[Longfic] Angel and Demon (Tình yêu thật sự)

thuy_vu99

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/5/2015
Bài viết
97
đây là fic đầu tay của mình mới được đăng trên zing me (nick : Mèo)
Author: Mèo 99
Pairing : ranxshinichixshiho (sẽ cả hai nhưng nghiêng về ai thì cứ đợi chap cuối nhé)
Warning : không ai có quyền mang fic của mình đi bất cứ đâu nếu chưa được sự đồng ý của mình nhé , cp shinxran hay shinxshiho các bạn cứ đón xem nhé,mình sẽ không để ai thiệt nhưng kết thúc vẫn là 1 trong 2 thôi nhé
Rating : all

Summary : :KSV@06:
thuốc giải đã đưa họ về hình dáng cũ ,sự xuất hiện của Shiho làm mối quan hệ của Shinichi và Ran càng rõ ràng ,BO đã biến mất mãi nhưng tàn dư...

Disclaimer: các nhân vật không thuộc về tác giả ,mà thuộc về bác Gosho Aoyama ,nhưng author có quyền quyết định số phận họ

Status: đang tiến hành
Chap 1 : đám cưới dở dang
Vậy là cũng đã 5 năm kể từ ngày mà B.O biến mất ,Gin mất tích ,Shiho cũng chẳng còn tung tích sau ngày biến mất của Gin,người ta đồn rằng Shiho đã mất ,thế nhưng Shinichi vẫn mãi đi tìm ,anh - người đau khổ , nhói tim vì người cộng sự ngày nào đã mất hút ,cậu cho rằng có mất cũng phải tìm thấy xác .
Và rồi một ngày mưa 3 năm sau đó ,Shiho gọi về cho Shinichi-chàng FBI trẻ tài năng tại Nhật ,là một cuộc gọi từ Mỹ ,Shinichi bắt máy ,giọng bực bội vì đang vùi đầu với đống hồ sơ:
-hello-Shinichi cất giọng sát khí -Đầu dây bên kia một giọng Nhật thanh mượt nhẹ nhàng vang lên làm Shinichi xém rớt điện thoại nếu không chụp kịp vì bất ngờ bởi giọng nói đó -giọng nói 3 năm cậu đau khổ đi tìm kiếm ,giọng nói đã từng xa lạ trở nên khó thiếu và rồi lại rời khỏi cậu .
-Là tớ ,Hai... à Shiho Miyano đây! -cái giọng vẫn lạnh lùng làm tim Shinichi lỡ mất một nhịp
Nhanh như sóc ,Shinichi trả lời như sợ cuộc gọi sẽ kết thúc ,định nói thật nhiều nhưng cậu chỉ hỏi
-Mấy năm qua cậu thế nào ? - Shinichi bối rối cho câu hỏi và câu trả lời từ bên kia
-Tớ .... tớ vẫn khoẻ ,thế nào? Cậu đã đám cưới với Ran .rô...-chưa dứt lời Shinichi đã tới tấp vào
-đơn nhiên là chưa rồi,bà cụ non như cậu chưa lấy chồng làm sao tớ ...lấy vợ chứ ...hơn nữa tớ còn...
Lại là câu ngắt ngang ,nhưng lần này là Shiho (au: hai người này thích nhảy vào họng thế,có gặp nên tránh :v)
-Kudo-kun ,đừng tìm tớ nữa ,cậu đang lãng phí thời gian và tuổi xuân đấy,tớ...tớ đã lấy chồng cách đây 2 năm và có 1 bé gái rất đáng...yêu rồi - Shiho nghẹn lại ở mấy chữ cuối.
-Sao?sao cơ ? Cậu...cậu ,à chúc cậu hạnh phúc nhé cộng sự tớ và Ran cũng đang tính đến chuyện cưới đây nè
-uhhm , Kudo-kun ,hạnh hạnh phúc nhé -nói đến đây cô đau thắt tim lại ,những giọt nước mắt bắt đầu rơi ,giọng nghẹn ngào - tạm biệt cậu .
-Ừ tạm biệt -lúc đầu Shinichi đã định nói nhiều hơn thế nhưng không hiểu sao khi nghe cô ấy có chồng rồi,cậu lại không nói gì thêm,tim cậu lại đau ,đau như lúc cô ấy vẫn còn trong chuyến xe buýt tử thần, lúc cô ấy bị Gin bắn ,như lúc cô đã ra khỏi cuộc đời cậu ,nhủ thầm cô ấy chỉ là người bạn không hơn kém nhưng cô ấy bước vào đời cậu dễ dàng và ra đi cũng thế.
Shinichi lại tiếp tục nghĩ đến Ran ,thời gian qua cô ấy thật sự chờ quá lâu rồi ,có lẽ ,đúng vậy ,mình nên làm thế ,Shiho đã có chồng ...mà khoan ,Shiho có chồng thì liên quan đến việc mình và Ran đám cưới chứ
Shinichi ra về bấm điện thoại gọi cho Ran
-Alo , Shinichi -Ran- người đã chăm sóc lo lắng cho Shinichi suốt bao nhiêu năm ,cuối cùng cuộc đời những tưởng đã đáp trả cô bằng người bạn thơ ấu ,người cô luôn mong đợi .
-Alo , Ran ,anh đây ,lát nữa 7p.m anh có thể gặp em chứ chúng ta sẽ đi ăn tối và anh - ngừng 1 chút như có điều gì không thật ,Shinichi tiếp tục -anh có điều quan trọng muốn nói với em
-Vâng ,tối nay em không bận ,anh đón em nhé -Ran bật cười
-Bye em -nói rồi anh cúp máy không kịp để Ran nói gì thêm ,mà cũng chẳng cần nói Ran đang rất vui vì bố mẹ trở về chưa lâu ,Shinichi đã ngõ lời muốn lấy cô rồi. ^^ "
Shinichi ghé tiệm nhẫn đá quý chọn đại rồi mua và đút nhanh vào túi ,2 phút sau Shinichi đã có mặt tại nhà Ran ,Ran xúng xính bước ra với váy hồng phấn dài trong giống một nàng công chúa làm Shinichi đơ người vài giây.
Giờ đã yên vị tại nhà hàng ,sau bữa ăn ,Shinichi nhanh chóng cầu hôn và tất nhiên Ran mỉn cười hạnh phúc đồng ý.

Trong phòng ,Ran vẫn đang mỉn cười hạnh phúc đáp lại những lời chúc và quà cưới từ mọi người,Kazuha và Sonoko đang chỉnh lại áo cưới trước khi cô dâu xinh đẹp bước ra lễ đường(nhà thờ đó)
tiếng chuông nhà thờ vang lên,Shinichi đang đứng đó ,bộ vest trắng tinh khôi cùng cà vạt đen trông mới tuyệt vời làm sao,ông Mori cầm tay Ran với vẻ mặt khá bình thường nhưng ai nấy đều viết ông vui mừng khôn xiết khi con gái mình lấy được người chồng tốt
Lời vị Giám Mục vang lên trong không khí nghiêm trang,im phặt :
-Ran ,con có đồng ý cưới người này làm chồng và sẽ chăm sóc ,ở bên cạnh suốt đời dù ốm đau hay bệnh tật vị Giám Mục vừa dứt lời
Ran mỉn cười gật đầu:
- con đồng ý
Vị giám mục quay sang Shinichi ,còn con,con có đồng ý không
lúc này mọi ánh mắt đang hướng về phía Shinichi
-con ....con ..-SHINICHI ấp úng trả lời chưa dứt thì một phát súng vang lên làm náo loạn cả căn phòng
Đoàng ...
-Ta lại gặp nhau rồi ,chàng thám tử trẻ
59.jpg

....Còn nữa ....

search
search
 
Hiệu chỉnh:
Đọc chap 1 thì mình có mong muốn rằng bạn trình bày lại một chút cho dễ đọc nhé. Còn về nội dung bài viết thì khỏi bàn cãi. Bài viết rất hay làm mình dấy lên cảm giác rất thú vị. :KSV@11:Không biết con gái của Shiho có xinh không nhỉ, chồng của cô ấy là ai ha?:KSV@08:Mình đặt gạch hóng. Mau ra chap mới nha. :KSV@01:
 
Xin chào bạn Mèo, lần đầu đọc fic mình có vài lời về fic của bạn
Đầu tiên là lỗi type:
bực bồi => bực bội
đơn nhiên => đương nhiên
cách đay => cách đây
coo ấy => cô ấy
mỉn cười => mỉm cười
im phặt => im bặt
náo loạng => náo loạn
Có 1 số chỗ đầu câu bạn chưa viết hoa, cách đặt dấu phẩy thường thì đặt ngay sau từ vừa viết và mình nghĩ bạn nên hạn chế dấu phẩy bởi nhìn khá rối. Còn về nội dung fic vừa cũ nhưng rất mới, đoạn mua nhẫn cầu hôn bạn nên viết chi tiết thì sẽ hay hơn đó. Mình nghi ngờ Shiho đang nói dối Shin về vụ chồng con nè nhưng bạn dừng ngay lúc gay cấn. Hóng chap mới của bạn nha, rất xin lỗi nếu nx của mình làm bạn cụt hứng nhưng mình muốn giúp cho fic của bạn được hoàn hảo. Ra chap nhanh nhe^^
Thân<3​
 
điều mình muốn góp ý nhất là cách trình bày: bạn nên viết hoa đầu dòng ở vài chỗ, cách dòng để rõ ràng hơn và tránh dùng icon nha bạn (mình thực sự ko thích đọc fic có icon đâu) ;)
Thứ hai nữa là về giọng văn của bạn. Bạn nên trau truốt hơn trong các chap sau, mình có cảm giác như bạn đang kể lại sự việc hơn :3 Có đoạn Shinichi và Ran đối thoại gần cuối, chỗ bạn nói "Ran bật cười (nụ cười của thiên thần)" bạn ko nên để trong giấu ngoặc mà nên dùng dấu gạch nối => Ran bật cười - nụ cười của thiên thần. À còn nhiều chỗ trình bày lời đối thoại ko đồng nhất lắm. Bạn ráng chỉnh sửa nha!
 
