ChapIII: TƯƠNG LAI
Tương lai với anh có thể sẽ tiếp tục, cuộc sống của anh có thể tồn tại nhưng với cô nó đã thực sự dừng lại rồi, dừng lại cái khoảnh khắc mà anh gấp dở con hạc thứ một nghìn, chỉ nhớ rằng trong mộ nghìn chú hạc giấy hỏa thiêu cùng Shiho, duy chỉ một con màu đỏ lấm chấm lấn áp màu trắng tinh khiết của tờ giấy nổi bật hẳn trong đám hạc lổn chổn, con hạc ấy, nó không có mắt và đầu cũng chưa kịp hoàn thành nữa.
“Shiho, tạm biệt cậu nhé!”
Ran vừa trở về từ chuyến thăm mộ, đã ba năm, Shiho đã mất ba năm rồi, cô gái có màu tóc nâu đỏ bề ngoài trông khó gần và lạnh lùng nhìn qua vẻ khó gần ấy lại rất yếu đuối hơn là Ran nghĩ, cô nhớ rằng, cô gái ấy lần nào cũng chọn cách giấu nhẹm đi mọi chuyện và chạy trốn. Miyano Shiho được chôn cất ở một nơi khá xa trung tâm thành phố, nơi này như tách khỏi cuộc sống nhọn nhịp của Tokyo mà lại rất yên tĩnh và không khí thật sự rất trong lành. Hẳn là nó sẽ thích hợp với một khu du lịch hơn so với nghĩa trang nhỏ. Nhưng dù sao suy nghĩ ấy của Ran cũng chẳng thay đổi được gì mà cũng tốt vì những người quen có nơi ở tốt thế này.
Vì cách xa trung tâm thành phố, Ran đã rời khỏi nhà lúc gần sáu giờ sáng và lại trở về chiều muộn thế này. Tiện đường và cũng là ngày cuối ở Nhật, Mouri Ran lái chiếc xe trắng sang trọng rẽ vào một con đường sau khi ra khỏi dường cao tốc. Có lẽ nên đem nó đi cùng ông bà Kudo hẳn sẽ không cần nó, nhưng tố nhất Ran cũng nên đem đến giúp họ một chút gì đó về con trai họ - Shinichi.
Trụ Sở FBI tại Nhật.
“Chào anh, lâu rồi không gặp”
“Chào em?”
Nhận ra ánh mắt dò hỏi từ chàng trai tóc đen đứng đối diện, anh ấy, từng và vẫn đang là một huyền thoại của FBI. Thời gian làm thay đổi nhiều thứ những vẫn có những người chẳng hề thay đổi. Akai Shuiichi, vẫn là nón len đen, điếu thuốc ngang khóe miệng và cả ánh mắt khó hiểu chứa đậm nỗi buồn sâu lắng và chút gì đó có thể nói là ánh mắt giết người nữa. Ran nhanh chóng hiểu ý hỏi thêm. Việc này, dù gì cũng cần mau chóng kết thúc, cô còn phải tới một nơi nữa.
“Chị Jodie có ở đây không ạ, em tới gặp chị ấy”
Nhắc đến chuyện gặp Jodie, có lẽ trụ sở FBI không quá xa chỗ ở của Ran và chỗ làm việc của cô, nhưng ba năm nay, đã ba năm rồi Akai mới thấy lại cô gái giống Akemi này. Ngày ấy có vẻ cô gái này chưa thật sự chững chạc nên Akai cho rằng cô bé này rất giống, suýt chút nữa không vì kiểu tóc và ánh mắt tím thì đã chính là bản sao của Miyano Akemi rồi. Anh có hơi thắc mắc về chuyện Ran tới đây, nhưng rồi chợt hiểu, ra là vì chuyện hồ sơ.
“Jodie đã ra ngoài, chắc cô ta quên mất là có hẹn với em nên đã đi rồi, nhưng anh có thể giúp em, nếu là về hồ sơ của cậu ta”
“Vâng, cảm ơn anh, em đến lấy nó”
Thật thế, Ran đã thật sự trưởng thành và khác xa ba năm trước đây, mái tóc đen dài buộc cao lên một cách gọn gàng, sự năng nổ có khi hơi quá lố cũng đã biến mất theo thời gian. Bây giờ, Ran hoàn toàn là một bác sĩ thực thụ, dù rằng thế, nét tốt bụng và hiền dịu lại tăng lên, cũng nhờ đó mà đã điềm tĩnh hơn rất nhiều so với cách đây ba năm khi Akai gặp cô gái trong lễ tang, lễ tang có cả đông đảo viên chức FBI tại Nhật và một số nằm vùng nơi khác.
