- Tham gia
- 6/12/2023
- Bài viết
- 45
Đây là fic mình viết về mối tình về bác tiến sĩ Agasa và Fusae, có thể sẽ có những điều không giống nguyên tác vì mình chĩ lấy cốt lõi là ba chương 410-412 và các chi tiết sẽ là mình đào sâu thêm về quá khứ của họ, ai không thích có thể không đọc nha.
***
Chương 1
-Em sao vậy, sao không đi qua chỗ này luôn, em sợ điều gì sao?
Lúc Agasa đang đi học, cậu đi ngang qua một cây cột điện và chợt thấy một cô bé run rẩy đứng nép sau cột điện. Thấy cảnh đó, cậu không thể không dừng lại mà hỏi thăm. Nghe thấy tiếng cậu gọi, cco bé liền quay đầu lại. Ngay trước mắt Agasa lúc ấy là một cô bé xinh xắn đội một chiếc mũ rộng vành, bên dưới chiếc mũ ấy là cặp mắt to tròn và khuôn mặt có vài đốm tàn nhang. Cô bé run rẩy chỉ về phía nhà đối diện
-Ở đó...ở đó... có con chó...
À, là con chó nhà bà Noi đây mà. Con chó này nổi tiếng khắp phố là rất to nên một cô bé rụt rè như này thấy sợ thì cũng dễ hiểu thôi. Nhìn cảnh đó, Agasa không khỏi động lòng mà giúp đỡ, cậu chía tay ra phía cô bé rồi nói bằng giọng dịu dàng
-Ra vậy, em không phải sợ. Đi với anh nhé, sẽ không sao đâu.
Điều Agasa không ngờ đến là cô bé ấy không nắm lấy tay cậu mà bám chặt sau lưng cậu. Cứ mỗi lần cậu bước đi là cô bé ấy cũng bước theo nhưng cứ bám lấy cậu, tựa như một cái đuôi vậy. Thấy vậy, cậu không khỏi ngạc nhiên, sợ chó là điều bình thường nhưng đến mức này thì đúng là lạ thật, vậy nên sau khi đi qua chỗ nhà bà Noi, cậu liền hỏi cô bé
-Sao em lại sợ chó đến vậy? Anh thấy chúng đâu quá đáng sợ nhỉ.
-Tại...tại vì hồi xưa em từng bị chó cắn nên...em cứ thấy đông vật là...
-Ra vậy, anh hiểu rồi. Vậy từ giờ em có muốn tới trường cùng anh không?
Nghe vậy, mắt cô bé chợt bừng sáng, cô bé nói bằng giọng vui vẻ
-Được sao ạ?
Thấy cảnh đó, Agasa không khỏi mỉm cười, cậu gật đầu, trả lời bằng chất giọng dịu dàng
-Ừm, tất nhiên là được chứ.
Nghe vậy, cô bé không khỏi vui mừng, nở một nụ cười tươi rói. Như vừa nhớ ra điều gì, cô bé liền hỏi cậu
-À đúng rồi, anh tên gì vậy?
-Anh là Agasa, còn em?
-Anh cứ gọi em là Kinoshita nhé.
Agasa mỉm cười gật đầu rồi hỏi cô bé
-Đúng rồi, chiều anh muốn đưa em đến một nơi, sau giờ học em đợi anh ở lớp nhé, em học lớp nào?
-Em học lớp 4A.
-Ừm, chiều lúc tan học anh sẽ xuống đón em nhé.
-Vâng, em đợi anh đó.
Lúc tan học, Agasa chạy xuống lớp 4A với tâm trạng khấp khởi. Cậu thấy cô bé sợ động vật nên muốn đưa cô bé đến nhà bác Chono có nuôi Hamster thử, biết đâu cô bé sẽ khá hơn. Khi cậu xuống đến nơi, đã thấy cô đứng trước cửa lớp. Thấy cậu, cô bé liền vẫy tay gọi cậu với một nụ cười
-Anh Agasa, em ở đây.
Cậu chạy ngay đến chỗ cô bé rồi mỉm cười
-Kinoshita, chúng ta đi nhé.
-Vâng!
Cô bé gật đầu, mỉm cười tươi rói rồi đi theo cậu. Cậu dẫn cô bé đến nhà bác Chono, khi vào nhà, cậu nhẹ nhàng cầm con chuột trên tay rồi đưa cho cô bé xem
-Em nhìn bé này xem có đáng sự không?
Cô bé thấy con hamster liền chạy ngay ra sau lưng cậu, thấy vậy cậu mỉm cười thở dài
-Nếu em vẫn sợ thì lần sau mình đến vậy.
Nói rồi, hai người chào bác Chono rồi ra về. đi được một đoạn thì đã đến lúc rẽ ngang, Agasa tạm biệt cô bé
-Kinoshita, mai gặp lại nhé.
-Vâng, mai gặp lại anh ạ.
Cậu nói vậy mà không hề biết rằng, đây sẽ là cô gái mà cậu cả đời không thể nào quên.
***
Chương 1
-Em sao vậy, sao không đi qua chỗ này luôn, em sợ điều gì sao?
Lúc Agasa đang đi học, cậu đi ngang qua một cây cột điện và chợt thấy một cô bé run rẩy đứng nép sau cột điện. Thấy cảnh đó, cậu không thể không dừng lại mà hỏi thăm. Nghe thấy tiếng cậu gọi, cco bé liền quay đầu lại. Ngay trước mắt Agasa lúc ấy là một cô bé xinh xắn đội một chiếc mũ rộng vành, bên dưới chiếc mũ ấy là cặp mắt to tròn và khuôn mặt có vài đốm tàn nhang. Cô bé run rẩy chỉ về phía nhà đối diện
-Ở đó...ở đó... có con chó...
À, là con chó nhà bà Noi đây mà. Con chó này nổi tiếng khắp phố là rất to nên một cô bé rụt rè như này thấy sợ thì cũng dễ hiểu thôi. Nhìn cảnh đó, Agasa không khỏi động lòng mà giúp đỡ, cậu chía tay ra phía cô bé rồi nói bằng giọng dịu dàng
-Ra vậy, em không phải sợ. Đi với anh nhé, sẽ không sao đâu.
Điều Agasa không ngờ đến là cô bé ấy không nắm lấy tay cậu mà bám chặt sau lưng cậu. Cứ mỗi lần cậu bước đi là cô bé ấy cũng bước theo nhưng cứ bám lấy cậu, tựa như một cái đuôi vậy. Thấy vậy, cậu không khỏi ngạc nhiên, sợ chó là điều bình thường nhưng đến mức này thì đúng là lạ thật, vậy nên sau khi đi qua chỗ nhà bà Noi, cậu liền hỏi cô bé
-Sao em lại sợ chó đến vậy? Anh thấy chúng đâu quá đáng sợ nhỉ.
-Tại...tại vì hồi xưa em từng bị chó cắn nên...em cứ thấy đông vật là...
-Ra vậy, anh hiểu rồi. Vậy từ giờ em có muốn tới trường cùng anh không?
Nghe vậy, mắt cô bé chợt bừng sáng, cô bé nói bằng giọng vui vẻ
-Được sao ạ?
Thấy cảnh đó, Agasa không khỏi mỉm cười, cậu gật đầu, trả lời bằng chất giọng dịu dàng
-Ừm, tất nhiên là được chứ.
Nghe vậy, cô bé không khỏi vui mừng, nở một nụ cười tươi rói. Như vừa nhớ ra điều gì, cô bé liền hỏi cậu
-À đúng rồi, anh tên gì vậy?
-Anh là Agasa, còn em?
-Anh cứ gọi em là Kinoshita nhé.
Agasa mỉm cười gật đầu rồi hỏi cô bé
-Đúng rồi, chiều anh muốn đưa em đến một nơi, sau giờ học em đợi anh ở lớp nhé, em học lớp nào?
-Em học lớp 4A.
-Ừm, chiều lúc tan học anh sẽ xuống đón em nhé.
-Vâng, em đợi anh đó.
Lúc tan học, Agasa chạy xuống lớp 4A với tâm trạng khấp khởi. Cậu thấy cô bé sợ động vật nên muốn đưa cô bé đến nhà bác Chono có nuôi Hamster thử, biết đâu cô bé sẽ khá hơn. Khi cậu xuống đến nơi, đã thấy cô đứng trước cửa lớp. Thấy cậu, cô bé liền vẫy tay gọi cậu với một nụ cười
-Anh Agasa, em ở đây.
Cậu chạy ngay đến chỗ cô bé rồi mỉm cười
-Kinoshita, chúng ta đi nhé.
-Vâng!
Cô bé gật đầu, mỉm cười tươi rói rồi đi theo cậu. Cậu dẫn cô bé đến nhà bác Chono, khi vào nhà, cậu nhẹ nhàng cầm con chuột trên tay rồi đưa cho cô bé xem
-Em nhìn bé này xem có đáng sự không?
Cô bé thấy con hamster liền chạy ngay ra sau lưng cậu, thấy vậy cậu mỉm cười thở dài
-Nếu em vẫn sợ thì lần sau mình đến vậy.
Nói rồi, hai người chào bác Chono rồi ra về. đi được một đoạn thì đã đến lúc rẽ ngang, Agasa tạm biệt cô bé
-Kinoshita, mai gặp lại nhé.
-Vâng, mai gặp lại anh ạ.
Cậu nói vậy mà không hề biết rằng, đây sẽ là cô gái mà cậu cả đời không thể nào quên.