@thiensumoclinh cảm ơn bạn nhé ,nhưng mình bạn sẽ ngac nhiên khi đọc chap tiếp ak,đọc rồi sẽ biết "chồng con" Shiho .
@Angelcute cảm ơn bạn , mình xin ghi nhận và khắc phục trong lần sau ,nhưng do mình đang onl đt nên rất khó sửa ,sẽ cố gắng sửa sớm ạ,còn về Shiho bạn đoán có lẽ đúng rồi đó .
@pecun_evil cảm ơn ss , nhưng mà em lại thấy thú vị với icon nên sẽ hạn chế chèn icon vào,đọc nhiều bài ss rồi nhưng vẫn chưa rút được mấy kinh nghiệm mong ss chỉ bảo .
Chap 2
Người đó,kẻ vừa nổ súng ấy ,màu tóc bạch kim bay trong gió chính xác bộ mặt đó là Gin ,nhanh như chớp trong tay Gin đã là hai cô gái trẻ khó chống cự vì đã bị xịt lên người G.A.S* loại thuốc mới của Gin .


-Thế nào ta chơi một trò chơi với hai cô gái này chứ thám tử lừng danh-Gin gằn giọng ở những chữ cuối

Lúc này Shinichi sững người quay sang thì Ran đã biến mất và nằm trong tay tên Gin rồi,nhưng bất ngờ hơn hết khiến Shinichi phải bật thành tiếng đó là người còn lại trong tay Gin,

-Shi.....sh....Shiho -Shinichi nói gần như hét lên khiến cả căn phòng đều nghe thấy

*G.A.S là một loại chất lỏng có màu xám là một phát minh của tổ chức trước khi kịp “biến mất “và nó có tác dụng làm tê liệt người bị xịt vào trong khoảng một tiếng đồng hồ , tên Gin chôm chỉa bản quyền rồi tự đặt tên luôn đấy ạ (thực chất là au tự nghĩ tên lại đổ cho tên Gin >_< ak nhưng sẽ có sự liên quan hông nhẹ cho chap sau này nên các bạn cứ chờ đợi nhé )

.....flashback.....

Khỏi phải nói mấy năm qua ở Mỹ Shuiichi luôn đối tốt với cô ,lo lắng chăm sóc quan tâm cô như thực hiện di nguyện của Akemi và đơn nhiên mong tóng cô em gái đi lấy chồng (anh cũng FA mà:p) và quên đi tình cảm với tên thám tử kia .

Shuiichi Akai bước vào phòng theo trên tay là tập hồ sơ dày cộm .

-Shiho à ,có lẽ em dù không muốn cũng phải về Nhật một chuyến rồi-nói vừa dứt Akai đã kéo Shiho khỏi gi.ường ,thô bạo ném đồ vào vali ,kéo nhanh lại,tiếp tục nói

-Nhiệm vụ lần này FBI giao cho em về Nhật tìm tên Gin vì phát hiện tung tích hắn mới đây cho thấy hắn chưa chết và không thực sự mất tích- ngừng một lát để cô em vợ (hụt) trả lời

-Không sao đâu ,em sẽ đi ,hơn nữa em muốn tham dự đám cưới của cậu ta - hít thở mạnh Shiho tiếp tục - vậy khi nào em sẽ đi

- 4 giờ sáng mai ,theo tin tức báo về hắn đang gần khu Beika và nếu em thật sự muốn tham dự đám cưới cậu ta (mọi người khỏi nói cũng biết rồi chứ ) thì ngày mai đi là vừa kịp đấy -Akai thở dài ngán ngẫm vì cô em gái này suốt ngày chỉ lo chuyện cho người khác không tự lo cho mình trước .

-Trực thăng đã có mặt tại sân thượng khu chung cư cao cấp AMERICAN Building


1 lúc sau Shiho đã có mặt tại nhà riêng ở Nhật và hôm nay là ngày trọng đại của người đó

và cô quyết định với chiếc áo à thì váy đúng hơn (váy đen đúng màu tổ chức , chắc định làm khủng bố ) đến đám cưới Shinichi ,cô ngồi ở góc cuối khuất vì không muốn bị phát hiện ,tên Gin xuất hiện đằng sau định quay lại do nghe mùi của B.O thì bị xịt ngay loại chất lỏng màu xám vào người mà không kịp nói lời nào ,cơ thể vẫn ý thức được nhưng nó mền nhũn ra khó cử động và không thể di chuyển nữa ,bản thân cô như bất lực , cô cảm thấy cực giận mình vì đã bị Shinichi phát hiện cô còn sống , ở ngay đây ,ngay tại đám cưới của cậu ta và điều quan trọng là cậu ta sẽ thấy mình ngay bây giờ .

_end flashback_

Gin nhanh chóng rời đi như một siêu trộm(giống tên Kaito Kid ) để lại một lá thư kèm lời hăm dọa: "Thiên thần hay kẻ phản bội ,hãy chọn một trong hai ,ngươi là con người và có những giới hạn người thì không thể vượt qua,nếu chọn cả hai người sẽ phải thấy kết cục tàn khốc .

Nếu cảnh sát đến ,cả hai sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời ngươi.Vàgiờ hãy đến nơi Cuộc săn mồi đã bắt đầu và ly rượu đỏ sẽ là con mồi thảm thiết ,hoàng hôn vừa buông , ta đã không còn là ta"(au:nghe có vẻ giống Vermouth )

Khép lá thư lại như đã biết ở đâu ,Shinichi vội chạy đi bỏ lại bao người gọi cậu đằng sau ,à cậu không kèm theo lời dặn ông bác râu kẽm Mori .

-Ba đừng ...bác đừng báo cảnh sát ,con sẽ đi cứu cô ấy ,đảm bảo cô ấy được an toàn .

Lúc này đây Shinchi cũng đã ý thức được mình sẽ cứu ai ...? Nhưng hình như vẫn còn nghĩ cách giải quyết cho chính mình và chính người còn lại .

Đúng chính xác nơi đó ,hầm rượu năm xưa ( au : hầm rượu nào ta ,nhớ xem nào hahaha )

-Ta đã đến rồi đây! - Shinichi lên tiếng

Có tiếng nước chảy róc rách ,có hơi nóng như ngọn lửa

- Tốt lắm tên thám tử ,ta biết ngươi sẽ đến và giờ sự lựa chọn của ngươi cũng đã đến,ta cho ngươi 15 phút - nói rồi Gin chỉ tay về hai căn phòng kính kia (nói là phòng nhưng chỉ đủ đứng ngồi thôi),Gin quay lưng bỏ đi

Shinichi nhìn hai người con gái quan trọng của đời mình đang trong đó

Lớp kính chống đạn,nổ ,vỡ nên không thể làm gì ,khóa bằng loại có 1 không 2 trên thế giới ,trong mỗi phòng còn có quả bom hẹn 20 phút phát nổ và xung quanh khá nhiều bom sẽ nổ sau không lâu nữa.

Phòng bên phải Ran với vẻ mặt buồn,rưng nước mắt như muốn bảo Shinichi hãy cứu lấy Shiho (họ hết bị tác dụng thuốc rồi).

Bên trái Shiho vẫn vẻ mặt dững dưng , thản nhiên và ánh mắt ảm đạm u sầu ,bỗng nhiên cô cắn lấy ngón tay mình ,máu tuôn ra ,Shinichi hốt hoảng dương ánh mắt lo lắng chạy đến nơi cô đứng ,cô viết lên cửa dòng chữ:"Shinichi ,nghe này tớ đã có chồng rồi ,có con nữa ,anh ấy sẽ chăm sóc cho con tớ ,mối ân oán này vốn dĩ tớ cần phải trả ,cậu nhất định phải cứu Ran vì cô ấy là người suốt đời sẽ chăm sóc cậu và con cậu"(nhiều máu nhỉ) . Như để minh chứng cho mình đã có chồng , Shiho quay đi quệt tay lên ,Shinichi đã thấy ngón áp úp với chiếc nhẫn đính kim cương của cô <hên mà cô đề phòng gặp phải Shinichi-tên thám tử điều tra hay nói chính xác là soi mói đến từng cái nhỏ nhặt ấy nên đã mua đeo vào trước , trước khi về Nhật nay lại có lợi>

Shinichi thẩn thờ suy nghĩ ,bỗng tiếng Gin chen vào:

-Thời gian không đợi bất cứ ai và quả bom trong kia cũng vậy - giọng Gin lạnh lùng .

Shinichi chợt nhớ lại quả bom,chỉ còn bảy phút , bảy phút cho một quyết định,cho một mạng người .

Mỉn cười cay đắng Shinichi lướt nhanh qua chỗ Shiho và đến ngay chỗ Ran ,ngập ngừng quay lại với Shiho :

-Mong em sẽ hiểu,anh không để em đợi lâu đâu .

Shiho mỉn cười chua xót , gật đầu như muốn bảo rằng : cậu chọn đúng lắm

-Tôi chọn cô ấy - thẳng thừng Shinichi chỉ tay vào căn phòng có Ran - hãy để ta đưa Ran đi - cánh cửa lập tức mở ,nhanh chóng Shinichi kéo Ran ra và..... (e hèm ,au là người thích để cho mọi người hồi hộp , au là đứa hay kích thích trí tò mò người ta nên mọi người ai ức chế rồi có thể vào đập au , au hứa sẽ cao chạy xa bay trước khi mọi người tới )

** căn phòng làm bằng loại kính đặc biệt có thể nghe được tiếng bên ngoài nhưng người ở trong nói ra thì sẽ không nghe thấy nhé , chứ không phải Shiho dư máu đâu ạ .


Mình đã cố sửa nhưng chắc vẫn nhiều lỗi mong mọi người thông cảm nhé và cũng không biết viết đúng tên nhân vật phụ không . Chúc mọi người đọc vui ,mình sẽ sớm up chap mới ạ .
 
Hiệu chỉnh:
Công nhận anh Gin thông minh thật, phát minh ra được cái chất G.A.S gì đó luôn:KSV@13:Cách trình bày đã có tiến triển nhưng bạn vẫn nên cách dòng ra đọc cho đỡ mỏi mắt nhé. Mắt mình hoa hết rồi đây này:KSV@19:Tiết tấu của truyện tuy rằng hơi nhanh nhưng vẫn đủ để mình hình dung và tưởng tượng hoàn cảnh của họ. Mà Shiho chưa có chồng nhỉ? Chỉ có ông anh rể thôi. Nhưng mình thắc mắc về cô con gái. Chắc là chị ấy chưa có con nhỉ, hay có? Chị ấy vẫn chưa có chồng mà. Mong rằng Shiho sẽ không chết dù người anh Shin chọn là ai, yêu là ai, lấy là ai:KSV@18:Nói tóm lại là truyện hay. Mình rất thích cốt truyện của bạn và cách mà bạn để cho các nhân vật hành động. Rất thật. Rất chân thành:KSV@12:
Tinh thần hiện tại là rất 'bay' vì được đọc tác phẩm của bạn đây. Thank you very much.:KSV@11:Cuối cùng thì ... tiếp tục đặt gạch hóng chap mới nha:KSV@20:
 
Hê nhô bạn Mèo 99, mình có lưu ý một chút về các trình bày phần gt của bạn. Hơi rối mắt và ngay cái chap đã có lỗi type:
Chap 1 : đám cưới dỡ dang
1.dỡ? Là dở chứ bạn Mèo? Mình nghĩ là Đám cưới dở dang chứ nhỉ?
Summary : :KSV@06:
thuốc giải đã đưa họ về hình dáng cũ ,sự xuất hiện của Shiho làm mối quan hệ của Shinichi và Ran càng rõ ràng ,BO đã biến mất mãi nhưng tàn dư...

Summary cụt và... tớ thấy nó cứ tối nghĩa thế nào ấy. "Họ" đã trở về hình dáng cũ, biết là Shiho rồi, vậy cô ấy xuất hiện là mối quan hệ của Shin Ran càng rõ ràng? Xin hỏi bạn Au, "rõ ràng" như thế nào vậy?

2.
BO đã biến mất mãi nhưng tàn dư...
Đã biến mất mãi ? Mãi mãi chứ! Nhưng thế này nhé bạn Mèo, đã mất đi mãi mãi rồi mà vẫn còn tàn dư? Và sửa là : "nhưng vẫn còn lại tàn dư" nhé bạn!
Chúc bạn vui với fic!
Thân <3
Kagano
 
Mình muốn nói là fic của bạn khá hay, tuy có hơi nhiều lỗi vs sum của bạn khá là khó hiểu.

Về cách trình bày fic, trong mỗi cuộc hội thoại thì bạn nên để xuống dòng trong mỗi lượt lời, đừng lúc thì xuống dòng, lúc lại không làm cho fic của bạn nhìn rất rối.

Với cả nên chú thích ở cuối chap bạn nhé, đừng để ở giữa chap như vậy.

Cuối cùng, mình rất rất rất mong chap mới, mong là ShinShi hehe.
 
@ran_kagano Cảm ơn bạn mình sẽ sửa
@Shinichi_Ai mình xuống dòng ở Word nhưng cóp qua đây là ra vậy đấy ,vâng mình sẽ sửa chữa, cảm ơn bạn
Về phần sum mình muốn nó úp mở nên mới vậy nhé và mình không có ý định sửa phần này vì nó là cốt cho cái kết
Lỗi chính tả thì đơn nhiên mình sẽ sửa ,cảm ơn cả hai
 
@thiensumoclinh Gin thông minh chứ ạ hiii
Dear mọi người do chưa đủ số từ của 1 chap nên mình đã bổ sung , nếu có gì mọi người có thể đọc lại nhé
Chap 3 : Tiếng bom nổ

-Shinichi - tiếng Ran vừa nấc vừa hét lên vỡ oà ào tới cậu(Shinichi) khi cánh cửa vừa bật ra
Shinichi vội vã tới đỡ Ran ra ngay khỏi căn phòng bom quái ác .
-Ran ,đừng lo,có anh đây rồi -Shinichi trấn an ,vội kéo cô bạn gái thanh mai trúc mã hay nói cách khác cô vợ chưa kịp cưới xong ra cửa _lối thoát giữa sự sống và cái chết đang được đếm bằng giây ,phút và bằng mạng người bao lấy căn hầm này.
Quay sang Ran ,Shinichi cất lời nghẹn ngào - Ran , hãy chạy khỏi đây mau lên , hứa với anh em phải chạy thật xa ,càng xa càng tốt .
Lúc này đây với bản tính vốn có Ran đơn nhiên không thể nghe theo Shinichi ,cô nói trong tiếng nấc ,những giọt lệ đã đua nhau tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô .
-Shinichi ,em không thể bỏ anh lại một mình ,có đi cùng đi - Ran nghẹn ngào nói .
-Không - Shinichi quát lớn , một tay đẩy cô một tay nắm cửa nói trong gang tất-Anh không thể bỏ cô ấy một mình , anh không một mình đâu - giọng Shinchi chùn lại .
Giờ đây cô với sực nhớ trong kia vẫn còn một người nữa ,nhưng anh ....tại sao anh lại phải lao vào chỗ chết mặc dù biết có vào cũng không thể giúp gì được .Cô vỡ lẽ .
Cánh cửa đã được đóng mặc cho cao thủ karate hành hạ nó vẫn không dịch chuyển chút nào .Cô bất lực đành ngồi bệt trước nơi sắp xảy ra vụ nổ đi vào lịch sử.
Trong hầm ,căn phòng (đúng hơn là cái hộp giam giữ) Shiho mỉn cười cay đắng thì thầm :
-Shin....ni... Kudo - kun ,cậu làm đúng lắm ,cô ấy và cậu đều xứng đáng hưởng hạnh phúc ,1 người chết sẽ tốt h..ơ.....n.n...

Giật mình khi thấy Shinichi bước vào cô hét lên ,mặc dù biết ngoài kia sẽ không nghe gì
-Cậu điên à,sao lại vào đây -kẽ liếc sang nhìn giờ trên bom,đúng ,1:46s nữa thôi ,cô kẽ nhắm mắt cầu nguyện cho cậu ta bình an , giọt nước mắt lăn dài trên mặt , đột nhiên cánh cửa bật ra .
Là Gin sao , hắn ta mở cửa ư ? Giọng Gin ngay lập tức vang lên trả lời vẻ mặt dò hỏi của Shiho
-Coi như giây phút cuối , nể tình cô em Sherry và tên thám tử nặng tình ,ta cho hai ngươi đoàn tụ cùng chết hahahaaa...-giọng nói lạnh lùng cùng giọng cười ghê rợn vang lên .

Shinichi nãy giờ im lặng vội chạy đến dìu Shiho ,ôm cô vào lòng , bật cười
-Rốt cục căn phòng này có bao nhiêu quả bom và người định cùng chúng tôi chết sao
-Đơn nhiên là không ,ta sẽ đi trước khi nó nổ ,chỉ khoảng vài chục quả đủ cho hai ngươi không còn xác thôi-Hắn lại cười bằng giọng ghê rợn
Shiho đang nằm gọn trong lòng Shinichi ,toàn thân cô lạnh toát đang rút vào lòng anh (Gin đã cao chạy xa bay) thì thầm :
-Shinichi ,cậu ...
-Này tính ngoại tình với tớ đấy hả ? - Nhe răng cười , Shinichi cắt ngang cô
-Tớ làm gì có chồng mà ngoại tình chứ ,giờ phút cuối tớ cũng muốn nói luôn ,thật ra tớ chỉ nói dối cậu thôi ,tớ không muốn cậu và Ran đau khổ, một người đau sẽ tốt hơn hai người nhỉ!-giọng Shiho đều đều nhưng đã có chút hơi ấm
-Ngốc-Shinichi gõ nhẹ đầu cô - đơn nhiên anh biết ,giờ em chịu nhận chưa nào.
-Tớ ....Aishiteru* ..-ngập ngừng Shihi nói
Shinichi ghé sát mặt cô thì thầm
-Anh yêu em ,Aishiteru*
Họ cùng nhìn vào quả bom
3
Họ nhắm mắt chờ đợi
2
Im lặng bao phủ căn phòng chỉ có hai trái tim vừa chung nhịp đập đang tay trong tay (nói thẳng là nãy giờ Shiho vẫn được Shinichi ôm chặt -tên này lợi dụng quá à) chờ đợi đến với địa ngục hay thiên đuong

Đoàng Đoàng Đoàng…

Ngay sau đó là tiếng bom liên tiếp nổ ra trong căn hầm đầy bom ấy ,cảnh sát Nhật sau hồi vất vả với những người chuyên môn cũng đã mở được cánh cửa quái ác

Ran lên tiếng gọi :

-Shinichi , cửa đã được mở rồi ,anh ở đâu –vừa nói Ran vừa dáo mắt khắp căn phòng ,cô toan ùa vào nhưng ngay lập tức bị cảnh sát và bố cô chặn lại.Ông Mỏi lên tiếng:

- Ba biết con lo cho nó ,nhưng nếu con lao vào thì con cũng sẽ chết con có biết không ,hãy đợi đội gữ bom tới.

