xuan_pham
Thành viên
- Tham gia
- 9/9/2015
- Bài viết
- 25
Chỉ là 1 phút nhất thời sau khi đọc Shortfic
sự bốc đồng đến bướng bỉnh vì nhân vật mình yêu thích
để thỏa lòng đam mê chút đỉnh
Tôi là ai??? Là Fan Conan, chỉ đơn giản thế thui
Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về mình, 1 câu chuyện ảo tưởng của riêng tôi, mọi nhân vật đều "chôm chỉa" từ bác già đáng kính.
Genres: Romance,Sad, pha chút Shonen, HE hoặc OE tùy cảm nhận (bị ảnh hưởng không nhỏ của ngôn tình)
Rating: T
Pairing: Ran Mori & Shinichi Kudo
Status: On-going
Fandom: Detective Conan
Warnings: Không re-post dưới mọi hình thức. Không một ai ngoài tớ có thể xách bài đi lung tung, cảm ơn nhé ! :3
Summary: Nội dung ư? giữ chút bí mật, để khơi chút tò mò chứ nhỉ
Một anh chàng hoàn hảo, gặp chút vấn đề với giấc ngủ... chỉ là một chút hay là còn nhiều hơn thế?
Sự thật chôn vùi suốt 8 năm liệu có được hé mở? Khi mà người duy nhất biết rõ chân tướng...đã chết.
Thiên thần khi đã khoác lên mình đôi cánh ác quỷ, liệu còn có được gọi là thiên thần?
Anh- con người chính trực, liệu có chấp nhận cô... vứt bỏ mọi thứ, mọi điều để đến bên cô?
Cô- mọi thứ từng thuộc về cô đều thay đổi, chỉ trừ trái tim?
" Ai bảo chết là hết, có khi- đó là sự tái sinh"
Mục lục: Chương 1- Hiện tại
Chương 2- Quá khứ
Chương 3-Tiếp diễn, quá khứ và hiện tại
Ngoại truyện ( chỉ là một vài đoạn nho nhỏ )
Chương 1. Hiện tại
1. Đám cưới
- Con có đồng ý lấy người này làm chồng không?
- Con đồng ý!
- Ta tuyên bố 2 con chính thức là vợ chồng!
Giọng Shinichi vang vang khắp lễ đường, trịnh trọng tuyên thệ, tác hợp uyên ương.Haizzz, có ai nghĩ anh chàng thám tử nổi tiếng lại đi làm mục sư cơ chứ. E hèm, chính xác là mạo danh, tại cái tính ương bướng không chịu làm phù rể, lại thích mình đặc biệt cơ. Giờ thì đủ đặc biệt rui..-_-|||| Thui, không nên tốn mực giấy cho cái phông nền làm gì, quay lại điểm nhấn của lễ cưới "cô dâu chú rể" Shiho- Akai <3 :3
Vẫn trung thành với màu đen huyền bí, nhưng còn may, anh vẫn ý thức được mình là chú rể : bộ comple cách điệu được may chuẩn từng cm làm tôn lên dáng người cao ráo, trông anh như hắc hoàng tử bước ra từ câu chuyện thần thoại, một dáng vẻ bí hiểm chẳng hề giấu diếm, nhưng cũng thật quyến rũ. Ừm... quyến rũ đến chết người.
Sánh bên anh, hoàng tử thì phải đi cùng công chúa. Stop. Dừng. Không nên để cái ý nghĩ cổ xưa kia làm lu mờ dáng vẻ thanh cao đến ngạo mạn của cô. Ở cô tản mát ra khí thế của bậc vương quyền, ngay cả cánh mày râu cũng chẳng thể xem thường. Cô chẳng đáng yêu như một cô công chúa, cũng chẳng dịu dàng hay yểu điệu. Cô đẹp- đó là điều không ai có thể phủ nhận, nhưng nét đẹp của cô là sự chín chắn của phụ trưởng thành, là sự thông minh sánh ngang thiên tài. Nữ vương- đó mới là từ hợp với cô.
Hàng lông mi được chải chuốt kỹ càng làm đôi mắt xanh thêm to tròn, mái tóc nâu thì ẩn hiện sau lớp khăn voan, điểm xuyết là đôi má phớt hồng, đôi môi với màu đỏ như trái siro mọng nước, khiến ai đó không kìm nổi lòng mình, đặt trên đôi môi kia mà cắn mút. Chẳng thèm đoái hoài cái tên mục sư nửa mùa, không mảy may để ý đã đến tiết mục chú rể có thể hôn cô dâu hay chưa, anh cứ thế, ngang nhiên nhiên bá đạo chiếm cứ lấy cái miệng nhỏ xinh.
