[Shortfic] Nơi ngọn gió dừng chân

Nào, chap 5:
-----Shinichi's POV-----
Hiện tại tôi đang ở Pháp. Khác với thời tiết mát dịu của mùa thu ở Nhật Bản, thì thời tiết ở đây có vẻ lạnh hơn một chút, nhiệt độ ngày thường duy trì ở mức 20-25 độ C. Trời đang đổ mưa. Những hạt mưa nặng nề rơi xuống gột rửa sạch sẽ lớp cửa kính trong học viện của tôi. Tôi sang đây đã được một tuần. Chẳng hiểu sao, tôi cảm thấy nhớ làn gió dìu dịu ở quê nhà, nhớ lá phong màu đỏ rơi trong ánh hoàng hôn, và… tôi nhớ cả nụ cười ấm áp của Ran. Không biết bây giờ cô bạn ngờ nghệch của tôi đang làm gì. Chúng tôi vẫn hay liên lạc với nhau qua Email, nhưng việc học ở đây rất nặng, bài tập cũng nhiều vô số kể, nên tôi không gửi quá 3 email trong một tuần.
- Này, ông nội, làm sao thế, cứ ngồi ngắm mưa từ nãy tới giờ. Đi chơi đá bóng không?
Lại là ông ngoại Kaito. Nghĩ đến việc phải đá bóng dưới trời mưa, tôi lắc đầu, ngay lập tức. Ông ngoại da đen lại nói:
- Trời mưa có to lắm đâu mà ông lo, ra ngoài chơi với tôi đi, chơi với lũ bạn kia chán lắm.
- Mưa không to lắm, nhưng cũng đủ để làm ướt tóc rồi. Mình vẫn không đi đâu.
Tôi khảng khái trả lời mà không cần biết thằng bạn nghĩ gì. Nó chỉ chép miệng, rồi đóng cửa lại và đi mất hút. Ngồi không, tôi lôi cái IPod ra gửi mail cho Ran. Nội dung tôi viết khá ngắn gọn và đơn giản, chỉ là nhắc Ran chăm sóc đám tử đinh hương và Nemophila cho tôi, chụp mấy cái ảnh có hình hai loại hoa tôi thích nhất trong vườn rồi gửi cho tôi, xong nói qua loa về sức khỏe bản thân, thời tiết ở đây, cuối mail lúc nào cũng nhắc cô giữ gìn sức khỏe. Chỉ có vậy thôi. Thế nhưng cô lại gửi thêm vài cái ảnh mèo con, hoa hướng dương, cúc, mười giờ, rồi cả những thành viên mới trong câu lạc bộ trồng hoa cô mới lập. Tôi hơi giận về chuyện này. Chỗ đó là nơi thật yên tĩnh, lại nở rộ các loài hoa đẹp đẽ, hơn nữa, nó là nơi cậu có thể tán gẫu với Ran đã bị biến thành một nơi ồn ào, đông đúc. Cô nói rằng, khi cậu đi rồi, cô cảm thấy rất cô đơn, trống trải nên dán thông báo thành lập câu lạc bộ trồng hoa. Tôi cũng tĩnh tâm lại một chút. Tôi vẫn gửi email giống như những lần trước. Nhưng cô không trả lời. Thường thì chỉ cần tầm vài tiếng sau khi gửi tin, hay tầm một ngày, cô sẽ trả lời. Một ngày, một tuần, một tháng.... vẫn chưa thấy cô trả lời. Từ bực bội, tôi chuyển sang lo lắng. Hay cô bị ốm? Ốm những mấy tháng chứ. Tôi thở dài, đi vào phòng nhạc đàn một bài. Đàn được nửa bài, tôi dừng lại. Không có chút cảm xúc nào khiến cho nốt nhạc trở nên khô khốc. Tôi nhìn ra ngoài khung cửa sổ, một nỗi buồn trào dâng trong lòng tôi...

