@ren aki @portsys2k tôi thấy tôi ghi ngôn từ hơi hướng hiện đại ấy
tôi sẽ sửa lại một chút :v
@tieuyentutandao ok. tôi sẽ ngược tên Shin :v
@nguyetnhu1209 thú thật với bạn là tôi dựa trên "tình kiếp tam sinh" để viết fic, nhưng kết cục sẽ không giống đâu :v
@Gia tộc họ Công Đằng cám ơn em :3 nhưng ss để font thường mà :<
Bỉ ngạn nở, mùa xuân năm XX9. Triều Ngô.
Giữa đồng hoa đỏ rực, thấp thoáng bóng dáng nữ nhân. Huyết y theo làn gió phấp phới.
Gương mặt này, chính là Bỉ Ngạn.
Nàng tự nhìn mình dưới nước sông gần kề, dung mạo vẫn không hề thay đổi, y hệt lúc nàng dưới âm ty.
Nàng bây giờ đã làm người, nên phải có một cái tên...
“Oa oa oa...”
Tiếng trẻ con khóc lớn khiến nàng giật mình quay lại, mắt đảo xung quanh tìm kiếm. Một chiếc giỏ đặt ở bên bờ vang lên âm thanh nức nở của một sinh mạng nhỏ bé.
Bỉ ngạn là hoa vô tri vô giác, không hoan lạc chẳng bi thương. Nhưng cuối cùng, vẫn có thứ gọi là trái tim.
Nàng bước vội đến chiếc giỏ, nhẹ nhàng nâng lên. Tiếng khóc dịu hẳn, đứa bé nhỏ nhắn nhoẻn miệng cười nhìn nàng. Đóa hoa lan đặt trên người, một màu trắng muốt.
Tâm tư bỉ ngạn có chút chấn động.
Đây chẳng phải là chuyển kiếp của người mà nàng thương nhớ?
Đường nét này, gương mặt này, y hệt chàng.
Đích thị là chàng rồi.
Vui mừng ôm ấp đứa trẻ, nét cười hiện rõ nơi đáy mắt nàng. Ông trời thật có mắt, đã định duyên mệnh giữa nàng và đứa trẻ này. À không, giữa nàng và linh hồn thanh gươm.
Đứa trẻ giơ tay chạm vào mặt nàng, làm rơi đi nhành lan trắng trên người em. Nàng cúi người nhặt lên, một ý nghĩ lướt qua đầu nàng.
Nhành lan này, chính là vật ở cạnh chàng đầu tiên, hay ta lấy làm tên cho chính mình? Ở nhân gian này, không thể xưng là Bỉ Ngạn được.
Mao Lan.
Là tên nàng bây giờ. Mãi mãi cũng vậy.
Nàng nhìn đứa trẻ trong tay, mỉm cười dịu dàng.
“Cuối cùng, ta có thê gặp chàng rồi. Tân Nhất, từ đây là tên của chàng.”
Đứa trẻ hướng mắt to tròn nhìn nàng, khóe miệng tươi cười một nét, khác hẳn khí chất cao lãnh dưới âm ty.
Mao Lan ngắm nhìn đứa trẻ một chút, rồi đảo mắt nhìn quanh. Nàng có thể nuôi chuyển kiếp của chàng, nhưng trước hết, phải làm cho người dân quanh đây không cảm thấy lạ.
Nàng nhíu đôi mày thanh tú, kéo kéo vạt áo đỏ suy nghĩ.
A, đầu tiên phải có nhà.
Nhà thì rất đơn giản, chỉ cần vài cái phẩy tay, mọi sự đều hoàn thành.
Tiền bạc, nàng có thể tự mình biến ra, nhưng sợ mọi người nhận ra điều bất thường, nên Mao Lan quyết định mở một quán rượu.
Suy nghĩ xong, nàng vui vẻ thi triển pháp thuật, hóa ra căn nhà gỗ nhỏ nhắn, phía trước biến thành quán rượu. Hài lòng nhìn thành phẩm của mình, nàng ôm Tân Nhất bây giờ là một đứa bé. Chàng đã ngủ say...
Đồng bỉ ngạn bên cạnh ngát hương, khiến khung cảnh một màu đỏ diễm lệ, như ánh hoàng hôn.
Bỉ ngạn yêu, là lành hay họa? Hỏi Ti Mệnh, cũng chỉ nhận là cái mỉm cười đầy bí ẩn. Là thiên cơ.
Cứ thế, nhân gian qua được tám năm.
Tân Nhất bé nhỏ ngày nào giờ đã lớn hơn, tám tuổi, mặt mũi khôi ngô, bẩm sinh đã rất thông minh ham học.
Mao Lan đang lau dọn bàn quán, gặp Tân Nhất vừa đi học về, liền cười tươi sáng lạn.
“Tân Nhất, đi học có gì vui không?”
Nàng xoa đầu đứa trẻ chuyển kiếp của người ấy, luôn miệng mỉm cười. Tiểu Nhất ngây thơ gật đầu, cũng vui vẻ kể hết chuyện trên lớp cho Mao Lan nghe.
Tân Nhất từ nhỏ đã bộc lộ được tư chất vốn có của mình, thầy dạy một hiểu mười, rất có tương lai.
Tiểu Nhất đem từ trong ống tay áo ra một nhành bỉ ngạn, đặt vào tay Mao Lan mà cười cười.
“Mao Lan tỷ, là ta hái bên bờ đó. Tỷ rất thích bỉ ngạn mà.”
Nàng khẽ cốc đầu Tiểu Nhất, bĩu môi hờn dỗi.
“Tân Nhất, dặn ngươi bao nhiêu lần là không được gọi ta là tỷ mà, gọi ta là Mao Lan.”
“Mao Lan.”
Tân Nhất gọi một tiếng, ôm chầm lấy nàng, nói những lời ngây ngô của trẻ nhỏ.
“Mao Lan, ta thích nhất là Mao Lan!”
Bao nhiêu thôi, cũng đủ để tâm tư bỉ ngạn rối loạn.
Chàng nói thích ta, dù chỉ là lời trẻ con, nhưng chàng thích ta, là sự thật.
Mao Lan nhìn đứa trẻ tám tuổi an bình say ngủ, gương mặt đáng yêu không như những lúc nàng gặp chàng dưới âm phủ, người đầy khí chất cùng sát khí. Tiểu Nhất trong lòng nàng giờ lại dịu dàng mỏng manh, thật bé nhỏ.
Nàng vẫn theo thói cũ, huyết y chưa bao giờ bị thay thế. Dù đã qua tám năm, nàng vẫn không khác gì khi dưới âm ty. Không già đi, không chết, mãi mãi giữ tuổi xuân.
Mãi mãi, là nhành bỉ ngạn có chút tâm tư.
Yên bình tiếp tục qua đi mười hai năm, Tân Nhất đã là nam nhân hai mươi.
Mao Lan đứng giữa đồng bỉ ngạn, khẽ nhắm mắt lại. Gió chốn nhân gian khẽ khàng lướt qua, khiến sắc đỏ nơi tà áo tung bay.
“Mao Lan!”
Âm giọng trầm thấp gọi nàng. Bỉ ngạn quay lại, ánh mắt tỏa ra ấm áp.
“Tân Nhất, về rồi à?”
“Ừ, ta về rồi đây.”
Mao Lan không kiêng cử gì sà vào lòng Tân Nhất. Chàng giờ đã cao hơn Mao Lan rất nhiều, lồng ngực cũng đủ để nàng dựa vào khi mệt mỏi...
Tân Nhất bây giờ, so với linh hồn thanh gươm chiến thần năm xưa, đều không sai một ly. Đôi mắt phượng tinh anh sắc sảo khiến bao kẻ si mê.
Mao Lan hôn nhẹ lên má chàng, nắm lấy bàn tay đã to lớn quá khổ, lắc lư qua lại.
“Ta nhớ ngươi.”
Tân Nhất mỉm cười, kề trán nàng mà hôn lên.
“Ta cũng rất nhớ Mao Lan.”
“Mau vào nhà đi, ngươi thi cử cũng đã mệt mỏi.”
Nàng nắm tay Tân Nhất, cùng chàng bước vào quán rượu đã tồn tại được 20 năm. Nhưng đối với nàng, đó chỉ như một thoáng mây bay.
Tân Nhất đặt tay nải lên bàn, một mình trong phòng. Trời nhá nhem tối, chàng thắp đèn lên. Bóng lưng cao gầy in trên vách tường.
Kinh đô đúng là nơi tập hợp nhân tài tứ phương, kỳ thi rất khắc nghiệt. Chàng dù có bẩm sinh thông minh, nhưng chẳng thể nào so được với lũ con cái nhà quý tộc rèn luyện văn võ từ các nhà sư nổi tiếng.
“Tân Nhất, ta vào nhé.”
Mao Lan mở cửa, vui vẻ đặt đồ ăn trên bàn. Từ từ dọn ra.
“Mau ăn đi, ngươi thi cử cũng đã vất vả.”
Tân Nhất nhìn nàng, khóe môi mỏng kéo lên một chút.
“Mao Lan, lát nữa cùng ta đi thăm đồng bỉ ngạn.”
Nhìn dáng vẻ gật gật đầu ngây ngốc của nàng, Tân Nhất không nhịn được khẽ cười một cái. Tâm tư chàng cũng vì người con gái này mà thanh bình dễ dàng.
...
Bỉ ngạn hoa nở giữa đêm tối, phát ra ánh sáng kỳ lạ cùng lấm chấm màu vàng của đom đóm, vô cùng mị hoặc.
Trăng thanh gió mát, đôi nam nữ một cao một thấp cùng nhau ngồi ngắm đồng hoa, dưới ánh trănh sáng rực.
Hai người chỉ chăm chăm nhìn hoa Mạn Đà xinh đẹp, không nói với nhau câu nào.
Nhưng tâm vốn đã tự nói cho nhau nghe.
Mao Lan nhớ về những ngày tháng nàng còn là một nhành bỉ ngạn chốn âm ty, ngày nào cũng có thể thong thả ngắm nhìn đồng hoa nơi ấy. Đồng bỉ ngạn này vốn không thể so sánh được.
Nhưng vì có người ấy, dù là hang động tối tăm cũng trở nên cực kỳ thơ mộng. Đã trót yêu nam nhân ấy, dù có như thế nào đi nữa, nàng cũng không buông bỏ được dư tình.
Mao Lan khẽ nắm lấy bàn tay to lớn của Tân Nhất. Ngón tay đan vào nhau ấm áp. Nhẹ nhàng mỉm cười.
“Tân Nhất, ta yêu ngươi.”
Tân Nhất dường như đã biết điều đó, khẽ siết chặt bàn tay đang nắm lấy, nhìn nàng.
“Mao Lan, nói ta nghe, ngươi không phải là người chốn nhân gian, đúng không?”
Tâm bỉ ngạn không chút gợn sóng. Nàng biết, Tân Nhất vốn đã hiểu ra điều này từ lâu, cũng không cần che giấu làm gì.
Nàng gật đầu.
“Phải. Ngươi có sợ ta không?”
Chàng nhìn vào mắt nàng, khẽ hôn lên vầng trán trắng nõn ấy.
“Không. Chỉ cần là Mao Lan, ta đều không sợ. Ngươi chăm sóc ta từ tấm bé, há chẳng biết ý ta?”
Nàng mỉm cười, tâm tư bỉ ngạn nở một đóa hoa màu đỏ.
Ánh trăng vàng nhạt lung linh huyền ảo, cùng đồng bỉ ngạn chứng giám cho một tình yêu thật đẹp.
Nhưng có hạnh phúc hay không, cũng tùy vào duyên cơ.