Tệ thật, hôm nay anh thật khó làm chủ bản thân. Nếu ai đọc được tâm anh bây giờ, chắc.... vỡ hình tượng. Anh như một con thú đang chờ chực săn mồi, một con thú đang gầm gừ đói khát. "Sát vương"- đúng với ý nghĩ của anh chưa ? A men, cầu nguyện cho ai kia "tai qua nạn khỏi". Hmm... cũng chẳng trách nổi anh, có chăng là tại chữ yêu kia, có trách thì trách cô nàng Shiho kia. Vì cô quá rạng ngời. Nói sao nhỉ, trông cô thật hạnh phúc.
Shiho- cô nàng lun nổi danh lạnh lùng mặt không biến sắc giờ đây cũng không giấu nổi nụ cười nơi khóe miệng. Chiếc váy trắng muốt ôm sát cơ thể làm tôn lên vòng eo nhỏ nhắn, khiến cho tay người nào đó đang đặt trên chiếc eo kia không khỏi nghĩ ngợi lung tung. Khụ:
- Anh đang nghĩ gì vậy?
- Ak...Có sao?
- Hôm nay, anh rất lạ.
- Có sao?
Đôi mắt đẹp nheo lại nhìn anh đầy nguy hiểm, khiến lòng ai đó không khỏi cảm thán "tập xác định". Nghĩ là thế nhưng anh lại nhanh chóng xài chiêu giết người không gươm giáo, nhẹ nhàng nở nụ cười hiếm hoi, nhìn cô thật dịu dàng. Như mê lực của loài ma quỷ, chỉ nhìn sâu vào đôi mắt đôi mắt ấy, nhìn hình ảnh mình phản chiếu thui, thoáng chốc cô như lạc vào mê cung màu xám đầy bí hiểm kia.
"keng" tiếng hai ly va chạm vào nhau như kéo hồn cô trở lại, giật mình cô ngoảnh mặt đi nhìn chỗ khác cũng không quên "Hứ" đầy kênh kiệu. Có đánh chết, cô cũng không chịu thừa nhận mình bị anh hút hồn, nhưng cái mặt lại phản chủ đỏ ửng lên. Dễ thương ghê <3 <3 <3
Khi hai nhân vật chính đang chu du nơi bầu trời " của riêng chúng mình" , không hay biết rằng mình đang trở thành đề tài bàn tán. Các vị khách quan chẳng hề nhàn rỗi, thảo luận về cuộc sống sau này của đôi trai thanh nữ tú kia. "Sát vương và nữ vương" , thật đáng để nghĩ.
Nơi góc khuất của bữa tiệc hào nhoáng, Shinichi đứng đó, lặng im, như tách biệt khỏi sự ồn ào. Nhìn ly rượu vang sóng sánh trên tay, tự thưởng cho một ngụm. Có chút bỏng rát thoáng qua , vị ngọt thanh chậm rãi tan chảy. Để cái hương vị hảo hạng thôi miên tâm trí, bởi ngay lúc này anh không thể hiểu nổi bản thân mình, thấy hai người kia hạnh phúc anh cũng vui lây. Nhưng đâu đó trong ngóc ngách của trái tim có sự mất mát một nỗi buồn không tên. Trời xui đất khiến thế nào anh lại tìm đến thứ chất lỏng này, cái này có được gọi là mượn rượu giải sầu không nhỉ? Cảm giác đó chắc là ghen tỵ đi, nhìn đôi trai tài gái sắc ai mà chẳng gato. Chú rể điềm tĩnh, cô dâu...bỗng anh khựng lại, trong 1s ngắn ngủi anh lại nhìn thấy bóng dáng lạ kì kia, chợt đến rồi chợt đi trong tích tắc, chưa một lần báo trước cũng vội vã mất đi. Ảo giác, chắc là do anh hoa mắt, có lẽ anh say rồi.
Nếu bạn nghĩ đây là câu chuyện hạnh phúc, thì xin lỗi bạn đã nhầm. Mở đầu là nụ cười nhưng kết thúc là giọt nước mắt. Phần hay phải để màn sau
" đã hết 1/2 của chương 1, vạn sự khởi đầu nan, không thể tránh còn nhiều thiếu sót, mong mọi người góp ý để mình hoàn thiện hơn. Arigatou !!!!"
2. Không một ai biết?
Leng keng,leng keng.. chết tiệt cầm không chắc được chùm chìa khóa,xem ra say quá rồi. Ngày vui của Shiho- Akai mà phải say chứ. Anh tự cho phép mình buông thả bản thân,nhưng chỉ vì lí do ấy hay sâu thẳm trong đầu còn một nỗi buồn một niềm cô đơn mà chính anh còn không giải thích được. Tách.. .Cửa được mở. Đây rồi, về với không gian của riêng mình,đây có lẽ là nơi anh sống thật với bản thân nhất,nơi mà tâm trí anh được tự do khỏi sự ràng buộc thường ngày.
"Ngày nào cũng đám cưới như thế này, chẳng mấy chốc lá gan mình hỏng mất", nghĩ bụng rồi anh tự cười khẩy với chính mình. Bất chợt cơn đau đầu kéo đến, khiến anh không khỏi nhíu mày, vỗ vỗ đầu, xoa xoa thái dương cho dịu bớt. Chật vật tìm đến phòng bếp,nước, bây giờ anh cần nước nó làm tâm trí như nguội đi sau hàng trăm khuôn mặt,hàng ngàn lời nói xa lạ, và cả tấn bụi bặm của cái không khí tạp nham ngoài kia. "Ực" một dòng nước chảy dài xuống cổ họng,thật thỏa mái,anh để nước chảy tràn ra xung quanh,đổ tung xuống sàn,như dòng tâm trí được tiếp năng lượng được tự do vẫy vùng...tỉnh rồi,men rượu đã phai dần hết hay là anh chưa bao giờ say,sự rã rời mệt mỏi này là do rượu hay là sự phản kháng của một cơ thể luôn căng mình sau nhiều đêm thức trắng.
Dựa theo trí nhớ, cả thân hình 1m80 xiêu xiêu vẹo vẹo tìm đến phòng ngủ. Ngả lưng trên cái gi.ường êm ái, đôi mắt bắt đầu đánh lô tô nhưng vẫn không quên thì thầm câu chúc "ngủ ngon" như một thói quen thường nhật, chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, chẳng biết là tự chúc chính mình hay là ai khác, hay là con ma nơi xó xỉnh góc gi.ường, liệu có ai biết hay chỉ mình anh rõ câu trả lời.
Từ phòng ngủ phát ra tiếng thở đều đều, có lẽ chủ nhân đang say giấc, ừm....sẽ là một đêm an lành đây.
Máu...Máu ở khắp nơi... màu đỏ thẫm kinh người !
Một hình ảnh mờ mờ không rõ, mái tóc đen dài,hình như là một cô gái, cô đang cười? nhưng sao mắt cô lại buồn đến thế, một đôi mắt tím đượm buồn. Thật khó chịu. Một giọng nói vang lên "Tớ rất hận hai người..." nghe thân thuộc quá nhưng sao lại tàn nhẫn như thế như có ai đó đang khoét trái tim, đau...đau...đau đến nghẹt thở.
"Tớ yêu cậu...." rồi cảm giác ấm nóng truyền đến môi, thật nhẹ, chỉ là một cái hôn phớt nhẹ nhưng khiến lòng vui sướng không thôi. Rồi một mảng đen kịt, chẳng thấy gì nữa nhưng ai đó vẫn đang cong môi cười mãn nguyện. "Tớ xin lỗi" nụ cười kia chợt tắt, xin lỗi? sao lại xin lỗi? khoan, khoan, đừng đi... đừng rời xa tớ. Nỗi lo lắng ùa đến, chưa bao giờ lo sợ như thế, sợ hãi cùng cô độc xâm chiếm tất thảy, chẳng thể nào kìm nén. Bóng tối bao trùm, bủa vây lấy thân hình đang co người trong run rẩy, đang yếu ớt phát ra từng tiếng nấc nghẹn ngào. "Shinichi!" quen thuộc quá, lại giọng nói đó, không kịp suy nghĩ, nương theo hướng tiếng nói phát ra, gắng gượng chạy, nhanh nhất có thể. Ánh sáng, nơi đó phát ra ánh sáng, nhưng càng chạy càng thấy nó xa vời, càng thấy đôi chân mình bất lực như bước vào cõi hư vô. Nó đang mờ dần, sao lại thế...? làm ơn, làm ơn, dừng...dừng...laijiiii !
- Không!!!!!!
Tỉnh giấc, một tư thế khó hiểu, cánh tay trái vươn lên chụp vào không khí, nhìn trân trân lên trần nhà, nơi khóe mắt là dòng lệ chảy dài. Quyệt má, xóa đi bằng chứng rằng anh đã khóc, xóa luôn những giọt mồ hôi lấm tấm.... chỉ có tiếng thở dài là nghe rõ mồn một. Là do căn phòng quá yên ắng, hay là do tiếng thở kia quá nặng nề?