-----Ran's POV-----
Vậy là Shinichi đã đi được một tháng. Thỉnh thoảng cậu lại gửi mail cho tôi, nhưng rất ngắn. Ví dụ như:" Mình khỏe. Trời mưa nhiều lắm. Ran nhớ chăm sóc hoa tử đinh hương với nemophila giùm mình nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy." Tôi cảm thấy nhớ cậu, rất nhiều. Rồi từ nỗi nhớ nhung dai dẳng đó, dần dần hình thành sự chán nản trong tôi. Việc làm vườn cũng trở nên trống trải khi không có Shinichi. Tôi gắn thông báo thành lập câu lạc bộ trồng hoa. Hóa ra cũng có rất nhiều người lãng mạn. Thành viên cũng đông dần lên, có cả những người dưới khóa, trên khóa, cùng khóa. Vườn hoa trở nên năng động hơn. Sau khi thu nạp đủ thành viên, tôi khóa sổ câu lạc bộ, chi ra một khoảng tiền mà các thành viên góp vào, và bọn tôi rủ nhau đi mua thêm hạt giống hoa hồng..v...v. Và trong câu lạc bộ của tôi, có thêm một thành viên xin vào rất muộn, sau khi tôi khóa sổ được một tuần, người này mới xuất hiện. Là Shiho Miyano. Khi cô ấy xin vào, tôi cũng hơi ngạc nhiên một chút. Thực ra, Shiho không hề lạnh lùng như mọi người thường nói. Cô ấy khá cởi mở, chỉ là không nghiêm khắc thì không quản được cái trường này thôi. Shiho nói cô ấy rất thích hoa hồng nên chủ nhật cách đây tầm ba ngày, tôi cùng cô ấy đi ra shop để mua hạt giống hoa. Hoa vẫn đang bận nảy mầm. Nhưng chúng tôi - các thành viên trong câu lạc bộ bị các kì thi cuốn đi, khiến việc chăm sóc vườn hoa trở nên vô cùng khó khăn. Tôi còn đặc biệt mời thầy dạy piano về nhà để học đánh đàn, với hi vọng sẽ tìm được học viện của Shinichi bên Pháp. Số lần viết mail của tôi giảm dần rồi ngưng hẳn. Cậu ấy vẫn viết mail cho tôi, đều đặn nhưng câu hỏi đều là:" Sao cậu không trả lời mail của tớ? Trả lời đi chứ!" Tôi biết nhưng vẫn không trả lời, tôi phải tăng thời lượng học của mình để đi thi giải nghệ thuật đánh piano quốc gia. Nếu đạt giải nhất, tôi sẽ có được học bổng để du học tại Pháp.

Sáng sớm, tôi đến vườn hoa. Mọi thứ vẫn như thế, nhưng khóm hoa hồng của Shiho bắt đầu trở nên cứng cáp, nở một búp hoa nhỏ nhỏ đỏ tươi. Đã ba tháng tôi không đến đây. Cầm vòi nước lên, tôi nhẹ nhàng chăm sóc cho từng đám hoa một. Nhưng về tử đinh hương, nemophila, tôi chăm sóc kĩ hơn mấy cây khác.
- Cậu nhớ chàng trai tên Shinichi đó, phải không, Ran?
Sau lưng tôi hiện lên một bóng hình. Shiho đứng tựa ở cửa, mỉm cười trêu chọc. Tôi ngờ nghệch hỏi:
- Làm sao mà cậu biết?
- Cái lần đầu tiên mình gặp hai người á, mình chắc mẩm tình cảm sẽ nảy sinh trong trái tim đôi bên, và nó không dừng lại ở mức tình bạn.
Tôi vẫn thờ người ra, như bị hóa đá. Shiho vẫn giữ nguyên nụ cười đó, nói tiếp:
- Mà, cũng vì cái cậu Shinichi đó, cậu đâm đầu vào học đàn như thiêu thân nhìn thấy đèn, bắt hại bọn mình cực nhọc chăm sóc vườn, bắt sâu bắt bọ, cho nên cậu bị phạt phải khao bọn tớ một bữa ra trò.
Trời ơi, cái câu lạc bộ gần hai mươi người làm sao tôi khao cho hết. Shiho ơi là Shiho, tại sao cái tính nghiêm khắc của cậu lại phát tác lúc này chứ. Huhu.

