[Shortfic] Schwierigkeiten

Arine

Thành viên
Tham gia
4/4/2017
Bài viết
29
[T] Schwiergikeiten (Rắc rối)
| Arine | 2017 |
~ On Going ~

Genres: Family life, trinh thám, hành động....
Characters: Gia đình Akai và những người liên quan.
Disclaimer: Bản quyền nhân vật thuộc về tác giả Aoyama Gosho, nhưng trong fic này số mệnh của họ là do tôi nắm giữ.

~*~
Bản án: Vụ bắt cóc hai người gia đình Akai
Thông tin từ sở cảnh sát Boston.
---
Giờ tan tầm ngày 01-10-2xxx, lúc 18 giờ 37 phút, Mary Sera và Masumi Sera bị bắt cóc tại nhà riêng bởi hung thủ giấu mặt.
Ông Akai Tsutomu là người đầu tiên phát hiện manh mối vụ án. Hai người con trai của ông, anh Akai Shuichi và Akai Shukichi được triệu tập về nhà nửa tiếng sau đó.
Kẻ bắt cóc để lại một bức thư khổ giấy 34x27mm gấp làm tám. Nội dung: Bản scan giấy ở trang sau. Người phạm tội có hành vi can dự người nhà nạn nhân báo cáo cảnh sát.
Phạm nhân bị bắt giữ tại quận Colomiers,Toulouse, Pháp ngày 31-12-2xxx. Bị bắt giữ tù trung thân sau 2 tháng mở tòa. Lí do bắt giữ: Thông tin ở cuối bản án.
Manh mối đầu tiên của vụ án (Được gửi qua điện thoại):
"Bản thánh ca réo rắt vang lên trong khi đoàn quân cách mạng Liên xô tiến về thành Leningrad. Số phận của quân phát xít sẽ kết thúc ở nơi đam mê chém giết đầu tiên bắt đầu. Người anh hùng duy nhất ở lại chiến trận đi sang một thế giới mới, nơi Trái đất sẽ cất lên bài ca của các linh hồn. Đồng quê vắng hàn đẫm dấu vết của chiến tranh, da diết, mà ai oán đến thấu xương. Trong đoàn quân đang tiến về ấy, có hai người mang hai quốc tịch, Ý và Scotland. Hai bên bắt tay nhảy múa tưng bừng. Oxford là nơi cuối cùng hai người bọn họ nằm xuống sau chiến tranh. Khúc nhạc cầu nguyện kết thúc bằng hợp âm Son thứ, xuất hiện lần thứ 13 trước khi tay người nghệ sỹ rời khỏi phím đàn.
Gợi ý: Sự hòa quyện của các âm thanh mở ra thế giới tư duy của những con số - người đến sau.
Nhập mật mã:
******* **** ****** **** *** ******
~*~
"Không nhiều lối rẽ, không chết chóc, không chia cắt đau đớn tột cùng. Bao chông gai vừa qua chỉ để thử lòng dạ con người: độ trung thành, sự chung thủy, tình yêu. Dao sắc giờ không còn gọt được chuôi. Tình cảnh của họ, huy hoàng là vậy, đầm ấm là vậy.
Sau tất cả, họ lại trở về bên nhau.
Vì họ là một gia đình."

~ from Schwierigkeiten, Hồi kết. ~
separate.gif

Note:
Tác phẩm thứ 3 của Author. Lại thêm một lần thử sức với thể loại mới.
Fanfic lần này mình sử dụng khá nhiều thuật ngữ âm nhạc lẫn các đoạn hội thoại tiếng Đức, Nga, Pháp, Áo, và tiếng Ý. Do tác giả vẫn đang trong quá trình học nên sẽ có một số vấn đề ngữ pháp, mong mọi người bỏ qua. Sẽ có bản dịch ở cuối mỗi cuộc hội thoại và đánh dấu chú thích cho các thuật ngử âm nhạc. (Nói thế thôi chứ chắc viết xong au lại phải cho dịch thử trên Google mất T_T)
Đây là một fanfic tình cảm. Đúng, nhưng không phải là tình cảm nam nữ, mà là tình cảm gia đình. Đừng hỏi mình ship couple nào trong fanfic này.
Tác giả là một người nghiện nhạc cổ điển, nên tác phẩm này sẽ chủ yếu về âm nhạc thời kì Phục Hưng cho đến hết nửa đầu thế kỉ 20. Qua fic này, author muốn đưa thế giới âm nhạc cổ đến gần cuộc sống các bạn hơn.
Lời cuối, ai thử sức giải mật mã ở cuối summary thì inbox cho Author nhé ^^

