_ Title : Cũng vì yêu _ Author : Sooembe _ Status : Đang tiến hành _ Disclaimer : Các nhân vật không thuộc về tác giả. Tác giả mượn hoàn cảnh có sẵn của các nhân vật trong bản gốc để viết thành câu chuyện mới _ Genre : Tragedy, OOC _ Rating : T _ Giới thiệu nhân vật : 1. Kudo Shinichi - Edogawa Conan
2. Mori Ran
3. Miyano Shiho - Haibara Ai
4. Araide Tomoaki
5. Hattori Heiji
6. Toyama Kazuha
7. Kudo Inari
8. Araide Shinsuke
9. Araide Hanako
* Summary " Yêu, là thứ cảm xúc vốn dĩ ngọt ngào và cũng nhiều đắng cay mà ai cũng muốn có được ít nhất một lần trong đời. Ai yêu rồi sẽ hiểu rằng, vì nó, họ có thể bất chấp tất cả. Họ cứ mù quáng chạy theo nó dù bàn tay đã không nắm lấy được nữa rồi. Đến phút cuối cùng, chẳng những mất người yêu, mà còn mất hết, mất hết tất cả những thứ họ gầy dựng cùng với người họ yêu. "
Phần Title cậu chưa có. Trong Title không cần ghi Short hay Long fic.
Rating của cậu ghi sai - RATING chứ không phải RAITING. Những lỗi thế này, thú thực, rất ngứa mắt những kẻ khắt khe như mình.
Và cậu còn cái này nữa: Nửa Anh, nửa Việt. Thà cứ ghi:
- Title: Cũng Vì Yêu
- Author : Sooembe
- Status : Đang tiến hành
- Disclaimer : Các nhân vật không thuộc về tác giả. Tác giả mượn hoàn cảnh có sẵn của các nhân vật trong bản gốc để viết thành câu chuyện mới
- Genre : Tragedy
- Rating : T
- Giới thiệu nhân vật :....
Ps: Thường người ta có Summary nữa. Vả lại nếu Ran và Shiho có tính cách khác bản gốc thì cậu nên ghi thêm vào Genre là "OOC (out of character)" nhé ^^
Văn phòng luật sư - Alo, Shinichi à ?
- Ừ, tớ đây Ran.
- Dạo này cậu khoẻ chứ ?
- Tớ vẫn bình thường, còn cậu ?
- Tớ ổn...
- Ừm.
- 17 năm rồi nhỉ ? Shinichi bất ngờ khựng lại trước câu nói của Ran. Phải, từ ngày anh teo nhỏ và trở thành Edogawa Conan, đến nay đã tròn 17 năm. Một quãng thời gian dài, rất dài để thử thách một ai đó chờ đợi người mình yêu thương.
Ít ai có thể kiên nhẫn đợi chờ, Ran cũng không phải ngoại lệ. Tuổi thanh xuân qua rồi, cô đã bước sang tuổi 33, có được một bé gái. Chồng cô không ai khác chính là bác sĩ Araide Tomoaki, người đã đơn phương cô từ rất lâu rồi. Khi nhận ra Araide yêu mình, không hiểu sao Ran lập tức đồng ý. Có lẽ vì quá mỏi mệt và cô độc, cô cần một bờ vai vững chắc để dựa vào. Thế là trong năm đó, Ran kết hôn và sinh ra bé Hanako. Cuộc sống đầy đủ, chồng yêu thương hết mực, con cái ngoan ngoãn, nghề nghiệp ổn định... Nhưng Ran vẫn chưa bao giờ quên được Shinichi. Ngần ấy năm, những cuộc điện thoại giữa hai người chắc chỉ hơn chục cuộc. Kể từ khi Conan lên cấp 3, có khi phải đến hơn một năm họ mới liên lạc. Shinichi chẳng bao giờ chủ động, Ran vì tự ái nên cũng không gọi. Lúc nào nhớ lắm, nhớ da diết mới chịu hạ cái tôi của mình xuống để nhấc máy lên gọi. Mười bảy năm, mười cuộc điện thoại. Người bắt đầu luôn là người con gái. Vậy có quá bất công với cô ấy ? Chính những nguyên nhân đó càng ngày càng đẩy Ran cách xa Shinichi và hình thành cuộc hôn nhân với Araide như bây giờ.
- Alo Shinichi, cậu còn ở đó không ?
- A, xin lỗi, tớ đây. Tớ mải suy nghĩ nên quên mất .
- Không sao... - Ran ngập ngừng - Xin lỗi vì không chờ cậu nhé, vì tớ nghĩ cậu đã yêu người khác và quên tớ mất rồi... Araide là người rất tốt , anh ấy chờ tớ quá lâu, cuộc sống của tớ hiện tại cũng rất bình yên nhưng giá như có cậu nữa thì hay biết mấy... À không không, cậu đừng để tâm nhé !
- Cậu hạnh phúc là tốt rồi, chỉ cần cậu bình yên, tớ cũng sẽ bình yên. Khi đó, tớ mới cảm thấy tội lỗi của tớ được rửa sạch. Thôi tớ bận rồi, tạm biệt cậu nhé ! - Shinich nhẹ nhàng nói
- Ừm, tạm biệt ! " Chỉ cần cậu bình yên, tớ cũng sẽ bình yên ". Người phụ nữ đã có gia đình nhận được câu nói này từ " người yêu cũ " thì cảm thấy thế nào nhỉ ? Một cảm giác ấm áp mà chính người đàn ông hiện tại của họ không thể mang đến. Chàng trai nắm giữ trái tim họ suốt một tuổi thanh xuân, dù đã trao lại cho họ, dù họ đã đem cho người khác, dù thời gian đã qua đi nhưng chàng trai ấy vẫn dành cho họ những gì tốt đẹp đến mức chỉ cần dành một phút nghĩ lại là thấy thanh xuân tràn về ngay trước mắt. Ran không biết Shinichi có còn thương cô hay không, nhưng với cô anh là kỉ niệm đẹp nhất. Cô không được phép quên, cũng không được phép tơ tưởng đến việc yêu anh trở lại, chỉ có thể cất anh vào sâu tận đáy tim. Thiếu anh, cô càng phải sống thật bình yên, có như vậy anh mới được bình yên.
Hạ chiếc nơ thay đổi giọng nói xuống, Conan thở dài. Quãng thời gian vui tươi đã chấm dứt. Anh nhớ da diết những lần đi học chung với Ran dưới thân phận cậu bé lớp 1, những lúc phá án cùng đội thám tử nhí, chạm trán Kaito Kid, hợp tác với Hattori Heiji, trở về là Kudo Shinichi nhưng chỉ trong 24h, hay những lúc để vuột mất bọn Áo Đen... Mới đó mà đã 17 năm, những kỉ niệm ấy đã tan biến hết. Đội thám tử nhí đều đã trưởng thành, mỗi đứa có cuộc sống riêng. Bác Agasa mất cũng lâu rồi. Tổ chức Áo Đen bị xoá sổ, tài liệu về APTX cũng không cánh mà bay. Thứ duy nhất anh có được chính là cái nơ đã gắn bó với anh suốt thời gian dài. Sở dĩ anh không dám chủ động liên lạc với Ran vì chiếc nơ thường trục trặc do đã sử dụng lâu. Tưởng tượng đang say sưa nói chuyện, chiếc nơ đột nhiên hỏng và giọng Conan xen vào đấy thì sẽ như thế nào ? Bản tính cẩn thận và lo xa nên anh quyết định không gọi cho Ran. May mắn vì những lần nói chuyện hiếm hoi chiếc nơ vẫn hoạt động bình thường. Nhưng... đó chỉ là lí do anh tự bịa ra để dối gạt mình thôi ! Anh sợ, sợ mình không kìm được, sẽ nói anh chính là Shinichi, nói là anh yêu cô nhiều lắm, cô có thể gạt bỏ mọi thứ để về bên anh không ? Anh cũng muốn cô quên anh đi, anh chết rồi. Tiếc là điều đó không còn quan trọng nữa. Hôm nay là ngày cuối anh dùng nó, bởi vì...
* Hồi ức của Shinichi - Conan * Tôi đứng trước gương. Tôi đã là chàng trai 23 tuổi. Trừ cặp kính quen thuộc, tôi bây giờ không khác gì Shinichi của ngày trước. Tự dưng, tôi thấy chua xót quá. Nếu đã không thể cho mình cơ hội tìm ra thuốc giải thì cả thế giới hãy đứng yên lại để chờ mình lớn lên, chờ mình 16 tuổi, chờ mình tái sinh thành Kudo Shinichi chứ ! Tôi nở nụ cười nhạt, thầm trách bản thân lớn rồi mà vẫn ngốc nghếch như một đứa trẻ con. Cuộc đời này đâu phải câu chuyện tôi tự viết, tôi làm sao bắt mọi người đừng phát triển nữa, chỉ một mình tôi phát triển thôi. Đang mải mê suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại reo lên kéo tôi về với hiện tại. Là mẹ. - Bé Shin à ? Ra mở cửa cho bố mẹ với ! Tôi chạy ra mở cổng. Bố mẹ tôi bây giờ cũng không còn trẻ, nếu nói thẳng ra thì đã ngoài 50 rồi. Lần này về Nhật, họ sẽ sống hết phần đời còn lại ở đây, và... sẽ dự đám cưới con trai mình. - C... Cưới Haibara ? - Tôi sửng sốt - Ừ, con bé Haibara thấy việc tìm ra thuốc giải bất khả thi và đã thông báo cho chúng ta rồi đấy, con cũng biết mà đúng không. Nếu con vẫn còn ý định chờ đợi Ran thì bố mẹ rất tiếc. Hai đứa hiện tại chênh nhau 10 tuổi, con bé cũng đã có gia đình. Mọi thứ giữa Ran và con đều là dĩ vãng rồi. Chính bố mẹ cũng cảm thấy đau lòng nhưng sống vì tương lai còn hơn sống trong quá khứ Shinichi à ! Con bé Haibara lớn lên trong môi trường xấu, thiếu tình thương lại mất chị, may mắn gặp được con và mọi người nên mới cởi mở như bây giờ. Bố biết con cũng quý nó, vậy tại sao con không là chỗ dựa cho nó ? - Bố tôi phân tích - Con biết, con cũng quý Haibara và chỉ xem cô ấy là bạn ! - Sẽ có những lúc chúng ta trao lại tình yêu cho người mà vốn dĩ ta không yêu, đó là tình thế bắt buộc con à. Bé Ai nó mến con ngay từ khi hai đứa còn là học sinh tiểu học bị teo nhỏ nhưng vì mặc cảm nên không dám nói. Nó cũng định không đồng ý nhưng bây giờ nó đã xuôi theo bố mẹ rồi. Tình cảm bồi đắp được mà con ? Hãy trân trọng người con gái yêu con thật lòng. - Mẹ nói Tôi chọn cách im lặng. Lí lẽ của bố mẹ không hề thuyết phục được tôi, vì trong thâm tâm họ vẫn muốn Ran là con dâu mình. Nhưng làm sao đây, mọi thứ đều đi vào quá khứ mất rồi. Họ thương cô bé Haibara Ai, tuổi thơ cô bị đánh cắp vì thứ thuốc đó, đến khi đã thoát ra vẫn phải ngày đêm nghiên cứu nó để đưa tôi về lại hình dáng cũ chỉ vì muốn tôi được hạnh phúc. Ám ảnh mất đi người chị duy nhất, bị bọn Áo Đen đuổi cùng giết tận ăn mòn tâm trí cô. Họ thuơng lắm, nên quyết định chọn cô ấy làm vợ của tôi. Vậy thì thôi, đành phó mặc tất cả cho trời. * Kết thúc hồi ức *
Đúng vậy, Haibara từng nói việc tìm ra thuốc giải coi như mất hi vọng vì thành phần quan trọng nhất do chính bố mẹ cô sáng chế đã tan theo Tổ chức mất rồi. Anh sẽ sống tiếp với cái tên Edogawa Conan. Ông bà Kudo đã hoàn thành thủ tục và công khai với báo chí rằng anh là con nuôi của họ, vậy là họ sẽ đường hoàng tham dự đám cưới con trai với tư cách ba mẹ chú rể.
