Title: Because I Love You Author: Apy Sun Disclaimer: nhân vật là của bác G.A, fic viết ra với mục đích phi lợi nhuận và thỏa mãn tình yêu của tác giả dành cho couple ShinRan Genres: A little sad/happy/romantic Rating: T Pairing: Shinichi Kudo & Ran Mori Status: đang tiến hành Summary:
Vì anh không thể bên em như những đôi yêu nhau khác, anh chỉ là một tên già đời trong vỏ bọc trẻ con, anh muốn được ôm trọn yêu thương của đời mình – là em. Anh muốn được chở che cho mái ấm hạnh phúc, nhưng anh chỉ có thể lặng lẽ nắm tay em chốn không người, cho em những cái nắm tay vội vã, chỉ có thể ôm em như một đứa trẻ ôm lấy chị. Anh chỉ có thể như thế thôi !
“ Điều tuyệt vời nhất mà anh có chính là em và thiên thần của chúng ta. Cảm ơn em vì đã yêu anh”.
Note: Lâu rồi mình mới viết lại, không biết có lục nghề không, có gì mong mọi người nhiệt tình góp ý. Mình cảm ơn nhiều.
Đúng là lâu lắm ss mới trở lại, sum hơi ngắn nhưng mà em thích, chờ chap mới của ss. Sẵn em xin đòi nợ chap mới fic Family Life, fic đó hay lắm mà, sao ss nỡ để nó meo mốc đâu ko thấy tăm hơi luôn. Câu cuối cùng: hóng chap mới cả hai fic hehe
“ Ran, em sao thế ? Nhìn em xanh xao lắm, nếu thấy không khỏe thì nên nghỉ ngơi đi !”
“ Cảm ơn Araide sensei, em không sao, em vẫn ổn !”. Cô mỉm cười đáp lời.
“ Em như thế này là ổn sao? Để tôi trực thay em ca tối nay, là bác sĩ mà không tự chăm sóc bản thân được thì sao có thể chữa cho bệnh nhân, em về nghỉ đi”. Nói rồi Araide nghiêm mặt lại, tỏ ý ra lệnh. Ran chỉ biết cười trừ trước thái độ quả quyết của anh.
“ Em cảm ơn sensei rất nhiều. Em lại làm phiền sensei rồi”.
Ran nhoẽn miệng cười, rồi cúi chào Araide. Cô không biết phải làm thế nào để đền đáp cho anh nữa, đã bảy năm trôi qua, anh ấy cứ lặng thầm bên cô, quan tâm lo lắng từng chút một, an ủi cô khi vô thức rơi nước mắt vì một người. Lặng thầm giúp đỡ cô khi chập chững bước vào trường y, rồi tận tình giúp đỡ cô khi làm việc. Bao nhiêu lần tỏ bày tình yêu với cô là bấy nhiêu lần nhận lấy sự từ chối.
Araide’s POV
Tôi vốn biết em chỉ yêu một người, vẫn biết em sẽ không dễ thay đổi, nhưng “vẫn biết....” là nhịp thở của lí trí, và lặng thầm yêu em là nhịp đập của con tim. Tôi phải làm sao để có thể ngừng quan tâm em, ngừng yêu thương em và ........ ngừng lại tình yêu em trao cho một người khác. Bảy năm trôi qua, tôi dường như đã biết tất cả về em, về tình yêu em dành cho người con trai ấy nhưng phải chăng vẫn có điều mà tôi chưa biết ......
End POV
Chiếc taxi dừng lại trước cửa văn phòng thám tử, cô bước xuống với một túi thức ăn trên tay. Mọi mệt mỏi được thay bằng nụ cười dịu dàng tỏa nắng.
“ Ran neechan, chị về sớm thế, chẳng phải chị bảo có ca trực tối nay sao ?”.
Conan nhanh nhảu đến xách hộ túi thức ăn. Ông bác hí hững vừa huýt sáo vừa dắt tay phu nhân ra ngoài dùng bữa tối. Thấy Ran, họ ngạc nhiên, cả hai chợt đồng thanh:
“ Con về sớm thế ?”. Nghe thế, Ran khẽ cười.
“ Hôm nay con thấy không khỏe nên xin về sớm, bố mẹ định đi đâu thế ?”.
“ Vì con nói phải trực nên chúng ta muốn ra ngoài ăn tối. Con thừa biết khả năng nấu nướng của mẹ con mà”.
Nói rồi ông Mori cười lớn, tỏ vẻ đắc ý trước vẻ mặt đen xì của người bên cạnh. Chẳng chịu thua, lập tức bà Eri tặng ngay cho ông bác một cục u be bé trên đầu. Cả hai khí thế cao ngất trời chẳng chịu nhường nhau, đã lớn cả rồi mà vẫn còn hờn dỗi như trẻ con. Trận chiến không khoan nhượng ấy bị gián đoạn bởi cái tiếng réo inh ỏi của cái bụng ông bác dở hơi. Thế là một lát sau, họ lại vui vẻ dắt tay nhau ra ngoài dùng bữa. Cả Conan và Ran chỉ biết lắc đầu nguầy ngoạy trước điệu bộ của ông bà Mori.
Vơi dần tiếng bước chân, xa dần giọng cười “hô hố” của ngài thám tử. Cánh cửa khép lại là một thái độ hoàn toàn khác của chàng thám tử nhí.
“ Ran, em sao thế, em không khỏe ở đâu, đã uống thuốc chưa ?”.
Giọng chàng trai trẻ vang lên với vẻ mặt lo lắng, với ánh mắt chan chứa yêu thương dành cho người con gái trước mặt, thật khác với vẻ trẻ con ngây thơ thường thấy. Phải chăng anh đa nhân cách, hay chỉ đơn giản, điều đó chỉ được thể hiện trước mặt cô, người con gái luôn lặng thầm yêu thương, luôn tự mình vùi lấy đau khổ, luôn chấp nhận chờ đợi một tên vô tâm như anh. Nếu không có ngày hôm ấy, liệu anh có được ở bên quan tâm cô như thế, được lau đi những giọt nước mắt và thay chúng bằng nụ cười. Anh cũng không biết nữa, anh thấy mình thật liều lĩnh, nhưng chính nhờ điều ấy mà anh giờ đây thật hạnh phúc, vì anh có cô.
“ Em không sao, chỉ hơi mệt chút thôi, anh đừng lo, chúng ta ăn tối nhé, em đói bụng rồi !”.
Cô lờ đi vẻ lo lắng của anh chàng kia bằng vẻ mặt tươi nhất có thể. Anh chỉ biết cười trừ, cô gái này vốn cứng đầu như thế, lúc nào cũng bảo không sao, dù có khuyên thế nào cô cũng chỉ bảo ổn. Ngoài việc làm theo điều cô muốn, thì anh chẳng biết phải làm gì.
“ Vậy để anh phụ em, chúng ta cùng nấu nhé”.
Thế rồi cả hai cùng cười, cùng đùa vui nơi gian bếp, anh nhanh chân làm tay phụ bếp, lăng xăn phụ cô nấu món này, dọn món kia. Vì có ai đó bên cạnh mà dường như mọi mệt mỏi của cô như dần tan đi. Thoáng những đĩa thức ăn nghi ngút khói đã được đặt gọn gàng trên bàn, lan tỏa hương kích thích cái bụng đói meo của anh.
Cả hai ngồi vào bàn ăn, hương thơm phản phất khiến anh nôn nao muốn được thưởng thức, nhưng có vẻ Ran thì không như thế. Vừa ngửi thấy mùi thức ăn cô lại chợt muốn nôn, vội vã chạy vào phòng vệ sinh. Anh nhìn theo lo lắng, thoáng đôi chân vô thức đuổi theo, cảm giác tim như muốn rơi khỏi lồng ngực, một cảm giác vừa lâng lâng dào dạt, lại vừa khiến người ta lo lắng khôn nguôi. Phải chăng, có điều gì đấy sẽ đến ?
“ Em ổn chứ Ran, mở cửa ra đi”. Anh lo lắng gặng hỏi, đứng chôn chân trước cửa chờ đợi cô.
Lát sau, cô mở cửa ra, nhìn vẻ mặt không tốt cho lắm, anh vội đến đỡ cô, chỉ như thế thôi đã khiến tim anh rất đau, vì không biết cô như thế nào nên anh lại càng lo lắng, dạo trước cô vẫn rất ổn, thế mà giờ cô bị gì thế. Cô nhìn anh, chỉ thấy hạnh phúc trong đôi mắt, vì anh luôn bên cô, vì anh trông rất đáng yêu, “cậu nhóc của cô” vẫn luôn như thế. Nhìn anh, mọi lo lắng trong cô cũng vơi đi, cô đã rất đắn đo, cô phải đối diện với anh ra sao, phải giải thích với mọi người như nào về tình trạng của cô bây giờ. Nhưng vì có anh, cô tin anh và cô sẽ vượt qua tất cả.
Anh dìu cô vào phòng, cẩn thận đắp chăn, tay khẽ nắm đôi tay giờ đã lạnh như băng của cô. Vờ trách:
“ Này Mori sensei, cô bệnh rồi thì làm sao khám cho tôi đây, giờ tôi đau lắm, tôi phải làm sao ?”. Dứt lời, chỉ thấy tay cô yên vị trên ngực anh, từng nhịp đập của tim anh làm ửng hồng đôi má cô. Vì sao nhỉ ?
Cô nhìn anh, quan sát thật kĩ gương mặt thanh tú ấy, dù nhìn ở góc độ nào cô cũng thấy anh thật lịch lãm, “cậu nhóc của cô” vốn đã rất điển trai. Cô nhìn anh, lòng thoáng do dự. Cô có nên nói với anh không ? Cô nên nói với anh thế nào đây, rồi cuộc sống sau này của cô, của anh và của họ sẽ thế nào ? Cô cũng không biết nữa.
Anh lay cô, kéo cô khỏi mớ suy nghĩ vẫn vơ. Nhận thấy cô rất lạ, vừa gần lại vừa xa. Cô khiến anh trở nên bấn loạn trong mớ hỗn độn rằng: cô đang nghĩ gì thế, cô đã gặp chuyện gì, anh có làm gì sai không, ........
“ Shinichi, thật ra em có điều muốn nói”. Giọng cô có chút vui, có chút lo lắng, và chút yêu thương cho anh. Anh nhanh chóng gật đầu thay cho lời đồng ý, tay vẫn nắm chặt tay cô, mắt vẫn chan chứa yêu thương.
“ Em thật ra không sao cả ... _ cô chưa dứt lời anh đã vội nói xen, cô thừa hiểu nên đặt nhanh ngón tay thon dài trước đôi môi khô lạnh của anh, anh chợt im lặng, lắng nghe điều mà cô sắp nói_ .....chỉ là tình trạng bình thường của người đang mang thai thôi”.
Anh đứng hình vài giây, cô cũng chợt im bặt. Má anh chợt ửng đỏ như quả cà chua chín, trong anh, mớ cảm xúc hỗn độn đang vây lấy, là ngạc nhiên, là hạnh phúc, là lo lắng nhưng đọng lại vlà một cảm xúc khó tả. Anh thật sự vui, nhưng cũng thật mang nỗi lo lắng. Đứa trẻ sẽ thế nào đây, và còn cả cô. Lòng anh mang nỗi bộn bề, anh lúc này đây không thể cho cô một gia đình trọn vẹn. Cô sẽ lại phải hi sinh vì anh, anh thấy tim mình loạn nhịp. Nhưng cũng chợt hạnh phúc, vì anh có cô va sẽ có một thiên thần. Dù phía trước có ra sao, anh nhủ lòng sẽ dùng tất cả để bảo vệ cô, bảo vệ bảo bối ấy – bảo vệ gia đình của chính mình.
Cô chờ đợi phản ứng của anh, nghe tim mình như muốn thoát ra khỏi lòng ngực.
Thoáng, chỉ thấy họ ôm nhau, khung cảnh yêu thương chợt ngưng đọng bởi câu nói:
@sinnetran Cảm ơn em đã ủng hộ ss, thương em nhiều. Còn cái fic kia ss đang nghĩ có nên đăng lại ko, viết rồi nhưng hơi bận, cũng hơi lười *hihi* nên còn để đó.  @Phuonganhluna em thích là tốt rồi, thanks em
Túm lại thì chap mới sẽ có vào tuần sau hoặc tuần sau nữa. Ahihi hẹn gặp lại sau.
[ “ Này Mori sensei, cô bệnh rồi thì làm sao khám cho tôi đây, giờ tôi đau lắm, tôi phải làm sao ?”. Dứt lời, chỉ thấy tay cô yên vị trên ngực anh, từng nhịp đập của tim anh làm ửng hồng đôi má cô. Vì sao nhỉ ? ]
Má ôi đoạn này sao đáng yêu thế
Ừm... Cả nội dung lẫn không gian trong fic khiến ss liên tưởng đến oneshot "Mùa yêu" mà em từng post trước đây. Nó tựa như phần 2 của oneshot đó vậy. Giọng văn cũng trầm buồn nhẹ nhàng như thế. Có điều sến hơn chút Chỉ thắc mắc Conan với Ran làm sao có con được chứ Chắc bé Nan lại xót tình nhân nên lại uống thuốc liều rồi
Chap đầu tiên nên ss cũng k biết nói gì nhiều. Mong em sớm ra chap mới nhé. Tiến độ là như thế nào vậy em? Một tuần 1 chap hả? Để ss còn hóng
Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến fic của mình, hôm nay rảnh rỗi nên đăng chap mới. Ai ghé qua mong ủng hộ. Ahihi.
Chap 2:
Part 2.1
Andorra, Pháp, 16h04’, 25/10/2018
Thiên nhiên nên thơ của thung lũng xinh đẹp giữa dãy núi Pyrenees giữa Pháp và Tây Ban Nha ôm trọn mãnh đất Andorra vào lòng, gợi lên những chiều êm ả như ru. Tiếng chim hót véo von, tiếng xào xạt nô đùa của những tán lá xanh rì hòa cùng ánh chiều buông chào đón hai con người đến vùng đất mới.
Vươn vai một cái sau những giờ gửi mình theo những dòng lăn bánh, đắm mình trong khung cảnh nên thơ của vùng đất Andorra xinh đẹp, một cậu trai lưng vừa đang mang chiếc ba lô cồng kềnh,tay vừa kéo chiếc vali lệch kệch theo sau thế mà vẫn đan tay nắm chặt lấy đôi tay của người bên cạnh. Tiếng bước chân họ vang lên đều đều, thoáng có tiếng người con gái cứ nhằn cậu trai trẻ:
“ Shinichi, để em xách hộ, người ta không biết lại bảo em bắt nạt trẻ vị thành niên đấy”.
