[shortfic] Sẽ là thiên thần của riêng JJK - D.K

Ngô Hoàng Dương D.K

Thiên đường ấy có người đang đợi tôi rồi...
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/4/2016
Bài viết
178
Không có nhan sắc, không xinh đẹp, không nữ tính, chẳng đáng yêu, sao có thể làm thiên thần?

Xấu tính, ích kỷ, đáng ghét, khó gần, khó ưa, sao có thể làm thiên thần?

Còn lạnh lùng, vô cảm nữa, sao có thể làm thiên thần???


Chỉ có điều, cô ta đối với một người là yêu thương vô điều kiện, bất chấp sự hờ hững với mọi thứ ánh mắt kia ngay lập tức sẽ vì người ấy mà rạng ngời.

Có lẽ, riêng điều ấy thôi đã đủ giúp cô ta trở thành một thiên thần, mãi mãi, mãi mãi dõi theo người cô ta yêu, thiên thần của riêng người ấy, JJK.

 
Đáng sợ nhất chính là,

giây phút chạm mặt nhau,

một người thì yêu rất nhiều,

một người trong lòng lại chỉ có cảm giác xa lạ mà thôi…



Mười lăm năm qua, cũng đã nghĩ đến không ít lần, lại cũng cố gắng giữ khoảng cách không ít lần, tận lực bình tĩnh cách mấy cũng không ngờ rằng khoảnh khắc phải đối diện với người ấy trái tim cô ta như chết lặng.


Dĩ nhiên trong hồi ức của cô ta thì đây chẳng phải lần đầu được cùng người ấy mắt nhìn mắt. Chỉ là trước nay đã quen với việc nhìn từ phía xa, chẳng chắc chắn ánh mắt ấy có thực sự là nhìn mình hay không. Còn hiện tại thì chỉ cần bước thêm một bước nữa liền lập tức có thể nghe được hơi thở của đối phương.


Một giây, mà không, có lẽ là vài khắc, với người chỉ như cái chớp mắt thoáng qua, với ta như nghìn thu vạn xuân ấm áp thổi vào lòng. Kiên trì yêu người mười lăm năm không cảm giác dài mà sao được đối diện với người vài khắc thôi lại như thể vô cùng vô tận.



Được đối diện với người ấy thế này tuy lo lắng sợ hãi biết bao, nhưng thâm tâm cô ta lại thực tình nhẹ nhõm. Là bởi lần đầu tiên, đây chính là lần đầu tiên cô ta chân chính cảm nhận được tình yêu của bản thân dành cho người ấy, không còn là ảo ảnh vô thực, chẳng còn mơ hồ xa xôi, cô ta lúc này đây rõ ràng đang mặt chạm mặt với người mà cô ta luôn yêu thương nhất. Thì ra là nhẹ lòng đến vậy, dẫu rằng vẫn có tổn thương, nhưng gánh nặng trong tim bấy lâu như đã được trút bỏ thật rồi.


-Xin lỗi nhưng mọi người khiến chị ấy không gọi đồ được…


Cô ta chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Không phải mơ, cậu ấy gọi cô ta là chị, đích thị là đang nói về cô ta mà.


Cho tới khi các fan ngay lập tức dạt gọn sang một bên để lại không gian trước quầy cho cô ta order món, cô ta dường như vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng.


-Anh thân thiện ghê ý!

-Càng ngày càng đẹp trai thôi huhu…

-Cháu thích chú Jeong Kook lắm lắm.


Cố gắng không để tâm tới tiết mục fan gặp idol bên cạnh, cô ta quay ra nhân viên phục vụ gọi đồ. Xong xuôi, không ngờ tới lại nhận được một câu hỏi thật thú vị.


-Chị không gọi cho bé thứ gì à? – Đồng thời đánh mắt về phía “bé con” của cô ta đang ngồi ngăn ngắn trên ghế phía cửa sổ. Kỳ thực đó là một con thú nhồi bông màu vàng to bự.


Cô ta híp mắt cười.


-Bé đang ăn kiêng hihi.

-Bé tên gì thế ạ? Em để ý chị với bé nhiều lần lắm mà giờ mới có cơ hội hỏi chuyện.


Cô ta hơi tròn mắt vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cũng lại cười tươi đáp lời.


-Eureureong, Jeon Eureureong*!

-Haha, cái tên hợp quá đi!


*: Có nghĩa là gầm gừ, vì biểu cảm mặt bé con luôn cau có khó chịu.


-Mà… nếu không phải phản ứng của chị khi nãy em lại nghĩ chị là fan của anh Jeon Jeong Kook rồi đấy.

-Không, mình không phải fan của cậu ấy.


Rồi cô ta cũng chẳng chịu nhìn phản ứng của cậu ấy hay là fan bên cạnh, cứ thế đi về bàn của mình với “bé con”. Đúng rồi, cô ta không phải fan của cậu ấy mà, mười lăm năm rồi, đã không còn được phép đau lòng vì cái từ ấy nữa.


-Mọi người thông cảm, mình muốn tập trung sáng tác ở đây cho nên…

-À vâng, tụi em sẽ không làm phiền anh đâu, tuyệt đối.

-Vậy là chú sắp ra bài mới rồi ha!


Gọi đồ xong, cậu ấy không kìm nổi tò mò đành hỏi.


-Bạn biết chị kia sao, với “bé con” gì ấy…

-À, chị ấy tuy không phải khách quen nhưng ở khu (Hongdae) này nổi tiếng lắm, tại vì có bé mèo bông ấy đó, năm năm nay người ở đây để ý một chút là biết chị liền à.


Vậy mà cậu cũng ở Hongdae lại không hề biết…


Như thể để hưởng ứng sự có mặt của một idol nổi tiếng, cửa hàng rất nhanh đã chuyển sang list nhạc của cậu ấy và nhóm. Mới có, cũ có, kể cả bài khi debut cũng có. Rồi bài hát đã khiến cô ta thích cậu ấy, Boy in luv. Cùng một không gian với người mình yêu, lại cùng lắng nghe một bản nhạc đánh dấu giây phút rung động của cô ta đối với cậu ấy, dù chỉ là yêu đơn phương, dù chỉ là một mối tình đau khổ không lối thoát, đối với cô ta dường như cũng đủ mãn nguyện rồi.


Thật đúng với tính chất bất công của cuộc đời, trước khi rời khỏi thế gian này con người sẽ chợt nhận ra mọi thứ đều quá đỗi tươi đẹp, rút cuộc nảy sinh lưu luyến, rút cuộc sẽ đau lòng hối tiếc, sau cùng là ôm tất cả bất mãn mà ra đi. Nhưng với cô ta thì lại khác, yêu một idol dạy cho cô ta cách tự thỏa mãn bản thân với những điều nhỏ nhặt nhất, lại rèn luyện sự cam chịu chấp nhận, có cũng được, không có cũng vẫn được. Cho nên, hiện tại dẫu đột nhiên giống như một phép màu, cô ta hạnh phúc có, nhưng tham lam lưu luyến nhiều hơn thì không có.
 
-Chị ơi, đến giờ cửa hàng em đóng rồi, chị gì ơi…


Tệ thật, động lực gì khiến cô ta ngủ quên ngon lành ở nơi công cộng thế này, cảm giác quá bình yên chăng?


-Mình xin lỗi, ngại quá…


Cửa hàng đã không còn ai, cả cậu ấy cũng thế. Câu hỏi vô thức cứ thế mà thốt ra không kiềm chế.


-Jeong Kook cậu ấy…

-Anh ấy cũng vừa mới về.


Ẩn trong nụ cười kia là ý gì, cô ta thừa hiểu, nhịn không nổi mà có chút khó chịu.


-Tôi đã nói là không phải fan của cậu ấy.

-Vâng, em hiểu mà, chị thích anh ấy, là tình yêu, phải không?


Còn ẩn trong ánh mắt cô ta là thứ gì cô ta cũng không dám chắc nữa, là cảm kích biết ơn, hay chính là những giọt nước mắt không ngăn được sẽ chảy ra biểu thị cho tất cả những thương tổn nín nhịn bấy lâu nay. Suốt hơn mười lăm năm qua, cô ta đã có lúc kiên trì lại cũng có lúc buông xuôi, thứ duy nhất cô ta mong muốn lại chẳng phải có được tình cảm của người mình yêu mà chỉ là một sự công nhận của mọi người xung quanh, rằng nếu như nói người cô ta yêu là một idol sẽ không có nhạo báng kỳ thị coi khinh. Nỗ lực biết bao nhiêu rồi nhận lấy đả kích biết bao nhiêu, cuối cùng sự công nhận cứ ngỡ như chỉ có trong mơ ấy lại có được từ một người lạ. Đáng lắm chứ, những giọt nước mắt của hiện tại thực rất đáng.


-Xin lỗi, mình không nghĩ lại có thể có ai đó dễ dàng chấp nhận điều ấy đến vậy…


Bấy nhiêu những chuyện này hoàn toàn không phải là mơ thật chứ?
 
Đường về nhà yên bình lặng lẽ, mèo bông trong vòng tay cô ta bỗng cựa mình động đậy.

-Mama à, Kook papa nhìn gần đẹp trai quá đi, Kook papa của bé ngầu nhất!!!

-Con bé này, còn chưa về tới nhà đâu đấy.

-Ứ ừ. – Cái cục bông mà được gọi là “cánh tay” đập không ngừng vào người cô ta. – Mama ác lắm, không bao giờ cho bé đi coi Kook papa hết, bé muốn được papa ôm cơ huhu.

Làm sao có thể mang con theo được, sẽ gây chú ý nhường nào, papa con dù ít dù nhiều cũng sẽ để mắt tới mama mất, đối với tình yêu thầm lặng này của mama mà nói là quá sức.

-Cái thứ đồ mê trai, uổng công mama yêu thương con nhất vũ trụ này.

-Papa con mà!!!!!

“Xoạt…”

Tiếng động phía sau lập tức làm cô ta đứng hình.

-Kook papa???

Giọng nói đó… giọng nói trầm ấm đó… cô ta đã từng nghĩ cả đời cũng không được phép quên, suốt đời cũng phải luôn nhận ra, đã từng, nhưng hiện tại cũng vẫn không thay đổi, tương lai cũng thế.

Rồi cô ta lại tự hỏi tại sao cậu ấy ở đây, lại theo sau cô ta. Không, không thể nào là theo sau được, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.

Một hồi lâu cô ta vẫn đứng bất động, không thể bỏ chạy, chẳng thể quay đầu. Tại sao phải bỏ chạy? Chính bởi lí chí không cho phép cô ta can thiệp vào cuộc sống của cậu ấy, không muốn trong hồi ức của cậu ấy có sự hiện diện của một kẻ như cô ta, suốt hơn năm năm chỉ biết giữ khoảng cách từ xa trong bóng tối nhìn về phía cậu ấy tỏa sáng, hay như mười lăm năm thanh xuân trọn vẹn dành để đơn phương cậu ấy âm thầm như thế, chạy trốn là cách cô ta bảo toàn tâm tư sẽ có thể vì cậu ấy mà rối loạn, sợ hãi là cách cô ta đối diện với tình cảm của chính mình.

Nhưng trái tim đáng thương của cô ta lại khao khát được đón nhận hạnh phúc, dù chỉ là chớp nhoáng.

Cả bé con cũng nhỏ nhẹ thì thầm bên tai.

-Đến lúc phải đối diện rồi mama.

Trên đời này có một loại người rất rất kỳ lạ, sẵn sàng từ bỏ cả tuổi xuân chỉ để theo đuổi một thứ tình yêu biết trước không hề có kết quả, lặng lẽ đơn phương một idol trăm vạn người cùng mơ tới, mạnh mẽ kiên trì đến khó tin, rút cuộc lại sợ hãi phải đối mặt với tình cảm của bản thân đến hèn nhát, thậm chí trăm lần vạn lần cũng không hề nghĩ tới sẽ một mình đứng trước người ấy như hiện tại, không thể tưởng tượng ra, chưa từng dám tưởng tượng đến.

Có điều dám chấp nhận chịu đựng như vậy, cô ta một chút cũng không phải loại người yếu đuối, nội tâm càng mãnh liệt, dáng vẻ bên ngoài càng phải hiên ngang.

-Thật ngại quá nhưng mà em đi theo chị đấy à.

-Thực xin lỗi…

Liều mình giữ bình tĩnh để chuẩn bị cho mọi trường hợp sẽ xảy ra lại không ngờ cậu ấy sẽ thẳng thắn mà thừa nhận như vậy. Đừng nói con tim, ngay cả lí chí cô ta cũng không cách nào chống đỡ được với trường hợp này. Huống hồ, Jeon Jeong Kook mà cô ta luôn yêu thương đang chân chân thật thật đứng trước mặt cô ta nói lời xin lỗi thế kia, lấy động lực đâu ra mà chống đỡ được đây, lấy đâu ra???