 
Hiệu chỉnh:
Mới đọc giới thiệu đã thấy hay rồi. Vì bạn chưa viết nên mình cũng chưa nx gì nhiều. Bạn trình bày khá đẹp, vừa mắt. Cốt truyện hay, hấp dẫn, dự báo đây sẽ là 1 shortfic hay.
Cuối cùng, hóng cháp mới.
 
Note: Chapter này viết bằng lời của Akai Shuichi, dựa vào hoàn toàn tính cách của nhân vật qua cảm nhận của tác giả. Có thể bị OOC khá nhiều so với nguyên tác, mong các bạn thông cảm.
ehexv2vs.gif

Chương mđu: D khúc.
~
Tôi đang ngồi trong phòng, mắt trân trân nhìn vào sập giấy tờ chi chít chữ. Tay rảnh rang xoay khối rubik 6x6. Chân vắt chéo lịch lãm, giày da tương đối bóng lộn.

Trong không khí phảng phất tiếng gió điều hoà. Lặng im ở một khía cạnh khác.


Có người nói chuyện. Tranh luận rất sôi nổi. Những lời nói khô khốc, vô vị và dài dòng.

Giấy tờ bay phấp phới. Tiếng điều hoà dịu dần. Mất điện rồi.


Mấy gã cấp trên mặt đỏ lựng, văng tục, quát mắng, chửi rủa. Nước bọt dính cả vào tường. Áo quần xộc xệch, tóc tai bù xù. Mắt trố lồi như mắt cá. Ẩu đả khôn cùng. Hàm lệch sang một bên vì mải cãi lộn.

Cô thư kí ngồi nép mình góc phòng, co gọn người trên chiếc ghế nhựa mong manh mỏng dính. Sợ hãi ngước nhìn mấy người sếp đáng kính. Tay vòng ôm chặt lấy sập tài liệu, hoảng loạn như muốn tìm lối thoát.

Chỉ là một cuộc họp đề cử danh sách cho cuộc bầu chọn sắp tới thôi mà. Mấy người có cần làm quá lên vậy không?

Ngón tay trỏ dừng lại ở lần xoay thứ mười hai. Sáu mặt chiếc rubik lại về đúng một màu. Tôi cười nhạt. Đứng dậy thật dứt khoát, bình thản bỏ ra ngoài.

“Xin phép, tôi nhờ chút.”

Tôi rời khỏi phòng họp ồn ào đến lố bịch. Khẽ day day hai thái dương cho cơn đau đầu biến đi mất. Tôi sẽ trở nên giống bọn họ. Nhưng hiện giờ, tôi đang khác bọn họ.

Không gian trong văn phòng thật thoải mái. Có cây xanh. Có người chào. Có nhân viên tôn trọng.

Một cách tinh tế và thanh lịch, hương cà phê Arabica thoang thoảng giữa không khí đầy mùi nước lau sàn Sunlight. Là loại chanh tổng hợp mới chịu kia đấy.

Hôm nay đáng lẽ ra cũng như bao ngày làm việc khác. Nhưng không.

Mở cửa, tôi lại quay về với công việc đóng dấu. Làm quen với một khía cạnh khác của công việc không phải là một ý hay.

Như đóng dấu hồ sơ tội phạm. Nhàm chán đến đáng sợ.

Cộp. Tách. Soạt. Cộp. Tách. Soạt. Cộp. Tách……

Tôi liếc nhìn sang chồng giấy bên cạnh. Vẫn còn dày lắm.

Hít một hơi sâu, tôi thở ra, thật chậm. Yoga thư giãn, theo lời cô ấy nói.

Và tiếng đóng dấu cứ thế lại vang lên.

Cộp. Tách. Cộp. Tách. Soạt.

Chán nản. Vô vị. Đồng hồ vẫn đếm nhịp từng giây, tích tắc thật chậm. Đối nghịch với tốc độ đóng dấu của tôi.

Cộp. Tách. Soạt.

Rầm. Chồng thứ nhất đã xong.

Nhưng đâu có mỗi tiếng hồ sơ tôi đập xuống nhỉ?

“Ê, chào sếp.”

Camel Andre xuất hiện ngay sau đó, kèm một nụ cười tươi lịch thiệp. Cánh cửa phòng hất thẳng sang phía bên kia. Tôi trân trân nhìn cánh cửa với một sự chua xót và cảm thương vô vàn.

“Đây là tường kính đấy, Camel.”

Nhưng hình như anh ta không quan tâm.

“Tôi mang cái này, anh xem qua đi.”

Một tập hồ sơ liệng gần trúng mặt tôi.

Mặt tôi không cười, miệng cũng chẳng nói. Cứng đơ như một pho tượng.

Mắt chán nản liếc nhìn. Bắt cóc trẻ em, truy tìm hung thủ. Một vụ án đơn giản.

Tay vớ lấy cái đóng dấu đã gần hết mực, tôi nhanh chóng dập một nhát vào ô xác nhận.

“Tự anh cũng giải quyết được, Camel.”

Nhận lấy tập hồ sơ màu vàng, anh ta nghiêng đầu nhìn bên cạnh tôi. Ổ hồ sơ chết giẫm.

“Hộp còn đầy thế?”

Tôi chỉ nhún vai hững hờ.

“Camilla dạo này ổn chứ?”

Camel quay sang, nhăn mặt hỏi:

“Camilla ấy hả? Con bé ổn. Trông nó giống mẹ nó hơn.”

Bất giác, anh ta thở dài.

Tôi mỉm cười, xắn ống tay áo lên.

“Chứ con bé giống bố nó thì xấu lắm.”

Cả hai đều bật cười.

Rồi không gian lại trở nên im lặng sau tràng cười cực kì khó hiểu. Tôi quay về với công việc của mình. Đóng dấu hồ sơ tội phạm. Camel cắm mặt vào điện thoại, chỉ đạo công việc qua cái máy E71 bé xíu.

Tiếng đóng dấu lại đều đều vang lên.

Hai mươi phút cứ vậy trôi qua, thật nặng nề.

“Xong việc. Tìm thấy hắn rồi.” Anh ta lên tiếng, phá vỡ không gian im lặng đến não nề. Không gian vốn chỉ có tiếng đóng dấu cồm cộp.

“Điều quân bắt hắn luôn đi. Sáng mai gửi lại báo cáo cho tôi.”

“Rõ.”

Camel cười, giơ tay chào rồi thoái lui. Đến khi cánh cửa dần khép lại, tôi gọi với theo:

“Lấy cho cốc cà phê luôn nhé, Camel!”

“Được rồi.”

Căn phòng lại đóng lại. Bốn bức tường kín bưng nhốt tôi trong cái không khí buồn chán đến ngột ngạt.

Và trong im lặng, tôi lại quay về với chồng hồ sơ cần được dập dấu xác nhận.

Mắt lại nhìn về phía Hộp. Hai chồng nữa.

Bây giờ là sáu rưỡi tối.

Đồng hồ đếm nhịp từng giây. Tích tắc. Mắt tôi nhìn màn hình máy tính, nhìn kim phút chạy đều đều.

Người uể oải nhấc lên, bê một chồng giấy để trước mặt. Và lại dập dấu hồ sơ.

Cộp. Tách. Soạt.

Cộp. Tách. Soạt.

Rầm.

Cánh cửa lại hất tung sang phía tường. Tôi không buồn ngẩng mặt lên.

“Jodie, cô không thể nhẹ nhàng hơn được sao?”

Jodie nhún vai, điệu bộ thảnh thơi vô tư lự. Từ hồi lập gia đình, tính phu nhân Camel vẫn cứ nhởn nhơ như vậy.

“Vợ chồng có khác. Suýt nữa đã bay cái cửa phòng tôi rồi.”

Tôi cười nhạt, tặng cho cô nàng một câu bông đùa hiếm có.

“Đội của Andre vừa bắt được gã đó ở quận Chester, ba cây số về phía nam. Anh ấy vừa báo cho tôi mới hai phút trước.”

“Tốt.”

Jodie chau mày, thoáng biểu lộ nét khó chịu.

“Mỗi vậy thôi?”

“Ừ.”

“Cảm ơn sếp vì lời khennnnn chồng tôi.” Cô nàng kéo dài giọng.

“Ừ.”

Một lần nữa, tôi quay về với công việc còn đang dang dở.

Cộp. Tách. Cộp. Tách. Soạt…..

Jodie đứng đối diện cái bàn đầy giấy tờ, khoanh tay chán nản . Cô ấy lại thở dài, giống tôi.

Một cách nhẹ nhàng và tinh tế bất bình thường, cô nàng nói khẽ, như chỉ để tôi nghe thấy:

“Tôi đi đây.”

Khi bước chân cô ấy vừa chạm đến ngưỡng cửa, chuông điện thoại cố định bỗng reo.

Jodie quay lại, chống tay vào bản lề:

“Để tôi nghe cho. Chắc giờ này chỉ có cô thư kí tổ khám nghiệm gọi thôi.”

Tôi mỉm cười. Chỉ có cô thư kí tổ khám nghiệm gọi thôi.

Jodie hừ lạnh, nhấc điện thoại lên:

“A lô? Văn phòng thanh tra Akai Shuichi xin nghe.”

“Chết rồi con ơi! Giờ này vẫn còn đang làm việc à? Về nhà ngay đi! Nhà có chuyện rồi!” Tiếng người lọt qua ống nghe chiếc điện thoại cũ mèn.

Cô nàng khẽ nhăn mặt, giọng cứng lại:

“Ông gì ơi? Ông cần giúp gì không? Ông ơi?”

Tôi thở hắt ra. Giờ này gọi đến chỉ có thể là cha mẹ tôi thôi. Với giọng điệu như vậy thì xác định hôm nay tôi sẽ bị ăn hành nguyên củ. Cùng lắm thì cắt bữa tối một tuần chứ gì?

Ừ, tôi biết. Một thằng đàn ông ngót nghét bốn mươi tuổi, ế chỏng chơ, hàng ngày bị mẹ gọi về nhà ăn cơm lúc sáu rưỡi tối để đền bù khoảng thời gian sinh hoạt thiếu khoa học nhiều năm trước. Nghe buồn cười lắm, đúng không?

Tôi đứng dậy, nhẹ nhàng để không vướng chân vào mấy cái bảng điện dưới sàn.

Cơ mà, mũi chân vẫn chạm đó chứ. Tai hại thay, cái quạt Liên xô bị đẩy nhanh tốc độ chạy. Giấy tờ bay lả tả khắp phòng.

Phen này vui rồi đây.

Tôi chán nản tiến về phía Jodie. Chốc nữa tôi sẽ tiện thể đi dọn phòng cho thanh tra mới nếu đêm nay không qua khỏi cơn thịnh nộ của mẹ tôi.

Giật điện thoại một cách tương đối thô bạo từ tay Jodie, Akai tôi trút một hơi thở dài:

“A lô?”

“Giời ơi con ơi! Sao giờ này vẫn còn trơ ra như phỗng thế?”

“Ba à, đợi chút con về.”

Chân tôi động phải cái gì đó cồm cộm. Tôi nhìn xuống. Một cách vô tình, người cúi xuống nhặt nó lên. Tò mò lật mặt sau, người tôi như đông cứng lại.

Tờ giấy dạng hồ sơ nạn nhân bắt cóc mới được cập nhật hẵng còn nóng ấm, thoang thoảng mùi mực in. Không có biểu tượng của FBI. Giấy in ngoài, hay là một bản fax. Trên đó là hình hai người mang giới tính nữ.

Trớ trêu thay, không ai khác, đó chính là mẹ và em gái tôi.

“Mất tích,…

Thư nặc danh,...

Nhà cửa bị đảo lộn,…”

Tiếng ba tôi loáng thoáng ở bên kia đầu dây. Mắt tôi trố lồi. Miệng mở há hốc.

Các mảnh thông tin dần dần sắp xếp trong cái đầu vừa đơ tại trận. Đúng như ông ấy nói, có chuyện thật rồi.

Buông chiếc điện thoại đập vào bàn đánh cộp, tôi chạy sầm sập về bàn, bới loạn hồ sơ lên, cố để tìm một chút thông tin liên quan. Mò xuống tận gầm, lật tung cả căn phòng.

Không có.

Mồ hôi lạnh chảy đầy lưng. Tôi đã gây thù chuốc oán với nhiều người, chắc chắn sẽ có lúc chúng quay trở lại trả thù.

Với tất cả bản năng, tôi vơ hết những thứ đồ đạc cần thiết, nén vào chiếc cặp da, lấy áo khoác rồi chạy ra khỏi phòng với tốc độ tên bắn. Jodie nãy giờ ngạc nhiên nhìn, tính lại gần hỏi han. Tôi vội vã bám lấy tay cô nàng, hổn hển nhắn lại:

“Cô báo với sếp rằng tôi về trước có việc. Cảm ơn.”

Rồi tôi chạy. Chạy như chưa bào giờ được chạy. Và cuộc chạy như thể lần đầu tiên này suýt khiến tôi đo sàn với Camel. Vội vã xin lỗi anh đồng nghiệp, tôi lại vội vã rời đi.
“Ê, đi đâu nhanh thế anh bạn? Cà phê này.”

“Tặng anh cả hai cốc.” Tiếng tôi gọi với.

Xung quanh vang vọng tiếng Camel:

“Anh đùa tôi à?”

Không khí văn phòng vẫn xô bồ náo nhiệt như vậy. Tiếng điện thoại kêu, tiếng giấy tờ loạt soạt, tiếng nói chuyện lầm rầm. Tất cả đều như một cơn ám ảnh với tôi. Và không có bất cứ thứ gì đủ chậm rãi để đồng cảm với tôi. Đồng hồ vẫn chạy. Nhiều ánh mắt bất đắc dĩ vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.

Cửa thang máy mở vừa kịp lúc. Tôi lao vào, bấm nút đóng cửa tành tạch.

Tôi chậm rãi đi xuống, đi xuống, đi xuống. Mắt thẫn thờ nhìn số tầng trên màn hình, thầm rủa cái tốc độ rùa bò của thứ đang di chuyển chậm, chậm, chậm này. Và tiếng chuông vang lên. Tâm trạng có chút cải thiện.

Sau bao gian nan, cuối cùng tôi cũng xuống được đến bãi đậu xe. Tìm con Ford Mustang màu đỏ của mình, tôi leo lên, thở hồng hộc, liếc mắt kiểm tra gương chiếu hậu.

Chúa ơi, mặt tôi trắng bệch. Hèn gì lại bị mọi người nhìn như vật thể lạ trên phòng.

Ngửa đầu ra sau lấy chút không khí, tôi cắm chìa vào và lên số. Thở đều lấy lại tinh thần, con xe yêu quý vượt khỏi trạm kiểm soát, cứ thế theo những con đường lớn đưa tôi về nhà. Quãng thời gian đi bỗng kéo ra thật dài.

Khi ấy, từ đằng xa kia, mặt trời lặn dần sau hình bóng hoàng hôn...


~ End chương mở đầu.
 
Hiệu chỉnh:
Chào Arine,

Lại là Sói đây. Sau khi được ngỏ lời làm quen - cũng là lời làm quen đầu tiên mà Sói nhận được - Sói quyết định dành cho Arine đây một lời nhận xét ngăn ngắn, nho nhỏ về fiction, cái việc mà Sói cũng chỉ mới học lớp vỡ lòng thôi và chưa bén mảng nhận xét ở fic ai bao giờ cả.

Đầu tiên cái tên đã rất thu hút ánh nhìn của Sói, " Schwierigkeiten". Là tiếng ĐỨC đấy! Mặc dù là cái tên này mang một ý nghĩa khá đại trà và ai cũng có thể nghĩ ra được, nhưng chắc chắn Sói sẽ phải xem qua một fiction mang tên tiếng Đức như thế này.
Và thế là Sói đã rất vui khi lướt được đến phần summary của "Schwierigkeiten", vậy là cái tên đã không "lừa tình" Sói như vài fic khác. Sản phẩm mà Arine đang viết khá là chất lượng và có sự tính toán kĩ càng. Và điều này càng khó tin hơn khi fic thực sự được viết bởi một tác giả sinh năm 2004... Khi Sói mới 13 tuổi, Sói chẳng thể nào nghĩ ra nổi một cái manh mối schwierig đến thế đâu. Đến việc đọc hiểu nó Sói còn chưa chắc. Nhưng gì cơ? Một fic có liên quan tới nhạc cổ điển!? Ôi chắc chắn là Sói sẽ phải theo dõi ngay.

Chương mở đầu rất tốt. Sói thích Akai mà em khắc họa. Nghiêm túc, khác biệt và rất chi là điềm tĩnh. Ngoài ra anh chàng có vẻ khá là sarcastic, cái điều mà Sói lục tìm mãi trong các fic có mặt anh mà hình như chẳng được nhắc đến... Mong Arine sẽ tiếp tục giữ hình ảnh này trong các chương tiếp theo.

Về lối viết của em thì Sói thấy rất hợp với mình. Các câu rất ngắn gọn và đơn giản, không hoa mỹ nhiều. Nhưng nếu cứ câu nào cũng vậy, đều đều và kéo dài xuyên suốt một chương thì có lẽ gây cảm giác chán và bị ngắt nhịp giữa các câu, khiến cho câu chuyện trong fic có cảm giác trì trệ. Em thử tưởng tượng xem, khi em đàn một bản nhạc, nếu cứ nhằm phách mạnh mà nhấn mạnh, dù trên thực tế thì em chẳng làm gì sai cả, nhưng nó sẽ khiến các câu nhạc rời rạc nhau và tổng thể bài sẽ không có sự liên kết.
Có lẽ em nên sử dụng nhiều hơn những từ nối như: nhưng, và, rồi, ... Hoặc là làm cho vài câu dài hơn một tí, thay vì ngắt thành nhiều câu. Không cần quá nhiều, chỉ cần đủ để fic không bị mang màu sắc cứng nhắc, thiếu sự tự do, bay bổng trong các câu thôi.

Ngoài ra Sói rất thích cách em đưa những đồ vật "lạ" vào fic. Ví dụ như cái quạt Liên Xô, cà phê Arabica, cái máy E71... Nói thật là Sói chẳng biết trông chúng ra sao, nhưng việc đọc được nó giống như vừa khám phá ra cái gì đó mới mẻ vậy.

" ...Một thằng đàn ông ngót nghét bốn mươi tuổi ế chỏng chơ hàng ngày bị mẹ gọi về nhà ăn cơm lúc sáu rưỡi tối để đền bù khoảng thời gian tôi sinh hoạt thiếu khoa học nhiều năm trước... "

Sau một loạt những câu rất ngắn gọn và súc tích thì sự xuất hiện của câu này có gây cho Sói một sự sốc nhè nhẹ. Không có gì to tát quá đâu, chỉ là Sói muốn chia sẻ với Arine một sự đồng cảm ở đây. Sói rất hay bị dính chốt những câu kiểu này và lúc đọc lại thì thấy các sự vật, sự việc trong câu đã xoắn hết cả não lại... Lúc này có lẽ phải nhờ đến dấu phẩy mà Sói luôn yêu quý.

" ...Một thằng đàn ông ngót nghét bốn mươi tuổi, ế chỏng chơ, hàng ngày bị mẹ gọi về nhà ăn cơm lúc sáu rưỡi tối để đền bù khoảng thời gian mà anh ta đã sinh hoạt thiếu khoa học nhiều năm trước... "

Đây chỉ là cảm nhận riêng của Sói, có thể người khác vẫn cảm thấy câu này bình thường và chẳng cần phải sửa gì cả.

Chắc là vẫn còn, nhưng Sói chẳng nhớ nổi mình muốn nói gì nữa... Nói chung đây là chương đầu tiên, một khung cảnh văn phòng, bàn giấy rất ngột ngạt và nhàm chán, Arine đã giúp Sói tưởng tượng ra được. Chắc chắn từ văn phòng này sẽ dẫn tới chuỗi ngày vất vả nhưng cực kì thú vị của nhà Akai.

Xin được gửi tác giả một câu nhắn nhủ quen thuộc:

Chúc tác giả mau ra chap mới nhé! :)
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top Bottom