Máu cún! Quá máu cún! Cực kì máu cún!!!!


Xưa nay nhìn thấy thể loại này thì một là tự làm bản thân bị thương, hai là đi nguyền rủa tác giả. Fic này xem ra em phải dùng chiêu thứ hai: TUI NGUYỀN RỦA BÀ BÀ CHANH MẬP KHÔNG DỄ THƯƠNG KIA!

Trời ơi, Lợi Lan ơi là Lợi Lan. Ss có thể không giống như đám nữ chính trong mấy bộ ngôn tình ngồi chờ người ta đến ức hiếp hay không? Ss có thể mạnh mẽ, quyết liệt đi giành lại nam chính hay không? Ss có thể chủ động quay lại ức hiếp nam chính với nữ phụ hay không? .... Bà CHANH MẬP cho tui hỏi có được hay không?
Haiz. Thật sự quá đau lòng cho trái tim của Thần Chết này rồi. Không biết nó có chịu đựng được sự vật vã trong cái fic này hay không nữa! Haiz... Đau thương, đau thương, quả thật là quá đau thương đi mà!

*sụt sùi*
*lau nước mắt*
Ừm, nãy giờ bày tỏ cảm xúc cũng nhiều rồi. Bây giờ vô vấn đề chính vậy. Chap một văn phong của bà CHANH MẬP thì tất nhiên không cần bàn cãi. Về tình tiết thì hoàn toàn tán đồng với ý kiến của ss
@Mikatasa. Ngược không còn gì để nói!
Nhưng mà em có một thắc mắc muốn hỏi. Theo như những gì ss miêu tả thì em đoán Shinichi từ nhỏ cũng đã gặp nhiều loại người, nhiều thủ đoạn trong cung. Hơn nữa ảnh còn là tướng quân thống lĩnh binh sĩ... Vừa mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy đã cho là người cứu mình, thậm chí chưa điều tra rõ đã muốn giữ người ta lại bên cạnh. Em cứ thấy tính cách này nó sao sao ấy. Đáng lẽ Shinichi cũng phải có chút gì đó gọi là đề phòng chứ. Anh ấy là người hoàng thất, thật sự có thể dễ dàng tin người như vậy hay sao? Điều này em cảm thấy hơi hơi vô lý một chút a.
Ngoài nó ra thì tất cả đều tốt. Phải công nhận ss miêu tả cảnh hường của nam chính với nữ phụ "tốt" đến nỗi suýt nữa em đã tự hỏi: fic này nữ chính thật ra là ai? Sao lại hường đến nỗi nổi hết da gà da vịt lên như vậy nè?

Thôi thôi không nói nữa. Nói nhiều em sợ lát nữa đồ trong nhà sẽ đem bán ve chai hết mất.
Cuối lời vẫn là câu nói cũ rích quen thuộc với cả giới đòi nợ lẫn giới thiếu nợ chúng ta: CHAP MỚI NHANH NHANH RA LÒ ĐI A~~~~~~ *Đập bàn gào thét*