“Trong cuộc đời, có rất nhiều việc không muốn làm nhưng vẫn phải làm. Đó chính là trách nhiệm.
Trong cuộc đời có rất nhiều việc muốn làm nhưng không thể làm. Đó chính là số phận.”
Là một reader yêu thích nhân vật Ran Mori, yêu sự thiện lương, mộc mạc và giản dị của cô ấy, yêu cách cô nói, yêu cách cô cười, yêu cách cô suy nghĩ về tất cả. Chính vì sự ưu ái lớn đến như thế nên mình thường ưu tiên đọc fic có nội dung xoay quanh Ran, những câu chuyện thuộc vể Ran tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc mình mong muốn Ran trở thành cái rốn của vũ trụ, lại càng không cầu cho cô một cuộc đời suôn sẻ, một cái kết như mơ.
Ran trong tâm trí mình là một cô gái bình dị, có cuộc sống với đủ các cung bậc cảm xúc. Chưa từng cố gắng hy vọng đến cuối cùng cô được hưởng một hạnh phúc trọn vẹn - điều đó quá sa xỉ, mình sẽ mỉm cười chấp nhận ngay cả khi niềm tin và mơ ước của cô chưa hoàn thành nhưng cái cô có được lại là sự thanh thản và giải thoát. Đúng. Ran không cần phải buồn phiền về quá khứ, không cần phải lo lắng về tương lai, cô chỉ cần là chính cô với những phút giây hiện tại, không hoàn toàn hạnh phúc nhưng được bình yên. Đó là điều mình luôn tìm kiếm mỗi khi đọc fanfic.
Với fic này, điều đầu tiên mình muốn khẳng định là mình sẽ không vote.
Không ShinRan, phần ít vì nó gượng ép, phần nhiều vì cho rằng các nhân vật thât vô trách nhiệm với sự lựa chọn của mình nếu mọi chuyện quay lại như lúc đầu.
Không ShinShi (mặc dù couple này rất đúng) bởi một khi đồng ý tức là mình muốn theo dõi tiếp chuyện tình của họ và theo logic họ sẽ phải là trung tâm. Mình thì lại chỉ quan tâm Ran, mình Ran mà thôi.
Nói thế này chắc không ít người sẽ ngạc nhiên hoặc hoài nghi nhưng quả thực mình không quá tán thưởng ShinRan, cũng không quá bài xích ShinShi, thậm chí là ủng hộ. Au còn nhớ chứ, ngay trong fic Nhất kiến chung tình của Au thôi, riêng cmt của mình phản đối ShinRan và vun vén vào cho ShinShi. Đó chỉ là một và tất nhiên sẽ có nhiều trường hợp khác nữa.
Nói thế không nhằm chứng tỏ điều gì to tát cả. Không trong sáng, không thánh thiện, không vị tha… chỉ là mình nghĩ, mọi việc không thể cưỡng cầu mà được. Mình không muốn không có nghĩa nó sẽ không xảy ra, điều mình muốn chưa chắc đã thành hiện thực. Tất cả đều có thể, quan trọng là cách chúng ta đón nhận nó ra sao mà thôi.
Luyên thuyên nãy giờ cũng chưa vào vấn đề chính, thật ngại quá.
Tạm thời, về cách viết sẽ không đề cập đến nữa, mình chỉ muốn dành cmt này cho tất cả những suy nghĩ, những cảm xúc về 3 nhân vật chính trong fic thôi. Lâu lâu mới lại có động lực, có cảm hứng để viết, sẽ dài dòng lắm đấy, Au có đủ kiên nhẫn để cùng mình chia sẻ không?
1.
“ Em muốn anh hạnh phúc lại không muốn anh hạnh phúc. Không có em anh mà hạnh phúc thì em biết phải làm sao đây?”
Đó phải chăng chính là tất cả những băn khoăn, đau khổ Ran đang phải đối mặt?
Yêu Shinichi, với mình, đó là điều can đảm nhất Ran từng làm. Kéo dài từ quá khứ đến hiện tại, cũng phải được hai mấy năm rồi.