10:10 pm.

Cảnh đêm tĩnh mịch đối nghịch với sự phồn hoa ngoài phố phường, lặng lẽ thản nhiên gieo vào lòng người một xúc cảm quá đỗi thanh bình, nhẹ nhàng hết mực rung chuyển nỗi cô đơn trong thâm tâm.

Yêu em năm mười chín tuổi, chàng trai mười tám hồn nhiên khi ấy nay đã ba mươi ba chín chắn chững chạc. Cũng không rõ em đã trưởng thành tự bao giờ. Giống như thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau sẽ chẳng nhận ra nổi đối phương đổi khác ra sao, chỉ biết rằng đã không giống như trước nữa. Mười lăm năm dõi theo từng bước tiến của em, tự xây dựng cảm giác thân thuộc như vậy.

Có điều, em không hề biết bấy nhiêu những điều đó. Hay như người đứng trước mặt em đây yêu em nhiều thế nào, đối với em cũng chỉ là người lạ mà thôi. Đáng sợ mà đau đớn làm sao!

-Vậy ra thực là Jeon Eureureong là theo họ của em sao?

Có lẽ đã không thể nào tiếp tục trốn tránh được nữa. Có điều, bé cưng của cô ta còn sốt sắng hơn mama nó nhiều lắm.

-Phải rồi papa, con nhớ papa, nhớ papa lắm huhu…

Lần đầu tiên thấy một con thú bông có thể nói chuyện cử động, đối phương khó tránh khỏi bị shock.

-Mama yêu thương con lắm cho nên đã đổi tuổi thọ…

-Nào, ít nói cho mama, về tới nhà tha hồ.

-Aaa, papa ơi mama bắt nạt con, không bao giờ cho con đi coi papa với mình hết á…

-Không có hoạt động gì thì giờ này em nên về nhà nghỉ ngơi đi kẻo cảm lạnh, fan lại lo…

-Chị lo lắng cho em sao?

-Chị không phải fan của em.

Trước không dám đối diện vì sợ cậu ấy sẽ không tin tình cảm của cô ta, giờ đã định sẽ bất chấp mà dứt khoát rồi lại vì chuyện bé con nhắc tới làm nhụt chí. Suy cho cùng một đoạn tình cảm này cậu ấy có biết hay không rồi tin hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Bước chân quay đi mà lòng như kim châm dao găm, đau đớn nhường nào. Biết sẽ như vậy, biết nếu gặp mặt giây phút chia ly sẽ đau đớn như vậy mà, cho nên mới chọn cách lặng lẽ đơn phương thế ấy.

-Lúc ở cửa hàng nghe chị nói không phải fan của em, em đã rất thất vọng.

Mắc gì phải thất vọng. Cô ta tự hỏi là thế nhưng vẫn không quay lại, hi vọng đã nhen nhóm nhưng vẫn cố chấp không muốn bản thân sẽ lún sâu.

-Hiện tại cũng vậy. Nhưng mà em có lẽ đã hiểu rồi, chị không phải fan, là…

-Là chị thích em, cả thế giới đều biết chỉ có mình em sẽ không thể biết.

Có can đảm yêu sẽ phải có can đảm thừa nhận, sợ hãi cách mấy thừa nhận rồi cũng sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều.

-Chẳng phải giờ em đã biết rồi đây sao.

Nụ cười dịu dàng kia, có phải vì ánh mắt yếu đuối của cô ta tự nhìn ra như vậy hay không? Phải chăng cậu ấy thấy được sự đáng thương của cô ta mới biểu hiện thản nhiên không chút nào cười nhạo như vậy hay không? Hay kỳ thực đây chỉ là một cơn mơ… Nếu không thì tại sao, sao có thể dễ dàng chấp nhận tình cảm của cô ta như vậy, sao có thể tin. Có lẽ cô ta đã chung sống với sự mặc cảm quá lâu rồi, cứ tự ngẫm rằng thứ tình cảm cô ta luôn theo đuổi là phù phiếm, ngay chính bản thân còn không chấp nhận nó mới có cái nhìn với xung quanh rằng họ cũng như vậy. Từ đầu chí cuối người làm cho cô ta trở nên đáng cười chỉ có mình cô ta. Không lẽ là như vậy…?

-Chị không muốn biết lí do em lại đi theo chị sao?

Đúng rồi, có nghĩ bao nhiêu cũng không thể hiểu được điều đó.

-Nếu sợ em cảm lạnh thì chắc chị cũng không muốn cứ đứng đây nói chuyện thế này đâu nhỉ?

-Vậy thì…

-Em là người nổi tiếng nên tới đâu cũng sẽ bị để ý, với tính cách của chị chắc cũng không muốn em bị ảnh hưởng gì đâu phải không?

“Với tính cách của chị”. Cậu ấy thì biết gì về cô ta chứ, ngoài cảm giác xa lạ, cũng chỉ là cảm giác xa lạ mà thôi.

-Nếu chị tò mò, về nhà chị em sẽ nói hết cho nghe.

-Chị không tò mò.

Bề ngoài mạnh mẽ lạnh lùng bao nhiêu, bề trong hỗn loạn run rẩy bấy nhiêu, đây như một thói quen khó bỏ của cô ta rồi.
 
-Người papa thơm quá, bé thích a~

-Haha, đừng cọ, papa nhột…

Đặt hộp sữa chuối xuống bàn cái cộp, cùng với biểu cảm thái độ của gương mặt, hoàn hảo cho một sự biểu tình vào lúc này.

-Cảm ơn… – Cậu cũng biết ý, dè chừng nhìn cô ta cười gượng.

-Papa đừng sợ, mama đáng sợ ngoài mặt vậy chứ lúc này chắc trong lòng đang phơi phới ấy, chúng ta đang giống một gia đình quá mà.

Chỉ biết chắc một điều là hiện tại cô ta chân chính thấu hiểu được cụm từ “nuôi ong tay áo”.

-Eureureong, đi ngủ thôi nào, mama ôm…

-Để lại không gian riêng cho pama nói chuyện nha, bé rất ngoan mà. – Rồi hôn một cái vào má cậu. – Hẹn gặp lại papa nha, nhớ chăm tới chơi với bé nhé, yêu papa nhiều.

-Ừ, papa cũng yêu con.

Nói cô ta không cảm động, ngay chính cô ta cũng không cách nào phủ nhận được.

Chỉ còn hai người, không gian một lần nữa rơi vào ngượng ngùng.

Cô ta không phải kẻ ngốc, ngược lại cực kỳ thông minh, chỉ là những cái cô ta nhìn ra được cô ta không đủ tự tin để tin, cho nên liều mạng mà phủ nhận. Cũng như thứ tình cảm của cô ta, nếu như mọi người đều cho là ảo ảnh vô thực, cô ta sẽ mất khả năng khẳng định, đối với những điều cậu ấy làm hôm nay cũng thế, nếu như không phải thực sự rõ ràng cậu ấy thừa nhận, cô ta kiên quyết không cho phép bản thân được quyền vọng tưởng.

-Chị thích em được bao lâu rồi?

-Mười lăm năm có lẻ.

-Cảm ơn…

-Bao nhiêu lâu đâu quan trọng, chị nhớ rõ khoảng thời gian như vậy chỉ để không bao giờ quên giây phút đã thích em ngày đó mà thôi. Mới có thế em đã cảm ơn liệu rằng chị nói sẽ dùng cả đời này để thích em em sẽ trả ơn chị thế nào chứ.

-Dùng cả đời này thích lại chị có đủ không?

Cô ta không biết, chỉ bởi luôn chỉ ở xa dõi theo cậu ấy, cho nên cô ta hoàn toàn không biết cậu ấy lại có khả năng khiến đối phương dễ gục ngã như vậy.

-Không cần đâu…

Cô ta cúi đầu, không thể tiếp tục nhìn vào mắt cậu ấy nữa, ánh mắt là thứ duy nhất không thể nói dối, mọi thứ, mọi thứ sẽ đều từ đó mà lộ ra hết, cả sự thật, cả nỗi đau, cả yếu đuối của cô ta, không chừa lại chút gì.

-Chị thích em cơ mà, sao lại không cần…

-Không cần lâu như vậy đâu…

-…

-Chỉ hôm nay là đủ rồi.

Có lẽ đây kỳ thực là một cơn mơ, không chắc khi nào sẽ tỉnh lại, cho nên cứ chuẩn bị trước tinh thần cũng không thừa thãi. Với cả, không đòi hỏi chính là một điểm mạnh của cô ta suốt những năm tháng qua.

-Chuyện chị thích em với chuyện em thích chị, theo chị thì chuyện nào khó tin hơn? Nếu em tin chị thích em, vậy tại sao chị lại không thể tin em cũng thích chị?

Thích thích thích, liền một lúc cả đám từ ấy từ chính miệng người mình yêu không ngừng tuôn ra, thực sự sắp không thở nổi nữa rồi.

-Mọi thứ đều phải có quá trình mới đi tới được kết quả, em cũng không tin vào định mệnh hay tình yêu sét đánh gì hết, cho nên dĩ nhiên không phải hôm nay gặp chị lại dám nói những lời như thế này.

-Không phải hôm nay vậy chẳng lẽ…

-Sự kiện nào của em chị cũng có mặt, không tới mười lăm năm nhưng cũng vài năm rồi, em luôn để ý chị, có lúc sẽ khóc, có lúc lại trầm lặng, nhưng không bao giờ hưởng ứng với những người xung quanh, luôn như thể một mình một thế giới, thực sự rất khác biệt. Em nhớ có lần không may chạm ánh nhìn của chị, chị liền lập tức quay đi, chẳng rõ là chị là fan của em hay kẻ thù của em nữa. Hôm nay thì em đã rõ, đều không phải, chị là người dành tình cảm đặc biệt cho em.

Giờ thì cô ta gục hẳn xuống bàn, bởi nước mắt cô ta đã rơi ra rồi. Giấc mơ này không ngọt ngào, quả thực rất đắng, khiến cô ta cảm nhận được hạnh phúc rồi sẽ tước đoạt nó đi, đắng đến nước mắt phẫn nộ mà chảy ra không ngừng.

-Chị…

Bàn tay chạm vào người khiến cô ta rùng mình mà bật ra sau, tưởng chừng sẽ ngã lại được chính bàn tay ấy kéo ngược về, một chút nữa thôi là áp mặt vào lồng ngực cậu ấy rồi. Giấc mơ này cũng quá chân thực đi, ngay cả tim cũng điên cuồng mà đập.

-Bé con à, gọi mama tỉnh dậy đi, giấc mơ này mama không chịu nổi nữa…

Ôm lấy đối phương, cô ta bắt đầu gào khóc thành tiếng.

-Là bé con đúng không, đích thị là đang ôm bé con rồi, sao có thể mơ con thành papa được, mama xin lỗi, yêu papa con tới phát điên rồi, xin lỗi con…

-Mama đừng khóc, bé thương mama lắm, mama khóc bé đau lòng a~

Cậu không cố tình, chỉ là cô ta khiến cậu muốn chơi ác.

-Chỉ có con là thương mama hoy, giấc mơ thật không tốt.

-Vậy mama pô pô bé đi.

-Vẫn nhìn ra bản mặt đẹp trai của papa con á, ngại lắm, không được đâu.

-Ứ ừ.

-Haha, cái giọng của papa con…

Rồi cả đôi môi của papa con nữa, cứ thế cứ thế nhẹ nhàng nuốt lấy từng hơi thở của mama, cho tới khi hoàn toàn mất đi ý thức…

-Hại người rồi, phải chịu trách nhiệm thôi, Jeong Kook ah.

Có ai phải đi chịu trách nhiệm mà lại cười tươi như thế này hay không?
 
Cô ta sẽ vẫn nghĩ mình đã trải qua một cơn mê kỳ lạ cho tới khi thức dậy không thấy bé con đâu rồi chứng kiến một màn trong nhà bếp.

-Mama con mà thấy papa đang trong bếp thế này chắc shock lắm đấy.

Phải rồi, chưa nói tới việc đó là người cô ta yêu thầm mười lăm năm, chỉ nguyên cái khoản có một idol đang hì hục trong bếp của cô ta thế kia đã đủ shock tận óc rồi.

-Hôm qua mama nghĩ rằng papa là bé con đấy, khóc um lên ôi mẹ ôi đáng yêu dữ.

Bàn tay đang che đi sự ngượng ngùng ngốc nghếch trên mặt của cậu mới là đáng yêu ấy, như thể phản ứng domino, cô ta liền đỏ mặt, cũng đưa tay lên che lại.

