- Tham gia
- 5/6/2015
- Bài viết
- 691
Title:[Shortfic]Bóng dáng đấy...có phải cậu ấy??
Author:hoakr
Pairings:Ran;Conan(Shinichi);Mori Kogoro:...bí mật nha
Rating:13+
Genre:tình cảm...xen một chút hành động
Status:đang tiến hành
Disclaimer: nhân vật là của Bác Gosho đáng kính, nhưng trong fic này các nhân vật sẽ do sự tưởng tượng của mình.Mình lập fic này chỉ để thỏa mãn niềm yêu thích của bản thân đối với các nhân vật không có ý định gì...
Summary:fic đầu mong mọi người cho ý kiến.
Trong fic này ran và Conan sẽ cùng nhau vượt qua một trận chiến giữa cái thiện và cái ác.Một thành viên trong tổ chức áo đen đã tìm tới Ran để moi thông tin về thông tin của thám tử trung học lừng danh Kudo Sinichi.Tên này đã theo dõi Ran trong vài ngày, rồi lập một kế hoạch nhằm bắt cóc cô.Conan(Sinichi) nhà ta sẽ phải làm thế nào đây?Các bạn cùng theo dõi fic này của mình nha!Mong nhận được nhận xét chân thành của các bạn...
Chương1:Bóng đen xuất hiện
.Làn gió mơn man trong khí trời thu, dòng người đi lại tấp nập, xe cộ chen nhau trên từng con đường.Cảnh mùa thu dường như không ảnh hưởng gì tới công việc của mỗi con người.Tốc độ làm việc của mọi người vẫn thế, bỏ mặc lại đó cảnh vật mùa thu xao xuyến bao lòng người.
Tại văn phòng thám tử Mori.Khói thuốc;bia lon...thám tử Mori đang hồi hộp chờ đợi show diễn mới của ca sĩ Yoko.Công việc của ông chỉ đơn giản như vậy trong cái khí trời thu dễ chịu
Ran vừa đi học về cô xách chiếc cặp nặng nề đặt lêm bàn như để kết thúc một ngày học tập mệt mỏi.
"Bố à!Tại sao lại để nhà cửa bừa bộn như thế này ạ?"
Thám tử Mori trả lời bằng giọng khó chịu:
"Ta phải chờ show diễn của Yoko!"
"Thật là ..."Ran nói.
Thịch thịch Ran bỗng có cảm giác lành lạnh sống lưng.Ran cảm thấy như cả người run run.Ran nhìn xuống cửa sổ sang phía đường bên kia ...một bóng đen...như đang nhìn về phía Ran.Nhưng rồi bỗng vụi mất.Cô ấy cảm thấy bất ổn, có một chút gì đó làm cô lo sợ.Dường như có một ai đó đang muốn tấn công cô vậy.Cả thân Ran lúc này bỗng run lên như cô đang lạc giữa một trời gió tuyến.Cô muốn tìm một hơi ấm để làm tan biến đi cảm giác đó của cô lúc này.Cô lập tức nghĩ đến Shinichi, cậu bạn thân từ thưở nhỏ, nhưng trong lúc này có lẽ cô nghĩ đến cậu không phải tư cách là một người bạn.Một người đã gắn bó với cô từ hồi còn nhỏ.
"Em về rồi ạ!"Conan vừa đi học về.
Ran giật mình quay lại cố trấn tĩnh bản thân.Rồi trả lời;
"Em về rồi à.Đợi tí chị đi nấu bữa tối nha!"
Ran nhanh nhẹn vào bếp nhưng trong lòng còn nhiều thắc mắc...
Sáng hôm sau...
Ran cùng Conan tới trường.Ran có cảm giác bóng đen ấy lại xuất hiện đi theo mìnj.Ran cứ thấp thỏm làm Conan lo lắng bởi lẽ cậu cũng có cảm giác ấy.Chia tay nhau ở cổng trường tiểu học Teitan.Ran vội bước nhanh tới trường còn Conan thì chậm rãi bước vào trường với khuôn mặt suy tư...
Ran tới trường trong bộ dạng vội vã, cô luôn chú ý tới bóng đen đó, nhưng lại sợ hắn sẽ nhận thấy sự nghi ngờ của cô.Thế là tới trường rồi, Ran phóng nhanh vào trường để thoát khỏi sự theo dõi của bóng đen kia.Nhưng có lẽ bóng đen ấy vẫn còn đâu đó ở cổng trường...
Tại trường tiểu học Teitan...
Conan trầm tư suy nghĩ, cậu phóng tầm mắt xa qua khung cửa sổ nhưng lại nhìn một cách vô điểm tựa.Ai-chan thấy thế, dù rất muốn hỏi thăm ngay nhưng cô không làm vậy mà hỏi một cách rất lạnh lùng:
"Chuyện gì vậy?Bộ có vụ án khó đến nỗi đại thám tử của chúng ta phải đau đầu à?"
"À không có gì đâu, tớ chỉ đang suy nghĩ vài vấn đề vớ vẩn thôi!"Conan trả lời như vậy thôi, chứ trong lòng cậu thực sự rất lo lắng.Cậu nghĩ có thể bóng đen ấy là.....
Giờ tan học Ran không cùng về với Sonoko như thường ngày mà cô chạy thẳng tới để đón Conan.Ran lo sợ mình chính là mục tiêu của bóng đen ấy, cô sợ chỉ vì mình mà đem lại nguy hiểm cho người khác.Một cô gái hớt hải với khuôn mặt lo lắng sải bước trên con đường một cách cẩn trọng.Từng bước chân của Ran lúc này luôn được thep dõi, cô lo lắng, bồn chồn.....
"Ran luôn vậy..."Conan vừa đi vừa nói thầm khi tiếng chuông tan học vang lên.'Cô ấy sẽ không nói với ai đâu.".Khi ra tới cổng trường Conan thấy vẻ mặt của Ran vẫn đang lo lắng, nhưng cậu vẫn tỏ vẻ của một cậu nhóc vừa tan trường với chị:"Chị Ran ơi, hôm nay em đi học vui lắm!Lớp chị Ran thế nào?"
Ran nở nụ cười gượng gạo đáp lại:
"À lớp chị cũng vui lắm em à!"
Vừa dứt lời Ran cảm thấy lành lạnh sống lưng, tim đập nhanh....Phải cảm giác ấy lại tới rồi, chẳng lẽ bóng đen ấy...Ran lập tức quay người lại.nhưng không như lần trước, lần này hắn không để Ran phát hiện.Cô cầm lấy tay Conan, nắm thật chặt đôi tay bé nhỏ ấy để tạo động lực cho bản thân.Để bảo vệ chú nhóc ấy........
Trên đường về nhà Ran cũng rất cảnh giác, luôn xem xét nhưng gì xung quanh mình.Conan cũng vậy, đôi mắt tinh ranh cũng làm việc hết công suất Cậu cũng cùng chung sự lo lắng với Ran.Bây giờ cái bóng đen ấy chính là nỗi lo duy nhất của cả cậu và Ran..Bóng đen ấy cứ xuất hiện rồi lại biến mất cứ như một làn sương vậy.
Tại văn phòng thám tử Mori...
thịch thịch cái cảm giác đáng sợ đó lại đến,Ran lo sợ hơn bao giờ.Bởi lẽ lần nàu cái cảm giác lành lạnh sống lưng lại tới dồn dập hơn, cứ nhu bóng đen ấy đã ở gần bên cô.Ran nắm chặt tay Conan cùng đi vào, tư thế chuẩn bị sẵn sàng của Ran i như là có thể tung một chiêu hạ gục ngay đối thủ.Conan cũng thấu hiểu được Ran, cậu cũng chuẩn bị trái bóng của mình để khống chế kẻ đã tạo ra cảm giác đáng sợ này.
3........2........ran đếm từ từ trong sự hồi hộp và cả người lúc này run lên
.............1
Cách cửa văn phòng mở ra, Ran và Conan chỉ thấy thám tử Mori dang tiếp một quý bà sang trọng.
Bà ấy là Genre Kichimi 63 tuổi, là nội trợ của một gia đình khá giả ở Tokyo.khuôn mặt bà ấy hiền từ, mái tóc đen óng càng làm cho vẻ đẹp của bà ấy thêm cảm mến lòng người.Ran bỗng mất đi cảm giác đáng sợ lúc trước.
"cái gì vậy?Cảm giác này là sao?"Conan nói một cách dồn dập với bản thân mình mà cứ như đang hỏi cung vậy.
Bà Kichimi nhờ thám tử Mori điều tra xem chồng bà có ngoại tình không.Ông thám tử vui vẻ nhận lời vì có công việc mới.Riêng Conan và Ran vẫn còn hơi lo sợ
..............................vì biết sắp có một điều kinh khủng sắp sửa xảy ra với họ.
Ngay sáng hôm sau gia đình nhà thám tử Mori thuê một chiếc xe để tới nhà bà khách hôm nọ.Chiếc xe lướt êm trên con đường cùng với lá thu bay trong gió.Chốc chốc lại có một một chiếc lá bị gió cuốn lìa khỏi cành, chiếc lá chao đảo trong không trung rồi nhẹ nhàng tiếp đất một cách điêu luyện cứ như một nghệ sĩ múa vậy.
Trong khung cảnh mùa thu ấy, con người ta lại càng thêm nhiều suy tư.Và đối với Ran, một cô gái có trái tim đa cảm lại càng suy nghĩ nhiều hơn.Cô gái ấy đang băn khoăn về một thứ cảm giác rất lạ;đó là một cảm giác sợ hãi mà mấy ngày qua cô đã phải trải qua.Trái tim bé nhỏ của Ran phải chịu đựng một cảm giác lo lắng, bồn chồn, tâm hồn trong sáng ấy phải suy nghĩ quá nhiều.
Thấu hiểu được cảm giác đó, Conan cũng chỉ biết lẳng lặng nhìn Ran và cậu cũng rất lo cho người con gái trong tim mình.
Riêng về thám tử Mori, ông đang rất hào hứng vì nghĩ sắp được khao một bữa ra trò
-"Đây là gia đình khá giả, có lẽ bà Kichimi sẽ không để thám tử lừng danh Mori Kogoro này thất vọng!"Ông Mori nghĩ thầm trong đầu.
"Kít..."Chiếc xe của nhà thám tử Mori dừng lại trước một căn nhà lớn nằm gần một khu rừng trúc xanh mát.Ngôi nhà được xây theo phong cách truyền thống, gần nhà là một vườn hoa nhỏ xinh.Từng bông hoa đua nhau khoe sắc, từng cách bướm thi nhau bay nhảy trong khu vườn tuyệt đẹp ấy mới khiến tâm trí ta lúc này quên đi bao nhiêu suy tư muộn phiền.Nhìn ngôi nhà ta có thể tưởng rằng bản thân như đang lạc vào tòa lâu đài ngày xưa vậy.Ran thốt lên trong sự vui thích.Dường như cô đã quên đi cái nỗi sợ đã bám lấy mình mấy ngày hôm nay.
Author:hoakr
Pairings:Ran;Conan(Shinichi);Mori Kogoro:...bí mật nha
Rating:13+
Genre:tình cảm...xen một chút hành động
Status:đang tiến hành
Disclaimer: nhân vật là của Bác Gosho đáng kính, nhưng trong fic này các nhân vật sẽ do sự tưởng tượng của mình.Mình lập fic này chỉ để thỏa mãn niềm yêu thích của bản thân đối với các nhân vật không có ý định gì...
Summary:fic đầu mong mọi người cho ý kiến.
Trong fic này ran và Conan sẽ cùng nhau vượt qua một trận chiến giữa cái thiện và cái ác.Một thành viên trong tổ chức áo đen đã tìm tới Ran để moi thông tin về thông tin của thám tử trung học lừng danh Kudo Sinichi.Tên này đã theo dõi Ran trong vài ngày, rồi lập một kế hoạch nhằm bắt cóc cô.Conan(Sinichi) nhà ta sẽ phải làm thế nào đây?Các bạn cùng theo dõi fic này của mình nha!Mong nhận được nhận xét chân thành của các bạn...
Chương1:Bóng đen xuất hiện
.Làn gió mơn man trong khí trời thu, dòng người đi lại tấp nập, xe cộ chen nhau trên từng con đường.Cảnh mùa thu dường như không ảnh hưởng gì tới công việc của mỗi con người.Tốc độ làm việc của mọi người vẫn thế, bỏ mặc lại đó cảnh vật mùa thu xao xuyến bao lòng người.
Tại văn phòng thám tử Mori.Khói thuốc;bia lon...thám tử Mori đang hồi hộp chờ đợi show diễn mới của ca sĩ Yoko.Công việc của ông chỉ đơn giản như vậy trong cái khí trời thu dễ chịu
Ran vừa đi học về cô xách chiếc cặp nặng nề đặt lêm bàn như để kết thúc một ngày học tập mệt mỏi.
"Bố à!Tại sao lại để nhà cửa bừa bộn như thế này ạ?"
Thám tử Mori trả lời bằng giọng khó chịu:
"Ta phải chờ show diễn của Yoko!"
"Thật là ..."Ran nói.
Thịch thịch Ran bỗng có cảm giác lành lạnh sống lưng.Ran cảm thấy như cả người run run.Ran nhìn xuống cửa sổ sang phía đường bên kia ...một bóng đen...như đang nhìn về phía Ran.Nhưng rồi bỗng vụi mất.Cô ấy cảm thấy bất ổn, có một chút gì đó làm cô lo sợ.Dường như có một ai đó đang muốn tấn công cô vậy.Cả thân Ran lúc này bỗng run lên như cô đang lạc giữa một trời gió tuyến.Cô muốn tìm một hơi ấm để làm tan biến đi cảm giác đó của cô lúc này.Cô lập tức nghĩ đến Shinichi, cậu bạn thân từ thưở nhỏ, nhưng trong lúc này có lẽ cô nghĩ đến cậu không phải tư cách là một người bạn.Một người đã gắn bó với cô từ hồi còn nhỏ.
"Em về rồi ạ!"Conan vừa đi học về.
Ran giật mình quay lại cố trấn tĩnh bản thân.Rồi trả lời;
"Em về rồi à.Đợi tí chị đi nấu bữa tối nha!"
Ran nhanh nhẹn vào bếp nhưng trong lòng còn nhiều thắc mắc...
Sáng hôm sau...
Ran cùng Conan tới trường.Ran có cảm giác bóng đen ấy lại xuất hiện đi theo mìnj.Ran cứ thấp thỏm làm Conan lo lắng bởi lẽ cậu cũng có cảm giác ấy.Chia tay nhau ở cổng trường tiểu học Teitan.Ran vội bước nhanh tới trường còn Conan thì chậm rãi bước vào trường với khuôn mặt suy tư...
Ran tới trường trong bộ dạng vội vã, cô luôn chú ý tới bóng đen đó, nhưng lại sợ hắn sẽ nhận thấy sự nghi ngờ của cô.Thế là tới trường rồi, Ran phóng nhanh vào trường để thoát khỏi sự theo dõi của bóng đen kia.Nhưng có lẽ bóng đen ấy vẫn còn đâu đó ở cổng trường...
Tại trường tiểu học Teitan...
Conan trầm tư suy nghĩ, cậu phóng tầm mắt xa qua khung cửa sổ nhưng lại nhìn một cách vô điểm tựa.Ai-chan thấy thế, dù rất muốn hỏi thăm ngay nhưng cô không làm vậy mà hỏi một cách rất lạnh lùng:
"Chuyện gì vậy?Bộ có vụ án khó đến nỗi đại thám tử của chúng ta phải đau đầu à?"
"À không có gì đâu, tớ chỉ đang suy nghĩ vài vấn đề vớ vẩn thôi!"Conan trả lời như vậy thôi, chứ trong lòng cậu thực sự rất lo lắng.Cậu nghĩ có thể bóng đen ấy là.....
Giờ tan học Ran không cùng về với Sonoko như thường ngày mà cô chạy thẳng tới để đón Conan.Ran lo sợ mình chính là mục tiêu của bóng đen ấy, cô sợ chỉ vì mình mà đem lại nguy hiểm cho người khác.Một cô gái hớt hải với khuôn mặt lo lắng sải bước trên con đường một cách cẩn trọng.Từng bước chân của Ran lúc này luôn được thep dõi, cô lo lắng, bồn chồn.....
"Ran luôn vậy..."Conan vừa đi vừa nói thầm khi tiếng chuông tan học vang lên.'Cô ấy sẽ không nói với ai đâu.".Khi ra tới cổng trường Conan thấy vẻ mặt của Ran vẫn đang lo lắng, nhưng cậu vẫn tỏ vẻ của một cậu nhóc vừa tan trường với chị:"Chị Ran ơi, hôm nay em đi học vui lắm!Lớp chị Ran thế nào?"
Ran nở nụ cười gượng gạo đáp lại:
"À lớp chị cũng vui lắm em à!"
Vừa dứt lời Ran cảm thấy lành lạnh sống lưng, tim đập nhanh....Phải cảm giác ấy lại tới rồi, chẳng lẽ bóng đen ấy...Ran lập tức quay người lại.nhưng không như lần trước, lần này hắn không để Ran phát hiện.Cô cầm lấy tay Conan, nắm thật chặt đôi tay bé nhỏ ấy để tạo động lực cho bản thân.Để bảo vệ chú nhóc ấy........
Trên đường về nhà Ran cũng rất cảnh giác, luôn xem xét nhưng gì xung quanh mình.Conan cũng vậy, đôi mắt tinh ranh cũng làm việc hết công suất Cậu cũng cùng chung sự lo lắng với Ran.Bây giờ cái bóng đen ấy chính là nỗi lo duy nhất của cả cậu và Ran..Bóng đen ấy cứ xuất hiện rồi lại biến mất cứ như một làn sương vậy.
Tại văn phòng thám tử Mori...
thịch thịch cái cảm giác đáng sợ đó lại đến,Ran lo sợ hơn bao giờ.Bởi lẽ lần nàu cái cảm giác lành lạnh sống lưng lại tới dồn dập hơn, cứ nhu bóng đen ấy đã ở gần bên cô.Ran nắm chặt tay Conan cùng đi vào, tư thế chuẩn bị sẵn sàng của Ran i như là có thể tung một chiêu hạ gục ngay đối thủ.Conan cũng thấu hiểu được Ran, cậu cũng chuẩn bị trái bóng của mình để khống chế kẻ đã tạo ra cảm giác đáng sợ này.
3........2........ran đếm từ từ trong sự hồi hộp và cả người lúc này run lên
.............1
Cách cửa văn phòng mở ra, Ran và Conan chỉ thấy thám tử Mori dang tiếp một quý bà sang trọng.
Bà ấy là Genre Kichimi 63 tuổi, là nội trợ của một gia đình khá giả ở Tokyo.khuôn mặt bà ấy hiền từ, mái tóc đen óng càng làm cho vẻ đẹp của bà ấy thêm cảm mến lòng người.Ran bỗng mất đi cảm giác đáng sợ lúc trước.
"cái gì vậy?Cảm giác này là sao?"Conan nói một cách dồn dập với bản thân mình mà cứ như đang hỏi cung vậy.
Bà Kichimi nhờ thám tử Mori điều tra xem chồng bà có ngoại tình không.Ông thám tử vui vẻ nhận lời vì có công việc mới.Riêng Conan và Ran vẫn còn hơi lo sợ
..............................vì biết sắp có một điều kinh khủng sắp sửa xảy ra với họ.
Ngay sáng hôm sau gia đình nhà thám tử Mori thuê một chiếc xe để tới nhà bà khách hôm nọ.Chiếc xe lướt êm trên con đường cùng với lá thu bay trong gió.Chốc chốc lại có một một chiếc lá bị gió cuốn lìa khỏi cành, chiếc lá chao đảo trong không trung rồi nhẹ nhàng tiếp đất một cách điêu luyện cứ như một nghệ sĩ múa vậy.
Trong khung cảnh mùa thu ấy, con người ta lại càng thêm nhiều suy tư.Và đối với Ran, một cô gái có trái tim đa cảm lại càng suy nghĩ nhiều hơn.Cô gái ấy đang băn khoăn về một thứ cảm giác rất lạ;đó là một cảm giác sợ hãi mà mấy ngày qua cô đã phải trải qua.Trái tim bé nhỏ của Ran phải chịu đựng một cảm giác lo lắng, bồn chồn, tâm hồn trong sáng ấy phải suy nghĩ quá nhiều.
Thấu hiểu được cảm giác đó, Conan cũng chỉ biết lẳng lặng nhìn Ran và cậu cũng rất lo cho người con gái trong tim mình.
Riêng về thám tử Mori, ông đang rất hào hứng vì nghĩ sắp được khao một bữa ra trò
-"Đây là gia đình khá giả, có lẽ bà Kichimi sẽ không để thám tử lừng danh Mori Kogoro này thất vọng!"Ông Mori nghĩ thầm trong đầu.
"Kít..."Chiếc xe của nhà thám tử Mori dừng lại trước một căn nhà lớn nằm gần một khu rừng trúc xanh mát.Ngôi nhà được xây theo phong cách truyền thống, gần nhà là một vườn hoa nhỏ xinh.Từng bông hoa đua nhau khoe sắc, từng cách bướm thi nhau bay nhảy trong khu vườn tuyệt đẹp ấy mới khiến tâm trí ta lúc này quên đi bao nhiêu suy tư muộn phiền.Nhìn ngôi nhà ta có thể tưởng rằng bản thân như đang lạc vào tòa lâu đài ngày xưa vậy.Ran thốt lên trong sự vui thích.Dường như cô đã quên đi cái nỗi sợ đã bám lấy mình mấy ngày hôm nay.
Hiệu chỉnh: