân vật... mình OOC khá nhiều... Đừng sock nếu họ đi ngược với những gì bạn muốn.
Vậy thì bắt đầu nhé...
--------------------------------
Một ngày mưa...Ran nhìn bầu trời với những đám mây đen đang ngập trời... bầu trời vần vũ báo hiệu một cơn giông đang kéo đến. Những cơn gió mang theo bụi bay đầy trên những con phố thưa thớt người. Nơi đây vẫn luôn như vậy mỗi khi trời nổi giông bão...Khi mưa rơi... cơn mưa sẽ tưới mát mọi tâm hồn... mưa sẽ gột rửa cả thế giới là làm nó trở nên lung linh hơn. Shinichi đang chờ cô... anh đang chờ ở con đường trai dài hoa anh đào. Bình thường cả con đường sẽ tràn ngập những cánh hoa... hoa nương theo gió tạo nên một quang cảnh tuyệt đẹp. Những hôm nay thì lại khác... những cánh hoa sẽ bị vùi dập... Cánh hoa mỏng manh bị gió cuốn đi... Sau đó sẽ là những giọt nước từ trời rơi xuống làm ướt đẫm.
Mưa... lát nữa thôi trời sẽ đổ mưa... Ran không ghét nhìn thấy mưa... Ran không bị quang cảnh buồn khi nhìn thấy thế giới tỏng mưa làm cho buồn... với cô sau cơn mưa một quang cảnh lung linh đầy sắc màu sẽ hiện ra... đó là trước kia thôi... cô đã từng tin như vậy.
Nhưng hôm nay...sau cơn mưa này... trời sẽ không sáng nữa đâu... và cũng sẽ không có cầu vồng...
Ran năm chốt cánh cửa và xoay... đã trễ mười lăm phút... cô đã chuẩn bị thật nhiều cho ngày hôm nay... Nhưng trái tim lại không mách bảo như vậy. Nó đang đập từng nhịp thật đau đớn... Từng hanh động từng suy nghĩ làm cô cảm thấy không thể tiếp tục bước ra ngoài bầu trời đầy mây đen kia... Cô thật sự muốn nắm lấy hạnh phúc. Cô cũng muốn mình sống thật hạnh phúc. Điều đó đồng nghĩa cô không nên đi gặp Shinichi trong lúc này... cô sợ phải nhìn thấy đôi mắt ấy, cô sợ nhìn vào đôi mắt xanh của Shinichi và nói ra những điều vô nghĩa. Ánh mắt ấy luôn làm cô tan chảy. Cô nợ anh, nợ rất nhiều.
Ran tự nhủ mình phải đi, Shinichi sẽ phải chờ nếu mình tiếp tục thế này. Cô vẫn không thể đối diện với anh. Rút hết can đảm, Ran bước ra con đường đầy gió. Gió hôm nay lạnh buốt, từng cơn thổi vào th.ân thể đang ngập tràn đau đớn của cô. Không có ai bên cạnh cô lúc này để siết bàn tay của cô. Cô thèm cái hơi ấm của anh. Mái tóc của cô bay ngang tầm mắt. Mùi hương bạc hà thanh tẩy mọi cảm xúc rối bời của cô. Nó tạo nên một bước tường chắn vô hình trong suy nghĩ của cô. Tách cô hoàn toàn với cảm xúc.
Bước thật chậm.
Cô nhìn thấy anh. Dáng người quen thuộc của anh, anh đang dựa lưng vào tường và ngắm nhìn một cánh hoa anh đầo ngang tầm mắt, đôi mắt anh chăm chú không rời hình ảnh đó. Siết chặt bàn tay, Ran biết đã đến lúc rồi. Đến lúc kết thúc cho tất cả. Ran run rẩy tiến lại gần Shinichi hơn. Lúc này đây, cô cảm thấy mình thật cứng rắn. Lúc này đây trái tim cô như ngưng đập.
Shinichi nhận ra Ran, anh quay lại.. nở một nụ cười. Lần đầu tiên cô nhìn thấy nó, nó làm cái rào cản trong tâm trí cô vỡ tan thành từng mảnh. Cảm xúc làm cô đứng không vững.
- Shinichi, xin lỗi... tớ đến trễ.
- Không sao đâu... tớ cũng vừa mới đến.
Shinichi lại cười. Nó làm Ran có thể đáp trả lại bằng một nụ cười buồn. Cô che giấu cảm xúc ngay khi Shinichi lại gần. Cô đã gần chạm đích rồi. Đã đi đến đây thì không còn đường để quay lại.
Shinichi trong cô là hiện thân của nhiều xúc cảm. Là cô đơn, là gơn sóng, là chờ đợi... là yêu thương. Với cô không có gì bằng khi nhìn thấy anh luôn hạnh phúc. Điều cô muốn thấy, luôn là nụ cười kiêu hãnh đó.
Để mình ngập tràn trong cảm xúc thêm vài giây. Ran tự giận mình không dám dứt khoát. Cô cố gáng nói thật chậm để anh không nhận ra sự run rẩy trong cô.
- Tớ có chuyện muốn nói với Shinichi.
Shinichi đứng lại, anh nhận ra thái độ kì lạ của Ran. Bỗng nhiên một cảm giác lạ nhen lên trong anh. Là cảm giác khó chịu quặn thắt trong tim.
- Ơ...ừm... cậu nói đi.
Shinichi cố nở nụ cười nhưng trong lòng đầy mâu thuẩn.
Ran cảm thấy xung quanh mình không còn tiếng động nữa... chỉ còn tiếng cô thật trầm..
- Chúng ta...kết thúc ở đây nhé.
Ran đưa mắt mình lên nhìn anh. Cô để mắt mình lạc trong màu xanh ấy, màu xanh cô luôn hy vọng nhìn thấy mỗi ngày. Câu nói này cô đã chuẩn bị từ lâu... hàng ngày hàng giờ... và bây giờ nói ra nó thật dễ dàng.
- Cậu đang nói gì vậy? Ran...
Shinichi tỏ vẻ không hiểu, tất cả cảm xúc chỉ kết tinh thành mấy câu ngắn ngủi. Đôi mắt anh chuyển từ ngạc nhiên sang bàng hoàng. Anh nhìn thấy Ran không nhìn anh nữa.
- Ran! có chuyện gì thế? đừng đùa nữa.
Ran giật mình khi bàn tay anh chạm vào mình. Cảm giác ấm áp tràn dâng. Ran phủi nó ra ngay lập tức.
- Đùa ư? cậu bỏ rơi tớ! cậu đi đâu trong năm năm qua? cậu làm gì những lúc tớ cần... nhưng khi tớ cần... có người đưa mang cho tớ hy vọng... không phải là cậu.
- Nhưng bây giờ tớ đã quay về rồi... tớ sẽ mãi ở bên cậu.
Shinichi nắm lấy tay Ran, buộc cô phải nhìn mình. Nhưng Ran không cho phép mình làm vậy.
- Này... ai ép buộc cậu phải ở bên tớ? Tớ đã có người để ở bên rồi... Cậu không là gì của tớ cả... chỉ là một người bạn thân... vậy thôi.
Ran nhìn thấy Shinichi ngừng lại. Anh sững sờ và bị ảnh hưởng bởi câu nói của cô. Cô biết anh sẽ nói gì tiếp theo... những đêm qua ngày nào cô cũng đắm chìm trong ảo vọng mà mình lập nên. Và cuối cùng, chỉ còn câu trả lời ngày hôm nay.
- Ran...nhưng tớ...yêu...cậu
Giọng nói anh đầy chua xót, cô như chết đứng tại chỗ. Đừng nói như vậy... Dằn hết mọi cảm xúc lợi dụng tràn ra, Ran mỉm cười và nhìn thẳng vào anh, không cảm giác tội lỗi, không cảm xúc, cô nói thật bình tĩnh.
- Tớ không yêu câu, người tớ yêu... là người luôn ở bên tớ... anh Araide...
Shinichi buông tay khỏi Ran. Hai người nhìn nhau thật lâu... Một hạt mưa dần rơi xuống ướt má Shinichi. Cô không thể nói dối với ánh mắt như thế... phải không? Ran đưa cây dù khi nhìn thấy một hạt mưa khác. Anh không nhận lấy nó từ tay cô... nhưng Ran không quan tâm. Cô quay lưng và nghe tim mình rạn vỡ. Xin lỗi...