Một tuần. Một tuần nữa là đám cưới của anh và Haibara. Anh không muốn giấu diếm Ran nữa, cuộc điện thoại này nhằm mục đích nói hết sự thật cho Ran biết. Nhưng cổ họng anh nghẹn lại, vì chợt nhận ra đây là lần đầu tiên anh chủ động gọi cho cô trong suốt 17 năm... Về phía Ran, cô vui lắm, thốt lên : " Alo, Shinichi à ? ". Đã ngoài 30 nhưng cái nét hồn nhiên ấy của cô không lẫn đi đâu được, làm sao anh đủ can đảm nói ra ? Anh không muốn cô đau nên quyết giữ im lặng. Hết duyên rồi, đành đợi kiếp sau...
Chỉ cần Ran bình yên, Shinichi cũng sẽ bình yên.
" Ta không còn như xưa đón đưa Không trong tay ngày yêu dưới mưa Bờ môi khô cằn đọng lại gì ? Hay vô tình quên đi nơi đó... Nơi, mà ta nguyện thề có nhau Trao cho nhau ước mơ muôn màu để giờ nhìn lại Hai con tim đã xa nhau rồi... " [ Bài hát : Người từng thương - Sevenk, Sukai, Will ] ____________________________________________________
Ngày mai, đám cưới của Conan và Haibara sẽ được tổ chức.
Conan đi dạo một mình. Trên con phố Beika quen thuộc, không hiểu sao, anh cứ đi, đi mãi, miên man suy nghĩ về cuộc hôn nhân sắp tới. Liệu anh có được hạnh phúc ? Và Haibara nữa, cô ấy có chịu thông cảm chuyện anh vẫn còn thương Ran ? Lúc trước đối mặt với biết bao hiểm nguy nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bế tắc.
- A, chú Conan !
Một giọng nói trẻ con vang lên. Đó là Hanako. Lúc này anh mới nhận ra mình đang đứng trước cổng nhà Araide.
- Ừ, chào bé Hanako. Bố mẹ cháu có nhà không ?
- Bố cháu đi công tác, còn mẹ cháu đang chuẩn bị váy đẹp để dự đám cưới của chú đấy ! Chú vào chơi với cháu nhé !
Hanako kéo tay Conan. Trong nhà, Ran đang chọn cho mình bộ váy thật đẹp đến nỗi mồ hôi lăn dài trên trán. Cô không hề biết rằng đó là đám cưới của Shinichi người cô yêu rất nhiều.
- Mẹ ơi, chú Conan đến chơi này !
- A, Conan đấy à ? Chờ chị 1 lát.
Quệt vội mồ hôi, Ran tất bật ra đón Conan. Cô vẫn xinh đẹp, dịu dàng như ngày nào. Chỉ có điều công việc luật sư và vai trò của người phụ nữ đè nặng lên vai khiến cô trông có vẻ mệt mỏi.
- Chị đang làm gì thế ? - Conan hỏi, mặc dù đã biết
- Mai là ngày cưới của em rồi, chị đang lựa xem chiếc váy nào đẹp để đi dự ấy mà ! Khổ nỗi toàn váy đẹp thì toàn mấy chiếc chị mặc từ năm 16 tuổi, bây giờ mặc lại thì hơi trẻ quá... Từ khi cưới Tomoaki chị cũng chẳng đi đâu mấy nên đồ đẹp không nhiều, hôm nọ đi sinh nhật Sonoko cũng tiện hết giờ làm việc chạy qua nên có chuẩn bị gì đâu. - Ran cười nhẹ
- Không sao chị ạ, chị mặc gì cũng đẹp... À , chị rảnh không mình đi coffee nhé, em có vài chuyện quan trọng muốn nói. - Conan ngập ngừng, anh nghĩ phải giải quyết trong ngày hôm nay thôi !
Quán coffee
Hai người ngồi đó một lúc lâu, bởi không ai mở lời trước cả. Bé Hanako đang chơi ở nhà hàng xóm nên Ran hoàn toàn có thời gian tâm sự với cậu em này.
- Có chuyện gì thế, chị thấy em hơi lạ...? - Ran lên tiếng phá vỡ sự im lặng
- Chị vẫn hạnh phúc chứ ?
- Sao em lại hỏi vậy ? Ừm... Tomoaki tuy bận nhưng vẫn dành thời gian chăm lo cho vợ và con gái, bé Hanako ngoan ngoãn, công việc ổn định, bố mẹ thì hoà thuận... Còn mong điều gì hơn nữa hả em ?
- Chị không cần anh Shinichi nữa sao ?
- Cậu ấy là kỉ niệm rồi, chắc bây giờ cậu ấy đang sống tốt... - Ran cười, nhưng trong đôi mắt là màu buồn khó tả - Em càng lớn càng giống Shinichi, nhưng đừng mạo hiểm như cậu ấy nhé ! Giá như ngày đó chị quyết tâm không cho cậu ấy đuổi theo hai người áo đen kia thì cậu ấy đâu biến mất ! Đúng là tên thám tử đáng ghét ^^
Conan đau đớn nhìn Ran, hoá ra cô ấy vẫn còn nhớ. Anh trách mình tại sao không nói sự thật cho Ran biết sớm hơn, nếu anh chịu nói thì đã không thành ra hôm nay. Anh đánh đổi người mình thương để lấy sự bình yên cho mọi người, giống như cách anh đánh đổi tính mạng mình để cố ngăn chặn một đám người tàn độc. Cuối cùng, anh ân hận. Gỡ cặp kính ra, anh đưa đôi mắt buồn nhìn cô gái trước mặt. Anh nói, một cách chậm rãi :
- Ran... Tớ chính là Kudo Shinichi.
- Ran... Tớ chính là Kudo Shinichi. Conan không nói thêm gì nữa, anh đang chờ đợi. Chờ đợi gì nhỉ ? Một cái tát từ Ran, những lời oán trách, hay chờ sự tha thứ...? Chắc chắn Ran sẽ hận anh lắm, vì đã lừa dối cô biết bao năm qua. Anh sẽ để cô khóc, để cô đánh, để cô gục ngã trên vai mình... Dẫu thế nào, anh vẫn muốn được một lần sưởi ấm cho cô, với thân phận Shinichi chứ không phải Edogawa Conan.
Nhưng sao thế này...? Đôi mắt tím ấy vẫn nhìn anh chằm chằm, lộ rõ vài tia hạnh phúc. Cô nói rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe :
- Không đủ sức lừa tớ nữa à ?
Cô cười, nụ cười trong veo như lần đầu tiên anh gặp cô ở nhà trẻ. Nụ cười ấy dường như chỉ dành cho anh. Uống một ngụm trà, cô nói tiếp :
- Chuyện Conan là Shinichi, tớ đã đoán ra từ lâu rồi. Nhưng đó chỉ là suy đoán, tớ không nghĩ lại là thật... Nào, kể tớ nghe tại sao vậy ? Còn Haibara, cô ấy là ai vậy ? Tại sao cậu lại phải kết hôn với cô ấy ?
- Thật ra, cái hôm bọn mình đi Tropical Land ấy... Tớ đã đuổi theo hai tên mặc đồ đen và phát hiện vụ giao dịch của chúng. Trong lúc bất cẩn, tớ bị tên còn lại đánh vào đầu. Chúng cho tớ uống một loại thuốc kì lạ, khiến cơ thể tớ teo nhỏ. Tớ rất muốn nói sự thật cho cậu, nhưng bác Agasa bảo như thế sẽ rất nguy hiểm. Nên tớ đành sống dưới thân phận Conan, đến ở nhà cậu với hi vọng giúp bác Mori phá án, lần ra Tổ chức Áo Đen để tìm thuốc giải độc. Còn Haibara, cô ấy từng là người của Tổ chức và cũng là người đã tạo ra loại thuốc này. Cậu còn nhớ chị Hirota Masami đã tự sát không ? Tên thật của chị ấy là Akemi, chị ruột của Haibara đấy. Cái chết của chị ấy do Tổ chức làm ra, chính vì căm hận chúng nên Haibara đã uống viên thuốc đó và trốn đến tận đây. Qua bao năm, Tổ chức cuối cùng cũng bị xoá sổ, nhưng công thức lẫn nguồn dược liện quan trọng nhất của thuốc giải đã bị mất. Nên tớ sẽ mãi mãi là Conan, và bắt buộc phải kết hôn với Haibara... Chuyện là vậy đấy, cậu có thắc mắc gì không ?
- Không ! Như vậy là đủ lắm rồi. - Ran khẽ thì thầm, cô có rất nhiều điều muốn hỏi anh, nhưng trong giây phút này cô chẳng muốn nói gì cả. Những gì cô muốn biết là vì sao Shinichi bị teo nhỏ, giờ biết rồi nên tất cả chuyện khác không còn quan trọng. Cậu ấy đang ở đây, cô chỉ muốn ngắm cậu thật lâu thôi.
Hai người cùng tản bộ về nhà, với những dòng suy nghĩ khác nhau. Conan thắc mắc không hiểu vì sao Ran dễ dàng tha thứ, cô ấy chẳng những tươi cười mà còn lắng nghe câu chuyện của anh 1 cách say sưa nữa. Đúng là đồ ngốc mà ~ Điều Ran mong đợi chính là lời nói từ chính miệng anh nói ra, chứ không phải là sự im lặng để cho cô khỏi bị đau lòng. Tại sao phải đau chứ ? Shinichi là thám tử, cậu ấy luôn biết nên làm những gì, dù bị lừa dối nhưng Ran vẫn hiểu tất cả là để tốt cho mọi người, không thể ích kỉ được. Chợt nghĩ đến lúc tắm chung, Ran đỏ mặt.
- Tớ không cố ý tắm chung đâu nhé, do cậu cứ lôi kéo tớ thôi. - Dường như Conan cũng đang nghĩ tới chuyện này
- Ai bảo cậu không nói sớm ? Nếu thế tớ đã chẳng làm vậy rồi...
- Làm sao mà nói được chứ ! Nói ra để bị cậu xử tử à
- Hứ ! Cái đồ ngốc Shinichi này ! - Ran cốc nhẹ vào đầu Conan, anh cũng cốc lại. Hai người đùa giỡn với nhau, hồn nhiên, vui tươi, y như Ran và Shinichi ngày trước. Tiếc là bây giờ họ không phải là cặp đôi ấy nữa, ai nhìn vào cũng nghĩ cô gái là chị của chàng trai, bởi cô hơn anh đến 10 tuổi.
Cuối cùng thì Ran cũng về đến nhà. Conan chào tạm biệt, vừa dứt lời, mưa bắt đầu kéo xuống. Cơn mưa rất lớn. Thế là, anh vào nhà với Ran. Cô pha cho anh 1 tách trà nóng.
- Uống đi cho ấm bụng, vừa nãy cậu cũng bị dính chút mưa nhỉ ? Trời khuya lắm rồi, mưa cũng chẳng biết khi nào ngớt nên tối nay cậu ngủ ở đây đi. Ngủ ở phòng Hanako ấy. Con bé đang ở bên hàng xóm, chắc mai sáng mai tớ qua đón. Tớ đã pha sẵn nước nóng, quần áo tớ để trên gi.ường, cậu tắm đi kẻo bị cảm.
- Cảm ơn, cậu lúc nào cũng chu đáo. - Conan gãi đầu, vội vã chạy vào phòng. Anh không muốn để cô thấy vệt đỏ trên mặt mình. Phải, bao năm qua anh chỉ ao ước được cô chăm sóc thế này thôi. Anh vẫn còn nhớ những lúc bị thương khi đá bóng, cô là người đầu tiên chạy đến. Miệng cằn nhằn mãi, nhưng cô chưa bao giờ bỏ mặc anh cả, vẫn cứ đi theo băng bó cho anh. Đến lúc anh trở thành Conan, Ran vẫn thế, vẫn chăm sóc anh từng tí một. Cô gái ấy đúng là một thiên thần. Thiên thần không cánh.
Câu chuyện vừa được nghe khiến Ran không thể chợp mắt. Cô đã rất cố gắng, cố gắng để bình tĩnh, không phải chuyện của Shinichi mà là về Haibara. Cô... rất khó chịu khi nghe xong thân thế của người đó. Nói vậy, cô ta chính là kẻ đã tạo ra loại thuốc chết người ấy ? Là kẻ khiến Shinichi luôn tìm cách bảo vệ đến nỗi suýt mất mạng ? Cũng là kẻ nhiều lần ngăn chặn việc anh nói sự thật cho cô biết ? Và chắc chắn, cô ta đã thương anh ấy rất nhiều... Ngay từ lúc anh bắt đầu kể về Haibara, trong đầu Ran đã hình thành suy nghĩ đó. Trực giác của phụ nữ mà. Được 1 chàng trai thông minh, gan dạ như thế liều chết để bảo vệ mình, không động lòng thì chắc trong lồng ngực không có trái tim ! Bảo sao cô ta luôn tìm cách né tránh mình, cũng phải, ai lại muốn gần gũi với tình địch bao giờ. Hôm ấy, nếu Ran không cứu Hai thoát khỏi họng súng đen ngòm của người đàn bà Vermouth đó, có lẽ...
" Chậc, mày đang suy nghĩ vớ vẩn gì vậy Ran ? Khi không lại đem chuyện đó ra nghĩ làm gì ? "
Tự cốc đầu một cái, Ran nhắm mắt ngủ, mà không hề biết rằng... Mình đang GHEN. Conan cũng chẳng khá hơn. Thái độ của Ran quả là bất thường, nhất là sau khi anh kể xong chuyện. Cô ngắm anh thật lâu, nhưng anh lại thấy hơi ngột ngạt. Cảm giác như cô đang xoáy sâu vào đôi mắt anh, để tìm 1 thứ gì đó vốn không được nhắc đến trong câu chuyện kia. Biết là cô sẽ thắc mắc vài điều, nhưng sao lại không hỏi ? Anh đâu có giấu, cũng chẳng có gì để giấu cả. Chậc, phụ nữ thật khó hiểu. * Người ta đang ghen đó, ngốc ạ -.-
[ 2:00 AM ] Mưa càng lúc càng lớn hơn, sấm chớp ầm ầm. Một tiếng sét nổ vang trời, khiến Conan và Ran thức giấc. Ngay sau đó là tiếng la thất thanh của Ran.
- Aaaaaaaaaaa... Cứu tôi với !!!
" R... Ran ? " - Conan chạy ngay qua phòng Ran, đập cửa. Anh sửng sốt khi thấy cái xác của một người đàn ông lủng lẳng trên cây đối diện cửa sổ phòng Ran. Hình như ông ta đang trèo lên cây để lấy vật gì đó, bất ngờ bị sét đánh trúng.
