Chào Au.
Lời mình muốn nói đầu tiên là: "Au vẫn khỏe chứ? Hay lịch học và làm việc nhiều quá khiến Au dừng fic hơn nửa tháng như vậy? Hay do ít người comment?"
Mình là xem chùa, đúng vậy, xem chùa chân chính. Sau khi đăng nhập vẫn xem chùa. Nhưng gặp fic hay, mình không kìm lòng được, và fic của bạn là một ví dụ.
Mình thích cách bạn trình bày. Mình thuộc team thấy teencode hay lỗi type là click back. Rất "tiếc" fic của bạn lại không thế. Và fic của bạn có Rei, mình thích đọc fic có Rei, đơn giản là muốn biết Rei trong suy nghĩ mọi người sẽ thế nào.
Bạn sẽ không biết nếu mình không nói, rằng khi mình đọc đến đoạn thứ ... Khi "ánh sáng ban mai chiếu qua cửa kính trong suốt ngả màu vàng nhạt", mình đã thốt lên:
"Không! Đừng tả cảnh như thế. Hay quá sẽ không dừng đọc được đâu!"
Thế mạnh của bạn là tả. Mình nghĩ thế. Nội tâm nhân vật, khung cảnh xung quanh làm nổi bật hẳn một Rei đang "lãng đãng", đang "mất cân bằng". Mình đã thoáng qua suy nghĩ, rằng sẽ có lúc cover lại cảnh này, Rei cười buồn dựa vào thành bếp, người mang tạp dề, phía sau là Azusa, ô cửa mang màu hoài cổ. Nghe tuyệt không? Chính cách viết của bạn đã khiến mình có suy nghĩ đó.
Là mình tưởng tượng nhiều quá, hay do văn phong của bạn đã vẽ ra khung cảnh đó quá chân thực?
Đặt dép lào.