Phần cuối cùng của chap 4 đây. Có một số thay đổi so với nội dung dự kiến ban đầu nên chap này sẽ được đổi tên lại là "Một chọi một" nhé (còn cái màn rượt đuổi kéo dài qua tận chap 5 mới hết).
pecun_evil: đã thêm chi tiết nàng gợi ý vào part này
Chap 4 - Part 2
Phòng họp trung tâm, Cơ quan chống khủng bố Quốc gia, hàng chục nhân viên An ninh trong những bộ vest nghiêm trang chăm chú theo dõi màn hình máy chiếu với hàng loạt hình ảnh liên tục đi qua: những kiện hàng thuốc nổ khổng lồ, một chiếc tàu chở hàng đã cũ, một bến cảng bỏ hoang từ lâu…
Trái ngược với tâm trạng nghiêm túc của số đông, ngay hàng đầu tiên ngoài cùng bên trái, vị thanh tra trẻ tuổi bây giờ như đang ngồi trên đống lửa, toàn thân nóng bức cho dù máy điều hòa phòng họp đang hiện con số 20. Liệu do chiếc máy này không còn hoạt động tốt hay vì thân nhiệt của quý ngày thanh tra Kudo hôm nay không thể như người bình thường?
Nội tâm nổi sóng nhưng lý trí anh chàng vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên trước các vị cấp trên. Ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau đặt ngay ngắn trước ngực nhưng lại liên tục gõ nhẹ lên xấp tài liệu trên bàn, đều đều theo từng nhịp đếm của đồng hồ.
Tíc tắt, tíc tắt, tíc tắc! Những tưởng thời gian đang trôi tuột qua từng kẽ tay…
Chỉ chờ cho ngài chỉ huy trưởng vừa trình bày xong, Shinichi giơ tay ra hiệu xin phát biểu ý kiến rồi nhanh chóng báo cáo một mạch những điểm trùng hợp của tài liệu mật vụ lần này với những nghiệm vụ trước đây: mã số trên kiện hàng trùng với một vụ đánh bom hơn 5 năm trước, chiếc tàu này rất giống trong một vụ vận chuyển vũ khí trái phép từ Nga sang Nhật cách nay 3 năm và cái bến cảng bỏ hoang kia chính là hiện trường xảy ra cuộc đụng độ với bọn Áo đen từ 10 năm về trước…
Hồ sơ nhanh chóng được rà soát đối chiếu lại, tất cả những lời thanh tra Kudo nói đều chính xác, không khác một chút nào. Cả kháng phòng trầm trồ thán phục trí nhớ tuyệt vời của vị thanh tra trẻ. Một đội đặc nhiệm được cử đến địa điểm mục tiêu để xác nhận lại tình hình. Cuộc họp vốn tưởng sẽ căng thẳng kéo dài lại kết thúc một cách nhanh chóng vì tin tình báo không chính xác.
Họp xong, anh chàng lao như bay đến khách sạn thì được mấy cô lễ tân thông báo “Cô gái ở phòng 322 đã cùng với một anh đẹp trai tóc vàng rời khỏi hơn 1 giờ rồi”
Shinichi tức tối móc điện thoại ra, một góc trên của chiếc điện thoại bị trầy một đường dài, hậu quả của việc tay cầm điện thoại mà đập mạnh xuống bàn khi nhận được tin nhắn của “ai đó”. Cũng may là bây giờ vẫn còn nghe gọi bình thường, nếu không là phiền phức lớn!
“Alô, saya. Liên lạc với bên giao thông cho tôi biết chiếc xe Rolls-Royce Phantom màu đen mang số hiệu ‘49–27’ từ khách sạn Pandora đi đường nào?”, vị thanh tra đầy dõng dạc.
Trong vòng 5 phút sau, kết quả đã được báo về: “Thưa sếp, hình ảnh từ camera giao thông cho thấy chiếc xe này lúc 4:07 xuất hiện trên đại lộ Yasukuni Dori đi hướng về Tokorozawa…”
*****
Ánh nắng cuối chiều nhuộm màu vàng nhợt nhạt lên những ngôi mộ tại một khu nghĩa trang hẻo lánh cách Tokyo khoảng 30km. Cánh cổng cũ kỷ bám đầy gỉ sắt khép hờ hững. Người bảo vệ già ngồi ngủ gật bên bậc thềm trong từng đợt gió chiều mát rượi. Cách đó không xa, một chiếc ô tô sang trọng màu đen nằm im lìm giữa những hàng dương.
Cô gái có mái tóc màu nâu đỏ quỳ gối, chấp hai tay thành tâm cầu nguyện trước ba ngôi mộ rêu đã xanh màu. Đôi mắt xanh thẫm phủ một màu buồn bã, chất giọng yếu ớt pha chút nghẹn ngào đứt quãng vang lên: “Bố, mẹ, chị!... Là con không tốt,… bấy lâu nay không thể ở bên cạnh chăm nom cho cả nhà…. Bây giờ con về tạ tội với mọi người đây”.
Đứng bên cạnh, Amuro nhẹ nhàng đặt tay lên vai Shiho an ủi. “Đừng buồn nữa. Không phải lỗi của em. Trước đây là sợ bị Tổ chức phát hiện hành tung, sau đó là vì mai danh ẩn tích ở nước ngoài nên em mới không thể đến đây. Quan trọng nhất là trong lòng em luôn có mọi người.”
“Cám ơn anh suốt mấy năm qua lần nào về Nhật cũng thay em đi viếng cả nhà”, cô quay lại nhìn anh, run run xúc động.
Shiho biết dù cho cô có cảm ơn hàng trăm hàng vạn lần đi nữa cũng không thể diễn tả được hết lòng cảm kích của cô dành cho người con trai anh tú với mái tóc màu nắng đang đứng đối diện mình. Mối quan hệ gắn bó giữa họ đã hình thành từ trước khi cô ra đời. Mẹ cô, bà Elena là mẹ đỡ đầu của Rei. Bà cũng chính là bác sĩ của cậu bé Rei nghịch ngợm.
Khi hay tin về cái chết không rõ ràng của vợ chồng nhà Miyano, cậu bé Rei đã quyết chí đi tìm sự thật. Lớn lên, Rei thi vào ngành cảnh sát và quyết tâm vào bộ phận Tình Báo An Ninh Quốc Gia, nhận nhiệm vụ gián điệp trà trộn vào hàng ngũ Tổ chức với tên gọi Amuro Tooru (mật danh Bourbon). Từ tận sâu trong đáy lòng, Amuro luôn tự trách mình vì đã không chăm sóc tốt cho hai chị em Shiho sau sự ra đi của Elena, đặc biệt là để Akemi phải chết.
Cho nên khi Shiho đề nghị giúp đỡ, dù chưa hiểu lí do vì sao, anh vẫn nhiệt tình thực hiện kết hoạch làm cô “biến mất”. Suốt 10 năm qua chính là anh luôn ở bên cạnh cô, yêu thương chăm sóc dù biết rằng trong lòng cô luôn hướng về một người con trai khác. Người đó là ai, anh không biết và cũng không có nhu cầu để biết. Nếu Shiho đã muốn chối bỏ người đó, hà cớ gì anh lại phải khai quật sự thật đó lên?
Chính sự hiếu thắng và lòng tự tôn không cho phép anh dễ dàng bỏ cuộc. Nhưng đến ngày hôm nay anh đã lờ mờ đoán ra đó là ai. Không biết nên vui hay nên buồn với kết quả này đây?
Lần nào cũng thế, mỗi khi cô bắt đầu bài ca “cảm ơn” là anh lại xoa đầu cô mà trách: “Giữa chúng ta em còn phải cảm ơn nữa à?”
“Em biết rồi, anh Rei là tốt nhất”, cô gái nheo mắt nũng nịu.
Bất ngờ anh ôm chầm lấy cô, con người anh to lớn vững chãi bao bọc lấy thân hình cô nhỏ bé, giọng anh đầy triều mến, “Rosie, làm bạn gái của anh nhé!”
Shiho đỏ mặt bối rối. “Chuyện này… em không thể… ít nhất là vào lúc này! Sẽ không công bằng với anh”, cô luống cuống đẩy anh ra.
“Tại sao?”, đôi mắt màu hổ phách se sắt lại, hít một hơi thật sâu trước khi từng từ ngữ chạy vuột khỏi bờ môi, “Là vì thằng nhóc kia ư?”
“Anh đang nói về ai vậy? Em không hiểu gì cả!”, Shiho quay mặt đi, cố trốn tránh ánh nhìn của anh, trốn tránh cả sự thật hiển nhiên mà cô luôn tự phủ nhận mỗi ngày.
“Đừng giả vờ trước mặt anh Rosie. Tất nhiên là Shinichi Kudo rồi”, giọng Amuro trầm hẳn xuống.
Cái đầu bướng bỉnh khẽ lúc lắc làm mái tóc nâu đỏ rực rỡ bồng bềnh chuyển động, “Đừng nhắc đến Shinichi Kudo nữa. Em và anh ta không-có-bất-cứ-quan-hệ gì hết”.
“Vậy ư? Anh không nghĩ vậy đâu”, Shinichi ở đâu đột nhiên xuất hiện, sải từng bước dài về phía cô, gương mặt u ám, rõ ràng là không chút vui vẻ gì về cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt.
“Anh… sao anh lại ở đây?”, hai tay cô buông thõng siết chặt lấy vạt váy làm cho nó trở nên nhàu nát. Mặt cô đanh lại nhưng giọng nói thì lạt hẳn đi, “Tôi không muốn gặp anh, mời anh đi cho”
“Em và anh gặp nhau hay không, điều đó không chỉ do em quyết định. Em không thể tuyên án tử hình một người mà không cho anh ta một cơ hội biện hộ nào”, anh chàng thám tử đầy vẻ kiên quyết.
Điều đó làm Shiho trở nên kích động.
Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Sau tất cả những việc mình đã làm cho anh ta, anh ta phản ứng như thể mình đang gây một tội ác và anh ta chỉ đơn giản là nạn nhân? Tốt nhất Shinichi anh và cái gia đình hạnh phúc của anh làm ơn biến mất khỏi thế giới của tôi đi!
“Shinichi Kudo, anh đừng có ép người quá đáng! Thật nực cười khi một kẻ đã có vợ con như anh lại cứ bám theo một người phụ nữ khác”, tất cả cảm xúc bổng chóc vỡ òa.
Câu nói của Shiho ngay lập tức làm cho hai chàng trai phải “đơ ra” nhìn cô ngơ ngác. Sau một lúc im lặng vì sốc, Shinichi bắt đầu lên tiếng, khổ sở vì phải nhịn cười: “Ai bảo với em là anh kết hôn rồi? Vậy chứ ai là vợ anh? Ai là con anh nhỉ?”.
“Tất nhiên là Ran và đứa bé ngày hôm qua rồi”, cô thản nhiên đáp lại, hai tay khoanh trước ngực tỏ rõ sự khó chịu trước phản ứng “kì quặc” của hai con người kia.
Lần này thì anh chàng thám tử thật sự cười lớn, “Từ bao giờ một người đàn ông đưa một đứa bé đi chơi công viên thì anh ta sẽ là bố của nó vậy? Thằng nhóc hôm qua là con của Hattori nhé! Cũng nhân tiện thông báo cho em rõ là Ran đã lấy chồng và có con rồi. Anh là người đàn ông độc-thân-quyến-rũ-chính-hiệu đấy! Nếu không tin em có thể hỏi anh ta”, anh chàng đưa cái nhìn sang phía Amuro.
Cùng lúc Amuro cũng miễn cưỡng gật đầu xác nhận.
Bây giờ thì trạng thái sốc của Shinichi đã chuyển sang cho Shiho. Cô nàng một lần nữa trong mấy ngày nay lại rơi vào trạng thái kinh ngạc tột độ. Tại sao mọi chuyện tại chuyển theo hướng mà cô không hề ngờ tới
. Ran và Shinichi, hai người bọn họ sao lại trở nên thế này? Như vậy mình phải chịu đựng dày vò đau khổ bao nhiêu năm qua là vì cái gì đây?
“Có thể dành cho anh ít thời gian được chứ? Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em.”, Shinichi kiên nhẫn nhìn cô nàng tóc nâu đỏ vẫn đang trong trạng thái hoàn toàn im lặng.
Không trả lời trực tiếp nhưng Shiho nhẹ nhàng xoay người sang Amuro, “Em đi với anh ta một lúc. Tối nay em sẽ gọi cho anh”.
Amuro gật đầu đáp lại. Dù không muốn nhưng đã đến lúc anh phải trả con chim trở lại bầu trời của nó rồi.
Shinichi trịnh trọng mở cửa xe cho Shiho bước vào, chiếc xe dần lăn bánh trở về Tokyo. Tâm trạng anh chàng rất tốt, nhẹ nhõm và phấn chấn, hoàn toàn không ý thức được điều gì đang chờ mình ở phía trước.
-------
Hoàn thành chap này sắp tới mình rất bận nên sẽ lặng mất một thời gian. Khi nào viết xong chap tiếp theo sẽ tái ngộ lại với mọi người. Hẹn gặp lại vào một ngày không xa
