Mình vẫn viết 2 POV cho dễ hiểu nhé. Nào, chap 2
Chap 2
-----POV của "bé Shin"-----
Hứ, thật là cái ngày chẳng mấy vui vẻ, đã thế bây giờ tôi còn bị lôi cổ lên phòng hiệu trưởng chỉ vì cô bạn kì quái kia. Tôi mà có mệnh hệ gì thì coi như cô ta xong đời với tôi. Tôi len lén nhìn sang phía cô bạn. Trời ạ, biểu cảm lúc này của cô... ngộ quá. Đôi mắt tím nhạt chứa đầy ấm ức, một bên má của cô thì đang phồng lên... Sao mà tôi thấy cô bạn này giống trẻ con bị cướp mấy cục kẹo thế không biết. Tôi hơi cười cười.
- Cậu cười cái gì thế? Cười tôi đấy à?
Cô hỏi. Tôi lắc đầu như điên. Có nghe qua ông bạn Kaito kia nói rằng cô là quán quân Karate đai đen, tôi còn chẳng dám ho he nửa câu, vì tôi sợ rằng vẻ ngoài bảnh trai của tôi sẽ hỏng bét nếu ăn vài cú đấm của cô bạn.
- Thế thì tốt, chứ cậu mà gật đầu thì đảm bảo cậu ăn vài cú, ăn cháo còn phải khổ luôn.
Hơ, may cho cái số tôi nó không dại đến mức ấy, không thì... đến răng ăn cháo tôi còn chẳng còn, nói gì đến..
Chúng tôi đang đứng trước bàn bà hiệu trưởng. Thế là bà ta bắt đầu bài cải lương "nổi danh" của mình. Cái gì mà "Trường này là trường đặc biệt", "Sao các em không thân thiện hơn một chút", rồi thì "Các em bị phạt phải làm việc ***". Phạt, phạt cái gì cơ chứ, đúng là khó chịu. Nhìn bộ dạng nhăn nhó của tôi, mức độ phạt của chúng tôi được tăng lên. Đó là lao động công ích hết năm học còn lại. Nghe xong, mặt tôi biến dạng. Ầy, khó khăn thật. Tôi lại ngó sang cô bạn, méo mó chẳng khác gì tôi, ánh mắt thể hiện rõ ràng một điều... Cô đang muốn nhảy vào xé xác bà hiệu trưởng ra, sau đó là tôi. Ra khỏi phòng, cô bực dọc nói với tôi:
- Nhờ phước của cậu mà chúng ta mới bị tăng mức hình phạt đấy. Giờ biết làm sao chứ, và lao động công ích là như thế nào?
Tôi nhún vai tỏ vẻ vừa vô tội vừa không biết làm gì. Mặt cô bạn đen lại như cái đít nồi cháy, rồi lôi cổ tôi ra căn phòng cuối tầng một. Trong đó có một cây piano cùng rất nhiều nhạc phổ, tuy nó đã cũ nhưng vẫn chơi tốt. Đây là nơi chỉ dành cho những ai yêu thích piano đến đây luyện tập, hoặc hứng lên thì chơi vài đoạn nhạc.
- Vào đây thì làm được trò gì chứ?
Tôi lạnh lùng hỏi. Cô bạn không nói gì, chỉ cười rồi chỉ ra khu đất trống qua cửa sổ căn phòng. À, hóa ra đó là khu đất trống bị bỏ hoang khi nhà trường xây thêm phòng mới, thế nên phòng này mới ít người ghé thăm, và mảnh đất trống đó không được để tâm cho lắm.
Cô nhẹ nhàng kéo tay tôi ra phòng bảo vệ để xin bác cho trồng hoa ở mảnh đất trống đó. Đương nhiên cô hiệu trưởng cũng đồng ý luôn. Vừa xin xong cả hai người thì vừa là lúc tan trường. Tôi định bỏ về nhà trọ thì cô bạn gọi lớn:
- Này Shinichi, đi mua hạt giống hoa với tôi đi, đi một mình chán lắm.
Tôi gật đầu. Đứng trong một shop nhỏ bán hạt giống hoa hơn nửa tiếng, thế là lúc đi ra, tôi với cô cầm trong tay mấy cái túi ni lông nhỏ nhỏ đựng khá nhiều hạt giống. Trên đường về trường, cô vỗ vai tôi, cười tươi, rồi bảo:
- Mệt ghê ha, mà thôi, cậu đưa mình mấy túi hạt giống đó đi, mình về trường trồng nó, cậu về nghỉ ngơi đi nhé.
Sao tự nhiên tốt dữ vầy nè, còn đổi ngôi xưng từ "tôi" sang "mình" nữa. Tôi mặt lạnh hỏi lại:
- Cậu không về à, muộn lắm rồi đấy. Không sợ bố mẹ lo à.
Ran tựa hồ hơi sửng sốt một chút, rồi nhanh chóng lắc đầu, nụ cười rạng rỡ hơn trước. Nụ cười của cô dưới nắng, giống như một tia sáng len lỏi vào trái tim tôi, một trái tim đã hoàn toàn đổ vỡ, nát tan thành từng mảnh nhỏ từ rất lâu về trước.
- Tôi giúp cậu luôn vậy. Đừng hiểu lầm nhé, vì tôi cũng bị phạt chung nên tôi không muốn cậu làm một mình, có thế thôi.
Tôi vẫn duy trì cái mặt lạnh như tiền. Cô bạn hehe nhìn tôi một cách biết ơn. Thế là tôi lại ở lại cặm cụi làm đất, gieo hạt giống với tưới nước.
- Cậu cũng là người tốt nhỉ, mình cứ tưởng cậu xấu tính lắm cơ. Chỉ là cậu nên cười nhiều hơn một tí. Ngay cả mùa hè, mình cũng bị cái mặt lạnh tanh của cậu dọa sợ sởn cả da gà.
Cô bình phẩm tôi một cách khá là tử tế. Tôi cười, không nói gì nữa. Chắc phải đứng trước gương tập cười cho quen thôi.
-----POV của chị Ran iu dấu-----
Tôi thần cả người khi thấy cậu cười. Nụ cười đẹp ghê á. Làm xong mấy việc vặt ở mảnh đất trống cũng là lúc trời xẩm tối. Thế là hai đứa lủi thủi đi về.
Về đến nhà, tôi nằm bẹp dí trên gi.ường, mệt không ra hơi luôn. Cũng may cậu bạn nổi lòng từ bi, không thì chắc tôi móm luôn lúc trồng hoa rồi. Đang suy nghĩ xem nên kết bạn với cậu ấy hay không, thì....
- Ọt... Ọt... Ọtttttt........
Bụng tôi sôi lên, biểu tình đòi đồ ăn. Tôi mệt tới nỗi không có sức mà lê đến nhà bếp, cho nên cái bụng biểu tình dữ hơn, bằng cách tặng tôi một trận đau bụng. Tôi tức. Máu nóng dồn lên tận đỉnh não. Thế là tôi cho chính cái bụng của mình ăn chưởng. BỘP!!!!! Ôi giời ôi, tôi quên luôn đó là cái bụng của mình. Lồm cồm ngồi dậy, tôi lẩm bẩm:
- Ai da, ngu quá, tậu thẳng vào bụng một phát, chẳng biết ruột nó có dập luôn hơm?
Aaaaaa, bụng tím luôn một mảng rồi. Đúng là tức giận làm lu mờ lí trí con người mà >o<.
Tôi lê cái bụng đau vào bếp. Tím bầm một mảng nên đứng thẳng rất khó khăn. Tôi cũng đành lòng xài dáng đi mới. Dáng đi… người gù. Tôi định kiếm mẹ làm cho mình mấy món. Nhưng mà lúc đó, tôi chợt nhận ra rằng mẹ và bố đi công tác luôn mất rồi.
- Trời ơi, sao đời tôi khổ thế này???????
Tôi gào lên. Hậm hực kiểm tra tủ lạnh. Cái mà tôi nhìn nhìn thấy bây giờ là… tủ lạnh hoàn toàn trống trơn. Ặc, thôi xong rồi.
Nuốt nước mắt chảy ngược vào trong, tôi móc ví lấy tiền quà tháng này, đồng thời thủ tiêu luôn con lợn đất. Bước từng bước tới siêu thị, lòng tôi đau hơn cắt. Mua mấy thứ lặt vặt như bột mì, chanh, sữa… mà mất hơn 5000 yên. Trời ơi đắt quá. Biết thế đi măm Mochi còn hơn á, cũng không mất nhiều xiền như thế này, còn không mất công làm. Ầy, thôi muộn mất rồi, đi về làm thôi. Tôi cười để trấn an bản thân. Đang đi, bỗng nhiên tôi cụng phải người. Tôi ngã dập cả mông.
- Này, đi đứng kiểu gì thế? Ủa, là cậu à?
Cái giọng này nó quen quen thế nào ấy. Tôi tức tốc ngẩng mặt lên. Oh my god.
- Haha, có duyên ghê ha. Tôi mới đi mua mấy thứ lặt vặt về làm bánh chanh. Cậu ăn cùng luôn nhé.
Nghe thấy từ bánh chanh, mắt cậu ấy sáng lên, cười và gật đầu.
Về nhà, Shinichi giúp tôi đánh bột, kiêm luôn làm kem phủ vì tôi thích bánh dạng cupcake. Ngon miễn chê. Ngon thì ngon thật, nhưng tôi thú nhận không khí như vậy có chút gượng gạo. Cho nên khi ăn xong, tôi lấy cớ dọn đồ chạy thẳng vào bếp. Trời ơi, mặt tôi đỏ hơn cả cà chua. Đứng trong đó tầm 5 phút cho mặt hết đỏ, lúc ra, tôi lấy hai lon Coca mới mua trong tủ lạnh ra, mỗi người một lon.
- Cảm ơn vì đã giúp mình làm bánh nhé.
Tôi cười toe nhìn cậu, một cách biết ơn.
- Uh, cảm ơn cậu đã cho tớ "măm" bánh cùng nhé. Mà tớ phải về đây. Mai có gì gặp nhau ở trường rồi nói sau nhé.
Cậu cười cười rồi bước ra khỏi cửa. Tôi vẫy tay chào. Hừm, hóa ra cậu ấy không lạnh lùng cho lắm, tự dưng tốt ghê đó. Trong mấy tiếng sau vụ cãi nhau mà bây giờ hiền khô ra. Hehe, hay là mấy câu tôi nói chiều nay làm cậu ta nghĩ lại rồi...
------End chap 2------
Au Akori: *thở hổn hển* trời ơi, viết chap này cực quá, mình cứ phải giảm bớt lời thoại nhân vật nên các tình tiết mang tính chất Funny phải dồn hết sang cho chị Ran, vì "bé Shin" lạnh lùng nên mình không thể nào cho tình tiết Funny vào POV "bé" được. Mà các Ss iu quý có thấy đoạn ăn pánh có chút lãng mạn hơm :3. Chap sau thì Akori sẽ nói về gia đình của Shinichi nhá Ơ-Ơ. Còn về chuyện tại sao Kaito da trắng thành đen thì mình chuyển thành ngoại truyện ngắn như thế này:
Ác quỷ Akori: Xì, tại Kaito giống Shin nhà ta y sì nên ta cho một chút dấu ấn da đen vào cho dễ phân tích mờ
Thiên thần Akori: Ê ê, nhầm thì nói luôn đê, vòng vo Tam Quốc làm gì cho mệt.
Ác quỷ Akori: Nhầm ở đâu ra mà nhầm, ăn dép tông bây giờ.
Thiên thần Akori: *né dép tông từ ác quỷ* Huhu, chứ không phải nhầm với Heiji à. Các Ss cứ đọc tạm, coi như cho thêm dấu ấn da đen vào nhé, chứ không em ăn "rép" tông ó. HELP!!!!
Ác quỷ Akori: Chuyển HELP thành HELL đi bồ
.