Tình yêu này chưa khi nào mình hoài nghi, cũng chưa khi nào mình phủ nhận.
Ran yêu Shin. Cả một thời tuổi trẻ, cả chút tình cảm mà cô dành dụm bao năm có được, cả niềm tin và hy vọng, cô đều dành hết cho anh. Mình nghĩ, với Shinichi, Ran chẳng có gì phải hối tiếc.
Nhưng đáng buồn là ngay lúc này, cô không còn tồn tại trong tâm trí, trong cuộc sống gia đình hạnh phúc của Shin, ngay lúc này cô đang yêu đơn phương.
Mình tin rằng, trải qua bao thăng trầm như thế hẳn Ran sẽ nhận ra: không có tình yêu nào là vĩnh cửu cũng không có hạnh phúc nào là trường tồn, có bắt đầu ắt sẽ có kết thúc. Dẫu vậy, cô vẫn muốn yêu Shinichi, vẫn chọn cách yêu anh thì chắc chắn cô cũng phải chuẩn bị sẵn để đối diện với những đau thương đang ẩn chứa đâu đó.
Mình tin, cái Ran muốn không hẳn là Shinichi sẽ nhớ ra mình, ra mọi chuyện trước đây cũng không hẳn là anh sẽ yêu mình trở lại, cái Ran thực sự muốn là Shin được hạnh phúc cho dù hạnh phúc ấy không bao gồm cô.
Ran không cần phải tranh giành cũng không cố để tranh giành. Cô biết thế nào là đủ, đủ để người khác hạnh phúc, đủ để bản thân được thanh thản, đủ để quá khứ được lùi xa và tất cả bình yên với hiện tại.
Trong fic này, bạn khắc họa khá tốt tâm trạng của Ran, mình đặc biệt thích đoạn này, cho rằng đó chính là cao trào. Bao uất ức, tức giận, cả căm ghét và thất vọng dồn lại trong hành động ném chiếc điện thoại từng là kỉ niệm đó. Sao ngay cả Kazuha cũng không hiểu cô?
Liếc nhìn màn hình điện thoại, sau đó nhanh chóng bấm nút nghe, áp tai vào điện thoại:
- Kazuha, đi uống rượu...
- Ran, cậu đã đến nhà Shinichi chưa? Cậu phải bình tĩnh nhé, cậu đừng mắng Shiho, tất cả đều có lí do của nó.
Nụ cười trên môi tắt ngúm, bàn tay nắm túi xách bỗng nhiên siết chặt. Nước mắt không nhịn được mà lăn xuống má, xuống miệng, cô hét lên:
- Kazuha, trong suy nghĩ của cậu, tớ là một kẻ hống hách như vậy sao?
Ran bỏ mặc hình tượng, Ran mặc kệ tất cả, cô thả tung những nỗi nhớ vẫn giữ nguyên trong lồng ngực. Cô ném điện thoại đi thật xa, màn hình vẫn sáng, trên đó hình nền hiện ra hình ảnh một trai, một hái, nét ngây thơ vẫn in trên mặt, trên nụ cười của cô gái nhỏ. Ran quỳ xuống đất, bật khóc. Giờ cô đã hiểu thế nào là lạc lõng, đó là khi cả thế giới vẫn chuyển động xung quanh, chỉ mình cô là trái tim chững lại.
Tuy nhiên, đôi chỗ diễn biến hơi nhanh, cũng không hẳn, chính xác thì dường như nó vẫn còn thiếu chút gì đó bi ai, một chút thôi. ví như sự chuyển biến trong suy nghĩ của Ran dẫn đến quyết định :
Có lẽ anh lãng quên như vậy cũng tốt
Mình tin rằng trong thâm tâm bạn muốn nói nhiều hơn nữa, sâu hơn nữa nhưng những gì được bạn viết lên lại chưa hẳn theo như ý muốn. Biết sao được, viết ra hay vẽ ra cảm xúc của mình một cách chuẩn xác đều khó như nhau cả mà. Nhưng Au à, cố lên nhé.