Ran im lặng vẫn đảo mắt nhìn xung quanh ,ròi một tia sáng ánh lên trong mắt cô ,vâng đó là Shinichi Kudo – người đã là chồng cô nếu không có Gin phá đám (Gin*hắt xì*) và cùng … cùng Miyano Shiho đang đỡ nhau tiến ra ,tim cô như tan vỡ khi chưa từng thấy sự quan tâm đó của Shinichi trước chỉ dung cho mỗi cô,hơi sốc cô vỗ nhẹ trấn an mình.

Đơn nhiên trong này bom vẫn chưa nổ hết ,Shinichi nãy giờ che chở cho Shiho bị thương sau lưng và cánh tay khá nặng đang cố dìu cô ra ngoài .

-Shiho- tiếng Shinichi cất lên nặng nề vì vết thương - ổn rồi ,sẽ không sao đâu

Tuy rằng được Shinichi che chở nhưng không thể nói cô nàng không bị thương

Cả hai đang ra cánh cửa ra ngoài và quả bom trong đó vẫn đang tít lên những tiếng ghê rợn ,có lẽ cùng nhịp với trái tim hai con người đang giữa sự sống và cái chết kia

Shinichi đột nhiên la lớn lên ,tiếng la làm sự nhốn nháo kia trở nên im lặng hẳn

-Vẫn còn hơn 10 trái bom sức công phá lớn gấp mấy lần ban nãy và nó… sắp nổ -hai tiếng cuối khá nặng nề, nhìn qua Ran,Shinichi tiếp tục – Ran hãy đỡ lấy cô ấy -Shinichi chuẩn bị ra sức đẩy Shiho trong sự “sốc” vừa tiếp nhận thông tin của Ran thì

Shiho nhanh chóng xoay người đẩy mạnh Shinichi ra phía cửa bởi nếu họ còn tiếp tục đi có lẽ cả hai sẽ chết

-Hai người hãy hạnh phúc nhé – Shiho ngã nhào xuống thì thào

Ran đỡ Shinichi rồi lao vào Shiho nhưng bị chặn lại vì không ai được vào khi mà bom thì có quá nhiều trong đó ,đặc biệt là Ran Mori

Shinichi mín chặt môi đến bật máu đứng dậy lao vào nhưng không ,hình như lần này cơ thể anh đã đình công khi mất quá nhiều máu và chịu quá nhiều vết thương ,đổ ập xuống ,không thể lê thêm bước nào ,Shinichi cảm thấy mình quá vô dụng khi chỉ bảo vệ được một người con gái và anh ngất xỉu.

Một loạt bom nữa nổ lên vang theo cùng nụ cười của Shiho ,đó là nụ cười hạnh phúc,loạt bom lần này có sức công phá đúng như lời Shinichi là rất rất lớn ,bóng dáng Shiho thoát ẩn sau tiếng bom theo như lời của Ran . Cô ấy đã biến mất nhưng không đồng nghĩa với cô ấy đã chết vì không có cái xác nào được tìm thấy trong căn hầm sau vụ nổ bom ấy và Ran đã nhìn thấy bóng dáng người đặc vụ FBI thường xuyên liên lạc và Shinichi hay tìm gặp bàn công việc – Akai Shuiichi người này cũng nhanh chóng rời khỏi với chiếc xe màu đen.

Shinichi đã được đưa vào bệnh viện Beika ,tầng 4 nơi mà được FBI bao trọn để đảm bảo tốt nhất cho ca phẫu thuật thành công ,Shinichi bị gãy 4 cái xương sường ,một mảnh bom ghim vào ổ bụng và một mảnh lớn vào cánh tay trái ,đang nằm trong nguy kịch ,sự sống là 40/100 và có thể hôn mê sâu sau phẫu thuật(hớ hớ ,phen này au trừng trị tên Shin cho đỡ ghét ,làm hai cô gái đau khổ )

Tít …

Tiếng “tít” báo hiệu kết thúc ca phẫu thuật , bác sĩ ra khỏi phòng sau các nữ y tá với vẻ mặt mệt mỏi ,Ran, Hatorri , Kaito cùng ông bà Kudo và ông bà Mori ngay lập tức lao tới vây quanh bác sĩ ,theo sau là Aoko,Kazuha(sở dĩ có mấy người này là do đám cưới của Shinichi với Ran nên họ mới đông đủ đấy) và đâu ai biết có một “viên đạn bạc” đâu đó nữa cũng cùng tầng này là hai phòng bệnh chứ không phải một

-Bác sĩ ,anh ấy sao rồi- Ran vội hỏi bác sĩ với vẻ mặt ngấn nước mắt

Bác sĩ vẫn im lặng

-Cậu ta không sao chứ - Hatorri cùng Kaito đồng thanh

Bây giờ vị bác si mới cất giọng khá u buồn,nhưng là một câu hỏi chứ không phải là câu trả lời cho chín à mười con người kia.(đông nhỉ ,bên phòng kia có một người hà)

-Ai là người nhà bệnh nhân ,tôi muốn gặp riêng để trao đổi tình trạng cậu ta?

-Tôi-Ran nhanh chóng trả lời không để cho ba mẹ Shinichi kịp trả lời

-Cô là ?- bác sĩ đưa mắt dò hỏi

-Là … -Ran ấp úng

-Là vợ sắp cưới của con trai chúng tôi ,hôn lễ nó vẫn chưa hoàn thành –Bà Yukiko nhanh chóng gải vây cho Ran rồi quay sang Ran – Được rồi con hãy nói chuyệ với bác sĩ ,chúng ta sẽ chờ tin con và ở đây trong chừng Shinichi nhé!

-Vâng-Ran gật đầu rồi hướng mắt về bác sĩ

-Đi theo tôi-vị bác sĩ ảm đạm nói mà không quay lại

Tại phòng riêng của bác sĩ

-Cô đã chuẩn bị tinh thần rồi chứ ,cô Mori

-Vâng ,bác sĩ hãy làm ơn cho tôi biết tình trạng anh ấy – Ran thổn thức

-Chúng ta có một tin tốt và tin xấu ,cô muốn nghe …

-tin xấu là …-Ran cắt ngang bác sĩ vì cô không thể chờ nữa

-90% cho thấy cậu ta không thể tỉnh lại và –ngừng một chút để xem biểu hiện Ran bác sĩ tiếp tục – cậu ta vẫn còn sống và còn 10% cho sự tỉnh dậy,đó đã là kì tích của cậu ta.

Ran dợm bước ra khỏi phòng vẫn văng vãng bên tai lời bác sĩ ,kì thực lúc đầu cô chỉ mong Shinichi còn sống còn sao cũng được ,nhưng bây giờ cô thật sự suy sụp.

Đột nhiên Ran dừng lại tại một phòng nhỏ vì nghe có tiếng bên trong cô nghĩ : rõ rang tầng này đã được FBI bao trọn cho Shinichi tịnh dưỡng mà sao có tiếng người ,Ran cố gắng áp tai nghe ngóng ,điều tra xem có gì bên trong

-Em tĩnh rồi à ,cũng may anh lo em về Nhật một mình lại dự đám cưới tên thám tử ấy ,đau xót mà nghĩ quẩn nên xong công việc về liền mới cứu được em –tiếng khá quen cất lên

Ran ngạc nhiên thì ra có người thiệt

-Cảm ơn anh đã cứu em ,nhưng Shinichi cậu ấy sao rồi ,cậu ấy thương rất nặng mà – Giọng này còn quen hơn và Ran đã nhận ra đó là Shiho ,cô bỏ đi

-Này , anh đã lao vao bom lửa cứu em mà em mới tỉnh đã lo cho tên thám tử đó là sao ,em không lo hỏi anh trai mình có thương tích không hả - Shuiichi ngang ngạnh gào lên

-Nếu anh không muốn bị bảo vệ tống ra hay ai nghe thấy thì anh nói nhỏ giúp em ,em đang bị thưng đấy-Shiho lên tiếng lạnh lung