Chủ nhật, tôi phải đi siêu thị từ sáng sớm để đãi cả câu lạc bộ trồng hoa. Món bánh chanh vẫn xuất hiện trong thực đơn, cả cơm cà ri, nước cam và bánh Chocolate, thực đơn trưa của hai người chúng tôi cách đây hơn ba tháng trước, chính xác là ba tháng một tuần. Bảy giờ, tất cả mọi người có mặt đông đủ. Bọn họ ăn uống thật vui vẻ, những nụ cười nở trên môi, càng khiến tôi nghĩ về Shinichi nhiều hơn. Tôi bỏ về phía ban công tầng hai. Gió thu se lạnh. Tóc tôi phất phơ. Nỗi nhớ cậu càng trở nên da diết hơn. Gió khẽ lướt qua khuôn mặt của ai đó… đang sững sờ. Trong chốc lát, nước mắt tôi chảy xuống. Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt… tôi không đếm nữa. Giá như Shinichi không đi du học, không bỏ tôi lại như vậy, có lẽ bây giờ, tôi không phải khóc một mình, không phải tự cười để trấn an bản thân. Trời xám xịt. Mưa trút xuống, giống như hàng nước mắt của tôi. Mưa càng nhiều, tôi khóc càng nhiều, tựa hồ không thể làm điều gì khác để che lấp đi nỗi cô đơn đang lớn lên trong tôi.
- Ran? Cậu làm sao thế? Sao cậu lại khóc? Cậu không khỏe sao?
Vẫn là Shiho. Cô bạn này biết cách lo lắng cho tôi hơn cả Sonoko. Tôi nhìn cô, lắc đầu.
- Vẫn nhớ Shinichi à?
Shiho hỏi. Tôi chẳng biết làm gì khác, ngoài gật đầu. Ngay tắp lự, cô bạn lôi cổ tôi đi ra khu giải trí cùng cả club trồng hoa luôn. Tất cả chơi đến quên cả thời gian. Tám giờ tối. Mọi người nháo nhào kêu đói. Thế là, bọn tôi lại chạy ra quán Mochi mua gần hai mươi xuất. Haha, hôm nay giảm giá cực nhiều, cũng may hôm nay vẫn còn điều để an ủi tôi, không thì tôi đã nổi khùng lên lúc mua bánh rồi.
- Này, các cậu, bọn mình ăn ngoài trời đi. Ăn hoài trong nhà à, bí muốn chết.
Tôi lên tiếng, và nhận được mười tám cái gật đầu tán thành. Địa điểm mà bọn tôi quyết định ăn là… vườn hoa. Bí bí mật mật trốn bác bảo vệ khó tính nửa tỉnh nửa mê, bọn tôi lẻn được vào căn cứ. Vườn hoa buổi tối thật đẹp a. Ánh trăng màu bạc nhẹ nhàng viền lên từng cánh hoa cúc trắng muốt, mùi hương theo gió mà lượn lờ trong không khí. Tử đinh hương khẽ lay động, giống như một nụ cười bình an của trời đêm. Nemophila xanh trắng trong trẻo, từng cánh hoa rời khỏi nhụy, bay lả tả, tựa hồ một từng mảng trời xanh dần dần bong ra và nhường chỗ cho bầu trời đen đầy sao...

Chín giờ. Chúng tôi lại lẻn ra ngoài cổng trường, khổ nỗi phòng bảo vệ thay ca, nên rất khó để tẩu thoát ra ngoài. Tôi cầm một hòn đá ném ra giữa sân. Nghe tiếng động, bác bảo vệ thính giác nhạy bén đi về phía giữa sân xem xét.
- CHẠYYYYY!!!!!!!!
Tôi la lớn. Cả club chạy ầm ầm về phía cửa. Thế là thoát. Tôi thở phào bình tĩnh, rồi từ đó, đường ai người nấy đi, thứ vọng lại chỉ là mấy lời chào tạm biệt. Tôi vừa đi, vừa ngẩng lên bầu trời đầy sao, thì thầm:
- Sẽ không còn lâu nữa đâu, Shinichi ạ. Tớ sẽ nhanh chóng gặp lại cậu, trong một ngày mùa xuân nhiều nắng.
Tôi mỉm cười. Gió thổi mạnh, cuốn những chiếc lá phong cuối cùng của mùa thu rơi xuống, trải thảm con đường về của tôi một màu đỏ rực rỡ…

-----End chap 5-----

Au Akori: Moa, the end chap 5. Mình viết chap này mất từ 5 giờ chiều đến 9 rưỡi tối. Đáng nhẽ là nhanh hơn nhưng mình còn suy nghĩ lại cho câu văn hoàn chỉnh, hehe. Mong minna sẽ ủng hộ fic đến khi nào nó hoàn thì thôi.
 