Thật xấu hổ, đây là hình ảnh mỗi sáng mai của thám tử thiên tài đây sao? Bật dậy, tự nguyền rủa bản thân lần thứ n+1, anh gượng người lê bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách, thật lạnh, cả người anh không khỏi run lên chút đỉnh. Đang vào đông đấy...Haizzz, không biết anh có tí trách nhiệm nào với bản thân không nữa? Nhưng lạnh như thế mới khiến anh tỉnh táo, dứt ra khỏi giấc mơ quái quỷ kia."Bụp..." một cú đấm thẳng vào tường, nhưng mặt vẫn tỉnh khô như khoai, chỉ có hàng lông mày khẽ động, xem ra cũng chẳng dễ chịu gì, đau phải biết, bàn tay sưng tấy lên. Chỉ là, trải qua bao sóng gió, có lẽ đủ trưởng thành rồi, thêm chai sạn đi, biểu cảm nơi khuôn mặt tuy không đến nỗi vô cảm, nhưng thừa sức kìm nén. Dù tai họa ập đầu, khoa trương một chút là trời có sập xuống, anh vẫn điềm đạm, bình tĩnh phân tích, miệng cười vẫn như có như không đầy tự tin xen lẫn tính khiêu khích (rất đáng đánh đòn).
Phong thái của đàn ông lịch lãm, đó mới là hình ảnh của anh, là hình ảnh trong tâm trí mà mọi người luôn nhìn thấy, luôn dõi theo đầy ngưỡng mộ pha lẫn ghen tỵ. Liệu ai có thể ngờ rằng...anh có tư thế kia, có lúc khó xử vì một giấc mơ? Nhắc đến Shinichi, là nhắc đến "Sự quý phái không thua kém bất kỳ ai" , trích dẫn từ một bài báo ngợi ca về anh, chẳng rõ người ta đã tốn biết bao nhiêu giấy mực, bao nhiêu ngôn từ để ca tụng anh, con người " hoàn hảo, không, là quá hoàn hảo" ,luôn giải quyết được mọi vấn đề, những vụ án dù đã chôn sâu hàng chục năm vẫn chẳng thoát khỏi lòng bàn tay của anh, cái tên khiến mọi tên tội phạm run sợ, chỉ có đứa điên mới đi giết người khi đã có anh. Anh- tấm thẻ bảo hành của thượng đế. Đúng là nói hươu nói vượn. Bởi anh đang gặp phải vấn đề to bự chảng,chẳng thể làm nổi gì nó- GIẤC NGỦ.Tưởng rằng đêm qua có thể ngủ ngon nhưng mà..., vẫn là giấc mơ kia phá bĩnh, phá đi lớp lớp rào chắn trong anh, khiến anh... "nổi khùng".Lần cuối anh ngon giấc là từ khi nào, anh cũng không nhớ nổi nữa. Giấc ngủ an lành ư? Anh sẵn sàng đánh đổi tất cả vì nó nhưng dường như nó ngoài tầm với của anh, quá xa xỉ.
Chuẩn bị đi làm. Cả đống hồ sơ đang chờ, bàn làm việc đang ngập đầu các loại giấy tờ, lịch trình thì dày đặc, có quá nhiều việc phải giải quyết không có chỗ cho cái suy nghĩ vẩn vơ. Luôn luôn bận rộn, một ngày 24 tiếng chẳng bao giờ là đủ với anh. Nhưng anh cần cái bận rộn như thế, bởi chỉ cần một phút lơ đễnh thôi, giọng nói hình ảnh kia lại ập đến như bùa ngải chẳng thể nào dứt ra. Tệ hơn, nó khiến anh đau, như có ai đó đang cào cấu trái tim anh, thà bị đánh gãy chân còn dễ chịu hơn nhiều. Đây chẳng phải là tự ngược mình trong tiểu thuyết ngôn tình dài tập hay sao? Đúng là ghét của nào trời trao của đấy!
Hòa mình vào dòng người tấp nập, tiếng còi xe inh tai vang lên không ngớt hòa với khói bụi, ai ai cũng vội vội vàng vàng, như bao ngày khác, thành phố Tokyo vẫn ồn ào náo nhiệt phô trương hết cái vẻ phồn vinh. Chẳng vì cái đêm kinh hoàng kia mà dừng lại, mà rủ lòng thương xót, cái đêm ở quá khứ ấy giờ chỉ còn là các mảnh ký ức rời rạc, không một vết tích còn sót lại- "chiến trường" ngày hôm đó.Liệu có ai còn nhớ rõ hay đã vội lãng quên đi? 8 năm rồi. Cái thời gian cứ mải miết trôi không ngừng nghỉ kia càng phủ thêm lớp bụi dày cho ngày hôm đó, như màn sương vĩnh cửu phủ lên tất cả, cái sự thật mãi ngủ yên, chôn vùi cả thiên thần lẫn ác quỷ. Không một ai biết? Chuyện gì đã xảy ra? Mọi điều chỉ là suy đoán?!
Đúng, sai? Không một ai biết?