“ Baka, cứ mặc họ, họ có giúp bảo bối của anh khỏe mạnh, xinh xắn, đáng yêu hay điển trai, thông minh, soái khí không ? – cô há hóc mồm, chưa kịp đáp lời, đã thấy người bên cạnh luyên thuyên – Không đúng không ? Vì thế em cứ việc thong thả, còn mọi thứ cứ để anh lo”.
Cô trố mắt nhìn cái dáng thấp bé, đứng chỉ vừa đến ngang vai mình đang nói một loạt câu không ngờ tới. Từ bao giờ, vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản, chàng trai vàng mà mọi cô gái ao ước, một tên thám tử ngốc xít, lạnh lùng, dở hơi,........... lại thốt ra những lời thế này. Cô dừng bước, quay sang anh, giọng nghi hoặc:
“ Làm ơn cho tôi gặp Shin.... à mà không, cho tôi gặp Conan, ai đang cải trang thành em ấy vậy ?”.
Trông anh đần mặt ra, anh đã nói điều gì kì lạ sao, không hề mà, lẽ hiển nhiên trên đời không thể được thốt ra từ miệng Kudo Shinichi hay sao ? Anh quay sang nhìn cô, bên nhau bao lâu mà cô lại không thể nhận ra anh là “hàng thật” hay sao ? Nhỡ một ngày anh bị người ta cải trang thật thì cô sẽ thế nào ? Đầu anh như muốn nổ tung với cô gái ngốc trước mặt.
“ Baka, anh là “hàng thật” 100%, nếu không tin thì em cứ đến kiểm chứng, xin mời”.
Nói rồi anh ngẫng đầu kiêu hãnh, vẻ tự đắc trước dáng vẻ phong trần , lãng tử được buổi chiều tà Andorra tô thêm sắc thái. Nụ cười nửa miệng đầy mê hoặc khẽ in bóng trên con đường của miền đất mới. Nhìn anh, cô thoáng cười rồi rảo bước, hướng về phía căn nhà nhỏ ở xa xa. Anh đứng ngốc một hồi cũng chợt mỉm cười rồi nhanh chân tiếp bước, tay nắm lấy tay cô. Thong dong ngắm nhìn ánh hoàng hôn dần tắt.
Flash back
“ Moshi, moshi”.
“ Kudo-kun, tớ có việc cần nói với cậu, sang nhà tiến sĩ ngay đi”.
“ Uhm, Haibara, tớ cũng có việc nhờ cậu”.
Nhanh như thoắt anh rời khỏi văn phòng thám tử với cái ván trượt trên tay, lướt nhanh qua những con đường quen thuộc của khu phố Beika để đến nhà bác tiến sĩ. Cũng đã hơn sáu năm anh ẩn mình dưới vỏ bọc hoàn mĩ của một cậu nhóc, sáu năm – anh chỉ là tên già đời trong vỏ bọc trẻ con. Anh ngày ngày truy lùng bọn áo đen, và ngày ngày lặng lẽ diễn tròn vở kịch. Anh có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều điều muốn làm, nhưng phải tạm gác lại, chỉ bởi một lẽ - anh là Edogawa Conan.
“ Haibara”.
Anh gọi cô gái có mái tóc màu nâu đỏ trong tiếng thở hỗn hễn. Cô không đáp lời, chỉ chầm chậm quan sát, rồi lặng lẽ rót hai tách trà, một tỏa hương ngào ngạt của những cánh hồng xếp mình trong túi giấy màu xám bạc, một lan tỏa hương dịu dàng của thức trà hoa lan bình dị. Làn hương bay theo những đường xoắn ngoằn nghèo, vươn mình tách khỏi chiếc tách bé tẹo kia, phả vào không gian cái thanh vị đậm đà của một thức hảo hạng.
Nhanh chóng ngồi vào bàn, chẳng đợi ai mời, anh đã với lấy một tách trà để thưởng thức. Haibara khẽ cười, cô cũng thuận tay với lấy tách còn lại, chậm rãi uống lấy một ngụm rồi đặt trở lại bàn.
“ Haibara ......”.
“ Kudo-kun ......”.
Hai giọng nói chợt vang lên cùng lúc. Anh hơi ngạc nhiên, cô cũng chẳng ngoại lệ. Thoáng, trên cả hai gương mặt ấy đều thoáng nở nụ cười nửa miệng. Anh tỏ ý nhường cô nói trước. Không gian lặng im chợt vỡ bởi thanh âm nhẹ nhàng nhưng bao hàm chút giá lạnh của cô gái mang mái tóc màu nâu đỏ.
“ Tớ vừa điều chế một viên thuốc giải, có hiệu quả trong khoảng 48h, cầm lấy và thực hiện điều mà cậu muốn”. Chiếc hộp nhỏ bật mở trước mắt anh, một viên thuốc bé xíu đang hiện hữu. Tất cả những gì anh muốn làm chỉ có thể trông chờ vào nó thôi. Niềm vui khôn xiết khiến anh thấy tâm hồn mình như bay bỗng, chỉ thấy trong đáy mắt là hình ảnh chiếc áo blouse, lễ tốt nghiệp, và một nụ cười.
Vô thức anh chạy tới ôm lấy Haibara, miệng không ngớt lời cảm ơn. Trong khoảnh khắc, đôi tay cô khẽ ôm lấy anh, rồi nhanh chóng nó chuyển thành cái vỗ lưng người chiến hữu.
“ Được rồi, cậu về đi”. Cô thoáng cười, rồi thu dọn hai chiếc tách.
Anh bị niềm vui vây lấy, gợi lên đâu đó chút mơn mang yêu đời. Nhanh chóng quay bước cùng nụ cười hí hửng, anh hét to trong niềm vui sướng:
“ Cảm ơn cậu, Haibara”.
*Trường Đại Học Y Tokyo*
Ran bây giờ đã chính thức trở thành một bác sĩ. Ngày hôm nay cô sẽ nhận lấy tấm bằng xuất sắc do trường đại học y Tokyo trao cho những nỗ lực không mệt mỏi suốt sáu năm qua của mình. Ngày ấy, cô mang nổi nhớ anh chất thành đống, cứ không có việc gì làm là hình ảnh anh lại vây lấy tâm trí cô, cô muốn mình vơi đi nổi nhớ anh, quên đi tiếng thổn thức trong lòng mà vùi đầu vào học. Cô học đến nổi được mọi người ví như từ điển sống mà vẫn học, đến nổi mắt gấu trúc là hình ảnh quen thuộc của Mori Ran. Lắm lúc Sonoko còn chăm chọc : “ Bà Kudo đang muốn so tài với ông nhà hay sao mà chăm thế ?”. Ran chỉ biết cười trừ với cô bạn, lòng chứa đựng nỗi khắc khoải khôn nguôi. Đã có lúc cô vỗ ngực cười lớn vì nghĩ bản thân có thể quên được anh, vứt anh đến một xó xỉnh nào đó chẳng thèm quan tâm tới. Nhưng vứt làm sao được, hình ảnh anh chiếm trọn 17 năm thanh xuân của cô mà. Sáu năm qua cô miệt mài với đống sách y và giờ cô trở thành một bác sĩ. Phải chăng thành tựu của cô hôm nay là nhờ vào nổi nhớ ấy mà có được ?
Dù có cố tạo cho mình cái vỏ bọc mạnh mẽ thế nào cũng không thể giấu đi tiếng khóc trong lòng mình. Đặc biệt là ngày hôm nay, cô đã chờ anh được bao lâu rồi nhỉ ? Chỉ mới hơn sáu năm thôi – sáu năm thanh xuân của cô trôi qua trong lặng lẽ. Cô tự hỏi rằng: hôm nay anh có về không ?
Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra từ sớm và kéo dài tới muộn trưa, từ náo nhiệt đông vui đến thưa dần và chỉ còn những người khuân vác, dọn dẹp.
Chiều tà, chỉ thấy một cô gái đang quay bước bị níu lại bởi một chàng trai, một cái hôn vụng dại khiến đôi mi khép hờ và lòng chợt bình yên đến lạ.
Một nụ hôn khiến con tim lạc lối, một cái chạm môi khiến cả thế giới đứng yên. Tình yêu có thể khiến con người ta quên mất bản thân mình là ai.(*)
oOo
Part 2.2 và 2.3 sẽ đăng sau khi mình hoàn tất chỉnh sửa. Lưu ý: 2.2 và 2.3 có rating T+.
Mọi thứ sẽ rõ ràng hơn ở Part 2.3
Ảnh: fb
(*): sưu tầm.
Đọc tới đây chắc là ss cũng biết sơ nội dung chap sau là gì
Ss góp ý một chút. Cảm giác em viết chap này hơi vội thì phải. Thấy k được trau chuốt như chap đầu. Có một số đoạn lặp từ, sai chính tả và diễn đạt hơi không hợp lý cho lắm. Ví dụ như câu "Nói rồi anh ngẩng đầu kiêu hãnh, vẻ tự đắc trước dáng vẻ phong trần, lãng tử...". ss nghĩ nên thay chữ "trước" thành chữ "cùng" sẽ hợp lý hơn. Vì ss hổng phải dân văn vẽ gì nên chỉ góp ý vậy thôi ^^ Em xem lại có gì chưa hợp lý thì sửa lại nhé ^^
Đọc hết 2 chap một lượt Thích ghê vậy đó! Văn Phong mượt mà từ ngữ miêu tả rất đẹp rất hay và rất có thần. Từng lời văn đều mang đến người đọc cảm xúc dạt dào ,rất chỉnh chu. Nói chung là rất thích cách hành văn của em.
Oa! Fic mới hay quá! Au không lục nghề đâu! (Có khi lên tay nữa ấy chứ! ) Mình mong chap mới của Au đó, sớm ra chap nhé! *vẫy lightstick, banner*
Lót dép hóng,
Rosy Quỳnh Trần❤
Dấu chân đôi tình nhân hằn in trên những vệt sóng xanh, cát trắng. Gió miền biển rì rào dạo nên khúc ngân ca, từng hơi thở của biển phả vào không gian, nhịp nhàng mang cánh gió nhẹ se vào lòng người chút lạnh. Bên anh, cô cảm nhận được chút gần mà cũng thoáng xa xa. Hình ảnh mười bảy năm thanh xuân chợt ùa về, mang yêu thương hòa cùng nỗi khắc khoải. Anh ở đây, một chàng trai tuổi hai tư mạnh mẽ, phong trần và lãng tử.
Đã bao lâu rồi cô mới lại được thấy nụ cười kiêu hãnh ấy.
“ Chỉ là muốn nâng niu, muốn giữ thật chặt một nụ cười hay vốn muốn giữ người tạo nên nụ cười ấy ?”.
Cô tự hỏi rằng: hơn sáu năm qua, mải miết cùng niềm đam mê ấy, anh có hạnh phúc không ?
Có thoáng chút nhói ở tim, nhưng phải chăng vì lệch một nhịp mà nó không còn là của cô nữa ? Tim cô – nó thuộc về anh mất rồi. Nó chỉ biết nghĩ cho anh mà lờ đi cảm giác nhói ở lồng ngực, chỉ biết nới lỏng vòng tay để anh đuổi theo niềm đam mê khi thật tâm muốn giữ thật chặt. Chỉ biết hỏi: anh có hạnh phúc không mà đã bao giờ quan tâm: Mình có hạnh phúc ?
Cô bao giờ cũng thế, luôn biết cách thay anh trả lời những câu hỏi trong lòng mình, để tự bản thân không nghĩ sai về anh, để tình yêu ấy được trọn vẹn.
Nhưng trọn vẹn thế nào với một kẻ ngốc, một người si ?
“ Một chút ít hơi ấm
Một chút thương âm thầm
Một chút yêu thôi nằm sâu như sóng ngầm”.
Gió se chút lạnh, khẽ kéo một vòng tay ôm lấy đôi vai gầy. Có tia ấm áp vụt quá, chần chừ quanh quẩn nơi góc nhỏ trong tim, chiếm lấy khoảng không lạnh lẽo bị gió biển vây kín.
Khoảnh khắc ấy, phải chăng thay muôn lời yêu thương ?
“ Shinichi, cậu sẽ không đi nữa, đúng không ?”.
Cô quay sang anh, ánh mắt sáng lên màu hi vọng. Sáu năm, anh vẫn là anh, chẳng hề thay đổi, vẫn cái dáng lúng túng ấy, kiêu hãnh trước bao người nhưng sao chẳng thể như thế với một người. Phải chăng chỉ có cô là ngoại lệ ?
“ Ran, thật ra vụ án .....”
Chẳng kịp dứt lời, đôi môi anh đã bị chặn lại bởi môi cô, một cái chạm khiến mọi thứ như chênh vênh, hờ hững, xa rời cái quỹ đạo vốn có của nó, khiến anh như trở nên bị động – trước cô.
“ Cậu còn đang bận, tớ hiểu mà, cậu không phải lo cho tớ”. Nụ cười thiên thần thoáng nở, không rực rỡ như nụ cười mang màu nắng, chỉ là chút điểm xuyến của ánh trăng hiền hòa mang đến phút bình yên.
Tựa như sưởi ấm người khác và tựa như vỗ về chính mình.
“ Ran ...”.
Thoáng đau ở lồng ngực , gã đần như anh xứng đáng nhận được tình cảm lớn lao như thế sao ? Đó không phải là một ngày hay một tháng, một năm hay hai năm mà đã tận bảy năm anh để lại cô tự mình gặm nhắm nỗi cô đơn, chôn vùi thanh xuân quý giá bằng vài cuộc gọi chớp nhoáng, bằng những lần thoắt ẩn thoắt hiện.
Anh, xứng đáng với điều đó sao ?
Khẽ trao cô cái nhìn đầy yêu thương, anh nắm lấy bàn tay, kéo cô chạy giữa những gợn sóng rì rào tung tóe. Gió lả lướt mơn mang d.a thịt, nô đùa cùng đôi trẻ lang thang ở góc trời.
Thoáng nghe thấy tiếng cười giòn giã, tưởng như chưa từng tồn tại những niềm đau.
Họ bên nhau, tay đan tay, thoáng nô đùa, thoáng rảo bước. Cô tựa vào vai anh, lặng lẽ mang những tâm tư giấu kín, những yêu thương kết đọng trao gửi. Anh nhè nhẹ xiết chặt lấy đôi vai gầy, lời hoa mĩ anh chẳng biết. Duy chỉ có:
“ Anh muốn đời này được yêu em”.
Đôi mắt tím long lanh màu hạnh phúc, nước mắt cô làm nhòe áo anh. Cái hôn vội xóa đi dòng nước mắt, mang nụ cười vụt nở giữa trời đêm.
Anh dùng tất cả nâng niu bế cô, ôm trọn vào lòng, chậm rãi mang bao yêu thương trưng hết cả vào trong ánh mắt, những bước chân hằn in trên nền cát. Thoáng thấy phía xa xa, là những dãy đèn nhấp nháy, vỏn vẹn dòng chữ “ Aishite imasu”.
Từng ánh nến ấm áp được thắp lên, từng tiếng chạm nhau của hai ly rượu vang sóng sánh, tiếng rì rào của gió biển gợi lên khung cảnh lãng mạn.
Gió biển – gió theo cả vào thiên đường yêu thương.
Rượu vơi dần, đôi má anh, đôi má cô, đôi má họ ửng hồng lên vì rượu.
Có cái gì đó cứ cuộn trào, như thôi thúc, như kìm nén. Anh điên mất thôi. Bên cô, anh chẳng còn là anh, chẳng còn bình tĩnh, ngông nghênh hay kiêu hãnh. Anh chỉ là anh, là chính anh thôi.
Đôi má ửng hồng đáng yêu, bờ môi đỏ căng tràn nhựa sống, cái dáng vẻ nửa tỉnh nửa say của cô thiêu đốt người bên cạnh.
Trong khoảnh khắc, mây lướt qua trăng, thật chậm.
Khoảnh khắc chút dư vị rượu vang vương trên cánh môi, có hơi ấm thật gần tạo thành cái chạm rất khẽ. Đôi môi quyện vào nhau, ngọt ngào ôm ấp hai thân ảnh. Anh vòng tay ôm lấy cô, tựa rất dịu dàng, tựa như mãnh liệt cháy bỏng. Đôi môi khô lạnh ôm trọn lấy bờ môi căng đỏ, cuồng nhiệt, nồng nàn nhưng vẫn rất nâng niu. Chỉ dừng lại ở cái hôn, có thể không ? Anh chẳng biết nữa, chẳng biết mình là ai, chẳng biết say hay tỉnh, chẳng biết ngày mai..... chỉ biết rằng thời gian đang dừng lại – ngay phút này, ở đây, bên người con gái ấy.
“ Được không Ran ?”.
Tiếng anh nói nghe như tiếng muỗi, nhỏ nhẹ, khẽ truyền vào tai cô. Cô lặng thinh không đáp, chỉ thấy gương mặt ửng đỏ, trong khoảnh khắc, đôi môi cô lướt nhẹ trên đôi má hao gầy.
Họ bên nhau, đêm trăng còn khuyết. Đâu đó thoáng thấy có một dòng đo đỏ hằn in.
Anh ôm cô – ôm lấy một đời bình yên.
End Part 2.2
oOo
Part 2.3: Có những việc dù không muốn cũng phải chấp nhận.
Khoảnh khắc đó, buông có được không ?
Ngoài kia giông to bão lớn, về đi, nơi đây này.
oOo Tâm sự mỏng
Nội dung Part 2.2 có lẽ hơi nhạt, dễ đoán. Mình muốn viết vui vui một tí mà sao nó cứ buồn thế không biết. Thôi đành vậy, chắc do mình đa sầu đa cảm nên số phận cái fic nó cũng thế luôn. Part 2.3 sẽ giải thích một số việc, hình thành một số việc, ảnh hưởng đến tình cảm của Sầu Riêng.
Cảm ơn các bạn đọc đã quan tâm fic của mình.
Hẹn gặp lại.
Giọng văn cứ thế, nhẹ nhàng nhưng cứ thấy nó day dứt thế nào ấy. Ss cứ làm em đau lòng, hai đứa Sầu Riêng này già đầu rồi mà vẫn cứ ngốc. Làm em cứ thương mãi. Đọc fic này mà thấy như lạc vào dòng cảm xúc của Sầu Riêng vậy, đúng là "một kẻ ngốc một người si". Ngọt thật mà sao em lại thấy đau, vì " chẳng biết mình là ai, chẳng biết................. ". Hôm em có đọc "Ran chỉ là giấc mơ, Haibara mới là hiện thực" lòng ức ko chịu nỗi. Đọc fic của ss xong em lại thấy vui trở lại, vì ở đó SR có nhau và sẽ có "bây bi".
Em nhiều lời quá rồi. Câu cuối :Hóng chap mới lắm lắm luôn. Ôi nào là buông, nào là giông to bão lớn, chết mất thôi.
Chiếc chăn mỏng cuộn tròn họ trong dư vị yêu thương, cô gối đầu trên tay anh, đôi má áp vào vòm ngực rắn rỏi, vòng tay ôm lấy thân ảnh mà một đời muốn được người ấy chở che. Cô cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của anh, hơi ấm yêu thương khẽ mơn man hàng tóc rối, vụng về ru người vào giấc nồng say.
Trăng lên cao, tuy không vằng vặc như những ngày tròn vành chẳng khuyết nhưng vẫn muốn gửi trao hạnh phúc thật đong đầy.
Những ánh dương đầu tiên len lõi khi trời vẫn còn choạng tối. Thoáng đâu giữa cái không gian yên bình ấy, khuất sau những hàng dừa đưa nghiêng, nơi góc nhà ven biển, có người con gái mắt nhạt màu cảm xúc. Những dòng nước mắt rơi, rồi cạn, tưởng như đau đến nghẹn lời.
Shinichi’s POV:
Tôi thấy mình thật hạnh phúc khi có em bên mình, tôi yêu em biết bao. Cô gái của tôi ngốc lắm, em đã chờ tôi, chờ cả một thời thanh xuân rất đẹp. Tôi chưa làm được gì cho em cả, cái tôi làm được cho em là yêu em hay chính tôi đang khiến em bỏ lỡ những người tuyệt vời yêu em và có thể cho em hạnh phúc. Tôi biết tình cảm Araide sensei dành cho em, anh ấy yêu em theo cách của một người trưởng thành, không dồn dập, không hối hả, rất trân trọng và nâng niu. Tôi đứng bên lề nhìn em, nhìn anh ấy, lắm lúc tôi cứ ngỡ anh ấy và em là đôi tình nhân, tôi thấy trong đáy mắt Araide một tình yêu lớn hơn những gì anh ấy thể hiện. Vì anh ấy trân trọng em, trân trọng cả một đoạn tình ngăn cách anh ấy với em. Nhưng sao em cứ ngốc mãi thế, cứ chờ tôi mà bỏ lỡ bao nhiêu người. Tôi thấy em giữ khoảng cách với anh ấy, tôi thấy em chẳng hề có ý nghĩ sẽ lãng quên tôi. Sáu mùa hoa anh đào rơi, chỉ thấy em dắt tay tôi – thằng nhóc bốn mắt vẫn hay bị ông bác thưởng những cú trời giáng lên đầu vì tội thích “nhúng tay vào chuyện người lớn”, em dẫn tôi đi qua miền hồi ức một thời, có đường xưa lối cũ nhưng người em mong vẫn không về. Em gắng gượng làm gì ? Em đau thì cứ bảo mình đau, em nhớ thì hãy gọi cho tôi mà khóc, sao em lại tự làm khổ mình, em cười với tôi, em luôn bảo ổn. Để rồi thế nào ? Em khóc một mình, rồi lại tự lau nước mắt. Em có biết những lúc ấy tôi muốn ôm em thế nào không, lúc ấy tôi chỉ muốn bất chấp tất cả để đến bên em, yêu em, thương em và vỗ về em.
Nhưng.
Tôi không làm được.
Nỗi sợ mất em càng khiến tôi ám ảnh về một ngày mai tăm tối. Nhỡ bọn chúng phát hiện ra tôi, nhỡ bọn chúng biết em là người yêu của tôi. Tôi chẳng dám nghĩ nữa. Phải chăng tôi quá yếu hèn ?
Nhiều lần tôi muốn nói em đừng chờ tôi nữa, nhưng tôi lại ích kỉ, lại khó chịu vô cùng khi nhìn người khác quan tâm em. Tim tôi vừa nhói, lòng tôi vừa nghẹn. Tôi giữ em lại nơi tim, và cũng muốn tim em có bóng hình tôi ở đó. Tình yêu của tôi – ích kỉ quá chăng ?
Những ngày trước, tôi thấy em rất vui, vì sau bao cố gắng em cũng gặt hái được thành quả. Thứ hai tới – là hôm nay, em sẽ nhận bằng tốt nghiệp và chính thức hoàn thành ước mơ của mình. Tôi thấy em hạnh phúc ngập tràn, em hay cười rất tươi, và rất hay ôm khư khư chiếc điện thoại cũ kĩ. Cô nàng lắm chuyện Sonoko lúc nào cũng bảo em thay quách cái điện thoại ấy đi. Lúc ấy tôi chỉ thấy em cười, tay mân mê con hải sâm đã sờn màu. Bao nhiêu người gọi đến chúc mừng sao em vẫn cứ đợi. Em đợi tôi – một tin nhắn cụt ngũn hay một cú điện thoại chớp nhoáng.
Sao em không mong nhiều hơn ?
Tôi cầm điện thoại trên tay, thao tác quen thuộc, kéo chiếc nơ đặt trước miệng, ấn số của em, tôi nghe một chiều nắng, vì nhạc chờ là Amazing Grace. Em nghe máy, tôi thấy trong giọng em là bao nhiêu hồ hởi, tôi chúc mừng em, rồi lang mang kể em nghe vài câu chuyện phá án ở đâu đâu. Em cứ lặng thinh mà nghe tôi kể, tôi có hỏi vì sao em cứ lặng im mà nghe, em chỉ bảo muốn được nghe giọng nói của tôi.
Tôi để em cô đơn quá lâu thì phải ?
Sau một hồi ngập ngừng, em hỏi tôi:
“ Shinichi, hôm đó cậu có về không ?”.
Tôi đờ người một lúc, chẳng biết phải trả lời em ra sao ? Tôi cũng thật giả tạo nhỉ ! Lúc thì bảo em nhớ thì gọi tôi, muốn khóc thì tựa vai tôi mà khóc, em cần tôi thì hãy gọi. Lúc này thì sao, tôi chẳng biết tên khốn như mình làm được gì cho em nữa. Sáu năm, em gặp tôi được bao nhiêu lần ?
“ Tớ không biết nữa, vì vụ án tớ đang theo khá rắc rối”.
Tôi không chắc hôm ấy đứng trước mặt em, tôi là chính tôi, là một Kkudo Shinichi mà em hằng chờ đợi. Tôi không muốn để em hi vọng rồi lại thất vọng.
Thay vì khiến em cười, một lần nữa tôi khiến em buồn. Lần đầu tiên tôi thấy em dập máy trước, bao giờ cũng là tôi kết thúc cuộc nói chuyện khi em vẫn còn nói chưa trọn câu. Hình như, em tổn thương thật rồi !
Tim tôi nhói lên, tôi chỉ có thể nghĩ đến một việc.
Trường đại học Y Tokyo ngày tốt nghiệp nhộn nhịp biết bao, cô gái ngốc của tôi cũng hòa mình cùng dòng nhộn nhịp ấy. Em là thủ khoa, là hoa khôi xinh nhất trường, vậy mà vẫn lẻ bóng vắng người thương. Bao nhiêu sinh viên cùng ra trường ngày ấy, họ đều có gia đình, bạn bè và một người đặc biệt bên cạnh. Riêng cô gái của tôi vẫn cứ loay hoay bên bố, mẹ, bạn bè, bên những lời chúc, những đóa hoa.
Lễ tốt nghiệp hoàn tất, lớp lớp người ra về, những người đến chúc mừng em cũng về, còn mình em, còn một người thương em nữa, ngoài tôi ở lại. Bằng tốt nghiệp, em gửi bố mẹ mang về, em mặc trên người bộ lễ phục ngày tốt nghiệp.
Em ở đó, chưa về.
Tôi mang hơi thở hỗn hễn của mình nén lại, viên thuốc vừa nãy như hút cạn nguồn sinh lực vốn có của tôi. Tôi thấy em đưa tay hứng giọt nắng, thiên thần của tôi đẹp đến nao lòng.
Tôi chạy đến bên em, ngay lúc em vừa định quay bước.
Muộn rồi, mắt em đã mỏi nên không muốn ngóng chờ nữa.
Tôi ôm em vào lòng, và tôi nghe thấy tiếng nấc. Là em khóc. Em vỗ vào ngực tôi:
“ Sao bây giờ cậu mới về ?”.
Lòng tôi thấy nhẹ tênh, cuối cùng em cũng biết dỗi, biết khóc trong vòng tay tôi. Tôi lau lấy hàng nước mắt chảy dài. Cúi người, tôi cho phép môi mình chạm môi em, chạm vào thế giới yếu mềm em vẫn hay che giấu sau vỏ bọc mạnh mẽ.
Tôi đưa em đi hít thở chút không khí biển, trên dãy đất lấp lánh ánh xanh, tôi và em nô đùa như thời chẳng biết xa nhau hay chờ đợi. Tôi thấy thiên thần cười, thấy em hạnh phúc. Tôi yêu làm sao nụ cười ấy, em như ngoại lệ duy nhất của đời tôi. Là người tôi không bao giờ muốn lạc mất.
Tôi bên em, khi nến chợt tàn, khi rượu chợt vơi. Tôi như say trước em, như điên như dại và như lạc lối. Tôi quên bản thân mình không được phép bên em, tôi quên cái lí do tôi trốn chạy, tôi chỉ biết rằng tôi không thể thắng nổi chính mình khi bên em.
Giờ em đang ngủ rất bình yên trong vòng tay tôi. Cô gái ngốc ấy, vẫn luôn ở đó, chờ tôi, yêu tôi và mong tôi hạnh phúc. Chúng tôi – đang rất bình yên.
Tôi thiếp đi khi thấy em mơ màng cười khẽ, em hạnh phúc, tôi cũng hạnh phúc.
Nhưng.......
Cuộc đời đối với tôi chưa bao giờ là trọn vẹn cả. Khi tôi đang ôm trọn yêu thương vào lòng, khi được ôm lấy em thật bình yên. Thì cơn sóng dữ dội ngoài kia lại bủa vây, kéo em ra khỏi vòng tay tôi, khi mà có muốn níu tôi cũng chẳng thể giữ.
Trời đêm vừa lóe lên vài tia sáng nơi cuối trời, tôi mơ màng tỉnh giấc, hình như có cái gì đó đang chạy, có tiếng vỡ giòn giã, rất quen thuộc. Tiếng ấy phát ra ngày một lớn, lớn và lớn hơn nữa.
Là cơ thể tôi đang lên tiếng. Từng tế bào trong tôi như vỡ nát, trán tôi ướt đẫm mồ hôi, khí lạnh vây kín, tôi khó thở, tôi đau và ......... rất mệt. Tôi lại sắp bị teo nhỏ ư ? Không, thuốc có công dụng khoảng 48h, nhưng vẫn chưa đầy 24h, sao có thể ?
Tôi cố kìm nén cơn đau.
Nhưng.
Bất lực.
Tôi không thể để em thấy như thế ! Tôi phải làm sao ?
“ Không thể như thế,........ K...H..... Ô......N......G”.
Tôi hét lên, tiếng hét vang vọng phá tan mọi tĩnh lặng, em bàng hoàng tỉnh giấc. Và em thấy tôi, thấy em, đang ở cạnh nhau. Chúng tôi chẳng có gì ngoài chiếc chăn mỏng phủ lấy. Em đăm đăm nhìn tôi, người em rung lên, như quên hết mọi thứ, em buông tay không giữ lấy chăn, đôi tay em khẽ rung rung, em chạm vào tôi, em hoảng loạn.
“ Cậu là Shinichi, Conan là Shinichi, Shinichi là Conan”.
Càng ngày càng hay em ơi <3
Lời văn trau chuốt, mượt mà như tơ, đọc mà thấy đã vô cùng ^^
Ss thấy sự chân thành của Shinichi đối với Ran, cũng như sự bất lực của cậu ấy khi thấy người mình yêu đau khổ mà không làm được gì. ShinRan ở đây giống với nguyên bản, không có thay đổi nào đáng kể ngoại trừ tên Shin ngập tràn tâm trạng và sến súa hơn nguyên bản một chút =]]. Văn của em, nhất là trong chap này, không hiểu sao ss lại rất thích :") Nó ngắn gọn dễ hiểu, nhẹ nhàng tình cảm, đôi lúc hơi sến một tẹo nhưng cũng chả sao, thể loại này phải sến như vậy mới hay Ss khoái lắm~~~
Chỉ có đoạn cuối ss thắc mắc, sao Ran vẫn xưng "cậu tớ" với Shin thế? Đôi trẻ đã lên một tầm cao mới cơ mà =]]
Hóng chap mới của em ???
@charm angel thanks ss đã comt cho em ạ. Em cũng muốn viết OOC lắm, nhưng mà viết được một chút thì lại nghĩ Shin sẽ không thế này, Ran sẽ không thế kia, cái nguyên bản của bọn nó ám em quá nên chẳng viết được cái gì mới. Ahuhu sao lúc nào văn của em cũng bị bảo là sến vậy nè, em nghĩ sao thì viết vậy thôi. Chắc là nó sến từ trong máu .
Còn việc xưng cậu tớ, theo em nghĩ là do Ran bị choáng, bất ngờ trước Shin.
Thật ra thì em chưa hài lòng lắm về cái chap vừa post, nhất là đoạn Ran phát hiện ra Shin, em muốn viết nhiều hơn một chút, nhưng ngồi mãi không viết được. Chắc cái đó sẽ để sau, trong một flash back nào đó. Còn giờ thì nên quay về thực tại, viết chap 2 xong tự dưng em như bị tuột máu, tuột cảm xúc luôn. Viết thiên về cảm xúc mà còn mang máng buồn, em chẳng dám đọc fic mình viết nữa.
Trời về đêm không lạnh lắm, nhưng với người vốn thể trạng yếu, cái lạnh này đủ khiến một đêm dài khó ngủ. Gian nhà của Ran và Shinich không lớn, nằm cuối dãy nhà cổ kính đậm chất Andorra, giản dị không cầu kỳ, mái lợp ngói màu rêu, tường được dựng bằng đá sa thạch cổ, không gian cổ điển bao trùm. Nhà không lớn, nhưng ấm. Căn nhà chỉ giản đơn với hai phòng ngủ, một phòng khách, cũng chẳng trang trí cầu kỳ, vài tấm ảnh họ chụp cùng nhau, không phải lúc đã lớn, cũng không phải lúc anh là Conan, chỉ là những tấm ảnh lúc bé.
Trên chiếc tủ ở đầu gi.ường của Ran, có tấm ảnh được lồng vào khung rất cẩn thận, hình như là ảnh cưới. Đúng rồi, cả hai vẫn hay gọi như vậy. Tấm ảnh hai bàn tay, mềm mại đan vào nhau cùng nâng niu một phiếu siêu âm chỉ vừa mới có một chớm nhỏ đen đen. Ngày nào Ran cũng nhìn nó rồi cười rất tươi, tay khẽ đặt lên bụng mình, thì thầm điều gì chỉ một mình cô biết.
Shinichi suy cho cùng vẫn chỉ là một tên được ưu ái sống với tuổi thơ hai lần, kiến thức dẫu có uyên thâm, nhưng khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành vốn không hề bé. Shinichi dành nhiều thời gian nghiên cứu chăm sóc mẹ bầu như thế nào, cũng có ý thức luyện tập chăm chỉ, nhưng từ tấm bé đã có Ran bên cạnh chăm sóc, cũng chưa bao giờ quan tâm đến việc chăm sóc bản thân một cách tử tế, thế nên dù tay áo đã xoắn lên trên khuỷu tay, chiếc tạp dề đeo trước ngực bám đầy mảng dầu văng cùng những thứ linh tinh bếp núc cũng chẳng làm nên trò trống gì.
Lần đầu tiên vào bếp nấu súp thịt bò rau củ, là lúc Ran vắng nhà và đang làm việc ở một bệnh viện nhỏ vùng ngoại ô, cách nhà khoảng hai mươi phút đi xe buýt. Anh cần mẫn nghiên cứu công thức nấu vừa tìm được trên mạng, thấy có vẻ ổn anh bắt tay vào nấu.
Sau một thoáng loay hoay, cuối cùng cũng có được thành quả. Một nồi súp mà theo anh đánh giá là phả vào mũi hương thơm khó cưỡng. Anh mở kệ bếp lấy ra một cái bát nhỏ, múc một giá súp cho vào rồi đặt xuống bàn thưởng thức.
Bát súp tỏa ra hương rất ngậy, không xộc thẳng vào mũi mà chỉ nhè nhẹ kích thích khứu giác. Anh cho thìa đầu tiên vào miệng, mặt có chút biến sắc, thìa thứ hai, anh cố nếm thật kĩ, đầu óc anh trống rỗng, hình như có gì đó không đúng, vừa rồi anh còn cảm thấy rất ngon, nhưng sao lúc này nó có nhiều vị trộn lẫn như vậy. Hơi mặn một chút, à không là hơi nhạt, nhưng hình như thiếu thiếu gì đó, anh không rõ, cũng chưa bao rõ những bát canh nồng vị được chế biến như thế nào nữa. Đây không thuộc phạm trù của anh, nhưng anh vẫn cảm thấy rất thất vọng.
Nếu Ran mà ăn ...
Không, không, anh dẹp ngay ý nghĩ trong đầu, Ran không thể ăn những thứ như này được.
Mãi suy nghĩ vì sao vị của súp chỉ chưa đầy ba phút đã thay đổi đến mức đáng sợ như vậy, anh quên rằng vừa nãy mình chưa tắt bếp. Nồi súp nghi nghút khói, những bóng nước sôi sục đẩy một vài thứ tràng ra thành nồi. Anh nhìn chúng cười cay đắng, tắt bếp, lặng lẽ ngắm mọi thứ còn sót lại. Thịt được đun đến tái cả màu đỏ hăng, rau củ rã ra thành nước, và lúc này anh không còn ngửi thấy hương thơm nức mũi ve vãn lấy khứu giác của mình nữa. Cảm giác rùng mình khi nhớ đến vị vừa nãy, bất giác thấy anh đổ cả nồi súp đi.
Suốt buổi chiều anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đọc mấy quyển tiểu thuyết, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ. Đồng hồ điểm 4 giờ 50, anh khoác nhẹ chiếc áo rồi cầm ô rời khỏi nhà.
Cuối đông ở Andorra không lạnh lắm, nhưng anh vẫn mang theo một chiếc măng tô, Ran dễ bị lạnh nhưng lại hay quên mang áo. Anh hay nhắc, cô lại chỉ cười cười, có lúc nói rất khẽ, không rõ anh có nghe không.
Anh mang cho em là được rồi.
Chiếc xe buýt dừng lại, thấy môi anh khẽ cong lên, cô gái của anh đang ngồi ở hàng ghế gần cuối, không rõ mệt mỏi thế nào mà xe dừng cũng chẳng biết. Đôi mài anh khẽ nhíu lại, những gã Tây thích ngắm người bất hợp pháp này ở đâu ra vậy. Anh hầm hầm bước lên xe, hơi khiêng cưỡng bế cô lên, Ran chợt tỉnh, cô muốn xuống nhưng anh không cho. Mọi ánh mắt nhìn về họ, vẻ như Nhóc con, được đấy. Cảm thấy có những ánh mắt nhìn mình rất lâu, nhưng anh không quan tâm.
Cô không nói gì cả, chỉ cười cười, rồi bất chợt cô muốn xuống, nhưng anh lại không đồng ý. Cô bảo cô muốn nôn, anh mới vội vàng dừng chân. Chiếc túi nhỏ anh luôn chuẩn bị cho cô, như đang ôm lấy gương mặt có phần bầu bĩnh của cô từ sau ngày ấy. Cô gieo mình trong đó một hồi lâu, chiếc túi cũng chẳng có gì, vì cả ngày hôm nay cô chẳng bỏ gì nhiều vào bụng. Thai nghén suốt hai tháng, cô không ăn được nhiều, lắm lúc thèm một món đến không tài nào ngủ được, chỉ biết thất vọng kìm nén vì món đấy xa tít nửa vòng trái đất mới có, nơi vẫn hay gọi là quê hương. Nơi xa lạ này, vốn không tài nào tìm được.
Cô nhớ một ngày, cô không thấy Shinichi đâu cả, từ sáng sớm đến xế chiều, cô lại không liên lạc được. Trong cô có chút hoang mang, nếu là cô của bình thường, ít nhất tâm trạng sẽ không đến nỗi vậy. Nhưng kể từ lúc cô biết thế nào là một cộng một bằng ba, tâm trạng lại rất dễ thay đổi, phần lớn cô cố gắng không để nó rơi tự do đi xa tít. Nhưng cô cố gắng một mình chưa đủ, những lúc thấy tay anh siết lấy tay mình, cô mới thấy lòng vương tia ấm. Lần ấy anh về khá muộn, trên tay cầm giỏ thức ăn, vừa nghe mùi đã thấy hương quê nồng đậm. Anh rất hớn hở vào phòng tìm cô, thấy cô ngồi co ro một góc, cái dáng mảnh khảnh của cô khiến lòng anh buốt, anh không nhớ bằng cách nào cô đã nằm trọn trong tay anh, chỉ nghe.
Shinichi, đừng đi mà không báo, em và con cần anh.
Cả hai đều mềm nhũn, anh khẽ hôn lên chiếc bụng hơi nhô ra của cô. Ừ, anh hứa. Anh chỉ cô gói thức ăn anh vứt vội lên bàn lúc nãy.
Em muốn ăn, nên anh đi rất xa tìm khu phố người Nhật để mua về, nhỡ không để ý điện thoại đã cạn pin.
Xin lỗi Shinichi, em không thèm nó nữa, chỉ muốn ăn cùng anh, gì cũng được.
Ừ.
Anh cười, cả nhà cùng cười.
Lại nói đến việc Ran mang thai, hơn hai tháng qua, những trận ốm nghén hành hạ cô, sức khỏe ngày trước không hẳn tốt, nhưng ít nhất sẽ không dễ bệnh như lúc này. Cô nghén, không nặng hơn người khác nhưng nói nhẹ hơn lại càng không. Thời tiết không quá lạnh, nhưng cô lại thấy lạnh, cứ một vài hôm cô lại mất ngủ.
Nói anh là một đứa trẻ chưa lớn cũng được, nhìn anh lúc này chẳng khác một đứa trẻ là bao. Anh đang ngủ khi cô gần như chẳng chợp mắt. Cô lặng lẽ ngắm nhìn anh, anh không chỉ là nắng ấm, mà còn là một viên thuốc kỳ lạ. Đừng nói rằng anh vô tâm, mấy ngày qua anh thực sự đã rất mệt. Những tài liệu về tổ chức vẫn đều đặn được gửi đến cho anh. Nếu không chăm sóc cô, anh chắc chắn sẽ vùi đầu vào đống tài liệu đó. Và anh đã làm vậy, suốt những ngày liền.
Dạo này cô đã bớt nghén hơn, nhưng lại dễ mất ngủ, người gầy đi nhiều, đêm, chỉ một tiếng động nhỏ cũng dễ làm cô thức giấc. Người ta đếm cừu để ngủ, còn cô thì đếm xem trên mặt anh có bao nhiêu phần đáng yêu, rồi thì cô cũng ngủ lại. Không rõ viên thuốc Kudo Shinichi kỳ diệu với Ran Mori như thế nào ?
Shinichi không phải không biết dạo này Ran đã gầy đi, khiến anh không khỏi xót. Một tối anh khẽ giật mình tỉnh giấc lúc giữa đêm, mới biết thì ra lâu nay cô mất ngủ. Không rõ lúc đó anh nghĩ gì, chỉ thấy ôm cô rất chặt.
Em là người mẹ không tốt, chịu đựng vì ai mà không xót con thế hả ?
Cô nghe anh nói thì sụt sùi, anh nhận ra mình lỡ lời, mới vội vàng.
Anh xin lỗi, anh sai rồi, em không như thế !!!
Anh lại ôm cô vào lòng, cái dáng nhỏ liu xiu ôm lấy cô, cái dáng cao gầy của chàng trai hai tư trong thân ảnh chỉ vừa chạm ngõ mười lăm cái xuân xanh. Hình như cả hai đều cười như không cười. Anh đỡ cô nằm xuống, cẩn thận đắp chăn, anh nhìn cô hồi lâu, cô cảm thấy mình mất tự nhiên hẳn. Cô định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô với tay tắt chiếc đèn ngủ, đèn phía cô tắt, nhưng vẫn còn sáng bên anh, anh vẫn như cũ nhìn cô, cô hơi tránh anh, nhỏ giọng.
Shinichi, ngủ thôi.
Anh cũng tắt đèn, giọng anh rất khẽ nhưng đủ để cô nghe thấy.
Em có hối hận không ?
Trăng không sáng lắm, vài tia xuyên qua lớp kính, phản xạ vài nét trên gương mặt anh, cô nhìn thấy, có vẻ mơ hồ.
Anh có muốn em hối hận không ?
Anh không lên tiếng, chỉ như gật đầu, Ran quay sang một bên, kéo cao chiếc chăn.