- Tham gia
- 21/11/2009
- Bài viết
- 709
Chapter 6: Họa vô đơn chí
Part 1
Thật là vinh hạnh hết sức!
Shiho được cả một đội ngũ hộ tống vào sở cảnh sát uống trà với tư cách là nghi phạm hàng đầu của một vụ giết người. Ngày xưa không ít lần đến đây cho lời khai làm nhân chứng nhưng kinh nghiệm như lần này quả là có một không hai.
Chuyện này không biết có nên xem là ảnh hưởng “may mắn” từ tên nặng vía kia? Sáng nay anh chàng đưa Shiho đến tận cửa khách sạn mới phóng xe đi thẳng, cảnh sát xuất hiện sau đó nên hai bên không có dịp “gặp gỡ” lẫn nhau.
Nạn nhân chính là tên quấy rối ngày hôm qua. Xác hắn được phát hiện bên một bờ sông tại Osaka, bị nhét trong một chiếc vali đã được chuyển phát nhanh từ Tokyo lúc 9 giờ tối, công ty chuyển phát cũng xác nhận điều này.
Nguyên nhân tử vong do ngộc độc Tetrodotoxin nguyên chất (một loại chất độc có trong cá nóc). Vụ việc lần này cực kỳ nghiêm trọng, nạn nhân là con trai của một nhân vật có thế lực, sự việc lại xảy ra trên địa bàn nhiều tỉnh nên cuối cùng đã chuyển từ sở cảnh sát Tokyo lên Tổng cục phụ trách.
Lần đầu tiên nhìn thấy nghi phạm Hattori đã ngờ ngợ, sau khi hỏi lại, không ngoài dự đoán, chính xác là Shiho Miyano. Trong quá trình thu thập manh mối, ngoài chuyện nạn nhân có đến lễ tân hỏi số phòng bà chị tóc nâu đỏ, còn có gã Shinichi Kudo kia nữa.
Hắn ta nhất định đã nhớ lại chuyện gì trước kia rồi. Nhưng tuyệt đối không để hắn phá hoại công việc của mình!
Tại phòng hỏi cung, hai vị cảnh sát, một trẻ đóng vai hiền, chắc mới đi làm được vài năm và một già đóng vai ác, trông khá dữ tợn hổ báo. Cả hai không ngừng tung hứng dọa nạt lẫn lấy lòng, nhưng vẫn không thể áp đảo được cô gái đối diện.
“Cô Graythord, mọi bằng chứng đang chống lại cô: cô có động cơ gây án, nạn nhân tìm cô sau khi rời buổi tiệc. Chất độc giết người (Tetrodotoxin) là công trình nghiên cứu mà cô sắp báo cáo, người thường đâu thể có chất này ở dạng nguyên chất. Cô lại là người duy nhất rời khỏi khách sạn trước 9 giờ. Nếu không thể đưa ra bằng chứng ngoại phạm cô sẽ càng bị nghi ngờ.”
Nữ khoa học gia không hề nao núng, khoanh hai tay bình thản đối đáp lại: “Chất độc này hiện đang ở phòng thí nghiệm khu nghiên cứu Tokyo, ai có thẻ cũng có thể vào đánh cắp. Dù thế nào thì các vị cũng không có bằng chứng cụ thể, tôi chỉ là hợp tác điều tra. Xin lỗi, những câu hỏi mang tính riêng tư cá nhân tôi không thể trả lời. Tôi yêu cầu được gặp luật sư đại diện từ phía Lãnh sự quán Úc.”
Sau một hồi hết cách, cuối cùng đích thân đội trưởng phòng cảnh sát hình sự phải ra tay. Vừa bước vào phòng đụng phải nữ hoàng băng giá khiến Hattori cảm thấy lạnh sống lưng. Bao nhiêu năm trôi qua nhưng anh chàng da ngâm vẫn ngán “bà già nén” đó.
“Miyano-san, xin hãy hợp tác với cảnh sát đi. Nếu cô không nể tình chúng ta từng quen biết thì cũng xem như nể mặt Kudo.”
