[Shortfic] Bóng dáng đấy ...có phải cậu ấy???

Hình như muội biết hung thủ rùi nhỉ? Muội nói ra xem thử đúng hơm.Lỗi type huynh nhất định sẽ sửa part nào cũng bị cả.
Huhuhu cố gắng rùi mà vẫn bị ....
 
Các reader đang theo dõi fic Bóng dáng đấy...có phải cậu ấy??? thân mến!Vì công việc học tập hơi nặng nề mà mình đã để fic nguội lạnh đền mức này rồi! Mình cũng chẳng muốn như vậy đâu.Mong các reader thông cảm nhé!Part này nói về một vụ án, do không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này lắm nên còn nhiều sai sót về thủ thuật giết người, mong các bạn góp ý cho mình nha!!
images (7).jpg



Chương 3:Cội nguồn sự căm giận

Part 2:Sự thật được phơi bày.

Sau một thời gian làm việc khá chăm chỉ, nhưng cuộc điều tra đang dần đi vào bế tắc.Mọi người trong nhà lặng im, chẳng ai nói với ai một câu nào, họ chỉ biết nhìn nhau và thở dài trong sự tuyệt vọng,Một người thân bất chợt ra đi để lại một sự bí ẩn trước cái quá chết đột ngột kia.Ngọn cây quanh biệt thự đứng im, từng cơn gió như ngừng lại trong khoảng không gian tĩnh mịch.Bầu trời trơ nên u ám đến phát sợ.

-Xin hãy để tôi thử phá giải vụ án này, thưa thanh tra!Một giọng nói ngọt ngài rất đỗi ấm áp chợt vang lên,xé tan cái không gian yên tĩnh vốn có.

Ngài thanh tra với vóc dáng to lớn quay lại nhìn về phía cửa, khuôn mặt dày dạn kinh nghiệm sau hơn mấy chục năm công tác của ông bỗng tươi hẳn lên.Phía cửa chính bóng của một cậu thanh niên trong bộ đồng phục học sinh màu xanh da trời đang dần bước tời sảnh.Thanh tra Megure đi lại vỗ vai cậu học sinh ấy.

-Oh Kudo cháu đến rồi à!Thật may quá, vụ án đang bế tắc quá cháu đến thì tốt rồi.

Cậu thám tử trẻ tuổi đáp lại lời nói đầy thân thiện của vị thanh tra bằng một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.Rồi cậu bắt đầu đi xung quanh ngôi nhà, tất cả các phòng đều được kiểm tra một cách thật tỉ mỉ.Shinichi cứ như vậy mà hết lần này đến lần khác đi qua mọi người ngồi tại sảnh.Bỏ lại đó sự thắc mắc và tò mò.Cậu tìm đến những nhân viên pháp y thu thập tất cả thông tin mà họ có được.

Riêng có một kẻ đang ra sức giữ cho bản thân sự bình tĩnh vốn có, hành động vô nhân đạo của hắn đang đứng bên bờ vực bị phanh phui.Bởi vì...............Shinichi-thám tử trung học nổi tiếng đang có mặt tại đây...

Ánh hoàng hôn buông xuống, bao trùm lấy cái không gian u ám này, cuối chân trời đỏ rực một mảng màu đỏ, mặt trời đang dần lặn.Lúc này bầu trời thật buồn,nó như đồng cảm với những con người vừa mất đi người thân. Không khí trong biệt thự mang tên Hạnh Phúc chẳng có thay đổi tí nào!Vẫn cái sự u ám, lặng im ấy.Shinichi bước vào phòng khách nơi mà mọi người đang tập trung, cậu nhìn qua tất cả mọi người bằng một ánh mắt lạnh lùng, rợn người đến tận xương.

Có vẻ như vụ án cũng đến hồi kết thúc rồi, giờ đây công việc của cậu chỉ là trình bày lại diễn biến vụ án rồi đưa ra ánh sáng hung thủ.

-Đầu tiên,tôi xin đề cập tới nguyên nhân tử vong.Chủ tịch Hatano,chỉ ở trong một căn phòng như vậy, không có dấu hiệu đột nhập từ bên ngoài, và cũng chẳng có vết tích của việc bị siết cổ.Vậy chỉ còn một nguyên nhân mà thôi!Shinichi trình bày suy luận một cách tự tin.

-Là nguyên nhân gì vậy Kudo?Trung sĩ Takagi nôn nóng.

Shinichi tiến sát tới chỗ của người trung sĩ thì thầm điều gì đó.Xung quanh là bao ánh mắt tò mò dõi theo.Nét mặt cũng rạng rỡ lên của trung sĩ Takagi càng làm cho sự tò mò đó càng thêm nhiều hơn.Anh ấy vội vàng chạy đi đâu đó.

Một lúc sau.............

-Bây giờ tôi sẽ trình bày lại cách mà hung thủ đã sử dụng để giết hại chủ tịch Hatano.Shinichi tuyên bố.

Từ phía phòng điều chỉnh điện, trung sĩ Takagi vẫy tay ra hiệu chuẩn bị xong, Shinichi và mọi người cùng đi vào căn phòng ấy.Trước mắt họ bây giờ chỉ là hai tấm ván nhỏ(Nói là nhỏ nhưng vừa lọt vào ống thông gió nhé!);một chiếc bếp than mini;một cuộn băng keo và một cái tuvít.Phần dụng cụ đã chuẩn bị xong, bây giờ trung sĩ Takagi sẽ thực hiện thủ thuật rất đơn giản này.

-Đầu tiên dùng tuvít tháo cái con ốc ra khỏi viền cửa của ống thông gió.Thực chất cái ống không nhỏ, chỉ vì cái viền này làm cho nó nhỏ hơn khi chúng ta nhìn vào mà thôi.Shinichi giải thích.

Mọi người chú ý theo dõi.....Thịch thịch....tiếng trái tim của ai đó bỗng vang lên, hắn sợ mọi thứ sẽ được phơi bày.

Shinichi lại tiếp tục:

-Tiếp theo dùng một tấm ván che lại lối mà ống thông gió đi về phía nhà bếp, dùng băng keo để cố định và lấp các khẽ hở, làm tương tự với lối ra phòng khách của ống thông gió.Vì hệ thống này được thiết kế sao cho tầng triệt liên kết với nhau vì vậy chỉ cần che phía nhà bếp là đủ.Từ phòng này là sẽ thông với phòng khách cho nên khi che phía phòng khách thì căn phòng này cũng được an toàn và tất nhiên bao gồm cả tầng trên.Vậy bây giờ chỉ còn một phòng không được che lại mà thôi!

-Đó là phòng của chủ tịch.Thanh tra Megure nói

-Đúng và bây giờ chỉ còn đốt chiếc bếp này lên.Bình thường trong không khí O2 chiếm 35% còn khí CO2 chỉ chiếm 0,5% mà thôi, đây là tỉ lệ duy trì sự sống.Nhưng khi đốt bếp than lên, khí O2 cầncho sự cháy nên đã bị hấp thụ hết.Nó sẽ sản ra một lượng khí CO2 khá lớn, chỉ cần lên tới 15% là có thể giết chết con người.Vậy người mà có thể thực hiện thủ thuật này chính là.........................
 
Hiệu chỉnh:
:KSV@02:nàng ơi nàng ơi!!!
giọng văn của nàng vẫn rất tuyệt:KSV@12:(cấm khen lại ta đó :KSV@07:)
Ta thấy part này, nàng viết rất tốt về mấy vụ án (mặc dù đọc xong ta hơi khó để tưởng tượng :KSV@05:) .
Mong là chap sau của nàng có Ran nhé!!
Nhắc tới Ran mới nhớ :KSV@15:chị Ran iu quý của tui vẫn đang bị giam giữ bởi bọn người xấu (thực ra là bị giam giữ bởi nàng chứ ai:KSV@05:
chap này nàng còn một vài điều cần chỉnh sửa đó! Nàng nên ngăn cách câu nói và lời dẫn của mình bằng dấu "_" để độc giả dễ hiểu hơn nhá!!
ví dụ:
-Là nguyên nhân gì vậy Kudo? _Trung sĩ Takagi nôn nóng. (nàng thiếu dấu" _")

ta chỉ có vài nhận xét nho nhỏ vậy thôi , hóng chap sau của nàng :KSV@11:

@hoakr nàng khen làm ta sẽ lại phổng mũi :KSV@05:nói thiệt, dạo này ta hơi lười viết fic :KSV@05: hổng biết trong tháng này có ra được không nữa!!
mà các part của nàng càng lúc càng tiến bộ đó, không còn lỗi type nhiều như trước nữa, lời văn cũng mượt hơn , ta hóng chờ tình tiết ShinRan lắm đó:KSV@11:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
- Nàng ới~~~,! Mãi mới ra chap cơ mà chap có vẻ ngắn và đặc biệt là lỗi type nhá
Vd ( hầu hết lỗi type ở câu này) : -Đầu tiên dùng tuvít tháo cái con ốn ra khỏi viền cửa của ống thôn gió.Thực chất cái ống khồn nhỏ,...
- Hình như nguyên văn là : -Đầu tiên dùng tu vít tháo con ốc ra khỏi viền của ống thông gió.Thực chất cái ống không nhỏ,...
- Trong câu đó nàng dư nhiều từ không cần thiết và sai lỗi chính tả, mà thôi soi đủ rồi, soi nữa chắc nàng hết đất mà viết fic luôn :D
- Kết : Mong nàng sớm ra chap mới
-Thân Piika-
 
cảm ơn nàng nhìu ta sẽ sửa lại!:KSV@08:
Sao chưa chi mà đã cấm fan khen rùi vậy!!!:KSV@19:

Nhất định chương sau sẽ có ShinRan mà!:))
Ta chỉ nói sự thật thôi mà nàng viết rất rất hay!!!!;))

Thanks nàng nhìu!Có lẽ dạo này mắt ta có vấn đề rồi.ta sẽ cố sửa sớm!vì bây giờ onl bằng đt nên hơi khó sửa!iu nàng :KSV@03:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Rất thích bài viết này, rất mong tác giả cho ra chap mới sớm nhất có thể.
Hy vọng, hai người đó gặp nhau xảy ra chuyện gì hay hay vui vui:Conan06:
 
Chương 4: Người ấy

Trong cách rừng u ám, cành cây chằng chịt chẳng có lấy một tia sáng nào của mặt trăng.Ở đó toát lên một vẻ đáng sợ đến kinh hãi, mọi thứ được bao trùm bởi một màu đen huyền bí; màu đen ấy thật làm tim ta bỗng đập nhanh.Thi thoảng một cơn gió lướt qua cũng vô tình làm tăng thêm vẻ đáng sợ đó!

Sâu trong cách rừng đáng sợ đó, thấp thoáng ánh đèn hiu hắt của căn nhà làm bằng gỗ nho nhỏ, lạc lõng và cô đơn giữa một khoảng đất rộng thênh thang.Căn nhà ấy chốc chốc lại thấy vang lên một tiếng khóc rồi lại đột nhiên biến mất và nhường chỗ lại cho tiếng thét gào trong cơn đau đớn đến tận xương tủy.

Một cô gái với mái tóc đen xõa dài đến thắt lưng đang bị trói trên ghế, với vẻ mặt yếu ớt.Hình như cô đã mệt lắm rồi!Nhưng đôi mắt của Ran thì ướt đẫm nước mắt.Cô không khóc vì sợ mà cô đang lo lắng cho người con trai đang hiện hữu trong trái tim cô.Anh ấy sắp đến đây để cứu cô, nhưng Ran chẳng thấy vui vì điều đó một chút nào, mà ngược lại chính điều đó lại làm cô không thể nào yên tâm được.

-Cầu mong cho cậu ấy đừng đến đâu!Xin lạy trời phật._Giọng Ran yếu ớt đến nỗi có thể nói là thoi thóp.

Ngược lại với hình ảnh đầy đáng thương của Ran, là cô gái Hachimi.Cô ta cũng chẳng khá hơn Ran là bao nhiêu; cũng khóc, cũng cầu xin, nhưng mục đích chẳng tốt đẹp tí nào.Nhìn cô ta lúc khóc, lúc cười ta có thể liên tưởng ngay đến một con quái thú đang chìm trong cơn điên loạn mà không sao thoát ra được.Cô ta đang cố thuyết phục tất cả mọi người rằng người cha của mình đã làm một việc đúng đắn và Shinichi là kẻ tự cho mình là thiên tài để rồi đẩy ông ta đến với thần chết.

Một người đàn ông bị tước đi hết tất cả tiền, tài, danh vọng tìm cách lấy lại mọi thứ của mình.Có biết bao nhiêu cách để giúp ông ra thực hiện mong muốn của mình, nhưng ông ta đã chọn cách giết người.Dù kẻ lấy đi mọi thứ của ông ấy là sai-là hành động cướp đi thành quả của người khác và thật đáng khinh bỉ.Nhưng giết người thì vẫn là kẻ sát nhân, hành động tước đi mạng sống của người khác thì còn đáng khinh bỉ hơn tất cả.Chỉ khổ một nỗi là cô gái Hachimi kia không hề nhận ra điều đó, cô ta bị lòng tức giận che mờ đi đôi mắt.Chẳng còn biết đâu là đúng, đâu là sai.

Hộc....hộc....hộc....ở con đường mòn nhỏ xuyên qua khu rừng, một cậu nhóc với đôi mắt kính to che gần hết khuôn mặt đang mệt mỏi nâng từng bước chân để tìm một thứ quan trọng nhất đối với cậu-người con gái thanh mai trúc mã và cũng là nửa kia của trái tim cậu đang gặp nguy hiểm.Trong lúc này chỉ có mình cậu mới có thể tìm được cô ấy.Trước đây cũng đã có một lần cô ấy bị mắc kẹt nơi chứa đồ trong khi chơi trốn tìm.Khi cô gái ấy đang thật sự tuyệt vọng thì cậu đã xuất hiện...và giải cứu cô ấy hệt như trong chuyện cổ tích vậy!

-Ước gì lúc này mình cũng có thể tìm được cậu ấy như khi đó!_Một giọng nói sao mà mệt mỏi,nhưng chứa đựng trong lời nói ấy là một sức mạnh cao cả.

Tràn ngập khắp mọi nơi trong cách rừng này là sự âm u, tĩnh mịch đến lạnh cả sống lưng.Chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khiến ta tưởng tượng ra một điều gì đó hết sức đáng sợ.Nỗi sợ đó còn tăng hơn khi chỉ có một mình, giữa cả một khu rừng rộng.Với cái áo mỏng manh, liệu Conan có đủ sức vượt qua cái lạnh đến thấu cả xương thịt này.Cả thân người cậu lúc này bỗng cứng đờ, dường như cái lạnh đang dần cướp đi mất sự tỉnh táo vốn có ngày nào của cậu mất rồi!Đôi mắt màu xanh của bầu trời-đôi mắt của sự tỉnh táo bây giờ mỗi lúc một dần nhắm lại.Chẳng hiểu sao lúc này hai mí mắt lại nặng trĩu đến vậy; phải chăng Conan đã cạn hết năng lượng rồi.

Dưới một gốc cây nhỏ, thoi thóp một đứa trẻ đang lun cầm cập vì gió lạnh.Khuôn mặt nhỏ bé của cậu tái nhợt, đôi môi cũng trở nên tím tái.

-Chẳng lẽ không có ai đến cứu mình sao?Có thể bỏ mặc bản thân chết ở nơi đây và Ran sẽ không được cứu sao?_Một thoáng suy nghĩ tiêu cực chợt lướt qua trong suy nghĩ của cậu.

-Không thể để chuyện đó xảy ra được!Mình nhất định sẽ đến cứu Ran!

Ran hãy đợi mình, hãy cố gắng đến khi mình tới cứu cậu!_Cái suy nghĩ ấy lập tức biến mất đi chẳng còn để lại một dấu vết nào nữa.Lòng quyết tâm đã lấn át đi tất cả tuyệt vọng trong lúc này.Đó là sức mạnh của tình yêu!Sức mạnh khiến tất cả mọi người vượt lên trên mọi khó khăn để tiếp tục bước chạm tay đến điều mà ta mong muốn.

-Sao hả?Cô lo lắng cho cái tên thám tử đó sao?_Một giọng nói chợt vang lên;đánh thức Ran.Cái giọng nói sao mà gay gắt đâm sâu vào tận sâu trái tim đang đau nhói của Ran.Ánh mắt Hachimi chợt sắt như một con dao- đôi mắt vô cảm..Chẳng giống lúc mà cô mới gặp tí nào.

Một cô gái vui vẻ, hoạt bát,có đôi mắt màu tím.Đôi mắt ấy trong sáng đến nhường nào!Nhìn vào đôi mắt ấy, ta có thể thấy ngay một tâm hồn trong sáng;nhưng mà bây giờ chẳng còn một tâm hồn đẹp mà Ran đã từng thấy nữa.Cô tự hỏi tại sao lòng căm hận mù quáng lại thay đổi một con người nhanh đến vậy?Nó có sức mạnh đến vậy sao?

-Không chỉ là tạm thời mà thôi!Nhất định sẽ có cách nào đó có thể giúp chị ấy thoát ra khỏi cái thứ ấy!_Ran quả thật là một cô gái tốt!Bị đối xử như thế này mà cô ấy còn có thể suy nghĩ được như vậy sao?Quả là người con gái ngự trị trong trái tim của Kudo Shinichi.

Bóng tối vẫn bao trùm khắp cả khu rừng, nó khiến cho việc tìm đường thật sự là khó khăn.Loanh quanh gần như cả ngày trong rừng mà Conan vẫn chưa tìm được đích đến.Chán nản rồi lại quyết tâm; cuối cùng thì ông trời cũng chẳng nỡ phụ lòng ai.Đúng cậu đã tìm được căn nhà nhỏ làm bằng gỗ với ánh đèn hiu hắt, nằm chơ vơ giữa một khoảng đất.

Trái tim cậu bỗng nở hoa, sau bao nhiêu khó khăn cuối cùng Conan đã tìm được căn nhà-nơi đang giam giữ Ran.Nhưng rồi mọi chuyện đâu phải đến đây là hết!Với thân hình này có vào đó cậu cũng chẳng làm được gì.Mọi chuyện đã được tính toán kỹ càng rồi, bộ óc thông minh đó của Conan đã chuẩn bị kế hoạnh cả rồi.

Nấp sau một gốc cây, trên tay Conan lúc này là một chai rượu nhỏ; có lẽ cậu lấy nó từ nhà bà Kichimi, và cả bộ quần áo của người con trai của bà ấy.

Ực...ực...trong phút chốc cả chai rượu đã cạn sạch chẳng còn lấy một giọt nào.(Không nói chắc các reader cũng biết mục đích rùi ha)Conan ngồi trong yên lặng và đợi tác dụng của loại rượu cao lương này.Hồi hộp và chờ đợi trong sự thấp thỏm và lo âu, Conan hướng mắt về căn nhà-nơi mà người con gái cậu muốn bảo vệ rất nhiều!

Thịch....thịch......đã bắt đầu rồi!Cậu sắp có thể cứu Ran ra khỏi nguy hiểm.Trái tim cậu thắt lại rồi lại trở nên đau nhói.Một cơn đau mà cậu chẳng muốn phải gặp lại tí nào, nhưng vì người con gái ấy cậu có thể làm được tất cả......

To be continue.......
 
giật tem khà khà!
chap mới hay lắm tuy còn và hạn chế này:
1.tâm lý nhân vật chưa rõ lắm nhỉ,về phần shinran thì nên mặn mà hơn chút sẽ hay hơn.
2.anh shin hơi nản chí quá nhỉ,mình quen anh shin dũng cảm mãnh liệt rùi nên thế này hơi không quen.

nói chung là rất hóng chap mới của@hoakr đấy!
 
@hoakr :KSV@06:mừng nàng ra chap mới!!

Vậy là anh Shin của ta sắp trở lại hình dáng cũ để đi cứu chị Ran rồi :KSV@05:. Hóng đoạn sau ghê!!

Nhưng mà, ta cũng thấy nàng miêu tả đoạn ShinRan nên lãng mạn thêm chút ít nhé!!

Nói thiệt, ta thấy câu văn của nàng hơi dài. Trước đó ta cứ nghĩ: câu dài thì sẽ giúp cho giọng văn trở nên mượt hơn. Tuy nhiên,điều này chưa hẳn đã đúng.

Dạo gần đây ta đọc tiểu thuyết Việt Nam và bị nhiễm giọng văn của một tác giả.
Vì vậy nàng sẽ nhận ra sự thay đổi đó trong chap mới fic ĐMCTĐGN của ta:KSV@18:.
Nàng nên viết những câu văn ngắn hơn, mỗi câu văn nên có một ý nghĩa nhất định, có chủ và vị ngữ rõ ràng.

"Sâu trong cánh rừng đáng sợ đó, thấp thoáng ánh đèn hiu hắt của căn nhà làm bằng gỗ nho nhỏ, lạc lõng và cô đơn giữa một khoảng đất rộng thênh thang.''


Ta nghĩ nếu nàng viết thành: Tận sâu trong cánh rừng tỏa ra ánh đèn hiu hắt của căn nhà. Nó được làm bằng gỗ nho nhỏ, lạc lõng và cô đơn giữa một khoảng đất rộng thênh thang.
Thì câu văn sẽ ngắn và dễ hiểu hơn nhiều.

Câu văn dài và chứa nhiều nội dung nhiều khi khiến reader đọc xong, phải cố gắng hiểu được nội dung dài của nó.:KSV@11:
Mong nàng viết tốt hơn và hóng chap sau của nàng nhé:KSV@04:.
Chap sau là ShinRan gặp nhau chứ nhỉ :KSV@05:
 
@Duong Ngoc Huyen a nàng đây rồi!
Ta cũng nghĩ là nên thêm chút lãng mạng, câu văn thì ta sẽ cố sửa cho giống ý nàng nhé!!
@ShinRan_ShinShi ta đã cố sửa lắm mà vẫn còn à!!lần sau sẽ cố đểkhoong còn lỗi type

Arigatou Wasabi-chan suy luật của mụi là đúng đó !!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Hôm nay em mới vào comt cho senpai,quả thật là so với fic của em senpai viết hay ơi là hay.!!♥♥
Tâm lý nhân vật được miêu tả khá sâu và khung cảnh thì khá sinh động.Mong senpai sớm ra chap tiếp ạ!:x
 
Các reader thân yêu của Au!Au đã trở lại sau một thời gian vắng bóng lâu ngày.Chúc các bạn vui vẻ nha !!!HAPPY NEW YEAR !

CHƯƠNG V:BI KỊCH NỐI TIẾP BI KỊCH

PART I:MẶT ĐỐI MẶT

Đêm nay là một đêm thật dài!Một đêm mà chẳng bao giờ anh muốn trải qua một lần nào.Người con gái mà anh đem lòng yêu bao lâu nay đang gặp nguy hiểm và đang chờ sự hiện diện của anh để cứu cô ấy khỏi tình cảnh này.Thật đau đớn!Tại sao người chịu khổ lúc này không phải là anh kia chứ, anh sẵn sàng chịu bất cứ cái giá nào để đem đến sự bình yên cho người con gái mang tên thiên thần ấy!

Bầu trời về đêm bị nhuộm một màu đen huyền ảo,đó là quy luật bao lâu nay và cũng là điều rất bình thường.Nhưng sao hôm nay màu đen huyền bí đó lại trông u ám thế kia?Tại vì bầu trời thật sự đã đổi thay hay tại vì lòng anh đang rối bời?

Shinichi với khuôn mặt mệt mỏi đứng dậy sau khoảng thời gian lột xác, có lẽ lột xác thì không đúng mà nên nói là được quay trở về chính bản thân mình.Từng giọt mồ hôi lần lượt đua nhau rơi xuống trên khuôn mặt của Shinichi, đókhông chỉ là giọt mồ hôi của sự mệt nhọc xen lẫn đau đớn mà đó còn là giọt mồ hôi thể hiện niềm tin là tình yêu thương mãnh liệt mà chẳng có lời nào có thể diễn tả nỗi.Một làn gió nhẹ vô tình lướt qua càng làm cho giọt mồ hôi ấy thêm mặn lại còn lạnh hơn.Nhưng từng ấy thử thách có là gì đâu khi người con gái mà anh đã rung động từ cái nhìn đầu tiên đang gặp nguy hiểm và rất cần anh ở bên cạnh kia chứ!

-Dù có khó khăn đến đâu thì mình sẽ cứu được Ran.Nhất định!

Một chàng trai đang khát khao có thể cứu được người con gái mà mình đem lòng yêu từng giây từng phút, nhưng cô gái ấy lại chẳng muốn người con trai hiện hữu trong trái tim đến đây một chút nào.Bởi vì cô biết, cô biết rằn nếu anh ấy đến không những chỉ cô mà mạng sống của anh ấy cũng sẽ bị nguy hiểm.Thà rằng Ran tự hy sinh bản thân còn hơn là chứng kiến người cô yêu thương gặp nguy hiểm, nhất là trước mắt cô.

Trong khu rừng đen tối đang chìm trong sự u ám kia bừng sáng lên hai tâm hồn thánh thiện, họ hướng về nhau, quan tâm đến nhau, luôn nghĩ cho đối phương mà chẳng hề mảy may nghĩ cho chính bản thân mình.Đó là tình yêu-một thứ tình cảm thiêng liêng.Hàng cây khẽ đung đưa như hòa vào dòng chảy tâm hồn của Ran và Shinichi.

-Ran!Cô có nghĩ rằng chuyện tôi làm là sai trái không?_Đôi mắt chứa đầy sự buồn bã của Hachimi đang nhìn Ran.

Như một con sóng nhỏ dạt vào bờ, vẻ mặt đầy não nề bỗng hiện hữu lên khuôn mặt của cô gái.Một giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên má, Hachimi khẽ nhếc mét cười một cách mỉa mai.Chẳng biết cô ấy đang cười cho số phận của bản thân hay cho thứ gì nữa.Hachimi nhẹ nhàng tiến lại bên khung cửa khổ nhỏ, cô đưa đôi mắt màu tím nhìn lên bầu trời, một bầu trời màu đen hoàn toàn trống rỗng.

-Mọi người có gia đình, có niềm vui, cô cũng có gia đình, cô được sống vui vẻ với họ.Nhưng còn tôi, tôi chẳng có gì cả!Mẹ tôi đã rời bỏ tôi khi tôi chỉ vừa lọt lòng và người cha của tôi là tất cả đối với tôi.Ông ấy là thứ duy nhất mà tôi có được.Lúc đó, tôi cũng tự nhủ với bản thân rằng hãy bằng lòng với những gì mình đang có và tôi thực sự hạnh phúc với điều đó!_Một nét trẻ thơ chợt lướt qua khuôn mặt của Hachimi.Một nét mặt rất hạnh phúc.

-Nhưng rồi mọi chuyện bỗng trở nên tồi tệ dần.Cha tôi vì việc công ti mà chẳng còn quan tâm tôi như trước.Chậm chí chẳng cười với tôi lấy một lần, cuộc sống của tôi trở nên thật vô vị.Tôi ghét điều đó.Nhưng rồi mọi thứ lại tốt như ban đầu, cha tôi trở về với vẻ vui sướng.Ông ấy bảo mọi thứ thuộc về chúng tôi sắp trở lại với chúng tôi rồi!Nụ cười đã trở lại với tôi._Cô gái cười to một tiếng rồi lập tức đưa ánh mắt thật đáng sự lại phía Ran.

-Rồi hắn đã xuất hiện phá nát niềm vui của tôi.Hắn ta đã lấy đi người cha của ta.Tên Shinichi đó có quyền gì mà phán tội cha của ta kia chứ!Thật nực cười._Như một con quát vật đang đói mồi cô gái quằn quại, dằn dặn bản thân mình trong sự căm phẫn tuột cùng.

Đôi mắt buồn bã vừa nãy đã bị sự thù hận chiếm giữ.Cô ta cứ thế mà chửi rủa, dường như Hachimi chẳng quan tâm đến Ran đang bị trói trên ghế.Ran đang khóc!Phải, Ran đang khóc, cô ấy khóc không phải khóc cho bản thân mà cô ấy đang đồng cảm với Hachimi, Ran cũng buồn vì những cảm xúc mà Hachimi đang chịu đựng.Nhưng sao mọi thứ quanh cô cứ dần dần mờ đi thế này?Sự đau đớn khi bị trói chặt trên ghế cũng đã biến đi đâu thế này?Cứ như các giác quan của Ran đã bị tước đi mất rồi!

RẦM.......Tiếng cách cửa bị đạp bung ra.Thấp thoáng phía sau cách cửa là bóng của một người con trai.........Người đó đang tiến vào........Dưới ánh sáng của chiếc đèn khuôn mặt người con dần rõ hơn......

ĐÓ LÀ.......

*Chắc các reader cũng đoán được nhỉ!!!!*
 
Mừng quá cuối cùng bạn cũng ra chap mới:KSV@15::KSV@15::KSV@15:.Tuy hơi ướt át một chút.
 
Shi-chan!Hum ni Yuui sang comt cho Shi nè!
Về hình thức:Lỗi type thì Yuui thấy tạm nhưng mà có một vấn đề làm Yuui ko thích đó là part ngắn quá!!!đọc chẳng đã chút nào!!
Về mặt nội dung:part khá hay ngôn từ phải nói như @Sakura kute là 'ướt át' nhưng phần cuối thì tạo sự tò mò đó nha!
 
CHƯƠNG V:BI KỊCH NỐI TIẾP BI KỊCH

PART 2:KẾ HOẠCH THỰC SỰ

Cuối cùng anh cũng có thể giải thoát cho người con gái mà anh muốn bảo vệ hơn bất cứ thứ gì trên đời.Trái tim rỉ máu của anh lại được sống lại một lần nữa, nhưng lại một lần nữa vết thương ấy bị lưỡi dao cứa vào khi tận mắt trông thấy người con gái thường ngày vẫn năng động như tia nắng mặt trời, vui tươi như một đóa hoa bây giờ lại rất yếu ớt, mệt mỏi.


Shinichi đã đến rồi sao?Sao cậu ấy lại ngốc như vậy chứ?Anh đã lựa chọn đến đây để cứu cô, dù biết rằng đang có một con người chìm sâu trong vòng xoáy của thù hận chờ anh tới.Với tình trạng như thế này thì làm sao cô có thể bảo vệ anh đây?Tại sao ông trời lại thích trêu đùa với số phận của cô như thế này chứ?


Sâu trong khu rừng tĩnh mịch, đầy u ám kia, dường như đang có thứ gì đó thay đổi.Nó giống như mặt biển xanh êm dịu với những gợn sóng nhỏ lăn tăn bất chợt nổi giận đánh tạt những con sóng cao đầy giận dữ vào bờ.Như bầu trời bình yên với vầng mây trắng tinh bỗng nhiên tối sầm lại với dông bão.Gió rít lên từng cơn làm cho nhành cây rung lên tạo cho cảnh vật xung quanh một cảm giác thật căng thẳng.

-Thật không ngờ rằng vị thám tử trung học lừng danh lại đến đây nhỉ!_một giọng nói ôi sao mà mỉa mai đến thế, nó xé tan cái bầu không khí yên lặng vốn có trong căn nhà nhỏ nằm giữa khoảng đất trống bao quanh là một khu rừng.


Đáp trả lại những lời nói khó nghe kia là đôi mắt nghiêm nghị màu xanh của Shinichi.Một đôi mắt tràn đầy lửa khi nhìn thấy người con gái mà anh muốn bảo vệ lại bị trói trên ghế khổ sở như thế kia!Vẻ mặt vui tươi, tràn đầy sức sống của Ran bây giờ chỉ còn lại là sự mệt mỏi.Anh tự trách bản thân mình vì đã khiến cho người con gái mang cái tên thiên thần ấy phải chịu cảnh khổ sở như thế kia!Lúc này tin của anh đau lắm!Cái hình ảnh Ran mệt nhòa dần gục trên chiếc ghế vô chi vô giác kia như một con dao nhọn vô hình cứa vào trái tim đau nhói của anh.


-Tôi đã đến đây như yêu cầu của cô.Mục tiêu của toàn bộ kế hoạch này là tôi,vậy bây giờ cô nên thả Ran đi chứ!_Đây chẳng còn là lời nói của Shinichi nữa rồi.Mà đây là lời nói tận sâu trong trái tim của anh, một trái tim đang từng giây từng phút rỉ máu.


Hachimi cười phá lên một cách thích thú như chưa từng được cười vậy!Mà cô ta đang cười về cái gì kia chứ?


-Có vẻ ngài thám tử lừng danh của chúng ta đã đánh rơi mất sự thông minh vốn có của mình rồi nhỉ?Một kẻ như ngươi đã hại ta mất đi người cha mà ta yêu thương nhất.Ngươi nghĩ ta bày ra kế hoạch này chỉ để ngươi đến nơi này thôi sao?


Có một chút lo sợ chợt thoáng qua suy nghĩ của vị chàng thám tử trẻ tuổi.Đôi mắt của anh đã thay đổi, sâu trong ánh mắt đó là cảm giác sợ hãi, Shinichi chợt cất lên tiếng nói:

-Chẳng lẽ cô định....

-Phải!Tất nhiên là nợ sao sẽ trả như vậy!

------------------------********-------------------------

Suy tính kỹ càng, âm mưu thâm độc tất cả chỉ vì lòng thù hận gây ra.Ở đời làm gì có thứ gì hoàn hảo, xen lẫn với tiếng cười là những giọt nước mắt,với niềm vui là nỗi đau, với sự hạnh phúc là bất hạnh, ngay cả bầu trời cũng vậy mây trắng lẫn với mây đen.Một cô gái đã rơi xuống vực thẳm u tối liệu có cách nào đưa cô ấy trở lại?Một khi trái tim đã nhuốm đen có cách nào để màu đỏ có thể trở lại?Đó là câu hỏi mà Ran đang cố tìm câu trả lời trong tình trạng dần mất đi ý thức.Nhưng ở đâu đó trong hình ảnh lu mờ mà cô đang nhìn thấy là bóng dáng của ai đó rất đỗi quen thuộc.Một người luôn làm cô đau khổ trong sự chờ đợi nhưng môic khi được ở cạnh anh ấy trái tim cô lại cứ như được sưởi ấm vậy!Cô lấy hết sức lực của bản thân ra chỉ để nhìn được rõ hơn người ấy, nhưng không sao nhìn rõ được.Cô tự hỏi bản thân:

BÓNG DÁNG ĐẤY.....CÓ PHẢI CẬU ẤY???

Cô thiếp đi trong sự tuyệt vọng.

Chẳng còn nhiều thời gian nữa rồi!Anh phải nhanh chóng tìm ra cách để cứu Ran và đưa cô đến nơi nào đó tốt hơn.Đã đến lúc hành động rồi!


Anh nhẹ nhành tiến lên phía trước với vẻ mặt chẳng có tí cảm xúc gì cả, anh nhìn vào khoảng không kia và........Cánh tay nâng từ từ............chiếc kim có tẩm thuốc mê đã được bắn vào cổ của Hachimi.Lập tức cô ta khụy xuống và dần ngất đi.Không để lỡ cơ hội.Shinichi nhanh chóng cởi trói cho Ran, anh đưa bàn tay mình đặt lên đôi má nhợt nhạt của cô ấy.Chẳng làm chủ được bản thân mình nữa, anh ôm cô ấy vào lòng và tự nhủ “Không sao rồi!Mọi chuyện đã qua rồi, tớ sẽ đưa cậu về.”


Cõng Ran trên lưng với niềm vui, anh cảm thấy an tâm vì đã cứu đưỡ người con gái ấy.Một cảm xúc mà chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi.Niềm vui chưa được bao lâu thì....thịch...thịch.....giới hạn đã đến rồi!Anh sắp quay trở về hình dáng của một cậu nhóc cấp một, phải làm sao bây giờ?Anh bước từng bước một cách khó khăn, đặt Ran tựa vào gốc cây.................

Bây giờ việc đưa Ran thoát khỏi khu rừng lại trở nên hết sức kho khăn, mà chỗ này hình như................Conan đã bị lạc mất rồi!Khu rừng này rộng hơn cậu tưởng.

Xoạc........dường như có tiếng bước chân đang dần tới......................!!!
 
Hiệu chỉnh:
Trước tiên, ta muốn nói tới cách đặt dấu câu của nàng. Giữa dấu chấm và câu sau phải có sự ngăn cách, giống như giữa dấu phẩy trong câu vậy nàng :KSV@08:.
+Cô gái cười to một tiếng rồi lập tức đưa ánh mắt thật đáng sự lại phía Ran.
=> lỗi type nhé nàng.
+Rồi hắn đã xuất hiện phá nát niềm vui của tôi.Hắn ta đã lấy đi người cha của ta.Tên Shinichi đó có quyền gì mà phán tội cha của ta kia chứ!Thật nực cười

=> chưa thống nhất về cách xưng hô.
+Như một con quát vật đang đói mồi cô gái quằn quại, dằn dặn bản thân mình trong sự căm phẫn tuột cùng.
=> lỗi type
+Anh đã lựa chọn đến đây để cứu cô, dù biết rằng đang có một con người chìm sâu trong vòng xoáy của thù hân chờ anh tới.
=> lỗi type
+Đáp trả lại những lời nói khó nghe kia là đôi mắt nghiêm nghị màu xanh của Shinichi.
=>
ta nghĩ, nếu viết thế này thì hay hơn: " Đáp trả lại những lời nói khó nghe kia là đôi mắt xanh dương cương nghị." .Chỉ cần vậy thôi, reader tự hiểu ngàm đó là Shinichi.
+Một đôi mắt tràn đầy lửa khi nhìn thấy người con gái mà anh muốn bảo vệ lại bị trói trên ghế khổ sở như thế kia!Vẻ mặt vui tươi, tràn đầy sức sống của Ran bây giờ chỉ còn lại là sự mệt mỏi.Anh tự trách bản thân mình vì đã khiến cho người con gái mang cái tên thiên thần ấy phải chịu cảnh khổ sở như thế kia!
=> Lặp cụm từ "như thế kia" nhé nàng ;;)
Hơn nữa, nàng rất lạm dụng dấu "!". Ta không cho rằng dấu này hay. Nhiều khi nó vô nghĩa, hoặc làm cho câu văn trở nên mất cảm xúc.
+Nhưng ở đâu đó trong hình ảnh lu mờ mà cô đang nhìn thấy là bóng dáng của ai đó rất đỗi quen thuộc.Một người luôn làm cô đau khổ trong sự chờ đợi nhưng môic khi được ở cạnh anh ấy trái tim cô lại cứ như được sưởi ấm vậy!


Đó là toàn bộ lỗi type mà ta tìm được:KSV@04:. Thực sự là ta bị ấn tượng nhất là câu nói "Bóng dáng đấy... có phải cậu ấy?"
Khi đọc tới đây, ta đã tưởng tượng ra một cái kết:
"Cô lấy hết sức lực của bản thân ra chỉ để nhìn được rõ hơn người ấy, nhưng không sao nhìn rõ được.
Bóng dáng đấy...có phải cậu ấy?"
Ran tự hỏi lần cuối trong vài giây ngắn ngủi, rồi cô ngất lịm."
Bla..bla ...Cậu ấy, Shinichi đã đến cứu Ran, nhưng rồi Shinichi đã không thể trở về cùng cô." Ta muốn Shin die:KSV@15:

Khi đọc tới câu: "BÓNG DÁNG ĐẤY...CÓ PHẢI CẬU ẤY???"
ta đã nghĩ: fic end rồi. Nếu thực sự end ở đoạn này, ta sẽ rất ấn tượng. Tuy là SE, nhưng sự dũng cảm vì tình yêu của Shin, câu hỏi của Ran ở cuối fic khiến ta xao động, có sự luyến tiếc.

Có lẽ đọc nhiều fic, nên giờ, với ta HE hay SE, OE không quan trọng, quan trọng là hay, để lại cho reader cảm xúc mà fic cần có.

Cơ mà fic chưa end :3 ta có chút hụt hẫng. Giọng văn của nàng mượt, nội tâm nhân vật tốt, (chỉ có điều dùng quá nhiều dấu chấm than).
Còn lại đều ổn, mong chap sau của nàng :KSV@04:
 
×
Quay lại
Top Bottom