-Sao bé cứ thấy có gì đó đáng để papa phải đỏ mặt hơn việc mama khóc um lên ý nhờ?

Lần này thì liền một lúc cả hai mặt đỏ gấp đôi, cô ta thầm trách bé con thông minh một cách đáng ghét.

-Nói nhỏ thôi nha, không biết mama còn nhớ không, papa đã pô pô…

-Aaaaaaaa, giấc mơ chết tiệt sao vẫn chưa chịu dứt vậy!!!

Cô ta bước ra, vẻ mặt cau có hết mức. Đáp lại, cậu chỉ biết cười bất lực.

-Tài thật, vẫn nghĩ là mơ được, trước mặt bé con chị không muốn em lại làm gì đó không đúng đấy chứ.

Da mặt như gắn chip đổi màu tự động, rất nhanh đã lại đỏ được lên rồi.

-Papa thông cảm, phàm là những chuyện liên quan tới papa mama sẽ trở nên rất ngốc, huống chi đây không còn là liên quan nữa mà là trực tiếp có mặt papa, chắc bị làm cho loạn tới hồ đồ luôn rồi.

-Càng lớn càng không coi mama ra gì, ngẫm thấy được thì theo papa mi đi luôn đi.

-Ấy, bản thân ngốc nghếch thì đừng trút giận lên con cái vậy chứ, thiệt tình, sao con sống được với bà mẹ lạnh lùng vô cảm này thế hả bé con, papa đón con về sống với papa nha.

-Ông bị điên, tự nhiên đòi cướp con nhà người ta đi như vậy mà coi được à.

-Đâu phải con người ta, con em mà, chị cũng vừa mới nói cho con theo papa đấy thôi.

-Kook ah…

Sau tất cả, không dám tin có một ngày cô ta lại có thể gọi cái tên ấy trước mặt chính chủ nhân của nó.

-Vâng.

Càng không dám tin sẽ có thể được đáp lời một cách dịu dàng ngọt ngào đến thế.

-Làm ơn đừng thích chị, có được không?

-Em không hiểu.

-Dĩ nhiên em không thể hiểu, chỉ là em đừng thích chị, tốt nhất là quên luôn sự hiện diện của chị đi. Chị tại sao phải luôn âm thầm từ xa không dám tới gần, không có tự tin chỉ là một phần thôi, tính chiếm hữu ích kỷ của chị rất lớn, chị không muốn phải đối đầu với những người mà em yêu thương. Với cả em biết đấy, chị không phải quốc tịch Hàn như em từng mong muốn ở người yêu, mai chị cũng phải về nước rồi, sẽ không còn có thể có liên hệ gì với em nữa.

Ngay cả bé con rất hay làm nũng giây phút này trước quyết định của mama cũng không nói lên lời nào, phải chăng đến con bé cũng hiểu được giữa hai người hoàn toàn không nên có gì hết. Nếu vậy, nếu cậu cứ cố chấp muốn theo ý thích của bản thân, khác nào tâm tư còn không bằng một đứa trẻ, mà còn là một thú nhồi bông có thể nói chuyện.

-Giờ thì em hiểu rồi.

Không còn sự có mặt của cậu ấy nữa, cô ta lại tiếp tục phô bày sự yếu đuối. Tiếng khóc như giày xé tâm can của bất kỳ người nào nghe phải, tiếng khóc ai oán biểu thị một nỗi hận trách cứ cả bất lực thương tâm. Là định mệnh chết tiệt hay phép màu phi lí, cô ta thực căm hận thứ quái quỷ gì đã ném cô ta vào hạnh phúc ngắn ngủi để rồi lại phải chịu bị nhấn chìm trong nỗi đau tan nát. Thà không bao giờ có sẽ chẳng sợ mất đi, cả thanh xuân cô ta đã sống như thế, gắng gượng mà sống như thế, vậy mà số phận ác nghiệt thích trêu đùa với đau đớn của cô ta, phá trọn sự bình lặng đã cố công gây dựng. Kỳ thực cô ta không mạnh mẽ được như vẻ bề ngoài của mình, cô ta có thể chịu được đau thương âm ỉ ngày từng ngày lại không cách nào chống đỡ được với đau đớn quyết liệt chỉ một lúc.

-Mama ngốc đừng có khóc lớn như vậy, papa sẽ đau lòng.

Phải không? Nghe người đã từ chối mình khóc, bản thân sẽ vẫn có thể đau lòng cho người ta được à? Ừ, đau thật đấy! Như cách cô gái đó luôn lặng lẽ giữ khoảng cách với cậu, giờ cũng là lúc cậu phải lặng lẽ coi như không biết tới sự lặng lẽ đó của cô. Rời khỏi căn phòng đó, ngôi nhà đó, khu phố đó, rời khỏi thế giới của em, tôi mới không phải đau khổ, có phải không?
 
Nhờ phước phận từ trò đùa nghiệt ngã cứ như thể giấc mơ kia mà cô ta được dịp chuyển nhà mệt muốn ná thở. Lại một không gian mới, lại một cuộc sống mới, khởi đầu mới. Chẳng có gì là không tốt, nhưng cũng chẳng có gì là tốt. Cả cuộc đời cô ta chỉ dùng để trốn chạy, né tránh, vậy mà lại không đủ dứt khoát để trở về Việt Nam, chấm dứt hoàn toàn với cậu ấy, vẫn chút nào lưu luyến đất nước của cậu ấy, vẫn chút nào h.am m.uốn được cùng cậu ấy chung sống dưới một bầu trời, cùng chung một múi giờ. Nhưng mà, không lẽ chỉ mong mỏi nhỏ nhoi ấy thôi cô ta cũng không thể ôm lấy, trước khi rời xa thế gian này, cô ta cũng chỉ mong mỏi bấy nhiêu đó thôi mà, không được hay sao?

Lúc này ngoài trời đang mưa, bên trong cửa hàng thì mở tình ca buồn, vừa hay cho nỗi sầu không có lời kết của cô ta. Giai điệu của một ca khúc quen thuộc rất nhanh kéo cô ta trở về thực tại. Like a star của Tae Yeon và The One, đã hơn hai mươi năm rồi vẫn là ca khúc mà cô ta cực kỳ yêu thích. Giờ cô ta mới chú ý bàn bên cạnh của mấy nhóc cao trung đang hết sức phấn khích. Sở dĩ lại chú ý là bởi chủ đề của bọn nhỏ chính là về người mà cô ta yêu thương, Jeon Jeong Kook.

-Anh ý cũng ba mươi ba rồi chứ có mười mấy hai mươi nữa đâu mà, tao lại còn lo anh ý không có hứng thú với yêu đương cơ, may mà không phải.

-Nhưng vẫn shock quá huhu, không công khai hẳn hoi còn thả thính kiểu bí ẩn, rút cuộc chị đó là ai mà tốt số như vậy aaaaaaa…

Cậu ấy… công khai người yêu rồi sao…?

Nếu như là một tháng trước, đau đớn trong lòng cô ta sẽ không phức tạp khổ sở như thế này đâu. Lúc ấy còn nói thích cô ta, một tháng sau đã công khai người yêu, cô ta cũng chẳng có tư cách giận hờn ở đây, nực cười mà. Mãi không sao, quả nhiên chỉ chực chờ lúc cô ta không đề phòng liền lập tức đem mọi bi thương một lúc bắt cô ta nếm trải, cuộc đời này thật quá khốn nạn.

Trong khoảng thời gian yêu cậu ấy, cô ta sẽ có những ngày muốn hoàn toàn tách mình ra khỏi tình cảm của bản thân, quên đi mọi mệt mỏi, mấy ngày nay chính là thời điểm thả lỏng bản thân. Nếu không phải nghe được mấy nhóc kia nói chuyện, cô ta sẽ đón nhận tin tức đó như thế nào nhỉ? Có lẽ sẽ là nằm bên cạnh bé con cầm lại điện thoại, bật wifi và lướt net, bỗng dưng thấy hàng loạt các bài báo, vô thức không kìm nén được dòng nước mắt sẽ ào ạt mà tuôn ra nhưng miệng lại vẫn gắng gượng nở nụ cười trấn an. Ừm, rất có thể sẽ như vậy.

Những lúc thế này càng là cơ hội cho cô ta chạy trốn, về với thế giới đơn độc của chính mình, mặc sức giày vò trong đau đớn tổn thương. Bước chân hèn nhát của cô ta cứ vậy mà lao đi, nước mắt làm nhòe cả ý thức, cho tới khi một cú đập mạnh vào vai khiến toàn thân quỵ ngã.

-Chị không sao chứ…

-Xin lỗi, tôi không để ý, xin lỗi…

Là do cô ta đi đứng không chịu nhìn, phục vụ viên có chút bực nhìn khuôn mặt đang ngập tràn nước của đối phương liền động lòng, tiến tới muốn dìu cô ta lại bị khước từ.

-Xin lỗi, mình không sao…

Bàn bên rất nhanh không còn quan tâm, lại tiếp tục chủ đề.

-Mà cái tên NHD nghe lạ kiểu gì ấy.

Sau đó thì nỗ lực muốn dựng cô ta dậy của nhân viên phục vụ hoàn toàn sụp đổ, cô ta đây là muốn ăn vạ sao??? Vừa ức chế, lại vừa tò mò cái hành động đột nhiên lấy điện thoại ra của cô ta.

-Pass ở đây là gì vậy?

-À, là 0987654321…

-Cảm ơn.

Rồi đến lúc màn hình điện thoại của đối phương hiện lên một bức ảnh, cô gái ấy bắt đầu khóc thành tiếng, mỗi lúc một lớn dần. Cậu nhân viên rối rít không biết làm sao với tình huống này, không khéo bị kỷ luật rồi trừ lương, nặng hơn đến công việc cũng khó giữ.

-Chị ơi…

Bỗng lúc này cậu lại chú ý tới ngón cái cô gái đó đang đặt trên màn hình điện thoại, cùng với chiếc nhẫn cũng là vị trí ngón tay ấy trong bức ảnh, song song nhau, cho cảm giác chắc chắn đó chính là một. Phải chăng chính bởi có chiếc nhẫn bức ảnh giản đơn ấy mới không hề đơn điệu, dẫu chỉ là một bàn tay nắm lấy một bàn tay lại nổi bật lên là dòng chữ “NHD ♥ JJK”. Có lẽ cô ta khóc là vì thế, vì dòng caption ghi bên dưới bức ảnh nữa. Không rõ là cảm giác gì, cậu đã buột miệng hỏi.

-Người yêu đang tìm chị sao?

“Em nhớ chị. Chị rút cuộc đang ở đâu?”
 
Nếu không phải tình yêu

Cảm giác thương nhớ này rút cuộc có thể là gì đây?

Nếu không phải tình yêu

Trái tim này có trống rỗng đến vậy?

Từ đằng xa, nghi ngờ, phủ nhận

Tiến lại gần, có lẽ tôi hiểu rồi

Chính là đã yêu em…

Just Love – Jeong Kook (BTS)

-Thực sự bài hát đó là dành cho chị à? Bài mới của em ấy.

Cuối cùng cô ta cũng đã đưa ra được quyết định, kỳ lạ là một chút hối hận cũng không có, ngược lại cô ta thấy hành động này thực sự rất chính đáng, về tình về lí, đối với trái tim hay ý thức đều không có gì phải hổ thẹn hết. So với việc cứ tiếp tục trốn tránh để cậu ấy trên SNS gây bão lòng fan, hại người hại mình, chi bằng thẳn thắng đối diện một lần nữa, chính thức tự mình chấm dứt tất cả thì hơn. Chỉ có điều cô ta đã ngờ trước được bản thân khi gặp cậu ấy nhất định sẽ nảy sinh cảm giác chiếm đoạt xấu xa, tham lam ích kỷ. Cho nên, phải kìm nén, nhất định phải kìm nén.

Một tháng trôi qua, đồng nghĩa với việc con người cũng trở nên đổi khác đi một chút, có thể trưởng thành hơn, cũng có thể là trẻ con hơn. Với cậu ấy chính là khả năng thứ hai. Không thèm trả lời câu hỏi của cô ta, lập tức tiến lại thu gọn khoảng cách, vẻ mặt hỉ nộ ái ố đều hội tụ đủ, chỉ trách không thể nào đem người trước mặt cất giữ thật kỹ, mãi mãi cũng không chạy đi đâu được nữa. Gì đây, những cảm xúc này rút cuộc là gì, tại sao đối diện với cô gái này cậu lại trở nên kỳ lạ đến vậy? Cô ta rút cuộc là ai, từ đâu tới, ngay đến cái tên cậu cũng không biết, lại chỉ biết rằng đó là người đã khuấy đảo tâm tư của cậu, lại tàn nhẫn giết chết cảm xúc của cậu, lúc này cậu không hề phòng bị lại đột ngột xuất hiện trước mặt cậu. Phải làm sao, phải làm sao với cô ta mới giải phóng được tất thảy những khổ sở trong lòng cậu bây giờ…

-Ai cho phép chị ảo tưởng đó là dành cho chị? Chị…

-Chị không có tư cách phải không?