Ngắn, quá ngắn :KSV@19:. Không hiểu tại sao đầu mình bí tới mức không viết dài hơn được :KSV@17:. Viết xong mới thấy nó ngắn. Mà chap 6 mình đang viết nháp, gần xong rồi, tối nay có thể sẽ đăng được. Có thể thôi nhá.
 
Tem... Phong bì...
Chap ổn, không ngắn đâu. Miêu tả tâm lý nhân vật tốt
Ipod là máy nghe nhạc của Apple. Dù là fic nhưng cũng nên tìm hiểu nhé
Câu trả lời của Shiho.. không có dấu chấm. Trong khi các vế không ăn hợp với nhau. Sửa lại nha
Cái mail của Shinichi... nàng lấy của ta đoạn ấy hả?! Nếu đúng thế thì sửa lại kiểu: Shinichi vẫn đều đặn gửi mail cho Ran. Dù Ran không trả lời nhưng cậu vẫn hỏi han cô ..v..v..
Hóng các chap còn lại. Mai gặp nhé
 
Au ơi thế linh cảm của anh shinichi là gì vậy tò mò quá
nhanh ra chap mới nha au
 
Chap 6… quá hạn bao nhiêu ngày mình chả nhớ, nhưng đây nhé
Chap 6:
-----Shinichi's POV-----
Thời tiết bên Pháp trở nên lạnh lẽo. Không khí khô khốc, tưởng như đưa tay ra bóp nhẹ một chút, nó sẽ vỡ tan ra. Hôm nay bầu trời thật xám xịt. Những bông tuyết nhỏ rơi xuống, phủ lên thân cây đã trụi lá, trên sân trường một màu trắng xóa. Mùa đông về một cách chóng vánh. Ran vẫn không gửi bất cứ email nào cho tôi. Lại thêm hai tháng nữa trôi qua*. Năm tháng đối với tôi trở nên dai dẳng. Chẳng có gì để làm, tôi ôm lấy cái IPod nghe nhạc. Tiếng nhạc du dương trong căn phòng trống trải. Bỗng, một cái đầu thò vào, hỏi tôi:
- Đi chơi đi, ngồi trong phòng chán lắm.
Là Kaito. Tôi vẫn lắc đầu, như mọi lần thằng bạn rủ tôi đi chơi. Chẳng hiểu nó bị làm sao, toàn chọn cái hôm thời tiết không được tươi tắn để chơi. Kaito nhìn tôi với ánh mắt van xin, nhưng tôi mặt dày, vẫn ở lì trong phòng.
- Cậu đúng là đồ khó ưa!!!!
Nói xong câu cuối cùng, nó đóng cửa lại rồi chuồn thẳng. Tôi phát cáu. Định đuổi theo nó, nhưng bị tiếng chuông điện thoại túm cổ lại. Tôi nhìn vào và thấy một dãy số lạ hoắc từ Nhật gọi tới. Tôi chạm vào nút trả lời. Bên đầu dây bên kia vang lên một giọng nói khiến tôi cứng đờ cả người. Là mẹ tôi. Đã mười năm, bà không nói chuyện với tôi, không nhìn mặt tôi lấy một lần. Và bây giờ thì.... Mẹ hỏi tôi học hành như thế nào, sức khỏe ra sao, bên Pháp có lạnh lắm không… và rất nhiều chuyện khác. Tôi trả lời như một con rô bốt đã được lập trình sẵn những gì cần nói. Nhưng qua giọng nói của mẹ, tôi biết rằng, bà đã tĩnh tâm trở lại.
- Shinichi này, sân sau nhà chúng ta có trồng một góc hoa nemophila đấy, bao giờ con về mà xem.
Nemophila? Tôi không còn tin vào chính tai mình nữa.
- Bông hoa đó màu xanh nhạt, là màu mẹ thích nhất mà. Cô bé đó nói với mẹ rằng cả hai mẹ con mình thích màu xanh nhạt.
- Cô bé?
Trong đầu tôi xuất hiện một bóng hình quen thuộc.
- Cô bé xinh xắn, bạn của con ở trường cấp ba đấy. Ran Mori, tên đẹp, con nhỉ?
Mẹ tôi nói thêm vài câu nữa, rồi cúp máy. Trước lúc cúp máy, bà cũng nói một câu rất nhỏ:
- Cho mẹ xin lỗi con vì đã để con cô đơn trong khoảng thời gian dài như vậy.
Tôi biết mẹ như vậy hơi quá đáng, nhưng tôi không trách bà.
- Mẹ à, con yêu mẹ, nhiều lắm…

Tối đến. Kaito ngân nga câu thơ lúc bọn tôi ở nhà ăn của học viện:
- Liệu ta có nên so sánh em với một ngày mùa hè?**
Tôi không thèm để tâm. Cái mà tôi tập trung ở đây là ăn và ăn.
- Cậu có biết tớ đang đọc cái gì không?
Kaito hỏi tôi. Tôi lạnh lùng tung một câu:
- Tớ không muốn biết, cũng không quan tâm.
Hình như nó cũng chẳng quan tân tới lời tôi nói, lải nhải tiếp:
- Thơ của Shakespeare đấy. "Liệu ta có nên so sánh em với một ngày mùa hè? Em dễ thương hơn và cũng hiền hòa hơn. Gió bão làm rung mạnh những mầm nhú đáng yêu của tháng Năm."***. Hay nhỉ?
Tôi đã ăn xong, đứng lên, bảo với cậu bạn mê thơ rằng tôi về phòng trước.
- Này, không nghe người ta bình thơ à, đồ khó ưa?
Tôi vẫn bước đi. Đợi xíu nữa nó về phòng thì tôi tẩn nó sau vậy. Trên đường về phòng, tôi lướt qua phòng dụng cụ. Ngón tay tôi chạm vào những phím đàn.
- Liệu ta có nên so sánh em với một ngày mùa hè?
Tôi lầm bầm, rồi bắt tay vào việc làm bản nhạc ngẫu hứng. Bản nhạc này, là dành riêng cho Ran.

-----Ran's POV-----
Hai tháng nữa lại nhẹ nhàng qua đi. Tôi đã tốt nghiệp cấp 3*. Bây giờ mục tiêu của tôi là tập trung cho việc thi piano cấp quốc gia. Tôi cảm thấy mệt mỏi. Một tháng trước, tôi đã gặp mẹ của Shinichi. Bà là một người phụ nữ dễ gần, đảm đang và biết thứ tha. Tôi đã hỏi bà rất nhiều về chuyện cánh đây tám năm trước. Bà xót xa kể:
- Chuyện cách đây tám năm trước, bác đã quên rồi. Bác muốn nhìn mặt con trai mình nhưng không thể. Bác không có đủ can đảm để gặp lại nó. Nó sẽ nghĩ thế nào khi mà chính người sinh mình ra lại vứt bỏ mình như vậy.
Tôi im lặng. Bà đã hoàn toàn tha thứ cho chuyện đó, nhưng bản thân lại không tự tin để nói chuyện với Shinichi.
- Cháu nghĩ rằng cậu ấy đã tha thứ cho bác, sẽ chấp nhận bác, một lần nữa. Cho nên, bác hãy nói chuyện với cậu ấy, với tư cách của một người mẹ, có lẽ cậu ấy sẽ thông cảm.
Tôi lấy trong túi ra một nắm hạt giống hoa nemophila rồi đưa cho bà, bảo bà hãy trồng nó, có thể nó sẽ làm giảm đi một phần cô đơn trong căn nhà trống trải qua việc chăm sóc một khóm hoa.