"phù, cuối cùng cũng xong một chương, hic, hi vọng đủ 1400 từ :3 . Có ai có thắc mắc gì không? Yên tâm, tớ sẽ không tiết lộ đâu :v Hồi sau sẽ rõ "
Arigatou, các bạn bớt chút thời gian đọc fic này, mong mọi người ủng hộ <3
sự bốc đồng đến bướng bỉnh vì nhân vật mình yêu thích
để thỏa lòng đam mê chút đỉnh
Tôi là ai??? Là Fan Conan, chỉ đơn giản thế thui
Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về mình, 1 câu chuyện ảo tưởng của riêng tôi, mọi nhân vật đều "chôm chỉa" từ bác già đáng kính.
Genres: Romance,Sad, pha chút Shonen, HE hoặc OE tùy cảm nhận (bị ảnh hưởng không nhỏ của ngôn tình)
Rating: T
Pairing: Ran Mori & Shinichi Kudo
Status: On-going
Fandom: Detective Conan
Warnings: Không re-post dưới mọi hình thức. Không một ai ngoài tớ có thể xách bài đi lung tung, cảm ơn nhé ! :3
Summary: Nội dung ư? giữ chút bí mật, để khơi chút tò mò chứ nhỉ
Một anh chàng hoàn hảo, gặp chút vấn đề với giấc ngủ... chỉ là một chút hay là còn nhiều hơn thế?
Sự thật chôn vùi suốt 8 năm liệu có được hé mở? Khi mà người duy nhất biết rõ chân tướng...đã chết.
Thiên thần khi đã khoác lên mình đôi cánh ác quỷ, liệu còn có được gọi là thiên thần?
Anh- con người chính trực, liệu có chấp nhận cô... vứt bỏ mọi thứ, mọi điều để đến bên cô?
Cô- mọi thứ từng thuộc về cô đều thay đổi, chỉ trừ trái tim?
" Ai bảo chết là hết, có khi- đó là sự tái sinh"
Mục lục: Chương 1- Hiện tại
Chương 2- Quá khứ
Chương 3-Tiếp diễn, quá khứ và hiện tại
Ngoại truyện ( chỉ là một vài đoạn nho nhỏ )
Chương 1. Hiện tại
1. Đám cưới
- Con có đồng ý lấy người này làm chồng không?
- Con đồng ý!
- Ta tuyên bố 2 con chính thức là vợ chồng!
Giọng Shinichi vang vang khắp lễ đường, trịnh trọng tuyên thệ, tác hợp uyên ương.Haizzz, có ai nghĩ anh chàng thám tử nổi tiếng lại đi làm mục sư cơ chứ. E hèm, chính xác là mạo danh, tại cái tính ương bướng không chịu làm phù rể, lại thích mình đặc biệt cơ. Giờ thì đủ đặc biệt rui..-_-|||| Thui, không nên tốn mực giấy cho cái phông nền làm gì, quay lại điểm nhấn của lễ cưới "cô dâu chú rể" Shiho- Akai <3 :3
Vẫn trung thành với màu đen huyền bí, nhưng còn may, anh vẫn ý thức được mình là chú rể : bộ comple cách điệu được may chuẩn từng cm làm tôn lên dáng người cao ráo, trông anh như hắc hoàng tử bước ra từ câu chuyện thần thoại, một dáng vẻ bí hiểm chẳng hề giấu diếm, nhưng cũng thật quyến rũ. Ừm... quyến rũ đến chết người.
Sánh bên anh, hoàng tử thì phải đi cùng công chúa. Stop. Dừng. Không nên để cái ý nghĩ cổ xưa kia làm lu mờ dáng vẻ thanh cao đến ngạo mạn của cô. Ở cô tản mát ra khí thế của bậc vương quyền, ngay cả cánh mày râu cũng chẳng thể xem thường. Cô chẳng đáng yêu như một cô công chúa, cũng chẳng dịu dàng hay yểu điệu. Cô đẹp- đó là điều không ai có thể phủ nhận, nhưng nét đẹp của cô là sự chín chắn của phụ trưởng thành, là sự thông minh sánh ngang thiên tài. Nữ vương- đó mới là từ hợp với cô.
Hàng lông mi được chải chuốt kỹ càng làm đôi mắt xanh thêm to tròn, mái tóc nâu thì ẩn hiện sau lớp khăn voan, điểm xuyết là đôi má phớt hồng, đôi môi với màu đỏ như trái siro mọng nước, khiến ai đó không kìm nổi lòng mình, đặt trên đôi môi kia mà cắn mút. Chẳng thèm đoái hoài cái tên mục sư nửa mùa, không mảy may để ý đã đến tiết mục chú rể có thể hôn cô dâu hay chưa, anh cứ thế, ngang nhiên nhiên bá đạo chiếm cứ lấy cái miệng nhỏ xinh.
