- Tham gia
- 21/4/2014
- Bài viết
- 34
Au: Autumn-tph
Disclaimer : Họ không thuộc về mình nhưng số phận của họ trong Fic này thuộc về mình . Và đây là fanfic về shinran nhé các bạn.
Sum: Sống trong bùn lầy của tội ác nhưng vẫn có thứ ánh sáng le lói trong trái tim trong tâm hồn của người đàn bà ấy, ánh sáng đó đã cứu được sinh mạng của angle và coolguy và “món quà vô giá”. Cuộc sống của Ran và Conan đã không còn là những ngày tháng lơm lớp lo sợ giữa sự sống và cái chết, họ đang sống như một gia đình bình thường và hạnh phúc giản đơn mặc dù sự chờ đợi ngày về của Shinichi vẫn không ngừng lớn lên trong Ran. Nhưng giờ cô không còn cô đơn nữa, Conan là món quà thứ nhất và Ryu kun là món quà thứ 2 mà anh đã tặng cho cô.
Chap 1. Món quà của thượng đế
Cô năm nay 23 tuổi, tốt nghiệp đại học Y Tokyo, xinh đẹp và quyến rũ. Cô không còn ngây thơ và yếu đuối như cái tuổi 17 đầy mơ mộng nữa. Nhưng ngoài sự thay đổi đó, trái tim cô vẫn không hề thay đổi, vẫn chỉ có chỗ cho mình Shinichi mà thôi. Mặc dù đã 5 năm, với một ít cuộc gọi, vài lần gặp gỡ chớp nhoáng thì giữa anh và cô không có gì hơn. Phải chăng đó là tình yêu?
Sonoko luôn nói rằng cô hãy quên ngay cái tên tantei baka ấy đi, biết bao nhiều chàng trai muốn được yêu thương cô. Cô hãy mở mắt ra để nhìn người ta lấy 1 lần thôi.
Cô không nói gì, vì cô biết bạn cô biết, dù cậu ấy có biến mất 5 năm, hay lâu hơn nữa cô vẫn sẽ đợi. Cô không biết với Shinichi cô là gì, nhưng với cô Shinichi là tất cả. Cậu ấy biến mất cùng với trái tim của cô rồi, nó đâu còn ở bên cô nữa để mà dành cho người khác đây.
Hôm nay tỉnh dậy trong một trạng thái thật tệ, cô không hiểu sao cơ thể cô gần đây rất không bình thường. Cô chán ghét các món ăn mà ngày xưa cô thích, cố gắng lắm cô mới có thể hoàn thành xong bửa tối của ngày hôm qua. Hình như điều đó đã không qua được mắt Conan. Vì sáng nay, thằng bé đã đang đứng trước mặt cô với bộ mặt không thể nghiêm túc hơn
- Chị mau đi khám bác sĩ đi
- Em đừng quên chị cũng là bác sĩ, chị biết mình ổn mà Conan
- Không được, em sẽ đi cùng chị vì em biết nếu có nhắc chị cũng sẽ không tự chăm lo cho bản thân mình đâu
Tôi không thể không nghe lời cậu bé, tuy ít tuổi nhưng ánh mắt ấy, những lúc ra lệnh cho người khác thì không giống của 1 cậu bé chút nào.
Và bây giờ chúng tôi đang đứng chờ kết quả tại bệnh viện trung tâm Beika. Conan có vẻ còn lo lắng hơn tôi khi cạu cứ đi đi lại lại như robot.
- Em có thể ngồi xuống được không? Chị chóng mặt quá.
Vừa đúng lúc bác sị gọi “ Ran Mori”, chúng tôi nhanh chóng bước vào. Tôi như chết lặng với câu mở đầu của bác sĩ “ Cô đã có thai 5 tuần”. Tôi không biết sau đó bác sĩ nói gì, không biết ra khỏi bệnh viện bằng cách nào và vì sao tôi đang ngồi đây, tại quán Poirot. Conan đang nhìn tôi, có lẽ từ rất lâu rồi. Cậu đang đợi tôi nói gì đó sao?
