@Yumi~Chan ây gu :v xin lỗi vì bây giờ mới rep nhé :v thực ra là lúc đầu viết hanbok cơ

cái ngồi lại ngẫm một hồi ra kimono :v với lại đồ cổ trang của Tung Hoa hơm biết là gì nên quất đại kimono ahihi

... vị chú thích, vì mị quá lười đánh máy nên...
Chương 4. Bộ mặt thật của Thái tử gia~
(Tên fic troll vl
~)
Kaito quả thật muốn bùng nổ.
Đã đánh trống giờ Ngọ, Bạch Mã Thám vẫn chưa về, hắn sắp chết đói rồi đây này!!
Nhìn đống nguyên liệu còn loe ngoe mấy cái, Kaito bất chợt thở dài, đành dùng cái thân tàn sắp chết này lết đi nấu chút đồ, tự mình ăn, tự mình xử lí, tự mình buồn chán nằm bẹp trên bếp.
Tưởng vào trong cung sẽ vui lắm, ai ngờ lại chán chết như vậy, biết thế từ đầu đã khéo léo từ chối tên nhóc Thái tử kia. Kaito bước ra ngoài bếp, nhìn bầu trời trong vắt không một gợn mây, bỗng nhiên cảm thấy ông trời thật là không hiểu lòng hắn a.
Hắn nằm bẹp lên đám cỏ, nắng xuyên qua tán cây rộng, một màu vàng ngọt ngào vương trên gương mặt hoàn hảo của hắn.
Kaito khẽ khép mắt lại, làn gió thoảng nhẹ ru hắn chìm vào giấc mộng.
Thiếu niên nhìn người nằm trên cỏ kia, tâm tư có chút xao động, dịu dàng mỉm cười.
...
Đến khi Kaito tỉnh dậy, màu trời đã tối lại.
Hắn khẽ dụi mắt, vươn vai mấy cái rồi đứng dậy. Trời u ám không phải do đã tối, mà là vì cơn dông phía sau đám mây kia. A, hình như đã nhỏ giọt.
Kaito bước vội vào trong, lặng lẽ nhìn cơn mưa nặng hạt rơi rào rào trên mái nhà. Lá cây theo gió bay đi, mang theo những cánh hoa đỏ dịu dàng nở rộ. Không khí lành lạnh, khiến hắn có chút bày trừ, kéo cổ áo lên cho ấm một chút.
“Này.”
Bạch Mã Thám từ phía sau cất tiếng gọi làm Kaito hơi giật mình quay, bắt gặp gương mặt ngây thơ kia liền muốn một phát bùng nổ những uất ức trong lòng của mình!!!
Bạch Mã Thám mình có lỗi, liền đem từ trong áo một gói lớn, cười cười mà nói.
“Mau ăn đi a. Là bánh từ Cầm Quốc tặng đó.”
“Cầm Quốc sao?”
Kaito mở gói kia ra, lập tức bị thu hút bởi màu sắc ngọt ngào như kẹo. Đưa tay định đem vào miệng, nhưng chưa kịp chạm đến, đã bị cây kim của Mã Thám châm vào tay. Kaito suýt chút đã hét lớn, hắn trừng mắt nhìn Mã Thám đang châm kim vào bánh.
Hồi lâu sau, Mã Thám mới từ từ thở ra, nhìn hắn.
“Không có độc, ngươi ăn được rồi.
”
“Yah, muốn thử độc cũng phải nói trước chứ!!”
Kaito hét lớn, bi thương xoa xoa bàn tay, căm phẫn nhìn kẻ tội đồ ngây thơ kia.
Mã Thám nhón lấy một cái, vừa ăn vừa đều đều thở ra.
“Ngươi biết không, Cầm Quốc và Hi Quốc sắp có chiến tranh.”
“Cái—“
Trong sách giáo khoa không có nói điều này!!!
Nên khi nghe xảy ra chiến tranh, hắn có hơi ngạc nhiên.
Bạch Mã Thám lấy thêm một cái nữa, nhìn hắn trầm giọng.
“Thế nên, bất cứ thứ gì từ Cầm Quốc, đều phải cẩn thận.”
Kaito không đáp, lặng lẽ nhìn ngoài trời mưa vẫn chưa dứt, từng hạt nặng nề rơi xuống nghe thấy tiếng tách tách.
“Này, có đàn không?”
“Ngươi cần làm gì vậy Khoái Đấu?”
“Đồ ngốc, để đánh chứ còn gì.”
...
Sau khi loanh quanh trong dãy phòng ở phía Đông, cuối cùng cũng mượn được một cây đàn tranh.
Kaito ôm cây đàn ra ngoài lâu, mỉm cười đưa tay.
Âm thanh ngọt ngào nhẹ nhàng ngân lên, khiến Bạch Mã Thám ngơ ngẩn ngồi nghe.
Kaito đánh đàn rất hay, hắn học đàn tranh từ nhỏ, sớm đã bộc lộ tài năng, nhưng hắn lại theo nghiệp diễn viên, nên đàn tranh bị hắn bỏ xó. Lâu rồi mới đánh lại, tiếng đàn vẫn hoàn hảo như xưa.
Nam nhân nhẹ nhàng phẩy tay, âm thanh như có màu sắc, bay lên. Gương mặt tuấn mỹ vì màu nắng lên dưới chân trời mà phảng phất màu ma mị, khiến cảnh sắc tựa thực lại mơ hồ không có.
Đến khi âm thanh tuyệt dịu ấy ngưng hẳn, cảnh vật như luyến tiếc, bỗng dưng tối lại.
Bạch Mã Thám vẫn còn ngây ngốc nhìn hắn, tiếng đàn đã mất, cậu mới giật mình vỗ tay.
“Khoái Đấu, ngươi đánh đàn thật hay.”
Mã Thám cười tươi, vẩn vơ đưa tay gảy ra một âm thanh trên đàn tranh. Kaito, khóe môi hơi cong lên thành một nụ cười, nhìn đàn tranh, im lặng không nói gì. Bàn tay lại vẽ lên những tiếng đàn.
Đông cung vì nghe thấy âm thanh tuyệt mĩ đó, mà tấp nập chạy đến, say mê nhìn nam nhân đánh đàn, quên cả công việc, quên cả thời gian.
Ngọt ngào, bay bổng, yên dịu, lại réo rắt bên tai, tựa tiếng nước chảy róc rách bên bìa rừng.
...
Vương Ngân đang cùng ca ca buồn chán cắn hạt dẻ, bỗng dưng nghe được tiếng đàn văng vẳng từ Đông cung, kéo kéo áo Tân Nhất.
“Nhất ca, ngươi nghe gì không?”
“Nghe gì cơ?”
Y hỏi lại. Vương Ngân đáp.
“Tiếng đàn a. Còn rất hay nữa.”
“Vậy đi coi.”
Tân Nhất kéo tiểu đệ chạy đi. Nghe ra tiếng đàn này có lẽ rất quen...
...
Kaito ngừng đàn, hồi lâu mới ngơ ngác nhìn lên, đã thấy đám đông vỗ tay, vài tiểu cô nương còn mắt trái tim nhìn hắn đầy ngưỡng mộ. Hừ, cái danh Kuroba minh tinh cũng không phải là hư danh.
Đến khi mũi hắn sắp nở ra thành cái tô, đã nghe thấy tiếng nói đầy đáng ghét vang lên.
“Chào, Khoái Đấu~”
Tân Nhất cười cười, mặc đám người kia quỳ xuống hành lễ, để lại Kaito ngơ ngác đứng trơ trọi một mình, thành ra bị Mã Thám một tay kéo mạnh mà nằm bẹp ra đất.
Vương Ngân đi sau y, ló đầu nhìn ra.
Kaito lập tức muốn bùng nổ!!!
Tiểu tử chết tiệt, sao lại gặp ngươi hoài vậy!!!
Đúng là xui xẻo.
À quên, hắn đã liệt bốn chữ “Công Đằng Tân Nhất” vào danh sách đen rồi nhé!!!
Nhắc mới nhớ, cái người tên Khánh Tú kia đâu rồi nhể.
Tân Nhất phẩy tay bảo tất cả đúng lên, Kaito cúi mặt, nhìn vào đúng cảnh e thẹn, nhưng đằng sau đó, là cơn núi lửa sắp bùng nổ!!!
Nhịn, phải nhịn!!!
Thế nên, hắn đành phải cực kỳ kiếm chế. Đúng, đây là lần cuối hắn kiềm chế!!!
Vương Ngân đứng sau Tân Nhất, ánh mắt khẽ cong lên một tia thú vị.
Tân Nhất mỉm cười mở lời.
“Khoái Đấu, ngươi đánh đàn hay như vậy, đến cung của ta, ngày ngày đánh đàn cho ta, Thái tử đây nhất định không bạc đãi ngươi.”
Núi lửa đã bùng nổ!!
Thấy Kaito im lìm cúi mặt, Tân Nhất tưởng hắn còn lưỡng lự, bèn vỗ vỗ vai hắn.
“Này Khoái...”
“Công-Đằng-Tân-Nhất!!!!!!!!!!”
Hắn nghiến răng, trừng mắt nhìn vị Thái tử vẫn còn đang ngơ ngác. Không thể kiềm chế nữa!!
Bốp!
Vị Thái tử, mắt tròn xoe hướng về bàn tay đã và đang hạ cánh trên trán mình. Không gian bất chợt im lặng, chỉ có vài dấu chấm lơ lửng phía sau con quạ đen trong truyền thuyết.
Xin chúc mừng minh tinh Kuroba, ngươi là người đầu tiên dám mạnh tay với Thái tử Hi Quốc. Chúc mừng, chúc mừng nha~
Nhưng, không khí hình như có gì đó sai sai...
“Oaaaaaaaaaaaaaaaa!!!”
Tân Nhất bỗng nhiên khóc lớn, đau thương ôm cái trán bé nhỏ ngồi thụp xuống. Dáng nhỏ nhắn đáng yêu rưng rưng nước mắt, hờn dỗi mà rơi nước mắt.
Đ-đáng yêu quá nha!!
Kuroba Kaito nhìn thiếu niên 18 tuổi ôm đầu khóc bù lu bù loa, nhất thời nghệch mặt ngơ ngác. À mà không chỉ có hắn, cả đám người kia cũng chẳng hiểu cái mô tê gì hết.
“Ngân nhi, hắn ăn hiếp taaaaaaa!!!”
Tân Nhất nhào tới đệ đệ của mình, khóc tới không thấy trời đất. Bộ dạng tròn tròn nhỏ nhỏ khóc nhè, làm người ta thực muốn nuốt vào bụng đứa trẻ đáng yêu này nha.
Vương Ngân xoa đầu ca ca mình, mỉm cười an ủi rồi đứng lên, lập tức dùng con mắt hình viên đạn bắn vào người kẻ tội đồ kia. Hắn liền nổi hết cả da gà!!
“Ngoan, Nhất ca.” Vương Ngân nhẹ nhàng nói, rút từ trong tay áo một cây kẹo đường “Ca ca ngoan, huynh mau nín khóc, ta liền do huynh cái này.”
Tân Nhất cầm cây kẹo, lau nước mắt, má phồng hờn dỗi. Hồi sau, mới quay lại nhìn hắn, đôi mắt xanh long lanh ánh nước, hiện ra dưới buổi chiều tà lại càng khiến người ta thêm phần yêu thương đứa trẻ này. Ngón tay mảnh khảnh nhỏ nhắn chỉ vào mặt Kaito, giọng nói còn nghe ra một đống ấm ức.
“Khoái Đấu, ta đã rất sủng ngươi a, vì sao lại không chịu nghe lời ta, hức, lại còn không chịu đánh đàn cho ta nghe, hức, không chịu đâu!!”
Lại còn dậm dậm chân mấy cái. Xem nỗi ấm ức ngày càng cao a.~
Kaito brốt cuộc cũng hoàn hồn, cuống quýt quỳ xuống tạ tội, bất chấp hình tượng nhỏ bé xin tha lỗi.
“Thái tử a, là ta sai, ta sai, ngài đừng giận nữa. Thảo dân hứa sẽ nghe lời ngài hơn mà.”
Làm ơn Thái tử, tôi chưa muốn chết đâu T_T tôi còn phải về tiếp tục sự nghiệp Ảnh Đế của tôi đó!
Vương Ngân thật sự muốn bay lại đấm cho hắn một cái. Hừ, dám ức hiếp ca ca của ta, lại còn dùng vẻ mặt van xin giả dối ấy nữa!! Không thể chấp nhận được!!
Nhưng vừa mới xắn tay áo, Tân Nhất đã giương đôi mắt như pha lê, mềm mại hỏi.
“Có... có thật hông?”
“Thật, thật mà!!”
Kaito luống cuống đáp lại, hận không thể bay tới lau nước mắt trên gương mặt kiều diễm của người kia. Hắn, từ trước đến nay, sợ nhất là nước mắt a.
“Để thần đàn cho ngài nghe nha Thái tử.”
Vừa nói vừa chạy đến cây đàn, mồ hôi đọng trên trán. Trời ơi Kuroba Kaito, khi nào mày mới bỏ được cái tật tay nhanh hơn não vậy hả??
Hắn thở ra một hơi, hướng đàn tranh cười nhẹ một cái. Không biết bộ dáng mình mê hoặc thế nào, không thể nào nhận ra đấy là nam nhân lúc nãy còn cuống quýt xin tha.
Gió vờn tóc bay, thoảng qua còn cánh đào nở muộn, nghe văng vẳng tiếng đàn ngọt ngào như rót mật vào tai.
Đôi mắt đào của nam nhân khẽ nhắm lại. Mỗi khi đánh đàn tranh, hắn đều như vậy, rất nhập tâm. Như đang diễn một vở kịch vậy.
Tân Nhất ngơ ngẩn nhìn nam nhân chốc trước còn dáng bộ ngu ngốc bỗng thoáng chốc trở nên mị hoặc như thế, bất giác gò má thoáng ửng đỏ, khẽ xoa xoa cái trán. Vương Ngân đứng cạng nhìn biểu tình của ca ca, bâng quơ huýt sáo.
Ai nha, lão tử Vương Ngân đây bắt thóp các người mà~!
.
.
.
Xin trào quý vị :v 4 tháng 1 chap nha :v