Tệ thật, hôm nay anh thật khó làm chủ bản thân. Nếu ai đọc được tâm anh bây giờ, chắc.... vỡ hình tượng. Anh như một con thú đang chờ chực săn mồi, một con thú đang gầm gừ đói khát. "Sát vương"- đúng với ý nghĩ của anh chưa ? A men, cầu nguyện cho ai kia "tai qua nạn khỏi". Hmm... cũng chẳng trách nổi anh, có chăng là tại chữ yêu kia, có trách thì trách cô nàng Shiho kia. Vì cô quá rạng ngời. Nói sao nhỉ, trông cô thật hạnh phúc.
Shiho- cô nàng lun nổi danh lạnh lùng mặt không biến sắc giờ đây cũng không giấu nổi nụ cười nơi khóe miệng. Chiếc váy trắng muốt ôm sát cơ thể làm tôn lên vòng eo nhỏ nhắn, khiến cho tay người nào đó đang đặt trên chiếc eo kia không khỏi nghĩ ngợi lung tung. Khụ:
- Anh đang nghĩ gì vậy?
- Ak...Có sao?
- Hôm nay, anh rất lạ.
- Có sao?
Đôi mắt đẹp nheo lại nhìn anh đầy nguy hiểm, khiến lòng ai đó không khỏi cảm thán "tập xác định". Nghĩ là thế nhưng anh lại nhanh chóng xài chiêu giết người không gươm giáo, nhẹ nhàng nở nụ cười hiếm hoi, nhìn cô thật dịu dàng. Như mê lực của loài ma quỷ, chỉ nhìn sâu vào đôi mắt đôi mắt ấy, nhìn hình ảnh mình phản chiếu thui, thoáng chốc cô như lạc vào mê cung màu xám đầy bí hiểm kia.
"keng" tiếng hai ly va chạm vào nhau như kéo hồn cô trở lại, giật mình cô ngoảnh mặt đi nhìn chỗ khác cũng không quên "Hứ" đầy kênh kiệu. Có đánh chết, cô cũng không chịu thừa nhận mình bị anh hút hồn, nhưng cái mặt lại phản chủ đỏ ửng lên. Dễ thương ghê <3 <3 <3
Khi hai nhân vật chính đang chu du nơi bầu trời " của riêng chúng mình" , không hay biết rằng mình đang trở thành đề tài bàn tán. Các vị khách quan chẳng hề nhàn rỗi, thảo luận về cuộc sống sau này của đôi trai thanh nữ tú kia. "Sát vương và nữ vương" , thật đáng để nghĩ.
Nơi góc khuất của bữa tiệc hào nhoáng, Shinichi đứng đó, lặng im, như tách biệt khỏi sự ồn ào. Nhìn ly rượu vang sóng sánh trên tay, tự thưởng cho một ngụm. Có chút bỏng rát thoáng qua , vị ngọt thanh chậm rãi tan chảy. Để cái hương vị hảo hạng thôi miên tâm trí, bởi ngay lúc này anh không thể hiểu nổi bản thân mình, thấy hai người kia hạnh phúc anh cũng vui lây. Nhưng đâu đó trong ngóc ngách của trái tim có sự mất mát một nỗi buồn không tên. Trời xui đất khiến thế nào anh lại tìm đến thứ chất lỏng này, cái này có được gọi là mượn rượu giải sầu không nhỉ? Cảm giác đó chắc là ghen tỵ đi, nhìn đôi trai tài gái sắc ai mà chẳng gato. Chú rể điềm tĩnh, cô dâu...bỗng anh khựng lại, trong 1s ngắn ngủi anh lại nhìn thấy bóng dáng lạ kì kia, chợt đến rồi chợt đi trong tích tắc, chưa một lần báo trước cũng vội vã mất đi. Ảo giác, chắc là do anh hoa mắt, có lẽ anh say rồi.
Nếu bạn nghĩ đây là câu chuyện hạnh phúc, thì xin lỗi bạn đã nhầm. Mở đầu là nụ cười nhưng kết thúc là giọt nước mắt. Phần hay phải để màn sau
" đã hết 1/2 của chương 1, vạn sự khởi đầu nan, không thể tránh còn nhiều thiếu sót, mong mọi người góp ý để mình hoàn thiện hơn. Arigatou !!!!"
2. Không một ai biết?
Leng keng,leng keng.. chết tiệt cầm không chắc được chùm chìa khóa,xem ra say quá rồi. Ngày vui của Shiho- Akai mà phải say chứ. Anh tự cho phép mình buông thả bản thân,nhưng chỉ vì lí do ấy hay sâu thẳm trong đầu còn một nỗi buồn một niềm cô đơn mà chính anh còn không giải thích được. Tách.. .Cửa được mở. Đây rồi, về với không gian của riêng mình,đây có lẽ là nơi anh sống thật với bản thân nhất,nơi mà tâm trí anh được tự do khỏi sự ràng buộc thường ngày.