Đúng rồi, từ chối cậu là cô ta, làm sao lại có tư cách nhận được tình cảm từ cậu một lần nữa. Nhưng sao cậu không thể nói những lời đó, là khổ nhục kế, ắt hẳn là chiêu trò của cô ta rồi.

-Chị cũng biết điều đó?

-Cho nên mới nói em đừng thích chị.

-Không hề.

Cô ta chỉ biết cười, bởi đây mới chính là Jeong Kook mà cô ta luôn yêu thương, trong mắt cô ta, cậu ấy luôn là một đứa trẻ, đó cũng là một lí do khiến cô ta không cách nào chấp nhận có mối liên hệ tình cảm gì với cậu ấy được. Nực cười làm sao, sợ cậu ấy vướng vào yêu đương dơ bẩn lại cứ kiên trì dành tình yêu cho cậu ấy bao nhiêu lâu. Cái mâu thuẫn này người bình thường tuyệt đối không thể hiểu nổi. Cô ta chính là không bình thường chút nào.

-Sao cũng được, chị chỉ muốn tới để cảm ơn em về bức ảnh cũng như tình cảm của em, đã đủ rồi, thực sự là đủ rồi.

-Nếu tôi cảm thấy là chưa đủ?

-Thì kệ em thôi, chị không nhận thêm được nữa.

-Có thật chị thích tôi hay không? Chị quốc tịch ở đâu đấy, người dân Đại Hàn Dân Quốc tuyệt đối sẽ không khó hiểu điên rồ như chị.

-Haha.

Nghe cậu ấy chửi mình, cô ta ngược lại thấy rất vui. Biết thêm được một mặt nào đó của cậu ấy đều là điều quý giá đối với cô ta. Có lẽ nếu tiếp xúc với cậu ấy nhiều hơn sẽ còn biết thêm nhiều, rất nhiều nữa. Nhưng mà nhiều quá thì không được rồi, sức cô ta sẽ chịu không nổi.

-Có gì đáng cười?

-Không. Màu tóc mới của em rất đẹp, quả là đẹp trai có khác.

-Chị cũng thế.

-…?

-Tóc đen hợp với chị hơn màu cam.

-Ừ, cảm ơn.

Bình tĩnh đến đáng sợ, cậu ấy làm sao có thể tưởng tượng ra cảnh cô ta khóc lóc thảm thiết ở quán café ngày hôm đó, vì thể hiện thoải mái của cậu đã khiến cô ta cảm động đến thế nào, cũng đâu nghĩ trong cơn mơ đã được cậu nắm tay như vậy, càng đâu nghĩ một tháng ấy cậu đã lưu luyến cô ta ra sao. Trước nay cô ta có lúc cũng nghĩ rằng bản thân cứ lặng thầm yêu cậu vô điệu kiện như thế chắc rồi cũng được phúc đáp gì đó chứ, sau cũng chỉ dám cười một cái chế nhạo chính mình, căn bản không coi điều ấy là nghiêm túc. Vậy mà, vậy mà trước hàng chục triệu fans cậu đã công khai tình cảm của cô ta, có phải sắt đá gì đâu mà không cảm động, kiên quyết đến mấy cũng vì cậu mà tan chảy hết rồi. Bình tĩnh chỉ là cái vỏ bọc đánh lừa thị giác mà thôi, tinh ý một chút liền phát hiện ra, tinh ý một chút liền nắm bắt được cô ta thôi.

-Rất nhớ chị.

Coi như là cách thức phá bỏ vỏ bọc ấy đi.

-Rồi, em thắng, chị thua, ok?

Lùi lại, cúi mặt xuống. Giờ cậu đã hiểu phản ứng ấy, tiếp đó ắt sẽ lại là cự tuyệt, ắt sẽ lại làm cậu tổn thương. Nhưng mà, chẳng phải thực chất người đi làm tổn thương người khác mới chính là người đau đớn hơn sao? Nếu như người nghe phải chịu đả kích hơn người nói, vậy thì cậu sẽ nghe.

-Chị thừa nhận hành động của em làm chị muốn phát điên lên được, cả đời này có lẽ không còn có thể có được hạnh phúc nào lớn như thế. Nhưng mà, thực sự không thể được đâu, Kook ah, chị không phải là một nửa hoàn hảo của em đâu. Ngoài kia chắc chắn cũng có người nào đó yêu thương em như chị, cũng dành cả đời này để yêu thương em như thế, em cũng sẽ ấn tượng rồi thích người ta hay sao? Dĩ nhiên Kook bé nhỏ mà chị yêu không phải người như vậy, chỉ là việc chọn chị rất không hợp lí, rất không công bằng với những người đó.

-Còn lí do nào thuyết phục hơn không? Chị dám yêu một người như tôi chắc chắn với chị tình yêu không phải loại cứng nhắc như thế đâu, tôi không tin, cho nên nói rõ lí do ra đi.

-Tình yêu chính là như vậy, em biết gì về chị mà dám chắc chắn như thế.

-Không biết mới đáng để tìm hiểu, sẽ không nhàm chán. Chị nghĩ mình hiểu tôi lắm chắc, nhầm to.

Lời nào cậu ấy nói cũng đều là tâm tư của cô ta, đúng đến không cách nào nói dối thêm được nữa. Cô ta ghét loại tình yêu hoàn hảo, thích sự tùy tiện, thích làm theo rung cảm tự nhiên, càng thích hơn việc biến xa lạ thành thân quen, dần dần mà tìm hiểu. Tại sao chứ, tại sao lại hiểu cô ta đến vậy???

-Chị sợ hãi điều gì thế? Nghĩ rằng tôi yêu chị rồi sẽ ngày một lún sâu cuối cùng khi chị ra đi sẽ không dứt khỏi được đau khổ? Thể hiện thì như là tự ti lắm mà thực chất lại tự tin đến khó thở. Thay vì cứ cố gắng ngược đãi cảm xúc của mình chi bằng cho phép bản thân thoải mái đi, giống như tôi chẳng ngần ngại đăng tấm ảnh đó, dòng caption đó. Yêu tôi đi, rồi làm cho tôi chán chị, tôi hứa lúc ấy sẽ để chị không lưu luyến gì, thanh thản mà ra đi. Bởi, tôi hiện tại yêu chị, nhưng sau này thì chưa chắc.

Nghe kiểu gì cũng ra một ngụ ý ngọt ngào đến tim đập chân run. Hóa ra Jeon Jeong Kook ngày nào đã thực sự là một người đàn ông trưởng thành rồi, trong mắt cô ta đứa trẻ đáng yêu thuần khiết đã hoàn toàn tan biến…

Không được, rõ ràng tới là để chấm dứt, sao lại để cậu ấy dẫn dắt sang thành bắt đầu thế này.

-Vô ích thôi, chị chỉ quen với đơn phương em từ xa, yêu nhau hay hẹn hò chị không làm được. Đây là lí do thực sự.

-Nói thêm lúc nữa chắc sẽ lại được cái lí do rằng chị sắp không sống được bao lâu nữa, ha?

Ngữ điệu ấy, ánh nhìn ấy, rồi cả nụ cười ẩn ý ấy, tuyệt đối không phải vô tình. Không thể nào, cậu ấy không thể nào biết được…

-Bé con đã nói với tôi tất cả rồi, chuyện tuổi thọ của chị đổi lại sự sống cho nó.

-Vậy cậu bị điên có phải không?

Cô ta đã thực sự tức giận. Không quản trước mặt là người cô ta yêu nhất thương nhất, khó chịu trong lòng cô ta không cách nào ngăn cản lại, tuyệt nhiên phải phát tiết. Mọi thứ đều có giới hạn, giới hạn của cô ta vỡ nát rồi.

-Tôi yêu cậu nhiều nhường nào, chỉ mong cậu luôn được vui vẻ hạnh phúc, bao nhiêu năm ước mơ của tôi không hề thay đổi, cậu sẽ là người con trai hạnh phúc nhất thế gian này, sẽ yêu một cô gái tuyệt vời, xinh đẹp, hoặc ít nhiều sẽ không khiến cậu phải đau khổ. Tôi chẳng màng việc mình yêu cậu thế nào, chỉ sợ bản thân bước vào sẽ làm vấy bẩn mất thế giới của cậu mới luôn giữ khoảng cách, không bao giờ cho phép mình lại gần. Vậy mà cậu ngu ngốc tự động tiếp cận một kẻ như tôi, còn chọn tôi, nói thích tôi, công khai thể hiện tình cảm dành cho tôi. Thậm chí, biết rõ tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa vẫn muốn dây dưa không buông. Cậu muốn trở nên bất hạnh đến vậy sao, nhất thiết phải phá bỏ ước mơ cả đời của tôi như vậy sao? Tôi đã nói mình không thể thì chính là không thể. Tôi không bao giờ và mãi mãi không bao giờ có thể làm cho cậu trở thành người hạnh phúc nhất thế gian, cậu có hiểu không??? Rút cuộc, rút cuộc phải làm sao cậu mới chịu hiểu đây hả, đồ ngốc…

Lặng im mặc cho cô ta phát tiết, nói hết đè nén trong lòng ra, ép hết nước mắt chôn giấu bấy lâu ra, cuối cùng sẽ trở nên nhẹ nhõm, cuối cùng có thể không vướng bận gì mà chấp nhận cậu, chấp nhận cùng cậu đi nốt đoạn đường còn lại. Việc tốt nhất cậu nên làm lúc này chỉ là chờ đợi mà thôi.

Một hồi rất lâu sau bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên liền được chào đón bằng một nụ cười dịu dàng, cứ như thể đã sẵn sàng như vậy chỉ để đợi giây phút này cho cô ta nhìn thấy.

-Cao thượng quá mà làm gì, rút cuộc cũng chết sớm hơn người ta nửa đời đấy thôi, ích kỷ một chút thì hơn. Nào, tới đây với tôi.

Giờ chỉ cần nhào vào vòng tay ấy là xác định sẽ không cách nào hối tiếc, cũng là ích kỷ vô vàn, bất chấp tương lai mai sau có ra sao. Nhưng lẽ nào cứ ôm bi thương mà biến mất vô ích như vậy, ít ra trước khi chết cũng phải thoải mái một chút phải không, đã đến lúc đón nhận hạnh phúc rồi. Quả nhiên vẫn là Jeong Kook giỏi nhất, hiểu được cái vai cao thượng tuyệt đối không phải là dành cho cô ta.

Nhẹ nhàng vuốt mái tóc của người yêu, giọng cậu thì thầm trầm ấm bên tai.

-Chị!

-Ừ.

-Anh yêu em.
 
Suốt ba ngày nay không có lịch trình gì, cậu với cô ta bám dính lấy nhau như kẹo, vậy mà với ai đó như thể có thế nào cũng là không đủ.

-Buông ra.

-Không buông.

Nhẹ nhàng không được, buộc lòng cô ta phải tăng thêm lực nơi khuỷu tay đối với kẻ ương bướng đang cố từ phía sau ôm lấy cô ta kia. Nằm đọc sách thôi cũng không tha cho cô ta được, nhịn không nổi mà chế giễu.

-Có chắc là sẽ không lún sâu rồi ôm đau khổ về sau không vậy?

-Lời đó mà cũng tin, bé con nói quả không sai, cưng rất ngốc áh…

Nhân lúc đối phương đang ôm bụng la lối, cô ta liền nhào ra khỏi vòng tay cậu, nghiêm mặt.

-Kính ngữ đâu hết rồi?

-Trời ơi đau lắm đấy. Mà mắc gì anh phải dùng kính ngữ với em?

-Sinh sau đẻ muộn còn dám oan ức?

-Xưng hô quan trọng gì mà phải cãi nhau như này hả?

-Không quan trọng thì ngoan ngoãn dùng kính ngữ như trước đi.

-Hiện giờ lại có thể đem ra so sánh với như trước được à?

-Thì…

-Cái bà thím này thiệt tình.

Ba ngày thôi nhưng cũng đủ để cậu hiểu được bà cô này rút cuộc cứng đầu đến thế nào, cách duy nhất có thể trấn áp được chính là đè bà ta ra cắn cho một cái. Thấy chưa, thích sân si hơn thua cách mấy cũng nín luôn rồi kìa. =)))

-Chịu thua chưa?

-Kook ah…

-…? – Định làm gì, định làm gì???

-Đẹp trai chết đi được.

-@@

Khốn nạn, rút cuộc vẫn là bị cô ta knock out, sinh sau đẻ muộn đúng là một thiệt thòi rất rất lớn.

Cảm giác si mê cũng có thể nảy sinh phản ứng domino, truyền từ cô ta sang cậu làm toàn thân rạo rực tới khó chịu, buộc lòng phải giải phóng. Cúi xuống ngậm lấy cánh môi mềm mại, từng chút, từng chút một, dịu dàng mà êm ái, sau cùng rút cuộc phẫn nộ điều gì lại nuốt trọn sinh khí, khiến người bên dưới mỗi lúc một khó thở, gắng gượng tìm cách thoát thân.

-Kook…

-Là nói dối đấy.

Chất giọng nghẹn ngào ấy làm trái tim cô ta như bị bóp nghẹt đau đớn.

-Chỉ để chị chấp nhận đến với em mà đã nói dối. Thực ra em rất sợ, lỡ đâu yêu chị rồi sẽ ngày một lún sâu thật thì phải làm sao, lỡ đâu sẽ không đành lòng để chị ra đi như thế, em có khi nào sẽ phát điên hay không, kỳ thực rất sợ, rất sợ… Giá như mà có thể nuốt chị vào lòng, sẽ không bao giờ phải chịu để mất chị bất lực như vậy.

-Nhìn thẳng vào mắt chị này, giờ em hối hận rồi có phải không, vẫn còn kịp, ba ngày qua đối với chị đã không còn gì phải tiếc nuối nữa rồi, thực sự.

Đúng rồi, mới có ba ngày bên nhau thôi, cớ sao lại cảm giác tha thiết như thể cả ba trăm năm vậy, quá không có tiền đồ rồi. Ánh mắt cô ta kiên quyết, mạnh mẽ, một chút đau thương cũng không nhìn ra, lần nữa nói ra lời chia ly thản nhiên như không như có, khiến cậu lần nữa đau khổ lại vẫn cảm nhận rõ ràng được thua kém của chính mình.

-Nếu em không phải là idol, sẽ không được chị trân trọng đến thế này, nhỉ?

-Nếu thế thì làm sao, chỉ cần chị vẫn yêu em, chị nhất định sẽ không muốn người chị yêu phải đau khổ.

-Lại cái trò cao thượng.

Cậu ngồi tựa trở lại đầu gi.ường, nhịn không được thở dài một cái não nề. Lúc này cô ta mới nhận ra cậu ấy hóa ra cũng giống mình, càng những lúc quan trọng lại càng muốn lẩn tránh vấn đề. Hay bởi vấn đề cô ta đã kéo cậu ấy vào thực sự quá khó khăn để đối diện? Đúng rồi, quả thực rất khó, ngay chính cô ta cũng chỉ biết chạy trốn.

-Chị không muốn người yêu phải đau khổ, chẳng lẽ em lại muốn? Dù nào thì em cũng đã quyết định rồi, em không thể để chị cô độc đáng thương mà biến mất được, em sẽ ở bên chị cho tới giây phút cuối cùng. Còn chị ấy, nhất định không được phép nói mấy lời như khi nãy nữa, cái gì mà đủ với không đủ, nghe rất là ghét. Biết chưa?

-Ò.

-Cái gì, nghe không rõ.

-Em biết rồi, thưa anh Jeong Kook.

-Ngoan, tới đây anh ôm nào~

Bởi sau vòng tay của cậu ngày hôm đó cô ta đã hoàn toàn bị thuyết phục rồi, cho nên hiện tại chỉ cần cậu muốn thế nào cô ta cũng sẽ bất chấp tất cả mà làm thế ấy. Chấp nhận cô ta cũng được, muốn ở bên cô ta cũng được, cùng cô ta cả hai hạnh phúc rồi đau khổ cũng được, mà một ngày nào đó đột nhiên muốn thay đổi, bỏ lại cô ta để đi tìm hạnh phúc mới cũng vẫn được, giống như cách cô ta không ngừng yêu trong thầm lặng bấy lâu, lần này cô ta cũng sẽ không tham lam đòi hỏi gì hơn.
 
Đối với cả hai, có một thứ còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần áp lực dư luận, cho nên việc thực sự công khai là người yêu cậu đã không còn đáng sợ như cô ta từng vài lần mơ mộng nghĩ tới.

Mà công khai có nghĩa là cô ta cùng cậu ấy có thể thoải mái hẹn hò cùng nhau, cùng đi dạo trên phố, nắm tay nhau, khoác vai nhau, hay là hôn nhau. Sau tất cả nỗ lực muốn đóng một vai cao cao thượng thượng cảm động tới chảy nước mắt, cuối cùng cô ta lại trở nên tùy tiện đến vậy, kể cả trước chế giễu của cậu vẫn có thể mặt dày mà thể hiện ích kỷ.

-Với lí do yêu một người thân thế bất minh lại còn là ngoại quốc, lượng fans giảm sút mất của nghệ sĩ nổi tiếng Jeon Jeong Kook chỉ trong vòng một ngày đã lên đến con số gần một triệu, mà dường như với người nào đó chẳng có liên quan gì ấy nhỉ?

-Idol công bố người yêu liền ra vẻ đau khổ, phẫn nộ rồi thì lại bỏ rơi idol từng lớn tiếng nói là thanh xuân của chính mình, cái loại fan đáng khinh bỉ ấy, anh nói em phải quan tâm tới bọn nó hả, không xứng!

Nhưng mà, hiện tại đang là ở nơi công cộng, cô ta có thể nào đừng lớn tiếng mấy lời nhẫn tâm như vậy được không?

-Con hồ ly tinh, vì nó, tất cả là vì nó mà bạn tao mới tử tự.

-Này, đừng quá khích…

Tiếng hét căm giận từ một bàn phía xa, như hận không thể lập tức lao tới bóp chết cô ta. Cậu muốn lên tiếng trấn áp liền bị cản lại, cô ta muốn nghe cho rõ, rồi mới biết phải dùng cách thức gì đối mặt với sự phẫn nộ của đối phương. Tất nhiên, giận quá mất khôn, từ miệng cô gái lạ mặt đó chỉ toàn là cay nghiệt, lý lẽ là gì, có ăn được không?

-Nó là cái thá gì, thứ đồ ngoại quốc rẻ tiền mà đòi thành người yêu của anh ấy. Chỉ vì một đứa đ.é.o có tư cách như nó mà con bạn thân đáng thương của tao phải chết, nó phải đền mạng cho cậu ấy, dẫu cái mạng chó ấy làm sao có thể xứng an ủi linh hồn cô đơn của cậu ấy lúc này.

-Này bạn nhỏ…

Cô ta đã đứng dậy định tiến lại phía đó, cậu kéo tay cô ta giữ lại, lắc lắc đầu lo lắng. Đáp lại cô ta khẽ mỉm cười, cậu sẽ tin cô ta mà phải không, rằng cô ta là một người rất mạnh mẽ.

-Anh là sợ con bé đó sẽ bị em dọa mất.

-Ngồi im đây cho tôi! =”=

-Haha.

Một màn như thế cứ vậy càng làm kẻ có ác cảm thêm căm ghét.

Đối phương đang giận đến toàn thân run lên, kẻ ngu cũng đoán chừng được nhóc ta nhất định có thể lao tới động tay động chân với cô ta, cho nên trước tiên cô ta buộc lòng phải nhắc nhở.

-Động khẩu cấm động thủ, với ai cũng đều không tốt nhé!

Đối phương im lặng là đồng ý, lúc này cô ta mới không kiêng dè bắt bẻ.

-Thứ nhất, đính chính nhé, ta không cướp mất Kook từ tay ai cả, không phải là kẻ thứ ba để mà bị gọi là hồ ly tinh. Huống chi hồ ly tinh thì phải xinh đẹp các thứ, điều này thực sự quá sức không dám nhận rồi. =’)))))

Cách đó không xa có một người cứ vô tư bật cười thích thú.

Ác cảm tiếp tục nhân lên. Hai kẻ các người vừa tung vừa hứng t.ình tứ hợp nhau quá nhỉ? Thể hiện cho ai coi chứ??? Ngứa mắt!

-Thứ hai, cái gì gọi là “ngoại quốc rẻ tiền”, định nghĩa mới này vui đấy, cười không nổi luôn.

Thái độ cô ta bắt đầu trở nên nghiêm trọng, ánh mắt sắc như dao thiếu điều đâm thủng định kiến lệch lạc của đối phương nữa thôi. Từ lúc cô ta dám không màng ảnh hưởng mà phản ứng lại mình, cô nhóc này đã biết cô ta chẳng phải loại vừa, không nghĩ kỳ thực lại đáng sợ đến vậy, có chút e ngại, sự khắc nghiệt trong đôi mắt dần dần lụi đi…

-Nói thật nhé, cái loại như đứa bạn của nhóc chết là đáng, tưởng rằng làm vậy mà chứng tỏ được tình cảm mãnh liệt của mình hay gì, chỉ khiến người ngoài nhìn vào thấy nực cười mà khinh bỉ. Nếu nhóc ta mà biết thực chất Kook của nhóc ấy dai dẳng níu kéo một đứa không có tư cách gì như ta, chắc có bao nhiêu lần sống lại cũng ức không nổi chết đi bấy nhiêu lần.

-Cái gì chứ? Anh ấy là nghệ sĩ nổi tiếng mắc gì phải như thế? Hạ bệ người yêu như vậy là cách mày đối với anh ấy sao?

-Lại nghĩ rằng mình hiểu cậu ấy lắm, không sợ bị cười vào mặt cho.

-Con khốn mày giờ được anh ấy yêu chiều bảo vệ thì hay ho rồi, muốn nói gì mà chả được.

-Yêu chiều bảo vệ?

Nhịn hết nổi rồi, liên quan tới tính mạng con người cậu quả thực không muốn trở thành người vô tâm vô phế cười cợt thản nhiên. Nghe tới bốn chữ đó càng không thể ngồi yên im lặng thêm nữa.

-Cô ấy nói đúng đấy, là tôi nhất mực muốn cô ấy yêu tôi, bị từ chối cũng hai lần chẳng phải ít, mà lí do lúc nào cũng là vì không muốn tôi phải dính líu tới một người kém cỏi như cô ấy. Rút cuộc như nào mới là có tư cách, chỉ cần tôi yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu tôi, đơn giản vậy thôi mà, tôi suy cho cùng chỉ là một người có trái tim như bao người, hạnh phúc thôi mà cũng cần phải phù hợp với đẳng cấp à? Vớ vẩn, chỉ vì tôi yêu ai đó lại quay lưng với tôi, càng vớ vẩn. Thứ tình cảm phù phiếm không có giá trị ấy thực sự tôi không cần đâu, cùng với nó, các người biến hết đi thì hơn.

-Này, anh quá lời rồi đấy…

-Thấy chưa, cô ấy sẵn sàng tự mình gây chuyện hại tôi nhưng lại không muốn tôi tự hại thanh danh của chính mình. Các người chỉ biết nếu cô ấy phản kháng sẽ không ngớt lời chỉ trích, đến lúc tôi vì cô ấy lên tiếng lại nói cô ấy được tôi yêu chiều bảo vệ rồi bao che, cuối cùng tất cả đả kích cứ đầu cô ấy mà đổ xuống. Vậy thì cứ thế đi, chúng tôi có làm gì thì định kiến của các người cũng đâu thể vì đó mà thay đổi phải không? Thế nên chúng tôi cũng sẽ chẳng quan tâm đâu. Còn chuyện có người vì tôi mà chết, toàn bộ là do họ tự chuốc lấy, ai bảo ngu. Con người thật của tôi chính là như vậy đấy, hợp với cô gái này quá chứ, giờ có còn thấy cô ấy không đủ tư cách nữa không? So với sự bá đạo tàn nhẫn của cô ấy, tôi mới là người không đủ tư cách nhé.

Nắm tay cô ta rời khỏi đám đông đang nhất loạt shock lên shock xuống, mãi lâu sau tới nơi vắng người rồi cậu mới rú lên được.

-Anh sẽ giải nghệ, mất hết hình tượng rồi còn đâu aaaaaaa…

-Không hề, anh hôm nay rất ngầu, Kook của Yang là ngầu nhất, yêu Kook nhất!

Đó tuyệt nhiên là một lời an ủi của người yêu cậu nhất trên đời. Bởi có một sự thật đáng buồn là sau hôm đó lượt fan bỏ follow cậu tiếp tục giảm tới thương tâm…

Nhưng vậy thì thế nào, yêu cô ta là cậu đã xác định tất cả rồi, cho nên đã chuẩn bị cho tất cả rồi. Cậu từng trong một khoảng thời gian dài không màng điều gì chỉ tập trung cho ước mơ và sự nghiệp, rồi thì cậu nhận ra điều gì? Muốn yêu thương một ai đó cũng cần phải cân nhắc đối với thân phận của mình đó liệu có phải là sự lựa chọn tốt nhất không, hay muốn cân bằng giữa sự nghiệp với tình yêu nhất thiết phải đi theo tiêu chuẩn của dư luận với fans. Mà đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, dù là nghệ sĩ nào yêu người nào cũng sẽ đều vấp phải phản đối, dù ít dù nhiều. Những lời của cô ta chân chính khai sáng trong tư tưởng của cậu, cái gọi là tư cách thực chất chỉ là định kiến của người đời mà thôi, phù hợp với sở thích của mình không mới là hoàn hảo. Và những fans đem sự quay lưng của họ ra để thể hiện thái độ, quả thực quá ư là đáng cười rồi, họ không cần mình, thì thôi đi.


-Mình lấy nhau đi em!

Ngày hôm nay, cậu rút cuộc cũng đã nhìn ra được sự yếu đuối lớn nhất của người con gái mà cậu luôn những tưởng rằng rất mạnh mẽ ấy.

Chỉ có điều, cậu thực sự không hối hận việc mình đã đưa cô ta tới nơi này. Lễ cưới của anh trai cậu, người yêu cậu là cô ta sao có thể không có mặt, cũng coi như là lần đầu ra mắt gia đình. Mọi người thì không nói thẳng nhưng cậu vẫn hiểu được họ có chút định kiến với cô ta cho nên đã năm lần bảy lượt tìm cớ chối từ, hiện tại yêu nhau cũng đã gần một năm, có lẽ cũng không thể trốn tránh tiếp được nữa.

Tuy nhiên, cậu hình như đã lo lắng quá nhiều, cô gái có vẻ rất bá đạo, vô lối ấy với người nhà của cậu lại hết sức lễ phép, hiểu chuyện mặc cho thái độ của họ đôi khi cũng có phần khắc nghiệt. Chẳng quan trọng họ có phải người thân của cậu mới được đãi ngộ như vậy hay không, cậu vẫn có cảm giác an tâm, ít ra cô ta cũng vì tình yêu của cả hai mà nỗ lực, không vì cá tính riêng của mình như khi trước đối với fan của cậu. Chỉ là điều khiến cậu phải day dứt lúc này lại là điều cậu chưa từng nghĩ tới, cô ta ở bên cậu chưa một giây phút nào yếu đuối đau khổ khiến cậu quên mất rằng cô ta cũng chỉ là một người con gái bình thường mà thôi, bề ngoài mạnh mẽ đến mấy cũng phải có thứ khiến cô ta phải chạnh lòng. Chính là lúc nhạc cưới vui vẻ vang lên, tất thảy ai ai cũng đều tươi cười, chỉ có ánh mắt ấy bi thương đến ám ảnh.

Trên đời này rút cuộc đâu mới là đau đớn nhất? Ban đầu, cậu luôn nghĩ hai người bất chấp chia ly ngay trước mắt vẫn yêu nhau, dù thế nào cũng sẽ có lúc đau đớn mà điên cuồng gào thét phẫn nộ. Nhưng thực ra, nỗi đau âm ỉ không cách nào phát tiết được mới là khổ sở nhất, cô ta hiện tại chính là đang một mình gặm nhấm nỗi đau thống khổ ấy, mà cậu dù nói ra hay không nói ra cũng đều sẽ khiến cả hai phải tổn thương. Còn đối với cậu, không thể cho người con gái mình yêu một lễ cưới viên mãn hạnh phúc, trước khi ra đi cũng không thể một lần để cô ấy được khoác lên người bộ lễ phục đẹp nhất trong mọi bộ lễ phục, đó mới là nỗi đau sâu sắc nhất. Nhưng mà, cậu vẫn muốn thử.

Nghĩ rằng vì quá ồn ào cô ta không nghe rõ những lời mình mới nói, cậu định nhắc lại, liền kiên quyết bị cự tuyệt.

-Không thể được.

-Chẳng có gì mà không thể…

-Đây không phải lúc thích hợp để nói chuyện này. Người nhà anh không hiểu sẽ còn nghĩ về em như thế nào?

-Em vẫn quan tâm tới thái độ của người nhà anh như vậy chẳng lẽ lại không hiểu chuyện đó nhất định sẽ phải xảy ra hay sao?

Biết cô ta đuối lí, cậu liền kéo cô ta tới nơi không người, nghiêm túc tiếp tục vấn đề.

-Dù chỉ là 8 năm nữa thôi, anh đã yêu em tức là chấp nhận chỉ cần được ở bên em bấy nhiêu đó, nhưng không thể nào để em phải thiệt thòi không danh không phận suốt 8 năm như vậy. Anh biết em lo lắng cho anh, nhưng nếu đã quyết định yêu anh rồi, em có thể hãy để anh cũng được phép lo lắng ngược lại em hay không?

-Thà rằng anh nói muốn mình lấy nhau là vì sức ép từ gia đình. Tại sao lại là vì em, tại sao lí do lại là em? Tại sao chứ…

-Vì anh yêu em, vì em xứng đáng. Cho nên, Yang ah, đừng có khóc.

Nhẹ nhàng ôm lấy cô ta, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng. Những giọt nước mắt kia dù là vì hạnh phúc hay sao đi nữa, cậu cũng không hề muốn chúng xuất hiện, bởi chúng khiến con tim cậu rất đau, rất đau.

-Anh cũng muốn em trở thành người con gái hạnh phúc nhất thế gian này, đã hứa sẽ ở bên em tới giây phút cuối cùng rồi mà, nhưng đối với tình yêu của em dành cho anh làm sao có thể đủ, phải hạnh phúc hơn nữa, từng khoảnh khắc đều phải hạnh phúc, nhiều thật nhiều.

Cậu đâu hiểu được, đời này nào có gì hoàn hảo đến thế, càng tham lam chiếm giữ càng phải trả cái giá đắt đỏ mà thôi. Có điều, mưu cầu hạnh phúc là đúng đắn, cô ta ít nhất sẽ thỏa mãn điều ấy cho cậu.

-Em đồng ý, với một điều kiện.

-Chỉ trong phạm vi có thể chấp nhận được.

-Anh buộc phải chấp nhận.

Rồi, cậu thua.

-Không phải bây giờ, cũng không phải thời gian tới, nhất định phải là những ngày cuối cùng của 8 năm sau.

Không để cậu ngắt lời, cô ta nói luôn.

-Những ngày đó cả hai chúng ta ắt hẳn có cố gắng cách mấy cũng không thể nào thực sự vui vẻ được, cho nên lúc ấy anh cưới em, sẽ là hạnh phúc trọn vẹn nhất, em có ra đi cũng sẽ không còn gì phải hối tiếc nữa.

-Em là không tin anh có phải không?

Sợ cậu trong 8 năm tới sẽ thay lòng đổi dạ, sợ cậu mệt mỏi chịu không nổi sẽ buông tay, thực chất chính là không tin cậu, có phải không?

-Thế nên, anh hãy chứng minh đi.

-Được, em được lắm, vậy mà lại không tin anh.

-Kook ah, đồng ý với em, nhé!

Hết cách rồi, ngoại trừ việc cô ta yếu đuối van xin cậu hãy từ bỏ cô ta ra, còn lại tất cả cậu đều sẽ đáp ứng.

Tám năm tới sẽ hạnh phúc như thế nào, lại khó khăn như thế nào, cô ta căn bản không phải là không tin cậu. Có một bí mật cậu sẽ mãi mãi không bao giờ biết được…
 
Hiệu chỉnh:
Cuối cùng anh cũng đã nói lời chia tay em.

Thực ra nỗi đau lớn nhất đơn giản chính là còn yêu nhưng không cách nào tiếp tục nắm giữ được. Năm tháng bên nhau trở thành hồi ức, tương lai mãi mãi thiếu vắng một bóng hình. Còn đau đớn nào mãnh liệt hơn việc anh yêu em, em cũng yêu anh, hai ta đều yêu nhau rất rất nhiều, lại buộc lòng phải buông tay, bất lực cứ vậy mà rời xa.

Quả nhiên theo thời gian con người ta sẽ càng nhận thức sâu sắc hơn về cuộc đời, ngày hôm nay so với ngày hôm sau đã khác biệt rồi, so với ngày hôm trước càng không giống. Giả như khi ba mươi ba bất chấp lôi kéo được em yêu anh, ba mươi tư đã tha thiết muốn bên em trọn một đời, ba mươi lăm vẫn kiên trì ân ái, ba mươi sáu tưởng chừng có thể chẳng màng điều gì mà cùng em biến mất, ba mươi bảy đã lại rơi vào vực thẳm của cùng cực đau đớn, để rút cuộc ba mươi tám lựa chọn vứt bỏ toàn bộ hồi ức, cả em…. Đã từng đau đớn bao lần mà tự hỏi rằng, cần phải tốn mất bao nhiêu nước mắt nữa mới có thể không đánh mất em, mới có thể khiến phép màu lần nữa cảm động cho phép em ở bên anh mãi mãi? Sau lưng em cũng bao lần rơi nước mắt, cuối cùng lại chỉ càng hiểu rõ hơn vô vọng của chính mình. Cuộc tình này vốn từ đầu đã định trước được kết cục là bi thương mà anh cố chấp không màng tới, giờ anh hối hận rồi, cho nên anh phải dừng lại thôi.

Lạ một nỗi, điều đó đối với em như thể đã xác định từ trước, một chút bất ngờ cũng không hề thấy, thanh thản mà mỉm cười.

-Xin lỗi vì đã yêu anh và khiến anh yêu em.

Căn nguyên của tất cả những đau đớn hiện tại đang giày vò anh, chính là vì tình yêu mù quáng của chúng ta. Đã biết trước có ngày này, chi bằng khi ấy cứ theo ý em, đừng cố chấp cảm tính, tạo dựng biết bao nhiêu hạnh phúc khiến con tim mỗi lúc một yếu đuối, quen với hạnh phúc quá lâu mà mất khả năng chống chọi với đau khổ. Ngàn vạn cái giá như cũng chỉ là cái cớ thay cho sự hèn nhát. Rút cuộc đã lỡ yêu em nhiều nhường nào mới sợ hãi đến thế này, sợ hãi khi phải đối mặt với mất mát, chia ly, sợ hãi khi tìm mãi cũng không ra lí do cớ gì phải buông tay em hèn nhát như vậy.

-Tại sao không trách anh? Em chẳng phải rất ghét việc thất hứa hay sao? Anh cuối cùng vẫn là bỏ rơi em mà trốn tránh. Hay em muốn anh suốt đời này sẽ phải sống trong cảm giác tội lỗi dành cho em, suốt đời này sẽ nhớ về em, không bao giờ quên được em, không thể nào yêu được bất kỳ ai khác.

Là em muốn hay là anh đây?

Rời xa nhau chẳng phải điều dễ dàng, người nói ra khó khăn bao nhiêu người nghe càng khổ sở bấy nhiều, nên là để em nghe, để em tổn thương nhiều hơn. Trước giờ bảo vệ anh vẫn luôn là ước mơ của em mà, dù cách thức đã khác, dù chỉ là chút ít, chỉ cần đau thương phía anh vơi bớt phần nào, em đều sẽ cố gắng.

-Anh không thất hứa, em biết là anh sẽ yêu em cả đời mà. Thật ngại quá, muốn anh trở thành người hạnh phúc nhất thế gian rút cuộc lại là người làm anh đau khổ nhất.

-Là anh ngu ngốc tự mình chuốc lấy, giờ thay đổi có lẽ cũng chưa muộn. Cả đời này anh thực hối hận vì đã yêu em, xin lỗi đã ích kỷ, nhưng anh không cách nào đối diện với việc em sẽ biến mất mãi mãi bỏ lại anh cứ vậy đau khổ suốt phần đời còn lại. Anh sẽ quên đi em, quên tất cả những gì của 7 năm qua hay của rung động 5 năm trước đó, một chút cũng không chừa lại. Anh không muốn phải nhớ về em rồi một mình dằn vặt, thật đáng thương.

Đúng rồi, Jeong Kook của em phải mạnh mẽ dứt khoát như thế, phải kiên cường mà sống tiếp như thế. Em là ai, em là gì trong cuộc đời anh, điều đó sẽ chẳng còn quan trọng. Kẻ khiến cuộc đời anh trở nên bế tắc là em sẽ lặng lẽ tan biến như chưa từng hiện diện. Và rồi, người em yêu nhất trên thế gian này sẽ lại có thể lần nữa nở nụ cười.

Bảy năm qua, nỗ lực của em cuối cùng cũng đã đạt kết quả đúng như mong đợi. Ngày đó anh hứa sẽ bên em tới giây phút cuối cùng, em thực lo lắng. Rồi tiếp một ngày anh nói chúng mình lấy nhau đi, em càng lo lắng nhiều hơn. Anh tại sao có thể trở nên yêu thương em đến vậy, cứ yêu em mù quàng như thế đến lúc em phải ra đi anh sẽ ra sao đây, đau đớn do em mang tới ai sẽ xoa dịu nổi cho anh đây. Cho nên phải để anh hạnh phúc, thật thật hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi sẽ nảy sinh tham lam để rồi phải bất lực tuyệt vọng, sau cùng sẽ mệt mỏi mà chủ động từ bỏ. Sau tất cả, em đã làm được rồi, và anh cũng đã làm được rồi.

Jeong Kook ngốc nghếch, kỳ thực em không yếu đuối như anh nghĩ đâu, bề ngoài em mạnh mẽ đâu phải chỉ là vỏ bọc, đã quen với việc đơn phương anh mười mấy năm trời, có được tình yêu của anh rồi thì sao, em vẫn là không khi nào an tâm nổi, không lo lắng anh sẽ chán ghét em mà từ bỏ thì lại lo lắng anh vì yêu em mà không muốn từ bỏ, thế nào thì em cũng chẳng bao giờ có thể thoải mái mà yêu anh được. Đây chính là bí mật không bao giờ muốn cho anh biết, thứ lỗi cho em nhé, bởi quả thực được anh yêu thương đối với em quá đỗi diệu kỳ, chẳng biết rồi khi nào sẽ tan vỡ, sợ hãi lại không đủ dũng khí tự mình phá bỏ, đành hèn nhát bắt anh phải làm điều ấy. Em chịu đựng đau khổ đến nỗi vô cảm rồi, đau thêm bao nhiêu nữa cũng chẳng hề gì, nhưng anh thì không được đâu, cho nên hãy để anh là người chủ động tổn thương em, chỉ cần em mỉm cười chấp nhận anh cũng sẽ thoải mái không áy náy. Vậy là cuộc chia ly của chúng ta sẽ cứ vậy thanh thản mà tới, chớp mắt một cái sẽ không còn cảm giác gì nữa.

-Dù sao cũng thực sự cảm ơn anh đã cho em những hồi ức đẹp như thế. Nếu có thể làm lại lần một lần nữa, em tuyệt đối tuyệt đối sẽ không bao giờ lại gần anh, ngày hôm nay anh cũng sẽ không cần phải vì em mà vướng bận gì. Tạm biệt…

Anh chỉ biết rằng mình cần phải giữ em lại, một lát thôi, một lát nữa thôi. Hai tiếng tạm biệt đau lòng thật đấy, trái tim anh sắp nổ tung ra rồi. Hàng ngàn lời xin lỗi giằng xé tâm can muốn vượt thoát để được nhận lời tha thứ, nhưng không có can đảm, đành xót xa mà rơi lệ. Mất mặt làm sao, là bản thân tàn nhẫn bỏ rơi em, lại khóc lóc ra vẻ tội nghiệp. Có điều so sánh mất mặt với nỗi sợ hãi sẽ mất đi em, mất mặt bao nhiêu lần anh cũng chấp nhận, mất em là thứ duy nhất anh không dám đối diện, chịu không được, kỳ thực không thể nào chịu đựng được.

-Hận anh, được không?

-Em yêu anh, đến giờ mới nói ra được lời này, có phải là quá muộn rồi? Em yêu anh, lúc nào cũng yêu anh, bất luận thế nào đều yêu anh, mãi mãi yêu anh, Kook ah.

-Chỉ cần em nói anh đừng rời bỏ em, anh sẽ…

-Anh đi đi.

Nếu cứ tiếp tục trong vòng tay anh thế này, em sẽ không còn quyết tâm được mất. Xin anh, hãy mau rời bỏ em, làm ơn đi mà.

-Hãy là người của anh nốt ngày hôm nay, đây là ước muốn cuối cùng, đáp ứng anh.

-Kook ah…

-Xin em.

Thực ra, rất nhiều lần em từng muốn chủ động hôn anh như thế này, cũng như anh, em thật cũng muốn nuốt anh vào bụng, sẽ cùng em cả hai biến mất, hạnh phúc bên nhau suốt đời suốt kiếp. Đáng tiếc là không thể. Chỉ biết qua nụ hôn cuối cùng này thể hiện cho anh tình yêu của em, lưu luyến trong em.

Đâu chỉ nốt hôm nay, em thật muốn được là người của anh cả ngày mai, ngày kia, ngày sau nữa, lại như những ngày đầu mới yêu nhau, mặc kệ tất cả. Nhưng năm mười chín tuổi đâu thể như lúc ba mươi tư, lại càng khác năm ba mươi chín, chỉ có thể mặc kệ tất cả, từ bỏ anh mà thôi.

Nụ hôn chia ly rút cuộc có bao nhiêu là lưu luyến, sâu càng sâu, mỗi lúc một sâu sắc, ngọt ngào. Hận rằng không thể từng phút từng giây khắc cốt ghi tâm sâu sắc tột cùng này. Cả cơ thể đều được anh dùng nụ hôn lưu giữ lại, như thể một kỷ niệm sẽ cùng em tới bất cứ nơi đâu. Đây mới là lời hứa toàn mỹ nhất, rằng anh sẽ luôn bên em, không bao giờ tách rời. Yêu anh là định mệnh an bài tuyệt vời nhất, bên anh là quyết định đúng đắn nhất, tin tưởng anh mới là hối tiếc của em, hóa ra anh yêu em như vậy, hóa ra em đã coi nhẹ tình yêu của anh đến như vậy. Để bù đắp em sẽ trở thành thiên thần của riêng mình anh, mãi mãi dõi theo anh, bảo vệ anh như đúng ước mơ trọn đời em từng luôn cố gắng hoàn thành.

Kook ah, em không phải là rời xa anh đâu, chỉ là em sẽ đi trước, ở nơi đó chờ anh, chờ ngày ta lại gặp nhau, anh sẽ lại nắm tay em, ta sẽ lại yêu nhau một lần nữa, nhiều thật nhiều…
 
“Em mong rằng chia tay em là điều cuối cùng khiến anh phải hối hận, sau này hãy luôn sống thật thoải mái, đây là tâm nguyện cuối cùng của em.”

Sau đó, quả thực cậu không còn hối hận về bất kỳ điều gì khác, bởi ấy đã là điều khiến cậu hối hận quá nhiều. Hết lần này tới lần khác cậu như kẻ điên lao đi tìm cô ta, rồi lại nhận ra bản thân chẳng biết gì về người mình yêu cả, một chút liên hệ cũng không rõ, tuyệt vọng, rồi lại từ bỏ, sau cùng là buông xuôi. Đã không còn có thể tìm được cô ta nữa, không thể tìm được nữa…

Cuộc đời này vốn chỉ là một dòng chảy vô tình cứ thế lặng lẽ trôi, ôm mãi đau thương hối tiếc chẳng phải là điều mà cô ta mong muốn nhìn thấy ở cậu. Nếu như đã yêu đến vậy, cậu phải mạnh mẽ lên thôi, đứng dậy và mỉm cười. Nơi đó thiên thần của riêng cậu ắt cũng sẽ an lòng. Thế nhưng sao, cậu vẫn không cách nào cảm giác được thoải mái. Trái tim đã khuyết mất một phần, mãi mãi cũng chỉ là gượng ép. Chỉ là, ngày hôm nay khoác lên bộ lễ phục trắng ấy, can đảm bước tới tương lai mới, cậu lần nữa tìm không ra lí do để mình phải hối hận, làm thế này là đúng hay sai, cậu cũng mất luôn khả năng tự hỏi.

-Hãy cười thay anh đi, đây là điều em muốn mà phải không, Yang…

Đáp lại cậu vẫn chỉ là sự cô độc lạnh lẽo cùng dáng hình bi ai phản chiếu qua tấm gương. Quên cô ta, có lẽ cậu không thể, nhưng tiếp nhận một ai đó, cậu buộc lòng phải làm. Cô gái ấy không để tâm việc cậu kỳ thực chỉ luôn yêu một người, lại được gia đình hết mực chắp ghép, về mọi thứ đều không có gì bất ổn, song, cũng không có gì là ổn. Có điều, cậu đã chiêm nghiệm ra rồi, đời này chẳng có tốt nhất, chỉ có tốt hơn mà thôi, hơn ít hay hơn nhiều vẫn là hơn.

-Jeong Kook ah… có cái này anh tìm được trong đám quà fan tặng em…

Anh quản lí dè dặt bước tới, đặt xuống trước mặt cậu một cây bút, cũng giải thích luôn.

-Là bút ghi âm, anh chỉ là vô tình nghe được một chút, lúc này có lẽ nó sẽ khiến tâm trạng em tốt hơn…

Trước khi rời đi, anh cuối cùng cũng nói vài lời khuyên nhủ bấy lâu cứ đắn đo.

-Nếu như đã quyết định rồi thì cũng hãy nghĩ thoáng ra một chút, đừng để cô dâu trong ngày cưới của mình phải nhìn thấy gương mặt ảm đạm thế…

Nhìn anh quản lí qua gương, cậu cố gắng cười lấy một cái, lại chỉ cảm thấy vô cùng giả tạo. Rút cuộc đi đến bước đường này toàn bộ cũng đều là do bản thân tự chuốc lấy, tư cách gì tỏ vẻ đau thương đây?

Cầm cây bút, cậu bỗng nhận ra dòng chữ khắc trên thân, trái tim dường như lạc đi mất vài nhịp, nơi khóe mắt luôn có thứ chực chờ muốn tuôn chảy.

(không thể hoàn thành...)
 
Chào các bạn đọc, tớ là Ngô Hoàng Dương đây. :)

Để tớ kể lể cho các bạn nghe một câu chuyện này nhé, nó còn bi thương hơn cả Sẽ là thiên thần của riêng JJK nữa, bởi nó chính là câu chuyện cuộc đời tớ, là những đau khổ tớ đã trải qua trọn vẹn 27 ngày qua.

Tớ có một Idol, nói dễ hiểu thì tớ có hâm mộ một nhóm nhạc, dù cho tớ thích Kook ấy nhưng nhóm của em ấy lại không phải Idol của tớ đâu. Các bạn biết SHINee không, thanh xuân của tớ, ước mơ của tớ, là các anh trai của tớ đấy, họ rất tuyệt vời, cả âm nhạc lẫn con người. Và anh Jong Hyun của tớ nữa, không một từ nào diễn tả được sự tuyệt vời của anh ấy. 27 ngày trước, anh ấy đã rời bỏ thế giới mà ra đi, để lại cho tớ một sự trống trải, và hàng loạt những câu chuyện không cách nào khác buộc phải bỏ dở.

Lí do bỏ dở đơn giản lắm, nhưng dường như lại chẳng có ai hiểu được. Khi tớ nói anh đi rồi tớ phải dừng mơ mộng lại, không viết tiếp kết cho bất kỳ một câu chuyện nào của mình nữa, hay khi tớ nói giấc mơ của cuộc đời tớ cũng phải dừng lại, tại sao không có ai hiểu. Tớ chỉ là có một giấc mơ mà thôi, giấc mơ mà tớ dành cả thanh xuân, tuổi trẻ rồi cả sinh mạng này để chờ đợi ngày thực hiện, chính là lấy một ai đó mời được năm anh ấy tới, nhìn nụ cười hạnh phúc của tớ, hát tặng tớ If You Love Her. Dẫu cho thích Kook rồi giấc mơ ấy có chút thay đổi, không thể lấy em ấy tớ cũng vẫn muốn được gặp các anh như vậy mà.

Tớ vẫn nhớ ngày hôm đó, trước ngày anh ra đi, tớ định sẽ viết nốt đoạn kết, là lễ cưới trong mơ đó, những hình ảnh đó cùng giai điệu đó. Hóa ra cuối cùng giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ, tớ mãi mãi không chờ được tới một ngày như thế, mất đi anh, tớ không nắm giữ nổi giấc mơ lớn của cuộc đời tớ nữa.

