ôi , mạng điên
đã mất mạng , 3G cũng như điên
ôi điên mất , trời ơiiiiiiiiiiiiiii
Part 3
▶️
Tôi mở cửa bước vào văn phòng thám tử
Phụt phụt phụt , những phát pháo bông bay lên rồi rơi lả tả xuống đầu tôi
- Mừng con gái yêu trở về nhà – bố tôi hí hửng , mẹ tôi đang bê bánh ra bàn
- Mừng Ran đã trở về , cậu đi lâu quá đó - Kazuha hò reo , đứng bên cạnh còn có Heiji
Còn có cả anh Makoto và mấy nhóc tì nữa . Tất cả mọi người đề ở đây , tôi vui mừng đến nỗi không thốt lên lời . Mấy nhóc tíu tít chạy vây lấy tôi . Và còn có Eisuke , anh chàng hậu đậu , bây giờ đã là thanh tra CIA rồi đấy .
Tách , bụp
- Đóa hoa hồng này xin tặng người đẹp – tôi như chết lặng cả người , một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt tôi , là khuôn mặt ấy nhưng không phải con người ấy .
- Ran , cậu đã về rồi – đó là giọng của Aoko , cô bước ra từ sau cánh cửa bếp . Tôi sực tỉnh người , cầm lấy bông hoa của Kaito .
Tôi nói lí nhí một câu gì đó rồi bước ra khỏi văn phòng thám tử , đối diện với khuôn mặt ấy , tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng .
- Tất cả là tại cậu đấy Kaito – mọi người trách móc Kaito , có lẽ cậu ấy không hiểu đâu , cậu ấy đâu có lỗi , chỉ là tại tôi mà thôi.
Tôi phải bình tĩnh , đó không phải là cậu ấy , không phải là cậu ấy , tôi tự nói với bản thân . Nhưng lí trí của tôi không điều khiển được trái tim mình , trong vô thức , bước chân lại đưa tôi đến với ngôi nhà ấy . Từ khi Shinichi đi , ngôi nhà này không còn ai ở cả , cô chú Kudo 10 năm qua cũng không trở về lần nào .Bây giờ nó thực sự là một ngôi nhà hoang rồi .
Năm 19 tuổi , cảnh cửa trường đại học mở ra với tôi . Bước đến một ngôi trường mới , bạn bè thầy cô mới và bên cạnh tôi không còn cậu ấy nữa .
“Ran , tớ nghe nói cậu đã thi đỗ vào trường y khoa Tokyo , chúc mừng nhá . Tớ biết cậu có tấm lòng nhân hậu và luôn chu đáo với người khác nhưng đừng quên quan tâm tới bản thân mình đấy , tin rằng tương lai cậu sẽ là một bác sĩ giỏi . Cố lên ! Ran” . – Tin nhắn chúc mừng cậu ấy gửi đến tôi nhưng tôi không trả lời lại . Gấp điện thoại lại tôi tự nhủ , với hoàn cảnh mới ,một môi trường mới , tôi sẽ quên được cậu ấy thôi . Tôi đã quyết định dọn đến kí túc xá ở , bố mẹ tôi cũng đồng ý , họ đã quay trở về sống cùng nhau , tôi sẽ không phải lo lắng nữa .
Năm tôi 22 tuổi , bước vào kì thực tập năm thứ 4 , bắt đầu phải thực hành trên xác chết , tôi sợ chết khiếp . Bước qua cánh cửa phòng giải phẫu , cháo đón tôi là hai cái xác đặt hai bên , mặt chít bông băng trắng muốt nằm trên bàn , thẳng vào bên trong là với những bình chứa với các đoạn chân tay với đủ hình dạng nổi lên trong dung dịch formon , mùi dung dịch ngâm xác chết xộc sặc vào mũi tôi , làm tôi ho sặ sụa . Tuy rằng đã nhìn thấy nhiều thi thể nhưng tôi vẫn không quen được . Phải , có ai mà có thể quen được chứ , trừ khi là thần chết .
“Ran , cậu vào năm học thứ tư rồi phải không , kì này sẽ vất vả cho cậu đấy . Nhưng cậu sẽ quen thôi , cậu đã nhìn thấy nhiều rồi mà phải không , những xác chết . Đừng sợ , Ran à , người chết không có gì đáng sợ cả , người sống mới thực sự là nỗi sợ . Họ đã dũng cảm hiến xác cho khoa học , họ cho ta bài học : biết tri ân từ những người chết thì mới có thể đối xử tốt với những người sống là bệnh nhân của mình sau này . Hãy dùng sự chân thành của mình thì khi đối mặt với những xác chết đó , cậu sẽ không có gì phải sợ cả . Cố lên ! Ran ”
Được sự cổ vũ của cậu ấy , tôi vững tâm hơn hẳn , nhưng tôi vẫn không trả lời lại . Tôi đang cố quên cậu ấy cơ mà .
Năm học thứ 6 , kết thúc chặng đường sau 6 năm học gian nan , tôi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp thành công , bạn bè thầy cô chúc mừng cho tôi , nhưng không thấy hồi âm của cậu ấy . Tôi định nhắn tin báo cho cậu ấy nhưng rồi lại sựng lại , dòng tin nhắn vừa viết xong , tôi lại vội vàng xóa đi . Tôi không nên làm như vậy , cậu ấy đã có cuộc sống riêng rồi , cậu ấy đã có Shiho , có lẽ cậu ấy đã quên tôi , tôi không nên làm phiền cậu ấy .
Tôi bắt đầu đi xin việc , bố mẹ tôi có giới thiệu một vài người quen để tôi xin vào đó làm việc cho dễ dàng nhưng tôi đã trưởng thành rồi , đến lúc tôi phải sống tự lập , không nên sống dự dẫm vào người khác . Tôi nộp đơn vào nhiều nơi , cuối cùng cũng có kết quả , bệnh viện trung ương Beika đã gọi lại hồi đáp và tôi đã được nhận việc . Tôi phải thử việc ba tháng , vì vậy trong thời gian đó tôi vô cùng cố gắng . Bẵng qua một thời gian dài , vào một buổi tối tháng 9 , tôi lại nhận được tin nhắn của cậu ấy , là một tin nhắn thoại .
“Ran à … tớ đã kết hôn rồi , hai tháng trước , cậu biết cô ấy mà . Bọn tớ không muốn tổ chức tiệc nên không thông báo cho ai cả , chỉ làm một lễ cưới nhỏ tại nhà thờ . Xin lỗi , tớ đã không thông báo cho cậu , sợ ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu . Bây giờ cậu đã đi làm rồi , bác sĩ Ran , cậu phải sống hạnh phúc nhé ! ”
Tại sao ? tại sao cậu phải báo cho tôi chứ ? Cuộc sống của cậu tôi không quan tâm . Tôi lôi trong ngăn kéo ra khung ảnh và ném nó vào tường , tiếng kính vỡ choang trong đêm tĩnh mịch . Tôi ngồi trên gi.ường ôm đầu gối khóc nức nở , rồi lại quay ra nhìn xuống tấm ảnh , đó là tấm ảnh mà tôi và Shinichi chụp cùng nhau khi đi chơi ở Tropical Land . Tôi rời khỏi gi.ường , tiến lại gần nhặt những mảnh kính vỡ tung tóe trên sàn nhà . Một mảnh kính vỡ đâm vào tay tôi , dòng máu đỏ tươi trào ra nhưng tôi không cảm nhận được gì hết , bởi vì trái tim tôi đã quá đau đớn rồi . Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu , không hiểu được tại sao cậu ấy lại thay đổi . Tôi cầm tấm ảnh lên và trong chốc lát tôi xé nát nó thành những mảnh vụn nhỏ và ném tung nó lên không trung . Hết rồi , không còn gì nữa , tất cả đã kết thúc . Tôi cầm lấy chiếc điện thoại và gửi một tin nhắn thoại
“Shinichi , tôi đã nhận được lời nhắn của cậu rồi . Tốt thôi , cuối cùng thì tôi đã được tự do . Không còn gánh nặng từ cậu nữa . Tôi sẽ sống hạnh phúc ,thật hạnh phúc . Tôi gọi điện cho cậu chỉ để nói thế thôi . Cuộc sống của cậu bây giờ không liên can gì tới tôi hết , cậu không cần phải báo với tôi bất kì chuyện gì của hai người cả . Cậu biết không , cậu là kẻ độc ác , thật sự độc ác ” – tôi gập điện thoại lại nhanh chóng vì tôi sợ rằng tôi không thể kiềm chế được nữa , những giọt nước mắt đang trào ra từ mắt tôi , tôi không thể để cho cậu ta biết mình khóc , không thể .
Ngày hôm đó , thật may là bố mẹ tôi không có nhà , tôi không muốn họ lo lắng vì tôi . Tôi phải mạnh mẽ lên , tôi không thể yếu đuối như vậy được .
Năm đó , tôi quyết định đi du học , tôi muốn rời xa mảnh đất Nhật Bản này , rời xa nơi đau thương này . Dùng thời gian để xóa đi những kí ức đau thương . Hai năm sau , tôi tốt nghiệp bằng thạc sĩ , nhưng tôi vẫn chưa muốn trở về Nhật Bản . Tôi tham gia công tác từ thiện tại Châu Phi trong hai năm . Do bố mẹ hối thúc quá nên tôi quyết định trở về Nhật Bản . Liệu chuyến trở về này có thể giúp tôi đối mặt với quá khứ ?
Tôi đặt tay lên cánh cửa cổng , tôi có nên bước vào không ?
- Ran , cậu làm gì ở đây vậy ? - tiếng gọi làm tôi giật mình , tôi quay người lại , thì ra là Eisuke , cậu ấy đã đuổi theo tôi . – cậu vẫn còn nhớ tới cậu ta sao ?
- Eisuke , tớ xin lỗi
- Cậu đâu có lỗi gì – cậu mỉm cười buồn đáp lại tôi
Mười một năm trước , cậu trở về Mĩ và quyết tâm sau này trở thành một CIA giỏi giống như chị cậu ấy , chị Rena . Chị ấy đã hi sinh trong cuộc chiến với tổ chức đó .
Sau khi biết chuyện của tôi và Shinichi , cậu ấy đã quay trở lại Nhật Bản , cậu ấy đã an ủi và giúp đỡ tôi rất nhiều . Nhưng tôi không thể đáp trả tình cảm của cậu ấy , trái tim tôi đã chết , nó không thể dung nạp thêm bất cứ một hình ảnh nào khác . Tôi chỉ có thể coi cậu ấy là một người bạn .
10 năm qua chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau , cậu ấy luôn động viên , cổ vũ tinh thần cho tôi . Trước chuyến trở về lần này , cậu ấy có nhắn tin cho tôi
“Ran , hãy làm bạn gái tớ nhé ! Hãy cho tớ một cơ hội và cho bản thân cậu một cơ hội . Tớ sẽ chờ câu trả lời của cậu sau khi trở về Nhật Bản ”
Liệu tôi có nên chấp nhận , làm lại từ đầu , liệu có thể ?
Reng , reng , tiếng điện thoại di động văng lên , tôi mở tin nhắn “Happy birthday Ran . Xin lỗi , lần này tớ lại chậm trễ rồi . Đừng giận tớ nhé . Chúc cậu luôn hạnh phúc ! ”
Là tin nhắn của cậu ấy , 28 tiếng đồng trôi qua và cuối cùng nó cũng xuất hiện . Sau cái ngày ấy , 4 năm trước , Shinichi không còn nhắn tin cho tôi nữa . Nhưng mỗi dịp sinh nhật , cậu ấy đều gửi một email chúc mừng tôi , đôi lúc lại chậm trễ vài giờ . Lại là những điều khó hiểu , tại sao cậu ấy vẫn còn gửi tin cho tôi khi mà cậu ấy đã đi lấy người khác .
- Là tin nhắn của cậu ấy phải không ? Cậu vẫn còn chờ đợi những tin nhắn đó.
- Eisuke …
- Tớ hiểu rồi , cậu không cần phải nói thêm gì nữa . – cậu quay lưng bước đi một cách buồn bã nhưng rồi lại đột ngột dừng lại – nhưng tớ sẽ không bỏ cuộc đâu , tớ sẽ chờ cho đến một ngày , một ngày nào đó , Ran sẽ chấp nhận tớ . Tớ không yêu cầu cậu quên đi Kudo , tớ không thể làm được điều đó , nhưng xin đừng để điều đó lấn át trái tim cậu Ran ạ !