Với fic này, với Ran, mình luôn có một tâm niệm: Tình yêu của Ran với Shin đủ lớn để Ran có thể làm bất cứ điều gì cho người mình yêu, bao gồm cả việc chấm dứt tình yêu ấy. Người đã qua là qua, không thể trở lại như lúc đầu. Buông tay, cho quá khứ một cơ hội cũng chính là cho bản thân một cơ hội. Không có Shin, có thể cuộc sống của Ran sẽ khuyết đi một phần không nhỏ nhưng điều đó không có nghĩa là cô không thể bình thản với những gì mình có. Cô đã từng dám yêu đơn phương – thứ tình yêu cần rất nhiều can đảm thì chẳng có lí do gì mà cô lại không đủ dũng khí cho bản thân cơ hội sống và tận hưởng cuộc sống này một cách khác đi. Ran không phải người bi lụy, cô không thể héo rũ chỉ vì một tình yêu không thành toàn.
Bạn nói
hạnh phúc của Ran duy nhất chỉ có được ở bên Shinichi
Có thể điều đó đúng. Với riêng mình thì lại cho rằng: Nếu Ran có thể sánh bước cùng Shin, họ có được nhau trong cuộc đời này – đó là thứ hạnh phúc toàn vẹn và rực rỡ nhất. Còn lỡ như trải qua bao nhiêu sóng gió, họ vô tình để lạc mất nhau thì bằng cách này hay cách khác Ran vẫn sẽ có được “hạnh phúc” , chỉ có điều “hạnh phúc” đó rất nhỏ bé và bình dị mà thôi.
Với mình, Ran là một cá thể độc lập, có thể tự lựa chọn lối đi cho bản thân. Nếu cô muốn, không ai, kể cả Shinichi có thể can thiệp vào được. Ran chính là vậy đó (dĩ nhiên là trong tâm trí một đứa hâm hâm như mình thôi)
2.
“Chỉ có tự bản thân mới hiểu được điều khiến mình thực sự hạnh phúc là gì.”
Phải chăng Shinichi đang rất hạnh phúc?
Dù không muốn nhưng mình buộc phải thừa nhận rằng điều này đúng. Cậu đang rất hạnh phúc với những gì mình có: một cuộc sống yên ổn bên tổ ấm nhỏ của mình, không bắt cóc, không giết người, không đánh bom, không tổ chức áo đen và dĩ nhiên không cả Ran nữa.
Đôi khi, mình tự hỏi: Trước đây, có phải Shinichi sống quá đơn điệu và nhàm chán không? Có phải cậu đã bỏ lỡ quá nhiều điều tốt đẹp thuở thiếu thời? Có phải cậu không kịp tận hưởng những thứ mà đáng ra cậu xứng đáng có được… thế nên bây giờ ông trời cho cậu một lần được quên, một lần được quay lại thời kì hoa mộng ấy?
Tình cảm, suy nghĩ, lựa chọn của Shinichi… tất cả mình đều không trách cậu ấy.
Với Shinichi, mình chỉ có một từ thôi “THẤT VỌNG”.
Không phải vì cậu ấy quên đi Ran, quên đi gia đình, bạn bè hoàn toàn và dễ dàng như thế; cũng không phải vì cậu ấy yêu Shiho sâu đậm như thế, thất vọng vì cách cậu đối xử với quá khứ của chính mình
Tôi ước giá mà mình không nhớ ra mọi chuyện.
Mình đã nghĩ, hồi ức dù đẹp hay không đẹp thì vẫn luôn là thứ đáng trân trọng. Mình đã nghĩ, Shinichi cũng thế. Nhưng không, cậu có thể giũ bỏ sạch trơn tất cả.
Bên trên có một bạn cmt rất đúng. Không chắc trước khi mất trí nhớ Shin đã còn yêu Ran, không chắc sau khi nhớ lại Shin đã chọn Ran , chính vì thế mong muốn Shin nhớ lại chẳng phải là để ghép cặp ShinRan mà đơn giản chỉ là cậu có thể hiểu được mình là ai trong cuộc đời này.
Con người, nếu không có nguồn gốc chẳng phải sẽ lạc lõng lắm sao?
Mình không phản đối ShinShi, hoàn toàn không. Thậm chí trong fic này, nếu Shin có nhớ lại và trở về bên Ran thì mình còn thấy bất mãn nữa là đằng khác. Mình cảm thấy tình yêu của Shin dành cho Shiho không hẳn là phút giây bốc đồng do căn bệnh kì lạ mà ngược lại, nó cũng có nền tảng khá vững chắc và lâu bền. Không ai, không thứ gì có thể dễ dàng phá bỏ sự gắn kết ấy nhất là khi họ đã danh chính ngôn thuận là vợ chồng, kể cả người đó là Ran.
Cuộc tình này rồi sẽ viên mãn nếu anh có thể nhớ ra, có thể đường đường chính chính nắm tay Shiho đi qua cái bóng của quá khứ. Anh có thể tiếp tục yêu Shiho ngay cả khi có mặt Ran hiện diện trong cuộc sống này. Anh có thể yêu Shiho bằng một Shinichi hoàn chỉnh: có quá khứ, có hiện tại, có tương lai chứ không phải ở vị trí lưng chừng này.
Nếu điều này xảy ra không biết cảm xúc của mình như thế nào nhỉ? Có thể vui, có thể buồn, mỉm cười hay tức giận…? Không chắc… có lẽ nó phụ thuộc nhiều vào cách nghĩ và cảm xúc của Ran, tất cả tình cảm của mình đều dành cho cô ấy.
Trong fic này, đôi chỗ mình thấy hơi nhanh và có phần chưa hợp lí lắm: đó chính là sự biến chuyển tình cảm của Shin với Shiho từ “mẹ” sang “vợ”. Thật khó để hình dung ra một chàng trai với tâm hồn trẻ thơ, nũng nịu như thế, vòi vĩnh như thế lại có thể gần như ngay tức khắc chuyển sang tone có phần chững chạc, đứng đắn, suy nghĩ thấu đáo (kế hoạch cầu hôn ở nhà hàng) và cả lãng mạn như một người đàn ông đích thực. Dẫu rằng bạn có ám chỉ thời gian 4 năm trôi qua, nhưng có bắt đầu, có kết thúc mà không có quá trình cụ thể ở giữa thì vẫn là hơi khó để tưởng tượng đúng không?
3.
“Chẳng có điều gì là hoàn toàn sai. Ngay cả một cái đồng hồ chết cũng đúng hai lần một ngày.”
Nói như thế không có nghĩa là Shiho đã hành động đúng, chỉ là mình muốn nhấn mạnh một điều: Những việc cô ấy làm cũng có thể hiểu và thông cảm được.
Shiho, cô ấy đã yêu Shin từ rất lâu rồi, từ khi tình yêu ấy mới chỉ là một phía. Cô đã từng bỏ lỡ hoặc chấp nhận bỏ lỡ nhưng ông trời đã cho cô cơ hội thứ hai, cơ hội được nắm và giữa chặt lấy tình yêu ấy bên mình.
Không hẳn là cô không xứng đáng, có thể còn nhiều điều về cô đang nằm trong những chap tiếp theo của fic nhưng qua những gì mình đã đọc được qua hai chap đầu thì với Shiho mình có một cảm xúc duy nhất: “THẤT VỌNG”
Thất vọng đầu tiên là câu thoại của cô với Ran
Ran, chúng tôi chỉ kết hôn vì bất đắc dĩ. Shinichi … là của cô
Mình hiểu chứ, hiểu suy nghĩ muốn mọi chuyện được trở về điểm xuất phát, hiểu được sự hy sinh của cô để mọi người được hạnh phúc…
Nhưng Shiho, phải chăng cô ấy đã lầm mất rồi?
Shinichi không phải là một món quà để hai người nhường qua nhường lại, tình cảm của anh cũng không phải là phần thưởng cho người xứng đáng hơn. Cả hai sao có thể thay anh quyết định được. Như vậy, chẳng phải anh thật đáng thương sao? Nếu anh là của cô, muốn nhường cũng không được, nếu anh không là của cô, có giành giật mãi cũng không xong.
Shiho không thực sự hiểu Ran. Phải chăng cô cho rằng Ran sẽ vì chuyện này mà đâm ra thù hận, oán ghét cô (theo nghĩa tiêu cực nhất), vì chuyện này mà lao vào một cuộc chiến tình ái vô nghĩa. Nói như thế là Shiho có phần đánh giá thấp Ran rồi.
Thêm vào đó, mình chưa hề cảm nhận được tí gì gọi là day dứt, trăn trở của Shiho về lỗi lầm (cứ cho là thế) của bản thân khi lấy Shin, cũng chưa cảm nhận được sự sẻ chia, hối hận của cô khi đối diện với Ran. Suy nghĩ, cảm xúc của cô còn khá nhạt, thế nên mình không đồng cảm được.
Điểm cuối cùng, chính là lời hứa của Shiho khi đón Shinichi về.
Hãy để Shinichi ở cùng tôi. Tôi có trách nhiệm vì tai nạn của cậu ấy. Và,giữa chúng tôi tuyệt đối không nảy sinh tình cảm.
Mình chưa từng nghĩ rằng cô ấy lại có thể vi phạm lời hứa ấy, tệ hơn là lại để mọi chuyện đi quá xa.
Có thể nó quá duy ý chí nhưng mình có suy nghĩ thế này: “Một bàn tay không thể làm nên tiếng vỗ”. Nếu Shiho không cho Shinichi một cơ hội, không cho bản thân một cơ hội thì chẳng bao giờ mọi chuyện lại đi xa đến như vậy. Vạch xuất phát của Shinichi là gì? Đó chẳng phải là một cậu bé ngây thơ và non dại sao? Nếu cô không cho phép liệu Shin có dám lấn tới?
Nói thẳng ra, dường như cô cũng không cố để thực hiện lời hứa, để níu giữ khoảng cách giữa hai người, dường như cô cũng có chút gì đó buông trôi cảm xúc của chính mình.
Cô đã không làm đúng những gì cô nên làm. Không hoàn toàn sai nhưng vẫn thật khó để chấp nhận, dù ở một khía cạnh nào đó, mình có thể hiểu được.
Có thể nói, với Ran là một sự mong chờ, với Shinichi và Shiho là hai nỗi thất vọng.
Sự thật là khi viết cmt này, tự dưng trong đầu mình chập chờn hiện lên những nốt nhạc, giai điệu buồn bã của những bản tình ca. Có lẽ mình đã ngụp lặn quá sâu trong dòng chảy cảm xúc ấy nên mới như vậy, cũng chẳng biết nên thấy vui hay buồn nữa.
Au à, đầu tiên là cảm ơn bạn đã cho mình một trải nghiệm khó quên đến thế, tiếp theo là mong bạn có thể sáng suốt đưa Ran ra khỏi mớ bòng bong này, cuối cùng là cảm ơn vì đã (có thể) dành thời gian đọc cái cmt nhảm dài 7 trang word này

(mình kiềm chế lại rồi đó, nếu không còn dài hơn nữa cơ).
p/s: - Nghĩ đi nghĩ lại, thấy mình thật vô lí: muốn có lời giải thích thỏa đáng cho tất cả, đặc biệt là Shin và Shiho mà lại không muốn theo dõi chuyện của họ, chỉ chăm chăm vào Ran thôi. Đến là bó tay.
- Từ giờ về sau phải kiềm chế, kiềm chế hơn nữa cái tính dây cà ra dây muống mỗi khi cmt mới được. Thật là hâm quá đi