"Ngày nào cũng đám cưới như thế này, chẳng mấy chốc lá gan mình hỏng mất", nghĩ bụng rồi anh tự cười khẩy với chính mình. Bất chợt cơn đau đầu kéo đến, khiến anh không khỏi nhíu mày, vỗ vỗ đầu, xoa xoa thái dương cho dịu bớt. Chật vật tìm đến phòng bếp,nước, bây giờ anh cần nước nó làm tâm trí như nguội đi sau hàng trăm khuôn mặt,hàng ngàn lời nói xa lạ, và cả tấn bụi bặm của cái không khí tạp nham ngoài kia. "Ực" một dòng nước chảy dài xuống cổ họng,thật thỏa mái,anh để nước chảy tràn ra xung quanh,đổ tung xuống sàn,như dòng tâm trí được tiếp năng lượng được tự do vẫy vùng...tỉnh rồi,men rượu đã phai dần hết hay là anh chưa bao giờ say,sự rã rời mệt mỏi này là do rượu hay là sự phản kháng của một cơ thể luôn căng mình sau nhiều đêm thức trắng.
Dựa theo trí nhớ, cả thân hình 1m80 xiêu xiêu vẹo vẹo tìm đến phòng ngủ. Ngả lưng trên cái gi.ường êm ái, đôi mắt bắt đầu đánh lô tô nhưng vẫn không quên thì thầm câu chúc "ngủ ngon" như một thói quen thường nhật, chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, chẳng biết là tự chúc chính mình hay là ai khác, hay là con ma nơi xó xỉnh góc gi.ường, liệu có ai biết hay chỉ mình anh rõ câu trả lời.
Từ phòng ngủ phát ra tiếng thở đều đều, có lẽ chủ nhân đang say giấc, ừm....sẽ là một đêm an lành đây.
Máu...Máu ở khắp nơi... màu đỏ thẫm kinh người !
Một hình ảnh mờ mờ không rõ, mái tóc đen dài,hình như là một cô gái, cô đang cười? nhưng sao mắt cô lại buồn đến thế, một đôi mắt tím đượm buồn. Thật khó chịu. Một giọng nói vang lên "Tớ rất hận hai người..." nghe thân thuộc quá nhưng sao lại tàn nhẫn như thế như có ai đó đang khoét trái tim, đau...đau...đau đến nghẹt thở.
"Tớ yêu cậu...." rồi cảm giác ấm nóng truyền đến môi, thật nhẹ, chỉ là một cái hôn phớt nhẹ nhưng khiến lòng vui sướng không thôi. Rồi một mảng đen kịt, chẳng thấy gì nữa nhưng ai đó vẫn đang cong môi cười mãn nguyện. "Tớ xin lỗi" nụ cười kia chợt tắt, xin lỗi? sao lại xin lỗi? khoan, khoan, đừng đi... đừng rời xa tớ. Nỗi lo lắng ùa đến, chưa bao giờ lo sợ như thế, sợ hãi cùng cô độc xâm chiếm tất thảy, chẳng thể nào kìm nén. Bóng tối bao trùm, bủa vây lấy thân hình đang co người trong run rẩy, đang yếu ớt phát ra từng tiếng nấc nghẹn ngào. "Shinichi!" quen thuộc quá, lại giọng nói đó, không kịp suy nghĩ, nương theo hướng tiếng nói phát ra, gắng gượng chạy, nhanh nhất có thể. Ánh sáng, nơi đó phát ra ánh sáng, nhưng càng chạy càng thấy nó xa vời, càng thấy đôi chân mình bất lực như bước vào cõi hư vô. Nó đang mờ dần, sao lại thế...? làm ơn, làm ơn, dừng...dừng...laijiiii !
- Không!!!!!!
Tỉnh giấc, một tư thế khó hiểu, cánh tay trái vươn lên chụp vào không khí, nhìn trân trân lên trần nhà, nơi khóe mắt là dòng lệ chảy dài. Quyệt má, xóa đi bằng chứng rằng anh đã khóc, xóa luôn những giọt mồ hôi lấm tấm.... chỉ có tiếng thở dài là nghe rõ mồn một. Là do căn phòng quá yên ắng, hay là do tiếng thở kia quá nặng nề?