- Cậu hãy thật hạnh phúc... Ran.
Bước chân cô chậm lại, lần đầu cô nghe giọng anh buồn đến vậy. Ran cố bước nhanh hơn. Cô không dám nhìn lại phía sau... Tớ không thể hạnh phúc được đâu...Shinichi...cậu hãy hạnh phúc nhé... Ran dừng lại để cảm nhận từng hạt mưa nặng nề trút xuống. Mưa vô tình phủ lên cả thân hình cô một tấm áo choàng lạnh lẽo.
Ran cảm thấy đầu mình đau nhói. Cảm giác đau buốt khắp th.ân thể. Nó đã đến... cái mà cô đang mong chờ... Một chiếc xe dừng lại bên lề... Cô nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của Araide...
- Ran...
- Em đã hoàn thành việc phải làm rồi... Bây giờ... em không sợ nữa...
- Vì sao em lại như vậy.... em ...
Ran không trả lời... trong cô giờ chỉ là sự đau đớn... nói đã nói rồi... kêt thúc rồi phải không?
Cô nghe thấy thân hình mình biểu tình. Cô cảm thấy Araide đang bế cô đưa vào xe... Cô nghe miệng mình đắng chát, có vị máu...
Xin lỗi... Shinichi
End Part A ^^
---------------
charm angel/girlprincess1996 từ MCF đây ạ !^^ Ss 0ny có thể vào kiểm chứng được rồi !
Fic: Bước chân thiên thần
Author:0ny
Thể loại:Sad, Romance( Cái này mình không chắc...không thấy chút romance nào...)
Rating:K (nhỏ hơn cũng được)
Disclaimer:Tất cả thuộc về G.A và một số thuộc về riêng mình
Summary: Chỉ cần nhau hạnh phúc... đó là quan niệm và lẽ sống của họ... Nhưng vô tình họ không nhận ra...họ đã đánh mất hạnh phúc của chính mình.
Status: Đang tiến hành một cách trì trệ....
Warning: Mình biết nó không hay nhưng xin đừng tự ý đưa nó đi đâu... Mình thật sự là không biết cách viết Fic vui nhộn... fic của mình theo phong cách của riêng mình... nếu bạn nào không chấp nhận được một Fic buồn.... bấm back ngay nhé ^^ không có bất cứ kiện cáo nào với tác giả nhé. Thứ 3 là tính cách nhân vật... mình OOC khá nhiều... Đừng sock nếu họ đi ngược với những gì bạn muốn.
Vậy thì bắt đầu nhé...
--------------------------------
Chap 1: Vụn kí ức
Part A
Part A
Một ngày mưa...Ran nhìn bầu trời với những đám mây đen đang ngập trời... bầu trời vần vũ báo hiệu một cơn giông đang kéo đến. Những cơn gió mang theo bụi bay đầy trên những con phố thưa thớt người. Nơi đây vẫn luôn như vậy mỗi khi trời nổi giông bão...Khi mưa rơi... cơn mưa sẽ tưới mát mọi tâm hồn... mưa sẽ gột rửa cả thế giới là làm nó trở nên lung linh hơn. Shinichi đang chờ cô... anh đang chờ ở con đường trai dài hoa anh đào. Bình thường cả con đường sẽ tràn ngập những cánh hoa... hoa nương theo gió tạo nên một quang cảnh tuyệt đẹp. Những hôm nay thì lại khác... những cánh hoa sẽ bị vùi dập... Cánh hoa mỏng manh bị gió cuốn đi... Sau đó sẽ là những giọt nước từ trời rơi xuống làm ướt đẫm.
Mưa... lát nữa thôi trời sẽ đổ mưa... Ran không ghét nhìn thấy mưa... Ran không bị quang cảnh buồn khi nhìn thấy thế giới tỏng mưa làm cho buồn... với cô sau cơn mưa một quang cảnh lung linh đầy sắc màu sẽ hiện ra... đó là trước kia thôi... cô đã từng tin như vậy.
Nhưng hôm nay...sau cơn mưa này... trời sẽ không sáng nữa đâu... và cũng sẽ không có cầu vồng...
Ran năm chốt cánh cửa và xoay... đã trễ mười lăm phút... cô đã chuẩn bị thật nhiều cho ngày hôm nay... Nhưng trái tim lại không mách bảo như vậy. Nó đang đập từng nhịp thật đau đớn... Từng hanh động từng suy nghĩ làm cô cảm thấy không thể tiếp tục bước ra ngoài bầu trời đầy mây đen kia... Cô thật sự muốn nắm lấy hạnh phúc. Cô cũng muốn mình sống thật hạnh phúc. Điều đó đồng nghĩa cô không nên đi gặp Shinichi trong lúc này... cô sợ phải nhìn thấy đôi mắt ấy, cô sợ nhìn vào đôi mắt xanh của Shinichi và nói ra những điều vô nghĩa. Ánh mắt ấy luôn làm cô tan chảy. Cô nợ anh, nợ rất nhiều.
Ran tự nhủ mình phải đi, Shinichi sẽ phải chờ nếu mình tiếp tục thế này. Cô vẫn không thể đối diện với anh. Rút hết can đảm, Ran bước ra con đường đầy gió. Gió hôm nay lạnh buốt, từng cơn thổi vào th.ân thể đang ngập tràn đau đớn của cô. Không có ai bên cạnh cô lúc này để siết bàn tay của cô. Cô thèm cái hơi ấm của anh. Mái tóc của cô bay ngang tầm mắt. Mùi hương bạc hà thanh tẩy mọi cảm xúc rối bời của cô. Nó tạo nên một bước tường chắn vô hình trong suy nghĩ của cô. Tách cô hoàn toàn với cảm xúc.
Bước thật chậm.
Cô nhìn thấy anh. Dáng người quen thuộc của anh, anh đang dựa lưng vào tường và ngắm nhìn một cánh hoa anh đầo ngang tầm mắt, đôi mắt anh chăm chú không rời hình ảnh đó. Siết chặt bàn tay, Ran biết đã đến lúc rồi. Đến lúc kết thúc cho tất cả. Ran run rẩy tiến lại gần Shinichi hơn. Lúc này đây, cô cảm thấy mình thật cứng rắn. Lúc này đây trái tim cô như ngưng đập.
Shinichi nhận ra Ran, anh quay lại.. nở một nụ cười. Lần đầu tiên cô nhìn thấy nó, nó làm cái rào cản trong tâm trí cô vỡ tan thành từng mảnh. Cảm xúc làm cô đứng không vững.
- Shinichi, xin lỗi... tớ đến trễ.
- Không sao đâu... tớ cũng vừa mới đến.
Shinichi lại cười. Nó làm Ran có thể đáp trả lại bằng một nụ cười buồn. Cô che giấu cảm xúc ngay khi Shinichi lại gần. Cô đã gần chạm đích rồi. Đã đi đến đây thì không còn đường để quay lại.
Shinichi trong cô là hiện thân của nhiều xúc cảm. Là cô đơn, là gơn sóng, là chờ đợi... là yêu thương. Với cô không có gì bằng khi nhìn thấy anh luôn hạnh phúc. Điều cô muốn thấy, luôn là nụ cười kiêu hãnh đó.
Để mình ngập tràn trong cảm xúc thêm vài giây. Ran tự giận mình không dám dứt khoát. Cô cố gáng nói thật chậm để anh không nhận ra sự run rẩy trong cô.
- Tớ có chuyện muốn nói với Shinichi.
Shinichi đứng lại, anh nhận ra thái độ kì lạ của Ran. Bỗng nhiên một cảm giác lạ nhen lên trong anh. Là cảm giác khó chịu quặn thắt trong tim.
- Ơ...ừm... cậu nói đi.
Shinichi cố nở nụ cười nhưng trong lòng đầy mâu thuẩn.
Ran cảm thấy xung quanh mình không còn tiếng động nữa... chỉ còn tiếng cô thật trầm..
- Chúng ta...kết thúc ở đây nhé.
Ran đưa mắt mình lên nhìn anh. Cô để mắt mình lạc trong màu xanh ấy, màu xanh cô luôn hy vọng nhìn thấy mỗi ngày. Câu nói này cô đã chuẩn bị từ lâu... hàng ngày hàng giờ... và bây giờ nói ra nó thật dễ dàng.
- Cậu đang nói gì vậy? Ran...
Shinichi tỏ vẻ không hiểu, tất cả cảm xúc chỉ kết tinh thành mấy câu ngắn ngủi. Đôi mắt anh chuyển từ ngạc nhiên sang bàng hoàng. Anh nhìn thấy Ran không nhìn anh nữa.
- Ran! có chuyện gì thế? đừng đùa nữa.
Ran giật mình khi bàn tay anh chạm vào mình. Cảm giác ấm áp tràn dâng. Ran phủi nó ra ngay lập tức.
- Đùa ư? cậu bỏ rơi tớ! cậu đi đâu trong năm năm qua? cậu làm gì những lúc tớ cần... nhưng khi tớ cần... có người đưa mang cho tớ hy vọng... không phải là cậu.
- Nhưng bây giờ tớ đã quay về rồi... tớ sẽ mãi ở bên cậu.
Shinichi nắm lấy tay Ran, buộc cô phải nhìn mình. Nhưng Ran không cho phép mình làm vậy.
- Này... ai ép buộc cậu phải ở bên tớ? Tớ đã có người để ở bên rồi... Cậu không là gì của tớ cả... chỉ là một người bạn thân... vậy thôi.
Ran nhìn thấy Shinichi ngừng lại. Anh sững sờ và bị ảnh hưởng bởi câu nói của cô. Cô biết anh sẽ nói gì tiếp theo... những đêm qua ngày nào cô cũng đắm chìm trong ảo vọng mà mình lập nên. Và cuối cùng, chỉ còn câu trả lời ngày hôm nay.
- Ran...nhưng tớ...yêu...cậu
Giọng nói anh đầy chua xót, cô như chết đứng tại chỗ. Đừng nói như vậy... Dằn hết mọi cảm xúc lợi dụng tràn ra, Ran mỉm cười và nhìn thẳng vào anh, không cảm giác tội lỗi, không cảm xúc, cô nói thật bình tĩnh.
- Tớ không yêu câu, người tớ yêu... là người luôn ở bên tớ... anh Araide...
Shinichi buông tay khỏi Ran. Hai người nhìn nhau thật lâu... Một hạt mưa dần rơi xuống ướt má Shinichi. Cô không thể nói dối với ánh mắt như thế... phải không? Ran đưa cây dù khi nhìn thấy một hạt mưa khác. Anh không nhận lấy nó từ tay cô... nhưng Ran không quan tâm. Cô quay lưng và nghe tim mình rạn vỡ. Xin lỗi...
- Cậu hãy thật hạnh phúc... Ran.
Bước chân cô chậm lại, lần đầu cô nghe giọng anh buồn đến vậy. Ran cố bước nhanh hơn. Cô không dám nhìn lại phía sau... Tớ không thể hạnh phúc được đâu...Shinichi...cậu hãy hạnh phúc nhé... Ran dừng lại để cảm nhận từng hạt mưa nặng nề trút xuống. Mưa vô tình phủ lên cả thân hình cô một tấm áo choàng lạnh lẽo.
Ran cảm thấy đầu mình đau nhói. Cảm giác đau buốt khắp th.ân thể. Nó đã đến... cái mà cô đang mong chờ... Một chiếc xe dừng lại bên lề... Cô nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của Araide...
- Ran...
- Em đã hoàn thành việc phải làm rồi... Bây giờ... em không sợ nữa...
- Vì sao em lại như vậy.... em ...
Ran không trả lời... trong cô giờ chỉ là sự đau đớn... nói đã nói rồi... kêt thúc rồi phải không?
Cô nghe thấy thân hình mình biểu tình. Cô cảm thấy Araide đang bế cô đưa vào xe... Cô nghe miệng mình đắng chát, có vị máu...
Xin lỗi... Shinichi
End Part A ^^
---------------
charm angel/girlprincess1996 từ MCF đây ạ !^^ Ss 0ny có thể vào kiểm chứng được rồi !
Hiệu chỉnh bởi quản lý: