[Shortfic] Nữ thần y.

wendy foggy 2003

team ghét yêu nha~~~~^-^
Tham gia
6/6/2017
Bài viết
9
- Title: Nữ Thần Y.

- Author: wendy foggy 2003.

- Status: đang tiến hành.

- Disclaimer: quyền sở hữu không thuộc về tác giả, viết với mục đích phi lợi nhuận.

- Category / Genre: xuyên không, hài hước, lãng mạn.

- Rating: K+

- Note: Đây là fic đầu tay của em nên 1000% là sẽ rất tệ nhưng mọi người nhớ ủng hộ em nhé!

Xin lỗi mọi người vì lúc viết còn thiếu một phần quan trọng, cảm ơn Hamai_Chan đã chỉ giúp em, bây giờ em sẽ thêm phần này.

Giới thiệu

Giới thiệu nhân vật:

1. Mao Lợi Lan (Mori Ran): Nàng vốn dĩ là thần y nhà tỷ phú Mori, lại bị lừa xuyên không trở thành Tam tiểu thư nhà họ Mao.

2. Công Đằng Tân Nhất ( Kudo Shinichi) : Chàng thân là thái tử đương triều nước Ngọc Long, dưới triều đại dòng họ Công Đằng do vua Công Đằng Ưu Tác thống lãnh, tuy thân phận cao quý nhưng chàng lại thích cải trang thành dân thường đi chu du thiên hạ, chàng còn là ma đế của một tổ chức sát thủ uy danh trên thiên hạ.


3. Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang: Tướng quân anh dũng, dưới một người trên vạn người, phụ thân của Lan nhi, hết mực yêu thương vợ cùng con cái, ngay cả hoàng đế cũng không sợ nhưng lại rất sợ nương tử.

4. Phi Anh Lý: là hòn ngọc nhà họ Phi, đã qua tuổi xuân xanh nhưng vẫn tài sắc vẹn toàn, cầm kì thi họa tinh thông, là con nuôi của Thái hậu, muội muội thân thiết của Hoàng hậu.


5. Xích Tỉnh Tú Nhất (Akai Shuichi) : con trai nuôi của phủ Tướng quân, được Tướng quân cứu về trên chiến trường, văn võ song toàn, mặt lạnh như tiền, được ban hôn cho Quận chúa Cung Dã Minh Mỹ ( Miyano Akemi), rất thương muội muội của mình.

6. Mao Bộ Bình Thứ ( Hattori Heiji) : Nhị công tử phủ Tướng quân, khác với huynh trưởng, Bình Thứ rất phóng khoáng, tự do tự tại, làm cho người ta cảm giác dễ gần, rất cưng chiều Lợi Lan, hay gọi nàng là “tiểu quỷ”, thích cùng muội muội bày trò phá phách chuyện tình của Đại ca và Quận chúa.Không phải chỉ suốt ngày phá phách, chàng còn rất giỏi võ, là đệ tử chân truyền của phái Lâm Sơn, là đồng môn cùng Thái Tử, hay cùng Thái tử đi chu du thiên hạ.

7. Cung Dã Minh Mỹ ( Akemi ): Quận chúa, do Thái hậu nuôi từ bé, là hoàng muội duy nhất của Shinichi, khuynh quốc khuynh thành, dịu dàng đoan trang, rất thích Nhất ca.

* Văn án:

Mori Ran nàng là viên minh châu quí giá của Mori Kogoro - một nhà tài phiệt có tiếng trên thế giới, con người nàng tài năng đầy mình, nhưng về việc chữa bệnh lại chẳng ai có thể địch nổi nàng.

Bỗng nhiên một ngày có con tiểu bạch long bảo nàng sắp hết kiếp phải chuyển kiếp về quá khứ, thế là không biết ma xui quỉ khiến thế nào mà khi tỉnh lại nàng thấy mình đang ở một thế giới khác lạ, người hầu bên cạnh lại không ngừng luôn miệng gọi
nàng là " Tam tiểu thư" gì gì đó, nghĩ rồi lại nghĩ, nang hét lên:" OMG!!! Tôi thực sự đã xuyên không rồi sao?!?"

Cuộc sống của nàng cứ trôi qua từng ngày ở phủ Tướng quân, nàng cảm thấy sống như thế này cũng không có gì là không tốt. Nhưng,... chính tên Tân Nhất đã phá hủy cuộc sống yên bình của nàng. Nàng chẳng biết hắn ta là ai cả, ừ thì tên đó cũng thuộc hàng soái ca, có khi còn hơn ấy chứ...aizzz, không nên nghĩ đến tên đó nữa, điều quan trọng và đáng nói nhất là sau vài lần dây dưa, hắn đột nhiên cứ bám dính lấy nàng, làm nàng đây đã rất khổ sở lại thêm phần khổ đau, đúng là cạn lời thật rồi mà!

Và cuộc hành trình đầy nguy hiểm mà ít vui vẻ của nàng bắt đầu !!!

Cuối cùng cũng xong phần giới thiệu, mọi người nhớ động viên em đấy, gạch đá cứ ném thoải mái, fic mới nên chắc chắn rất nhiều sai sót mà:KSV@09:.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chào bạn, mình nghĩ fic đầu tay này của bạn khá thú vị, mà lần đầu viết thì thế này cũng đã là quá tốt rồi. Nhưng mình xin bổ sung một vài khuyết điểm của bạn như sau :

-Thứ nhất : Bạn thiếu mất phần giới thiệu theo quy định đấy, thường thì viết một fic thì cần giới thiệu đầy đủ :
  • Title: tên fic.
  • Author: tên tác giả.

  • Status: tình trạng sáng tác.

  • Disclaimer: thông báo quyền sở hữu không thuộc về tác giả, viết với mục đích phi lợi nhuận.

  • Category / Genre: thể loại.
  • Rating: độ tuổi.
- Thứ hai : phần summary có một vài lỗi type và lỗi dùng từ nho nhỏ : ( chú ý : chữ đỏ là chữ cần bỏ, chữ đen là sửa lỗi type )
Giới thiệu

Giới thiệu nhân vật:

1. Mao Lợi Lan (Mori Ran): Nàng vốn dĩ là thần y nhà tỷ phú Mori, lại bị lừa xuyên không trở thành Tam tiểu thư nhà họ Mao.

2. Công Đằng Tân Nhất ( Kudo Shinichi) : Chàng thân là thái tử đương triều nước Ngọc Long, dưới triều đại dòng họ Công Đằng do vua Công Đằng Ưu Tác thống lãnh, tuy thân phận cao quý nhưng chàng lại thích cải trang thành dân thường đi chu du thiên hạ, chàng còn là ma đế của một tổ chức sát thủ uy danh trên thiên hạ.


3. Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang: Tướng quân anh dũng, dưới một người trên vạn người, phụ thân của Lan nhi, hết mực yêu thương vợ cùng con cái, ngay cả hoàng đế cũng không sợ nhưng lại rất sợ nương tử.

4. Phi Anh Lý: là hòn ngọc nhà họ Phi, đã qua tuổi xuân xanh nhưng vẫn tài sắc vẹn toàn, cầm kì thi họa tinh thông, là con nuôi của Thái hậu, muội muội thân thiết của Hoàng hậu.


5. Xích Tỉnh Tú Nhất (Akai Shuichi) : con trai nuôi của phủ Tướng quân, được Tướng quân cứu về trên chiến trường, văn võ song toàn, mặt lạnh như tiền, được ban hôn cho Quận chúa Cung Dã Minh Mỹ ( Miyano Akemi), rất thương muội muội của mình.

6. Mao Bộ Bình Thứ ( Hattori Heiji) : Nhị công tử phủ Tướng quân, khác với huynh trưởng, Bình Thứ rất phóng khoáng, tự do tự tại, làm cho người ta cảm giác dễ gần, rất cưng chiều Lợi Lan, hay gọi nàng là “tiểu quỷ”, thích cùng muội muội bày trò phá phách chuyện tình của Đại ca và Quận chúa.Không phải chỉ suốt ngày phá phách, chàng còn rất giỏi võ, là đệ tử chân truyền của phái Lâm Sơn, là đồng môn cùng Thái Tử, hay cùng Thái tử đi chu du thiên hạ.

7. Cung Dã Minh Mỹ ( Akemi ): Quận chúa, do Thái hậu nuôi từ bé, là hoàng muội duy nhất của Shinichi, khuynh quốc khuynh thành, dịu dàng đoan trang, rất thích Nhất ca.

* Văn án:

Mori Ran nàng là viên minh châu quí giá của Mori Kogoro - một nhà tài phiệt có tiếng trên thế giới, con người nàng tài năng đầy mình,
nhưng về việc chữa bệnh lại chẳng ai có thể địch nổi nàng.

Bỗng nhiên một ngày có con tiểu bạch long bảo nàng sắp hết kiếp phải chuyển kiếp về quá khứ, thế là không biết ma xui quỉ khiến thế nào mà khi tỉnh lại nàng thấy mình đang ở một thế giới khác lạ, người hầu bên cạnh lại không ngừng luôn miệng gọi nàng là " Tam tiểu thư" gì gì đó, nghĩ rồi lại nghĩ,
nàng hét lên:" OMG!!! Tôi thực sự đã xuyên không rồi sao?!?"

Cuộc sống của nàng cứ trôi qua từng ngày ở phủ Tướng quân, nàng cảm thấy sống như thế này cũng không có gì là không tốt. Nhưng,... chính tên Tân Nhất đã phá hủy cuộc sống yên bình của nàng. Nàng chẳng biết hắn ta là ai cả, ừ thì tên đó cũng thuộc hàng soái ca, có khi còn hơn ấy chứ...aizzz, không nên nghĩ đến tên đó nữa, điều quan trọng và đáng nói nhất là sau vài lần dây dưa, hắn đột nhiên cứ bám dính lấy nàng, làm nàng đây đã rất khổ sở lại thêm phần khổ đau, đúng là cạn lời thật rồi mà!

Và cuộc hành trình đầy nguy hiểm mà ít vui vẻ của nàng bắt đầu !!!
Hết rồi nhé, mong bạn viết tốt !

Thân

Hamai_Chan ( Rossi )
 
Chap 1: Mình thực sự đã xuyên không rồi?!?


Thế kỉ XXI, đại học viện y Tokyo.

Vị giáo sư Kenzaki Omasu đang nghiêm túc giải thích về đặc điểm của trung y và sự thần kì của việc châm cứu gây tê. Bỗng nhiên phía dưới vọng lên một giọng nói trong trẻo: “ Giáo sư, tôi có việc đi trước.” Chưa để vị giáo sư trả lời đã hướng cửa lớn bước đi.

Vâng, người cất tiếng nói chính là Ran Mori, 20 tuổi, con gái cưng của nhà tài phiệt Mori Kogoro có tiếng trên thế giới, mẹ nàng là nữ hoàng luật sư nổi tiếng. Nàng đến đây vì nghĩ rằng Kenzaki Omasu là người đứng hàng đầu giới trung y, đến đây học hỏi một chút. Không nghĩ sau khi đến lại vô cùng thất vọng, mấy thứ này nàng đã tinh thông khi lên năm. Với lại, vị thần y mà mọi người luôn ca ngợi này cũng không được một phần thầy của nàng, cũng chính là bà ngoại nàng.

Vị giáo sư kia nghe xong thì ngẩng đầu lên nhìn Ran, đánh giá vẻ mặt của nàng thì chỉ thấy biểu tình nhàm chán. Ông là người được cả thế giới ca ngợi, dù bề ngoài tỏ ra khiêm tốn, nhưng trong lòng cũng nhiều phần kiêu ngạo, nay lại nghe người kia đòi rời đi như vậy, trong lòng cũng có chút tức, lên tiếng:
- Bạn kia, nếu bạn thực sự chú tâm học y thì nên nhiệt tình với nó, chứ lấy thái độ hiện tại của bạn mà học nó, chính bản thân tôi thật lo cho tiền đồ của bạn và ngành y.

Nghe vị này nói như vậy, 119 sinh viên trong phòng bắn ánh mắt khinh thường về Ran, nhưng Ran vẫn cứ thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, nàng thờ ơ đáp:

- Vị giáo sư này, tôi kính ông vì ông là tiền bối của tôi, nhưng ông đừng có mà cậy già lên mặt. Tôi nói cho ông hay, những thứ ông dạy, tôi đều đã học rồi, trung y quan trọng là thực hành, nói miệng như vậy tôi thà về nghiên cứu còn hơn.

- Tôi cậy già lên mặt? - vị giáo sư kia tức anh ách, chính là vì không ngờ một tiểu bối như nàng lại nói ông như vậy: “Vậy bạn có thể nói giúp tôi một vấn đề liên quan đến bài học hôm nay hay không, đề ra chính là bệnh nhân ngồi bàn đầu, nếu có thể trả lời đúng, bạn liền không cần đến lớp học của tôi nữa, thế nào, chấp thuận không?”

Đang chuẩn bị rời đi, lại nghe nói như vậy, nàng liền dừng bước, khóe miệng có chút cong lên: “Đây là do ông nói, nhất ngôn cửu đỉnh”. Nàng quay gót tiêu sái hướng phía bệnh nhân mà đi. Ngay sau đó cả lớp ồ lên, tin chắc rằng một sinh viên mới nhập học không thể giải quyết vấn đề này.

Nàng mặc kệ người khác nghĩ gì, tự nhiên ngồi xuống trước bệnh nhân, một tay bắt mạch, ánh mắt thì chăm chú xem xét th.ân thể bệnh nhân. Quan sát một hồi, đáy mắt nàng dường như có tia sáng xẹt qua, nhưng rất nhanh rồi biến mất, như chưa từng có.

Nàng đứng dậy, đối diện với bệnh nhân, không để mọi thứ xung quanh vào tầm mắt, dõng dạc nói: “ Bệnh nhân này do chán ăn, tiêu chảy do tỳ vị hư nhược là triệu chứng lỵ mạn tính, khí huyết hư, phong thấp huyễn vựng, căn bệnh này thời này ít xuất hiện nên hơi khó để phát hiện. Phương thuốc cho căn bệnh này là 30g củ Hoài Sơn, hạt sen bỏ tâm 15g, ý dĩ 30g, đại táo 10 quả, gạo tẻ 50 -100g, thần khúc 250g, tụy lợn 1 cái đem xay nhỏ rồi đun sôi qua 15 canh giờ là uống được, uống đều đặn trong 2 tuần liền khỏi.”

Nàng vừa dứt lời, cả lớp ồ lên một tiếng. Họ tuyệt không nghĩ rằng nàng như vậy lại có thể dễ dàng tìm ra căn bệnh cùng phương thuốc mặc dầu họ nghe không hiểu tí nào. Ngay cả vị giáo sư trên kia nét mặt cũng có chút kinh ngạc, nhẹ giọng nói: “Bạn thắng rồi.” Ông ta là thua một cách tâm phục khẩu phục.

Nàng không nói gì bước ra khỏi lớp, để lại phía sau mọi người rầm rộ nghị luận về cô gái thanh lệ thoát tục cùng y thuật siêu phàm.

Cái tên Ran Mori chốc lát đã bay xa khắp Tokyo mà nhân vật chính lại chẳng hay biết.

Dưới hàng cây xanh, Ran Mori nhẹ nhàng nhấc chân đi, bàn tay nhỏ nhắn giũ những hạt mưa đọng lại trên áo, nàng lười biếng chớp nhẹ đôi mắt , hàng lông mi dày khẽ rung, phía dưới là một đôi mắt màu tím nhạt trong suốt như viên bảo thạch. Mái tóc đen mềm mại tùy hứng bay theo gió. Tà váy lay nhè nhẹ làm nàng thêm khí chất nhu hòa hơn người.

Ra khỏi trường học nàng không về nhà ngay mà chạy sang nhà bà ngoại vì bố mẹ nàng đã đi du lịch ở Paris.

“Ngoại, cháu lại đến chơi với ngoại đây” Vừa bước chân qua cánh cổng biệt thự, nàng đã kêu vọng lên. Nàng yêu nhất trong nhà chính là bà ngoại.

Nhác thấy ở trong căn biệt viện bằng gỗ bên cạnh nhà chính, có một cụ bà đã ngoài 60 mặc bộ Kimono truyền thống nở một cười hiền về hướng phát ra tiếng gọi: “Ran, con đến chơi với ngoại sao? Vào đây, ngoại có cái này cho con.”

“Gì vậy ạ?” Ran vui vẻ lại gần và dìu bà đi vào trong.

“Con cứ đi theo ngoại rồi sẽ biết” bà cụ ra vẻ bí mật để cho nàng đưa vào dược phòng. “Con lại đây ta bảo” Bà vẫy tay nàng khi nàng đang chăm chú vào phương thuốc mới của cụ. “Dạ?”

“Con nhìn xem đây là cái gì?” “Ôi trời, đây chẳng phải là cuốn bí kíp mà cả dòng tộc ta đang tìm hay sao. Thật là may mắn quá, nó ở đây rồi. Sao ngoại lại có được nó thế ạ?”Trên khuôn mặt nàng là vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng cực độ.


Bà cụ cười hiền từ nói: “ Cái này cho con, là ta lúc đang định vào mật thất của ông ngoại con thì vô tình thấy quyển sách này ở trong một cơ quan nhỏ, ta tìm thấy được liền là của ta, bây giờ ta tặng lại cho con thì nó là của con, thế nào, có vui không?”

“Cháu vui còn chẳng kịp ấy chứ. Có điều, cháu lại cảm thấy bản thân không xứng giữ nó, ngoại để lại mà dùng hay cho ai giỏi hơn đi.”

“Haizz, vui thì cứ nhận đi, với lại bây giờ trong dòng tộc chẳng có ai xứng hơn con cả, hiểu không?” Cụ ôn tồn nói.

“ Vậy cháu sẽ giữ nó thật cẩn thận và cố gắng học để không phụ lòng kì vọng của ngoại, cảm ơn ngoại nhiều lắm, yêu ngoại nhất.”

“Thôi được rồi, lớn rồi mà cứ như con nít, vào đây ăn cơm với ngoại luôn”

“Vâng” nàng vui vẻ dìu bà cụ hướng về nhà chính.

Ăn cơm xong, nàng lễ phép chào bà cụ về nhà. Về đến căn biệt thự của mình, nàng lập tức chạy lên phòng xem sách. Vừa mở sách ra, bỗng một luồng ánh sáng lạ bao phủ cả căn phòng. Sau một lát, nàng mở mắt ra thì thấy một cảnh tượng mà nàng cho là kì lạ nhất thế giới: một con tiểu bạch long đang bay trước mặt nàng. Với bản tính hay sợ ma, nàng cố hết sức mà hết lên, nhưng chẳng có ai cả. Nàng mặt trắng bệch ngã xuống đất. Ngay sau đó, con tiểu bạch long tự nhiên biến thành một tiểu hài tử, bước lại gần nàng. Nàng giờ không còn hốt hoảng như lúc nãy nữa bởi nàng sợ nhất là ma nhưng thích nhất lại là trẻ con. Tiểu hài tử đôi mắt to tròn, thân hình bụ bẫm, hai má phúng phính làm người ta muốn ôm vào lòng mà cưng chiều.Nàng dần bình tĩnh, hỏi nó: “Em là ai?” “Ta là Tiểu Bạch, cô nương mở phong ấn cho ta nên giờ là mẫu thân của ta, nhưng cái ta muốn nói là: kiếp này của mẫu thân sắp hết nên người phải mau chuyển kiếp về quá khứ để tiếp tục sống.”

“Mẫu thân gì chứ, ta còn chưa có lấy chồng mà, với lại chuyển kiếp là sao? Ta không tin đâu” Nàng giận dữ nói.

“Ta sẽ không bao giờ gạt mẫu thân, người tin không tùy người, người chuẩn bị đi, đem theo cái gì cũng được hết, giờ Tỵ ngày mai ta đến đón” Tiểu hài tử nói xong liền biến mất, không để ý đến con người kia giờ như người mất hồn. Chuyện này xảy ra đối với nàng quá đột ngột, cứ như một giấc mơ vậy, nhưng bây giờ không có thời gian để mà suy nghĩ nữa, hai chuyện kì lạ xảy ra trong cùng một lúc cũng để nàng tin tưởng lời nói của tiểu tử kia là thật.

Ran chạy sang căn biệt thự riêng của nàng, lấy hết đống thẻ bạch kim, rồi gọi điện cho rất nhiều người, hình như là đặt mua thứ gì đó. Gọi điện xong, nàng lái con Ferrari màu đỏ đến trung tâm thành phố, lấy hết tất cả loại hàng trong trung tâm. Nàng đi hết siêu thị đến cửa hàng. Lúc về đến nhà trời đã khuya, mệt quá nên nàng ngủ luôn trên ghế sofa. Sáng sớm thức dậy, nàng mệt mỏi giơ tay xem giờ: 6 giờ. Nàng hốt hoảng đứng dậy, chỉ một tiếng nữa là đến giờ Tỵ rồi.

Ran chạy ra ngoài sân bay gia đình kiểm tra, lại thấy mình như người điên rồi. Bây giờ cái sân bay không khác gì một bãi chiến trường. Nàng chạy vào biệt thự dọn một số dụng cụ cần thiết. Đang lúc dọn dẹp,xung quanh biệt thự bỗng nhiên phát sáng, trên bầu trời có một cái hố, chưa kịp chạy ra ngoài xem xét, Ran bị một năng lực to lớn kéo vào cái hố đó.

Trong lúc chuyển kiếp, nàng chỉ nghe thoang thoảng tiếng nói của tiểu bạch long rằng: “ quyển bí kíp luôn ở trên người mẫu thân, còn tất cả đồ vật thì được chuyển vào túi không gian treo trên cổ người, con ở trong chờ người.” Sau đó thì nàng bất tỉnh nhân sự.

Trong hoa viên phủ tướng quân, có một tiểu viện hôm nay đông kẻ qua người vào, nghe đâu là tiểu thư nhà này mất tích đã 2 năm nay lại tìm thấy.

Trong khuê phòng, trên chiếc gi.ường làm bằng gỗ trầm, một cô gái khoảng chừng 15 tuổi đang nằm. Nữ tử có một mái tóc dài mềm mại, ngũ quan có bộ dáng trông rất tinh xảo. Cái trán trơn bóng, đôi mày lá liễu, hàng lông mi dày cong cong đang nhắm chặt mắt, giờ phút này nó hơi động.

Ran Mori khó khăn mở mắt, chưa thích nghi được với ánh sáng nên nhíu mắt lại, nàng từ từ mở mắt ra, thấy xung quanh mình có rất nhiều người mặc gấm phục thời xưa, ồn ào bên tai nhiều tiếng nói: Lan nhi, Bảo Bảo, muội muội, rồi lại đến tiểu thư. Nàng đâu có thích đóng phim đau cơ chứ. Lia mắt nhìn xung quanh phòng, thấy toàn cổ vật trong viện bảo tàng, ngay cả cái chăn nàng đắp cũng đã có từ thời nhà Thanh,bất giác làm nàng nhớ đến giấc mơ kì lạ kia, chẳng lẽ là...OMG!!! Nàng thực sự đã xuyên không rồi sao?!?

Hết chap 1.

Thế là xong một chap, mỏi lưng quá à! mọi người đọc và ủng hộ em nhé, gạch đá cứ ném thoải mái ạ!:KSV@04::KSV@05::KSV@20:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Được rồi, tôi chém nhé bạn. Tôi đã đọc comment của bạn trong oneshot mà Mèo viết, nên lần này qua đây chém đã tay:

Đầu tiên, tôi muốn bạn chỉnh lại phần này:
Đây là fic đầu tay của em nên 1000% là sẽ rất tệ nhưng mọi người nhớ ủng hộ em nhé!

Giới thiệu

Giới thiệu nhân vật:

1. Mao Lợi Lan (Mori Ran): Nàng vốn dĩ là thần y nhà tỷ phú Mori, lại bị lừa xuyên không trở thành Tam tiểu thư nhà họ Mao.

2. Công Đằng Tân Nhất ( Kudo Shinichi) : Chàng thân là thái tử đương triều nước Ngọc Long, dưới triều đại dòng họ Công Đằng do vua Công Đằng Ưu Tác thống lãnh, tuy thân phận cao quý nhưng chàng lại thích cải trang thành dân thường đi chu du thiên hạ, chàng còn là ma đế của một tổ chức sát thủ uy danh trên thiên hạ.


3. Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang: Tướng quân anh dũng, dưới một người trên vạn người, phụ thân của Lan nhi, hết mực yêu thương vợ cùng con cái, ngay cả hoàng đế cũng không sợ nhưng lại rất sợ nương tử.

4. Phi Anh Lý: là hòn ngọc nhà họ Phi, đã qua tuổi xuân xanh nhưng vẫn tài sắc vẹn toàn, cầm kì thi họa tinh thông, là con nuôi của Thái hậu, muội muội thân thiết của Hoàng hậu.


5. Xích Tỉnh Tú Nhất (Akai Shuichi) : con trai nuôi của phủ Tướng quân, được Tướng quân cứu về trên chiến trường, văn võ song toàn, mặt lạnh như tiền, được ban hôn cho Quận chúa Cung Dã Minh Mỹ ( Miyano Akemi), rất thương muội muội của mình.

6. Mao Bộ Bình Thứ ( Hattori Heiji) : Nhị công tử phủ Tướng quân, khác với huynh trưởng, Bình Thứ rất phóng khoáng, tự do tự tại, làm cho người ta cảm giác dễ gần, rất cưng chiều Lợi Lan, hay gọi nàng là “tiểu quỷ”, thích cùng muội muội bày trò phá phách chuyện tình của Đại ca và Quận chúa.Không phải chỉ suốt ngày phá phách, chàng còn rất giỏi võ, là đệ tử chân truyền của phái Lâm Sơn, là đồng môn cùng Thái Tử, hay cùng Thái tử đi chu du thiên hạ.

7. Cung Dã Minh Mỹ ( Akemi ): Quận chúa, do Thái hậu nuôi từ bé, là hoàng muội duy nhất của Shinichi, khuynh quốc khuynh thành, dịu dàng đoan trang, rất thích Nhất ca.

* Văn án:

Mori Ran nàng là viên minh châu quí giá của Mori Kogoro - một nhà tài phiệt có tiếng trên thế giới, con người nàng tài năng đầy mình, nhưng về việc chữa bệnh lại chẳng ai có thể địch nổi nàng.