Lời nói thốt ra, cả người nói lẫn người nghe đều giật mình chột dạ khi nghĩ đến nhân vật được gọi tên (gọi hồn mới đúng). Cái gã ngang tàng đó mà biết chuyện này, không biết còn làm loạn đến cỡ nào?
Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện. Vị thanh tra cao cấp hùng hổ xông thẳng vào phòng lấy khẩu cung mà không ai cản lại được. Hoàn toàn làm lơ sự tồn tại của những người còn lại trong phòng, Shinichi tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh người đẹp rồi mắng yêu: “Tại sao xảy ra chuyện lớn như vậy mà không cho anh biết?”
“Điện thoại của em còn có thể liên lạc được với ai sao?”, Shiho nhướng mày hỏi lại.
Anh chàng bị cứng lưỡi, đành phải quay sang thằng bạn chí cốt: “Còn cậu, sao cũng không báo cho tôi một lời?”
“Đây rõ ràng là một vụ án hình sự, là thẩm quyền của tôi. Mắc mớ gì phải báo cáo với cậu?”. Hattori vênh mặt lên.
“Bởi vì cô ấy là bạn gái của tôi”. Shinichi thản nhiên trả lời một đáp án thật-có-liên-quan đến câu hỏi, làm cho đương sự ở bên cạnh cũng phải chán nản đập tay vô trán.
“Cái gì? BẠN GÁI??”, anh chàng “cột nhà cháy” sửng sốt suýt rớt quai hàm, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc để giữ oai trước mặt cấp dưới “Bất kể lí do nào, cậu cũng không được làm loạn ở đây”
“Tôi đến đây để cho lời khai đấy nhé, chẳng phải các người muốn điều tra bằng chứng ngoại phạm của cô ấy à?”.
“Này, Shinichi…”, Shiho vội vàng ngăn cản nhưng bị anh chàng giữ lại “Em không việc gì phải giấu. Chúng ta nên làm tròn nghĩa vụ công dân, giúp cảnh sát mau phá được án”. Thế là ngài thanh tra trẻ bắt đầu nói liền một mạch:
“Sau khi rời khỏi buổi tiệc, từ 16:00 đến 18:00 cô ấy đi viếng nghĩa trang ở Tokorozawa cùng với Amuro Tooru, giám đốc văn phòng đại diện Cơ quan Tình Báo Anh Ninh quốc gia tại Úc. Từ 18:00 đến 18:45 trên xe về Tokyo cùng với tôi, Shinichi Kudo. Từ 18:45 đến 20:50 gặp Akai Shuuichi, đặc vụ toàn quyền (SAC) của FBI tại quán Angelique Bistro, khu Haido. Từ 20:50 đêm qua đến 8:00 sáng nay ở cùng tôi tại biệt thự riêng trong rừng Nagata, Yoshikawa”.
“Quả là một buổi tối bận rộn đấy, Miyano-san”. Hattori xoa cằm bình luận.
Anh cảnh sát trẻ thoăn thoắt viết lại lời khai, thầm thán phục: Quen biết bao nhiêu nhân vật tầm cỡ. Cô gái này thật quá lợi hại!
Shinichi tiếp tục: “Tuy nhiên, tôi vừa xem báo cáo khám nghiệm tử thi, thời gian tử vong từ 21:00-24:00 đêm qua nên không cần thiết liên hệ 2 người kia, một mình tôi làm nhân chứng là đủ rồi.”.
“Vậy chính xác đêm qua hai người đã làm gì ở Yoshikawa? Thông tin này rất quan trọng nên hãy trả lời chi tiết hơn”. Thám tử miền tây hỏi, không giấu vẻ giễu cợt.
“Một nam - một nữ - độc thân ở trong một biệt thự giữa rừng thì có thể làm được việc gì?”. Thám tử miền đông lập tức đốp lại tặng kèm theo nụ cười gian xảo.
“Khá đấy, Kudo”. Hattori nheo mắt, giơ ngón tay cái lên minh họa cho lời khen.
“Đủ rồi, Shinichi. Đừng đùa nữa! Những lời này sẽ bị ghi vào biên bản đấy?”. Nhân vật chính trong câu chuyện bắt đầu đỏ mặt tía tai.
“Anh chỉ đang nói sự thật thôi mà”. Anh chàng làm mặt tỉnh bơ.
Tên Shinichi trơ trẽn! Shiho lúc này, thật sự chỉ muốn… đào một cái lỗ và nhảy xuống.
“Vậy cuối cùng em phải viết gì vào biên bản lời khai hả sếp?”. Anh cảnh sát trẻ ngây thơ hỏi lại.
“Cứ viết những gì cậu thích”. Cả Shinichi và Hattori đồng thanh trả lời.
Cuối cùng, thanh tra Kudo cũng chịu kết thúc màn lấy khẩu cung quái dị có-một-không-hai này: “Thế bây giờ tôi đưa Shiho đi được chưa?”
“Tạm thời không nên. Sức ép từ vụ này rất lớn. Lũ săn tin đang vây kín bên ngoài. Miyano-san lại là nghi phạm duy nhất nên tốt hơn đừng rời khỏi đây, tránh phiền phức từ phía gia đình nạn nhân. Dù sao lời khai của bạn trai thì giá trị không cao, theo luật có thể tạm giam trong 24 giờ, đủ thời gian để tôi đi tìm hung thủ thật sự”. Anh chàng thanh tra da ngâm từ tốn giải thích.
“Tôi không cần biết! Không có chuyện tôi để cô ấy chịu khổ ở đây. Hôm nay tôi nhất định phải đưa cô ấy đi”. Anh chàng thanh tra da trắng dõng dạc tuyên chiến, phớt lờ thái độ nhường nhịn của gã bạn thân.
“Cậu nghĩ tôi sẽ làm khó Miyano-san sao? Nếu cậu còn tiếp tục gây rối ở đây tôi sẽ bắt giam cả cậu đấy”. Hattori bắt đầu máu lên.
“Được lắm. Có giỏi thì cậu bắt giam tôi luôn đi. Nhưng nhớ giam tôi cùng chung một phòng với cô ấy”. Shinichi cười nhếch mép.
Kết quả là vị thanh tra cao cấp của Cơ quan An Ninh Quốc Gia, bộ phận chống khủng bố được “tạo cơ hội nghỉ ngơi” tại nhà giam của Tổng cục Cảnh Sát, bên cạnh người đẹp theo đúng ý nguyện.
“Anh giỏi thật, bây giờ bị giam cả đám ở đây luôn. Làm sao đi điều tra vụ án được?”. Shiho chán nản chống cằm nhìn chằm chằm vào những song sắt.
“Yên tâm, trên đường đến đây anh đã nghiên cứu kỹ vụ án và đã bàn với Hattori về điểm mấu chốt của vụ này rồi. Còn lại cậu ta dư sức lo. Anh muốn ở đây tâm sự với em. Hẹn hò trong nhà giam cũng thú vị đấy chứ”. Shinichi bắt đầu cười nham nhở.
“Ra thế… ừm… tâm sự à… nói em nghe Gothic và em có liên quan gì nhau? Chẳng lẽ trong mắt anh em man rợ và kinh dị lắm hay sao?”, cô nàng tóc nâu đỏ cười châm biếm.
“Trời ạ, em chuẩn bị câu hỏi sẵn luôn cơ đấy! Ý của anh không phải tâm sự theo kiểu đó…”. Anh chàng bỏ lững câu nói và bắt đầu hành động…
“Này, anh làm cái gì vậy hả Shinichi?”. Shiho hét lên. “Cảnh sát đang đứng gác kìa, lại thêm camera nữa”.
“Mặc kệ bọn họ. Anh không quan tâm”, ánh mắt anh chàng phát ra tà khí…
******
Vụ án sau đó cũng được giải quyết. Từ ban đầu hung thủ đã đánh lừa cảnh sát bằng chi tiết chiếc vali, làm phán đoán sai lệch thời điểm xảy ra vụ án. Có đến hai cái vali và cảnh sát đã tìm thấy cái vali thật sự chứa nạn nhân mà hung thủ giấu cùng nhiều dấu vết bằng chứng khác.
Đôi tình nhân cũng được thả ra. Đích thân đội trưởng phòng cảnh sát hình sự tiễn ra tận cửa: “Hai người về nhanh lên dùm tôi. Định phá trại giam của tôi hay sao mà dám động tay động chân như vậy hả?”. Đáp lại anh chàng Osaka là một vẻ mặt giương giương tự đắc của một người và một vẻ mặt đỏ như cà chua chín của người còn lại.
Rời khỏi sở cảnh sát, Shiho uể oải ngáp ngắn ngáp dài dự định sẽ về khách sạn đánh một giấc thì phát hiện đường đi “lạ mà quen”. Cô nàng cất tiếng hỏi: “Này Shinichi, anh lại đưa em đi đâu vậy?”
“Về nhà anh, trong bộ dạng mệt mỏi của em là biết sắp ngủ đến nơi”
“Muốn ngủ cũng không đến lượt nhà anh”
“Không được cãi lời anh, Shiho”
“Em chịu đựng anh đủ lắm rồi nha! Đừng tưởng em không biết đầu óc đen tối của anh đang nghĩ gì. Em vừa nhận được tin tình báo, anh thích nhìn em mặc quần áo kiểu Gothic Lotita chứ gì?”, dứt lời còn được kèm theo một cái lườm đầy tính sát thương. Bị nói trúng tim đen, Shinichi đành cười giã lã.
Cô nàng lạnh lùng ra phán quyết cuối cùng: “Mau đưa em trở lại khách sạn nếu không em hứa lần này anh không chỉ teo nhỏ thành trẻ con lớp một đâu, Kudo-kun!”
Thật sự là đã chọc giận nàng phù thủy rồi, còn tiếp tục chắc ăn nhầm độc dược sớm. Bây giờ trở lại làm trẻ con thì còn làm ăn cái nổi gì nữa? Thế là Shinichi đành ngoan ngoãn đưa nàng về lại khách sạn.
Bịn rịn lưu luyến chia tay, quay về sở làm việc thì chiều hôm đó nhân được hung tin: Shiho bị bắt cóc.
Part 1
Thật là vinh hạnh hết sức!
Shiho được cả một đội ngũ hộ tống vào sở cảnh sát uống trà với tư cách là nghi phạm hàng đầu của một vụ giết người. Ngày xưa không ít lần đến đây cho lời khai làm nhân chứng nhưng kinh nghiệm như lần này quả là có một không hai.
Chuyện này không biết có nên xem là ảnh hưởng “may mắn” từ tên nặng vía kia? Sáng nay anh chàng đưa Shiho đến tận cửa khách sạn mới phóng xe đi thẳng, cảnh sát xuất hiện sau đó nên hai bên không có dịp “gặp gỡ” lẫn nhau.
Nạn nhân chính là tên quấy rối ngày hôm qua. Xác hắn được phát hiện bên một bờ sông tại Osaka, bị nhét trong một chiếc vali đã được chuyển phát nhanh từ Tokyo lúc 9 giờ tối, công ty chuyển phát cũng xác nhận điều này.
Nguyên nhân tử vong do ngộc độc Tetrodotoxin nguyên chất (một loại chất độc có trong cá nóc). Vụ việc lần này cực kỳ nghiêm trọng, nạn nhân là con trai của một nhân vật có thế lực, sự việc lại xảy ra trên địa bàn nhiều tỉnh nên cuối cùng đã chuyển từ sở cảnh sát Tokyo lên Tổng cục phụ trách.
Lần đầu tiên nhìn thấy nghi phạm Hattori đã ngờ ngợ, sau khi hỏi lại, không ngoài dự đoán, chính xác là Shiho Miyano. Trong quá trình thu thập manh mối, ngoài chuyện nạn nhân có đến lễ tân hỏi số phòng bà chị tóc nâu đỏ, còn có gã Shinichi Kudo kia nữa.
Hắn ta nhất định đã nhớ lại chuyện gì trước kia rồi. Nhưng tuyệt đối không để hắn phá hoại công việc của mình!
Tại phòng hỏi cung, hai vị cảnh sát, một trẻ đóng vai hiền, chắc mới đi làm được vài năm và một già đóng vai ác, trông khá dữ tợn hổ báo. Cả hai không ngừng tung hứng dọa nạt lẫn lấy lòng, nhưng vẫn không thể áp đảo được cô gái đối diện.
“Cô Graythord, mọi bằng chứng đang chống lại cô: cô có động cơ gây án, nạn nhân tìm cô sau khi rời buổi tiệc. Chất độc giết người (Tetrodotoxin) là công trình nghiên cứu mà cô sắp báo cáo, người thường đâu thể có chất này ở dạng nguyên chất. Cô lại là người duy nhất rời khỏi khách sạn trước 9 giờ. Nếu không thể đưa ra bằng chứng ngoại phạm cô sẽ càng bị nghi ngờ.”
Nữ khoa học gia không hề nao núng, khoanh hai tay bình thản đối đáp lại: “Chất độc này hiện đang ở phòng thí nghiệm khu nghiên cứu Tokyo, ai có thẻ cũng có thể vào đánh cắp. Dù thế nào thì các vị cũng không có bằng chứng cụ thể, tôi chỉ là hợp tác điều tra. Xin lỗi, những câu hỏi mang tính riêng tư cá nhân tôi không thể trả lời. Tôi yêu cầu được gặp luật sư đại diện từ phía Lãnh sự quán Úc.”
Sau một hồi hết cách, cuối cùng đích thân đội trưởng phòng cảnh sát hình sự phải ra tay. Vừa bước vào phòng đụng phải nữ hoàng băng giá khiến Hattori cảm thấy lạnh sống lưng. Bao nhiêu năm trôi qua nhưng anh chàng da ngâm vẫn ngán “bà già nén” đó.
“Miyano-san, xin hãy hợp tác với cảnh sát đi. Nếu cô không nể tình chúng ta từng quen biết thì cũng xem như nể mặt Kudo.”
Lời nói thốt ra, cả người nói lẫn người nghe đều giật mình chột dạ khi nghĩ đến nhân vật được gọi tên (gọi hồn mới đúng). Cái gã ngang tàng đó mà biết chuyện này, không biết còn làm loạn đến cỡ nào?
Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện. Vị thanh tra cao cấp hùng hổ xông thẳng vào phòng lấy khẩu cung mà không ai cản lại được. Hoàn toàn làm lơ sự tồn tại của những người còn lại trong phòng, Shinichi tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh người đẹp rồi mắng yêu: “Tại sao xảy ra chuyện lớn như vậy mà không cho anh biết?”
“Điện thoại của em còn có thể liên lạc được với ai sao?”, Shiho nhướng mày hỏi lại.
Anh chàng bị cứng lưỡi, đành phải quay sang thằng bạn chí cốt: “Còn cậu, sao cũng không báo cho tôi một lời?”
“Đây rõ ràng là một vụ án hình sự, là thẩm quyền của tôi. Mắc mớ gì phải báo cáo với cậu?”. Hattori vênh mặt lên.
“Bởi vì cô ấy là bạn gái của tôi”. Shinichi thản nhiên trả lời một đáp án thật-có-liên-quan đến câu hỏi, làm cho đương sự ở bên cạnh cũng phải chán nản đập tay vô trán.
“Cái gì? BẠN GÁI??”, anh chàng “cột nhà cháy” sửng sốt suýt rớt quai hàm, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc để giữ oai trước mặt cấp dưới “Bất kể lí do nào, cậu cũng không được làm loạn ở đây”
“Tôi đến đây để cho lời khai đấy nhé, chẳng phải các người muốn điều tra bằng chứng ngoại phạm của cô ấy à?”.
“Này, Shinichi…”, Shiho vội vàng ngăn cản nhưng bị anh chàng giữ lại “Em không việc gì phải giấu. Chúng ta nên làm tròn nghĩa vụ công dân, giúp cảnh sát mau phá được án”. Thế là ngài thanh tra trẻ bắt đầu nói liền một mạch:
“Sau khi rời khỏi buổi tiệc, từ 16:00 đến 18:00 cô ấy đi viếng nghĩa trang ở Tokorozawa cùng với Amuro Tooru, giám đốc văn phòng đại diện Cơ quan Tình Báo Anh Ninh quốc gia tại Úc. Từ 18:00 đến 18:45 trên xe về Tokyo cùng với tôi, Shinichi Kudo. Từ 18:45 đến 20:50 gặp Akai Shuuichi, đặc vụ toàn quyền (SAC) của FBI tại quán Angelique Bistro, khu Haido. Từ 20:50 đêm qua đến 8:00 sáng nay ở cùng tôi tại biệt thự riêng trong rừng Nagata, Yoshikawa”.
“Quả là một buổi tối bận rộn đấy, Miyano-san”. Hattori xoa cằm bình luận.
Anh cảnh sát trẻ thoăn thoắt viết lại lời khai, thầm thán phục: Quen biết bao nhiêu nhân vật tầm cỡ. Cô gái này thật quá lợi hại!
Shinichi tiếp tục: “Tuy nhiên, tôi vừa xem báo cáo khám nghiệm tử thi, thời gian tử vong từ 21:00-24:00 đêm qua nên không cần thiết liên hệ 2 người kia, một mình tôi làm nhân chứng là đủ rồi.”.
“Vậy chính xác đêm qua hai người đã làm gì ở Yoshikawa? Thông tin này rất quan trọng nên hãy trả lời chi tiết hơn”. Thám tử miền tây hỏi, không giấu vẻ giễu cợt.
“Một nam - một nữ - độc thân ở trong một biệt thự giữa rừng thì có thể làm được việc gì?”. Thám tử miền đông lập tức đốp lại tặng kèm theo nụ cười gian xảo.
“Khá đấy, Kudo”. Hattori nheo mắt, giơ ngón tay cái lên minh họa cho lời khen.
“Đủ rồi, Shinichi. Đừng đùa nữa! Những lời này sẽ bị ghi vào biên bản đấy?”. Nhân vật chính trong câu chuyện bắt đầu đỏ mặt tía tai.
“Anh chỉ đang nói sự thật thôi mà”. Anh chàng làm mặt tỉnh bơ.
Tên Shinichi trơ trẽn! Shiho lúc này, thật sự chỉ muốn… đào một cái lỗ và nhảy xuống.
“Vậy cuối cùng em phải viết gì vào biên bản lời khai hả sếp?”. Anh cảnh sát trẻ ngây thơ hỏi lại.
“Cứ viết những gì cậu thích”. Cả Shinichi và Hattori đồng thanh trả lời.
Cuối cùng, thanh tra Kudo cũng chịu kết thúc màn lấy khẩu cung quái dị có-một-không-hai này: “Thế bây giờ tôi đưa Shiho đi được chưa?”
“Tạm thời không nên. Sức ép từ vụ này rất lớn. Lũ săn tin đang vây kín bên ngoài. Miyano-san lại là nghi phạm duy nhất nên tốt hơn đừng rời khỏi đây, tránh phiền phức từ phía gia đình nạn nhân. Dù sao lời khai của bạn trai thì giá trị không cao, theo luật có thể tạm giam trong 24 giờ, đủ thời gian để tôi đi tìm hung thủ thật sự”. Anh chàng thanh tra da ngâm từ tốn giải thích.
“Tôi không cần biết! Không có chuyện tôi để cô ấy chịu khổ ở đây. Hôm nay tôi nhất định phải đưa cô ấy đi”. Anh chàng thanh tra da trắng dõng dạc tuyên chiến, phớt lờ thái độ nhường nhịn của gã bạn thân.
“Cậu nghĩ tôi sẽ làm khó Miyano-san sao? Nếu cậu còn tiếp tục gây rối ở đây tôi sẽ bắt giam cả cậu đấy”. Hattori bắt đầu máu lên.
“Được lắm. Có giỏi thì cậu bắt giam tôi luôn đi. Nhưng nhớ giam tôi cùng chung một phòng với cô ấy”. Shinichi cười nhếch mép.
Kết quả là vị thanh tra cao cấp của Cơ quan An Ninh Quốc Gia, bộ phận chống khủng bố được “tạo cơ hội nghỉ ngơi” tại nhà giam của Tổng cục Cảnh Sát, bên cạnh người đẹp theo đúng ý nguyện.
“Anh giỏi thật, bây giờ bị giam cả đám ở đây luôn. Làm sao đi điều tra vụ án được?”. Shiho chán nản chống cằm nhìn chằm chằm vào những song sắt.
“Yên tâm, trên đường đến đây anh đã nghiên cứu kỹ vụ án và đã bàn với Hattori về điểm mấu chốt của vụ này rồi. Còn lại cậu ta dư sức lo. Anh muốn ở đây tâm sự với em. Hẹn hò trong nhà giam cũng thú vị đấy chứ”. Shinichi bắt đầu cười nham nhở.
“Ra thế… ừm… tâm sự à… nói em nghe Gothic và em có liên quan gì nhau? Chẳng lẽ trong mắt anh em man rợ và kinh dị lắm hay sao?”, cô nàng tóc nâu đỏ cười châm biếm.
“Trời ạ, em chuẩn bị câu hỏi sẵn luôn cơ đấy! Ý của anh không phải tâm sự theo kiểu đó…”. Anh chàng bỏ lững câu nói và bắt đầu hành động…
“Này, anh làm cái gì vậy hả Shinichi?”. Shiho hét lên. “Cảnh sát đang đứng gác kìa, lại thêm camera nữa”.
“Mặc kệ bọn họ. Anh không quan tâm”, ánh mắt anh chàng phát ra tà khí…
******
Vụ án sau đó cũng được giải quyết. Từ ban đầu hung thủ đã đánh lừa cảnh sát bằng chi tiết chiếc vali, làm phán đoán sai lệch thời điểm xảy ra vụ án. Có đến hai cái vali và cảnh sát đã tìm thấy cái vali thật sự chứa nạn nhân mà hung thủ giấu cùng nhiều dấu vết bằng chứng khác.
Đôi tình nhân cũng được thả ra. Đích thân đội trưởng phòng cảnh sát hình sự tiễn ra tận cửa: “Hai người về nhanh lên dùm tôi. Định phá trại giam của tôi hay sao mà dám động tay động chân như vậy hả?”. Đáp lại anh chàng Osaka là một vẻ mặt giương giương tự đắc của một người và một vẻ mặt đỏ như cà chua chín của người còn lại.
Rời khỏi sở cảnh sát, Shiho uể oải ngáp ngắn ngáp dài dự định sẽ về khách sạn đánh một giấc thì phát hiện đường đi “lạ mà quen”. Cô nàng cất tiếng hỏi: “Này Shinichi, anh lại đưa em đi đâu vậy?”
“Về nhà anh, trong bộ dạng mệt mỏi của em là biết sắp ngủ đến nơi”
“Muốn ngủ cũng không đến lượt nhà anh”
“Không được cãi lời anh, Shiho”
“Em chịu đựng anh đủ lắm rồi nha! Đừng tưởng em không biết đầu óc đen tối của anh đang nghĩ gì. Em vừa nhận được tin tình báo, anh thích nhìn em mặc quần áo kiểu Gothic Lotita chứ gì?”, dứt lời còn được kèm theo một cái lườm đầy tính sát thương. Bị nói trúng tim đen, Shinichi đành cười giã lã.

Cô nàng lạnh lùng ra phán quyết cuối cùng: “Mau đưa em trở lại khách sạn nếu không em hứa lần này anh không chỉ teo nhỏ thành trẻ con lớp một đâu, Kudo-kun!”
Thật sự là đã chọc giận nàng phù thủy rồi, còn tiếp tục chắc ăn nhầm độc dược sớm. Bây giờ trở lại làm trẻ con thì còn làm ăn cái nổi gì nữa? Thế là Shinichi đành ngoan ngoãn đưa nàng về lại khách sạn.
Bịn rịn lưu luyến chia tay, quay về sở làm việc thì chiều hôm đó nhân được hung tin: Shiho bị bắt cóc.