- Chị không biết gì hết Conan, đừng nhìn chị với ánh mắt đó được không? Bây giờ tâm trí chị đang rất rối loạn, rất mơ hồ. Chỉ có 1 khả năng duy nhất nhưng đó, chị không biết nữa. Em còn nhớ cách đây 1 tháng, ngày chị tốt nghiệp không? Hôm đó chị uống rượu và có lẽ khá say, đêm hôm đó chị đã mơ 1 giấc mơ đẹp. Chị và anh Shinichi, nhưng chị thề là chị chỉ mơ thôi vì khi tỉnh dậy chị vẫn thấy mình y nguyên như lúc trước khi ngủ, có điều người mệt mỏi và cả ngày hôm đó chị phải nằm trên gi.ường. Conan, có phải đây là món quà mà thượng đế đã tặng cho chị, vì sự chờ đợi mỏi mòn của chị đã làm rung động lòng Người, giờ đây chị đã có được anh ấy, ít ra là 1 nửa của anh ấy.
Conan ‘ pov
1 tháng trước ư??? Chỉ là mơ thôi sao, tại sao mình cũng có giấc mơ như vậy. Không, không phải là mơ, nhất định có ai đó đã làm chuyện này, cảm giác đau đớn khi biến hình ấy mình không thể nhầm được. Mình đã làm gì thế này, tại sao mọi đau khổ đều rơi vào Ran, mình thật khốn nạn. Cô ấy mới ra trường, còn đang thực tập, tương lai đang rộng mở ở phía trước, còn gia đình, bạn bè sẽ nghĩ gì, cô ấy sẽ phải làm thế nào đây. Shinichi ơi, mày phải làm gì đây, mày chỉ biết nhìn cô ấy đau khổ thôi sao???
- Conan, em có thể, có thể không nói gì với anh Shinichi không? tất cả là lỗi của chị, chị không muốn anh ấy thêm lo lắng nữa. Anh ấy chắc đang rất bận, nếu biết chị mang thai nhất định anh ý sẽ vứt bỏ hết tất cả để về bên chị, chị không muốn như thế. Conan, hãy hứa với chị, không nói gì về chuyện này với anh ấy, và với bất cứ ai.
Cô ấy vẫn luôn như thế, ngốc nghếch một cách thánh thiện như thế. Dù trong bất cứ tình huống nào, người cô nghĩ đến đầu tiên cũng không phải là bản thân, mà là mình, tên tantei baka này. Ran, em có thể yêu bản thân mình một chút có được không, em cứ như thế anh sẽ càng lo lắng hơn em có biết không.
- Nhưng còn đứa bé, nó sẽ lớn lên, làm sao chị giấu được mãi
- Chị sẽ có cách, có lẽ giờ chị chỉ con duy nhất một con đường là ra nước ngoài thôi. Chị nghĩ đến 1 người. Em còn nhớ nữ hoàng quần vợt Minerva không? Chị và chị ấy vẫn còn liên lạc với nhau, có lẽ chị sẽ nhờ chị ý giúp. Chị ấy vẫn luôn động viên chị, chị ấy nhất định sẽ ủng hộ chị.
Chị sẽ nói với bố mẹ là đi du học ở Anh.
Đi Anh ư, cũng tốt, như thế sẽ an toàn hơn cho cô ấy.
- Nhưng chị cứ đi như thế đến bao giờ, không thể giấu mọi người mãi được
- Đúng, đến bao giờ??? Một màu tím buồn thăm thẳm đang hiện hữu trên đôi mắt Ran. Cô dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể che giấu nổi nỗi hoang mang, sự lo lắng, nhưng niềm hy vọng, niềm tin trong cô như ngọn sóng trào dâng, cuốn trôi tất cả phiền muộn, cô nói
- Đến khi anh Shinichi có thể trở về bên chị.
- Nếu anh ấy, anh ấy không về nữa thì sao?
- Nhất định anh ấy sẽ về Conan, chị tin như vậy. Niềm tin ấy đã theo chị suốt 5 năm rồi, nhờ có nó chị mới sống được đến ngày hôm nay, conan à.
Tôi nhìn cô ấy, cô gái mong manh mà mọi người vẫn nói đây sao, cô ấy mạnh mẽ hơn bất kì ai, hơn cả tôi. Tôi còn không tin ở bản thân mình vậy mà cô ấy…. Vì Ran, vì đứa con này tôi sẽ đi cùng cô ấy, nhất định thế.