“Em đến đây lần cuối trước khi rời khỏi Nhật, em xin phép về để còn ghé qua nhà anh ấy, vậy cho em gửi lời chào đến mọi người và chị Jodie nhé”
Ran lễ phép nhận hồ sơ sau khoảng vài phút ngồi dùng trà đợi Akai đi lấy tập hồ sơ cũng một số giấy tờ của Shinichi.
“Em, sẽ đi đâu vậy, em rời khỏi bệnh viện sao?”
Có chút ngạc nhiên thoáng qua mặt Akai, sau ba năm gặp lại cô gái này, thì ra là đến lúc Ran phải đi, từng chút gì liên quan đến Shiho, đến Akemi, dần dần chỉ còn lại mình anh chàng FBI cô đơn tội nghiệp này.
“Dạ, em sẽ đi sang Mỹ sinh sống và làm việc tại đó, chắc sẽ ở gần cô Yukiko, anh biết đấy, mẹ Shinichi, người đã hóa trang cho anh, em đã nộp đơn nghỉ việc ở Beika từ cách đây một tuần và chính thức kết thúc việc vào hôm qua”
“Vậy em đi mạnh khỏe, gửi lời hỏi thăm của anh đến cô, đã lâu rồi anh cũng không gặp lại cô Yukiko, dường như cứ mỗi năm lúc anh đến thăm mộ, cô ấy đã rời đi lúc lâu”
“À, suýt quên, cái này…”
Ran bổng “À” lên vui mừng rồi ngập ngừng nói, trong đôi mắt tím long lanh hiện lên một sự tươi vui rạng rỡ. Cô rút trong túi xách một chiếc thiệp đỏ sẫm, dòng chữ bằng bút kim tuyến trắng lấp lánh đưa đến tay Akai. Chàng trai trước mặt toan đưa tay lên cầm lấy, có đôi chút hiểu thứ này là gì, mỉm cười đón lấy, nhưng theo phép lịch sự vẫn cất câu hỏi.
“Đây là…”
“Là… nếu có thời gian anh có thể đến dự đám cưới của tụi em chứ? Cả chị Jodie nữa, thiệp em đã gửi cho chị Jodie, suýt chút nữa em quên mất mời anh”
Ran tuy hơi ửng hồng mặt nhưng cô lại rất vui mừng vì đám cưới sắp tới của mình. Hạnh phúc nào rồi cũng phải ươm quả tạo cây con, nếu không cây sẽ dần bị héo tàn và cuối cùng bị bỏ rơi mất.
“Anh sẽ tới”
“Được rồi, chào anh nhé, em đi trước ạ”
Ran cúi chào rồi nhanh chóng trở vào lại con xe trắng quen thuộc lúc nãy, rời khỏi nhà xe dưới tầng hầm, đi về đó.
Khu Phố Beika.
-------------------------------------------------
“Shinichi, em tới rồi”
Ran bước xuống xe vẫn theo thói quen cũ, mở cửa tự nhiên bước vào nhà, cất giày vào một góc.
“Nhà bụi thật đấy!”
Cô cằn nhằn dù không biết có ai trả lời không, bước vào nhà, Ran bỏ tập hồ sơ xuống dưới một chiếc lọ hoa đã không còn nước, hoa trong lọ đã héo khô bám bụi cùng mạng nhện giăng kín những bông hoa. Nhưng bông hoa xinh đẹp cũng bị tàn phai và cuối cùng là nhện giăng kín, màu thời gian chăng?
Nhà có bụi, hoa đã héo khô, mạng nhện giăng kín nhà, đèn bật bóng sang bóng tối, không có gì là nghịch lí cả, đã hai năm Shinichi đâu còn ở đây nữa, cũng vì thế mà đã lâu Ran cũng chẳng buồn lui tới đây, dù thật sự nhà Shinichi không quá xa nhà cô, hồi còn đi học, ngày nào Ran chẳng tới đây ít nhất cũng một lần.
Bỏ qua tất cả công việc như trước đây, đó là dọn dẹp, nấu cơm. Ran quyết định ngồi xuống chiếc ghế salon bụi ở phòng khách.
“Em mới tới sao?”
Có giọng nam trong bếp vọng ra. Khỏi cần nói hay thấy người, Ran cũng tự biết đó là ai, từ nhỏ đến lớn chơi chung, đi học chung kia mà.
“Anh ở nhà mà em vào nãy giờ mới biết sao, em còn tưởng anh chẳng có nhà đấy!”
Cô gái giả vờ hờn dỗi, trách móc nhưng rồi cũng nở nụ cười khi thấy người con trai bước ra dưới ánh đèn mờ ảo của căn nhà và đúng hơn là căn phòng khách, nười con trai ấy, anh ấy đang đeo tạp dề, có thể thấy chắc nãy giờ làm lụng trong bếp rất lâu, thời tiết cũng rất nóng, Ran vừa bước vào đã đổ mồ hôi nhễ nhại vậy mà mặt Shinichi lại không hề có chút nào gọi mồ hôi cả.
“Cô ấy đâu rồi anh?”
Shinichi cùng ngồi xuống ghế với Ran tươi tắn. Ba năm Ran thay đổi rất nhiều, nhưng Shinichi lại không vậy, vẫn trẻ trung vẫn phong cách thám tử như ngày trước.
“Shiho đang ở dưới bếp, cô ấy bảo nấu xong món súp rồi sẽ lên, chắc cũng vừa kịp chồng tương lai em tới đấy”
Nhắc đến Shiho, Shinichi lại không ngớt miệng cười, nụ cười của hạnh phúc, nụ cười vì được ở bên nhau, nụ cười vì được ở bên người mình yêu thương.
“Anh với cô ấy tiếp đãi bọn em mà lại không quét dọn nhà cửa sao, thật là dơ quá đi”
Ran cũng mỉm cười, bông đùa truê chọc Shinichi, ánh đèn mờ mờ lại tạo ra khung cảnh rất đẹp và thật thơ mộng, cả ảo diệu nữa, có chút gì đó không thật.
Shiho vừa từ dưới bếp đi lên, vừa bước đến vừa tháo chiếc tạp dề trắng ra. Rất nhanh nhìn Ran mỉm cười nhìn cô gái rồi rất nhanh nhìn chằm chằm về phía Shinichi, nhăn mặt quát khẽ .
“Anh không định cởi tạp dề ra và muốn làm người đàn ông đảm đang phá bếp đến bao giờ?”
Shinichi nghe thấy chỉ cười phì rồi nhảy ngay ra khỏi ghế, chạy xuống bếp lại. Trong khi đó Shiho bước tới bên Ran bắt chuyện.
“Sao hôm nay cậu khác thế Ran, anh ấy chưa tới à?”
Ran mỉm cười tuy hơi ngạc nhiên chút, cô có khác gì chứ, phải chăng cũng là như mọi ngày, một bộ quần áo giản dị, tóc đen nhánh xõa dài thôi.
“Tớ có khác gì đâu. Cậu đấy, Shiho chẳng già đi chút nào, còn tớ thì…”
“Mới một hôm không gặp, cậu lại bảo tớ già à! Thật là, chúng ta xuống bếp dọn đồ ăn nhé, chắc anh ấy cũng sắp tới, đi nào Ran”
Shiho nhíu mày vài giây sau đó lập tức giãn nhẹ, líu ríu cũng Ran. Hẳn là chồng Ran cũng sắp đến rồi, nên chuẩn bị chút chứ.
Ran và Shiho cùng nhau bưng đồ ăn ra trong khi Shinichi đã quyết định vào phòng khách lấy chút nến cho không khí lãng mạng và ánh nến cũng sẽ trông đẹp hơn cho bữa tối này. Trên bàn các món ăn được lần lượt dọn lên trên tấm trải bàn có đôi bụi bặm nhưng chẳng ai quan tâm tới điều đó, Ran đang bưng vài chiếc bát lên để chuẩn bị bữa tối, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên.
Shinichi vừa trở xuống từ phòng sách, Shiho cũng mới bỏ món tôm chiên lên bàn ăn.
“Để anh mở cửa”
Chàng thám tử đề nghị.
“Không cần đâu Shinichi, anh ấy chỉ bấm chuông thế thôi, sẽ vào ngay mà”
Ran nghe chàng trai nãy giờ cô đợi đã đến chợt vui mừng, vội ngăn Shinichi để anh ấy tự bước vào nhà. Nghe tiếng chân đều đều, cô bác sĩ hét lớn từ dưới bếp.
“Tụi em ở dưới này, anh Tomoaki”
Araide chợt dừng bước, ngưng mỉm cười khi nghe tiếng Ran, cầm lấy tập hồ sơ có chất liệu từ giấy và có màu vàng sẫm hơi cộm dày vì khá nhiều giấy tờ đặt ngay ngắn dưới lọ hoa, bước xuống nơi vừa phát ra tiếng Ran, vừa đi vừa suy nghĩ
“Tụi em”sao? Lẽ nào còn có ai?, nghĩ tới đây đột nhiên Araide vứt vội tập hồ sơ về phía chiếc bàn bụi lúc nãy, chạy vội xuống bếp nơi có cô vợ nhỏ bé sắp cưới của mình cùng
“tụi em”. Điệu bộ như một bác sĩ khi có bệnh nhân cần cấp cứu ở bệnh viện vẫn thường có, chỉ khác ánh mắt có phần hốt hoảng hơn . Ở trên bàn còn chơ vơ tập hồ sơ sẫm không còn ngay ngắn như lúc được đặt vào, tập hồ sơ ấy, chiếc bìa ấy, có chữ “Hồ Sơ Cá Nhân FBI”, vì ảnh hưởng bởi việc quăng vào va chạm với góc bàn, tập giấy vẫn giữ được vị trí trên mặt bàn, chỉ có một tờ giấy vô tình không nằm ngăn nắp như lúc ban đầu mà bị rơi ra nằm gọn ghẽ trên mặt đất ở chân ghế gần đó, có lẽ Ran đã quên gài lại sau khi xem toàn bộ bên trong. Dòng chữ được in ngay ngắn và rõ to trên giấy cùng một vài dòng nhỏ có được in nghiêng viết hoa:
“Giấy báo tử - Thanh tra FBI, hi sinh trong lúc thi hành nhiệm vụ - Kudou Shinichi”
“Shiho, chai rượu này, đặt ở…”
“Ran…n…n…một mình em…”
Choang…
“Em… vừa nãy…”
Mouri Ran mở mắt to hết mức, cặp mắt vô hồn vì sợ hãi, sống lung thoáng lạnh nhìn chằm chằm vào Tomoaki .
“Ran, nói cho anh biết, lúc nãy tụi em là ai, Ran”
Chàng bác sĩ hét lên khi nhận thấy sự bất ổn quá rõ ở bạn gái mình, phần nào Tomoaki đoán được điều gì vừa diễn ra với Ran nhưng vẫn không thể tin vào sự phán đoán của mình. Chỉ biết trước mắt mình, một mình Ran đang đứng chết trân, dưới chân từng mảnh vỡ của chai rượu vang vừa rớt xuống loang lỗ màu rượu đỏ, tóe tung mảnh chai, bóng đèn vẫn không thôi chập chờn. Chiếc bàn cũ kĩ được Ran đứng bên hoen bụi, mặt bàn có vài vết dấu tay Ran, còn lại tuyệt nhiên là bụi và những chú côn trùng nhỏ.
Phải mất lúc lâu sau, nhận được sự trấn tĩnh từ Tomoaki, Ran mới bắt đầu lắp bắp
“Em thấy, … không phải, lúc nãy… Shi… Shinichi và Sh… em nhìn thấy ma sao, anh à…!”
Nước mắt lưng tròng, Ran ngừng hẳn, ngước lên nhìn chồng sắp cưới của mình.
“Được rồi, chúng ta ra khỏi đây đã, Ran, đến giờ chúng ta phải đi để kịp chuyến bay rồi, em cứ ra trước, hồ sơ cậu ấy anh sẽ lấy, còn lại lên máy bay khi bình tĩnh em hãy kể anh nghe, hoặc em có thể nói cho cô Yukiko nhé”
Araide đã đoán đúng, liền dỗ dành Ran, đẩy cô gái ra ngoài trước, trong này có lẽ không khí không được tốt sẽ làm tâm trạng cô ấy tệ hơn. Ran nghe xong liền gật gật đầu bước ra khỏi cửa, tay run run cầm túi xách.
Cả đôi trẻ bước ra khỏi căn nhà lớn đã lâu không có người ở trên phố Beika là lúc trời vừa đã tối, trước khi lên xe, Ran vẫn chưa hết sợ hãi nhưng vẫn không quên nhìn lại ngôi nhà chứa bao kỉ niệm lúc còn đi học, cô mỉm cười ngước nhìn ngôi nhà cổ, một giọt nước mắt chợt lăn dài xuống má phải, thì thầm
“Tạm biệt nhé, Shinichi, Shiho, quá khứ và Nhật Bản”
"Vậy là cuối cùng, quá khứ cũng đã thực sự "nuốt" mất anh rồi, nuốt anh cùng Shiho, là Shinichi, sau cùng vẫn gặp được Shiho. Sau cùng, ai rồi cũng sẽ gặp nhau ở cái chết, chết chốc mang con người trở về nơi nào đó và họ... gặp nhau"
TLK.