- Ran, gọi cảnh sát mau ! Cô nàng với lấy chiếc di động, khuôn mặt trắng bệch. Đã bao năm rồi, cũng tiếp xúc với rất nhiều vụ án nhưng Ran vẫn... nhút nhát y như ngày đó.
15 phút sau, cảnh sát có mặt. Vị thanh tra đáng kính Megure đã nghỉ hưu, thay vào đó là Takagi. Anh ấy luôn giữ bản tính ngay thẳng, dũng cảm, đôn hậu nên người trong ngành lẫn cô vợ là phó thanh tra Sato Miwako luôn tự hào và nể trọng.
- Ran, em thấy xác chết từ khi nào ?
- Em đang ngủ, tiếng sấm làm em choàng tỉnh giấc. Em vô thức quay sang nhìn về phía cửa sổ thì thấy xác người đang lủng lẳng trên cây... Em sợ quá nên hét lên, Conan chạy sang và bảo em gọi cảnh sát ạ... - Ran vẫn còn sợ
- Được rồi. Nạn nhân là Shigeo Akira, 30 tuổi, từng có tiền sử về tội trộm cắp. Tử vong ngay lập tức do sét đánh, thời gian ước tính là 15 phút trước. Đội giám định đã tìm thấy 1 lượng ma tuý. Có lẽ anh ta trèo cây để giấu nó đi, không ngờ bị sét đánh trúng... Ơ mà này Conan, sao em lại ở nhà Ran vậy ? - Takagi hơi thắc mắc - Mai là đám cưới của em rồi còn gì.
- À... À, em qua nhà chị Ran nói chuyện cho bớt căng thẳng, trời mưa nên em ngủ lại ấy mà. - Conan toát mồ hôi, lỡ anh ta suy diễn lung tung thì mệt
- Ừ, vụ án không có gì nghiêm trọng nên bọn anh về nhé. - Takagi chào tạm biệt Ran và Conan, cùng đồng đội đưa cái xác về. Trong màn mưa trắng xoá, chiếc xe cơ động khuất dần, để lại hai con người lẻ loi. " Mai là đám cưới của em rồi còn gì " . Câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai Ran mãi, nó làm cô khó chịu vô cùng. Thật sự ghen ư ? Cô đã có chồng con, là 1 luật sư danh tiếng. Cô ghét những người đàn bà lẳng lơ, đem thân xác tuỳ tiện cho đàn ông chiếm giữ, phản bội người chồng yêu thương mình hết mực. Cô ghét, rất ghét những vụ ngoại tình đó. Nhưng... Trong đầu cô lại nghĩ đến chuyện giành lại Shinichi, cô muốn anh là của cô, đêm nay thôi cũng được. Vì mai, anh đi rồi.
Những dòng suy nghĩ cứ chồng chéo lên khiến Ran khó xử. Trở thành người đàn bà lăng loàn như thế, mọi người sẽ nhìn cô như thế nào ? Một luật sư giả tạo, một bà vợ, bà mẹ kém đạo đức. Và là kẻ ăn cướp trắng trợn. Nhưng còn Shinichi ? Mất anh, cô đã từng đau buồn, rất đau buồn mà vẫn chung thuỷ chờ anh. Chỉ đến khi không thể chờ nữa, cô đành buông tay. Nay anh về rồi, và sắp sửa kết hôn với cô gái mà Ran yêu quý như em ruột. Làm sao đây...?
Conan cũng đang suy nghĩ. Anh thực tình không mong đợi cái đám cưới này chút nào, người anh muốn đi chung một lễ đường chỉ có thể là Mori Ran. Anh từng rất muốn cướp cô từ tay Araide, nhưng anh chẳng có tư cách. Vả lại, người chịu tổn thương nhiều nhất là bé Hanako. Con bé quá nhỏ để có thể chấp nhận cuộc sống thiếu cha thiếu mẹ. Nó sẽ hận, hận người chú này trước tiên. Haibara Ai nữa. Cô giúp anh quá nhiều, anh không nỡ bỏ mặc tình cảm cô dành cho cho anh. Thời điểm đó, giá mà anh biết cô ấy thương mình, anh thề rằng sẽ ngăn chặn bằng bất cứ giá nào. Sau Gin, anh là người đàn ông thứ hai cô ấy tin yêu. Câu chuyện tình chắp vá hồi còn trong Tổ chức làm cửa trái tim cô khoá chặt, chìa khoá bất đắc dĩ lại rơi trúng tay anh.
- Thôi, tớ đi ngủ, cậu về phòng đi. - Ran lên tiếng
- Cậu không sợ à ? Khi nãy hẳn có 1 cái xác tòng teng tòng teng trên cây kia kìa. - Conan trêu, cô nàng này không sợ có mà anh đi đầu xuống đất
- ...
________________________________________________________
13+ - Này, ngủ chưa Ran ? Cậu quăng hộ tớ cái chăn với, lạnh quá. - Conan đang co quắp, cũng tại anh ra vẻ " người hùng " nhường chăn cho Ran, còn mình ngủ dưới đất. Vâng, vì sợ ma nên cô nàng luật sư đã vứt bỏ sĩ diện và qua ngủ chung với chàng cựu thám tử ranh mãnh. Đương nhiên phải ý tứ, người nằm gi.ường, người nằm đất để giữ gìn trong sạch cho cả hai.
- Cậu đùa à ? Có mỗi 1 cái chăn thôi !
- Thì đắp chung đi Người tớ sắp teo lại rồi đây này !
- Đắp... Đắp kiểu gì ?
Một cảnh tượng không thể buồn cười hơn : Cái chăn bé tí dùng cho hai người lớn, đã vậy còn là hai người không chung gi.ường, nên chỉ cần người này khẽ động đậy thì phần chăn của người người kia coi như tuột mất. Ran mấy lần mặt mày méo xệch ngồi dậy lôi chăn về phía mình, nhưng cái tên kia cũng hung hăng không kém. Giành qua giành lại, cuối cùng, Conan mạnh tay kéo chăn xuống. Bụp ! Ran do chống đỡ không kịp nên cũng theo đà ngã vào người Conan. Khoảnh khắc ấy, mọi chuyển động dừng lại, tiếng mưa cũng nhỏ dần. Hai gương mặt chỉ còn cách nhau vài millimet, bốn mắt như sắp dính vào nhau vậy. Cảm giác mơ hồ chảy dọc cơ thể Ran và Conan - Shinichi, họ nhìn nhau mãi, hơi thở phà vào nhau, sưởi ấm nhau. Cái chăn trở nên thừa thãi. Họ lẳng lặng không nói gì, vẫn trao cho đối phương ánh mắt của sự mãn nguyện. Đôi tay không còn yên vị một chỗ. Đêm hôm ấy, căn nhà vừa có cảnh sát ghé thăm bỗng nhộn nhịp. Bởi tiếng mưa rì rào xen với âm thanh tình yêu... và âm thanh tội lỗi.
________________________________________________________
Đã tròn 3 tháng kể từ khi Conan kết hôn với Haibara Ai. Cuộc sống của người đàn ông có vợ khó khăn hơn anh tưởng, nhất là cô vợ của anh thực sự khó chiều. Cô bỏ hẳn việc thí nghiệm, thay vào đó tiếp quản công ty thiết kế túi xách Fusae nổi tiếng. Conan theo bố làm tiểu thuyết gia, dù đôi khi vẫn rong ruổi phá án. Hai người khá bận bịu nên ít có thời gian gần gũi. Trong lòng Conan còn nhớ về Ran lắm, nhất là đêm hạnh phúc ấy. Khi giọt mưa cuối cùng rơi xuống, trời cũng vừa hửng sáng. Họ vẫn đang say sưa ngủ, hai bàn tay nắm chặt. Họ biết chứ, biết mình vừa mang tội với Araide, với Hanako và Haibara, nhưng ngọn lửa tình cứ cháy hừng hực trong tim họ, không gì có thể dập tắt. Chỉ mong rằng Chúa sẽ khoan dung, sẽ giúp họ chôn vùi sự thật này mãi mãi.
******
" H... Hai vạch !? "
Ran tròn mắt nhìn vào cái que thử thai. Mấy hôm nay, cơ thể cô yếu ớt, hay ói mửa, tính tính thì cáu gắt. Y như cái hồi mang thai bé Hanako. Lạ nhỉ ? Cô và Araide ít khi sinh hoạt vợ chồng, sao mà " dính " được ? Chẳng lẽ... là đêm hôm đó ?
Bệnh viện phụ sản " Cô Araide Ran, xin chúc mừng cô đã mang thai ! Đứa bé được hơn 1 tháng, rất khoẻ mạnh. Cô cố gắng ăn uống đầy đủ nhé ! "
Sự xuất hiện đột ngột của đứa bé khiến Ran vô cùng hoang mang. Đây chắc chắn là con của cô và Shinichi. Nhưng làm sao đây ? Cô quyết định gặp Shinichi, cùng anh tìm hướng giải quyết.
- Cậu nói sao ? Cậu có thai ư ? - Conan sửng sốt
- Phải ! Tớ vừa đi khám, đứa con đã hơn 1 tháng rồi. Làm sao đây ?
- Thế này nhé, cậu bảo với Araide rằng cậu đã mang thai. Anh ta là người duy nhất có thể hợp thức hoá cái thai này, danh tiếng của cậu sẽ không ảnh hưởng, gia đình cậu và tớ vẫn đầm ấm. Chỉ có cách đó thôi !
- Ư... Ừ, phải thế thôi... - Ran lo lắng, thật tâm cô không muốn lường gạt chồng mình. Thấy được nỗi lo hằn trên gương mặt thanh tú, Conan nhỏ nhẹ :
- Tớ biết, chúng ta mang tội lớn rồi. Tội này đáng chết. Nhưng thà hi sinh như vậy còn hơn là tự tay đập hết những gì đang có, chắc chắn họ sẽ tổn thương biết nhường nào ! Tớ hứa sẽ không bỏ mặc con mình đâu... Mà nếu là trai thì đặt tên là Shinsuke, gái là Mina nhé ! Tớ thích hai cái tên đó lắm.
Ran khẽ gật.
Về nhà, chuẩn bị cơm nước xong xuôi, Ran nói chuyện với Araide về đứa bé. Anh không chút nghi ngờ, thậm chí ôm lấy Ran, cảm ơn cô liên tục. Giọt nước mắt hạnh phúc của anh rơi trên đôi vai của cô, khiến lòng cô trĩu nặng, trái tim như muốn tan ra thành nước. Cô đúng là vô liêm sỉ, nỡ dối gạt người đàn ông dành trọn tình yêu cho cô, một cô gái nhan sắc bình thường. Hồi mới cưới, cô luôn miệng hỏi " Sao anh lại thương em ? " nhưng anh không trả lời. Anh luôn ân cần, nhưng lúc nào cũng vờ làm nghe trước câu hỏi ấy. Bây giờ, có muốn cô cũng không dám hỏi. Tư cách đâu mà hỏi ?
Conan nhấp 1 ngụm cà phê đen. Vị đắng như cào xé cổ họng anh. Rồi từ từ, thứ chất lỏng ấy chảy xuống dạ dày, ghé ngang qua con tim đang loạn nhịp. Anh cũng đang rối bời. Một phút ngông cuồng, anh và Ran ngủ với nhau, đến mức Ran có bầu. Anh chưa bao giờ muốn đắc tội với Araide, từ trong tâm anh luôn biết ơn người đã che chở cô ấy, đưa cô trở về từ góc khuất cô đơn. Nhưng người nuôi dưỡng con anh lại chỉ có thể là người đó. Xin lỗi anh rất nhiều, Araide Tomoaki ạ !
2 năm sau
Con gái của Conan và Ai vừa chào đời. Tên bé là Inari, gương mặt sơ sinh nhưng đã thể hiện rất rõ đường nét sắc sảo y như mẹ hồi đó. Ông bà Kudo rất thương cháu, quấn quýt với cháu cả ngày lẫn đêm. Vốn từng là nhà khoa học, Ai rất kĩ lưỡng trong việc ăn uống bồi bổ sức khoẻ nên nguồn sữa cho con bú luôn đều đặn. Vì thế nên đứa bé càng lớn càng kháu khỉnh, bụ bẫm.
Thế còn con của Ran ? Ừm, thằng bé cũng tròn 2 tuổi rồi. Nó được đặt cho cái tên Shinsuke, đúng với mong ước của cha nó. Thi thoảng Conan vẫn qua thăm mẹ con Ran. Đợt này vợ mới sinh nên anh cũng hạn chế sang để chăm lo cho vợ. Dù nhớ lắm anh cũng chẳng lấy đâu ra thời gian đến gặp, vì Ai sức khoẻ bất ổn, thêm nữa cô có vẻ ghen tuông mỗi khi anh nhắc về Ran. Nếu lộ ra chuyện 2 năm trước, chắc cô ấy sẽ không tha thứ cho Ran và anh đâu. Dòng máu hell angel vẫn ngưng tụ thành khối trong cơ thể đó, một tác động mạnh, khối máu đen sẽ chảy, sẽ cắn nát trái tim ấm mà bấy lâu nay anh dùng TÌNH BẠN THẬT SỰ để mang lại cho cô. Tuy không yêu nhưng đã là vợ chồng, anh nhất định sẽ bảo vệ hạnh phúc của cô. Và cả cô ấy.
- Conan này. Fusae vừa mở 1 chi nhánh bên Pháp, em được điều sang đó để làm trưởng phòng thiết kế. Nhưng thời hạn khá lâu, em không muốn xa gia đình mình chút nào. Chúng ta cùng qua bên ấy nhé ? - Ai nói, sau khi xếp gọn vài bộ quần áo
- Ơ... Ở đây là giám đốc không tốt hơn sao ?
- Bên đó điều kiện tốt, em cũng muốn bé Inari lớn lên ở nơi như vậy. Bố mẹ thì muốn ở lại Nhật trông nom nhà cửa nên chỉ 3 chúng ta đi thôi. - Ai bỗng lia đôi mắt xanh lục nhìn thẳng vào Conan - Hay anh còn luyến tiếc gì ở đây ?
- Làm gì có ! Thế chúng ta ở đó bao lâu ? - Conan đổ mồ hôi, người phụ nữ trước mặt anh là cựu mafia đấy, phải cẩn thận trong thái độ mới được
- 20 năm.
Dù rất muốn phản bác nhưng Conan đành im lặng. Ngoài mẹ con Ran ra anh chẳng cần gì, sang bên đó cũng thuận lợi cho công việc của anh nữa. Ai vốn thông minh, những lí do tự tạo không che mắt được cô. 20 năm dài đằng đẵng, Conan không hề muốn chút nào !
Sân bay
Vợ chồng Ran, Sonoko và cả mấy nhóc thám tử nhí - giờ đã trưởng thành - đều ra sân bay tiễn gia đình Edogawa. Ran dẫn theo Hanako và cậu con trai. Trước lúc họ đi hẳn, cậu bé kéo tay Conan, đưa cho anh một chiếc áo ấm. Cậu ngọng nghịu nói :
- Mẹ... cháu và cháu... tặng cho... chú... Conan ! Chú... mặc kẻo... trời lạnh... nhé !
- Chú cảm ơn Shinsuke !
Lên máy bay, Conan ngồi riêng một mình. Anh siết chặt cái áo vừa được tặng, trái tim run rẩy. Tuy Ran không nói, nhưng anh biết chắc đây là áo do chính tay cô đan. Món quà thực sự ý nghĩa, đến từ hai người anh xem là tất cả. Giọt nước mắt bỗng rơi xuống. Cứ thế, Conan khóc, khóc nức nở.
Tiếng động cơ máy bay át đi một tiếng khóc.
- Hết chương 2 -
* Thú thật khả năng viết văn của mình không được tốt, fic này ý tưởng mình đã ghi lại và chỉnh sửa rất kĩ càng nhưng khi viết lại thành truyện thì có vẻ lời văn nghe có vẻ không chuyên nghiệp và không được trau chuốt nên mạch truyện chắc sẽ kém hấp dẫn Mong đồng bào thông cảm và ủng hộ fic của mình nhé :3 Mình sẽ cố gắng ở các chap sau. Cảm ơn rất nhiều <3