Bỗng nhiên một ngày có con tiểu bạch long bảo nàng sắp hết kiếp phải chuyển kiếp về quá khứ, thế là không biết ma xui quỉ khiến thế nào mà khi tỉnh lại nàng thấy mình đang ở một thế giới khác lạ, người hầu bên cạnh lại không ngừng luôn miệng gọi
nàng là " Tam tiểu thư" gì gì đó, nghĩ rồi lại nghĩ, nang hét lên:" OMG!!! Tôi thực sự đã xuyên không rồi sao?!?"

Cuộc sống của nàng cứ trôi qua từng ngày ở phủ Tướng quân, nàng cảm thấy sống như thế này cũng không có gì là không tốt. Nhưng,... chính tên Tân Nhất đã phá hủy cuộc sống yên bình của nàng. Nàng chẳng biết hắn ta là ai cả, ừ thì tên đó cũng thuộc hàng soái ca, có khi còn hơn ấy chứ...aizzz, không nên nghĩ đến tên đó nữa, điều quan trọng và đáng nói nhất là sau vài lần dây dưa, hắn đột nhiên cứ bám dính lấy nàng, làm nàng đây đã rất khổ sở lại thêm phần khổ đau, đúng là cạn lời thật rồi mà!

Và cuộc hành trình đầy nguy hiểm mà ít vui vẻ của nàng bắt đầu !!!

Cuối cùng cũng xong phần giới thiệu, mọi người nhớ động viên em đấy, gạch đá cứ ném thoải mái, fic mới nên chắc chắn rất nhiều sai sót mà:KSV@09:.
Bạn nên cho phần này:
- Title: Nữ Thần Y.

- Author: wendy foggy 2003.

- Status: đang tiến hành.

- Disclaimer: quyền sở hữu không thuộc về tác giả, viết với mục đích phi lợi nhuận.

- Category / Genre: xuyên không, hài hước, lãng mạn.

- Raiting: K+
vào phần mà tôi đã trích dẫn ở trên. Lưu ý, Rating chứ không phải Raiting nhé. Và làm ơn viết chữ hoa đầu câu cho tôi cái.

Thứ 2: Không có đại học viện y. Có thể tôi còn khá bé chưa bình phẩm được nơi ở cách mình hàng trăm cây số như Tokyo, nhưng tôi nghĩ rằng, bạn nên sửa lại thành Đại học Y.

Thứ 3: Ít nhiều trong fanfic bạn nên giữ tính cách của nhân vật chính, ví dụ như Ran M. trong fic này. Tôi thấy cô gái main character này không phải Ran M. mà là một cô gái khác cùng tên, vì Ran không bao giờ hỗn láo như thế. Hãy nhớ rằng, ông giáo sư ấy lớn tuổi hơn cô ta , vì thế, bạn hãy sửa lại như thế nào đó để Ran không còn biểu hiện tính tình hỗn láo đó nữa. Tôi nghĩ rằng bạn đọc khá nhiều truyện xuyên không TQ, vì tôi đã đọc một vài câu chuyện thuộc motip ấy, và theo dạng sự việc, bạn viết gần như y hệt. Cũng giỏi giang đến mức cãi lại giáo sư, bị ông/bà ta đuổi khỏi lớp và làm cho ông/bà ta tâm phục khẩu phục, gặp những sự kiện kỳ lạ và bị hút vào hố xuyên không ... tương tự thế. Bỏ ngay cái motip này đi bạn nhé, ảnh hưởng TQ rồi.

Thứ 4: Lại chuyện Trung Quốc. Tiểu bạch long? Làm ơn ghi là "chú rồng nhỏ" hoặc gì gì đó đi. Đọc mà cảm thấy chối mắt một cách vô cùng.

Thứ 5: Xin cho hỏi, một học sinh thế kỷ 21 vẫn dùng "Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi" hả?

Được rồi, ta không còn cái để mà chém nữa. Tạm biệt.
 
×
Quay lại
Top