[Shortfic] Hành trình tìm lại tình yêu

@Shinichi Ai @Haibara_no_1 : Akai cướp người của Shin được chỉ vì nắm tử huyệt của người ta.
Amuro thua Shin ở chữ tình. Đấu trí thì cũng ngang nhau. Chưa kể Amuro giấu Shiho làm cả Akai và Shin không tìm ra đấy (dù thật ra giấu người dễ hơn tìm người :) ). Với lại cục diện này lấy ý tưởng từ manga Amuro đấu trí vẫn thua Shin còn Shin vẫn nể Akai về tài bắn súng. Cho nên Akai trùm nhất (nói một vòng quay lại từ đầu :)))

@jiegeng : khó đoán thì khỏi đoán, từ từ mà chờ đi nha. Part sau sẽ rõ hết. Chỉ là đang suy nghĩ cách viết làm sao cho phù hợp. :D
 
Hốt hàng đi bà con ơi.... Hàng vừa rẻ vừa đẹp đây :-"

Chap 5 - Part 2

Akai vừa đi khỏi thì Rei gọi đến. Anh hỏi thăm tình hình thế nào, dặn dò đủ thứ chuyện trên trời dưới đất làm Shiho chỉ có thể vâng vâng, dạ dạ liên tục. Vừa thở phào kết thúc cuộc gọi nhìn sang bộ mặt của kẻ đối diện đã cảm nhận sát khí bốc lên.

Thế là một người nắm lấy tay của một người, không nói với nhau lời nào, xăm xăm tiến về chiếc siêu xe cánh chim màu xám một lần nữa. Một người trong lòng rõ ràng là bực bội không vui vì bị chọc giận, bị hẫng tay trên, kế hoạch cũng vì thế mà đảo lộn. Một người có chút cảm giác tội lỗi, lại thêm đang rối trí nên cũng mặc cho người kia dẫn đi.

Nói về cái sự rối trí của cô nàng tóc nâu đỏ thì quả là một vấn đề phức tạp vô cùng đến mức bộ óc thiên tài như cô cũng đành phải bó tay chịu trận. Vốn đã mơ hồ về tất cả mọi việc xảy ra, cộng thêm những lời nói úp úp mở mở và thái độ khó hiểu của anh Akai làm cho Shiho thật sự không biết đường nào mà lần.

Quay sang định hỏi Shinichi thì ái ngại biểu cảm có phần hình sự của anh nên cô nàng quyết định ngắm cảnh ngoài cửa sổ cho khỏe thân! Muốn gì về khách sạn nói luôn một thể. Lần này, dù cho thiên lôi hạ phàm cũng nhất quyết không đi đâu nữa.

Đến lúc này, Shiho mới phát hiện bao bọc xung quanh mình toàn cây là cây. Chiếc xe đang thong thả lăn bánh trên triền dốc tiến sâu vào một khu rừng âm u, rậm rạp. Bốn bề tối đen như mực, chỉ có ánh trăng leo lét yếu ớt xuyên qua tầng lá dày đặc, vang vọng từ xa tiếng cú đêm não nề, tiếng dế gọi bầy, tiếng cóc nhái inh ỏi. Không khí tạo cho người ta một cảm giác rờn rợn…

Kinh hoàng, Shiho vội la lên: “Anh đưa em đi đâu vậy Shinichi? Không phải chúng ta về khách sạn hay sao?”

Giữ nguyên ánh mắt về phía trước, tay vẫn cầm vô lăng, giọng anh khô khốc: “Yên tâm. Anh sẽ đưa em đến một nơi lí tưởng.”

“Đừng đùa nữa, không vui chút nào cả. Mau đưa em về!”. Shiho dịu giọng.

“Năn nỉ vô ích, không phải em thích làm gì thì làm sao? Bây giờ anh cho em thấy anh muốn gì làm gì.”. Shinichi nhếch mép cười gian xảo.

“Dừng xe lại!”. Cô nàng bắt đầu cảm thấy bực tức, cô không đáng bị đối xử như thế này.

“Được thôi, nếu em muốn đêm nay ta ở lại giữa rừng”. Chiếc xe ngay lập tức giảm tốc độ rồi bất động đứng yên.

Shiho nhíu mày, bấm điện thoại cho Amuro nhưng không liên lạc được. Thấy thế, Shinichi chỉ cười khinh khỉnh “Vô ích thôi, anh đã khóa tài khoản của em rồi. Không điện cho ai được nữa đâu. Tất nhiên ngược lại cũng vậy”.

Anh ta làm chuyện này lúc nào cơ chứ? Cô gái không khỏi bàng hoàng, tất cả dây thần kinh bắt đầu rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ.

“Bây giờ nếu em không còn ý kiến gì nữa, chúng ta tiếp tục đi nhé”. Vị thanh tra trẻ tuổi nổ máy, lao vút đi. Chẳng mấy chốc họ đã đến một toàn biệt thự cổ, ẩn nấp sau những lùm cây. Ấn tượng đầu tiên với nơi này là kiến trúc mang đậm phong cách Gothic với mái vòm vuốt nhọn hoàn hảo.

Không còn lựa chọn nào khác nên Shiho phải miễn cưỡng theo anh ta vào bên trong, tay lăm lăm giữ chặt túi xách. Nội thất cả tòa nhà được trình bày trí rất đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, tạo một cảm giác ấm cúng.

Anh ngồi xuống cái ghế bọc nhung lớn ở giữa phòng rồi kéo cô ngồi xuống bên cạnh. Thấy cô vẫn im lặng trong tâm thế đề phòng thì anh khẽ cười:

“Đừng lo, nãy giờ anh chỉ đùa với em thôi. Ai bảo trước đó em dám hà hiếp anh. Tuy là làm thế này có hơi đường đột nhưng đưa em đến đây không phải là để-làm-gì em đâu! Chỉ là cảm thấy nói chuyện ở khách sạn nơi em ở hay là nhà anh thì rất dễ bị làm phiền. Đến một chỗ đông người nào đó cũng có thể gặp nhiều rắc rối. Nên ừm… tìm một chốn riêng tư cho tiện nói chuyện thôi. Hơn nữa, nơi này rất đặc biệt”

Lúc này cô mới mỉm cười vỡ lẽ, buông chai xịt hơi cay trong túi xách ra. Làm sao mà mình quên được anh ta có biệt tài hút xác cơ chứ!

“Cuối cùng thì em cũng chịu cười rồi”, anh đưa tay lên nựng nịu má cô.

Bị bất ngờ bởi hành động của anh, cô trợn tròn mắt, nhanh chóng gạt tay anh ra “Em không nhớ là mối quan hệ của chúng ta từng thân thiết đến mức này. Không lẽ bị Ran bỏ rồi muốn lấy em làm vật thế thân sao?”

“Anh thề với em là anh chưa bao giờ nghĩ như vậy”. Anh chàng giơ tay lên trời, đầy vẻ thành thật.

“Được rồi. Bây giờ kể em nghe rốt cục đã xảy ra những chuyện gì? Em nghe anh Akai nói anh từng gặp tai nạn?”, cô nàng tóc nâu đỏ vô đề trực tiếp.

“Ờ, đúng là có một tai nạn”, Shinichi nhún vai. Trông thấy cô ấy đang chăm chú lắng nghe nên anh nói tiếp, “Sau đó… em có-thể-xem-là anh bị mất trí nhớ…”.

“Cái gì? Mất trí nhớ? Thế nên anh và Ran mới…”. Shiho cắt ngang lời anh nói, trong lòng có chút bi thương nhưng nhanh chóng phát hiện ra vấn đề không ổn. “Khoan đã, nếu anh bị mất trí nhớ thì tại sao anh Akai nói là anh đã luôn tìm em?”

“Thì anh vẫn chưa nói hết câu mà”, anh chàng gãi đầu bối rối, khuôn mặt phản phất một màu buồn man mát “Thật ra anh chưa từng bị mất trí nhớ! Tất cả chỉ là… một màn kịch kéo dài trong 10 năm”

“Anh... đóng kịch… tại sao...???”, cô lắp bắp nói không nên lời.

Cười khổ sở, giọng Shinichi trầm ngâm theo dòng hồi tưởng… “Biết nói thế nào nhỉ? Sau khi em mất tích thì anh đã điên cuồng tìm kiếm em. Lúc đó anh mới phát hiện em đối với anh quan trọng như thế nào, anh yêu em nhiều như thế nào...”, anh nhìn sâu vào mắt cô, trong đôi mắt anh chứa chan tình cảm.

Rồi anh cúi xuống, giọng nhỏ dần, như là đang thú tội: “Nhưng em biết đó, anh vẫn còn trách nhiệm đối với Ran nữa. Giữa lúc anh không biết phải làm sao thì anh gặp tai nạn đó. Nó giống như là một cái phao xuất hiện khi anh đang bị cuốn trôi theo dòng nước xiết. Cho nên anh đã bám víu lấy chiếc phao đó mà không nghĩ gì khác nữa. Anh biết lúc ấy anh đã hèn nhát như thế nào. Ran, cô ấy rất tốt…”. Anh chàng hít một hơi sâu, im lặng.

Shiho cảm thấy người đối diện đang hô hấp vất vả như thế nào, cô thật không biết nói gì, chỉ có thể lặng lẽ siết lấy tay anh. Và hành động đó có hiệu quả tức thì, Shinichi ngẫng mặt lên, tươi cười “May mắn là sau tất cả, Ran đã tìm được hạnh phúc thật sự của mình rồi”.

Anh chàng được nước lấn tới, bắt đầu hờn dỗi “Suốt 10 năm qua anh đã tìm em rất khổ sở. Có những lúc tuyệt vọng, chính bản thân anh cũng mơ hồ về em, liệu em đã yêu ai khác chưa, kết hôn chưa, có phải anh đang cố chấp ôm ấp một ảo ảnh không? Nhưng cuối cùng anh quyết định một khi chưa thấy em kết hôn anh sẽ không bỏ cuộc”.

“Vậy… tử huyệt mà anh Akai nói là bí mật này sao?” Shiho hoài nghi hỏi lại.

“Ừm. Anh ấy là người duy nhất anh chia sẽ sự thật này. Bởi vì anh cần anh ấy giúp tìm em. À… anh có cả một “kho tàng” hồ sơ về em lưu tại sở cảnh sát đấy”. Anh hớn hở khoe khoang, như một đứa bé cho bạn xem nó có nhiều bánh kẹo như thế nào.

“Đồ lạm dụng chức quyền. Lấy việc công để làm việc tư!”, cô mỉm cười nhạo báng.

Bất ngờ, Shinichi kéo cô lại, ôm chặt vào lòng, thủ thỉ “Làm bạn gái anh nhé Shiho”.

Cô lạnh lùng đẩy anh ra, khoanh tay thách thức “Đang tỏ tình với em? Vậy phải xem thành ý của anh lớn đến mức nào? Nếu bây giờ có váy Gucci, túi xách LV hay giầy Christian Louboutin thì em sẽ cân nhắc.”

“Chưa kết hôn mà em đã muốn kiểm tra tình trạng tài chính của anh rồi sao? Không cần phải vội như thế. Những thứ đó thì tạm thời lúc này không có nhưng cái này có thể xem là thành ý được không?”. Nói rồi, Shinichi lấy ra một hộp nhung nhỏ sang trọng, bên trong là một vòng cổ Tiffany bạch kim có mặt đá màu xám hình hoa hồng rất đẹp “Thế nào quý cô Graythord hài lòng chứ?”

Shiho cũng phải tròn mắt sửng sốt, một lúc sao mới thốt nên lời “Rất tốt. Trưởng thanh tra Kudo quả là chi mạnh tay. Nhưng ngày mai vẫn phải cống nạp những thứ còn lại cho em”

“Cái gì? Anh là viên chức nhà nước, không phải trùm tư bản đâu. Cái vòng cổ này là mấy tháng lương của anh rồi đó”. Anh chàng mếu máo kể khổ.

“Đùa anh thôi. Ai bảo ban nãy dám dọa em”, cô nàng cười khúc khích. “Những thứ đó có thể nuôi sống hàng triệu trẻ em châu Phi sắp chết đói. Em thích xem tập chí thời trang nhưng không phải là cô nàng xa xỉ. Cái này là đạt yêu cầu rồi”.

Anh cười lớn, cốc nhẹ lên trán cô rồi cúi xuống đặt lên bờ môi anh đào quyến rũ một nụ hôn say đắm…

Vậy là anh và cô sau khi đi một vòng lớn, chạy rồi lại đuổi, với những yêu thương lỡ nhịp, những hiểu lầm, những đau khổ, những chờ đợi cuối cùng mới hiểu rõ tình cảm của nhau.

“Tình yêu tìm thấy…

Nguyên vẹn sau đêm sau đêm bão giông

Giữa hoang tàn lãng quên

Nơi cuối đường có anh, riêng chờ đợi em...

Như chưa từng có những phút lìa xa

Giấu gương mặt trên vai anh khóc òa

Những con đường em đi rồi cũng đưa em về bên anh”

(Trần Lê Quỳnh, Chân Tình)

*****

Những tia nắng đầu tiên xuất hiện ở cuối chân trời. Mặt trời nhỏ xíu dần ngôi lên ở đằng đông.

“Anh muốn đưa em đến đây để ngắm mặt trời mọc à?”. Shiho che miệng ngáp, đầu vẫn còn tựa lên vai Shinichi. Cả hai đang ngồi bệt ngoài bang công, tựa lưng vào tường.

“Ừm… Ngắm mặt trời mọc ở đây đẹp hơn ở Tokyo nhiều phải không? Mà cũng không xa Tokyo lắm. Bốn năm trước trong một vụ án anh đã biết nơi này. Kiến trúc của nó làm anh nhớ đến em. Thế là anh quyết định mua nó để dành, tìm ra em sẽ vác đến đây”

“Gothic thì liên quan gì đến em? Mua nhà từng có án mạng, đồ biến thái!” Shiho chun mũi, “Nếu lần này em không về Nhật xem anh tìm đến bao giờ?”

“Đảm bảo anh sẽ sớm tìm thấy em thôi. Anh đã khởi động một chương trình truy nã tội phạm trên phạm vi toàn cầu của FBI để tìm em. Chỉ cần em bị thu hình bởi camera công cộng thì sẽ bị tóm.”

“Lại lạm quyền nữa rồi…” cô nàng liếc anh rồi chợt tái mặt “Chết rồi Shinichi, sáng nay em còn buổi hội nghị”

“Anh đã xem lịch rồi, 8 giờ mới bắt đầu. Bây giờ mới hơn 6 giờ, mình vẫn còn kịp ăn sáng”. Shinichi vô cùng bình thản.

Nhưng Shiho cuối cùng đã không thể dự buổi hội nghị. Vừa bước khán phòng đã bị cảnh sát giữ lại: “Xin lỗi cô Graythord. Chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến một vụ án mạng. Mời cô về sở cảnh sát để phối hợp điều tra”.
--------------------------
@greynguyen đâu rồi. Cái chap có bài "Chân tình" mà tui nói nè... :D
 
cứ tưởng anh ấy bị Shiho thuốc chứ ! đề nghị bạn Shinichi đổi nghề cảnh sát sang làm diễn viên ngay
 
@Aluminium : ý tưởng fic này chính là từ tập Conan special: Vụ án Conan mất tích 2 ngày đen tối trong lịch sử đó mà =))
Thật ra con của bà Yukiko nên chắc cũng có di truyền một ít từ mẹ. Ai cũng từng công nhận điều đó mà...
 
Part này thấy cả Shin lẫn Shi đều bá đạo cả. Ng thì dẫn gái vô rừng sâu... để tỏ tình, ng thì thủ sẵn chai xịt hơi cay đề phòng mấy kẻ biến thái. Hết thuốc chữa với hai anh chị =))))
Sự thật đã đc phơi bày và ss đã làm em hố nhưng mà phải giả vố mất trí nhớ để bỏ Ran thì... Mặc dù em thấy hơi kì nhưng thôi kệ. Shin đến với Shi là em vui rồi :">
Đoạn cuối thì... Ss lại kích thích trí tò mò của em rồi :((
 
@Erika Kaulitz Xin thông báo là mình đã đọc xong :3 Về cách hành văn và cốt truyện thì không có gì để chê trách cả. Chỉ là một số từ bạn dùng tiếng địa phương không đúng với chính tả phổ thông. Mình nghĩ bạn nên sửa lại :D Thân
 
@pecun_evil : ss cũng thấy làm vậy hơi quá. Có rất nhiều cách để chia tay. Cứ xem như Shin mù đặc về chuyện tình cảm nên hết cách vấn đề này. Sợ thấy Ran khóc rồi ko biết giải thích làm sao nên mất trí nhớ luôn cho tiện :KSV@05:
Như đã hứa với em, anh Shin nhà ta tiền không nhiều nhưng quyền rất cao. Cua gái dùng rất nhiều chiêu.

@jiegeng : Thì ban đầu Shin cũng muốn chở về khách sạn đó (tự nói không được manh động mà) rồi bị nẫng đi ngay trước mặt nên mới đổi kế hoạch. Cái này gọi là làm liều. Mà cho hỏi về khách sạn thì được lợi hơn chổ nào? :))

@greynguyen : Cảm ơn nhiều nha! Chỉ dùm tui đi. Để tui biết chỗ nào để sửa :D
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Thế là một người nắm lấy tay của một người, không nói với nhau lời nào, xăm xăm tiến về chiếc siêu xe cánh chim màu xám một lần nữa. Một người trong lòng rõ ràng là bực bội không vui vì bị chọc giận, bị hẫng tay trên, kế hoạch cũng vì thế mà đảo lộn. Một người có chút cảm giác tội lỗi, lại thêm đang rối trí nên cũng mặc cho người kia dẫn đi.


Bốn bề tối đen như mực, chỉ có ánh trăng leo lét yếu ớt xuyên qua tầng lá dày đặc, vang vọng từ xa tiếng cú đêm não nề, tiếng dế gọi bầy, tiếng cóc nhái in ỏi. Không khí tạo cho người ta một cảm giác rờn rợn…


Shiho nhíu mày, bấm điện thoại cho Amuro nhưng không liên lạc được. Thấy thế, Shinichi chỉ cười khinh khỉnh “Vô ích thôi, anh đã khóa tài khoảng của em rồi. Không điện cho ai được nữa đâu. Tất nhiên ngược lại cũng vậy”.



“Bây giờ nếu em không còn ý kiến gì nữa, chúng ta tiếp tục đi nhé”. Vị thanh tra trẻ tuổi nổ máy, lao vút đi. Chẳng mấy chốc họ đã đến một toàn biệt thự cổ, ẩn nấp sau những lùm cây. Ấn tượng đầu tiên với nơi này là kiến trúc mang đậm phong cách Gothic với mái vòm vuốt nhọn hoàng hảo.



Lúc này cô mới mỉm cười vở lẽ, buông chai xịt hơi cay trong túi xách ra. Làm sao mà mình quên được anh ta có biệt tài hút xác cơ chứ!




--------------------------
@greynguyen đâu rồi. Cái chap có bài "Chân tình" mà tui nói nè... :D

Tạm thời thì thế :3 Là inh ỏi, tài khoản, hoàn hảo, vỡ lẽ nhé
 
@greynguyen : hiểu rồi. Cái này là vấn đề lỗi chính tả chứ không phải tiếng địa phương đâu. Tui là trùm viết sai chính tả đó. Lại lười đọc kỹ, hầu như lần nào viết xong đọc qua 2 lần là post luôn. Để sửa lại ngay. Cảm ơn người đẹp! :KSV@03:

@Aluminium : đen tối thì tui hiểu nhưng ở đâu mà không "làm ăn" được nhỉ?:Conan05:
 
Shin sau 10 năm đầu óc phát triển, ngày càng đen tối nên đi đâu cũng có thể "làm việc" cả. Anh chỉ lo đang làm thì bị phá đám mà thôi, như lần trc đang dồn Shi vào góc tường ở khách sạn, định giở trò thì ai kia xuất hiện. Thế là ảnh mất hứng :))))
Nhưng ko ai tò mò đoạn cuối sao? Ss @Erika Kaulitz tiết lộ chút xíu đi :3 Ko lẽ có liên quan đến công việc của Amuro? ;))
 
@pecun_evil : Chuẩn rồi! Đi chỗ không người mới tiện làm việc ;)) Ở tại phòng bị phá đám một lần, lần sau vừa về đến bãi xe đã bị cướp người đi nên khách sạn đó không còn là địa điểm yêu thích của chàng nữa. Ở nhà người chết thì có sao? Giữa rừng thì có sao? Shin thần chết nhà ta chấp hết!
Không ai phát hiện mình cắt cái bụp từ đoạn hôn nhau đến sáng hôm sau luôn à? Liệu họ đã làm gì? Vào 2 phòng khác nhau mà ngủ, tâm sự thâu đêm, Tựa vào vai anh yên giấc nồng hay là *ba chấm* :-?. Bạn nào thích thế nào thì cứ tưởng tượng như vậy, au vô can nha! ^#(^
Còn đoạn cuối thì chờ chap sau. Nói trước mất hay. Thật ra cũng liên quan đến những chap trước đấy :-"
 
Shiho có Amuro làm vệ sĩ không công rùi sao còn đem chai xịt hơi cay đi thế?

Còn tên Shin này gan nhờ, mua nhà có án mạng rùi chở người ta vào ko sợ bị ám à?

Hóng chap
 
thấy cái chi tiết Shin giả vờ mất trí nó sao sao ấy? Không giống tính của Shin, người như hắn phải trực tiếp nói thẳng mới đúng chứ
 
Haha. Giờ này mới được đọc chap mới, tụt hậu so với mn rồi. ss là cao thủ dụ người, đoán tùm lum rồi trật lất hết. Shin giỏi thế, giả bộ 10 năm ko biết mệt. Mới đọc đoạn đầu hồi hợp cứ nghĩ Shin sắp... rồi. Hóa ra chỉ là đùa. Shin sau 10 năm quả là ghê gớm, trai vừa điện cho người ta là Shin chơi khóa tài khoản luôn, gặp trực tiếp ko biết sẽ ntn :KSV@08:. Mua sẵn đồ nghề để tỏ tình luôn mới ghê, tội nghiệp, chắc ế quá nên muốn vợ lắm rồi. :KSV@05:. Chap sau Shiho có liên quan đến án mạng j đây. Nghi ngờ là bạn Shin bày trò để bắt người ta về sở cảnh sát, khỏi cho hội họp j đấy mà...
 
@Shinichi Ai : Amuro có làm vệ sĩ 24/24 được đâu. Phải có phương pháp tự vệ chứ, phòng ngừa mấy tên biến thái :D. Shin là thần chết mà, còn sợ ma quỷ gì nữa :KSV@07:

@Cua và đồng bọn : Hờ hờ, giải thích thế này có được không?
@Aluminium : ý tưởng fic này chính là từ tập Conan special: Vụ án Conan mất tích 2 ngày đen tối trong lịch sử đó mà

@pecun_evil : ss cũng thấy làm vậy hơi quá. Có rất nhiều cách để chia tay. Cứ xem như Shin mù đặc về chuyện tình cảm nên hết cách vấn đề này. Sợ thấy Ran khóc rồi ko biết giải thích làm sao nên mất trí nhớ luôn cho tiện :KSV@05:
Thông cảm, nếu không hợp lý, mình viết fic thường hay bị OOC.

@Haibara_no_1 : Khóa tài khoản để không ai quấy rối lúc làm chuyện đại sự (tỏ tình đó, đừng nghĩ bậy), chỉ là tạm thời thôi. Chứ Shin cũng đâu đến nỗi cách li Shiho với thế giới đâu. Em nó có hơi bá đạo chứ không phải ác ma độc tài :3
Chắc cũng muốn vợ lắm rồi, lên kế hoạch trong vòng 1 tháng cưới vợ nên mới chuẩn bị đầy đủ vũ khí. Cứ đoán đi cưng, trúng trật hồi sau tính tiếp... :-"
 
Mình thích cách bạn bỏ qua thời điểm từ lúc toe tình cho đến sáng hôm sau. Rất hợp với tâm lý biến thái của mình. Hy vọng sau này sẽ có nhiều tình tiết hấp dẫn và "chi tiết" hơn nữa
 
×
Quay lại
Top