Thật xấu hổ, đây là hình ảnh mỗi sáng mai của thám tử thiên tài đây sao? Bật dậy, tự nguyền rủa bản thân lần thứ n+1, anh gượng người lê bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách, thật lạnh, cả người anh không khỏi run lên chút đỉnh. Đang vào đông đấy...Haizzz, không biết anh có tí trách nhiệm nào với bản thân không nữa? Nhưng lạnh như thế mới khiến anh tỉnh táo, dứt ra khỏi giấc mơ quái quỷ kia."Bụp..." một cú đấm thẳng vào tường, nhưng mặt vẫn tỉnh khô như khoai, chỉ có hàng lông mày khẽ động, xem ra cũng chẳng dễ chịu gì, đau phải biết, bàn tay sưng tấy lên. Chỉ là, trải qua bao sóng gió, có lẽ đủ trưởng thành rồi, thêm chai sạn đi, biểu cảm nơi khuôn mặt tuy không đến nỗi vô cảm, nhưng thừa sức kìm nén. Dù tai họa ập đầu, khoa trương một chút là trời có sập xuống, anh vẫn điềm đạm, bình tĩnh phân tích, miệng cười vẫn như có như không đầy tự tin xen lẫn tính khiêu khích (rất đáng đánh đòn).
Phong thái của đàn ông lịch lãm, đó mới là hình ảnh của anh, là hình ảnh trong tâm trí mà mọi người luôn nhìn thấy, luôn dõi theo đầy ngưỡng mộ pha lẫn ghen tỵ. Liệu ai có thể ngờ rằng...anh có tư thế kia, có lúc khó xử vì một giấc mơ? Nhắc đến Shinichi, là nhắc đến "Sự quý phái không thua kém bất kỳ ai" , trích dẫn từ một bài báo ngợi ca về anh, chẳng rõ người ta đã tốn biết bao nhiêu giấy mực, bao nhiêu ngôn từ để ca tụng anh, con người " hoàn hảo, không, là quá hoàn hảo" ,luôn giải quyết được mọi vấn đề, những vụ án dù đã chôn sâu hàng chục năm vẫn chẳng thoát khỏi lòng bàn tay của anh, cái tên khiến mọi tên tội phạm run sợ, chỉ có đứa điên mới đi giết người khi đã có anh. Anh- tấm thẻ bảo hành của thượng đế. Đúng là nói hươu nói vượn. Bởi anh đang gặp phải vấn đề to bự chảng,chẳng thể làm nổi gì nó- GIẤC NGỦ.Tưởng rằng đêm qua có thể ngủ ngon nhưng mà..., vẫn là giấc mơ kia phá bĩnh, phá đi lớp lớp rào chắn trong anh, khiến anh... "nổi khùng".Lần cuối anh ngon giấc là từ khi nào, anh cũng không nhớ nổi nữa. Giấc ngủ an lành ư? Anh sẵn sàng đánh đổi tất cả vì nó nhưng dường như nó ngoài tầm với của anh, quá xa xỉ.
Chuẩn bị đi làm. Cả đống hồ sơ đang chờ, bàn làm việc đang ngập đầu các loại giấy tờ, lịch trình thì dày đặc, có quá nhiều việc phải giải quyết không có chỗ cho cái suy nghĩ vẩn vơ. Luôn luôn bận rộn, một ngày 24 tiếng chẳng bao giờ là đủ với anh. Nhưng anh cần cái bận rộn như thế, bởi chỉ cần một phút lơ đễnh thôi, giọng nói hình ảnh kia lại ập đến như bùa ngải chẳng thể nào dứt ra. Tệ hơn, nó khiến anh đau, như có ai đó đang cào cấu trái tim anh, thà bị đánh gãy chân còn dễ chịu hơn nhiều. Đây chẳng phải là tự ngược mình trong tiểu thuyết ngôn tình dài tập hay sao? Đúng là ghét của nào trời trao của đấy!
Hòa mình vào dòng người tấp nập, tiếng còi xe inh tai vang lên không ngớt hòa với khói bụi, ai ai cũng vội vội vàng vàng, như bao ngày khác, thành phố Tokyo vẫn ồn ào náo nhiệt phô trương hết cái vẻ phồn vinh. Chẳng vì cái đêm kinh hoàng kia mà dừng lại, mà rủ lòng thương xót, cái đêm ở quá khứ ấy giờ chỉ còn là các mảnh ký ức rời rạc, không một vết tích còn sót lại- "chiến trường" ngày hôm đó.Liệu có ai còn nhớ rõ hay đã vội lãng quên đi? 8 năm rồi. Cái thời gian cứ mải miết trôi không ngừng nghỉ kia càng phủ thêm lớp bụi dày cho ngày hôm đó, như màn sương vĩnh cửu phủ lên tất cả, cái sự thật mãi ngủ yên, chôn vùi cả thiên thần lẫn ác quỷ. Không một ai biết? Chuyện gì đã xảy ra? Mọi điều chỉ là suy đoán?!
Đúng, sai? Không một ai biết?
"phù, cuối cùng cũng xong một chương, hic, hi vọng đủ 1400 từ :3 . Có ai có thắc mắc gì không? Yên tâm, tớ sẽ không tiết lộ đâu :v Hồi sau sẽ rõ "
Arigatou, các bạn bớt chút thời gian đọc fic này, mong mọi người ủng hộ <3
Hiệu chỉnh: