[Longfic] Jenifer Getty: Hành trình tìm kiếm tình yêu

Ooka_Momji

Cày cuốc vì tương lai!
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/3/2017
Bài viết
190
[Longfic]Jenifer Getty:Hành trình tìm kiếm tình yêu
-Author: Kei
-Disclamer: Nhân vật không thuộc về tôi
-Genre: Romance-OOC
-Status: On-going
-Pairings:
Jenifer Getty
Miyano.Shiho.full.1101746.jpg

Juliana Reel
Yui_Uehara.jpg

Kudou Shinichi
kudo-shinichi-6.jpg

Rosie Moore
KenhSinhVien-531314-202897086496645-929353903-n.jpg

Jasmine Driscoll
Vermouth-detective-conan-35179554-500-259.jpg

Green Bones
gin.-meitantei.conan-.full.797337.jpg

Minerva Helsing
latest

Naomi Forest
mig

Đại úy Black
Eri%27s_Cat%2C_Goro.jpg


Và một số nhân vật khác nữa
-Raiting:K
-Note:
Fan ShinRan mời back!
Không re-post, chuyển ver dưới mọi hình thức!

[separate]

 
Hiệu chỉnh:
Chap 1: Kế hoạch nhóm The Hell?

Jenifer bước vào lớp với chiếc bánh mình trên tay. Sáng nay, nó chưa ăn gì cả, chỉ tại vì tối qua phải thức để làm đống bài tập kếch sù của cô Karin. Juliana đón nó ở cửa lớp và ngạc nhiên chỉ vào chiếc bánh mì:

“Chưa ăn sáng sao?”

Nó nhăn mặt:”Chưa! Con mụ dạy Văn cho cả đống bài.”_Rồi nó khoát tay:”Ra đây, tao bảo mày!”

Xong, nó đi về chỗ, chẳng quan tâm đến chút xíu nào gọi là có tới câu trả lời lấp lửng của Juliana:”Để coi đã, mày.”Juliana nhăn mặt đến chỗ nó, tay quẳng thẳng quyển sách xuống bàn, vùng vằng, khó chịu. Jenifer ngước lên. Juliana nói:

“Mày nói đúng, con mụ đó cho cả tấn bài thế này, lại toàn bài khó. Jenifer, mày vừa nói vừa giảng cho tao vài bài nhé!”

“Ờ”_Jenifer gật đầu:”Tao muốn hỏi mày cái này. Vừa nãy tao đi qua canteen… Nghe đồn… có học sinh mới chuyển vào lớp mình?”

Juliana gãi đầu:”Tao chẳng rõ nữa…”_Nó nhún vai:”Tao nghe Rosie nói rồi. Nó bảo học sinh mới này là con của một hoàng tộc nước Nhật. Chắc hắn tên kỳ lạ lắm? Rosie nói tên hắn là cái gì mà… Kuro … Sudo.. hình như là Kudou Shinichi, con của bá tước Kudou Yusaku!”_Nó vừa nói vừa giở sách ra, và chỉ vào một bài:”Mày giảng cho tao đi!”

Jenifer nhíu mày. Cô nói:

“Mày lấy chủ đề về học tập!”

Jenifer dứt lời, lập tức Juliana cắm cúi viết lấy viết để. Nó vừa viết xong chưa đầy vài giây thì chuông vào lớp reng. Juliana nhìn Jenifer với vẻ tiếc nuối rồi về chỗ ngồi. Lớp 11A3 mất trật tự như cái chợ. Thực ra chủ yếu vì tiếng nhạc từ điện thoại, tiếng ôn bài khàn khàn, chứ chẳng đứa nào mải nói chuyện cả. Vừa lúc đó, thầy Robie-giáo viên chủ nhiệm lớp 11A3- bước vào, và ngoài cửa là một học sinh có gương mặt phương Đông. Thầy hét lên ổn định trật tự cả lớp, rồi lớn tiếng:

“Lớp gì mà như cái chợ vỡ! Thế còn gì gọi là niềm tự hào của United States Academy?Im lặng! Trật tự! Trật tự!”_Thầy đập bàn. Khi thấy lớp có vẻ ’xuôi xuôi’, thầy giang tay giới thiệu:” Thầy xin giới thiệu với các em, hôm nay lớp 11A3 chúng ta có một thành viên mới, bạn Kudou Shinichi!”

Lập tức bàn ghế đổ rầm rầm, các học sinh nhoài người hết về phía cửa. Jenifer nhìn với ánh mắt coi thường, ngồi im tại chỗ, cô thở dài. Lần này thì đến cả Juliana cũng tò mò muốn biết gương mặt của học sinh phương Đông đó! Shinichi từ từ bước vào. Màu đen láy từ đôi mắt anh dường như suýt ngã ngửa khi thấy gần năm mươi con người giương mắt nhìn mình. Anh cố gắng không để lộ cú sốc, nói:

“Xin chào tất cả. Tôi là Kudou Shinichi đến từ nước Nhật. Tôi là học sinh phương Đông, tôi rất mong các bạn giúp đỡ tôi, để tôi có thể nhanh làm quen với trường mới hơn chăng?”

Thầy Robie lộ vẻ hài lòng rõ rệt. Thầy nói: “Rất tốt, rất tốt. Trò Kudou, giờ trò hãy ngỗi vào chỗ kia, cạnh bạn Jamine đấy nhé! Ok! Nào, thầy mong theo thời gian, các trò và trò Kudou sẽ có một tình bạn bền vững! Trò Jasmine và trò lớp trưởng Naomi hãy giúp đỡ Kudou nhé! Giờ thì chúng ta bắt đầu học thôi!”

----------------------------------------oOo-oOo---------------------------------------

Giờ ra chơi, con gái, con trai xúm xít lại làm quen với Kudou:

“Chào, Kudou. Mình là Jasmine Driscoll. Mình rất vui được làm quen với bạn và ngồi cạnh bạn!”

“Kudou, mình là Lily Jolie. Chúng ta có thể làm bạn chứ?”

“Hi Kudou. Tớ là Max Watson. Tớ có thể bắt tay với…”_Kudou nhanh chóng nắm lây tay chàng trai cao lớn:”Ôi! Hân hạnh quá!”

“Mình là Saymour Tillman! Hân hạnh gặp bạn!”

Bất chợt, Naomi Forest xuất hiện, nhỏ kéo Shinichi ra khỏi đám bạn học của mình, nói:

“Thế đủ lắm rồi, dịch hết ra để tôi giới thiệu trường lớp với Kudou nào! Nào hết thời gian rồi, tránh ra đi! Tránh ra! Tránh ra!”

Học sinh lớp 11A3 nhìn Naomi với ánh mắt tức giận. Nhỏ thản nhiên kéo Shinichi xuống dưới sân trường. Học sinh dưới sân chỉ trỏ Naomi, xì xào xì xào về Shinichi. Coi bộ nhỏ mặt dày thật. Bị chửi thế mà cứ trơ ra. Nhỏ giới thiệu từng chỗ một với Shinichi. Khi đến canteen, nhỏ giả vờ làm nũng, nói:

“Ôi!!Tớ đói quá! Kudou, vào ăn với tớ nhé?”_Thấy Shinichi vẫn ngập ngừng nhỏ tiếp:”Làm ơn!”

Shinichi do dự, cuối cùng đành gật đầu:”Ờ!”

Trong canteen, nhỏ Naomi chẳng ăn mấy, nó uống mỗi cà phê. Shinichi nhăn mặt. Nó tự hào phổng cả mũi, ra chuyện được ngồi cạnh Shinichi. Từ xa, Jasmine nhìn Naomi, răng nghiến kèn kẹt, nó nói với Juliana:

“Nhỏ Forest đúng là đồ phách lối! Cứ tưởng Kudou thích mình. Là tao, tao nhổ toẹt vào mặt nó cho bõ tức! Đồ vênh váo, kênh kiệu!”

Juliana gật đầu:”Tao đồng ý! Nhỏ đúng là đồ vô duyên!Kudou là bạn của cả lớp mà nó làm như…chồng nó không bằng! Đúng là đồ khùng!”

Jasmine nảy ra một ý. Nó mỉm cười…gian tà rồi nói:

“Juiana! Ta tìm Jenifer đi! Tao có ý này!”

----------------------------------oOo-oOo-------------------------------

Jenifer ngồi bắt chân chữ ngũ trước mặt Jasmine và Juliana. Nó mỉm cười nói:

“Hành trình tìm kiếm tình yêu?”

“Ừ! Mày giúp đi! Hay lắm đó! Cho nhỏ Forest biết mặt! Tao thề là chớp được cơ hội, con nhỏ Forest im miệng luôn, khỏi phải nhìn nó làm phách cho ngứa mắt!”

Jenifer lắc lắc mái tóc:

“Tao…đồng ý!”

“Ok!”_Jasmine cười khoái trá:”Tiếp theo ta gọi Green vào nhóm nhé! Tên nhóm là The Hell! Thường họp ở CLB của mày, Jenifer nhé!”

“Ờ!”

Green Bones rung rung cái ghế. Nó rút một điếu thuốc ra, nhét vào miệng, phì phèo, đáp:

“Nhóm The Hell? Nghe cái tên đã muốn tham gia rồi. Thế sao đây nhỉ?”

“Chúng ta phải làm cho nhỏ Naomi biết tay. Jenifer sẽ quản vụ này. Bones, mày có hứng không?”

Bones cười một tiếng lạnh lẽo:”Rất đấy!”

Jasmine mỉm cười một cách thích thú, đến nỗi nó đùa tưng tửng:”Vậy hóa ra Green Bones không phải là một tên ‘không có cảm xúc’ như mọi người đã nói. Vui thật đấy.”_Và nó vỗ tay mỉa mai. Green Bones trừng mắt nhìn nó, nói:”Mày thôi đi, tao không chịu nổi cái chất giọng eo éo này.”.Jasmine nhăn mặt một cách tức giận, nhưng rồi giãn ra, và nó đi khỏi phòng trọ của Green Bones.

Khi ra đến cửa, nó nói với lại:”2 giờ chiều ngày mai, CLB kiêm sòng bạc của Jenifer nhé!”

Và Green Bones cũng đáp với theo:”Ok! Tranh thủ tao làm vài ván bạc nhé!”

-------------------oOo-oOo----------------------

Trong giờ học đó, Jasmine ngồi viết bài mà không yên. Nó nóng lòng được cho con nhỏ mặt dày kia biết thế nào là lễ độ, không phải cứ thích là làm được. Nó cứ viết được một tí, lại ngó sang Kudou. Kudou vẫn chăm chỉ. Anh chẳng đoái hoài, mà có thể là chẳng biết, tí gì xung quanh. Đến gần giờ chơi thì Jasmine không chịu được nữa. Nó khều Kudou, nói:

“Ê Kudou. Tớ có chuyện muốn nói với cậu”

Kudou ngước mặt sang và hỏi, một câu rõ là thừa:”Sao cơ?”

“À…ừm…”_Jasmine có vẻ lúng túng:”Cậu đã có…nói thế nào nhỉ…bạn gái chưa?”

“Hả?”_Kudou trợn mắt:”Chưa, tất nhiên là chưa rồi. Có chuyện gì sao?”

Jasmine cảm thấy tạm yên tâm. Nó đáp:

“Vậy…có một người thầm thích cậu. Ra chơi cậu chờ tớ, tớ dẫn cậu đi gặp nó nhé!”

“Ơ…”_Kudou không nói gì nữa. Anh quay mặt đi và tiếp tục học. ‘Có lẽ cậu ta đang che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình’,Jasmine tự nhủ thầm. Và ý nghĩ đó bất giá khiến nó bật cười hinh hích. Thật may lúc đó cô Natalie, giáo viên dạy Địa Lý, không phát hiện và ca cho nó một bài dài như sớ Táo quân.

Giờ ra chơi, nhỏ Naomi chưa kịp ló mặt đến, Jasmine đã nắm tay Kudou chạy thẳng xuống câu lạc bộ Suy luận của Jenifer. Câu lạc bộ trống trơn. Jasmine chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên, khác hẳn với thái độ sock nặng của Kudou(Au: Anh thèm ngắm gái thế à=))) Nó len lén nhìn quanh và bấm một cái mã số được ngụy tạo bởi bảng điều khiển máy bán nước ngọt. Chiếc máy xoay một vòng, tạo thành một cánh cửa.(Au:Truyện viễn tưởng dữ=)))Jasmine nắm tay Kudou lôi xềnh xệch vào trong. Jenifer vẫn đang đứng đó, với một vẻ mặt lạnh lùng tựa băng giá. Jasmine chỉ vào Jenifer, nói:

“Cô ấy đó!”

“Hả?”_Kudou ngây người ra, mặt rõ là đần thối:”Cô ấy làm sao?”

Có lẽ Jasmine đang thất vọng tràn trề khi hotboy của trường là một đứa ngu độn. Cô đưa tay lên mặt, cố gắng che dấu vẻ chán chường, đáp khổ sở:”Ờ thì…cô ấy thích…à ừm…”

Cuối cùng chàng Shinichi đã hiểu ra, và nhanh chóng gỡ rối cho Jasmine:”Ok! Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm, Jasmine!”

Nhưng sau khi nói, lập tức chân Kudou run rẩy y như đang đứng trước vị thẩm phán tối cao cực kỳ nặng tay và mình là bị cáo tội nghiệp lỡ sai luật. Jenifer nhìn anh, ánh mắt đáng sợ tựa hồ quỷ dữ. Kudou khẽ rùng mình, và anh cứ đứng chôn chân như thế trước mặt cô. Jenifer mỉm cười, một cách kỳ lạ, và quay lưng đi, nói:

“Rosie! Cậu đâu rồi?”

“Hả?”_ Rosie ngập ngừng đi ra. Trông cô thực sự khác với Jasmine và Jenifer, điển hình là khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương không chút lạnh lùng hay tinh ranh:”Tớ đây!”

Jenifer đưa một ngón tay đặt lên môi, khẽ khàng nói:”Để xem nào…cậu làm ơn chỉ cho tên ngốc không rõ đầu cua tai nheo gì đây, chỗ để lấy ghế. Nhìn cái mặt ngô ngố ngày, tớ hơi khó chịu”

Kudou trợn ngược mắt, nhìn Jenifer đầy kinh hoàng. Anh cắn môi không nói gì. Rosie mìm cười, vui vẻ: “Kudou, bạn đi theo mình, mình sẽ chỉ cho!”_Nhìn anh, vẫn đơ đơ, Rosie thở dài, nói tiếp:”Bạn mà không nghe theo mình, Kudou, thì Jenifer sẽ giận bạn lắm đó!”

Rosie quả là thần! Kudou lập tức như hồi tỉnh và anh nhìn Rosie. Trông Kudou mong manh yếu đuối như một cành liễu. Cậu đáp:”Ừ, làm ơn chỉ cho mình đi, Rosie!”

Rosie nhẹ nhàng chỉ cho Kudou chỗ để ngồi, và Kudou thảng thốt tự hỏi sao mình không nhìn ra. Rosie đặt cho Jenifer một cái ghế, đối diện anh.” Jenifer chuyển đến ngồi ở đó, và Rosie vào trong phòng. Phòng đầy tiếng hò reo, và khi Rosie vào, tiếng hò reo bùng nổ. Kudou quay lại nhìn Jenifer.

Jenifer và Kudou, mặt đối mặt. Kudou sợ hãi nhìn Jenifer, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh. Jenifer nhìn Kudou, mặt chẳng những không biểu cảm gì, mà còn khiên Kudou cảm giác cô ấy không thấy Kudou, và có lẽ tâm trí cô đang phiêu dạt nơi nào đó, có thể là trên các ngọn cây bao báp của Châu Phi chăng? Cậu thở dài thườn thượt, và chỉ một giây sau đó, cậu biết mình đã phạm sai lầm, nghiêm trọng.

Jenifer trừng mắt nhìn Kudou, và nói với một chút hăm he:

“Tôi đã làm gì anh, mà anh thở dài? Tôi để Driscoll đưa anh đi, có lẽ anh e ngại đường dài chăng?”

Kudou mặt mày tái mét, vội vàng xua tay đáp:

“Không! Tôi đâu có ý như vậy.”

“Sao anh thở dài?”_Jenifer nhìn anh, và Kudou bất giác thấy cô giống hệt Việt An của ‘Cô gái đến từ hôm qua’

“Tôi…”_Anh lúng túng

Nhưng Jenifer không phải một người tuy ranh ma nhưng tốt bụng như Việt An (hay Tiểu Li thì cũng thế), cô công kích anh liên hồi, và Kudou thảng thốt khi nhận ra trong mắt Jenifer, là một chút khoai khoái khi làm anh rối như gà mắc tóc

“Làm sao?”_Không những thế, cô còn gằn giọng:”Anh thèm đánh nhau với tôi?”

Lần này, Jenifer không để Kudou đáp lại nữa. Cô tiên lại gần Kudou, nắm lấy cổ áo anh, mặt gí sát vào mặt anh, nói với ngữ điệu đáng sợ đến sởn gai ốc:” Anh muốn tôi đánh anh cho bầm dập ra không?”_Cô nghiến răng:”Nếu anh đủ ngu để không hiểu những gì tôi đang nói, thì anh sẽ lãnh một phát gậy từ Green Bones. Tôi thích anh!”

Kudou đơ. Vậy là cô đã thú nhận. Anh cảm thấy đê m.ê và chợt nhận ra, có khi tâm hồn mình cũng đang mải mê nghịch lá cây Bao báp y hệt Jenifer. Nhưng anh không có nhiều thời gian để tận hưởng cảm giác ấy. Naomi chạy vào, có lẽ Jasmine quên đóng cửa, nhỏ nghiến răng nghiến lợi:”Jenifer, để Kudou yên!”

Kudou sực quay sang Naomi giãi bày, thì Jenifer mỉm cười và đáp nghe rờn rợn:

“Ôi, tao chờ mày mãi đấy, Naomi!”

"Ch...chờ là sao?"
Naomi biết tính cách của Jenifer. Người yêu của nhỏ, John Harry Stone, một kẻ đầu sỏ nhất nhì trường cũng phải kiêng dè Jenifer Getty, bởi cô có rất nhiều kẻ chống lưng. Cô có rất nhiều kẻ si mê, nhưng chưa bao giờ chấp nhận lời tỏ tình của ai, và thậm chí, xử họ. Green Bones, cũng là một kẻ khét tiếng trong giới học sinh của trường, mà giờ có thể gọi là lăng xăng chạy giúp đỡ Jenifer, có khác chăng chỉ là hắn được Jenifer quan tâm đến, theo một nghĩa đặc biệt, và có quyền ý kiến-duy nhất-trong nhóm của cô. Jasmine Driscoll, một cô nàng hơi chảnh choẹ, nhưng phải thú thật là sợ Jenifer một phép. Cô nàng Jasmine đó nhờ có Jenifer mà được nổi danh trong trường, có người yêu bao kẻ mơ ước là George Jarman-một hotboy. Juliana Reel cũng là một thành viên nữa, nhưng cổ không khoái nổi cho lắm, Naomi nhận thấy hôm nay nhỏ không tới nhóm (hoặc có thể cổ trong phòng bạc kia, nhưng Naomi không nghe thấy tiếng cổ). Và Rosie Moore. Naomi nhận ra rằng đó là thành viên hiền nhất nhóm. Rosie không can dự vào những phi vụ bài bạc hay đánh nhau của nhóm Jenifer. Tuy nhiên, nghe đâu Rosie là người em cùng mẹ khác cha của Jenifer, và nhỏ cũng thấy rằng Rosie là người Jenifer nói chuyện một cách lịch sự nhất.

Thực sự Naomi cũng rất sợ Jenifer. John đã cảnh báo nhỏ đừng bao giờ gây hấn hay chỉ là vô tình can dự vào mấy chuyện của cô, vì:"Anh sẽ không thể cứu giúp em lúc đấy được đâu, cưng ạ!". Nhưng nhỏ đã vô tình rồi. Nhỏ thích Kudou! Và nhỏ cũng chỉ vô thức mà đẩy cánh cửa bí mật vào nhóm của Jenifer thôi, ai ngờ nó mở. Naomi biết Jenifer không hề ưa nhỏ, và giờ thì nhỏ cũng biết là cô đã có cớ để 'dập' nhỏ một trận.

Jenifer đưa ánh mắt nhìn về phía Rosie, vừa ra khỏi phòng, khẽ nói:" Rosie, cậu tìm cho nhỏ một chỗ ngồi, chú ý thật xa Kudou."

Rosie gật đầu, tiến về phía Naomi. Rosie không nói gì cả, chỉ khẽ kéo tay nhỏ tới một băng ghế rất xa Kudou. Naomi nhận thấy Rosie vụng trộm lắc đầu một cái. Lúc ấy, Naomi biết chắc, rằng tối nay sẽ phải nhờ John đi mua đá chườm cho mình. Nhỏ cảm nhận được tòn thân mình đang run lên, và nhỏ lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào Jenifer:

"Okay! Cô muốn gì thì tuỳ cô. Tôi chỉ muốn cô thôi trêu ghẹo chàng học sinh phương Đông này mà thôi. Cậu chàng này mới về trường có một buổi. Jenifer, tôi không cố ý!"

"Vậy là mày muốn Stone của mày phải đi đánh ghen hả?"_Bật cười:" Thật là cảm động. Nhưng yên tâm đi. Green có lẽ say rồi, Lee Marika sẽ đưa hắn về, nên hôm nay chỉ có tao với mày thôi. Có lẽ tao thật tốt khi không để mày muối mặt mà nhờ Stone đi mua Pudding ăn chờ hồi phục."

Naomi nhắm mắt lại:"Tôi rất xin lỗi, thật sự. Xin lỗi, Jenifer"

Nhưng nhỏ không nhận được câu đáp nào của phía đối diện. Jenifer vẫn đứng đó. Không cử động, không xông tới vào tung cước về phía Naomi. Nhỏ không hiểu gì cả, và nhỏ thầm bật cười vì biết đâu, Jenifer vừa tỏ tình nên hiền đột xuất chăng? Nhỏ mong thế. Và vài giây cứ thế trôi qua, không ai nói gì, không một tiếng động

Và, 'bốp'

Naomi ngã gục xuống bởi cây gậy sắt đằng sau. Phải, đích thị là Green. Jenifer nhếch môi, nhìn Green kèm một cái gật đầu, và khẽ lại gần Naomi:

"Okay, tất cả là tại mày, ONCE[1] thân mến ạ!"


separate.gif



"Jenny[2] thế có quá đáng không?"

Nhà của Jenifer, dù đã là 12 giờ khyua, vẫn sáng đèn. Rosie mang snack đến chỗ Jenifer, ngồi xuống cùng xem phim, rồi bất chợt hỏi, một cách vô thức.

"Có gì đâu. Cậu ta thì không đến nỗi luỵ tình mà khóc suốt đêm đâu mà lo. Còn Naomi thì, Green chỉ nghịch nghịch xíu thôi. Rosy[3] biết là Jenny ghét mấy cái đó mà."

"Nhưng mà Jenny à! ONCE thì liên quan gì đến đây đâu ạ? Mà em thấy Green đánh mạnh lắm. Không biết Naomi sao không nữa. Kudou thì...em thấy tội ghê quá. Ảnh tội tình gì đâu mà chị hành dữ vậy ạ. Em lo không hiểu sau vụ này, ảnh thù Jenny đến mức nào nữa. Jenny ơi, nghe em đi. Sao chị lại dùng kiểu đó mà trả thù Naomi? Lỗi là do ba mẹ cô ấy mà, đâu phải tại cô ấy. Cô ấy chảnh, nhưng biết lễ phép mà!"

Jenifer liếc sang Rosie và nói:"Kệ tía bọn nó. Ăn đi."

Buổi xem phim đó không có cảm xúc gì cả. Lời nói của Rosie thật kỳ cục, bởi nó khiến Jenifer cảm thấy...áy náy? Một cảm xúc mới lạ với cô.
"Hãy chăm sóc Rosie cho cẩn thận, làm ơn, Jenifer..."
Jenifer hít một hơi thật dài. 'Vâng, mẹ...'

separate.gif


[1]ONCE: Tên fan của nhóm nhạc TWICE. Tác giả là anti fan của nhóm nhạc đó, xin thứ lỗi.
[2]Jenny: Tên gọi thân mật của Jenifer
[3]Rosy: Tên gọi thân mật của Rosie
 
Hiệu chỉnh:
×
Top Bottom