- Có điều hãy đễ em đi cùng chị được không chị Ran. Chị sẽ cần rất nhiều sự giúp đỡ và em co thể làm được điều đó
Ran’ pov
Đã từ lâu tôi đã quen với sự có mặt của Conan, cậu thay thế vị trí của Shinichi trong cuộc sống của tôi. Cậu còn thân thiết với tôi hơn cả Shinichi nhưng tôi làm sao lại có thể ích kỉ như vậy chứ. Cậu còn có cuộc sống của riêng mình, còn các bạn, không thể vì tôi mà từ bỏ tất cả.
- Em còn phải đến trường mà Conan, chị không thể ích kỉ chỉ nghĩ cho riêng mình được. Em có các bạn, Ayumi rất thích em, cả Ai chan nữa. Chắc em cũng có tình cảm với bạn nào đó chứ, đúng không nào? Tôi cười với cậu nhưng khi nhìn ánh mắt kiên định đó, tôi không khỏi ngỡ ngàng, ánh mắt ấy, là của Shinichi. Đã bao nhiêu lần, tội tự cốc vào đầu mình và nói rằng, Conan không phải là Shinichi, đừng làm tổn thương em ấy bằng cách đó.
- Nếu chị không đồng ý, em sẽ nói với anh Shinichi về việc này.
- Em??? Được nếu em thực sự muốn đi cùng chị thì chị đồng ý, nhưng nếu cảm thấy mệt mỏi thì em sẽ quay trở lại, được chứ?
- Chị Ran, hôm nay chị rất mạnh mẽ, chị không hề khóc.
- Đúng thế, chị đang rất hạnh phúc. Nhưng chị không khóc vì khóc không tốt cho em bé đâu. Chị sẽ cười thật nhiều, chị mong muốn nụ cười luôn hiện hữu trên gương mặt trẻ thơ của đứa bé.
Đúng thế, mình nhất định phải mạnh mẽ, dù có chuyện gì đi nữa cũng phải mỉm cười bước đi. Mình không thể để Conan lo lắng, để Shinichi lo lắng. Vì con của chúng ta, Shinichi, anh hãy nhanh quay về bên em, có được không???
Ps: Mình là thành viên mới và cũng là lần đầu tiên viết fic mong nhận được sự góp ý của các bạn.
Disclaimer : Họ không thuộc về mình nhưng số phận của họ trong Fic này thuộc về mình . Và đây là fanfic về shinran nhé các bạn.
Sum: Sống trong bùn lầy của tội ác nhưng vẫn có thứ ánh sáng le lói trong trái tim trong tâm hồn của người đàn bà ấy, ánh sáng đó đã cứu được sinh mạng của angle và coolguy và “món quà vô giá”. Cuộc sống của Ran và Conan đã không còn là những ngày tháng lơm lớp lo sợ giữa sự sống và cái chết, họ đang sống như một gia đình bình thường và hạnh phúc giản đơn mặc dù sự chờ đợi ngày về của Shinichi vẫn không ngừng lớn lên trong Ran. Nhưng giờ cô không còn cô đơn nữa, Conan là món quà thứ nhất và Ryu kun là món quà thứ 2 mà anh đã tặng cho cô.
Chap 1. Món quà của thượng đế
Cô năm nay 23 tuổi, tốt nghiệp đại học Y Tokyo, xinh đẹp và quyến rũ. Cô không còn ngây thơ và yếu đuối như cái tuổi 17 đầy mơ mộng nữa. Nhưng ngoài sự thay đổi đó, trái tim cô vẫn không hề thay đổi, vẫn chỉ có chỗ cho mình Shinichi mà thôi. Mặc dù đã 5 năm, với một ít cuộc gọi, vài lần gặp gỡ chớp nhoáng thì giữa anh và cô không có gì hơn. Phải chăng đó là tình yêu?
Sonoko luôn nói rằng cô hãy quên ngay cái tên tantei baka ấy đi, biết bao nhiều chàng trai muốn được yêu thương cô. Cô hãy mở mắt ra để nhìn người ta lấy 1 lần thôi.
Cô không nói gì, vì cô biết bạn cô biết, dù cậu ấy có biến mất 5 năm, hay lâu hơn nữa cô vẫn sẽ đợi. Cô không biết với Shinichi cô là gì, nhưng với cô Shinichi là tất cả. Cậu ấy biến mất cùng với trái tim của cô rồi, nó đâu còn ở bên cô nữa để mà dành cho người khác đây.
Hôm nay tỉnh dậy trong một trạng thái thật tệ, cô không hiểu sao cơ thể cô gần đây rất không bình thường. Cô chán ghét các món ăn mà ngày xưa cô thích, cố gắng lắm cô mới có thể hoàn thành xong bửa tối của ngày hôm qua. Hình như điều đó đã không qua được mắt Conan. Vì sáng nay, thằng bé đã đang đứng trước mặt cô với bộ mặt không thể nghiêm túc hơn
- Chị mau đi khám bác sĩ đi
- Em đừng quên chị cũng là bác sĩ, chị biết mình ổn mà Conan
- Không được, em sẽ đi cùng chị vì em biết nếu có nhắc chị cũng sẽ không tự chăm lo cho bản thân mình đâu
Tôi không thể không nghe lời cậu bé, tuy ít tuổi nhưng ánh mắt ấy, những lúc ra lệnh cho người khác thì không giống của 1 cậu bé chút nào.
Và bây giờ chúng tôi đang đứng chờ kết quả tại bệnh viện trung tâm Beika. Conan có vẻ còn lo lắng hơn tôi khi cạu cứ đi đi lại lại như robot.
- Em có thể ngồi xuống được không? Chị chóng mặt quá.
Vừa đúng lúc bác sị gọi “ Ran Mori”, chúng tôi nhanh chóng bước vào. Tôi như chết lặng với câu mở đầu của bác sĩ “ Cô đã có thai 5 tuần”. Tôi không biết sau đó bác sĩ nói gì, không biết ra khỏi bệnh viện bằng cách nào và vì sao tôi đang ngồi đây, tại quán Poirot. Conan đang nhìn tôi, có lẽ từ rất lâu rồi. Cậu đang đợi tôi nói gì đó sao?
- Chị không biết gì hết Conan, đừng nhìn chị với ánh mắt đó được không? Bây giờ tâm trí chị đang rất rối loạn, rất mơ hồ. Chỉ có 1 khả năng duy nhất nhưng đó, chị không biết nữa. Em còn nhớ cách đây 1 tháng, ngày chị tốt nghiệp không? Hôm đó chị uống rượu và có lẽ khá say, đêm hôm đó chị đã mơ 1 giấc mơ đẹp. Chị và anh Shinichi, nhưng chị thề là chị chỉ mơ thôi vì khi tỉnh dậy chị vẫn thấy mình y nguyên như lúc trước khi ngủ, có điều người mệt mỏi và cả ngày hôm đó chị phải nằm trên gi.ường. Conan, có phải đây là món quà mà thượng đế đã tặng cho chị, vì sự chờ đợi mỏi mòn của chị đã làm rung động lòng Người, giờ đây chị đã có được anh ấy, ít ra là 1 nửa của anh ấy.
Conan ‘ pov
1 tháng trước ư??? Chỉ là mơ thôi sao, tại sao mình cũng có giấc mơ như vậy. Không, không phải là mơ, nhất định có ai đó đã làm chuyện này, cảm giác đau đớn khi biến hình ấy mình không thể nhầm được. Mình đã làm gì thế này, tại sao mọi đau khổ đều rơi vào Ran, mình thật khốn nạn. Cô ấy mới ra trường, còn đang thực tập, tương lai đang rộng mở ở phía trước, còn gia đình, bạn bè sẽ nghĩ gì, cô ấy sẽ phải làm thế nào đây. Shinichi ơi, mày phải làm gì đây, mày chỉ biết nhìn cô ấy đau khổ thôi sao???
- Conan, em có thể, có thể không nói gì với anh Shinichi không? tất cả là lỗi của chị, chị không muốn anh ấy thêm lo lắng nữa. Anh ấy chắc đang rất bận, nếu biết chị mang thai nhất định anh ý sẽ vứt bỏ hết tất cả để về bên chị, chị không muốn như thế. Conan, hãy hứa với chị, không nói gì về chuyện này với anh ấy, và với bất cứ ai.
Cô ấy vẫn luôn như thế, ngốc nghếch một cách thánh thiện như thế. Dù trong bất cứ tình huống nào, người cô nghĩ đến đầu tiên cũng không phải là bản thân, mà là mình, tên tantei baka này. Ran, em có thể yêu bản thân mình một chút có được không, em cứ như thế anh sẽ càng lo lắng hơn em có biết không.
- Nhưng còn đứa bé, nó sẽ lớn lên, làm sao chị giấu được mãi
- Chị sẽ có cách, có lẽ giờ chị chỉ con duy nhất một con đường là ra nước ngoài thôi. Chị nghĩ đến 1 người. Em còn nhớ nữ hoàng quần vợt Minerva không? Chị và chị ấy vẫn còn liên lạc với nhau, có lẽ chị sẽ nhờ chị ý giúp. Chị ấy vẫn luôn động viên chị, chị ấy nhất định sẽ ủng hộ chị.
Chị sẽ nói với bố mẹ là đi du học ở Anh.
Đi Anh ư, cũng tốt, như thế sẽ an toàn hơn cho cô ấy.
- Nhưng chị cứ đi như thế đến bao giờ, không thể giấu mọi người mãi được
- Đúng, đến bao giờ??? Một màu tím buồn thăm thẳm đang hiện hữu trên đôi mắt Ran. Cô dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể che giấu nổi nỗi hoang mang, sự lo lắng, nhưng niềm hy vọng, niềm tin trong cô như ngọn sóng trào dâng, cuốn trôi tất cả phiền muộn, cô nói
- Đến khi anh Shinichi có thể trở về bên chị.
- Nếu anh ấy, anh ấy không về nữa thì sao?
- Nhất định anh ấy sẽ về Conan, chị tin như vậy. Niềm tin ấy đã theo chị suốt 5 năm rồi, nhờ có nó chị mới sống được đến ngày hôm nay, conan à.
Tôi nhìn cô ấy, cô gái mong manh mà mọi người vẫn nói đây sao, cô ấy mạnh mẽ hơn bất kì ai, hơn cả tôi. Tôi còn không tin ở bản thân mình vậy mà cô ấy…. Vì Ran, vì đứa con này tôi sẽ đi cùng cô ấy, nhất định thế.
- Có điều hãy đễ em đi cùng chị được không chị Ran. Chị sẽ cần rất nhiều sự giúp đỡ và em co thể làm được điều đó
Ran’ pov
Đã từ lâu tôi đã quen với sự có mặt của Conan, cậu thay thế vị trí của Shinichi trong cuộc sống của tôi. Cậu còn thân thiết với tôi hơn cả Shinichi nhưng tôi làm sao lại có thể ích kỉ như vậy chứ. Cậu còn có cuộc sống của riêng mình, còn các bạn, không thể vì tôi mà từ bỏ tất cả.
- Em còn phải đến trường mà Conan, chị không thể ích kỉ chỉ nghĩ cho riêng mình được. Em có các bạn, Ayumi rất thích em, cả Ai chan nữa. Chắc em cũng có tình cảm với bạn nào đó chứ, đúng không nào? Tôi cười với cậu nhưng khi nhìn ánh mắt kiên định đó, tôi không khỏi ngỡ ngàng, ánh mắt ấy, là của Shinichi. Đã bao nhiêu lần, tội tự cốc vào đầu mình và nói rằng, Conan không phải là Shinichi, đừng làm tổn thương em ấy bằng cách đó.
- Nếu chị không đồng ý, em sẽ nói với anh Shinichi về việc này.
- Em??? Được nếu em thực sự muốn đi cùng chị thì chị đồng ý, nhưng nếu cảm thấy mệt mỏi thì em sẽ quay trở lại, được chứ?
- Chị Ran, hôm nay chị rất mạnh mẽ, chị không hề khóc.
- Đúng thế, chị đang rất hạnh phúc. Nhưng chị không khóc vì khóc không tốt cho em bé đâu. Chị sẽ cười thật nhiều, chị mong muốn nụ cười luôn hiện hữu trên gương mặt trẻ thơ của đứa bé.
Đúng thế, mình nhất định phải mạnh mẽ, dù có chuyện gì đi nữa cũng phải mỉm cười bước đi. Mình không thể để Conan lo lắng, để Shinichi lo lắng. Vì con của chúng ta, Shinichi, anh hãy nhanh quay về bên em, có được không???
Ps: Mình là thành viên mới và cũng là lần đầu tiên viết fic mong nhận được sự góp ý của các bạn.