-Thôi em nghĩ đi ,tối anh vào thăm em sau-nói rồi bỏ đi

*Aishiteru : là từ thiêng liêng trong tiếng Nhật,thường sử dụng những dịp hay những gì đã chắc chắn,quan trọng,hiếm khi nói nhiều lần
Note : Cánh cửa không thể mở được vì nó đã được Gin-sama sử dụng chiêu trò ,Shinichi không mở được và không muốn phí thời bên Shiho nên
Au : tới đây cũng hơi xác định rồi ha , nhưng au tiết lộ là sẽ còn cảnh Shin Ran nữa đấy , khoảng tuần nữa mới viết tiếp được mọi người thông cảm nhé vì mình sắp ủ fic mới đây .
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@conan_ran_love1994
Hiện tại au đang lười biếng giai đoạn cuối nên chưa có viết tiếp , nói toạt ra là do không biết kết thúc Shinshi hay Shinran , còn như bạn hỏi thì tình tay ba mà , pairings có đó bạn
 
Hiệu chỉnh:
Sau bao ngày au lười biếng đã có chap mới đây , mọi người thưởng thức nhé , ăn cơm thôi , có thực mới vực được đạo
Chap 4 : Quyết định của Shiho
Màn đêm dần buông xuống , ở một căn phòng của tầng 4 bệnh viện trung ương Beika có một cô gái trẻ vẫn chưa khỏi bàng hoàng vì vụ việc vừa mới xảy ra lúc chiều , cái khoảnh khắc mà anh đã “chọn” cô , khỏi phải nói cô vui mừng và hạnh phúc thế nào . Thế nhưng ông trời hình như chẳng cho không ai cái gì cả , niềm hạnh phúc ấy chẳng được bao lâu khi mà anh đẩy cô ra ngoài và chọn ở lại cùng cô gái kia , nó đã vừa vô tình vvaf vừa cố ý tạo nên màn ngăn cách giữa cô và anh và làm cô nhận ra một điều .


Cũng cùng dãy tầng ấy , một cô gái mái tóc ngắn , ánh mắt u sầu , ngồi trong bóng đêm tối , vẻ lo âu không tệ ơn cô gái kia là mấy . Cô dợm người đứng dậy , lê bước về căn phòng bệnh cùng tầng kia khi chắc là cô gái giống với chị Akemi của cô đã sắp rời khỏi . Lặng vào một góc khuất khi nhiều người đang đứng trước phòng kia , cô lắng nghe .


- Ran à , con đã mệt mỏi cả ngày rồi , cn về nhà nghỉ ngơi đi – Shiho nhận ra đó là mẹ Ran , bà Eri đang cất giọng buồn bã .

- Mẹ con nói đúng đấy Ran , cứ thế này thì khi Shinichi tỉnh dậy sẽ chẳng ai chăm sóc nó được đâu – Ông Mori ánh mắt và vẻ mặt không khỏi xót xa tiếp lời .

Rồi không để Ran nói them lời nào , họ kéo cô con gái mình rời khỉ bệnh viện


Vẻ yên tĩnh lại trở lại , cô gái mang màu tóc nâu đỏ đặc biệt đứng đó giờ đã bước ra , tiến bước về phía cánh cửa phòng Shinichi .

Cô ngồi trong căn phòng đó rất lâu , gần như có thể ngủ gật nếu không quen làm việc về khuya .


5.30 a.m

Cô rời khỏi căn phòng bệnh của Shinichi bước nhanh về phòng mình trước khi bị mọi người phát hiện và đặc biệt nếu lỡ tên thám tử trong đó tỉnh lại .

Vừa bước về phòng cô đã không khỏi giật mình khi đã có người trong phòng mình lên tiếng :


- Shiho , em đi đâu cả đêm vậy hả ? – Akai nhìn cô dò hỏi


- Em … hôm nay em sẽ về Mĩ , anh sắp xếp giúp em được chứ ? – Shiho không trả lời Akai mà chuyển sang chủ đề khác – Giờ em mệt rồi , đừng nói gì nữa , đi khỏi nơi này càng sớm càng tốt – Dứt lời , cô nhắm mắt nằm xuống để Akai không thể nói thêm gì nữa .


Đêm qua , ngồi cạnh Shinichi cô đã suy nghĩ rất nhiều , rất nhiều và cô ngĩ rằng mình chỉ đem lại rắc rối cho Shinichi , ở cạnh cô , người đó sẽ luôn gặp nguy hiểm tai họa , trước đây cũng thế , cứ hễ người cô yêu quý thì sẽ gặp chuyện . Là ba , là mẹ cô lần lượt ra đi rồi đến người chị cô cũng thế và giờ cô không muốn anh là nạn nhân tiếp theo .Chính vì viên thuốc quái ác của cô khiến anh trở thành đứa trẻ không thể đến với Ran , chính vì cô anh phải liều mạng cứu cô khỏi trận chiến với B.O và bây giờ chính vì cô , vì món nợ với tàn dư của tổ chức mà có thể anh không bao giờ tỉnh lại nữa . Đúng , Vermouth nói đúng , cô là kẻ phản bội , là con ác quỷ chỉ đem đến nỗi bất hạnh cho người khác vì vậy cô không được co hạnh phúc , hạnh phúc của cô sẽ gây tai họa cho người khác . Có lẽ số mệnh đã quyết cho cô là kẻ chuyên mang xui xẻo cho người cô yêu thương , cũng có lẽ vì anh quá tốt với cô , chưa từng có ai đối xử với cô như thế ngoài chị cô nên cô đã cố nhầm tưởng đó là yêu . Anh đã thay đổi cuộc đời cô , làm cô thêm yêu cuộc sống và đã không còn sợ tổ chức nữa . Có lẽ cô nên đi , đi khỏi đây để trả lại cuộc sống mà anh đac từng có khi chưa có APTX – 4869 của cô . Một người đau sẽ tốt hơn cả hai , có lẽ những lời anh nói trước khi nổ bom là lời anh nói với Ran , tình đơn phương sẽ chẳng được đáp lại , muôn đời là thế .


1 Tháng sau …

- Shinichi … Shin..i … Bác sĩ … Ba mẹ…- Ran hối hả gọi mọi nười khi Shinichi vừa mở mắt .


- Ran … là … đây là đâu ? – Shinichi nheo mắt ngạc nhiên hỏi khi thấy Ran tươi cười trước mặt mình .


- Shinichi – một loạt gồm có ba mẹ Shinichi , ông bà Mori , Ran và cậu bạn da đen Hattori và còn bác tiến sĩ Agasa – con / cháu / anh / cậu tỉnh rồi sao – họ cùng đồng thanh , dương mắt nhìn Shinichi như thể sinh vật lạ .


- Ah … đầu tôi đau quá – Shinichi la lên oai oái


- Này cậu đâu có bị thương ở đầu đâu Kudo – Hattori tiếp lời nhanh chóng nhận được cái lườm xéo từ Shinichi ( tên Shin rõ lắm chuyện kêu đau mà không đúng lúc ).


Dường như chàng thám tử mau chóng đã nhớ mọi chuyện , cũng phải vì tên FBI cao cấp có bị thương ở đầu đâu mà không nhớ cơ chứ .


- Mà khoan , mọi người , hôm nay là ngày … - Nhìn sang ông bà Kudo – Con đã nằm đây bao lâu rồi ?


- Shin-kun à , con đã hôn mê một tháng rồi đó , mẹ rất lo cho bé Shin đó ! – Bà Yukiko khuôn mặt vừa vui mừng vừa thản thốt .


- Cái gì …ì ..ì …!!?? – Tiếng hét từ đứa con trai quý hóa nhà Kudo vang lên làm náo động cả bệnh viện .


Mọi người đang vui mừng mà không biết rằng có một con người mỉn cười trốn sau cánh cửa bệnh viện một cách bí hiểm và chính xác cánh cửa đó là phòng của Shinichi Kudo .

Hai ngày sau Shinichi được xuất viện , có thể nói là đuổi cổ ra khỏi bệnh viện vì đã nằm lì phòng cũng như dãy tầng VIP suốt một tháng trời .



Tại nhà Kudo ,

Sau khi các vị khách , cũng như là các quan khách được mời đến đám cưới chưa thành và nhất là tên “cột nhà cháy” Hattori cùng tên “tóc vàng” Hakuba đơn nhiên là cả tên “đạo chích” Kaito Kid (sở dĩ có tên Hakuba này là do bọn bạn chí cốt của Shinichi tính rủ nhau đến phá nhà gia chủ Shinichi sau đám cưới , cũng do Hakuba không về kịp dự cưới tên bạn nên giờ về thăm tên đối thủ ) bị đuổi khỏi nhà , ông bà Kudo và Mori cũng đa ra ngoài đi dạo nhường chỗ cho hai bạn trẻ tâm tình .

Ngay khi chỉ còn hai con người trong cái căn biệt thự to lớn cũng như đã dọn hết bãi chiến trường thăm bệnh kia , Ran liền lên tiếng :


- Shinichi , anh khỏe hẳn chưa ? Đám … Đám cưới của chúng ta … uhm …ohm … - Ran ngập ngừng hỏi , đưa mắt về phía Shinichi đang ngồi tìm kiếm câu trả lời .


- Anh không sao nữa rồi , Ran à , đám cưới , anh nghĩ chúng ta nên …


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~FlashBack~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Shiho đã trở về Mĩ được một tháng , một tháng cô nhốt mình trong phòng để đuổi tiếp những suy nghĩ đang dang dở tưởng chừng đã xong ở Nhật , cung một tháng ngừi ta không thấy cô xuất hiện làm việc , Akai hiểu cô cần thời gian giống nnhuw lúc mình mất Akemi , cần thời gian để suy nghĩ nên không nói gì thêm với cô , không nói thêm về việc cô nghỉ việc vô cớ nhốt mình trong phòng nữa .