Tôi đứng trước cây piano.Tay tôi lướt nhẹ trên những phím đàn. Tôi chơi rất nhiều bài mà tôi biết thông qua quá trình tập luyện. Ngày mai, tôi đi thi. Điều này khiến tôi cảm thấy áp lực. Tôi chơi đến khi trời tối xẩm. Bố mẹ biết tôi được vào trung kết cuộc thi đánh đàn cũng rất ủng hộ tôi. Tôi thề, sẽ không để công sức bấy lâu nay của bản thân đổ bể.

Tờ mờ sáng, tôi đã thức dậy. Ăn xong bữa sáng, tôi tập duyệt lại lần nữa trước khi đi thi. Bảy giờ. Tôi nhẹ nhàng mặc một chiếc váy cộc tay trắng muốt, trên váy điểm những bông hoa hồng màu tím, cùng với đôi giày búp bê đồng màu váy, đính thêm một cái nơ nhỏ màu xanh lam nhạt trên đỉnh. Hai thứ này, mặc dù được mẹ tôi mua từ rất lâu nhưng tôi sợ mặc nó sẽ hỏng mất nên mới giữ lại, để nguyên dưới đáy tủ. Nhà thi đấu quốc tế cách đây không lắm nên chỉ mất có mười lăm phút đi taxi là đến nơi. Sớm chán. Có mấy người học ở trường của tôi. Tôi yên lặng ngồi trong cánh gà, đợi tên của mình được đọc lên.
- Số báo danh thứ nhất, Ran Mori, xin mời lên sân khấu biểu diễn.
Trời ơi, số báo danh của tôi đứng đầu tiên, thế này có phải xong đời rồi không?
Tôi mau chóng bình phục tâm thái, bước ra sân khấu. Cả khán đài ồ lên làm tôi giật bắn cả người. Những tiếng xì xầm vang lên, nghe thoang thoáng như: "Ồ, quán quân Karate năm nay kìa, sao lại ở đây?", hay "Trời ơi, con gái nhà ai mà xinh quá vậy" làm tôi sởn cả da gà gai ốc. Tôi ngồi vào cái ghế tinh xảo ngay trước cây piano, rồi chơi bản Moonlight Sonata****. Tiếng nhạc vang lên trong thính phòng, trầm bổng, trong trẻo như một chiếc chuông gió. Tôi đã từng có cảm xúc như thế này lúc nghe chính tay cậu đàn. Tôi không khóc như mấy lần trước nữa. Vì tôi chắc rằng, tôi sẽ gặp lại cậu. Lại cùng nhau đi dưới ánh nắng rực rỡ, có thể cùng nhau mỉm cười, có thể cùng nhau trải qua bao gian khó… Như vậy, thực hạnh phúc. Tiếng nhạc chấm dứt. Những tràng vỗ tay liên hồi của khán giả phía dưới vang lên như sấm. Tôi cúi đầu chào khán giả, trở lại phía cánh gà. Nhiều thí sinh nhìn tôi bằng con mắt ngưỡng mộ, cũng có người nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường và ghen tỵ. Từng người một được gọi lên. Thời gian trôi đi thật chậm. Mười hai giờ trưa. MC lâu la cuối cùng cũng chịu công bố kết quả. Tim tôi đập như trống.
- Và người chiến thắng cuộc thi "Nghệ thuật dương cầm năm nay là…
Nói luôn đi còn câu giờ nữa hả đồ MC chết tiệt. Nếu như ở đây không có ai cả, tôi sẽ nhảy vào xé xác hắn ra làm trăm mảnh.
- Ran Mori!!!!!!! Xin chúc mừng. Cô sẽ được ban giám khảo trao tặng một xuất học bổng bên Pháp trị giá 50 triệu yên.
Hơ, tôi thắng rồi. Tôi đưa tay lên véo má mình. Đau quá. Đây không phải là mơ. Ẵm trong tay cả đống quà, tôi trốn đám phóng viên để chuồn về nhà. Ngày kia, tôi lên đường đến Pháp. Cảm xúc lúc nãy thật hỗn loạn. Giống như một tia nắng chiếu qua đám mây mù, pha lẫn một chút cảm động vì thành quả mình đã làm được.

Buổi tối, tôi rủ cả club trồng hoa đi chơi một bữa vui không tả được. Này thì ăn uống, này thì khu vui chơi… nhưng tôi không bao giờ có thể quên quên một địa điểm quan trọng: vườn hoa. Chật vật mãi mới lẻn vào được, tôi về lại với chốn thân quen. Khu vườn bây giờ được club trang trí đàng hoàng, đèn đóm sáng chói, rồi cả bàn ghế, vân vân và vân vân. Bụi hoa hồng nở đỏ rực. Hoa cúc trắng tinh vẫn lan tỏa mùi hương nhẹ dịu đó. Hướng dương nở to ơi là to, xòe những cánh hoa vàng rực rỡ đón gió. Nemophila nở rộ, che kín cả mặt đất, tử đinh hương nở nụ cười bình an của trời đêm, theo gió nhẹ nhàng mà đong đưa, đẹp tới không tưởng được.
- Đi chơi mà, sao cậu vẫn tương tư hoài vậy?
Tôi nhìn về phía giọng nói phát ra. Là Shiho, nhưng… khác quá. Tóc cô đã dài hơn trước rất nhiều, được cột cao lên bằng chiếc chun buộc tóc có hình hoa hồng đỏ to tướng, váy và giày cũng không khác, đều là một màu đỏ tươi, trên môi lộ ra một nụ cười khiến bọn con trai… đổ luôn không cần cưa.
- Cậu khác thật, xuýt tí nữa là tớ không nhận ra cậu rồi.
Shiho chỉ gật đầu cười, rồi cả club lại cùng nhau chăm sóc cây. Riêng về phần bắt sâu, chỉ có tôi, Shiho và một cô bạn trong club gan dạ động tay vào sâu.

Tôi đưa tay lên xem đồng hồ. Ôi mẹ ơi, mười giờ kém. Tôi chào mọi người rồi chạy nhanh về nhà. Tôi chẳng ngủ được. Thế là tôi thức cả đêm để giải quyết đống email ngổn ngang mà cậu gửi cho tôi...

-----End chap 6-----

*: chap trước mình nói là ba tháng trôi qua, chap này lại thêm hai tháng nữa. Mình phải note vào cho mọi người dễ hiểu.
**, ***: Bài thơ này được dịch ra tiếng Việt, nguyên dạng chưa dịch này:

"Shall I compare thee to a summer's day?
Thou art more lovely and more temperate.
Roough winds do shake the darling buds of May."

****: bản Sô-nát Ánh Trăng.

Au Akori: chap này hơi dài nhưng một vài chỗ vô cùng khó hiểu. Mong mọi người góp ý để mình fix lại chap này vậy :((
 
Hiệu chỉnh:
Tem... Phong bì... Cướp=> chạy=> Nuốt cái ực
Chap dài hơn bình thường đấy * ngưỡng mộ*

Một số câu văn hơi lủng củng, ta không tìm cho đâu *tự tìm*

Thắc mắc: Sao thi lớn mà công bố nhanh vậy?
Tâm trạng Ran lúc đó... hời hợt quá
Wow... 50 000 000 yen!!! Giải thưởng cao gấp 5 lần tài sản nhà Nobi.. Có hơi quá không nhỉ??!

Không có lỗi type

Hóng chap
 
xX YOC Xx, cảm ơn nàng đã vạch lá tìm sâu giúp ta. Về vụ 50 triệu yên, thì nhà Nobi cũng lạc hậu hơn mình đến hơn 10 năm rồi hay sao ý, mà nhiều vậy cũng để trả học phí cho đến khi lấy đc bằng ở cái trường đấy thì thôi nên mình chắc cũng hơi nhiều.
Về việc ra chap 7 (end chap), thì sau khi ta thiết lập lại cái điện thoại, ta đã mất trắng chap 7 ta đang viết đc hơn một nửa, cho nên việc ra chap 7 sớm là rất khó khăn. *Cúi đầu* Mong minna thông cảm
 
Lâu lâu mới thấy truyện hay như thế này này :3 Hay miễn chê luôn nếu không mắc 1 số lỗi type và thiếu cách dòng :3 .
#lề : ới giời ơi chap 7 đâu r nàng ơi ? Đang đọc hay thì cụt hứng ak !!! T.T
 
×
Quay lại
Top Bottom