[PHẦN 3]
20.
Cảm nhận được luồng sát khí yếu ớt tỏa ra từ con trai, Kudou Yusaku bất giác mím môi để cố nén cười. Ông vừa cười vừa hỏi:
“Là vì Ran-chan phải không?”
Edogawa Conan có chút ngạc nhiên. Không phải vì cha nói trúng tim đen, mà vì trong cái nét cười kia của ông, cậu thoáng nghe ra… một chút giễu cợt?
Là ảo giác, đúng không? Chắc chắn chỉ là ảo giác thôi…
Cậu nhìn chằm chằm nụ cười của Kudou Yuusaku một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng xác nhận được.
Thật sự là… đang cười nhạo!
Edogawa Conan tức tối trừng mắt nhìn cha mình. Khuôn mặt gầy gò, tái nhợt, thiếu sức sống hiếm hoi xuất hiện chút biểu cảm sống động của một thiếu niên.
“Không phải! Là vấn đề của con thôi.”
Cậu phủ nhận ngay tức khắc, đột nhiên không còn muốn mở lòng với người cha bỗng dưng đem mình ra cười cợt kia.
Thấy con trai có phần tức giận và bắt đầu co mình lại như một con sò kín miệng, Kudou Yusaku cuối cùng cũng thu lại nụ cười.
Nói thật, ông không hề cười nhạo chuyện con trai mình vì một cô gái mà đau khổ rồi mất đi ý chí sống. Suy cho cùng thì sự tận tụy, thậm chí cố chấp của con trai trong chuyện tình cảm, phần lớn là di truyền từ chính ông.
Với hầu hết mọi người, Kudou Yusaku là hình mẫu lý tưởng của một người đàn ông chính trực. Sinh ra đã có tinh thần chính nghĩa, lại sở hữu con mắt tinh tường nhìn thấu chân tướng, ông dễ dàng nhận ra những góc khuất và điểm yếu trong bản chất con người, nhưng lại chưa từng bị cám dỗ lôi kéo.
Thuở thiếu thời, không ít cảnh sát quen biết vẫn thường gọi ông là “khắc tinh của tội phạm”. Nhưng chỉ mình Kudou Yusaku biết rằng, đối với người vợ mà ông yêu sâu sắc, đạo đức và luật pháp trong ông nhiều khi mong manh đến khó tin.
Nếu nói thế giới đạo đức của Kudou Yusaku là một tờ giấy trắng, thì Kudou Yukiko chính là vết mực duy nhất in lên đó. Vết mực ấy đậm đặc, tràn ngập những h.am m.uốn và ích kỷ riêng tư.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp Yukiko, Yusaku đã bắt đầu lên kế hoạch tiếp cận. Ban đầu là nhập vai con mồi, bước từng bước vào cuộc sống của cô, khơi dậy sự tò mò và hứng thú. Sau đó xuất hiện liên tục trong các sự kiện Yukiko có mặt với tư cách thám tử, phô diễn tài năng và trí tuệ, kèm vài lần “anh hùng cứu mỹ nhân”, khéo léo khơi dậy lòng ngưỡng mộ. Cuối cùng, khi Yukiko có dấu hiệu rung động, ông liền lập tức tỏ tình và cầu hôn, dùng hôn nhân để trói buộc cô lại dưới đôi cánh của mình.
Kế hoạch nghe thì đơn giản, nhưng đã tốn của Kudou Yusaku không biết bao nhiêu công sức. Là người nổi tiếng, hành tung của Yukiko vốn rất khó nắm bắt với người thường. Nhưng ông là một thám tử xuất sắc, bằng năng lực suy luận và quan hệ riêng, ông nắm rõ mọi sở thích, lịch trình công việc và các điểm đến hàng ngày của cô.
Những điều đó, hoàn toàn không thể đạt được bằng cách hợp pháp thông thường.
Trong bóng tối, Kudou Yusaku đã bộc lộ răng nanh và móng vuốt, chỉ để có thể cúi chào bông hồng giữa ánh sáng và khiến bông hồng ấy cam tâm tình nguyện trở thành của riêng mình.
May thay, mọi thứ diễn ra suôn sẻ đến ngỡ ngàng. Bông hồng của ông đã chọn ông, chạy đến với ông, chủ động ôm lấy ông.
Thế nên, khi Yusaku nắm tay người vợ yêu dấu bằng tay phải và đặt một nụ hôn lịch thiệp lên mu bàn tay cô, thì tay trái của ông đã lặng lẽ giấu sau lưng, âm thầm thu lại lồng giam và xiềng xích đã chuẩn bị sẵn từ lâu.
Đó là con át chủ bài cuối cùng của ông: Xóa bỏ thân phận Fujimine Yukiko, giam giữ cô mãi mãi cạnh bên, để cô chỉ có thể nở rộ vì mình.
Đấy chính là một vụ “tội ác hoàn hảo” không kẽ hở.
Có chút tiếc nuối… nhưng cũng có phần may mắn.
Kudou Yusaku hiểu rõ con trai mình - Kudou Shinichi, trong chuyện tình cảm thì sự cố chấp và tính toán của cậu cũng không thua kém gì ông.
Ngay từ năm bốn tuổi, Shinichi đã tìm thấy đóa hồng mà cậu muốn giấu cho riêng mình. Dù lúc ấy, đóa hồng còn chưa kịp chớm nụ. Nhưng cậu lại có đủ kiên nhẫn, ngày qua ngày âm thầm ở bên, dẫn dắt khéo léo, dùng thời gian dài đằng đẵng để hòa mình vào từng vân lá, mạch sống của đóa hoa.
Đóa hồng đó vốn là một cô gái độc lập và kiên cường. Nhưng cậu lại bằng mọi cách khắc sâu cái tên Kudou Shinichi vào lòng cô, khiến cô vui buồn đều vì cậu, gặp chuyện gì cũng dựa vào cậu. Cho dù lúc đầu, sự dựa dẫm ấy chưa chắc là vì tình yêu.
Cậu len lỏi vào từng ngóc ngách cuộc sống của đóa hồng, nắm giữ mọi sở thích, các mối quan hệ và hành tung của cô. Bất kỳ chàng trai nào có ý định tiếp cận cũng đều bị khéo léo đuổi đi. Ngoài cô gái ngây thơ ấy, tất cả mọi người đều biết đóa hồng này đã sớm bị người bạn thuở nhỏ bày mưu chiếm lấy rồi.
Không cho phép điều gì ngoài dự kiến, không dung thứ bất cứ biến số nào.
Cho đến khi đóa hồng bung nở rực rỡ, trao tặng cậu mùi hương tình yêu ngọt ngào.
Đó là góc tối duy nhất của thiếu niên chính nghĩa Kudou Shinichi.
Chỉ tiếc là… đứa trẻ ấy, trong chuyện tình cảm lại thừa hưởng thêm phần quá tinh tế của người mẹ.
Luôn lo lắng cho cảm xúc đối phương, dằn vặt trong những suy nghĩ vô nghĩa của bản thân, bị những cảm xúc mong manh, nhạy cảm và tự ti chi phối rồi tự mình đưa ra quyết định giấu giếm hay buông tay.
Nhưng cậu không thể làm được điều đó, phải không?
Rõ ràng là chỉ cần buông tay thì sẽ không sống nổi.
Rõ ràng là chỉ cần nghĩ tới cảnh người mình thích bị người khác ôm vào lòng thì cả ngũ tạng đều run lên vì giận.
Rõ ràng là trong lòng đã âm thầm lên đủ kế hoạch làm nũng, giả vờ đáng thương để cầu xin bạn gái không rời bỏ mình.
Vậy sao không làm? Sao phải tự lừa mình dối người? Sao không theo đuổi tiếng gọi con tim và khao khát của bản thân?
Shinichi ngốc nghếch. Cậu không hề thừa hưởng được một chút quyết đoán nào từ cha mình cả.
Và đó mới chính là lý do Kudou Yusaku vừa rồi bật cười giễu cợt con trai.
21.
Kudou Yusaku lục lọi ngăn kéo bàn làm việc một lúc, rồi đứng dậy đi về phía Edogawa Conan. Ông chọc nhẹ vào má cậu con trai đang phụng phịu rồi đưa cho cậu một chiếc USB.
“Trước khi con đưa ra quyết định, cha hy vọng con sẽ xem cái này.”
“Có lẽ sau khi xem xong, con sẽ hiểu rằng có những lựa chọn… không nên do con tự mình định đoạt.”
Nói xong câu ấy bằng ngữ điệu đầy hàm ý, ông quay người bước về phía cửa.
“Con cứ dùng máy trong thư phòng nhé. Cha đi trấn an mẹ con một chút.”
Edogawa Conan khẽ nhíu mày, mơ hồ đoán được trong USB này chắc chắn có liên quan đến Mouri Ran. Cậu chần chừ một lúc, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, bắt đầu thao tác trên máy tính dù ban đầu vẫn còn chút lúng túng vì lâu rồi không sử dụng.
Quả nhiên, trong USB là mấy đoạn video, được sắp xếp theo thứ tự ngày tháng. Tiêu đề hiển thị như sau:
“Năm thứ X sau khi debut – Phỏng vấn độc quyền Mouri Ran”
Trong suốt thời gian ở viện nghiên cứu, ngoài một vài băng phim và vài tờ tạp chí giải trí, Edogawa Conan hầu như không có cách nào tiếp cận với các chương trình truyền hình, nên cậu cũng chưa từng xem các buổi phỏng vấn của Mouri Ran trên TV.
Cậu có chút căng thẳng, bấm vào video đầu tiên.
22.
(Phỏng vấn độc quyền Mouri Ran do Kudou Yusaku tuyển chọn)
Năm đầu ra mắt: Về chuyện độc thân
MC: Cô Mouri Ran, xin chúc mừng cô đã giành được giải "Ngôi sao mới được chú ý nhất trong năm"! Dù chỉ mới ra mắt, diễn xuất của cô lại vô cùng điêu luyện, đặc biệt là phân đoạn thể hiện nỗi nhớ thương người yêu mất tích – thật sự rất chạm đến lòng người!
Mouri Ran (cười nhẹ, xua tay): Không không, anh quá khen rồi. Thật ra còn nhiều chi tiết tôi thể hiện khá gượng gạo. Có lẽ vì tôi là người mới nên khán giả mới rộng lượng bỏ qua nhiều thiếu sót như vậy.
MC: Cô Ran thật khiêm tốn quá! Nhiều khán giả còn nói rằng diễn xuất của cô rất có chiều sâu, khiến họ nhớ về mối tình đã qua của mình. Nhưng cô còn trẻ như thế, chắc chưa từng yêu đương ngoài đời đâu nhỉ?
Mouri Ran (đỏ mặt, hơi ngại ngùng): À… thật ra khi diễn tôi cũng có lấy cảm xúc từ đời thực. Tôi đã tưởng tượng nam chính mất tích kia là bạn trai của mình. Chúng tôi mới yêu nhau được một năm, tình cảm rất tốt.
MC (mặt sốc hệt như hóng drama): Gì cơ, gì cơ?! Cô Ran đang công khai chuyện tình cảm ngay trên sóng truyền hình sao? Trời ơi!
Mouri Ran (mỉm cười hạnh phúc): Ừm ừm, dạo gần đây có nhiều fan hỏi tôi đã từng yêu chưa, nên tôi cũng muốn nhân cơ hội này chia sẻ với các bạn ấy: Vâng, đúng là tôi đang có một người bạn trai rất tốt.
MC (ngạc nhiên): Hiếm ai dám công khai chuyện yêu đương khi sự nghiệp mới bắt đầu. Cô không lo điều này sẽ ảnh hưởng sao?
Mouri Ran (ánh mắt dịu dàng, kiên định): Tôi nghĩ sự nghiệp và tình yêu không có gì mâu thuẫn với nhau cả. Tôi chọn cách thành thật và không giấu giếm với người hâm mộ, cũng là để bạn trai tôi có thể an tâm hơn. Tình cảm của tôi dành cho anh ấy sẽ không cần phải che giấu dù vì bất cứ lý do gì.
Năm thứ ba ra mắt: Về “người ấy” chưa từng lộ diện
MC: Cô Ran, nhiều năm qua mọi người vẫn rất tò mò về chuyện tình cảm của cô. Ngay từ khi mới ra mắt, cô đã công khai có bạn trai, nhưng lại chưa từng tiết lộ bất cứ thông tin gì, anh ấy cũng chưa từng xuất hiện trước công chúng. Chẳng lẽ anh ấy có thân phận đặc biệt? Hay là hai người đã chia tay rồi?
Mouri Ran (mỉm cười đầy ẩn ý): Mọi người yên tâm, bọn tôi chưa chia tay, tình cảm vẫn rất tốt. Khi nào thời điểm chín muồi, tôi sẽ giới thiệu anh ấy đến với các fan và giới truyền thông.
Năm thứ năm ra mắt: Về cảnh thân mật
MC: Xin chúc mừng cô Mouri Ran của chúng ta giành giải Nữ chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Viện Hàn lâm Điện ảnh Nhật Bản! Bộ phim đoạt giải là phim thứ tư của cô rồi đúng không? Tôi để ý thấy cô rất giỏi trong các cảnh hành động và các phân đoạn cảm xúc cao trào, nhưng chưa từng đóng cảnh thân mật. Cô có bao giờ nghĩ đến việc thử thách bản thân bằng một vai diễn có cảnh hôn hoặc những cảnh táo bạo hơn không?
Mouri Ran (đỏ mặt, lắc đầu liên tục): À… chuyện đó thì… thôi vậy. Bạn trai tôi khá nhạy cảm với mấy chuyện như vậy, nên tôi không muốn làm điều gì khiến anh ấy khó chịu.
MC (có chút tiếc nuối): Ồ? Kể cả vì muốn có bước đột phá trong sự nghiệp cũng không chấp nhận sao?
Mouri Ran (cười dịu dàng): Dù không đóng cảnh thân mật, tôi vẫn sẽ cố gắng thể hiện tốt hơn trong những mặt khác để cống hiến hết mình cho khán giả. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, xin hãy tiếp tục dõi theo mình nhé!
MC (thở dài cảm thán): Tình cảm giữa cô và bạn trai chắc phải rất sâu đậm rồi. Đến cả cảnh hôn cũng không dám nhận, chắc anh ấy yêu cô nhiều lắm.
Mouri Ran (hơi đỏ mặt, cười hạnh phúc): Vâng, anh ấy rất tốt. Vì tôi mà anh ấy đã hy sinh rất nhiều thứ. Là một người vô cùng đặc biệt.
Năm thứ bảy ra mắt: “Bạn trai không tồn tại” có phải là lá chắn tình trường? Thiếu gia tập đoàn lớn công khai theo đuổi
MC (cười tủm tỉm kiểu bà cô): Cô Mouri Ran dạo này được “đào hoa chiếu mệnh” ghê ha. Cậu con trai thứ hai tập đoàn Tanaka liên tục công khai theo đuổi cô, khí thế ngút trời!
Mouri Ran (cười gượng, lộ vẻ bất đắc dĩ): Thật ngại quá, điều đó khiến tôi khá phiền lòng. Tôi đã có người mình yêu, không thể đáp lại tình cảm của người khác. Hy vọng cậu Tanaka sớm từ bỏ.
MC: Nhưng mà… bạn trai của cô suốt bảy năm nay chưa từng lộ diện. Đến mấy tờ tạp chí lá cải thính nhạy nhất cũng không đào nổi tí manh mối. Thế nên nhiều người nghi ngờ cô bịa ra bạn trai để làm lá chắn chứ thực ra vẫn đang độc thân?
Mouri Ran (giơ tay trái, chỉ vào nhẫn ở ngón áp út): Bạn trai tôi không phải tưởng tượng đâu nhé. Bọn tôi đã đính hôn rồi. Nếu hôn nhân là một cuộc phiêu lưu, thì anh ấy là người duy nhất mà tôi sẵn sàng cùng bước vào một hành trình vô định.
MC (sốc): Trời đất ơi! Chúc mừng cô Ran! Vậy là sắp có hỷ sự rồi sao? Trước hoặc sau lễ cưới có thể cho chúng tôi chiêm ngưỡng dung nhan vị hôn phu thần bí ấy không?
Mouri Ran (cười bí ẩn): Biết đâu chúng tôi sẽ chọn livestream đám cưới cũng nên.
Năm thứ chín ra mắt: Siêu chấn động - Danh tính bạn trai Mouri Ran được tiết lộ! Hóa ra là người đã “biến mất” năm xưa
MC: Cô Mouri Ran, gần đây có nguồn tin tiết lộ rằng bạn trai của cô chính là bạn thanh mai trúc mã năm xưa - vị thám tử thiên tài Kudou Shinichi, người đã biến mất khỏi công chúng suốt chín năm nay. Xin hỏi tin tức này có đúng không?
Mouri Ran (im lặng chốc lát, ánh mắt kiên định): Đúng vậy. Xin lỗi vì đã để mọi người biết đến anh ấy theo cách này. Người yêu tôi chính là Kudou Shinichi. Vốn dĩ tôi muốn đợi anh ấy trở về rồi mới giới thiệu với mọi người, nhưng lại không ngờ mọi chuyện lại bị phơi bày sớm như thế.
MC (ngập ngừng): Vậy… cô cũng không biết anh ấy đang ở đâu sao?
Mouri Ran (ánh mắt dịu dàng như đang nhớ lại): Điều đó không quan trọng. Dù suốt chín năm nay Shinichi không ở bên tôi, tôi biết anh ấy vẫn luôn cố gắng hết sức, ở một nơi nào đó, để quay lại bên tôi.
MC (do dự): Thế còn chiếc nhẫn đính hôn của cô…?
Mouri Ran (hơi ngượng ngùng): Là tôi tự chuẩn bị. Khi đó có nhiều người theo đuổi quá, đeo nhẫn sẽ tránh được nhiều rắc rối. Tôi nghĩ… Shinichi chắc sẽ không ngại chuyện tôi cầu hôn trước và cũng sẽ không từ chối lời cầu hôn của tôi đâu.
MC (xúc động): Cô thực sự tin rằng mình sẽ đợi được anh ấy sao? Lỡ như phải đợi hai mươi, ba mươi năm, thậm chí là cả đời… cô vẫn sẽ đợi sao?
Mouri Ran (ánh mắt vững vàng): Tôi tin là đợi được. Tôi tin anh ấy. Chỉ cần anh ấy nói hãy đợi, tôi nhất định sẽ chờ. Còn thời gian bao lâu… đã đợi gần mười năm rồi, thêm hai mươi năm thì sao? Tôi nhất định sẽ đợi đến khi chúng tôi có một cái kết trọn vẹn.
Mouri Ran đã độc diễn một vở kịch dài tám năm.
Đến năm thứ chín, bí mật của cô mới bị phơi bày.
Chỉ trong một đêm, tất cả đều biết cô đang đợi một người có thể sẽ chẳng bao giờ quay trở lại.
Chỉ riêng cô là chưa từng dao động niềm tin: Người thiếu niên ấy nhất định sẽ giữ lời hứa, băng qua mọi chông gai, vượt qua mọi nghịch cảnh, mang theo tình yêu không thể vỡ nát, đặt dấu chấm viên mãn cho sự chờ đợi của cô.
Thần linh ơi, cô gái ấy xứng đáng có được điều đó.
23.
Vì vậy, chàng thiếu niên đã đi hàng ngàn dặm để thực hiện lời hứa khi còn trẻ.
Quên hết mọi bất định của tương lai.
Bỏ lại sau lưng tất cả tự ti và lòng tự trọng
Edogawa Conan đứng dưới ánh trăng, dịu dàng mà đau thương cất lời chào với người yêu đã cách biệt mười năm:
“Lâu rồi không gặp, Ran.”
Nghe như một lời chào, cũng giống như một lời xin lỗi.
Xin lỗi vì đã để cậu đợi một mình lâu đến thế.
Xin lỗi vì đã giãy giụa suốt mười năm nhưng chẳng đạt được điều gì.
Xin lỗi vì cuối cùng lại để cậu thấy một tớ - kẻ như quái vật, dừng lại trong thời gian mà bất lực chẳng thể thay đổi.
Mouri Ran như bừng tỉnh từ giấc mộng, lại như rơi vào một cơn mơ không thật.
Nhưng ý thức của cô lúc này lại rõ ràng hơn bất kỳ khoảnh khắc nào trong suốt mười năm qua.
Có một giọng nói vang lên trong tim cô: Cậu ấy đã trở về. Cậu ấy thực sự còn sống mà trở về.
Thế là Ran bước theo ánh trăng, tiến về phía Edogawa Conan.
Tiếng bước chân mỗi lúc một vội, từ đi nhanh chuyển thành chạy.
Khoảng cách giữa hai người cũng ngày càng ngắn lại.
Cho đến khi Mouri Ran dang tay ra, lao đến ôm chầm lấy Conan.
th.ân thể nhỏ bé không chịu nổi lực va chạm, Conan hoảng hốt bị đè ngã xuống đất. May mà Ran kịp đỡ lấy đầu cậu.
Lần này, cô đã giữ được cậu lại. Sẽ không buông tay nữa đâu.
Một lần nữa, Mouri Ran khiến Edogawa Conan bối rối.
Trên chuyến bay trở về Nhật, Conan đã không thể chợp mắt.
Cậu không ngừng tưởng tượng cảnh gặp lại Ran. Cô ấy có thể hoảng sợ, có thể nghi ngờ, cũng có thể thất vọng khi nhìn thấy th.ân thể 7 tuổi này.
Nhưng cậu không ngờ nó lại là ấm áp và ướt át.
Ấm áp là vì cái ôm chặt níu lấy cậu, mạnh mẽ đến mức như muốn hòa cậu vào th.ân thể cô.
Ướt át là giọt nước mắt nhỏ xuống cổ cậu khi cô vùi mặt vào đó, nóng hổi đến mức như thiêu đốt linh hồn vốn thuộc về Kudou Shinichi.
Quả nhiên, Mouri Ran luôn là bài toán khó nhất trong cuộc đời Edogawa Conan.
Cậu vĩnh viễn không thể đoán được tâm hồn cô mạnh mẽ đến mức nào, tình yêu dành cho cậu sâu đậm đến bao nhiêu.
Cuối cùng, Ran nghẹn ngào ép ra được một câu:
“Shinichi, chào mừng cậu trở về.”
Vậy là con thuyền lênh đênh bấy lâu nay đã cập bến, đôi chân lơ lửng suốt ngần ấy năm cũng đã chạm đất.
Khoảnh khắc ấy, Edogawa Conan cuối cùng cũng cảm nhận được: Cậu đã thật sự trở về nhà.
Và cuộc phiêu lưu đơn độc không nhìn thấy ánh sáng mặt trời của cậu ấy thực sự đã kết thúc.
24.
Không biết đã khóc bao lâu, khi nỗi chua xót của cuộc hội ngộ dần lắng xuống, thì cảm giác ngại ngùng khi gặp lại người yêu lại trỗi dậy trong lòng Ran.
Cô buông cái ôm vẫn còn luyến tiếc, ngượng ngùng lau đi gương mặt đã lem nhem vì nước mắt, kéo Conan từ dưới đất dậy, lúng túng nói:
“Xin lỗi nhé Shinichi, tớ mừng quá, cậu có đau không?”
Conan nắm tay Ran, lắc đầu.
Cậu nhận ra mình hơi ngốc. Đối mặt với một Mouri Ran như vậy, bao lời nói đã chuẩn bị từ trước đều không dùng được nữa. Cậu chỉ có thể ngây ngốc nhìn cô không rời, ánh mắt chứa đựng vẻ si mê nhẹ nhàng.
Ran cũng nhận ra trạng thái bất thường của Conan, suýt nữa bật cười. Cô nắm tay cậu, vừa bước vào biệt thự vừa vui vẻ nói:
“Đi nào, tớ dẫn cậu đi xem nhà của chúng ta.”
Nhà của chúng ta.
Conan nhẩm đi nhẩm lại bốn chữ ấy trong đầu, môi bất giác cong lên.
Sau khi tham quan hết ba tầng nhà, Ran đẩy Conan vào phòng tắm chính ở lầu hai, dặn cậu ngâm mình thư giãn một lát. Rồi cô quay lại phòng thay đồ tìm kiếm hồi lâu, lấy ra một bộ đồ ngủ mới dành cho bé trai 7 tuổi và một chiếc khăn tắm nhỏ đưa cho cậu.
Đồ ngủ và khăn đều đã giặt sạch, phảng phất hương lê Anh Quốc và lan Nam Phi.
Conan ngơ ngác đón lấy, hơi thắc mắc hỏi:
“Ran, sao trong nhà lại có sẵn…”
Cậu chưa nói hết, nhưng Mouri Ran đã hiểu điều cậu muốn hỏi.
Cô mỉm cười xoa đầu cậu, dịu dàng đáp:
“Năm nào tớ cũng chuẩn bị quần áo mới cho cậu. Năm nay, tớ chuẩn bị cả đồ cho cậu ở tuổi 7, 17 và 27 để đảm bảo bất kể cậu quay về trong hình dáng nào, cũng đều có đồ vừa để mặc.”
Bởi vì năm nào cũng chuẩn bị, nên đồ cho 7 tuổi lại thành ra là nhiều nhất, cũng bất ngờ phù hợp với hình dáng hiện tại của Conan.
Conan khẽ run lên, siết chặt bộ quần áo trong tay. Cuối cùng, cậu đủ dũng khí để hỏi điều vẫn luôn canh cánh trong lòng:
“Cậu có thất vọng không? Khi người trở về là một Edogawa Conan 7 tuổi.”
Cậu nhìn thẳng vào mắt Ran, cố tìm chút cảm xúc thật sự nơi đáy mắt cô.
Ran nhận ra sự cố chấp trong câu hỏi ấy. Cô giơ ngón tay gõ nhẹ lên đầu cậu:
“Đang nghĩ gì vậy, đồ ngốc. Dù trở về trong hình dáng nào thì người tớ đợi vẫn là người yêu của tớ. Tớ còn chưa kịp vui mừng nữa là, sao lại thất vọng được?”
Conan thấy được cùng một câu trả lời trong mắt cô, rằng đó không phải lời nói dối để an ủi. Thế nhưng cậu vẫn không chịu bỏ cuộc:
“Tất nhiên là khác nhau rồi! Edogawa Conan 17 tuổi hay Kudou Shinichi 27 tuổi đều có thể trở thành người yêu của cậu. Nhưng Edogawa Conan 7 tuổi thì không thể.”
Cậu kiễng chân, đặt bộ đồ lên bồn rửa, dang rộng tay xoay một vòng trước mặt Ran:
“Là người yêu nhưng Edogawa Conan này lại chẳng thể cho cậu bất cứ điều gì. t.ình d.ục, hôn nhân, con cái, thậm chí đến một nụ hôn cơ bản cũng không thể. Liệu cậu có thể chấp nhận hôn một đứa trẻ không?”
Đây chính là lý do ban đầu khiến cậu quyết định không bao giờ gặp lại Ran nữa, cũng là nút thắt nặng nề nhất trong lòng. Với th.ân thể này, Edogawa Conan vĩnh viễn không thể sống một cuộc đời bình thường.
Nhưng tại sao Mouri Ran cũng phải bị cuốn vào mớ hỗn độn này?
Cô xứng đáng có tất cả những điều tốt đẹp nhất. Một tình yêu và hôn nhân trọn vẹn. Cô có thể lựa chọn không kết hôn hoặc không có con. Nhưng cô không đáng bị tước mất quyền lựa chọn ngay từ đầu.
Mouri Ran bị lời tự thú mang tính hủy hoại bản thân ấy làm cho choáng váng.
Cô thấy rõ sự đau đớn và tuyệt vọng trong đôi mắt người yêu, một cảm giác chua xót trào dâng trong lòng.
Ran nghĩ, có lẽ cô nên dành cho Conan một nụ hôn của cặp tình nhân. Nhưng thực tế là cô vẫn không thể làm được. Dù biết người trước mặt đã 27 tuổi, nhưng nhìn vào th.ân thể 7 tuổi ấy, cô không thể không thấy tội lỗi.
Vậy nên cô chỉ hôn nhẹ lên trán cậu, thầm mong có thể xoa dịu cơn xúc động đột ngột này:
“Nhưng Shinichi à, nếu không phải là cậu thì tớ vốn chẳng có chút mộng tưởng gì về tình yêu hay hôn nhân cả. Tớ không cần tình yêu của chúng ta phải theo đúng khuôn mẫu của thế gian. Chỉ cần người ở bên là cậu thì tình yêu đó đã là hình mẫu lý tưởng nhất trong lòng tớ rồi.”
“Cậu có thể quay về bình an đã là điều ước duy nhất tớ luôn giữ trong lòng suốt mười năm nay. Tớ đã nghĩ đến mọi khả năng cậu có thể trở về nên mới chuẩn bị quần áo cho đủ mọi độ tuổi. Đồ cho 7 tuổi là tớ chuẩn bị nhiều nhất. Vậy thì làm sao tớ có thể thất vọng được?”
“Hãy hứa với tớ, đừng bao giờ hỏi những câu ngốc nghếch như vậy nữa. Và đừng bao giờ bỏ tớ lại một mình.” ***
***Lấy cảm hứng từ câu thoại của Ran với Conan trong vol 23, chap 225-230, anime ep 174. Trong truyện gốc, lúc này Ran đã nghi ngờ thân phận của Conan rồi, nên câu nói này cũng có hàm ý nhắc Shinichi đừng bỏ rơi và rời xa mình nữa.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng Edogawa Conan trào lên một thứ cảm xúc vừa kỳ lạ vừa hèn mọn thỏa mãn.
Cậu không thể không thừa nhận: Đây chính là câu trả lời mà cậu luôn ao ước. Conan đã nhiều lần kiềm nén bản năng muốn chiếm hữu, cố gắng hướng Ran đến một cuộc sống bình thường. Nhưng dường như cho dù bao năm trôi qua, cho dù con đường phía trước có hiểm trở thế nào, Mouri Ran vẫn luôn bước về phía Kudou Shinichi một lòng không hối tiếc.
Từ tận đáy lòng, Edogawa Conan cảm thấy biết ơn cô vì sự dũng cảm ấy. Dù hơi hèn mọn nhưng chính điều đó đã cho cậu một lý do chính đáng để cả đời giữ lấy Mouri Ran bằng một thân xác không trọn vẹn này.
Nếu cậu đã có quyết tâm như vậy…
Vậy thì nhân danh tình yêu, hãy cùng nhau sống hết một đời không trọn vẹn thuộc về chúng ta.
25.
Tình yêu là chuyện của hai người, nhưng nếu muốn bên nhau cả đời thì cần có sự chúc phúc của cha mẹ.
Trước khi đến gặp ông Mouri Kogoro và bà Kisaki Eri, Edogawa Conan vẫn luôn thấp thỏm bất an. Trên đường trở về văn phòng thám tử Mouri, cậu nắm chặt tay Ran, không ngừng lo lắng hỏi:
“Ran... nếu chú không đồng ý cho tụi mình ở bên nhau thì sao?”
Trông cậu chẳng khác gì một Romeo vừa trốn khỏi nhà hát sau buổi biểu diễn.
Dù Ran đã dỗ dành cậu hết lần này đến lần khác, vẫn không thể giúp cậu xua đi nỗi lo trong lòng. Bởi Mouri Kogoro thương con gái như sinh mệnh. Từng mạnh miệng tuyên bố: “Đến hôm cưới, tao nhất định sẽ vật thằng rể một cú quật vai!”
Chưa kể cái tên “Kudou Shinichi” suốt bao năm luôn đứng đầu danh sách đen của ông. Một người cha thật sự yêu con gái mình, sao có thể dễ dàng giao phó hạnh phúc cả đời của con cho một... đứa trẻ mãi không chịu lớn?
Edogawa Conan không sợ bị đánh.
Cậu chỉ sợ hạnh phúc khó khăn lắm mới nắm được trong tay lại tan biến như bong bóng xà phòng. Thế nhưng, khi thực sự đối diện với ánh mắt say lờ đờ quen thuộc của Mouri Kogoro sau mười năm xa cách, Conan bỗng nhiên thấy tất cả lo âu đã tan biến sạch.
Văn phòng thám tử vẫn như xưa, trên bàn chất đầy vỏ chai bia, Mouri Kogoro vừa tỉnh vừa say. Nhìn thấy hai người đẩy cửa bước vào, ông chẳng hề ngạc nhiên, chỉ lười biếng ngẩng đầu liếc Conan một cái, giọng ngái ngủ mơ hồ:
“Ồ, hai đứa về rồi à.”
Giống hệt như hồi mười năm trước, khi Mouri Ran và Edogawa Conan cùng nhau đi học về.
Ran thở dài, tỏ vẻ không vui bước lại gần cha, vừa dọn đống bừa bộn trên bàn vừa trách:
“Cha lại uống nhiều thế này à! Nếu mẹ thấy chắc chắn sẽ lại mắng tiếp cho coi.”
Từ khi Eri dọn về nhà sống cùng năm năm trước, Mouri Kogoro đã bị ép cai rượu. Ran cũng đã lâu không thấy ông say xỉn đến mức này.
Ông không đáp, chỉ cố căng mắt nhìn thật rõ gương mặt Edogawa Conan.
“Những năm này sống ổn chứ?” Lời này là hỏi Conan.
Không hiểu sao, trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc nghèn nghẹn.
Cậu kiềm chế nước mắt, nhìn người chú tóc điểm sương bạc, nhẹ nhàng đáp:
“Không ổn lắm ạ.” Vừa giống như đang yếu đuối, lại như đang làm nũng.
Tay Ran thoáng khựng lại khi đang dọn dẹp rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại, cúi thấp đầu, giấu đi những giọt lệ rưng rưng nơi khóe mắt.
“Thế à...” Mouri Kogoro siết chặt chai bia trong tay, lẩm bẩm: “Thằng nhóc chết tiệt, ai kêu mày cứ thích chạy khắp nơi chịu khổ cho đã đời.”
Cứ như đang trách cậu suốt ngày chạy loăng quăng khắp hiện trường án mạng.
Conan tiến gần vài bước, ngẩng đầu hỏi:
“Giờ cháu không muốn chạy đi đâu nữa. Chú ơi, cháu... có thể về nhà không?”
Ánh mắt Mouri Kogoro bỗng sắc bén lạ thường. Ông chăm chú quan sát đứa trẻ trước mặt, ánh mắt đan xen đủ loại cảm xúc. Nhưng cuối cùng, lại buông bỏ tất cả, trở về vẻ mơ hồ ban đầu, tựa như khoảnh khắc sắc sảo vừa rồi chỉ là ảo giác.
Ông cố nén cơn say, loạng choạng bước đến gần Conan, nắm tay lại cốc nhẹ lên đầu cậu một cú.
“Đây vốn là nhà của mày. Về nhà thì cần gì ai cho phép.”
Cơn đau nhè nhẹ chưa kịp khiến Conan nhăn mặt thì bàn tay vừa nện vào đầu đã nhẹ nhàng xoa xoa, trở lại là một cái vuốt ve đầy ấm áp.
“Từ giờ trở đi, hãy tự chăm sóc bản thân và chăm sóc cho cả Ran nữa. Đây là trách nhiệm của một người đàn ông, Shinichi. Còn Ran, hai đứa cứ ở đây vài hôm đi. Lâu rồi cả nhà mình chưa cùng ăn cơm với nhau.”
Nói xong, Mouri Kogoro cầm chai bia lảo đảo đi về phòng mình.
Đó chính là câu trả lời của ông. Với tư cách là một người cha, ông đã chấp nhận hòa giải với Kudou Shinichi và cũng chấp nhận cả sự tồn tại của Edogawa Conan.
Conan không biết ông đã phải uống bao nhiêu rượu, mất bao nhiêu đêm trằn trọc mới có thể nhẹ nhàng buông ra quyết định ấy. Nhưng cậu biết, sau lời đồng ý này không chỉ là sự yêu chiều Ran, mà còn là tình thương dành cho chính cậu.
Ông là cha của Ran, và cũng là người chú từng ôm cậu vào lòng để chơi mạt chược, cưng chiều mọi trò mè nheo vô lý của cậu.
Bọn họ... là một gia đình.
26.
Mouri Kogoro trở về phòng, tiện tay ném vỏ chai xuống đất, tay run run lấy bao thuốc và bật lửa từ túi áo ra. Ông ngậm điếu thuốc vào miệng rồi định châm lửa.
Ngay lúc ấy, một đôi tay mảnh mai vòng qua cổ ông.
Trước khi lửa chạm đầu thuốc, Kisaki Eri đã dùng môi mình cướp lấy điếu thuốc, khẽ rút ra khỏi miệng ông, rồi thả nhẹ để điếu thuốc rơi tự do xuống sàn, lặng lẽ nằm cạnh vỏ chai bia.
“Chồng yêu à, anh dùng hết hạn ngạch hút thuốc tháng này rồi đó. Dù vừa nãy anh xử lý khá tốt, nhưng cũng không được tự tiện thưởng cho bản thân đâu.”
Mouri Kogoro cười khổ, vòng tay trái ôm lấy vòng eo thon thả của vợ.
“Quản chặt thế cơ à, vợ yêu?”
Eri cười khẽ cười, giống như một con mèo Ba Tư kiêu kỳ tự đắc:
“Thì ai bảo anh là người chủ động giảng hòa, đầu hàng chịu thua trước chứ?”
Mặt Mouri Kogoro đỏ bừng, tâm trạng u ám vừa rồi cũng nhẹ đi đôi chút. Thấy sắc mặt ông giãn ra, Eri chần chừ một lúc rồi khẽ hỏi:
“Anh... vẫn thấy không cam tâm sao?”
Không cam tâm khi nhìn con gái mình cứ phải đâm đầu vào cái tên Kudou Shinichi như lao vào vách đá, dù có là đường cụt cũng không chịu quay đầu.
Mouri Kogoro hơi khựng lại rồi cười khổ lắc đầu.
“Cam tâm hay không gì chứ… tình cảm của Ran dành cho thằng nhóc đó, anh hiểu quá rõ rồi. Chỉ là… thấy hai đứa nhỏ vất vả quá.”
Những đứa trẻ thiện lương, chính trực như vậy, lại phải trải qua những điều mà người thường không thể tưởng tượng được, biến cả cuộc đời thành một mớ hỗn loạn.
Thanh mai trúc mã yêu thương nhau lại bị ép xa cách suốt mười năm, chẳng thể quay lại con đường ngày xưa, ngay cả việc quang minh chính đại yêu nhau hay kết hôn cũng trở nên xa vời. Cứ vậy mà thấy xót thôi. Thầm mong quãng đời còn lại của hai đứa bình yên vô sự, được trọn vẹn một lần.
Mouri Kogoro chợt cau mày, nét mặt hiện lên một chút bất mãn.
“Nhưng mà, mấy hôm trước Ran gọi cho anh, bảo định giấu thằng nhóc tổ chức hôn lễ, nghe đâu còn thông đồng với vợ chồng Yusaku và Yukiko, cứ thần thần bí bí… Khốn thật! Cuối cùng vẫn không thoát khỏi cảnh phải tự tay gả con gái cho tên nhóc đó à. Em nói xem, anh có thể vật nó một cú ngay trong hôn lễ được không?”
Eri bật cười, nhìn vẻ mặt u ám của chồng mà trong lòng đầy vui vẻ.
Bà đã quá quen với cái kiểu ngoài lạnh trong nóng của ông rồi. Hy vọng anh có thể thật sự ra tay đấy, chồng yêu.
Nếu là người khác dắt con gái ông đi, chắc chắn sẽ bị dằn mặt một trận. Nhưng Edogawa Conan vốn đâu phải “người khác”.
Nó cũng là “con trai” mà Mouri Kogoro thương yêu bằng nửa trái tim rồi còn gì.
27.
[Từ phần này, mình sẽ đổi xưng hô giữa Ran và Conan/Shinichi thành anh-em nha! Do hai đứa đã được gia đình chấp thuận rồi chính thức về bên nhau rồi nè ^,^]
Trong một tuần sống tại Văn phòng Thám tử Mouri, bầu không khí trong nhà lúc nào cũng vô cùng náo nhiệt. Dù Kisaki Eri và Mouri Kogoro không còn sống ly thân, họ vẫn không thay đổi được kiểu quan hệ "oan gia vui vẻ", thường xuyên tranh cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh.
Ví dụ như hiện tại, Kisaki Eri chẳng màng hình tượng, cố nhét một đĩa thịt nướng cháy đen vào miệng Mouri Kogoro, trong khi ông ta ra sức giãy giụa, hai tay quơ loạn lên để kháng cự.
"Này, hai người kia đừng để tôi chết mà không ai cứu chứ..."
Mouri Kogoro thà chết không ăn. Ông tìm cách cầu cứu sự trợ giúp bên ngoài.
Edogawa Conan hơi lưỡng lự. Một bên là bố vợ tương lai, một bên là mẹ vợ tương lai, đắc tội bên nào cũng không ổn. Nhưng nghĩ lại, xét đến địa vị "thấp lè tè" trong gia đình của Mouri Kogoro, việc không giúp Kisaki Eri đè ông ấy xuống đã là niệm tình lắm rồi.
Thế là cậu quay đầu cầu cứu Mouri Ran.
Bạn gái ơi, anh phải làm sao đây?
Ran đã quá quen với cảnh này, cô mỉm cười nháy mắt với Conan, ý bảo cậu cứ tiếp tục ăn cơm, rõ ràng là không định can thiệp.
Được rồi, anh hiểu rồi. Không nghe gì cả, mặc kệ thiên hạ, chỉ là tiếng rùa kêu thôi.
Edogawa Conan tự gắp cho mình một muỗng lớn cà ri bò, đổ lên cơm, khóe môi hơi nhếch lên. Không có sự đối đãi đặc biệt hay ngại ngùng, không có sự lạ lẫm hay dè chừng. Conan bỗng dưng cảm thấy mười năm đơn độc phiêu bạt của mình tựa như chỉ là một giấc mộng, một ảo ảnh hoang đường.
Rằng thật ra cậu vẫn luôn ở đây, chưa từng rời đi.
Bỗng nhiên, tay cầm đũa của Edogawa Conan khựng lại. Tiếng ồn ào bên tai trở nên xa xăm và mơ hồ.
Lỡ như tất cả những gì đang diễn ra chỉ là mộng cảnh thì sao? Gia đình ấm áp, người con gái cậu yêu, liệu có khi nào chỉ là ảo giác khi mình đang hấp hối trên gi.ường bệnh, giống như ngày tháng trước đây...
Sắc mặt cậu tái nhợt đi, tay trái run rẩy chạm lên cánh tay phải, khẽ dùng sức.
Cơn đau thể xác kéo cậu trở về với thực tại.
Cậu xác nhận được sự thật của khoảnh khắc này, đồng thời nghe rõ câu hỏi lo lắng của cô gái.
"Shinichi, anh không sao chứ?"
À, nếu tất cả những điều này là không phải là mơ thì cậu sẽ tốt hơn bao giờ hết.
Edogawa Conan nhẹ nhàng siết tay Mouri Ran, mỉm cười trấn an bạn gái, sau đó tiếp tục "chiến đấu" với bữa tối thơm phức, đồng thời hứng thú quan sát vẻ mặt đau khổ của chú Kogoro khi ép phải nuốt thịt nướng đen xì.
Vì vậy cậu không hề để ý tới vết máu đỏ thẫm đang thấm nhẹ ra bên cánh tay phải của chiếc áo sơ mi trắng. Cũng không để ý đến viền mắt Mouri Ran đã ươn ướt, gượng gạo mỉm cười mà che giấu mọi cảm xúc trong lòng.
28.
Từ sau tuổi 17 đó, Kudou Shinichi dường như đã có ngưỡng chịu đựng nỗi đau cực kỳ cao.
Trong thân phận Edogawa Conan, cậu từng nhiều lần nuốt xuống thứ thuốc giải tạm thời kia, cơn đau từ tủy xương lan khắp toàn thân như muốn xé rách linh hồn.
Nhưng cậu lại thấy vui sướng.
Bởi vì sau nỗi đau ấy, cậu có thể tạm thời lấy lại thân phận Kudou Shinichi, đường hoàng trở về bên người con gái mình yêu với lương tâm trong sáng vì không còn phải nói dối. Thế nên tình yêu đã khiến cậu trở thành một kẻ kỳ quái tìm thấy khoái cảm trong đau đớn.
Là đối tượng thử nghiệm, cậu không chút do dự nuốt vào mọi loại thuốc lâm sàng có tác dụng phụ mạnh mẽ, sống vắt vẻo giữa nhân gian và địa ngục, nhiều lần chứng kiến ánh sáng sinh mệnh chập chờn.
Nhưng cậu cam tâm tình nguyện.
Vì cơn đau luôn mang đến cho cậu hy vọng, như thể chỉ cần vượt qua nó, cuộc đời bị lệch khỏi quỹ đạo sẽ trở lại bình thường. Thế là khát vọng tìm lại bản thân khiến cậu trở thành kẻ chủ động tìm đến đau đớn.
Cậu tự mình đâm đầu vào tường, thân xác đầy thương tích, nhưng chưa từng đạt được điều mong muốn. Mở mắt trong đau đớn và ngất đi trong đau đớn sớm đã trở thành thường nhật của Kudou Shinichi.
Cơ thể dần mất đi cảm giác nhạy cảm với đau đớn cũng là lúc linh hồn cậu dần dần cạn kiệt trong thất vọng triền miên. Từ lúc đó, nỗi đau không còn liên quan tới tình yêu và hy vọng, mà nó đã trở thành con đường duy nhất để cậu cảm nhận bản thân vẫn đang tồn tại.
Khi cơ thế này muốn tìm cách lớn lên mà không thể, cậu thường dựa vào dòng máu nóng tuôn trào ra để phán xét thân xác khoẻ mạnh mà vô lý của mình.
Khi chẳng thể phân biệt ranh giới giữa mộng mơ và thực tế, cậu thường dựa vào mũi dao sắc bén để thức tỉnh ý chí, nhắc mình không nên đắm chìm trong ảo tưởng về cuộc đời tươi đẹp đáng lẽ sẽ thuộc về Kudou Shinichi.
Nhưng giờ đây, khi đã rời khỏi phòng thí nghiệm, Shinichi không còn cần chịu đựng bất kỳ nỗi đau nào nữa, vậy mà cậu lại không thể sống thiếu nó.
Con người chính là giống loài kỳ lạ đến vậy.
Khi bị giam trong phòng thí nghiệm, giấc mơ của Kudou Shinichi luôn là những mảnh ký ức xưa cũ. Nhưng khi trở lại cuộc sống bình thường, chính căn phòng bệnh lạnh lẽo lại xâm nhập vào giấc mơ mỗi đêm. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc luôn quanh quẩn bên mũi, trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất của Kudou Shinichi, như thể ngay sau đó nó sẽ trói buộc và kéo cậu trở về nơi địa ngục trắng toát ấy.
Thực tại càng trở nên tươi đẹp, cậu lại càng lo sợ mất đi. Chỉ có cơn đau mới giúp cậu có thể xác nhận lặp đi lặp lại rằng: Người thân, bạn bè bên cạnh là thật, người con gái đang nắm tay cậu là thật. Dù mất mười năm tuổi trẻ nhưng cậu chưa từng bị họ bỏ rơi.
Sau mười năm, Kudou Shinichi một lần nữa gắn kết nỗi đau với tình yêu. Và tình yêu lại khiến cậu trở thành kẻ kỳ quái tìm thấy khoái cảm trong đau đớn.
Tối ngày thứ tư trở lại bên Mouri Ran, sau khi chắc chắn cô gái phòng bên đã ngủ say, Shinichi lặng lẽ bước vào bếp, cầm dao lên, ánh mắt trống rỗng cùng đôi môi nở nụ cười, tận hưởng sự tỉnh táo và niềm vui của khoảnh khắc này mang lại.
Nhưng cậu đâu biết, Mouri Ran mười năm sau đã là một nữ diễn viên kỳ cựu. Giả vờ ngủ với hơi thở đều đều đâu khó gì với cô.
Cậu tưởng rằng mình đã che giấu rất tốt. Lại không biết Mouri Ran sớm đã phát hiện điều bất thường, lặng lẽ theo dõi, chứng kiến toàn bộ sự bối rối và yếu đuối của cậu. Không dám tin, cũng không dám lên tiếng, cô chỉ có thể trốn trong góc cắn môi, che miệng và lặng lẽ khóc không ngừng.
Vì vậy cậu không biết tại sao hôm sau mắt cô gái ấy lại hơi sưng, tâm sự trĩu nặng nhưng vẫn cố mỉm cười, giả vờ mạnh mẽ chuyển hết đồ của cậu vào phòng chính, mặt đỏ bừng mời cậu ngủ chung.
Kudou Shinichi có chút ngại ngùng và ngạc nhiên, nhưng không tìm được lý do từ chối. Mouri Ran ôm lấy cậu, khéo léo tránh chạm vào vết thương mới nơi cánh tay phải. Mùi hương dịu dàng vây lấy không khác gì mùi hoa anh đào của mùa xuân trong ký ức.
Từ hôm đó trở đi, phòng thí nghiệm lạnh lẽo không còn xuất hiện trong giấc mơ nữa. Shinichi lần đầu tiên có được giấc ngủ sâu mà cậu hằng mong đợi. Cậu dường như tạm thời đánh mất lý do tìm kiếm sự thật trong máu và lưỡi dao. Cam tâm tình nguyện đắm chìm sâu trong hơi ấm và vòng tay của người mình yêu.
Nhưng cả hai đều hiểu, những vết thương mục rữa do mười năm bệnh tật để lại, đâu dễ gì hồi phục trong một sớm một chiều. Kudou Shinichi vẫn không thể dứt bỏ cơn nghiện đau đớn. Dù không còn cơ hội lén dùng dao tự hại mình, nhưng cậu vẫn dựa vào việc ấn vào vết thương cũ để đổi lấy chút tỉnh táo.
Nhưng không sao cả, Mouri Ran nghĩ. Cô sẽ luôn hành động đúng lúc vì cậu.
29.
Đêm buông xuống, vạn vật lặng yên, mặt trăng ôm lấy những vì sao cùng chìm vào giấc ngủ. Văn phòng thám tử Mouri vốn ồn ào ban ngày nay trở nên yên tĩnh.
Cảm nhận được nhịp thở ấm áp của Edogawa Conan dần đều và nhẹ nhàng, đôi lông mi của Mouri Ran khẽ run rẩy, từ từ mở mắt, ánh nhìn phức tạp nhưng dịu dàng chăm chú ngắm gương mặt đang ngủ của cậu.
Cô nâng đầu ngón tay, nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt Conan đang mơ màng. Ngón tay thon dài trắng muốt lướt qua đường nét gầy gò, xương chân mày kiên nghị, cuối cùng dừng lại ở đôi lông mày hơi nhíu. Cô nhẹ nhàng day, làm dịu đi nỗi u uất căng thẳng trong giấc mơ của cậu.
Thu tay về, Mouri Ran khẽ cười, thì thầm sáu chữ: Đại thám tử, nhóc điên cuồng.
Đúng vậy, dù là Kudou Shinichi hay Edogawa Conan, trong lòng Mouri Ran cậu vẫn là một "nhóc điên cuồng" chính hiệu.
Có lẽ vì trong huyết quản luôn gào thét khao khát tìm kiếm sự thật, Shinichi từ nhỏ đã là một đứa trẻ gan to tày trời. Chỉ cần ngửi thấy mùi âm mưu hay bí mật, cậu sẽ lập tức lao vào nguy hiểm, không chút do dự truy tìm tận gốc. Truyền thuyết đô thị kinh dị hay tội phạm hung ác, cậu đều không sợ.
Thời thơ ấu, Ran từng cố gắng bước theo cậu bạn thanh mai trúc mã, nén chặt nỗi sợ hãi để cùng cậu thám hiểm. Nhưng không biết từ khi nào, cậu thiếu niên ấy đã cao lớn hơn, những bước chân lao vào nguy hiểm cũng ngày càng nhanh.
Kudou Shinichi không còn kéo Mouri Ran vào những cuộc phiêu lưu và cô cũng dần không thể theo kịp bóng lưng không bao giờ ngoái lại ấy của cậu.
Thế là Ran đành học cách đứng tại chỗ chờ đợi.
Vô số lần dõi theo bóng lưng Shinichi biến mất, trong lòng cô luôn dâng lên một nỗi sợ mơ hồ rằng cậu sẽ ngã xuống nơi nào đó và biến mất khỏi thế gian này.
Có lẽ vì trong lòng cô luôn treo lơ lửng một ngọn thác Reichenbach.****
****Thác Reichenbach là nơi Arthur Conan Doyle lựa chọn cho "cái chết" của Sherlock Holmes trong truyện “The Final Problem”. Ở đoạn này, có thể hiểu là Ran luôn canh cánh trong lòng rằng rồi sẽ có ngày Shinichi – giống như Holmes, vì chiến đấu truy tìm sự thật mà vô tình bỏ mạng.
Kudou Shinichi chẳng bao giờ tiếc mạng để truy tìm chân tướng, để bảo vệ công lý, để hy sinh vì những người và điều cậu tin là quan trọng. Mouri Ran nghĩ, Shinichi càng dũng cảm đối diện với cái chết bao nhiêu thì cậu sẽ càng đối xử với mạng sống của mình cẩu thả bấy nhiêu.
Nhưng cô chưa từng muốn ngăn cản cậu. Vì bản chất của họ là hai linh hồn tương đồng. Cô chỉ có thể lặp đi lặp lại mà nhắn nhủ với "nhóc điên cuồng" ấy rằng: Khi cậu quyết tâm đồng quy vu tận cùng bóng tối, xin hãy nhớ lại rằng cô vẫn đang chờ đợi nơi đây.
Giống như sợi dây giữ lấy cánh diều, cô lấy nỗi nhớ làm cái cớ để níu giữ cậu, trói buộc cậu, cố gắng ngăn cậu khỏi bị vỡ tan thành từng mảnh.
Mouri Ran không quan tâm thời gian chờ đợi kéo dài bao lâu, chỉ cần chàng trai nơi đầu dây bên kia vẫn còn nhịp tim ổn định và khỏe mạnh.
Điều mà cô hằng mong muốn vốn không phải là ngày đêm kề cạnh, mà là sự an toàn của cậu thôi.
30.
Thiếu niên của Mouri Ran là một cậu bé biết giữ lời hứa, thế nhưng vận mệnh lại hai lần trêu đùa cậu.
Lần đầu, cậu bị biến từ Kudou Shinichi thành Edogawa Conan.
Lần thứ hai, Edogawa Conan buộc phải rời xa quê hương, đơn độc chống chọi mười năm trong bóng tối của những thí nghiệm phi nhân tính.
Để rồi tất cả hạ màn trong cái kết hoang đường.
Thiếu niên của Mouri Ran kể từ đó tan biến trong dòng chảy thời gian, như mây khói tiêu tán cùng sương mù.
Vậy còn đứa trẻ đang cuộn tròn trên gi.ường, nằm đối mặt với Mouri Ran, khẽ trao đổi từng nhịp thở ấm áp kia là ai? Ngay cả bản thân cậu cũng không biết.
Có lúc cậu dịu dàng gọi cô là “Ran”, nhưng đôi khi lại vô thức thốt lên “Chị Ran (Ran-neechan)” rồi tự mình rơi vào bối rối và trống rỗng. Cậu là Kudou Shinichi, cũng là Edogawa Conan. Nhưng cậu không thể trở lại làm Shinichi của tuổi 27, cũng chẳng thể trở thành Conan của tuổi 17 được nữa.
Một linh hồn 27 tuổi trú ngụ trong cơ thể 7 tuổi thì chẳng còn là ai.
Chỉ là một sản phẩm kỳ quái do vận mệnh và thời gian bắt tay sắp đặt.
Mouri Ran cuối cùng cũng nhận ra, mỗi lần được gọi là “Shinichi”, ánh mắt của Edogawa Conan luôn ánh lên chút buồn. Bởi ẩn sau cái tên ấy là cả quá khứ và tương lai vốn thuộc về cậu. Nhưng cũng chẳng bao giờ thuộc về cậu nữa. Ran hiểu được nỗi mơ hồ và sợ hãi mà Edogawa Conan chưa từng thốt ra thành lời.
Một linh hồn đã lạc nhịp với thế giới suốt mười năm, ngoan cố và thận trọng giam mình trong ngục tối. Ngoại trừ tình yêu và những hơi ấm tình nguyện dành cho nó, linh hồn ấy sẽ từ chối mọi h.am m.uốn ồn ào khác đang âm ỉ trong lòng.
Mouri Ran muốn nắm tay cậu, muốn ôm lấy cậu, muốn dắt cậu về gặp cha mẹ, Edogawa Conan chưa bao giờ từ chối. Nhưng cậu cũng chưa từng chủ động yêu cầu điều gì từ Ran. Ngay cả khi nắm tay cũng cẩn trọng đến mức dè dặt.
Một người ngay cả bản thân cũng không thể xác định rõ ràng thì làm sao có thể nói đến tương lai?
Edogawa Conan luôn sẵn sàng cho khoảnh khắc giấc mộng này vỡ tan, sẵn sàng kết thúc, sẵn sàng bị từ bỏ. Dưới áp lực tâm lý khổng lồ ấy, cậu chỉ còn cách dựa vào cảm giác đau đớn thể xác để minh chứng hạnh phúc hiện tại là thật và kìm nén những h.am m.uốn phi thực tế.
Mouri Ran thở dài nghĩ, cái kiểu liều mạng không tiếc th.ân thể này của cậu ấy đúng là vẫn chưa thay đổi.
Nhịp tim của người yêu trở về muộn mười năm ấy vẫn rất ổn định và khoẻ mạnh. Trong đêm đen tĩnh lặng, tiếng "thình thịch" kia khiến người ta cảm thấy yên lòng. Thế nhưng, cơ thể cậu thì tràn đầy vết thương, còn linh hồn thì đã vỡ vụn không biết bao lần.
Chỉ may là cuộc đời hai ta còn dài. Và tình yêu có thể khiến một bộ xương mục nát cũng mọc thịt trở lại.
Shinichi ơi, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Ngủ ngon đi nhé.