Bỗng nhiên hôm nay đi làm về lại thấy cô ngồi ngoài ghế sa-lon , anh không khỏi ngạc nhiên , chưa kịp hỏi cô như hiểu được đã lên tiếng đáp ngay sự hoài nghi từ anh trai .


- Em sẽ sang Anh vào ngày mai – Shiho bình thản nói như chưa có gì xảy ra – Vì thế , anh Shuiichi , anh phải tự chăm sóc mình đấy , em đi công tác , chắc khoảng vài tháng .


Ngớ mặt trước cô em gái thay đổi 180 độ anh chỉ biết thở dài chán nản gật đầu .


-Chúc em đi vui vẻ , anh tự sóc mình tốt hơn em nữa đấy – Akai giở trò mỉa mai học từ cô em gái của mình .


- Lần này em sẽ có một cộng sự bên Anh cùng làm việc nữa đấy , người này không biết anh có biết … ?? – Shiho buông lời rồi nhanh chóng vào phòng thu xếp đồ chuẩn bị cho chuyến công tác .
 
@conan_ran_love1994 tớ ra chap rồi đây
Note: chap này chẳng có gì dặc biệt mong các bạn không chê , chap sau sẽ có điều tra và đôi chút án mạng và xen lẫn horrnor nhé ^^
Chap 5 : Người đồng hành rắc rối

oOo____oOo Sáng hôm sau oOo_____oOo



Khi shiho trở ra với vali hành lí to đùng màu xanh thẫm , Akai Shuiichi vẫn chưa rời đi như mọi hôm , anh ngồi nơi ghế sa-lon bộ mặt đăm chiêu hướng về cô em gái đã sống chung nhà với mình bao nhiêu năm nay , rồi sợ cô vụt mất mà chưa kịp nói lời nào , anh cất giọng lạnh lung đúng chất Akai Shuiichi – một con người của FBI .


- Em không sao thiệt chứ , nhìn bộ dạng của em cả tháng nay với bây giờ anh thật không thể tin .


- Em không sao thiệt mà , anh đừng lo – Shiho trả lời với tone giọng lạnh như băng , nếu không phải anh đã quen với cô em gái này rồi có thể đã bị đóng băng mất rồi .


- Nhưng còn chuyện của em với nhóc thám tử đó thì ? – Ngập ngừng khác với vẻ quyết đoán hằng ngày , Akai xác nhận với cô .


Thay vì trả lời anh cô lại quyết định tản lờ câu hỏi đó và thay vào một chủ đề khác .


- Thôi nào , em phải đi để kịp cho chuyến bay , anh không cần tiễn em đâu , anh ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe và đừng có ý đồ đụng đến cái phòng thí nghiệm của em nhé ! – Cô buông câu châm chọc để xua đi cái không khí căn thẳng và nhanh chóng rời khỏi nhà .


~~~~~~~~~~~End flashback~~~~~~~~~~~~


- Ran à , đám cưới … anh … ờ … uhm – Shinichi vẫn còn ấp úng trả lời Ran , vốn dĩ câu trả lời anh đã nghĩ lâu rồi nhưng giờ đây , anh không cho phép mình nói ra , phần sợ Ran giận , phần chẳng biết làm sao với gia đình hai bên .


- Anh cứ nói cho em biết ý kiến của riêng anh đi , em không giận đâu mà ! – Ran nài nỉ hối thúc Shinichi nói ra – Anh hiểu ý em đúng không Shinichi .


Vì quá hiểu tính cô nàng Karate này nên anh mới khổ sở suy nghĩ như vậy , nói bậy gì là lại bị ăn ngay cú đá karate liền mà không thương tiếc .


- Anh nghĩ chuyện đám cưới … chúng ta – Shinichi ngập ngừng tính kế hoãn binh – uhm .. chúng ta , đám cưới tất nhiên sẽ được tổ chức , nhưng là vào năm sau được chứ , Ran . – Shinichi thở phào nhẹ nhõm khi nói xong câu .


- Vậy cứ quyết định vậy nhé ! – Ran nói từ tốn , cô cố nặng ra một nụ cười nhưng lại là nụ cười buồn .


Tại Vương Quốc Anh


10a.m


Shiho vừa mới bước xuống sân bay , chẳng mấy vui khi sân bay ở đây khá là đông đúc và cô thì lại chẳng thấy tên tóc vàng cũng là đồng nghiệp chung với cô trong vụ mà FBI giao lần này đâu cả . Chẳng là hắn hứa sẽ đến đón cô ngay khi cô vừa bước chân xuống sân bay , nhưng kì thực gần mười phút vẫn chẳng thấy sợi tóc hắn xuất hiện chứ đừng nói là người hắn , cô đang thả hồn trong mớ bực tức thì nghe thấy ai đó gọi ngay tên cha sinh mẹ đẻ mình , mà ngay hẳn trên nước Anh này thì chỉ có thể là tên không biết lễ nghĩa kia thôi .


- Shiho – san , ở đây này – Chàng trai tóc vàng hớn hở gọi cô đồng nghiệp xinh đẹp đang ngơ ngác .


- Hey , tôi thấy cậu rồi – Shiho lạnh lùng đáp , tay kéo xộc xệch vali bước tới , đơn nhiên là bước tới nơi chiếc siêu xe cùng với khổ chủ của nó rồi .


- Rolls-Royce Phantom à , coi bộ cậu cũng không tồi – Shiho nói với giọng hơi mỉa mai nhưng hình như Hakuba vẫn không à là chưa nhận ra điều đó .


- Đơn nhiên rồi , tôi là Hakuba Saguru mà ! – Hakuba vỗ ngực cười giã lã


- Nhưng hình như nó vẫn chỉ mới bằng với xe của Hattori và vẫn thua xe của Kuroba thì phải – Shiho bắt đầu mỉa mai thật sự .


- Này , này là do tên Kaito đi hành nghề đạo chích nên chắc chôm chỉa được cái xe ở đâu đó , à còn tên Shinichi nữa – Có lẽ Hakuba về lúc hậu đám cưới hụt nên không biết gì mấy , nói đến đây anh nhận ra rằng mặt Shiho đang sầm lại nên ngưng luôn .


Sau vài giây điều tra sao mặt Shiho lại thế khi nhắc đến Shinichi , cuối cùng không biết vì gì nữa nên anh quyết định ga-lăng nhét hành lí cô nàng vào xe và mở cửa mời cô nàng vào xe luôn . Chứ đứng ngoài sân bay làm gì nữa , người thì cũng đã đón , chuyện thì đã nói , mỉa mai cũng đã bị dính dù sắm xe xịn thế hơn nữa xe lại chưa lần nào chở con gái nay lại phải hi sinh xe đẹp hộ tống “nữ hoàng băng giá” theo cách mà Shinichi hay nhắc này . Nhưng Shiho cũng thuộc dang người đẹp nên kể ra cũng được .


Trên xe , tên Hakuba lại cái mồn không yên tiếp tục nói chuyện phiếm với người đang ngồi nhìn ra ngoài trời , đường , nói chung là quanh cảnh xung qunh quanh đường đi .


- Siêu xe của tớ thế nào ? – Hakuba lơ đãng hỏi .


- Ờm , cũng không khác mấy là chiếc taxi thôi ! Cậu có câu nào hay ho hơn không ?


- Huh … xe mình đắt thế mà giống taxi là thế nào , chắc chưa đi xe xịn bao giờ - Hakuba nói thầm nhưng không may Shiho đã nghe thấy .


- Tôi còn thấy nó tệ hơn nhiều so với xe của anh Shuii đấy – Cô tiếp tục mỉa mai tên tóc vàng .


- Thôi được , tôi xin chuyển chủ đề , nếu còn nói nữa chắc siêu xe yêu quý của tôi đau lòng mà đi tiêu mất . – Hakuba đau khổ than vãn – Được rồi , cậu sẽ ở khách sạn hay nhà của tôi Shiho-san .


- Đừng có gọi tôi là Shiho , để tiện cho công việc và đi lại tôi sẽ ở … khách sạn – Shiho mỉn cười trêu chọc tên đang lố kia .


- Khách sạn mà tiện cho công việc và đi lại sao ? – Hakuba ngớ người sau sự trêu chọc lúc nãy gặng hỏi .


- Thứ nhất tôi muốn riêng tư , thứ hai nếu cậu không muốn con Wasston báu vật của cậu bị đem ra làm thí nghiệm và muốn tiện cho công việc thì hãy sắp xếp cho tôi một phòng riêng biệt , được chứ ? – Shiho nói có vẻ đe dọa nhưng đã chấp nhận tới biệt thự của Hakuba .


- Đơn nhiên là được – Tên Hakuba nhếch môi ~ vậy là ta có dịp khoe nhà rồi ~ hắn nghĩ thầm .



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


- Alo , Shiho á , ở đâu ? Cái gì ? – Shinichi hét lên trong điện thoại


- Rụp …. Píp píp – Ơ tên Hakuaba Saguru này , chưa nói gì đã cúp máy là sao ? – Thám tử lừng danh ngớ ngẩn hỏi chính mình – Mà hắn nói Shiho cái gì nhỉ ?


Đầu dây bên kia


- Ớ , sao đang nói chuyện tên Kudo hét lên rồi chẳng nghe gì nữa nhỉ ? - Hakuba lầm bầm suy nghĩ rồi chợt quay lại – Sh..Shi – Nhận được ánh nhìn sắc lẹm anh đổi ngay cách xưng hô – Miyano-san ??


- Cậu vừa gọi cho Kudo? – Nhận được cái gật đầu xác nhận từ tên tóc vàng , cô tiếp tục – Nói tôi đang ở nhà cậu ? – Hakuba tiếp tục gật – Tôi rút dây điện thoại đấy .


- Này ai cho phép cậu … - Hakuba hét lên


- Tôi mới phải hỏi cậu câu đó – Shiho lên giọng bình thản – Ai cho phép cậu gọi cho tên thám tử đó nói tôi ở đây hả ???


- Ờ .. Ohm … có ai cấm sao ? – Hakuba bẽn lẽn .


- Đúng vậy – Shiho gật đầu – Tôi cấm đó .


- Nhưng tại sao ? – Hakuba bám dai xác nhận .


- Nếu cậu còn có ý định nói cho bất kì ai biết tôi đang ở đâu hãy cẩn thận con chim Waston của cậu đi – Nghe Shiho đe dọa , Hakuba nín bặt .


Sáng hôm sau ,


- Miyano … Miyano – Hakuba hét lên như thể có nhiệm vụ pải làm à mà có thiệt .


- Có chuyện gì ? – Shiho xuất hiện sau lưng cậu , vâng hiện tại cậu đứng trước của phòng Shiho và Shiho thì ngay sau lưng cậu .


Vừa định hồn vừa thở dốc , chang trai miền Anh Quốc nói vội


- Mau gom dọn đồ , chúng ta về Nhật hôm nay … - dừng chút để thở anh tiếp tục khi Shiho chưa kịp nói gì – Đó là nhiệm vụ , vụ án giết người cần tớ và cậu về phối hợp điều tra …


- Phối hợp ? – Shiho hỏi – Liên quan gì đến FBI chứ ! – Cô chun mũi .


- Phải , phối hợp với Shinichi và Hattori – đáp tiếp vế sau – Do đây là vụ án giết 9 mạng người nên …


- Nên cảnh sát Nhật cần nhờ tới FBI tìm ra thủ phạm – Shiho tiếp lòi và nhận được cái gật xác nhận – Tôi không thể về Nhật , nói tóm lại tôi không đi – Cô buông ngay lời phủ phàng phang thẳng vào mặt thám tử nước Anh .


- Chẳng lẽ bỏ mặt người ta chết không quan tâm minh oan cho họ sao , hơn nữa là mệnh lệnh , cậu nhất định phải đi – Hakuba dứt khoác .


- Mình không thể nghỉ cho riêng mình được , đi giám định thôi , chắc sẽ nhanh trở về đây – Cô nghĩ thầm – Thôi được nhưng chỉ lần này thôi .



Sân bay Tokyo

7p.m



....to be continues….
 
Hiệu chỉnh:
thuy_vu99@ hí bắt đầu tò văn mò rùi...shiho_shinichi gặp nhau rồi đây...
Au làm gì thì làm chứ đừng làm Ran của tớ đau khổ nhé....hê hê...
cũng biết trong tình yêu thì k ai nói trc dk điều gì nhưng vẫn cứ thấy buồn khi 1 trong hai người thay đổi vì 1 ng khác.......
 
Chap 6 : Vật lạ ?
7.00pm

Sân bay Tokyo ,


-Miyano – san , hình như Shinichi ở dằng kia thì phải – Hakuba phấn khởi .


- Này , sao lại có tên đó ở đây – Quay nhìn về phía Hakuba chỉ tay . – Có phải là cậu lại nhiều chuyện nữa rồi .


-Shiho … o .., Hakuba …a.. . – Shinichi vừa hét vừa vẫy tay về phía hai người có màu tóc khác thường đằng kia .


Từ lúc thấy chàng thám tủ tài hoa – vị cứu tinh của Nhật bản , Shiho không hề nói một lời , đến khi cả đám yên vị trong xe , Hakuba lên tiếng đầu tiên .


- Đi đón bọn tôi mà cậu cũng mang theo vợ sao ? – Chất giọng Hakuba vừa chọc ghẹo vừa mỉa mai làm ba con người còn lại khó xử .


Hình như tên này nói không đúng lúc và đáp lại là cái sầm mặt cùng cái nhói tim cay đắng của Shiho , nụ cười và cái đỏ mặt gượng gạo của Ran cuối cùng là cái cười trừ lúng túng nhìn hai cô gái của Shinichi .


Sau mười phút rời sân bay cũng là bảy phút từ khi Hakuba lên tiếng , Shinichi bắt đầu vào chủ đề chính của tối nay đó là ăn tối cho cả bốn và chỗ ở cho hai cn người mới đáp chân xuống Nhật Bản .


- Này , cả hai người dự tính sẽ ở đâu trong thời gian này . – Shinichi hỏi sau khi nhìn qua kín chiếu hậu gương mặt lạnh giá của Shiho và nụ cười niềm nở của Hakuba .


Ran nãy giờ không nói gì chỉ lặng lẽ quay ra sau nhìn biểu hiện của Shiho , từ lúc Shiho trở về và cũng là lúc nghe tin Shiho trở về cô cảm thấy hơi buồn và có gì đó khó chịu , chỉ một chút khó chịu thôi vì sự xuất hiện của Shiho . Ran vẫn chưa hiểu hay nói đúng hơn là chưa thực sự muốn hiểu Shinichi đối với Shiho là cái gì ? Cái ánh nhìn đó , cái cảm giác mà người ta thưởng gọi là giác quan thứ sáu của người phụ nữ đó cho Ran thấy và cảm nhận được đó không đơn thuần chỉ là tình bạn của những người bạn thân như cách mà Shinichi vẫn thường nói với cô hay là một người cộng sự nào đó như Waston . Nhưng rõ rang Shinichi đối với Ran vẫn là tình yêu mà ! Anh vẫn quan tâm chăm sóc ch cô và lo lắng bảo vệ cô như ngày trước mà , dòng suy nghĩ của Ran bị ngắt ngang bởi người có mái tóc vàng và cũng là một meitantei nổi tiếng .


- Tớ và cô ấy sẽ không ngại ở nhà cậu đâu Kudo – kun – Hakuba làm giọng trang trọng rồi quay sang Shiho – Hơn nữa bọn tớ về đây hợp tác với cậu mà , phải không Shiho ?


Nãy giờ im lặng cuối cùng cô nàng tóc nâu đỏ cũng phải lên tiếng chống chế trước khi không còn cơ hội .


- Tôi sẽ chẳng phiền nếu như cậu ở đâu cả Hakuba , nhưng tôi sẽ ở khách sạn , tôi không nghèo đến mức phải ở nhờ nhà người khác đâu . – Shiho đưa ánh nhìn muốn giết người sang người vừa lên tiếng bên cạnh .


- Cậu có thể ở nhà bác tiến sĩ mà Shiho-san – Ran thoát khỏi mớ suy nghĩ cuối cùng cũng đã lên tiếng .


- Ran à , chẳng phải bác tiến sĩ vừa sang Mĩ được sáu tháng và giờ căn nhà ấy như là nhà hoang sao , em muốn Shiho hít bụi à – Shinichi giọng nhẹ nhàng hết nhìn sang Ran rồi lại đưa mắt ra sau nhìn Shiho – Hay là tất cả cứ ở nhà anh , vừa tiện cho công việc lại không tốn kém nhé Shiho – Shinichi tươi cười .


- Tôi .. – Giọng Shiho bị cắt ngang , Ran chen vào .


- Cậu có thể ở nhà tớ cũng được mà Shiho –Ran dịu dàng nói nhưng thực ra cô cũng đang rất muốn tiếp cận Shiho xem thử cô ấy với Shinichi là thế nào ?


- Thôi nào , chuyện đó tính sau , giờ đi ăn đi , tôi đói lắm rồi đấy ! – Hakuba rên rỉ đưa tay xoa bụng .


- Nhất trí – Ran và Shinichi đồng thanh , Shiho im lặng ngoảnh mặt ra phía cửa sổ .


Do cả đám đều đói nên đã ngấu nghiến hết nữa ăn một cách khá nhanh cóng mà không có ai nói thêm lời nào , ăn xong Shinichi còn kêu rượu , một chai rượu Sherry làm Shiho hơi khó chịu nheo mắt nhìn anh , nhưng rồi ai cũng phải uống để chúc mừng cho dịp hội tụ này (có phải phá được vụ án rồi đâu mà ăn mừng , haizz).


10.00p.m

Cả bốn người sau khi rời khỏi quán cùng bước lên chiếc của Shinichi di chuyển về nhà Ran trước tiên và giờ còn lại ba người trên xe , Shiho nhất quyết không chịu ở lại nhà Ran mà đòi ở khách sạn , nhưng giờ đã mười giờ đêm và chẳng có khách sạn nào ở khu Beika tiếp nhận quý cô say rượu này cả , Hakuba vẫn đang hát rống lên trong xe , trên xe chỉ còn Shiho và Shinichi là ít , đúng vậy ít day nhất do Shinichi phải lái xe còn Shiho thì phô ra vẻ mặt không cho ai ép rượu mình . Chiếc xe dừng lại tại biết thự nhà Kudo . Cả hai người tỉnh nhất trên xe dìu Hakuba vào nhà . Shiho quay ra cửa bị Shinichi nhanh chóng kéo lại nài nỉ .


- Giờ này chẳng còn khách sạn nữa , em định đi đâu ?


- Tôi .. ừm , tôi sang nhà Sera – Shiho lung túng khi phải đối diện thẳng thừng vói Shinichi .


- Ngủ lại đây đi , em thích làm phiền người ta lúc khuya à , Hakuba đã ngủ phòng ba mẹ anh , em có thể ngủ phòng anh , anh … anh sẽ ngủ ngoài ghế sofa . – Shinichi nối với vẻ tha thiết khiến Shiho miễn cưỡng gật đầu , chứ không thì Shiho ngủ đường à .


- Cảm ơn cậu , vậy tôi về phòng trước – Nói rồi Shiho kéo vali bước về phía phòng Shinichi .


Chỉ còn lại Shinichi ngán ngẫm , đường đường là thanh tra FBI , nhà biệt thự mà nay phải ngủ ghế sofa , biết sao được không lẽ để Shiho con gái ngủ ngoài này , mà còn tên Hakuba ngủ với hắn càng thảm hơn , ngáy cho sáng Shinichi thành gấu trúc nên ngủ ngoài này vẫn tốt hơn , chịu khó vậy . Shinichi cởi áo khoát vứt xuống sàn nhà rồi nhảy lên ghế nằm nhắm mắt … suy nghĩ .


Shinichi’s POV


Rốt cuộc thì cô ấy vẫn bình an vô sự sau chuyện nổ bom hôm đó , nhưng tại sao cô ấy lại lạnh lung thay đổi xưng hô với mình khi trải qua bao nhiêu chuyện như thế ? Có lẽ mình cũng nên đổi cách xưng hô phù hợp với cô ấy để cô ấy không khó xử nữa . Hình như cô ấy khá thân thiết với Hakuba thì phải . Liệu cô ấy sẽ ỏ đay bao lâu , thời gian suy nghĩ chuyện của mình với Ran những một năm nhưng nếu mình chọn Shiho mà cô ấy bỏ đi rồi thì sao chứ ? Dạo gần đây Ran cũng thân với anh Araide . Thật là bực mà sao hai người con gái bên mình đều đột nhiên thân thiết với kẻ khác , nhưng lần này mình phải làm sao để cả hai đều không đau khổ đây , Rốt cuộc tình cam mình dành cho ai , phải hỏi ai đây .

Ngày hôm ấy sao Shiho thoát được chứ , mình không thể hỉ cô ấy và cô ấy cũng chẳng trả lời đâu . Hơn nữa nếu nói ra mà để Ran biết được khi tỉnh dậy xém nữa mình tưởng cô ấy là Shiho thì tiêu đời . Tất cả là tại tên Hattori , đang giả vờ mất trí thì hắn ta lại .


Thế là sau hồi suy đi , ngẫm lại Shinichi đưa ra quyết định quan trọng là đi … ngủ để mai còn làm việc .



Sáng hôm sau ,


6.00a.m


Sau khi lôi được tên say rượu hôm qua dậy và dudocj thuonngwr thức bữa sáng do Shiho làm , cả ba người lên đường đi điều tra vì nghe đồn sẽ có nạn nhân thứ mười nên sớm ngày nào tốt ngày đó . Hôm qua Ran nhất quyết đòi đi theo nhưng sáng nay nghĩ cô cũng mệt , đi theo nguy hiểm và chưa khỏi say rượu hôm qua nên Shisnichi quyết định không gọi cô đi cùng .


Hiện trường vụ án của chín nạn nhân đều bị đâm ngay giữa bụng , mỗi người đều mất đi một bộ phận trên cơ thể ( không phải các chi mà là bộ phận nhỏ như trọng ngũ tạng ) và quan trọng họ đều nằm gian hai tay cũng như mở rộng hai chân như chữ V khiến ai nấy cũng đều bàng hoàng .


- Ở vụ án thứ tám nạn nhân có để lại năm que diêm được bẻ đôi , có thể đó là manh mối – Shinichi mặt vẫn đăm chiêu vào tấm ảnh lên tiếng .


Phải chăng cậu không biết có bóng đen đang mỉn cười sau bức tường rêu cách đó không xa .

- Trong dịch vị của cả chín đều có chất lỏng lạ màu nâu sẫm , tay họ thì lạ kì vẫn còn hơi ấm khi đã chết lâu và máu trong người không hoàn toàn đông . – Shiho nói không có vẻ gì sợ sệt .


- Không hoàn toàn đông ? – Hakuba hỏi lại


- Đúng vậy họ mới chết cách nhau một ngày nhưng lại ở nhưng nơi khác nhau . – Shinichi trả lời nhận được cái gật đầu từ Shiho và Hakuba .


- Như vậy chúng ta có thể đến cái xác thứ chín chứ ? Kudo-kun ? – Shiho nói vậy nhưng trong người vẫn có chút ghê rợn với kiểu giết người kì lạ mà nạn nhân đều là phụ nữ và đều hai mươi tám tuổi bằng tuổi cô này .


- Đơn nhiên , vậy chúng ta đến tỉnh Hiroshima nhé ! Nó khá xa đấy – Shinichi nói vội khi bước ra khỏi hiện trường nơi xảy ra vụ án thứ tám – Osaka .


Trên xe , Shiho mở nhanh mail trên laptop để xem ảnh chụp các vụ án , vụ thứ nhất , được phát hiện sau năm ngày vì nó nằm ngoài vùng ngoại ô Fukuoka , nơi này gần biển và khá hoang vắng , nhưng lạ thay đồng tử của nạn nhân mở to và nhìn như còn sống , tuy chết đã năm ngày nhưng không hề có con dòi nào sinh ra dù thời tiết nơi đây khá nóng mà ngũ tạng nạn nhân bị mất đi lá gan một cách sắt bén như bác sĩ cắt , ngũ tạng thối rửa lại không hề có con dòi nào sinh ra . Nghi phạm thì lại không có một ai cả ? Vụ án thứ hai xảy ra ở tận Sappora , thật là xa cách nhưng nó lại cùng hung thủ vì lần này đồng tử của nạn nhân không hề có , bị khoét đi và đặt lên đó hai cánh hoa đào , nạn nhân này được phát hiện sau bốn ngày cũng vì đó là ngoại ô , bụng được mổ xẻ khá chuyên nghiệp nhưng cũng chỉ thối rửa mà không hề sinh con gì , tuy nhiên nội tạng được moi ra ngoài cắt khoi người nạn nhân , cô gái trẻ mặt trong rất thanh thản , không hề cố dấu vân tay ở hiện trường , nội tạng kéo lê thành những dãi máu nhờn nhụa trên sàn nhà , vệt dài ra như con sên vừa bò sang . Cả chín người đều bị giết ở ngôi nhà màu xanh lá .


- E…m .. Cậu tìm ra được gì chưa ? – Shinichi sau hồi lái xe vừa nhìn lên kính xe , cuối cùng cũng lên tiếng với cả hai người đang dúi mặt vào laptop .


Shiho không trả lời .


- Ngoài từ kinh khủng tớ chẳng thấy gì nữa cả . – Hakuba rợn người nói thay cho Shiho .


- Cả chín đều có chung nhiều điểm nhưng điều quan trọng là ta phải tìm ra nạn nhân tiếp theo cũng như điều tra được chất lỏng đó là gì mà máu lại không đông hoàn toàn được . Hai cậu thấy sao ? – Shiho nghiêm giọng nói .


- Tư thế Hoshi – Cả hai cùng đáp . – Có điều gì liên quan đến nó thì phải .


- Nhưng giải thích thế nào về vụ hang loạt này và chất lỏng kia , không thể kết luận gì với tư thế Hoshi không được ? – Shiho nhăn mặt đăm chiêu .


…Ring … Ring …Ring..


- Này , tôi đã bảo tắt điện thoại mà ! – Shinichi nhăn nhó quát hai kẻ ngồi sau .


- Điện thoại tôi đấy , có vấn đề gì không ? Tôi không nhớ FBI có luật đi điều tra phai tắt điện thoại . – Cô gái duy nhất trong xe phản đối .


- À không , e..m ah cậu nghe đi . – Shinichi bẽn lẽn


- Đồ sợ gái – Hakuba chun mũi .


- Moshi moshi , Shuu-niichan ? Chuyện gì vậy ?


- Gì chứ ? Shuu-niichan – Shinichi và Hakuba đồng thanh .


- Sao cơ ? Anh á ? Thật ư ? – Shiho tuông tràn hỏi làm cả hai người còn lại tò mò không kém .



p/s : sau chap này au sẽ dừng thời gian dài cùng với cái Shortfic của au vì mắt trái au bị cận 0.5 rồi :KSV@16:mong tất cả vẫn ủng hộ cho đến lúc au bảo trì , ý lộn tĩnh dưỡng mắt :KSV@17: 0.5 chưa cần đeo kính nhưng một ngày không thể tiếp xúc nhiều với máy tính , tạm biệt một thời gian nhé :Conan13: . Mong không ai giận au , au cũng rất buồn vì mắt trái hức hức ( mắt phải vẫn bthg ) :KSV@20: hẹn gặp lại nhà thân yêu , ai có chế độ bỏ dưỡng mắt nà chỉ mình với nha . Các au khác vẫn phải ra chap đều cho em đọc với đó .:KSV@03:
 
×
Quay lại
Top Bottom