Cho nên phải dừng câu chuyện này tại đây hay cũng chính là phải dừng tình yêu ngốc nghếch mù quáng này của tớ tại đây cũng hoàn toàn không phải do tớ lựa chọn. Không còn lí do nào để tiếp tục, không còn động lực nào cho yêu đương theo đuổi bất kỳ ai cả. Giờ ước mơ của tớ chỉ có một, sống một đời bình yên, không rung động, không thương nhớ, bình yên mà lặng lẽ chờ tới ngày có thể lên với anh ấy. Sống thật tốt, thiên đường ấy có người đang đợi tớ rồi...

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nói ra được những tâm tư đè nén trong lòng quả thực thật thoải mái.

Tạm biệt thế giới đầy mơ mộng này, cảm ơn và xin lỗi.
 
Thật không thể buồn hơn, tớ và bạn thật giống nhau. Tớ thật sự thích nụ cười rạng rỡ của chàng trai ấy, những ca khúc mà anh ấy sáng tác. Ngày biết tin anh đã ra đi, tâm tớ như chết lặng, tớ quay cuồng tìm những tin tức mới nhất về anh, cố an ủi bản thân rằng đó chỉ là những tin đồn nhảm, rằng anh sẽ không sao...
Và rồi tớ không thể lừa dối bản thân mình nữa, tớ bật khóc, khóc hết nước mắt trong căn phòng tràn ngập giai điệu của anh. Rồi cứ nhẩm đi nhẩm lại như một con ngốc. Một cô gái 17 tuổi đầy sức sống trở nên tàn tạ sau một đêm.
Tớ thật không xứng là fan của anh ấy, những gì anh ấy phải trải qua, tớ đều không hề biết.
Tớ chẳng thể viết được thêm, tớ không thể diễn tả được sự mất mát của tớ trong những câu nói, dòng chữ,...
" Jonghyun, anh đã làm rất tốt rồi, hãy an nghỉ đi,... "
 
“Em mong rằng chia tay em là điều cuối cùng khiến anh phải hối hận, sau này hãy luôn sống thật thoải mái, đây là tâm nguyện cuối cùng của em.”

Sau đó, quả thực cậu không còn hối hận về bất kỳ điều gì khác, bởi ấy đã là điều khiến cậu hối hận quá nhiều. Hết lần này tới lần khác cậu như kẻ điên lao đi tìm cô ta, rồi lại nhận ra bản thân chẳng biết gì về người mình yêu cả, một chút liên hệ cũng không rõ, tuyệt vọng, rồi lại từ bỏ, sau cùng là buông xuôi. Đã không còn có thể tìm được cô ta nữa, không thể tìm được nữa…

Cuộc đời này vốn chỉ là một dòng chảy vô tình cứ thế lặng lẽ trôi, ôm mãi đau thương hối tiếc chẳng phải là điều mà cô ta mong muốn nhìn thấy ở cậu. Nếu như đã yêu đến vậy, cậu phải mạnh mẽ lên thôi, đứng dậy và mỉm cười. Nơi đó thiên thần của riêng cậu ắt cũng sẽ an lòng. Thế nhưng sao, cậu vẫn không cách nào cảm giác được thoải mái. Trái tim đã khuyết mất một phần, mãi mãi cũng chỉ là gượng ép. Chỉ là, ngày hôm nay khoác lên bộ lễ phục trắng ấy, can đảm bước tới tương lai mới, cậu lần nữa tìm không ra lí do để mình phải hối hận, làm thế này là đúng hay sai, cậu cũng mất luôn khả năng tự hỏi.

-Hãy cười thay anh đi, đây là điều em muốn mà phải không, Yang…

Đáp lại cậu vẫn chỉ là sự cô độc lạnh lẽo cùng dáng hình bi ai phản chiếu qua tấm gương. Quên cô ta, có lẽ cậu không thể, nhưng tiếp nhận một ai đó, cậu buộc lòng phải làm. Cô gái ấy không để tâm việc cậu kỳ thực chỉ luôn yêu một người, lại được gia đình hết mực chắp ghép, về mọi thứ đều không có gì bất ổn, song, cũng không có gì là ổn. Có điều, cậu đã chiêm nghiệm ra rồi, đời này chẳng có tốt nhất, chỉ có tốt hơn mà thôi, hơn ít hay hơn nhiều vẫn là hơn.

-Jeong Kook ah… có cái này anh tìm được trong đám quà fan tặng em…

Anh quản lí dè dặt bước tới, đặt xuống trước mặt cậu một cây bút, cũng giải thích luôn.

-Là bút ghi âm, anh chỉ là vô tình nghe được một chút, lúc này có lẽ nó sẽ khiến tâm trạng em tốt hơn…

Trước khi rời đi, anh cuối cùng cũng nói vài lời khuyên nhủ mà có lẽ bấy lâu vẫn đắn đo.

-Nếu như đã quyết định rồi thì cũng hãy nghĩ thoáng ra một chút, đừng để cô dâu trong ngày cưới của mình phải nhìn thấy gương mặt ảm đạm thế…

Nhìn anh quản lí qua gương, cậu cố gắng cười lấy một cái, lại chỉ cảm thấy vô cùng giả tạo. Rút cuộc đi đến bước đường này toàn bộ cũng đều là do bản thân tự chuốc lấy, tư cách gì tỏ vẻ đau thương đây?

Cầm cây bút, cậu bỗng nhận ra dòng chữ khắc trên thân, trái tim dường như lạc đi mất vài nhịp, nơi khóe mắt luôn có thứ chực chờ muốn tuôn chảy. Jeon Eureureong ấy, cậu chưa bao giờ ngừng đắn đo rút cuộc phải dùng thứ cảm xúc gì để đối diện với nó. Rõ ràng rằng chính nó là nguyên do cho nỗi đau của tất cả, mà cô gái đó đối với nó lại cực kỳ cực kỳ tha thiết, khiến cậu không thể không thương, lại chẳng thể ngăn bản thân trách giận nó. Có thể chính là bất lực, cảm xúc ấy, chỉ có thể là lực bất tòng tâm.

“Ừm ừm, 1 2 3 4… Papa, papa à, Kook papa a, thật khó khăn lắm mới dùng được cái bút ngốc nghếch này a, cơ mà bé rất thông minh nha, thế nhưng cũng bắt được nó theo ý mình rồi nha…”

Sau tất cả, cậu cuối cùng cũng không cần phải ngần ngại mà cứ thế cứ vậy rơi nước mắt. Thế nào là vừa mừng vừa giận? Chính là hiện tại ấm ức tới phát khóc, còn là khóc không ngừng, vậy mà lại không ngăn được bước chân gấp gấp gáp gáp lao ra ngoài. Suốt tám năm qua, nếm trải hạnh phúc cả đớn đau, lại chỉ trong vòng vài phút thôi liền có thể hóa giải. Nếu như là dễ dàng đến thế, hà cớ gì số phận khắc nghiệt kia lại đối với cậu và cô ta quá nhẫn tâm, thực sự quá sức nhẫn tâm mà.

Vừa lúc cậu đặt chân lên mặt cỏ nơi khuôn viên lễ cưới, sự khẩn trương liền vụt biến mất, nguyên do chỉ là một giai điệu, lại chính là giai điệu cô gái đó yêu thích nhất cả cuộc đời. Thoáng chốc như bừng tỉnh đại ngộ, một đoạn ký ức rõ rõ ràng ràng chợt ùa về.

“Lễ cưới mời các anh SHINee tới hát tặng If You Love Her cho em, đời này kiếp này tuyệt đối không còn gì phải hối hận nữa. Em chỉ cần như vậy thôi, có được không?”

“Nếu cậu yêu cô ấy,

Nếu cậu muốn có cô ấy,

Hãy biết trân trọng mà yêu thương cô ấy.

Nếu cậu yêu cô ấy,

Nếu cậu cần cô ấy,

Thì đừng ngần ngại mà hãy bày tỏ ra.

Nếu cậu yêu cô ấy,

Nếu thực sự yêu cô ấy…”

-Kook ah…

Nếu như tiếng gọi phía sau thực sự là của cô ấy.

Nếu như quay lưng lại, đối diện chính là cô ấy.

Nếu như, nếu như, nếu như.

Nếu như chỉ là nếu như???

Lần thứ hai trong cùng một ngày, cậu rơi nước mắt. Yên lòng, cảm động, biết ơn. Nói dễ hiểu chính là “đã đủ đau khổ rồi, giờ là lúc hưởng thụ hạnh phúc”.

Trăm lần, vạn lần chưa từng nghĩ sẽ gặp lại được cô ấy, càng không nghĩ tới lúc gặp lại mà cô ấy lại đang mang trên mình bộ áo cưới thuần khiết thế kia thì phải phản ứng thế nào mới đủ để bày tỏ hạnh phúc sắp sửa bùng nổ của bản thân. Mà ngộ nhỡ, hiện tại chỉ là một cơn mơ, lại rất sợ một hành động nhỏ thôi cũng có thể khiến giấc mơ này vỡ mất. Cho nên, từ lúc đối phương lưu luyến nhìn mình, cho tới mỉm cười ấm áp, tới lúc khóe môi kia mấp máy những câu chữ đầu tiên, cậu vẫn là một tư thế không động không tĩnh mà đáp trả.

-Gả cho em, còn kịp không?

Ba năm qua đã trải qua những chuyện kinh thiên động địa gì, hay quãng thời gian năm năm trước đó đã hỉ nộ ái ố hỗn loạn thế nào, hay đoạn tình cảm đơn phương mười lăm năm thầm lặng, toàn bộ quá trình cũng chỉ là một con số hai mươi ba năm, cũng chỉ để có được một kết quả cho hiện tại, chân chân thật thật không còn vướng bận gì mà thốt lên với người mà cô ấy kiên trì cả một đời một câu thế kia. Thế nhưng cảm giác nhẹ nhõm của cả hai quả thực không lời nào diễn tả cho được. Chỉ có thể biểu hiện bằng hành động…

Vòng tay này rút cuộc chất chứa biết bao nhiêu nhung nhớ, để tới mức rõ ràng là đã ôm chặt cô ấy trong lòng như vậy rồi vẫn không ngừng được sợ hãi sẽ lại một lần nữa đánh mất, để tới mức mỗi một câu “Kook ah…” nhè nhẹ vang bên tai lại có thể lập tức trấn an được một chút. Mãi sau mới cất được lên lời, lại chỉ là duy một từ lặp đi lặp lại.

-Gả, gả, gả…

Cô ấy đã trở lại, còn hao tổn tâm tư sắp đặt mọi chuyện như này, có thể không gả sao? Cô ấy yêu cậu, suốt hai mươi ba năm yêu cậu, cũng chỉ yêu một mình cậu, có thể không gả sao? Còn cậu nữa, rơi vào lưới tình gian nan trắc trở thế ấy cũng yêu cô ta đến tự trọng cũng chẳng màng, có thể không gả sao? Rồi, có một thiên thần đáng yêu ngốc nghếch nào đó luôn hết lòng hướng về hai người mà cầu nguyện hạnh phúc, có thể không gả cho nhau, trọn nửa đời còn lại mãi mãi bên nhau hay sao?

Cuối cùng là chẳng có phép màu nào hết, tốn biết bao nhiêu bi thương lẫn nước mắt đau đớn, vẫn sẽ phải mất mát, có chăng chỉ là phải lựa chọn mất cái nào để có được cái nào mà thôi. Cả cô và cậu đều không thể quyết định, cho nên “một người” khác đã thay hai người ra quyết định. Một thú nhồi bông như nó đã được cô yêu thương như thế nào, lại còn được nhận lấy sự sống, cũng có một gia đình, những phút giây hạnh phúc. Có lẽ vậy thôi là đủ rồi. Cậu luôn mặc cảm rằng cô ấy đối với cậu là yêu hơn tha thiết hơn. Quả đúng như thế, cô ấy mới phải chịu nhiều thương tổn đến vậy, ngay cả bé con quan trọng nhường nào cô ấy cũng giữ không nổi, lại là đánh mất bởi tình yêu của cô ấy dành cho cậu. Phải làm sao đây, cậu không những muốn gả cho cô ấy còn muốn từng phút từng giây khuất lấp những khoảng trống bên cạnh cô ấy nữa. Cuộc đời sau này, nhất định sẽ không làm điều gì khiến bản thân phải hối tiếc nữa.

"Papa biết không? Bé rất hạnh phúc vì có mama yêu thương, còn có papa đẹp trai nữa. Mà giờ bé còn có tiểu Eureureong nữa a. Tiểu Eureureong sẽ sống thật là lâu và yêu thương pama nhiều nhiều nhiều thay phần bé nhá! Còn bé nha, bé sẽ làm thiên thần của pama đấy. Cho nên là á, pama với tiểu Eureureong phải thật hạnh phúc đó. Bé sẽ luôn dõi theo pama nè, yêu pama với em nhất!!!"
 
×
Quay lại
Top Bottom